Đội của Kang Oh rời Ốc đảo Hapdala bằng lạc đà.
Họ không thể thử thiết bị làm mưa ở Ốc đảo Hapdala được do có quá nhiều người chứng kiến và họ cũng có thể bị quấy rầy nữa.
Do đó, đội của Kang Oh băng qua cồn cát này đến cồn cát khác cho đến khi không còn thấy Ốc đảo Hapdala nữa.
Dọc đường họ bị lũ quái xương rồng và Sandurion cản trở, nhưng họ có thể xử chúng không chút vấn đề gì.
“Tôi nghĩ nhiêu đây đủ xa rồi.”
Lạc đà của Grano dừng lại.
Mọi nơi mà họ nhìn, chỉ toàn là cát, cũng không có con quái nào cả.
Ông ấy xuống lạc đà, Kang Oh và Eder xuống theo.
Grano bận rộn tới lui.
“Tôi có thể làm gì để giúp không?”
Eder tình nguyện giúp đỡ, nhưng Grano lắc đầu.
“Cảm ơn vì ý định của cậu, nhưng tôi không cần đâu.”
Grano lấy một cái chai chứa chất bột màu đen từ không gian phụ ra và rải khắp nền cát bằng.
Một vòng tròn ma thuật được vẽ lên mặt đất chứa những biểu tượng và hình vẽ kỳ quái.
Kang Oh và Eder nhìn kỹ toàn bộ quá trình.
“Hô.”
Grano, người đã vẽ xong vòng tròn ma thuật, lau trán và lấy hơi.
Ông ấy phủi tay, quét chỗ cát và bột dính trên tay đi.
Grano mở không gian phụ, cẩn thận lấy thiết bị làm mưa ra, và đặt ở giữa vòng tròn ma thuật.
“Nó gọi là Dalla số 12.”
Dalla số 12 có hình như cái bánh vòng.
“Nó nhỏ hơn tôi tưởng nhiều.”
Nó được gọi là thiết bị làm mưa, nên cậu đã nghĩ nó sẽ to lắm, nhưng Dalla số 12 không hề to chút nào.
Nó chỉ có đường kính khoảng 1m.
“Nó không chỉ là một kỹ năng, mà ngày nay thu nhỏ mọi thứ còn là một xu hướng nữa đó,” Grano nói.
Ông ấy lấy ra một cây gậy gỗ từ không phụ.
Cây gậy hầu hết làm từ gỗ, nhưng được trang trí với một con đại bàng bằng đồng trên đầu.
“Bắt đầu thôi.”
Grano cầm cây gậy bằng cả 2 tay và bắt đầu niệm chú.
Ông ấy gõ đầu cây gậy xuống vòng tròn ma thuật, khiến cho vòng tròn bắt đầu tỏa sáng.
“Nó đang sáng lên kìa,” Eder nói.
Thiết bị Dalla số 12 hình bánh vòng bắt đầu bay lên.
Gõ. Gõ. Gõ.
Ông ấy càng dùng gậy gõ vào vòng tròn, Dalla số 12 càng bay cao.
Ông ấy quyết định là nó đã lên đủ cao rồi?
Grano ngừng dùng gậy gõ vào vòng tròn ma thuật. Thay vào đó, ông ấy chỉ phần hình con đại bàng bằng đồng của cây gậy vào Dalla số 12 đang ở trên trời.
Rồi, ông ấy bắt đầu xoay nó theo chiều kim đồng hồ và Dalla số 12 hình bánh vòng quay theo, tự mình chuyển động theo chiều kim đồng hồ.
“Ồ!”
Kang Oh há hốc miệng. Một thứ bí ẩn đang diễn ra ngay trước mắt cậu.
Một khi Dalla số 12 bắt đầu xoay, các đám mây ở gần bắt đầu tụ hội về phía nó.
Thêm nữa!
Mây đang phun ra từ cái lỗ ở giữa của nó!
Mây ở gần và mây mà Dalla số 12 phun ra kết hợp lại, tạo ra một đám mây đen khổng lồ.
Nó thật sự trông như sẽ mưa.
Grano tiếp tục cần cù xoay gậy trong khi trông cực kỳ lo lắng.
Đến một lúc…
Lộp độp.
Mưa bắt đầu rơi.
“Mưa kìa!” Kang Oh lau nước mưa trên mặt và la lên.
Đó là khi Grano dừng xoay gậy. Dù vậy, Dalla số 12 tiếp tục tự xoay.
Mưa, vốn mới bắt đầu rơi 1 2 hạt, bắt đầu rơi nhiều hơn, và cuối cùng trở thành mưa rào.
“Thành công rồi!”
“Chúc mừng.”
Kang Oh và Eder lại gần Grano và chúc mừng ông ấy.
“…”
Tuy nhiêm, Grano không nói gì và chỉ tiếp tục nhìn Dalla số 12.
Rồi, ông ấy đột nhiên bắt đầu xoay gậy ngược chiều kim đồng hồ.
Tốc độ xoay của Dalla số 12 bắt đầu chậm lại.
Grano xoay gậy nhanh hơn nữa.
“Có vấn đề gì à?” Kang Oh thấy sự nghiêm trọng trên mặt Grano và hỏi.
“Dalla số 12 đang tạo ra nhiều mây hơn tôi tính,” Grano nói với giọng trầm trọng.
“Bị vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Eder hỏi với vẻ lo lắng.
“Nếu tôi không dừng sớm thì nó sẽ phát n…”
Vào lúc đó.
Bùm!
Dalla số 12 phát nổ và bắt lửa.
Dù đang mưa, không có vẻ gì là ngọn lửa sẽ sớm tắt.
Grano nhanh chóng niệm phép nước và bao phủ Dalla số 12 trong nước.
May mắn thay ông ấy có thể dập lửa.
Dalla số 12, vẫn còn bị bao bọc trong nước, từ từ bắt đầu hạ thấp xuống.
Một khi chỗ nước bao phủ nó biến mất, Dalla số 12 hạ xuống nền cát.
Grano chạy đến và kiểm tra.
“Hư nặng lắm không?” Kang Oh hỏi.
Grano không phản hồi.
“Có sửa được không?” Kang Oh hỏi lần nữa.
Nhưng một lần nữa, Grano không trả lời.
‘Chậc. Ông ấy hẳn tuyệt vọng lắm. Chắc mất trí luôn rồi.’
Kang Oh lại gần Grano.
“Hô, chút nữa là thành công rồi. Thật không may.”
Kang Oh đặt tay lên vai Grano và an ủi ông ấy.
“Máy hút hút nhiều nước hơn mình tính à? Trong phòng thí nghiệm, lượng nước ra không nhiều tới vậy…Lần tới, mình phải gia cố khung bằng vật liệu cứng hơn mới được. Hmm. Mình nên thử gì đây,” Grano lẩm bẩm.
Ông ấy không thật sự là tuyệt vọng hay thất vọng. Mà thay vào đó, ông ấy dường như hăng hái hơn trước nữa.
“Ông Grano?”
Kang Oh lắc vai ông ấy. Chỉ khi đó Grano mới trả lời.
“À vâng?”
“Ông ổn chứ?”
“Ý cậu là sao?”
Grano nghiêng đầu.
“À thì thiết bị của ông hoạt động tốt quá chừng nhưng rồi bị trục trặc, nên tôi nghĩ ông thất vọng hay là…”
Grano chỉ mỉm cười.
“Cậu Kang Oh. Cậu có biết vì sao nó được gọi là Dalla số 12 không?”
“Ông tạo ra nó sau 11 thất bại.”
Giống như Apollo 10 rồi đến Apollo 11.
“Chính xác. Nghĩa là tôi đã thất bại 11 lần. Nhưng dù gì tôi vẫn tạo ra phiên bản số 12. Sau cùng thì thất bại là mẹ thành công mà!”
Ý chí của ông ấy mạnh thật, mạnh đến nỗi đáng khâm phục.
‘Ông ấy đã mất toàn bộ chỗ nguyên liệu đáng giá cả gia tài, vậy mà vẫn ổn. Dữ thật.’
Chắc hẳn đã tốn cả gia tài để tạo ra Dalla số 12.
Nếu Kang Oh chi trả cho Dalla số 12 và ở trong vị trí của ông ấy, thì cậu sẽ phản ứng thế nào?
Nghĩ tới thôi cũng đã quá sức chịu đựng rồi.
“Đôi khi mọi việc sẽ không như mình muốn…”
Eder cười cay đắng.
Sau cùng, cậu ấy bị mắc căn bệnh không thể chữa được bởi lời nguyền của Nữ thần Chết.
Cậu ấy đã thử vô số cách để chữa căn bệnh không có thuốc chữa đó, nhưng mọi cố gắng đều thất bại cả.
Dù đã thử nhiều cách đến vậy, cậu ấy vẫn không thể chữa khỏi căn bệnh.
Đó hẳn là lý do mà cậu ấy nói thế.
“Cậu Eder nói đúng. Tuy nhiên, tôi chưa nghĩ mình sẵn sàng để bỏ cuộc,” Grano nói.
‘May quá.’
Thật may là Grano vẫn ổn, mặc cho thất bại của Dalla số 12.
Vẫn còn nhiều việc họ cần làm cùng nhau.
“Từ từ sẽ hết mưa.”
Grano nhìn lên trời.
Mây đen bắt đầu sáng dần lên và tan đi. Mưa cũng bắt đầu giảm dần.
“Quay về Hapdala thôi,” Kang Oh nói.
“Được thôi,” Grano và Eder đồng ý.
Họ thổi còi lạc đà, gọi lũ lạc đà mà mình đã để lại phía sau.
Lũ lạc đà từ từ đi lên cồn cát từ bên dưới.
Đến lúc lạc đà đến, mưa đã dừng hoàn toàn rồi.
Mặt trời ló dạng một lần nữa.
“Lần này mi thắng,” Grano nhìn mặt trời và trêu.
Đội của Kang Oh cưỡi lạc đà và quay lại Ốc đảo Hapdala.
* * *
Ngày hôm sau.
Kang Oh, Eder, và Grano tập trung trong lều.
“Hôm nay chúng ta đi đến hầm ngục ẩn à?”
Kang Oh kiểm tra lịch trình hôm nay.
“Đúng vậy.”
Grano gật đầu.
“Nó ở đâu?” Kang Oh hỏi.
“Có một di tích lịch sử ở Bariton. Cậu có biết nó là gì không?” Grano hỏi.
Kang Oh trả lời bằng câu hỏi khác, “Những kim tự tháp của gia đình hoàng gia Beskamen đúng không?”
Cậu có khá nhiều thông tin về Arth trong đầu. Rõ ràng là cũng có thông tin về địa lý và tàn tích nữa.
Do đó, cậu trả lời ngay lập tức.
“Đúng vậy, những kim tự tháp của gia đình hoàng gia Beskamen.”
Rất lâu về trước, gia đình hoàng gia Beskamen cai trị toàn bộ khu vực sa mạc phía đông.
Những vị vua của gia đình hoàng tộc được chôn ở những kim tự tháp này.
Nơi chôn cất này không đâu khác ngoài những kim tự tháp của gia đình hoàng gia Beskamen.
Nhưng nó hơi khác với kim tự tháp Ai Cập mà chúng ta thường nghĩ tới.
Đầu tiên, chúng không to bằng phân nửa kích thước của kim tự tháp Ai Cập nữa.
Thứ hai, lính gác đã trở thành quái và quái vật tụ tập ở đó, nên bên trong kim tự tháp đã trở thành hầm ngục.
“Kim tự tháp của gia đình hoàng gia Beskamen tập trung hết ở một chỗ. Tổng cộng có 4 cái, nhưng…bất cứ ai quen thuộc với lịch sử của gia đình hoàng tộc Beskamen sẽ thấy lạ khi chỉ có 4 kim tự tháp,” Grano nói.
“Có gì lạ vậy?” Eder hỏi.
“Có 6 vị vua đã từng cai trị Vương quốc Beskamen.”
“À.”
Tổng cộng có 6 vị vua, vậy mà chỉ có 4 lăng mộ. Quá là lạ.
“Cũng có lý khi mà vị vua thứ 6 không có mộ, vì ông ấy không chỉ là người cai trị cuối cùng của vương quốc, mà vương quốc của ông còn bị quốc gia láng giềng xâm chiếm nữa,” Grano nói.
Kang Oh và Eder gật đầu đồng ý.
“Vậy thì đáng ra phải có 5 vị vua có lăng mộ. Nhưng trên thực tế, chỉ có 4. Nói cách khác, có 1 vị vua không có lăng mộ.”
“Đúng vậy,” Eder đồng ý.
“Tôi đã nghiên cứu chữ khắc của kim tự tháp, đủ loại đồ thủ công khác nhau, cũng như sách cổ. Đó là lý do tôi biết thiếu một lăng mộ.”
“Của ai vậy?” Kang Oh hỏi.
“Lăng mộ của vị vua lập quốc bị mất.”
“Lăng mộ của người lập quốc bị mất?”
Kang Oh nghiêng đầu.
Quá là lạ.
Giống như đang nói là Hàn Quốc thiếu đi lăng mộ của Yi Song Gye, dù có đủ lăng mộ của các vị vua triều đại Joseon vậy.
“Vâng. Nếu là vậy, thì lăng mộ của vị vua lập quốc không tồn tại hay chỉ là chúng ta không tìm thấy?” Grano hỏi một câu hỏi đã có sẵn đáp án.
“Chúng ta chỉ chưa tìm ra nó thôi,” Eder trả lời.
“Chính xác. Nhưng tôi đã tìm được. Nó là một hầm ngục ẩn!”
Đích đến của họ được hé lộ.
Lăng mộ ẩn của Beskamen I!
“Vậy nó ở đâu?” Eder mở to mắt hỏi.
* * *
Nếu tiếp tục đi về phía đông, họ sẽ thấy 4 kim tự tháp.
Những kim tự tháp này là kim tự tháp của gia đình hoàng tộc Beskamen.
Đội của Kang Oh hiện đang ở trước cái to nhất.
“Nó to kinh khủng.”
Kang Oh ngước đầu lên và nhìn đỉnh kim tự tháp.
“Haa.”
Nó quá to để dùng để chôn cất chỉ 1 người.
‘Kim tự tháp là cách tốt nhất để lãng phí không gian.’
Với cậu, nó quá lãng phí tới mức khiến cậu thật sự kinh ngạc.
Rồi, Grano gọi Kang Oh và Eder.
Ông ấy đã đi lên 2 bậc rồi.
“Đằng này.”
Grano chỉ vào một khe nứt đủ to để một người có thể đi qua.
Đương nhiên, đó không phải là lối vào chính thức của kim tự tháp.
Là lỗ chó!
Khi Kang Oh và Eder đến gần, Grano đi vào khe nứt.
Kang Oh và Eder không có lý do gì để do dự. Họ lập tức theo bước Grano.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.