Chương 60: Hội ngộ Celia Claire

Chương 60: Hội ngộ Celia Claire
4.4 (88.57%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Vào buổi trưa sau cái ngày cậu kết thúc việc mua sắm với Miharu, Rio quay trở về vương quốc Galwark, dẫn theo cả Miharu, Aki và Masato.

Sau khi tìm ra một nơi yên tĩnh và hẻo lánh trong cánh rừng gần Almond, cậu đã xây một căn cứ tạm thời tại đó.

Thêm vào đó, Rio đã lên đường đi tới vương quốc Bertram một mình vào ngày hôm sau.

Để vòng ngược từ chỗ của Miharu quay lại thủ đô hoàng gia của vương quốc Bertram, Rio sẽ cần khoảng vài tiếng di chuyển bằng toàn bộ sức lực của mình.

Nhưng mà, vì cậu không biết sẽ mất bao lâu để tìm Celia, nên cậu đã nói với Miharu rằng mình sẽ vắng nhà nhiều nhất là 3 ngày.

Nhu yếu phẩm hằng ngày đã có đủ rồi, nếu chỉ là việc họ sống trong căn nhà này thì xem ra cậu không cần phải lo lắng cho họ nữa, vì cậu đã giải thích cho họ cách sử dụng Tinh linh Cụ và Ma Cụ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày có trong ngôi nhà này rồi.

Mặc dù cậu rất lo lắng cho Miharu khi cô chỉ vừa mới tới thế giới này, nhưng cậu lo về việc mình sẽ vắng nhà một thời gian hơn kìa.

Thế là Rio quyết định sẽ xác nhận sự an toàn của Celia thật nhanh có thể, đặng còn trở về nhà thật sớm.

“Đó là……”

Trong lúc di chuyển về phía thủ đô hoàng gia của vương quốc Bertram và chú ý xem có bất thường gì ở xung quanh hay không, Rio phát hiện bóng dáng của rất đông con người đang di chuyển theo đội hình.

Cảm thấy một chút bất an, cậu liền trôi nổi lơ lửng như thể đang bay lượn, rồi cường hóa thị giác của mình bằng Tinh linh Thuật trong khi tập trung ánh mắt quan sát tình hình ở phía đó.

“Quân lính?”

Họ đang di chuyển về phía vương quốc Galwark.

Tuy là trước khi tới biên giới quốc gia vẫn còn vài thành phố thuộc vương quốc Bertram nữa, nhưng nếu tiến xa hơn tí nữa là họ sẽ tới được Almond.

Rio đặt tay lên cằm trong khi giám sát mặt đất từ trên cao như thể đang cân nhắc tình hình.

“Có nên điều tra một tí không nhỉ?”

Cậu từ từ đáp xuống đất, và sau khi đáp xuống một nơi cách không xa đoàn quân, cậu lền thao túng Odo và Mana để phủ một lớp màng gió lên bản thân.

Ngay sau đó, hình bóng của Rio từ từ hòa quyện với xung quanh, và cậu sớm trở nên vô hình với môi trường.

Đây chính là Tinh linh Thuật ngụy trang bằng cách phủ lên một lớp màng gió.

Tuy là không xịn đến mức giấu luôn cả sự hiện diện và âm thanh, và những người nhìn thấy được Odo cũng sẽ thấy được cậu nếu họ nheo mắt; và những ai có khả năng cảm nhận Odo cao, nhưng không thấy được Odo thì sẽ cảm thấy khó chịu.

Dù vậy, tuy rằng cậu không thể trở nên bất cần vì thuật ngụy trang này sẽ bị phá nếu cậu bị tấn công bởi ai hoặc cái gì đó từ bên ngoài, nhưng đây chính là lớp ngụy trang hoàn hảo dành cho Nhân tộc.

Sau khi xác nhận rằng thuật đã được thi triển hoàn hảo, Rio bước nhẹ về phía đoàn quân.

“Nếu mà lỡ phải chiến tranh với chính đất nước của mình… liệu ta có thắng nổi không đây?”

Rio đang nghe lén cuộc đối thoại của một nhóm lính trong lúc đang hành quân.

“Tôi cũng tự hỏi việc đó đấy.Tuy chúng ta tự gọi bản thân là một kiểu đội quân chống cách mạng, nhưng nó cũng có nghĩa là quân nổi loạn đấy chứ.Nói cách khác, là lũ phản quốc đấy.”

“Này, đừng có nói lấy lời xuẩn ngốc đó chứ.Cấp trên mà nghe thấy là ta sẽ bị quất roi đấy!”

Một tên lính cảnh báo người đàn ông mới cất lời với giọng thì thào.

“Anh ta nói phải đó.Việc chúng ta đang chạy khỏi thủ đô hoàng gia vẫn là sự thật, đúng chứ?”

“……Chúng ta vẫn còn Flora-sama. Hơn nữa, vị anh hùng truyền thuyết cũng đã xuất hiện rồi. Đừng làm ra vẻ thất vọng vậy nữa.”

“Anh hùng á. Khỉ gì chứ, thằng nhóc đó trông chẳng giống gì hết trơn. Một thực thể trong truyền thuyết sao có thể giúp sức ta được chứ.”

“Thì là, mấy anh cũng thấy ánh sáng đó mà nhỉ? Đây còn là thông báo trực tiếp từ cấp trên nữa.Tôi không nghĩ đó là lời nói dối đâu.”

Đôi mắt Rio liền mở to ra.

(Anh hùng?)

Nhắc tới Anh hùng thì, họ là những nhân vật hay xuất hiện trong mấy câu chuyện cổ tích.

Một tông đồ của Chúa.

Họ đã từng là các Dũng Giả chiến đấu chống lại Quỷ tộc.

Kiến thức mà Rio có liên quan đến thông tin này cũng chỉ là các kiến thức phổ thông thôi.

(Có lẽ nào sáu cột ánh sáng đó chính là các anh hùng được triệu hồi?)

Xem ra đó là tất cả những gì cậu có thể khai thác từ đoạn đối thoại của nhóm người.

Hơn nữa, dựa trên các bằng chứng xác thực này, khả năng cho việc đó là khá cao.

Hình như số Anh hùng huyền thoại trong truyền thuyết là 6 người, và tình cờ thay đó cũng là số lượng cây cột ánh sáng.

(Nếu cột ánh sáng đó chính là dấu hiệu của việc triệu hồi Anh hùng, vậy thì nhóm Mii-chan không phải là anh hùng rồi, nhưng…)

Nó cũng khớp với lời khai của Miharu về việc họ đã bị nuốt chửng một một vòng xoáy ánh sáng.

Trong trường hợp này, có khả năng rất cao là hai người trong số các Anh hùng chính là người quen của Miharu.

“Mà trên hết, chúng ta đang hành quân tới chỗ quái nào vậy?Vương quốc Galwark hả?”

Cuộc đối thoại giữa mấy người đàn ông vẫn tiếp tục kể cả khi Rio đang chìm đắm trong suy nghĩ.

“Đa số chúng ta sẽ đứng canh phòng ở lãnh thổ của hầu tước Rodan vào giữa chuyến đi này phải chứ.Những người phải tới vương quốc Galwark chỉ có một phần đội quân và cấp trên thôi.Vì ta không thể nào tiến vào một quốc gia khác như thể đó là đất nhà mình với số lượng người này được, đúng chứ?”

“Liệu vương quốc Galwark có thật sự giúp đỡ chúng ta không?”

“Ai mà biết.Có gì thì cấp trên sẽ thông báo.”

“Vậy là coi như ít có hy vọng gì rồi.”

“Vẫn còn Flora-sama, và ngay cả Anh hùng cũng đã xuất hiện kia mà.Nên xác định trước là thời gian này sẽ không được bình yên đi thì hơn.”

Cậu có thể thu được một lượng kha khá thông tin trong khi chỉ mới đi bộ có một chút đấy nhỉ.

(Có lẽ nhóm người này là phe thua cuộc trong cuộc đảo chính.)

(Vậy nghĩa là họ đang cố có được sự hỗ trợ của vương quốc Galwark, tức là họ thật sự sẽ chống lại chính đất nước của mình?)

Lúc Rio vẫn còn đang ở vùng Strahl, vương quốc Galwark và Bertram vẫn có mối quan hệ hòa hảo với nhau.

Chắc là đã có vài thay đổi trong những năm vừa qua.

Nếu đích đến của họ là lãnh thổ của hầu tước Rodan thì không cần phải vào bên trong vương quốc Galwark làm gì, vì họ không có ý định gây chiến nên cậu cũng chẳng cần lo lắng về việc nó có thể gây hại cho nhóm Miharu hay không.

(Xem ra mình cần phải điều tra một chút xem cái người ‘Anh hùng’ này là ai.)

Có khi đó tình cờ lại là người quen của Miharu không chừng.

Với cả cậu cũng có cảm giác muốn biết tên Anh hùng này là loại người gì.

Cơ mà dù có ngồi ở đây đi nữa, cậu cũng không nghĩ mình sẽ nghe được mấy chuyện quan trọng đó từ mấy người lính thường.

Có lẽ cậu cần phải lẻn vào chỗ của đám cấp trên và lũ quý tộc để nghe ngóng được nhiều hơn.

Hoặc là, cậu cần tới đó để xác nhận khuôn mặt của vị Anh hùng đó.

Rio cảm thấy chần chừ.

(Hơn nữa, nếu những người ở đây được gọi là đội phân nổi loạn của vương quốc Bertram, thì…)

Celia có thể cũng đang ở chỗ đó.

Mặc dù cậu không biết Celia thuộc bè phái nào, nhưng thử cũng đáng lắm.

Rio quyết định đi sâu hơn vào trung tâm của đoàn quân.

Cũng hên là đã tới giờ giải lao nên đoàn quân liền ngừng di chuyển.

Trong thời gian đó, Rio xông vào khu vực bên trong, và dò dẫm xung quanh những nơi mà cậu nghĩ là có bọn cấp trên hoặc qúy tộc ở đó.

(Không có ở đây à?)

Có lẽ là do lẽ tự nhiên hay chỉ là một sự trùng hợp, mà Rio phát hiện rất nhiều khuôn mặt của các kỵ sĩ trẻ hoặc quý tộc trẻ tuổi mà cậu đã từng thấy ở đâu đó trước đây.

Nhưng, chỉ có mỗi hình bóng của Celia là cậu không thấy đâu cả.

(Mình chỉ còn mỗi ngày mai nữa thôi.)

Khi quay ánh mắt sang phía cỗ xe, cậu thấy ở xung quanh nó được trải một hàng phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt.

Viên chỉ huy của đoàn quân này có thể đang ở trong cỗ xe đó.

(Anh hùng ở trong đó à?)

Hiện tại cậu không thể thấy được hình bóng của Anh hùng.

Nếu giả dụ rằng người đó đang ở trong cỗ xe này thì…

Ngay khoảnh khắc Rio định bước tới chỗ đó,

“Ư~!!”

Một cậu thiếu niên bước ra từ bên trong cỗ xe và co giãn cơ thể của mình.

“Aaa, ê mông quá.”

Cậu thiếu niên xuất hiện từ trong cỗ xe liền cau mày trong khi vuốt ve phần hông của mình.

Cậu ta chính là Hiroaki Sakata, một trong các Anh hùng được triệu hồi.

Flora và Roana cũng xuất hiện từ trong cỗ xe ngay sau Hiroaki.

“Như thế có hơi bất kính đấy ạ, thưa Hiroaki-sama.”

Roana liền quở trách Hiroaki với khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Flora đứng ở bên cạnh cô cũng có phản ứng tương tự.

“À, xin lỗi xin lỗi.”

Hiroaki gãi đầu một cách ngượng ngịu.

(Đó là… Anh hùng á?)

Vẻ ngoài của người Nhật, nói bằng tiếng Nhật, và dựa trên cách di chuyển cơ thể, khả năng cao cậu ta chỉ là một đứa Hikikomori bình thường. (Phoenix: nhìn phát biết liền luôn, mi cũng giỏi lắm Rio :v )

Ngay sau đó, tại nơi đó,

“Anh hùng-dono.”

Stead, con trai của công tước Euguno, dẫn theo vài kỵ sĩ bước về phía Hiroaki.

“Ah, etou……”

Hiroaki nghiêng đầu, có vẻ như cậu không thể nhớ được tên và khuôn mặt của hắn ta.

“Tôi là Stead Euguno ạ.”

Stead mỉm cười và xưng tên.

Tính luôn cả Flora và Roana thì ở đây Rio có quen biết vài người.

Theo một nghĩa nào đó thì Flora chính là người đã gây biến đổi hoàn toàn cuộc đời của Rio; còn Roana là người trở thành điểm trung tâm trong lớp Rio.

Còn Stead thì dù không muốn, nhưng cậu vẫn nhớ ra hắn từ việc cậu thường xuyên bị hắn ta đổ tội theo kiểu này hay kiểu kia.

Trùng hợp thay, Rio không hề biết rằng anh trai của Latifa cũng chính là Stead.

Vì Latifa không muốn kể cậu nghe chuyện về lúc cô bé vẫn còn là một nô lệ, nên Rio đã có chút lưỡng lự khi hỏi cô bé về việc đó.

Dĩ nhiên, cậu cũng đã cố tim hiểu xem ai là kẻ đã ra lệnh cho Latifa đi ám sát Rio.

Nhưng vì Lafita không biết tên của công tước Euguno, nên rốt cuộc Rio vẫn không biết được rằng chính công tước Euguno là kẻ đứng đằng sau giật dây.

Thế nên, cậu cũng không thể suy ra được việc Stead là anh trai của Latifa. (Phoenix: và giờ cái chức đó được đùn sang cho mi rồi còn gì :v )

“À, con trai của công tước Euguno à. Vậy thì hân hạnh.Tôi là Hiroaki Sakata… à không nhầm rồi, là Hiroaki Sakata.” (Phoenix: cái tên đầu là viết bằng kanji, còn cái tên sau được viết bằng katakana, rắc rối thế đấy)

“……Tôi cũng hân hạnh, thưa Anh hùng-dono.”

Stead liền bắt lấy bàn tay mà Hiroaki đưa ra mà không quên mỉm cười.

“Vậy rồi, anh cần gì à?”

“Vâng, thật ra là chúng tôi muốn xin được tập luyện chung với Anh hùng-dono bằng mọi giá ạ.”

“Tập luyện?”

“Vâng.Nhất là khi chúng tôi đang được ở gần vị Anh hùng-sama trong truyền thuyết.Không phải lúc nào cũng có dịp này đâu ạ.”

“Etou, dù cho anh có nói vậy thì tôi cũng không thể chỉ dạy trường phái của mình cho người khác được, tại toàn là do tự học cả mà.”

Hiroaki thể hiện một nét mặt khó xử.

Việc tự học của Hiroaki không hề có sử dụng katana.

Mặc dù vậy, cậu cũng có chút hứng thú trong việc thử sức mạnh Anh hùng của bản thân.

“Chúng em cũng muốn thấy hình ảnh uy nghi của Hiroaki-sama ạ!”

Ngay sau đó, Roana đứng ở sau lưng cậu cũng lên tiếng đề nghị.

“À, vâng, nếu Roana đã nói vậy thì……”

Cậu ta liền chấp nhận trận đấu tập này mà không chút lưỡng lự. (Phoenix: thằng dại gái -_- )

Sau đó Hiroaki lia mắt nhanh sang phía Flora.

“Thế còn cô thì sao, công chúa Flora?”

“À, vâng.Tôi cũng muốn được xem lắm ạ.”

“Vậy à?Thế thì thử phát cũng chẳng chết ai.Tôi cũng đang muốn kiểm tra khả năng chiến đấu của mình đây.”

Hiroaki gật đầu, và họ bắt đầu chuẩn bị chỗ tập sau đó.

Cậu ta đột nhiên rút ra một thanh katana, món Thần Trang của riêng mình, từ chỗ nào chả biết nữa. (Phoenix: mới mấp chap trước còn là tachi mà trời?)

“Nhìn ổn đấy chứ nhỉ.Vậy thì, xin được chỉ giáo ạ.”

Stead mỉm cười đầy táo bạo trong khi tiến lên một bước.

Cứ như thế, sau khi di tản những người ở xung quanh, hai người họ đối mặt với nhau cùng món vũ khí riêng của mình.

“Cứ thoải mái xông lên đi.Lúc rút kiếm ra, tôi đã thay đổi vẻ ngoài của món vũ khí này một chút cho phù hợp với hoàn cảnh này rồi nên là không sao đâu.”

Hiroaki nói thế trong khi tạo thế với thanh katana của cậu.

“Đó chính là Thần Trang của anh hùng-sama……”

Vì đây là lần đầu tiên Stead thấy một thanh katana, nên hắn nhìn vũ khí của Hiroaki với vẻ đầy hứng thú.

Tuy cực kỳ sắc bén, nhưng cũng rất chi dễ gãy.

Tuy nhên, dù có mang ngoại hình gì cũng không thay đổi được việc đó là một Thần Trang.

Stead liền chuẩn bị tinh thần.

“Vậy thì, tôi lên đây!”

Vừa nói xong, Stead áp sát Hiroaki trong một lần bằng cách sử dụng ma thuật để cường hóa thể chất.

“Ồ, cũng nhanh đấy!”

Hiroaki liền đáp lại thanh kiếm tập đang tiến đến từ trực diện của Stead.

Sau đó, anh mắt họ giao với nhau khi hai thanh kiếm đang khóa lẫn nhau.

Hiroaki liền nở nụ cười.

“HÂY AAAH!”

Trong lúc hét, cậu ta đánh bật lại sức mạnh thể chất đã được cường hóa bằng ma thuật của Stead, và ép hắn ta phải thoái lui.

Cơ thể Stead do không thể chống đỡ được đã bị thổi bay ra sau.

“KUH!Hơi bị áp đảo đấy chứ nhỉ?”

Stead rất là ngạc nhiên.

Bởi vì đối thủ của hắn đã bộc lộ một thể lực không tưởng từ cái cơ thể nhìn chẳng có tí chuột nào.

“Tôi lên đây!”

Hiroaki liền áp sát trong khi vung thanh katana của mình.

“Với một món vũ khí chuyên dụng cỡ lớn đó thì…!”

Stead dễ dàng tránh né sau khi đọc được quỹ đạo của thanh katana do Hiroaki vung vẩy.

Không bỏ lỡ khoảng trống của đòn tấn công do cú vung khá rộng của nó, Stead liền vung kiếm theo đường ngang.

“Hú vía!”

Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể của Hiroaki liền gia tốc và dễ dàng tránh được thanh kiếm của Stead.

“C-Cái gì, không thể nào!”

“Giờ đến lượt đây nhé!”

*Vụt!*, thanh katana của Hiroaki tấn công Stead trong khi tạo âm thanh chém xuyên không khí.

“Hự!”

Mặc dù Stead đã phần nào cản được đòn tấn công, nhưng hắn ta vẫn bị hất ngược về một quãng.

Hiroaki liền áp sát Stead để tung đòn cuối cùng.

Trận đấu giữa hai người họ đã trở nên khá gay cấn, đến cả những người xung quanh cũng phải theo dõi như thể muốn ăn thịt nó vậy. (Phoenix: ta chưa từng thấy cái kiểu so sánh nào như vầy hết trơn :v )

Rio cũng theo dõi trận đấu của họ từ một chỗ xa.

(Sức mạnh và tốc độ, cả cách cử động cơ thể và vung thanh katana cũng đều quá tạp nham.)

Đó là ấn tượng của Rio đối với Hiroaki.

Tuy không hề yếu, nhưng sức mạnh của cậu ta hiện tại chỉ ở mức kỵ sĩ của Nhân tộc mà thôi.

Mặc dù cậu ta vẫn còn khả năng phát triển vì chỉ là dân gà, nhưng cậu lại không thể cảm nhận được điều đó.

Có vẻ như không có con người nào ở thế giới này biết cách dùng katana, thế nên không ai thoát được kiểu chiến đấu toàn toàn bộ sức lực đó của cậu ta.

Nhưng đó lại là lối chiến đấu thô sơ bằng katana thường, vốn đã bị cho là vô dụng từ rất lâu rồi.

Tuy rằng đây là một trận chiến hoàn toàn non nớt, nhưng cũng khá ấn tượng khi cậu ta có thể một chọi một với tên “dù-hơi-ngu-nhưng-vẫn-là-một-kỵ-sĩ” của thế giới này.

(Là sức mạnh của anh hùng à? Nhưng trông không có vẻ là cậu ta đang cường hóa cơ thể và thể lực của mình, nên chắc là do thanh katana đó rồi.)

Tuy cũng là người Nhật, nhưng Miharu dường như không có năng lực chiến đấu giống Hiroaki.

Mặc dù cũng có thể tại Hiroaki là một Anh hùng, nhưng Rio lại nghĩ chính thanh katana đó mới là thứ biến Hiroaki thành một Anh hùng.

Và mặc dù cậu ta nói bằng tiếng Nhật, nhưng Hiroaki vẫn có thể giao tiếp với người thế giới này.

Có vẻ như là do thanh katana đó đang tự mình hấp thụ Odo của Hirokaki.

Và có thể cậu ta vẫn còn giữ con át chủ bài nào đó, nhưng không có vẻ gì là cậu ta sẽ dùng nó trong trận này, nên Rio nghĩ mình sẽ không có thêm được tí thông tin nào ở nơi này nữa.

Rio lại bắt đầu tìm kiếm Celia sau khi quay đầu bỏ đi.

Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không thể tìm ra hình bóng của Celia.

Và mặc dù trông cậu như thằng ngốc chạy việc vặt, cậu vẫn thu được một thông tin béo bở về một trong các Anh hùng.

Tuy Hiroaki không phải là người quen của Miharu, nhưng nếu cứ tiếp tục tìm kiếm các Anh hùng khác thì không sớm cũng muộn, cậu vẫn sẽ gặp trúng người dù chỉ là do tình cờ.

Dù sao thì, vì không thể tìm thấy Celia, nên cậu cũng không còn việc gì ở nơi này nữa.

Rio liền rời khỏi đó và hướng tới thủ đô hoàng gia của vương quốc Bertram.

☆★☆★☆★

Ngay khi đặt chân tới vương quốc Bertram, việc đầu tiên Rio làm là kiểm tra xem mình có tên trong danh sách truy nã hay không.

Mặc dù không hề có văn kiện về việc Rio có tên trong danh sách truy nã tại vương quốc Galwark, nhưng ở vương quốc Bertram thì nó vẫn còn hiệu lực.

Hình vẽ chân dung của Rio vào thời đó vẫn còn nằm chình ình đó, và có cả phân mô tả các đặc điểm khác của cậu nữa.

“Phiền thật chứ.”

Rio thì thầm.

Tuy là cậu có nghĩ ra vài lý do vì sao lệnh truy nã Rio chỉ xuất hiện ở vương quốc Bertram, nhưng vì không dám bảo đảm nên cũng chẳng đáng nhắc đến làm gì.

Điều quan trọng nhất là cậu nên tránh làm bất cứ điều gì tại vương quốc Bertram với tư cách là Rio, hay thậm chí là cậu vào lúc này.

Cơ mà, khi nghĩ đến việc phải giải thích cho nhóm Miharu hiểu vì sao cậu lại trở thành tội phạm có tên trong danh sách truy nã, tâm trạng cậu liền trở nên ảm đạm.

Nếu nói kiểu “Thật ra tớ có tên trong danh sách truy nã”, thì dù cho cậu có vô tội đến cỡ nào, cậu vẫn thấy do dự trong việc giải thích cho họ hiểu.

Nhưng mà, nếu họ sẽ phải chung sống với nhau sau chuyện này, thì cũng khó để giấu chuyện này.

Cũng chẳng có gì lạ nếu họ có hỏi ‘vì sao tụi mình phải sống ở một nơi biệt lập với nơi cư trú của con người mặc dù vẫn có thành phố ở đây’.

Với cả, nếu họ muốn học ngôn ngữ địa phương thì cậu cũng sẽ cần phải mở rộng phạm vi hoạt động của nhóm Miharu nữa.

Sau khi khẽ thở dài, Rio rời khỏi tấm bảng tin có dán văn kiện danh sách truy nã.

Cứ như thế, Rio tiếp tục đi tới khu buôn bán.

Đã hơn 3 năm kể từ lần cuối cậu tới thành phố này, nhưng cậu vẫn không thấy được một sự thay đổi đáng kể nào ở đây cả.

Nhưng mà, Rio vẫn cảm thấy một chút không thoải mái.

Mặc dù mới xảy ra một cuộc đảo chính, nhưng thành phố lại tràn ngập tinh thần đến kỳ lạ.

Tuy là không có sự thay đổi nhà vua, nhưng đây là một cuộc đảo chính làm khuynh đảo những người đứng đầu của đất nước, nên thường sẽ gây tác động gì đó đến chính quốc gia.

Cảm thấy một chút lo lắng, Rio quyết định tìm thêm thông tin từ các quầy hàng ven đường.

“Tôi nghe nói vừa xảy ra một cuộc đảo chính ở cung điện hoàng gia, nhưng thật bất ngờ khi thành phố này vẫn tràn đầy tinh thần.”

Sau khi gọi một phần thịt xiên cỡ lớn, cậu giả bộ là một lữ khách và cố gắng dò hỏi từ người phụ nữ đang đưa xiên thịt ra.

“À, ừm, đúng là thành phố này đã rất ảm đạm cho đến vài ngày trước.Nhưng, bầu không khí đó đã sớm bị thổi bay đi rồi.”

Người phụ nữ quản lý quầy hành trả lời với giọng điệu tươi vui.

“Đã có chuyện gì à?”

“Chuyện gì nữa, thì là sự giáng trần của Anh hùng-sama đó! Còn có hẳn một lễ ăn mừng cho sự kiện đó nữa, và giờ thì mọi người đều tươi vui cả.”

“Anh hùng à.”

“Ờ, hẳn cậu đã từng nghe về câu chuyện cổ tích đó rồi nhỉ. Cái kể về các Anh hùng ấy. Cậu cũng thấy sự xuất hiện của cây cột ánh sáng to đùng vài hôm trước chứ? Cột sáng đó cũng xuất hiện ở cung điện hoàng gia đấy. Anh hùng-sama đã bước ra từ luồng sáng đó đó!”

Người phụ nữ đó đã hoàn toàn trở nên phấn khích.

Mặc dù Rio không có cảm giác gì mấy, nhưng xem ra ‘Anh hùng’ là một hình mẫu to lớn với người dân.

Hoặc cũng có thể, đó là do số đông người ít khi nhìn thấy ma thuật đã được chiêm ngưỡng một hiện tượng quy mô cỡ lớn đó.

“Có vẻ Anh hùng cũng đã xuất hiện ở quốc gia này nhỉ. Vậy thì đúng là sự kiện đáng mừng.”

“Ừm, đáng mừng lắm đấy!Tuy là nếu nhờ thế mà quốc gia này cũng trở nên ổn định thì sẽ tốt hơn nhỉ.”

“Phải.”

Sau khi đồng tình với nụ cười nhẹ, Rio lấp đầy bụng mình bằng số thịt để thỏa mãn cơn đói, rồi rời khỏi quầy hàng.

(Vậy là Anh hùng cũng xuất hiện ở đất nước này. Xem ra mình cũng nên điều tra về vị Anh hùng này trong khi tìm kiếm Celia-sensei mới được.)

Sau khi quyết định xong, cậu liền tới học viện hoàng gia, nơi mình đã từng nhập học trước đây.

Để phòng hờ việc Celia vẫn còn làm giảng viên ở nơi đó thôi.

Nếu là cô ấy, thì hẳn sẽ biết gì đó về ‘Anh hùng’.

Vì cậu đang sử dụng Tinh linh Thuật ngụy trang quang học, nên không khó để Rio lẻn vào đây để gặp ai đó vào ban ngày. Cậu liền hướng tới phòng thí nghiệm của Celia nằm bên trong thư viện, dựa trên ký ức của mình từ thuở trước.

(Không có ở đây……)

Nhưng khu vực riêng tư của cô ấy vốn nằm trong phòng đã hoàn toàn bị bỏ không, và bên trong thì trống rỗng.

Cậu cố gắng ra ngoài căn phòng để xác nhận cửa ra vào lần nữa.

Dựa trên việc tấm biển gỗ có khắc chữ Celia vẫn còn được đính trên cửa, chắc chắn nơi đây chính là phòng nghiên cứu của cô ấy.

(Vậy, tại sao cô ấy không có ở đây?Có liên quan gì tới cuộc đảo chính chăng?)

Rio liền chìm trong sự bất an khi mấy từ như ‘cầm tù’ hay ‘xử tử’ xuất hiện trong đầu cậu.

Sau khi xác nhận có dấu hiệu của ai đó trong một căn phòng khác, Rio liền tiến vào.

“Hửm—”

Vị giảng viên nam đột ngột quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở từ sau lưng.

Rio liền bắt lấy anh ta từ phía sau trước khi anh có cơ hội hỏi thân phận cậu.

“Thứ lỗi.Tôi có chút việc với Celia Claire, giảng viên ở học viện hoàng gia này.Hiện tại cô ấy đang ở đâu?”

Đặt tay mình lên đầu của người đàn ông và truyền Odo vào bên trong, sau khi cưỡng chế chiếm quyền kiểm soát dòng chảy Odo bên trong cơ thể người đàn ông trong vài giây, Rio thả ông ta ra và đặt câu hỏi.

“À, ra là cậu đang tìm Celia-kun à. Cô ấy—”

Liền sau đó, người đàn ông nhìn Rio một cách ngơ ngơ với ánh mắt lơ đểnh, rồi khai ra tất cả mọi thông tin mà ông biết về Celia.

Hiện tại, hình bóng của Rio không hề phản chiếu trong đôi mắt của nam giảng viên đó.

Ông ta nói với bản thân như thể không hề cảm thấy khó chịu với Rio, và tiếp tục nói mà không chút cảnh giác.

Đây là thuật ảo ảnh loại mạnh nhất bằng cách sử dụng Tinh linh Thuật, thậm chí còn mạnh hơn cả phép ức chế sự nhận biết.

Tuy rằng người dùng không hề biết mục tiêu đang nhìn thấy ảo ảnh gì, nhưng nó sẽ thể hiện một thực tại đầy bịa đặt với người đó để thuận lợi hơn cho người sử dụng.

Mặt khác, đây là một thuật rất khó vì nó cần một sự can thiệp mạnh vào mana, và một sự thao túng Odo mạnh mẽ và khéo léo.

Dù cậu nghĩ rằng không nền dùng nó quá mức, thuật này cực kỳ hữu dụng cho việc tra khảo trong tình huống nguy cấp như lúc này đây.

Về mặt khuyết điểm, vì cần phải trực tiếp thao túng Odo bên trong cơ thể mục tiêu, nên nếu mục tiêu cũng thành thạo trong việc thao túng Odo thì nó sẽ hoàn toàn bị cản trở.

Với cả, nó cũng sẽ bị tiêu biến khi người ở xung quanh nhận ra được sự bất ổn định của Odo trong mục tiêu.Và dù có thi triển thanh công đi nữa, nếu mục tiêu có sự phản kháng mạnh mẽ thì hiệu quả cũng sẽ bị hao hụt.

Vả lại, thuật này cũng không có tác dụng lâu, vì nếu người dùng muốn kéo dài tác dụng của thuật ảo ảnh này, họ buộc phải thao túng dòng chảy Odo của mục tiêu một cách định kỳ.

Thế nên, nếu muốn dùng thuật này, không chỉ cần khả năng thao túng Odo xuất sắc, mà còn cần cả sự bất cẩn của mục tiêu.

Nhân tiện đây thì, tuy khá dễ thi triển thuật ảo ảnh này lên Nhân tộc, nhưng nếu đối tượng là người của làng Tinh linh Đồ thì đến Rio cũng sẽ thấy cực kỳ khó khăn.

Và, vì các triệu chứng đặc trưng của việc mơ màng sẽ bộc lộ ngay sau khi mục tiêu tỉnh lại, những ai biết rõ về thuật ảo ảnh này sẽ dễ dàng nhận ra là mình vừa bị dính thuật ngay.

“Cảm ơn anh nhiều lắm.Anh giúp tôi rồi.Vậy, tôi xin phép đi đây.”

“Không sao, tôi chẳng bận tâm lắm đâu.”

Rio đã rời khỏi phòng sau khi nói lời cảm ơn.

Giọng nói của người đàn ông trong phòng nghiên cứu vẫn vang vọng chẳng vì mục đích gì cả.

☆★☆★☆★

Tại một khu vườn nọ bên trong cung điện hoàng gia của vương quốc Bertram, Celia Claire, thiên tài xuất chúng nhất trong lịch sử vương quốc Bertram đang đứng với vẻ mặt buồn rầu.

“Celia, tại sao em lại ở nơi này?”

Một giọng nói phù phiếm vang lên từ sau lưng cô.

Khi đoán ra chủ nhân của giọng nói đó, Celia quay lại phía sau trong khi cảm thấy một chút khó chịu nơi lồng ngực.

Đứng tại nơi đó, là Charles Albo.

Hắn ta là con trai của Helmut Albo, và hiện tại cũng là người nắm quyền quản lý vương quốc sau khi nhận chức vụ từ vua Phillip III.

“Tôi chỉ ra ngoài hít thở khí trời trong lành trong lúc làm dở nghiên cứu thôi.Xem ra tôi đã làm việc hơi quá sức một chút.”

Celia trả lời với nụ cười hoàn hảo, mặc dù cô đang cảm thấy kinh tởm với cái nụ cười phản chiếu trong mắt mình.

“Ừm, cái tính bền bỉ đó cũng là một trong những nét quyến rũ của em mà. Nên là thi thoảng để con tim mình được nghỉ ngơi cũng rất cần thiết. Nhưng mà, ta lại ghét cái việc em chỉ muốn giải lao ở đây một mình, trong khi ta vẫn còn ở đây.”

Nụ cười của cô đã làm cải thiện tâm trạng của Charles, rồi hắn tiếp cận cô với thái độ quá đỗi thân mật.

Và rồi, hắn nói với Celia bằng giọng điệu có pha chút khiển trách trong đó.

“……Xin thứ lỗi.Vì tôi nghĩ là có thể ngài đang bận.”

Mặc dù Celia đã hoàn toàn khước từ hắn, cô vẫn che giấu cố cảm xúc bằng một nụ cười khẩy như thể đang thấy khó xử.

Đây là sự kháng cự tốt nhất mà cô có thể làm vào lúc này.

Celia Claire, cô là trưởng nữ của bá tước Claire vốn có uy tín về ma thuật trong vương quốc Bertram, và đối địch với công tước Fontin.

Trong những năm gần đây, phương pháp đo lường loại mới do cô phát triển đã được dùng để đo lường lượng ma lực kết tinh dù cho con số có hơi mập mờ, và giá trị của nó đã mang tới một sự đổi mới trong lĩnh vực ma thuật. Cô thậm chí còn thu hút sự chú ý của các nước láng giềng nữa.

Và giờ đây khi đã lên 21 tuổi, cô vẫn còn độc thân dù đã vượt quá ngưỡng độ tuổi kết hôn của quý tộc.

Chỉ mới vài năm trước, rất nhiều quý tộc đã gửi lời cầu hôn để mà cưỡm lấy những thành tựu thiên tài của cô.

Hơn nữa, người đã đặt dấu chấm hết cho việc đó chính là gã đàn ông này, Charles Albo.

Tuổi của ông ta là 38, và đã có 6 người vợ. Để giữ Celia vẫn ở lại vương quốc, theo lenhệ của Helmut, ông ta đã quyết định nhận Celia làm người vợ thứ 7.

Và để giữ cân bằng cho mối quan hệ với đế quốc Proxia, vốn dĩ cha của Celia, bá tước Claire là quý tộc duy nhất nằm ở phe trung lập.

Nhưng, cuộc đảo chính gần đây đã làm tăng sức ảnh hưởng của Helmut từng chút một.

Trong tình thế đó, bá tước Claire vốn không có sức ảnh hưởng gì chỉ có thể ưng thuận yêu cầu của Helmut.

“Ta đã hoãn lại rất nhiều công việc quan trọng chỉ vì em đấy.”

Celia nổi da gà khi người đàn ông này dễ dàng thốt lên những lời ngọt ngào còn hơn cả mật hoa trong khu vườn này với một nét mặt nghiêm trọng như vậy.

Cô thả tự sát ngay khi có thể, còn hơn là để người đàn ông này làm ô uế cơ thể mình trong tương lai tới.

Nhưng mà, cô không có dũng khí để chết.

Cô vẫn chưa muốn chết.

Cô muốn được sống.

Cô vẫn còn rất nhiều nghiên cứu chưa hoàn thành, và nhiều ước mơ khác mà cô muốn theo đuổi.

Ước mơ đầu tiên là một tình yêu bình thường, trong đó cô muốn có một cuộc sống hôn nhân bình thường và hạnh phúc; giờ đây ước mơ đó đang trên bở sụp đổ.

Tuy rằng cô biết sự quan trọng của cuộc hôn nhân chính trị dành cho quý tộc, nhưng nếu tình cảnh không bắt buộc thì cô chỉ muốn theo đuổi giấc mơ của mình mà thôi.

Mà, đó cũng là lý do khiến cô không thể tìm được đối tượng, và trở thành người phụ nữ độc thân đã quá độ tuổi có thể kết hôn.

“Ngài quá lời rồi ạ.”

Tuy đang nổi hết cả da gà, Celia vẫn giả bộ khẽ ngượng ngùng khi nghe những lời đó.

Cô ghét việc này.

Cô muốn rời khỏi đất nước này ngay.

Cơ mà tuy ghét là thế, nhưng cô vẫn phải kiềm chế.Vị thế của nhà Celia sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cô tự mình bỏ trốn.

Điều đó thậm chí sẽ gây phiền hà đến gia đình của ông ta nữa.

Nếu cô muốn bỏ trốn, thì đó buộc phải là không phải do ý muốn của cô; tức là cô phải bỏ trốn bằng cách nào đó mà không ai có thể ngăn cản được cả.

Nhưng, cô không có sức mạnh như thế.

Thế nên tình hình mới ra thế này đây.Celia, một người cực quan trọng, đã bị ép phải sống đời quản thúc tại gia ở cung điện hoàng gia, thậm chí có cả người canh gác nữa.

Trong tình cảnh đó, để cô có thể lẻn ra ngoài mà không một ai hay biết là điều bất khả thi.

Mà giả như cô có thể bỏ trốn đi nữa, một người được nuôi dạy là quý tộc như cô lại không biết cách sống một mình. (Phoenix: ta đây đang muốn được ra ở riêng thì chớ…)

Mặc dù cô đang làm nghiên cứu theo ý thích của mình như để trả đũa, nhưng vì thành tựu của cô có thể sẽ được công nhân, nên lũ cấp trên vẫn để cô muốn làm gì thì làm.

“Nhắc mới nhớ, tại sao mọi người đều đi cùng Anh hùng-sama hết vậy? Đừng nói với tôi là ‘không phải vì đến cả viên đá đo lường do tôi sáng chế cũng không thể đo lường được ma lực của Anh hùng-sama đâu’ nhé…”

Celia đặt câu hỏi đó chỉ để thỏa mãn sự tò mò về mặt trí tuệ của mình, nhưng có vẻ giống như cô đang muốn quên đi tâm trạng ủ rũ của mình hơn.

Bởi lẽ, quãng thời gian duy nhất mà cô quên đi những thứ khó chịu, là khi cô đang làm nghiên cứu.

“À phải, chúng thật sự rất tuyệt vời. Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng Anh hùng lại là một người đàn ông với tính cách điềm tĩnh. Những người khác cũng nói rằng cậu ấy vẫn đang dũng cảm cố gắng hết sức dù không có ai nhờ cậy.”

Có lẽ do hiểu nhầm rằng Celia đổi chủ đề do ngại, nên Charles cười khúc khích như thể đang ngập tràn sự hãnh diện.

Và rồi, họ nói về vị Anh hùng được triệu hồi trong vương quốc Bertram.

Những người được triệu hồi trong vương quốc Bertramcó 3 người: 2 nữ và 1 cậu thanh niên. Vị ‘Anh hùng’ trong số họ, chính là cậu trai đó.

‘Anh hùng’ là một cậu thanh niên 18 tuổi, có thần thái hòa nhã và cực kỳ kỷ cương, mặc cho sở hữu vẻ ngoài có mái tóc vàng có thể thu hút mọi người xung quanh.

Tính cả việc cậu ta chấp nhận tình cảnh hiện tại, thậm chí cả việc mình bị triệu hồi bất ngờ mà không gây ra nhiều náo loạn, lại còn hứa sẽ hợp tác với vương quốc, cung điện hoàng gia đang đánh giá cậu ta rất cao.

Mặc dù hai người còn lại được triệu hồi cùng với Anh hùng không hề có Thần Trang, nhưng họ sở hữu lượng ma lực khủng khiếp, và hiện đang được đào tạo cùng với Anh hùng để có thể tận dụng tốt nhất lượng ma lực đó.

“Thôi, vì có vài công việc phải làm nên ta phải về trước đây.Em cũng nên sớm trở vô đi, vì ở ngoài trời lâu chỉ tổ khiến cơ thể em lạnh cóng hơn thôi.”

Charles nói ra những lời đó trong khi cô đang chìm đắm trong việc suy nghĩ câu trả lời phù hợp với hắn ta.

“Tôi biết rồi.Sau khi hóng gió trời một lúc nữa, tôi sẽ quay lại phòng nghiên cứu của mình ngay.”

Sau khi Celia đáp lại với thần thái đầy phong nhã, Charles rời khỏi khu vườn trong khi nở một nụ cười khoái chí.

Nhìn bóng dáng lúc rời khỏi của hắn ta, Celia khẽ cau mày.

Trút một tiếng thở dài, sau khi ngắm những bông hoa đang lấp đầy khu vườn trong sự yên bình, Celia rời khỏi đó để trở về phòng nghiên cứu.

Viên hộ vệ quân thì đi sát phía sau như thể đang đeo đuổi cô nàng.

Celia cũng cảm thấy khó chịu bởi tên hộ vệ quân này.

Nếu chỉ là thi thoảng nhìn khuôn mặt cô thì vẫn còn chấp nhận được.

Nếu chỉ có chừng ấy thì cô có thể chịu được.

Tuy nhiên, tên này thường liếc nhìn váy hoặc ngực cô rất nhiều lần trong khi đang làm nhiệm vụ. (Phoenix: nàng ấy là của Rio nha, cấm mi xớ rớ à)

Mặc dù bản thân hắn nghĩ là cô không phát hiện ra, nhưng Celia vẫn nhận ra ánh mắt của hắn.

Dù rằng bản thân Celia không nghĩ rằng mình sở hữu một cơ thể quyến rũ với cánh đàn ông, nhưng cái tâm lý ghê tởm mà cô cảm thấy mỗi khi có ai nhìn cô với ánh mắt đó thật sự không thể đỡ nổi.

Thậm chí ngay lúc này, cái gã đi sau lưng cô vẫn đang nhìn phần dưới của cô, khiến Celia càng cảm thấy chán nản hơn nữa. (Phoenix: phần dưới của cái gì thì bọn mi tự hiểu nhé :v)

“Thôi, tôi quay lại với công việc nghiên cứu của mình đây.”

Celia đóng cửa phòng lại sau khi nói thế một cách hơi thẳng thừng với gã đàn ông.

Sau khi vào phòng, cô trút một tiếng thở dài khi chỉ còn một mình.

*Cạch*

Cô bỗng nghe thấy tiếng cửa mở vang lên từ sau lưng.

(Tên hộ vệ mở cửa à?)

Có ai đó mở cửa mà còn không thèm gõ trước.

Celia quay lại với tâm trạng khó chịu.

“Có chuyện gì…… Ể?”

Đứng ở nơi đó, là một cậu thiếu niên bí ẩn.

Cậu ta đang mỉm cười dịu dàng như thể đang cảm thấy yên lòng, và từ bầu không khí toát ra từ cậu mà cô biết, rằng cái thân hình nam giới đó rất ưa nhìn dù trông khá mảnh khảnh.

Dù có thể cậu ta vẫn còn trẻ tuổi, nhưng nói thật, ngoại hình của cậu ta nằm ngay trong “vùng tiêu chuẩn” của Celia đấy. (Phoenix: tức là chỉ tiêu đó, hay nói trắng ra là Rio chẳng khác gì soái ca trong mắt nàng ta :v )

“……Cậu hộ vệ quân hả?”

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô không thể để mất cảnh giác được.

Celia dò hỏi thân phận của cậu ta với giọng đầy nghiêm khắc.

Hắn có thể là gián điệp của một quốc gia khác đến đây với cô là mục tiêu của hắn.

Mặc dù việc mỗi quốc gia chọn đàn ông hay phụ nữ có vẻ ngoài ưa nhìn làm gián điệp là chiêu hơi bị xưa rồi.

Tuy rằng cô muốn rời khỏi cung điện hoàng gia, nhưng cô không muốn rời đi theo kiểu này.

Bởi vì cô không biết sự đối đãi gì đang chờ đợi mình sau đó.

Tuy rằng Celia hoàn toàn vô dụng trong cận chiến.

Nhưng nếu là một đòn phản công thì cô có thể dùng ma thuật.

Celia cố gắng tạo chút khoảng cách với cậu thiếu niên bằng cách từ từ bước lùi.

Và rồi,

“Nếu cô hỏi tên hộ vệ thì hắn ta vẫn đang làm việc của mình mà không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào cả.Đã lâu không gặp ạ, Celia-sensei.”

Cậu thiếu niên bắt chuyện với Celia bằng giọng điệu nghe rất dễ chịu trong khi mỉm cười với cô.

“Ai đó?”

Celia cảm thấy một chút bồi hồi.

Cái cảm giác này… cô đã từng trải qua trước đây một lần rồi.

Celia khẽ nghiêng đầu mình.

“Em là Rio đây ạ. Đã mất công quay lại nơi này rồi, nên em nghĩ nên tới chào cô một tiếng.”

Sau khi nói với với nụ cười khô khan, cậu thiếu niên liền cởi sợi dây chuyền của mình ra.

Ngay sau đó, màu tóc cậu ấy liền chuyển từ màu bạc thành đen trong tức khắc.

Đứng tại nơi đó, là một cậu thiếu niên có nét mặt mà Celia biết rất rõ.

Mặc dù cậu ấy đã phổng phao hơn rất nhiều trong vài năm không gặp, cô vẫn nhớ rất rõ mái tóc đen của cậu ấy.

“Rio…… đó sao?Rio!”

Cái cảm giác chán nản mà cô có cho tới lúc nãy đã bị thổi bay chỉ trong tích tắc.

Mấy thứ như thế giờ chỉ còn là chuyện nhỏ nhặt.

Khóe mắt cô bắt đầu ứa nước, rồi Celia chạy về phía cậu và thả mình vào vòng tay của cậu ấy.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel