Chương 61 : Biển Cả và Kỳ Nghỉ

Chương 61 : Biển Cả và Kỳ Nghỉ
4.7 (94.72%) 53 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: VampireKingW

Edit: Đồng chí H

 

 

Kể từ khi ấy đã ba ngày trôi qua.

 

 

Tuy vẫn còn đôi chút hỗn loạn nhưng vùng đất Takeda đã yên bình trở lại, một lãnh chúa mới cũng đã được chọn lựa. Vị vua duy nhất trong tứ đế của Takeda đã gửi đến chúng tôi lời yêu cầu cứu nạn, ngay từ đầu chính ông ấy đã cho Kanjo mồ côi một nơi nương tựa.

 

 

Mặc dù mọi người đều hiểu rằng Shingen có một người con trai mà Kanjo biết, mặc dù ông ta đã thao túng hai vị phụ huynh thì chỉ ra điều đó đâu có vấn đề gì?

 

 

 

 

Không còn nhầm lẫn gì nữa, chính Kanjo là thủ phạm của vụ này, và liệu chúng tôi đã chiến đấu với mục đích thật sự của hắn hay không vẫn là một nghi vấn. Món tạo tác đã chiếm hữu trái tim hắn, dù thế, hắn vẫn không thể nào đụng được tới đứa trẻ mồ côi của lãnh chúa bị bệnh… Có lẽ tôi chỉ đang nghĩ ngợi quá nhiều thôi. Dù sao đi chăng nữa, người con trai đó, Takeda Katsuyoriyuki sẽ trở thành lãnh chúa kế tiếp, tứ đế sẽ hỗ trợ cậu ta.

 

 

Họ ngập ngừng nói với Oda rằng mình sẽ không giao chiến. Cũng không hẳn là lịch sử ở thế giới này và thế giới trước kia của tôi đồng bộ với nhau đâu, nhưng an toàn thì vẫn hơn phải hối hận. Tôi muốn được miễn khỏi những tường trình về sự sụp đổ của Takeda trong vài năm nữa.

 

 

[Phế tích Niruya] nằm hơi cách hòn đảo xa nhất về phía nam thuộc lãnh thổ Ishen. May mắn thay, khi Baba-jiisan còn trẻ, ông ấy đã tới đó nên tôi được phép lấy ra phần ký ức từ ông ấy. Nói thực, nắm tay và chạm trán với ông già thô bạo dường như một trò trừng phạt vậy.

 

 

“Giờ thì, thưa phụ thân, mẫu thân, đại huynh và cả Ayane nữa. Chúng con đi đây ạ.”

 

“Aa, bảo trọng nhé.”

 

“Touya-san, xin hãy chăm sóc con gái ta nhé.”

 

 

Khi chúng tôi rời khỏi nhà cha mẹ Yae ở Oedo để bắt đầu cuộc hành trình một lần nữa Nanae-san cúi đầu thật thấp. Không biết phải nói gì để đáp lại, tôi cũng cúi chào tương tự. Gần đó, Shigetaro-san và Ayane-san cười chúng tôi.

 

 

“Lần tới, chúng ta nên dành thời gian để hiểu nhau hơn. Tôi sẽ mời anh đến nhà mình ở Belfast.”

 

“Ta mong chờ lắm đó.”

 

 

Tôi bắt tay Shigetaro-san và mở [Cánh cửa thần kỳ] tới phế tích. Chúng tôi vừa vẫy chào gia đình Yae vừa bước qua cánh cổng ánh sáng để bước ra một bãi biển đầy cát. Một bờ cát trắng trải rộng từ biển ngút tầm mắt mọi người. Ở đằng xa có thể thấy một khu rừng nhỏ và một tảng đá, nhưng chẳng còn gì khác cả.

 

 

Nhìn vào tấm bản đồ, dường như đây là một hòn đảo nhỏ hoàn toàn bị bỏ hoang. Mà dù nói là hoang, nhưng nếu bạn bơi thêm 200m thì sẽ tới được đất liền.

 

 

Mặt trời lấp lánh trên biển xanh ngọc bích, những tia sáng rực rỡ nhảy múa trên mặt nước. Với bờ cát trắng tinh khiết thế này, chắc chắn sẽ có san hô và những con sò nhỏ cũng mang màu trắng nằm rải rác khắp nơi.

 

 

“Uwaaaa, đẹp quá-”

 

 

Khi Yumina đang dạo quanh trên bãi biển trắng tinh, biển khơi trải rộng trước mặt đã lôi cuốn ánh nhìn của em ấy. Kohaku đăng nhăn nhó bước đi bên cạnh trong khi chú gấu Teddy thì đang nô đùa quanh đó. Thực sự chuyện gì đang diễn ra với [Lập trình] của nó vậy? Chủ nhân của nó thì mở ra chiếc lọng màu đen từ một nơi thần bí nào đó và tao nhã đi dạo trên bãi biển đầy cát.

 

 

“Cũng lâu rồi ta mới được ra biển nhỉ.”

 

“Đúng thế Onee-chan à.”

 

 

Cặp song sinh cũng đang bước dọc theo bờ cát trắng trong khi cảm nhận làn gió biển thổi đến. Sau đó Yae theo họ, giữa chừng em ấy làm rơi đôi dép và chạy trên cát bằng chân trần.

 

 

“Nóng! Nóng! Nóng quáaaaa!”

 

 

Tất nhiên là nóng rồi. Suy cho cùng thì trời đang nắng mà. Ban ngày vẫn còn dài lắm, mặt trời chói lọi đang lơ lửng trên bầu trời xanh. Nếu so sánh với nó thì bờ cát quả là hỏa ngục.

 

 

Nhảy một điệu kỳ lạ, em ấy liên tục chuyển từ chân này sang chân khác trong khi chạy thẳng ra biển để thoát khỏi cái nóng.

 

 

Đây là một nơi mà mọi người sẽ gọi là khu nghỉ dưỡng phương nam hoàn hảo, chắc chắn chẳng ai muốn khảo sát phế tích cả. Nhắc mới nhớ, Omohue-san nói rằng nó nằm ở [dưới đáy biển]. Lẽ nào đó thực sự là phế tích chìm sao? Tôi tìm kiếm [Phế tích] trên bản đồ và nó tìm được rồi. Thật á? Chúng quả thực nằm dưới đáy biển. Dường như cách bờ khoảng 100m, nhưng tôi chẳng thấy gì cả … Tôi phải lặn xuống mới nhìn được sao?

 

 

“Rin. Cô có thể sử dụng phép thuật nào để xuống nước không?”

 

“Có những phép sử dụng để thực hiện hành động trên mặt nước nhưng ta chắc chắn đã nghe về vài phép thuật vô tính có thể sử dụng dưới nước, nhưng ta cảm thấy không hứng thú lắm nên đã quên rồi.

 

 

Đó là phần quan trọng nhất rồi…

 

 

Tạm thời, tôi có nên lặn xuống và xem thử phế tích không nhỉ? Nếu có một bộ đồ bơi thì tôi sẽ thay ngay nhưng ở thế giới này làm gì tồn tại những thứ như vậy. Mặc bộ đồ lót đi bơi cũng hơi ngượng rồi.

 

 

Elsie, Lindesy, Yae, và Yumina đều đi chân trần dọc theo rìa bãi biển và đùa nghịch với sóng. Khi sóng nổi lên và bắn tung tóe, họ nô đùa xung quanh và tận hưởng chúng.

 

 

“Thật lạnh và sảng khoái. Nếu có một bộ đồ tắm thì mình có thể bơi rồi.”

 

“……Chờ đã. Um? Đồ tắm?”

 

 

Tôi đơ ra trước lời nói của Elsie. Tôi đã tin rằng ở thế giới này không hề có thứ như vậy.

 

 

“….? Anh có thể tới của hiệu và mua mà, em nghĩ thế. Em nghe được rằng dạo gần đây trong thành phố có bán vài loại khác nhau đấy.”

 

 

Lindsey trả lời câu hỏi của tôi. Hiểu rồi… Chúng xuất hiện một cách bình thường huh, đồ tắm ấy?

 

 

“Đã tới biển rồi thì chúng ta không thể không tận hưởng được.”

 

 

Nếu liên quan đến quần áo, thì chắc hẳn ở đó sẽ có, chúng tôi dịch chuyển tới cửa hàng của Zanack ở Leaflet. Đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau, chúng tôi vội vã nói về mục đích khi đến đây, dường như thời tiết sẽ sớm chuyển nóng và ông ta đã nhập về một lượng đồ tắm rất lớn. Đúng lúc lắm ấy!

 

 

Mặc dù không hề có một bãi biển nào gần đây, tôi lên tiếng đặt nghi vấn về nhu cầu đồ tắm nhưng dường như họ bơi tại sông và nếu di chuyển khoảng nửa ngày thì sẽ tới được một cái hồ. Có vẻ những nhà giàu còn sở hữu cả bể bơi nữa.

 

 

Lúc này các cô gái đi tới và lựa đồ tắm cho mình sau đó trở về nhà một lát. Vì trông ai cũng có vẻ đang rất vui, nên sẽ buồn lắm nếu họ bị loại ra.

 

 

“Bãi biển?”

 

“Uwaa~ tuyệt thế ~”

 

“Cecil-neesan, biển là gì ạ?”

 

 

Khi trở về nhà, tôi nói chuyện này cho ba cô hầu gái. Tôi không nghĩ rằng mọi người sẽ phản đối đâu, nên Lapis-san, Cecil-san và Rene bước qua “Cánh cửa thần kỳ” để tới cửa hàng của Zanack.

 

 

Sau đó tôi đến nhà bếp và mời Clair-san cũng như Julio-san từ khu vườn qua bãi biển luôn. Thực sự tôi không thể để căn nhà không được phòng vệ được, nên dẫn theo Tom và Huck là bất khả thi rồi huh? Tôi phải tặng họ vài thứ tuyệt vời mới được. Lyme-san không có ý định bơi nên tôi đưa ông ấy tới thẳng nhà của Công tước Orutorinde. Tôi biết rằng nếu không mời thì họ sẽ om sòm ngay.

 

 

“Biển Ishen sao!? Tuyệt! Đi nào!”

 

“Cha ơi! Con mới là người được mời cơ mà!”

 

 

Như tôi đã nói đấy, đất nước này nhiều thời gian rảnh vậy cơ à? Tại sao Công tước là người sốt sắng lên đường nhất vậy…? Người vợ Ellen-san của ông ta phá lên cười khi thấy chồng mình nô đùa vui vẻ. Lúc này, với gia đình Công tước và cả Reimu-san, tôi mở [Cánh cửa thần kỳ] tới cửa hàng của Zanack-san và đột nhiên Công tước nói một điều hoàn toàn bất ngờ.

 

 

“Hãy mời cả hoàng huynh và họ nữa chứ.”

 

“Hohou, biển Ishen ư? Chú Al ấy thực sự ân cần đấy, phải không nào?”

 

“Em nghĩ anh sẽ muốn hưởng chút gió biển sau một khoảng thời gian dài như vậy đấy.”

 

“Việc chính sự thoải mái đến vậy sao ạ?”

 

 

Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu Yueru đang rất vui vẻ.

 

“Lịch trình cho chiều nay vừa trở nên rất thoáng. Đằng nào thì ta đã tính đến chuyện vời Al tới để làm vài ván Shogi rồi. Nên không có vấn đề gì đâu.”

 

 

Tôi tự hỏi chọn thời điểm thế này là tốt hay tệ nữa đây. Vì cặp đôi này trưng diện trang phục quá ư nổi bật nên tôi đã khuyên họ chuyển sang quần áo thông thường. Nếu Zanack-san nhìn thấy chiếc vương miện ấy trên đầu nhà vua thì chắc hẳn ông ta sẽ ngã quỵ mất. Tôi ghé qua chỗ Tể tướng Leon để xem xét vấn đề bổ nhiệm một vài vệ binh hộ tống nhưng ông ấy nói rằng sẽ đích thân đi. Thật sao? (ông đánh giá thấp sức mạnh của biển rồi)

 

 

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bệ hạ không đưa ta theo trong kỳ nghỉ chứ!? Ta cũng sẽ tận hưởng hết mình trong khoảng thời gian ấy!”

 

 

Ông ta vừa lớn tiếng nói vừa đập vào lưng tôi. Đã bảo là thốn lắm rồi mà!

 

 

Nhân đây, tôi đã mời Charlotte-san, nhưng khi biết rằng Rin cũng đi thì cô ấy lại từ chối. Quan hệ giữa hai người tệ vậy ư….? Sau khi đã thay sang những bộ đồ trông bình thường hơn (mặc dù vẫn khá mắc đối với tôi), tôi đưa Nhà vua và cả nhóm quay trở lại cửa hàng của Zanack với [Cánh cửa thần kỳ]. Ou, cũng có tương đối người huh. Huh? Tại sao Mika-san ở quán [Ngân Nguyệt] và Aeru-san ở quán [Phụ huynh] lại xuất hiện tại đây?

 

 

“Đã lâu không gặp-. Mọi người vẫn khỏe chứ?”

 

“Chúng em được Elsie-chan mời tới. Cậu ấy nói rằng “Bọn mình chuẩn bị ra biển đấy nên các cậu cũng nên ghé qua đi”.”

 

 

Elsie mời họ à? Ổn thôi. Những ai đã có đồ tắm đều được đưa tới bãi biển. Thực sự rất phiền phức nên tôi cố định [Cánh cửa thần kỳ] để nó giữ nguyên trạng thái mở.

 

 

Trên bãi biển, từ [Lưu trữ], tôi mang ra vài đoạn dây sắt và sử dụng [Chế tác] tạo ra những chiếc ống và dựng nên một cái lều đơn giản để họ có thể thay đồ. Khu cho nữ thì rất rộng, trong khi bên nam thì nhỏ. Các cô gái ngay lập tức vào trong để thay đồ và Elsie xua tôi ra ngoài. Đừng đối xử với anh như một con cún chứ.

 

 

Sau đó, tôi có nên tạo ra vài chiếc ghế bãi biển và dù để thư giãn không nhỉ? Và tôi đã chế ra một thứ giống như lọng che nắng khá bự. Rốt cuộc thì say nóng là rất khủng khiếp đấy. Tôi nghĩ mình cũng có thể tạo ra vài chiếc phao cứu sinh cũng như một quả bóng trò chơi trên biển từ cao su? Mọi người lần lượt bước ra bãi biển sau khi đã thay đồ xong. Đông thật đấy….

 

 

Um, tôi, Elsie, Lindsey, Yae, Yumina, Rin, Lapis-san, Cecil-san, Rene, Clare-san, Julio-san, Lyme-san, Công tước, Ellen-san, Suu, Reimu-san, Nhà vua, Hoàng hậu Yuela, Tể tướng Leon, cũng như Mika-san và Aeru-san. (cộng 2) … 21 người. Và 1/3 trong nhóm là hoàng tộc. Còn 1/3 trong nhóm nam là “ấy”. Giờ thì, mọi người đều đã mua được cho mình đồ tắm và có mặt tại đây … nên hãy đóng [Cánh cửa thần kỳ] lại nào … Ê, tôi chưa mua cho mình mà …?

 

 

Tôi lựa ra một chiếc quần sóoc điều chỉnh được có màu đen. Không phải bằng nylon hay polyester à? Nhìn giống quá … Chất liệu này rất tốt, thêm vào đó chúng vô cùng thích hợp cho bơi lội. Tôi nghe Zanack-san nói rằng sợi vải được làm từ kén của một loài côn trùng với tên gọi Thủy điệp. Dường như chúng cũng được sử dụng trong những chiếc ô đắt tiền nữa.

 

 

Tôi cảm tạ Zanack-san và trở về phòng khách nhà mình ở Belfast và cố định điểm kết nối cho [Cánh cửa thần kỳ]. Sẽ tồi tệ lắm nếu họ không thể sử dụng phòng tắm. Cả đồ ăn nữa, có lẽ chúng tôi nên mở tiệc BBQ nhỉ? Tôi chuẩn bị than để nướng và một chiếc đĩa sắt để sử dụng sau này. Trong nhà kho chắc hẳn sẽ còn vài thứ như thịt và rau. Tôi cũng muốn thêm vài thức uống nữa. Tôi có nên sử dụng băng pháp và tạo ra chút đá để ướp lạnh nước ép hoa quả không nhỉ? Sau đó … huh? …

 

 

Từ khoảng một lúc trước đây, dường như chỉ mình tôi cáng đáng mọi công việc, chắc hẳn tôi chỉ tưởng tượng thôi. Đúng là tôi chỉ tưởng tượng rằng chỉ mỗi mình đang làm việc phải không? (không phải lặp lại đâu nhé). Tại sao, tôi phải vui chơi nhiều nhất có thể!

 

 

Chờ đã? Tại sao lúc đầu chúng ta lại đến đây vậy?


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel