Chương 60 : Cao Nguyên Tahrakhan (5)

Chương 60 : Cao Nguyên Tahrakhan (5)
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

 

Khúc ca của Harpy vang khắp không gian, và Sungjin thấy đầu cậu trở nên trống rỗng.

‘Ah… tại sao lại là mình…’

Nhưng việc né đòn tấn công bằng âm thanh của ả ta là không thể. Sungjin cố ngồi xuống và hạ thấp người, nhưng cơ thể cậu lại hướng lên.

Sungjin cố nhìn về hướng Cain ở bên phải, nhưng cổ cậu lại quay về hướng còn lại. Đây là hiệu ứng của sóng âm củaRốiLoạn.

Cơ thể cậu hướng lên khi cậu muốn hướng xuống, và nhìn sang trái khi muốn nhìn sang phải. Sungjin chỉ còn cách là hét gọi tên nó.

“Cain!”

“Grr~”

Cain nhảy bộ tới Sungjin như một viên đạn để bảo vệ câu.

“Kaaa!”

Vài con Harpy cố tấn công Sungjin khi cậu đang dính hiệu ứng của khúc hát của Nữ Hoàng Harpy nhưng bay loạn lên như chim bồ câu khi Cain đuổi chúng đi bằng bộ vuốt của nó.(Edit: Main có Free Ark (Thanh tẩy mà sao không dùng nhỉ?)

“Uryah!”

Tên”Du Kích” đứng cạnh cậu đang bận rộn đấm đávào hư không. Đòn đánh nhanh và đầy sức mạnh, nhưng hắn không hề đánh trúng một cú nào.

Hắn nhanh chóng dính đầy máu do bọn harpy cào xé vây quanh. Điểm kì lạ là không có ai chạy lại chữa thương cho hắn.

Nếu là ở bất kì đội nào khác, họ đáng lẽ đã phải phát triển tình đồng đội và chủ động giúp đỡ lẫn nhau, nhưng ba gã thợ săn còn lại còn đang bận rộn tấn công những con harpy khác mà không hề bận tâm đến.

Ngay cả khi đầu óc đang quay cuồng, cậu vẫn có thể dễ dàng đoán được:

‘Chẳng có gì gọi là tinh thần đồng đội với tổ đội này.’

Sau 6~7 giây Sungjin thấy giác quan của cậu trở lại bình thường, vì vậy cậu rút kiếm. Những con Harpy tấn công rất nhanh từ trên không, nhưng kiếm của Sungjin còn nhanh hơn nhiều.

“Kyah!”

Sungjin nhanh tay chém đám Harpy bay gần họ, nhưng cậu có thể nghe thấy Nữ hoàng Harpy đang chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp.

“Ahoo~~”

“Cain!”

Trước khi Sungjin kịp gọi tên nó, Cain đã lập tức tách khỏi Sungjin.

Một khi Sungjin và Cain đã dãn ra một khoảng cách an toàn, họ trở lại săn những con harpy ở xung quanh. Khúc hát của Nữ hoàng Harpy vang đến:

“Hoooo~”

Và tiếng hát nhỏ dần. Sungjin không phải mục tiêu lần này.

‘Vậy là ai?’

Sunjin nhìn quanh trong lúc vung thanh kiếm của cậu. Thợ Săn Báu Vật và Soldamyr đang chớp mắt và nhăn nhó chống chọi với Rối Loạn.

Dù có cố gắng thế nào thì nó cũng không phải thứ họ có thể tự mình vượt qua. Sungjin đã nhận ra điều đó khi lĩnh đòn.

“Kyaa!”

Sungjin gọi Cain trong lúc đang đối mặt với bọn harpy.

“Cain.”

Chỉ trong một cái vung kiếm của Sungjin, Cain lao tới Soldamyr và cắn vào chân anh. Đôi mắt Soldamyr mở to.

Anh ta đứng bên cạnh ‘Thợ săn Báu Vật’, vẫn đang mộng du và thuần thục thực hiện mệnh lệnh.

‘Soldamyr, bám sát lấy tên Thợ Săn Báu Vật’ và bảo vệ hắn.’

“Dòng điện tê liệt, Sốc điện!”

Anh ta bẵn những khối cầu điện năng về hướng bọn Harpy đang bay tới. Khi đám Harpy ở xung quanh đã được xử lý, Sungjin nhìn lên để tìm kiếm nữ hoàng. Nữ hoàng vẫn đang lơ lửng nhẹ nhàng trên không trung.

“Pa!”

Huyết Hận bay khỏi tay cậu. Khi Nữ Hoàng nhận thấy thanh kiếm bay về phía mình, ả nhanh nhẹn né sang một bên trước khi thanh kiếm mới chỉ bay được nửa đường. Sungjin thu hồi thanh kiếm của cậu ngay lập tức.

“Haa!”

Thanh kiếm không chậm trễ mà quay trở lại. Nếu ả ta bị biến mất thì số còn lại khá dễ xử. Tuy nhiên ả cứ giữ khoảng cách và chỉ dùngmột đòn tấn công từ xa bằng âm thanh.

‘Ả ta ở quá xa để sử dụng mọi loại vũ khí tầm xa… làm sao để tấn công ả giữa không trung đây…’

Sungjin thấy xác của đám harpy trước mắt và nảy ra một ý này.

“Thức dậy và trở thành nô lệ của ta! Sự trỗi dậy củaCái chết!”

Một cái xác trong đám Harpy ngước đầu dậy. Sungjin trèo lên người nó và ra lệnh:

“Bay.”

Con Harpy bay lên không trung, tăng độ cao dần dần. Chậm hơn so với lúc nó còn sống, nhưng thế này là ổn vì cậu đã có một quân bài ẩn trong tay.

Bằng việc cưỡi con Harpy, Sungjin chậm rãi tiếp cận Nữ Hoàng Harpy. Một vài con harpy lao vào ngáng đường, nhưng đây đã là trận không chiến thứ hai của cậu.

Sungjin loại bỏ bọn Harpy mà không tốn nhiều công sức và tiếp tục tiến tới chỗ Nữ hoàng.

Bởi vì con Harpy Thây ma di chuyển chậm, Nữ Hoàng Harpy cũng lùi lại chậm rãi theo, để giữ khoảng cách.

“Màn trình diễn sự tự tin đầy kiêu ngạo của mày kết thúc ở đây.”

Sungjin rung “Manyata – Chiếc chuông của chủ nhân” và bám thật chắc.

“Tiến lên!”

Con Harpy Thây ma bay thẳng về phía Nữ Hoàng Harpy với tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường. Đàn Harpy bảo vệ nữ hoàng hét lên báo động.

“Kyaa!”

Sungjin đứng trên mình con harpy và vung thanh kiếm của cậu ngay khi vào tầm tấn công.

‘Woosh’

Cậu thấy cái gì đó đập vào thanh kiếm của mình. Nhưng bởi vì tốc độ, cậu không thể đoán được thứ vừa va đập vào. Cậu ra lệnh cho con Harpy:

“Này, này! Quay lại!”

Chỉ khi đó con Harpy mới quay người lại. Cậu nhìn nữ hoàng, ả không bị thương, một vài con lính hộ vệ của ả ngã rụng xuống đất.

‘Chết tiệt’

Bọn lính hộ vệ đã gắn sức để bảo vệ nữ hoàng của chúng. Sungjin chuẩn bị cho một đòn tấn công cực tốc nữa, nhưng:

“Ahoo~”

Nữ hoàng cất tiếng hát. Sungjin có linh cảm xấu về lần này:

‘Không ổn rồi…’

Cậu đang ở trên không trung, và không ai có thể giúp được cậu. Rối Loạnvà Ru ngủ đều chết chóc trong tình thế này.

“Đi nào! Nhanh lên!”

Cậu giục con harpy tiến lên. Con Harpy Thây ma bay tới Nữ Hoàng như một viên đạn nhưng:

“Hoooo~”

Khúc hát của Nữ Hoàng kết thúc. Đột nhiên tầm nhìn của Sungjin quay cuồng; con Harpy Thây ma bắt đầu xoay vòng giữa không trung với Sungjin đã ngồi trên mình nó.

Con Harpy Thây ma quay nhanh đến mức không con Harpy nào dám lại gần, nhưng Sungjin sắp sửa ọe vì chóng mặt.

Con Harpy Thây ma, vẫn dính hiệu ứngRối Loạn, cuối cùng cũng lao xuống và hạ cánh trên nền đất Cao nguyên.

“Ugh…”

Sungjin bịt miệng và leo xuống khỏi con Harpy. Dù không có thương tích nhưng cảm giác thật tồi tệ.

Sungjin gọi Soldamyr.

“Soldamyr.”

Gã trả lời từ phía xa.

“Vâng, thưa chủ nhân?”

“Có cách nào để lôi Nữ hoàng xuống gần mặt đất hơn không?”

“Để xem nào… Có một phép thuật cao cấp mà tôi có thể dùng. Nhưng nó rất tốn ma pháp, nên tôi chỉ có thể sử dụng nó một lần duy nhất.”

“Ok, vậy dùng nó đi. Một lần là đủ rồi.”

Nhưng cậu lại nghe thấy giọng của Nữ hoàng.

“Ahooo~”

Sungjin nghiến răng. Cậu đang chuẩn bị chống cự với Rối Loạn hoặc Ru ngủ. Nhưng mục tiêu không phải cậu. Lần này Kẻ săn lùng và Hải Tặc bị dính đòn. Đây là cơ hội tuyệt vời cho Sungjin.

‘Nữ hoàng Harpy đúng là một kẻ địch phiền nhiễu. Và đám đồng đội này chẳng giúp ích được gì… Mình sẽ kết thúc trong một lần.’

Sungjin ngay lập tức đưa kế hoạch của cậu vào thực hiện. Nắm chặt thanh Huyết Hận, cậu bắt đầu.

“Lễ rửa tội của Máu”

Những con dao nhỏ chui ra từ truôi kiếm và cắm vào hai tay của Sungjin. Máu chảy ra từ tay cậu như vật tế cho thanh Huyết Hận.

Một khi thanh Huyết Hận đã nếm máu của chủ nhân của nó, lưỡi kiếm phát ra một thứ ánh sáng tím, đó chính là “Lễ rửa tội của Máu”. Thanh kiếm gây thương tích cho chủ nhân để gia tăng vượt trội sức tấn công của nó.

Cậu không chắc chuyện này thực sự cần thiết, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này và tốn thêm thời gian. Vì vậy Huyết Hận chỉ là một sự bảo đảm. Sau khi nghi lễ hiến tế máu đã hoàn thành, Sungjin gọi cho Soldamyr.

“Soldamyr!”

“Xin chờ một chút.”

Soldamyr trừng mắt nhìn Nữ hoàng Hary đang hát trước khi bắt đầu niệm chú.

“Đảo ngược trên và dưới. Hoán Đổi Trọng lực.”

Bọn Harpy đang bay trên cao bỗng dưng mất thăng bằng do trọng lực bị sai hướng. Đó là lần đầu tiên bọn Harpy, những kẻ dành phần lớn cuốc đời bay lượn, trải nghiệm cảm giác mất thăng bằng trên không trung.

Để chống lại lực hút mới của trọng lực, chúng vật lộn vỗ cánh và “leo” lên bằng đôi cánh của chúng. Nhưng “Hoán đổi Trọng lực” nhằm làm chuyện này xảy ra.

Một khi trọng lực trở lại như ban đầu, bọn harpy, lúc trước đang chống chọi với trọng lực mô phỏng, đột ngột giảm độ cao.

“Kyahh!”

Vài con harpy lao xuống đất với cái đầu trúi xuống. Nữ hoàng Harpy toan ổn định lại để thích nghi với sự thay đổi trọng lực lần thứ hai, nhưng ả không kịp làm vậy trước khi người đàn ông đáng sợ với hai thanh kiếm tiếp cận ả.

Sungjin không do dự khi vung cả hai thanh kiếm của cậu; Huyết Hận và Nguyệt Ma. Thanh Huyết Hận của Sungjin với Lễ rửa tội của máu cho nó đủ sức mạnh để giết con boss chỉ với một đòn.

Người Điều Hành đưa ra thông báo.

[Nữ Hoàng Harpy Laliha đã bị xóa sổ.]

Một khi Nữ hoàng đã chết, đám Harpy còn lại nhanh chóng bỏ chạy. Nếu như là những lần khác, Sungjin đáng lẽ đã đuổi theo bọn chúng, nhưng lần này cậu để chúng đi.

Nếu chỉ là một đám rác rưởi, cậu có thể giết chúng ở những raid khác. Vì raid đã hoàn thành, Sungjin thu kiếm lại vào vỏ của chúng và trở về chỗ đám thợ săn.

Tên ‘Thợ săn Báu Vật’ không có chút thương tích nào. Soldamyr đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ. Anh ta trông kiệt sức khi nói:

“Chủ nhân, tôi đang cạn Mana nên…”

“Ông làm tốt lắm. Nghỉ ngơi đi.”

“Cảm ơn người, thưa chủ nhân.”

Với lời từ biệt, Soldamyr trở về cây đèn của anh ta. Sungjin vỗ vai gã Thợ săn Báu Vật và nói:

“Lý do tôi bảo vệ anh…”

Nhưng…

“Thằng khốn! Mày muốn đánh nhau hả?”

“Tôi đoán khả năng duy nhất của anh là nổi khùng với người cứu mạng anh!”

Thẩm Phán Dị Giáo và DuKích anh đang túm cổ áo nhau. Có vẻ như một trận choảng nhau sắp nổ ra đến nơi. Sungjin quay về phía Thợ SănBáuVật và hỏi:

“Sao họ lại như vậy?”

“Ah… lúc đánh thức người kia khỏi giấc ngủ một trong hai người họ đánh quá tay…”

‘Họ là trẻ con chắc?’

Sungjin chỉ còn biết thở dài. Cậu tiến lại chỗ họ.

Thẩm PhánDị Giáo giương cao chùy với vẻ đe dọa, và Du Kích anh trông có vẻ sẵn sàng tung cước. Sungjin nhìn chằm chằm vào bọn họ một lúc.

‘Trông như họ sắp trở thành quái vật sau trận đánh vậy…’

Nếu hai người đánh nhau, cậu sẽ nhận được thêm bốn vật phẩm. Khi nhận ra điều này, cậu không còn có ý định ngăn cản họ nữa.

Nếu họ là loại người gây sự với đồng đội vì những chuyện nhỏ nhặt, họ đáng chết ngay và luôn và tới Luyện ngục thật sớm. Sungjin dừng bước và đứng đó như quan sát viên của một trận đấu trong lồng sắt.

Ngay sau đó:

“Woof woof!”

Cain trở lại bên cậu và ngồi xuống. Sungjin cúi người xuống ngang tầm mắt Cain.

“Mày nghĩ ai sẽ thắng? Tao tò mò đấy.”

“Woof”

Bởi vì câu nói ấy, hai người đàn ông dừng lại để nhìn cậu. Họ đã thấy sức mạnh áp đảo của Sungjin khi đánh nhau với boss, vì vậy họ không thể không thận trọng với cậu.

Hai người đàn ông vừa chuẩn bị lao vào nhau cất vũ khí của họ và đứng thẳng người lên. Họ trao đổi với nhau những câu thoại dập khuôn.

“May cho mày lần này đấy.”

“Ờ phải. Mày nên cảm tạ phước lànhđược ban chonên lần này mày được cứu đấy.”

Sungjin đáp lại bực dọc.

“Gì cơ? Không đánh nhau hả?”

Hai người đàn ông không trả lời. Sungjin vỗ đầu Cain thêm một cái trước khi đứng lên.

“Nếu muốn đánh nhau thì cứ nhào vô. Cơ mà người thắng sẽ phải đánh với tôi.”

Trước lời nói của cậu, không chỉ có hai người đàn ông vừa định đánh nhau, mà Hải Tặc cũng phải căng thẳng. Sungjin quay ra nhìn Hải Tặc và ánh mắt họ đụng nhau.

Hắn nhanh mắt quay đi. Sungjin không có bằng chứng rõ ràng, nhưng hắn hẳn đang chờ một cơ hội nào đó.

Nhưng do sức mạnh áp đảo của Sungjin, hắn không có cơ hội để làm theo ý mình. Nhận thấy hành động của hắn, Sungjin nghĩ:

‘Mình đoán… có những lúc mình nên giấu sức mạnh của mình…’

Không cần phải lừa người khác để họ đánh nhau, nhưng cũng không cần phải ngăn cản kẻ muốn khiêu khích người khác khỏi việc khiêu khích.

‘Mình nghĩ mình sẽ bỏ qua lần này.’

Sungjin quay lại và trở về chỗ tên Thợ săn Báu Vật đang đứng cách xa những thành viên còn lại của nhóm.

 

 

Note: Chap này do trans mới làm còn thằng Edit chơi hack speed (Vì tết toàn ăn và chơi)nên có phần sai sótsẽ cố gắng lấy lại tinh thần sau tết.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel