Chương 61: Cao Nguyên Tahrakhan (6)

Chương 61: Cao Nguyên Tahrakhan (6)
4.3 (85.33%) 15 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 61 – Cao Nguyên Tahrakhan (6)

Sungjin bước đến chỗ “Thợ Săn Báu Vật” và vỗ vai anh ta.

“Này. Kích hoạt danh hiệu của mình đi.”

Anh ta ngây người ra nhìn Sungjin.

“Cái gì…. kích hoạt cái gì chứ?”

Anh ta có vẻ chả hiểu Sungjin đang nói tới điều gì, dù trước đó người này vừa mới khoe mẽ về việc mình là “Thợ Săn Báu Vật”.

“Kỹ năng kích hoạt của ‘Thợ Săn Báu Vật’. Cái thứ mà anh khoác loác vào lúc đầu ấy.”

Gã rốt cuộc cũng hiểu và gật đầu.

“À…được thôi”

Chắc chắn trước đó tên này chưa từng dùng đến nó. Đến lúc kết thúc “Sa mạc Kutan” tên này mới sỡ hữu danh hiệu này, nên nơi duy nhất hắn có cơ hội sử dụng là “Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri”.

Nhưng hắn không nhận ra cái đầu lâu của Besgoro mà Sungjin đang đeo, vậy có nghĩa là tên này nhiều lắm chỉ đến được chỗ của “Thương Nhân Lang Thang Ruff Han”.

Mà nếu tìm ra Ruff Han, hắn sẽ phải có thứ gì đó khá tốt. Nhưng theo Sungjin quan sát, tên này còn phải lắp ba lắp bắp khi cố nói với Người Điều Hành để kích hoạt kỹ năng.

“Ng…Người Điều Hành, tôi muốn kích hoạt ‘Thợ Săn Báu Vật’. Nếu có thứ gì ẩn giấu nơi Cao Nguyên này, xin hãy cho tôi gợi ý.”

Ngay khi nói xong, Người Điều Hành đưa một bài thơ.

[Vua của nơi Cao Nguyên] [Ngồi trên ngai vàng cao hơn những tầng mây] [Không thể đối đầu và ngoài tầm với] [Kẻ thù duy nhất của ngài chỉ có sự trì hoãn] [Đem tới món quà để đánh bại kẻ thù của ngài] [Và Đức Vua sẽ giá lâm]

Lại là một bài thơ kỳ lạ. Sungjin búng tay như mọi khi và nói

“Tua lại đi.”

Nhung Khối Lập Phương không trả lời. Sungjin nhìn về phía “Thợ Săn Báu Vật” và nói.

“Này, tua lại đi.”

“Cái gì cơ?”

Tên này vẫn chưa hề trải qua việc dùng kỹ năng kích hoạt của “Thợ Săn Báu Vật”.

“Tôi nói là, hãy để tôi nghe lại lần nữa.”

Ngay khi nghe Sungjin giải thích, hắn ta rốt cuộc cũng nói với Khối Lập Phương.

“Ah… Hãy cho tôi nghe lại những lời cô vừa nói.”

[Vua của nơi Cao Nguyên] [Ngồi trên ngai vàng cao hơn những tầng mây]

Khối Lập Phương lặp lại, và Sungjin cũng ngẫm nghĩ theo.

“Ngai vàng cao hơn những tầng mây….”

Sungjin nhìn quanh. Nơi Cao Nguyên này vốn được bao phủ bởi những mây. Nơi duy nhất cao hơn chỗ này là một quả đồi tròn nằm ở trung tâm Cao Nguyên.

Thậm chí trước khi Sungjin nghĩ đến câu trả lời, Besgoro đã nói

“Chắc chắn là ở đó, nơi cao hơn những tầng mây.”

Khi Sungjin chạy xung quanh để tìm kiếm phần rìa, cậu đã leo lên đỉnh nơi đó để quan sát nơi này. Dù toàn bộ Cao Nguyên được bao phủ bởi những lớp mây mỏng như đám sương mù nằm trên đất, nhưng khu vực đồi đó hoàn toàn không có một gợn mây. Chắc chắn rằng nó nằm trên những tầng mây.

“Ít ra thì chúng ta cũng biết được vị trí….”

Sungjin thì thầm về đoạn sau của bài thơ.

“Kẻ thù duy nhất là sự trì hoãn… và thứ đó muốn một món quà để đánh bại nó.”

Cậu không chắc đoạn thơ này có đủ gợi ý để giúp bản thân nhận ra những gì cần làm. Sungjin quyết định hỏi “Thợ Săn Báu Vật”.

“Anh có bất cứ ý tưởng nào về bài thơ này không?”

Hắn trố mắt ra và lắc đầu. Sungjin thở dài và nói thêm

“Quên việc trở thành Thợ Săn Báu Vật và tập trung vào chuyện mạnh lên trước đi. Anh bạn đây hoàn toàn vô dụng trên mọi phương diện đấy.”

Sungjin quay đi mà không chờ câu trả lời. Những người còn lại trông như thể đang mất hồn. Có vẻ như họ vẫn còn cảm thấy sốc bởi chức năng nêu ra gợi ý của Người Điều Hành.

Sungjin hỏi Besgoro

“Besgoro, ông nghĩ sao? Ông có thể nghĩ ra món quà mà nó muốn nhận là gì không?”

“Tôi không chắc lắm nhưng….”

Khá mỉa mai khi boss ẩn của Chương trước lại đang vắt óc ra suy nghĩ về cách khiến con boss ẩn của Chương này hiện diện.

“Tôi đoán rằng câu hỏi chính rằng thứ nó trì hoãn là gì?”

“Thôi thì cứ đi kiểm tra cái ngai đó trước đã.”

Sungjin nói với Besgoro.

“Ok.”

Với những người xung quanh, trong Sungjin như thể đang nói chuyện một mình. Sau khi thảo luận với Besgoro xong, cậu quay mặt về phía các Thợ Săn và nói,

“Tôi sẽ không đụng tới đám quái thường. Nếu mọi người có thời gian và khả năng, cố giết càng nhiều càng tốt. Còn với boss ẩn…”

Trông lúc nói, cậu để ý rằng họ không để ý đến lời nói của cậu. Họ còn bận đề phòng lẫn nhau; mỗi người đều tràn đầy sự thù hằn và ngờ vực với người khác.

‘Họ trông như thể là kẻ thù truyền kiếp hơn là đồng đội. Cả bốn người này sẽ gặp khó khăn trong việc chiến đấu đây.’

“Quên nó đi. Hiểu chưa?”

Sungjin nhún vai và bước đi, bỏ lại bốn người Thợ Săn phía sau. Cậu hương thẳng về ngọn đồi nằm ở trung tâm của Cao Nguyên. Besgoro nói về 4 người còn lại.

“Sao cậu không can thiệp và dẫn dắt họ? Một người đàn ông thực sự luôn biết tập những người khác và đưa ra chỉ đạo cho họ. Và nếu cần lời khuyên của tôi về bất kỳ thứ gì, thì cứ việc nói.”

Đó là những lời rất hợp với một cựu Hiệp Sĩ. Ngay khi Sungjin đi đủ xa khỏi tầm nghe của bọn họ, cậu trả lời

“Không, chưa phải lúc. Vẫn còn đó rất nhiều cơ hội ở tương lai để tôi bước ra và nắm quyền kiểm soát, giờ thì vẫn còn quá sớm.”

“Vậy sao?”

“Ừ, theo tôi tính…. Vào lúc còn khoảng 100 Thợ Săn còn lại, tôi nghĩ rằng mình sẽ nắm quyền lãnh đạo và tham gia một cách nhiệt tình. Khi thời điểm đó đến, tôi muốn ngài giúp tôi, thưa Ngài Kỵ Sĩ.”

Sau khi được tôn trong như một Hiệp Sĩ cũng như là một vị Tướng, Besgoro cười, lần đầu tiên sau một quẵng thời gian dài.

“Ta rất trông chờ lúc đó đấy. Ka ha ha ha~!”

*

Sungjin sốt sắng leo lên ngọn đồi. Bóng Ma Chiến Mã, Thảm Ma Thuật, và ngay cả Tốc Hành đều đang hồi. Nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc tự mình leo lên. Và đôi khi

“Baa~”

Một con Dê Núi lại lao đến tấn công để trì hoãn việc leo núi của Sungjin.

“Gâu gâu”

Cain gọi về phía Sungjin.

“Hmm? Gì thế Cain? Mày tìm được thứ gì à?”

Nhưng Cain quay một vòng tại chỗ và ngồi xuống.

“Gì thế…?”

Sungjin muốn hỏi, nhưng câu bị xen ngang khi Cain biến trở lại thành dạng tượng gỗ.

“Ahhh…”

Nó chắc hẳn muốn nói cho cậu biết rằng thời gian tồn tại của nó đã hết.

“Ok, ok. Lần tới tao sẽ hiểu việc này.”

Sungjin đặt bức tượng gỗ vào trong Khối Lập Phương. Cậu gọi Người Điều Hành.

“Người Điều Hành, tôi còn bao nhiêu thời gian?”

[Bạn sẽ trở lại Chợ Đen sau 48 phút và 12 giây.]

“Hmm…”

Sungjin quyết định hỏi Người Điều Hành về một thứ khác.

Người Điều Hành, đưa cho tôi viên Cẩm Thạch.”

Một viên cẩm thạch hình cầu tròn đến hoàn hảo nổi lên. Có những hàng ánh sáng kì lạ chứa bên trong viên cẩm thạch. Sungjin cầm nó lên.

 

Tribyre – Cẩm Thạch Của Người Tìm Troll
Cẩm Thạch Anh Hùng

Kỹ Năng Kích Hoạt
Truy Tìm Vì Công Lý (I) – Dịch chuyển đến vùng đất có troll. Mức sạc:1.

Phẫn nộ là một trong những động cơ mạnh mẽ nhất mà con người có.

 

Rồi cậu đặt lại nó vào trong túi. Các chiều không gian khác đều có mức thời gian giống nhau, nên vẫn còn sớm lắm.

Nếu như nơi này còn 48 phút, tức là những chiều không gian khác vẫn còn 48 phút. Và gần như bất khả thi để cho một tổ đội khác có thể đánh bại Nữ Hoàng Harpy vào lúc này.

Và trong lúc boss vẫn còn sống, cơ hội để troll xuất hiện là cực kì thấp.

Sau khi xác nhận lượng thời gian còn lại, Sungjin thong thả tản bộ hết phần đường còn lại.

“Cao Nguyên Tahrakhan” có cảnh quan đẹp nhất so với những Chương trước. Nếu không bởi lũ quái vật, Sungjin rất muốn làm một kỳ nghĩ vài ngày ở đây.

Trong khi đang suy nghĩ như vậy, Sungjin tiếp tục leo cho đến khi tới đỉnh.

“Đây chắc hẳn là Ngai Vàng.”

Besgoro nói trước khi Sungjin kịp làm. Ngay trên đỉnh của ngọn đồi, có một hang động mở.

Sungjin nhảy lên và lấy “Tam Quốc Diễn Nghĩa” khỏi ngực rồi cẩn thận tiến vào hang. Nơi đó rất tối, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy với “Ma Nhãn”.

“Nơi này không có gì.”

“Tôi biết rồi.”

Sungjin đi sâu vào trong hang. Nơi này nhỏ hơn cậu nghĩ. Nó cỡ khoảng một căn hộ trung bình. Nơi này đủ rộng với một người, nhưng quá nhỏ cho ngai vàng của một vị vua.

“Trì hoãn… Nó bị trì hoãn bởi việc gì chứ?”

Sungjin ngó quanh cái hang. Bên trong “Tham Chính Điện” (Trans: Nơi đặt ngai vàng của nhà vua, nhờ coi Game Of Thrones nên biết :v) không có gì ngoài xương trắng rải rác khắp nơi. Sungjin nhặt lên một mảnh.

“Hmm…”

Đây là manh mối duy nhất. Besgoro nói

“Cậu có nghĩ rằng nó trì hoãn để kiếm đồ ăn không?”

“Chắc vậy rồi.”

Sungjin kiểm tra những miếng xương gần đó. Ở đây xương cỡ nhỏ rất nhiều, nhưng một số ít chúng lại rất lớn.

“Có lẽ nào…”

Sungjin đào những ống xương lên và phát hiện ra một bằng chứng cốt lõi; Đó là một cái đầu lâu khá lớn với một cặp sừng nhỏ.

“Phần xương này…. nó không phải xương của bọn Harpy hay mấy con Dê Núi.”

“Vậy nó là của ai?”

“Là đầu lâu của Trâu Khổng Lồ”

Sungjin cũng kiểm tra những mảnh xương còn lại. Không có mảnh nào phù hợp với kích cỡ con người thuộc về loài harpy, hay một cái đầu lâu lớn với cặp sừng xoắn ốc.

Và cậu cũng chỉ tìm thấy thêm hai cái họ của Trâu Khổng Lồ.

“Tôi nghĩ…..Tôi biết món quà đó là gì rồi.”

Sungjin đi ra khỏi hang và từ từ leo xuống núi.

“Besgoro, xin hãy cho tôi biết nếu ông nhìn thấy bất cứ con Trâu Khổng Lồ nào.”

Với yêu cầu của cậu, Besgoro ngay lập tức đáp lời.

“Ở đằng kia, phía bên phải.

Sungjin quay đầu sang bên phải. Đằng xa là một con Trâu với kích cỡ khổng lồ. Nhìn nó rất “trâu” và khó để giết chết, ngay cả đối với kẻ được gọi là Đức Vua.

Sungjin tính dùng phép, nhưng cậu đổi ý.

“Nếu mình lỡ nướng nó quá đà và Đức Vua không muốn rờ tới thì sao?”

Sungjin rút gươm ra và nói

“À, cũng phải. Yêu cầu ở đây chắc sẽ là những miếng bít tết mỏng.”

Ngay khi con Trâu chú ý đến Sungjin, nó rống lên.

“Moo~”

Tiếng rống mạnh mẽ đi cùng với cú húc đến chỗ Sungjin. Cậu nhanh chóng né sang trái và chém vào phía bên phải cổ của nó, như một đấu sĩ bò tót. Tuy nhiên, quái vật vẫn là quái vật.

Dù đó là một vết cắt sâu khoảng 1/3 phần, con Trâu vẫn quay lại rồi lao tới mà không hề hấn gì. Sungjin né sang bên còn lại và cắt vào cổ nó lần nữa.

Ngay khi cổ con Trâu chịu phải hai vết cắt, nó bắt đầu ngã xuống; không ai có thể chịu được hai nhát chém vào từ Sungjin, dù cho sinh vật đó có “trâu” đến mức nào. Cậu tra kiếm vào vỏ rồi bước tới chỗ con Trâu.

Con vật này lớn đến mức không tưởng.

“Một con bò lớn nặng khoảng một tấn, đúng chứ?”

Và khi đang suy nghĩ như thế, cậu ta dùng tay không bê thẳng con Trâu lên. Nếu không có lượng chỉ số được tăng thêm từ Người Điều Hành, đây là mức trọng lượng mà con người không thể nao nâng được.

Sungjin mang xác con quái lên vai và đi về phía Ngai Vàng. Từ chỗ đó đến nơi cậu giết con Trâu cũng không quá xa.

Sungjin đặt cái xác ngay trước cửa hang. Ngay khi làm xong, cậu bỗng dưng ngờ vực.

“Ông có nghĩ… đây là câu trả

“Cậu đâu còn manh mối nào khác, đúng không?”

“NẾU không có phản ứng gì sau đó…”

Nhưng Người Điều Hành đưa ra thông báo.

[Cảnh báo! Boss ẩn] [Manticore đã xuất hiện!]

“Ở đâu…?”

Sungjin kiểm tra xung quanh. Rồi Besgoro nói

“Phía trên.”

Sungjin nhìn lên trời. Từ xa, cậu nhìn thấy đầu của một ông lão trên mình sư tử, và đuôi của bò cạp.Nó bay lượn trên không với đôi cánh của mình. Sungjin chuẩn bị đem “Tam Quốc Diễn Nghĩa” ra.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel