Kang Oh đến Holiseum.
Một khi đến đó, cậu đi xuống đấu trường dưới lòng đất và được chào đón bởi một gương mặt thân thiện.
“Ồ, chúng ta có ai đây?”
Kang Oh giơ tay lên.
Một khi nhận ra cậu, mặt quý ông trẻ đẹp trai nhăn nhó.
‘Giống như Darion’ vẫn là một từ thông dụng phổ biến trên trang cộng đồng của Arth, Arthtory.
Là Darion, nguồn gốc của từ thông dụng đó! Cậu ấy đang ở ngay trước mắt cậu.
Kang Oh đến gần Darion và vỗ vay cậu ấy.
“Này, khỏe chứ?”
“…Khá lâu rồi nhỉ,” Darion gỡ tay Kang Oh ra và nói.
“Có vẻ cậu mạnh hơn nhiều rồi nhỉ.”
Kang Oh quan sát cậu ấy từ đầu đến chân. Cậu ấy chắc chắn là trông khác hẳn.
Có vẻ như cậu ấy cơ bắp hơn trước, và trang bị cũng tốt hơn.
“Tôi không chỉ lo chơi bời đâu,” Darion gay gắt nói.
“Khá lâu rồi nhỉ, nên sao không đấu một trận đổi lấy một điều ước nhỉ?” Kang Oh dùng nắm đấm gõ ngực Darion trêu.
Biểu hiện của Darion thay đổi ngay lập tức.
Cậu ấy đột nhiên nhớ lại thất bại trước Kang Oh, cũng như hợp đồng nô lệ kéo theo sau, toàn bộ sự lạm dụng cậu ấy đã phải chịu đựng, và cách mà cậu ấy đã làm việc như một con chó.
“Giờ tôi hơi bận chút.”
Cậu ấy không thể bị rơi vào bàn tay quỷ dữ nữa.
Darion nhanh chóng cố chuồn đi, nhưng Kang Oh chụp cậu ấy lại.
“Darion.”
“Cái gì thế?”
“Tôi cần một lính đánh thuê hữu dụng. Muốn làm cho tôi nữa không?”
Kang Oh cười gian xảo.
“Tuyệt đối không.”
“Hmm. Vậy tôi chỉ cần bảo Burkan cho mượn cậu…”
Trước khi cậu thậm chí có thể nói xong, Darion chụp tay Kang Oh.
“Làm ơn đừng!”
Kang Oh có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng cậu ấy.
“Đã lâu rồi từ lần cuối chúng ta gặp nhau, nên ít nhất cũng hãy giả vờ như cậu vui khi thấy tôi đi. Đừng có cục súc vậy chứ,” Kang Oh nói, ra vẻ nghiêm trọng.
“Tôi hiểu rồi.”
Darion gượng cười.
“Cố hết sức đi.”
Kang Oh xiết vai Darion.
“Vâng thưa ngài!” Darion trả lời.
“Tốt, cậu cấp mấy?” Kang Oh hỏi.
“Tôi đã đo cấp độ ở đền và nó nói là cấp 95.”
Có nhiều vị thần trong Arth, mỗi vị thần đều có các đền thờ tận tâm thờ phụng mình.
Một chức năng của những ngôi đền này là đo cấp độ của NPC.
“Chỉ có 95 hả?”
Trong quá khứ, Darion không được hữu dụng lắm, nhưng giờ, cậu ấy trông còn ít hữu dụng hơn trước nữa.
Rõ ràng là cậu ấy sẽ chỉ kiềm chân cậu lại.
“Ý cậu nói ‘chỉ’ là sao? Sư phụ Burkan đã khen ngợi sự tăng trưởng nhanh chóng của tôi đó,” Darion nói.
“Ừ thì sao cũng được. Burkan đâu rồi?” Kang Oh hỏi.
“Đi thẳng xuống hành lang cho tới khi thấy cái cửa sọc. Thầy ấy ở ngay sau cánh cửa đó.”
“Đưa tôi đến đó.”
“Xin lỗi?”
“Tôi nói là đưa tôi đến đó.”
“Tôi á?” Darion trả treo, vì cậu ấy không thể thẳng thừng nói không.
“Nếu không muốn thì được thôi. Tôi sẽ nói Burkan cho tôi mượn cậu.”
“Rõ ràng…tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ thầy. Xin hãy theo tôi.”
Thái độ Darion lập tức thay đổi. Cậu ấy quay đầu và bắt đầu đi.
“Quá tệ.”
Kang Oh chắp tay sau lưng như quý tộc và đi theo Darion với dáng đi huênh hoang.
* * *
“Thầy ở bên trong.”
Darion chỉ vào cánh cửa.
“Đi đi.”
Kang Oh ra hiệu cho cậu ấy rời đi.
“Vâng. Vậy xin hãy làm tiếp việc của mình.”
Một khi nói xong, Darion nhanh chóng biến mất vào hàng lang.
Cốc, cốc.
Một khi gõ cửa, Kang Oh có thể nghe giọng Burkan từ phía bên kia cửa.
“Vào đi.”
Kang Oh mở cửa đi vào.
Bên trong phòng khá đơn giản. Có một cái bàn và một cái ghế ở giữa phòng, và có vài dụng cụ ở một bên phòng nữa.
“Chú tới rồi à?”
Burkan ngồi trên ghế chào Kang Oh.
“Nhưng chú đến một mình,” anh ấy nhìn ra sau Kang Oh và nói.
Burkan đã nói với cậu là nếu muốn khai thác chỗ đá adamantium, thì cần dẫn thợ mỏ bậc thầy đến đây.
“Hôm nay em không đến vì chỗ adamantium.”
“Vậy thì chú đến làm gì đấy?” Burkan hỏi.
“Việc đó…”
Cậu miêu tả lại nơi mình đã đến: hòn đảo không có người ở, gặp thủy tộc, Lupenia, cũng như là ghé thăm nhà của họ, Cung điện Pha lê Lupen.
Kang Oh cũng giải thích việc Valan đã đánh bại Thảm họa của biển, Gurekturon.
“Hô.”
Burkan nghe Kang Oh nói với vẻ tò mò.
“Em muốn anh chuyển lời nhắn của Nữ hoàng Lupenia tới Sư phụ Valan: bà ấy mong được gặp lại ông ấy,” Kang Oh giải thích.
“Anh cũng không thật sự có cách liên lạc với Sư phụ Valan đâu.”
Burkan nhún vai.
“Xin hãy nói với ông ấy nếu anh có gặp,” Kang Oh nói.
“Anh đoán nhiêu đó thì mình làm được. Được rồi,” Burkan đồng ý.
Cậu đã hoàn thành yêu cầu của Roane, nên không còn việc gì ở đây nữa.
“Cẩn thận đường tối vào ban đêm đấy,” Burkan vẫy tay và tiễn cậu đi.
Kang Oh rời Holiseum.
Grano và Eder đều đang đợi cậu.
“Cậu đã hoàn thành mong ước của Nữ hoàng Roane chưa?” Eder hỏi.
“Rồi. Giờ chỉ cần đi đến Sa mạc Bariton nữa thôi.”
“Vậy đi thôi nhỉ?” Grano hỏi.
“Đi thôi!”
Kang Oh giơ nắm đấm lên trời.
Họ cuối cùng cũng đi đến Sa mạc Bariton.
* * *
Dưới ánh nắng như thiêu như đốt là những cồn cát kéo dài bất tận.
Kang Oh, Eder, và Grano mỗi người cưỡi trên một con lạc đà bước đi nhẹ nhàng trên những cồn cát.
Vì Sa mạc Bartion không có thành phố nào cả, họ không thể dùng cổng dịch chuyển để đi đến đó.
Do đó, đội của Kang Oh đã dịch chuyển đến thành phố gần Sa mạc Bariton nhất và cưỡi lạc đà băng qua nó.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa sa mạc thực tế ảo và cái ở đời thật.
Đầu tiên, quái xuất hiện ở sa mạc.
Như ngay lúc này đây!
Lũ thằn lằn xám trồi ra khỏi cát.
“Chúng là Cá sấu Cát,” dân bản địa của Sa mạc Bariton, Grano nói.
Lũ Cá sấu Cát là loài bản địa của Sa mạc Bariton. Như tên chúng có thể nói lên, chúng trông chính xác như lũ cá sấu ở đời thật ngoài kích thước của mình; chúng nhỏ hơn cá sấu thật.
‘Mình nghĩ lũ Cá sấu Cát khoảng cấp 100.’
Kang Oh nhớ lại thông tin của lũ Cá sấu Cát.
“Eder, xử chúng đi.”
Chỉ là quái cấp 100 thôi. Kang Oh không cần can thiệp.
Họ trong cùng một đội, nên cậu sẽ nhận được kinh nghiệm dù có giết quái hay không.
“Tôi hiểu rồi.”
Eder xuống lạc đà và tấn công lũ cá sấu.
“Haahp!”
Chùy của cậu ấy, cái mà tỏa ra khói xanh lá, đập vào người con cá sấu.
Grano giúp Eder. Trong khi vẫn cưỡi trên lạc đà của mình, ông ấy niệm một phép nước.
Quả cầu của ông ấy sáng lên và bắn ra một viên đạn nước vào con Cá sấu Cát.
Waterball!
Con Cá sấu Cát không thể tự vệ lâu trước đòn kết hợp của Eder và Grano và nhanh chóng lìa đời.
Sau đó, đội của Kang Oh đối mặt với nhiều loại quái là loài bản địa của Sa mạc Bariton.
Họ đối mặt với một nhóm Bọ cạp Đen, to như cánh tay người, cũng như là lũ Rắn Sa mạc, được biết đến là tốt cho thể lực. Tệ hơn nữa là họ thậm chí còn phải đối đầu với lũ quái hình xương rồng nữa.
Trong số những mối đe dọa, lũ quái mà đội giết nhiều nhất là Sandurion…
Sadurion, lũ quái ăn cát!
Chúng là lũ cuốn chiếu màu xám. Tuy nhiên, chúng dài hơn 1 mét, và trông hung tợn hơn lũ cuốn chiếu thường nhiều.
Chúng không chỉ ăn cát, mà còn có xu hướng bạo lực và tấn công bất cứ vật sống nào mình thấy, khiến chúng giống hệt như xã hội đen vậy.
Chúng khoảng cấp 100, nhưng khá khó giết do lớp vỏ cứng và cặp càng nguy hiểm của mình.
Tuy nhiên, chúng không có gì khiến đội của Kang Oh phải lo cả.
Kang Oh, Eder, và Grano giết lũ Sandurion (xuất hiện theo nhóm 10 con) mà không chừa lại con nào.
Kang Oh giết lũ Sandurion cách đơn giản mà hiệu quả bằng kiếm của mình.
Eder sẽ chặn cặp càng của chúng với khiên của mình, và sau khi cậu ấy áp chú thuật lên chúng, sẽ tập trung vào một điểm trên lưng chúng với cây chùy.
Grano, người dùng phép nước mà không tiếc gì, cực kỳ mạnh mẽ.
Waterball, Torrent, Water Whirlwind (Xoáy Nước),…
Với toàn bộ những phép nước được giải phóng lên đầu, lũ Sandurion không có lựa chọn nào ngoài cuộn lại và chết.
“Hmm. Lạ thật. Bình thường khó thấy lũ Sandurion ở Sa mạc Bariton lắm, vậy mà chúng ta cứ gặp hoài,” Grano nói.
“À thì việc đó khiến cho việc hoàn thành nhiệm vụ dễ hơn, nên cứ vậy đi,” Kang Oh nói.
Kang Oh đã nhận một nhiệm vụ giết 200 con Sandurion từ Hội Mạo hiểm giả.
Thật sự dễ dàng cho cậu do không cần phải đi tìm chúng; chúng cứ tự mình tìm đến cậu.
Cứ đà này, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong chớp mắt.
“Tôi nên điều tra sau…” Grano tự nhủ.
“Hô, Ốc đảo Hapdala còn xa nữa không vậy?” Eder hỏi.
Lúc này họ định ở lại Sa mạc Bariton.
Họ rõ ràng cần một căn cứ để hoạt động, nên họ đã chọn quê nhà của Grano, Ốc đảo Hapdala.
“Chỉ cần băng qua cồn cát đó và 3 cái nữa là tới rồi.”
Grano chỉ về cái cồn cát trước mặt họ.
“Chúng tôi đã phải chật vật nếu không nhờ ông rồi, ông Grano,” Kang Oh nói.
Không có biển chỉ đường hay phố xá nào trong sa mạc cả.
Do đó, Kang Oh ngạc nhiên trước khả năng dễ dàng dẫn họ qua sa mạc của Grano.
Grano chỉ cười đáp lại.
Chuyến đi băng qua sa mạc là một chuyến đi suôn sẻ nhờ sự giúp đỡ của Grano, người có quyền lực cao nhất ở Sa mạc Bariton.
* * *
Đội của Kang Oh đến Ốc đảo Hapdala.
Ốc đảo Hapdala nằm giữa những cồn cát như một hòn đảo giữa biển vậy.
“Nó lớn hơn tôi tưởng nhiều.”
Nó lớn hơn nhiều so với cậu tưởng với nhiều lều tròn[1] và người hơn nhiều nữa.
“Ốc đảo Hapdala vốn khá to và có nhiều người băng qua đây nữa.”
Đã lâu lắm rồi Grano mới về quê rồi nên ông ấy mừng rỡ lắm.
“Trước tiên tìm chỗ ở thôi.”
Grano dẫn đội của Kang Oh về phía một cái lều.
“Xin đợi ở đây một chút.”
Grano bảo Kang Oh và Eder đợi bên ngoài khi ông ấy vào trong lều.
“Bà Trisha.”
Grano cười rạng rỡ với bà lão tóc bạc.
“Ồ, Grano là cháu à?” Trisha chào Grano.
“Vâng. Đã lâu lắm rồi. Bà khỏe chứ?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Grano và bà Trisha nhẹ nhàng chào hỏi nhau, cũng như hỏi han nhau.
“Cháu đến với đội. Chúng cháu có thể dùng lều trống bên cạnh lều của bà không ạ?”
Grano đi thẳng vào vấn đề.
“Cứ dùng thoải mái.”
“Cảm ơn bà nhiều. Vậy để cháu giới thiệu đội của mình.”
Grano gọi Kang Oh và Eder, những người đang đợi bên ngoài.
“Tên cháu là Kang Oh.”
“Cháu là Eder.”
“Ta là Trisha. Nghỉ ngơi thoải mái đi rồi đi.”
Kang Oh và Eder chào hỏi bà Trisha và rồi rời lều của bà ấy.
Rồi, họ vào cái lều trống bên cạnh của bà ấy.
Nó được dựng khá đơn giản. Có một cái bếp than ở giữa và xung quanh là những tấm thảm mềm, đệm ngồi, và gối.
Grano ngồi bắt chéo chân trên một cái đệm.
Kang Oh và Eder tự tìm chỗ và cũng ngồi xuống.
“Nó là lều trống vậy mà được giữ kỹ thật.”
Kang Oh nhìn quanh. Nhìn chung thì nó khá sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.
“Con bà ấy dùng lều này khi ghé thăm bà. Do đó bà ấy luôn giữ chỗ này sạch sẽ.”
“Vậy chúng ta có thể ở đây từ giờ không?”
Eder vỗ cái gối như thể nơi này đúng sở thích của cậu ấy vậy.
“Được.”
“Hô, hô. Một lần nữa, tôi nghĩ thật tốt khi đi với ông, ông Grano,” Kang Oh nói.
“Chính xác!” Eder quyết liệt đồng ý.
“Không có gì đâu,” Grano nói.
“Vậy kế hoạch từ giờ là thế nào đây?” Kang Oh hỏi.
“Đây là kế hoạch tôi đã lên. Tôi muốn thử thiết bị làm mưa trước. Rồi, chúng ta sẽ chinh phục hầm ngục ẩn và sau đó, chúng ta sẽ tìm ốc đảo ẩn.”
Grano giải thích kế hoạch ông ấy đã dựng nên từ trước.
“Ông bắt đầu với điều mình chắc chắn trước.”
Kang Oh có thể nhìn thấu dự định của ông ấy. Ông ấy bắt đầu với thứ mà mình hoàn toàn chắc chắn trước.
“Cậu nói đúng.”
“Tôi không có vấn đề gì với kế hoạch của ông. Eder, cậu cũng không có phải không?”
“Rõ ràng là không rồi.”
“Tốt. Vậy, theo như kế hoạch, chúng ta đi thử thiết bị làm mưa thôi nhỉ?”
Giọng Grano run lên và mặt ông sáng bừng lên.
“Vâng.”
“Đi thôi!”
Đội của Kang Oh rời lều.
[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Yurt#:~:text=Một%20yurt%20truyền%20thống%20(các,đơn%20giản%20là%20″nhà”. Link cho bạn nào không tưởng tượng ra được nhé
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.