Chương 61: Sự lựa chọn ép buộc

Chương 61: Sự lựa chọn ép buộc
4.1 (82.5%) 16 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Gửi có mỗi một bức thư, cái rồi lâu quá không thấy em liên lạc nữa nên là cô đã lo lắm đấy!”

Celia nhìn lên khuôn mặt cậu trong khi dựa cả người mình vào ngực Rio.

Cô liên tục đấm vào ngực Rio.

“Em xin lỗi. Tại không có cách nào để từ Yagumo liên lạc tới đây cả…”

Rio xin lỗi như thể cảm thấy có chút khó xử.

Đã hơn 3 năm từ khi Rio rời khỏi vương quốc Bertram.

Nhưng số lần cậu gửi thư về trong thời gian đó, là một lần duy nhất.

Nên cũng là lẽ tự nhiên khi Celia cảm thấy lo lắng cho cậu thôi.

“Cô biết điều đó chứ!”

Giọng Celia vang khắp bên trong căn phòng.

Tuy rằng tên cảnh vệ đứng bên ngoài phòng đáng lý ra không có biểu hiện bất thường gì do thuật ảo ảnh của Rio, nhưng vẫn có khả năng một người tình cờ đi ngang qua phòng sẽ nghe thấy tiếng hét của Celia.

Tuy Rio có một chút bất ngờ, cậu vẫn không dám nói về mối nguy đó.

Bởi vì Celia trong vòng tay cậu lúc này trông quá ư là phù du.

“Em xin lỗi. Đã làm cô phải lo lắng rồi.”

“Đồ ngốc, em đúng là đồ ngốc!”

Celia vùi mặt mình vào ngực Rio và khóc trong khi càu nhàu những lời đó với giọng yếu ớt.

“Nhưng em cũng đã lành lặn trở về rồi mà?”

“Thình thịch”, tiếng tim đập từ lồng ngực Rio đã được truyền sang cho cô.

Nó rất ấm, và còn có cảm giác an toàn nữa.

Celia nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực cậu từ tận trái tim mình.

Trong tình cảnh này, cô không thể không cảm thấy bất an, tuy rằng cô đã được gặp lại Rio và xác nhận rằng cậu vẫn an toàn sau khi dấn thân vào một chuyến đi nguy hiểm, thành thử ra cô vẫn cảm thấy mừng rỡ.

Rio đã về.

Tuy chỉ có chừng đó, Celia vẫn bất ngờ với bản thân vì đã cảm thấy mừng rỡ chỉ từ việc được gặp cậu.

“Nhưng mà, tới vào đúng thời điểm này thì có hơi xảo quyệt đấy.”

Celia thì thầm với giọng nhỏ nhẹ.

Bằng cách nào đó, cô cảm thấy cơ thể mình đã trở nên nóng hơn được một lúc rồi. (Phoenix: hứng lên thì nói đại đi cô nương :v )

Tiếng đập thình thịch từ trái tim cô là thứ mà cô chưa bao giờ trải qua cho đến giờ.

Có lẽ chỉ đơn giản là vì cô thấy mừng khi Rio đã trở về, hoặc là trong một thoáng, cô đã bị hấp dẫn bởi Rio sau khi cậu lớn lên thành một người trưởng thành đẹp trai và lịch lãm, hoặc cũng có thể là vì cô đang ở trong vòng tay của cậu.

Dù có thể là vì tất cả những điều trên, nhưng cô thấy lý do lớn nhất là vì cậu tới đúng vào thời điểm này.

Dù gì thì, bị quản thúc tại gia thế này, không thể liên lạc với người quen bao gồm cả người thân gia đình, rồi còn bị ép buộc kết hôn trái ý nữa…

Bởi vì trái tim của Celia đã chạm tới mức giới hạn rồi.

Và rồi Rio xuất hiện trong tình cảnh như thế, nên cô cảm thấy mừng rỡ, an lòng, nên cũng không có gì lạ khi có vô vàn thứ cảm xúc bỗng dưng trỗi dậy cả.

Mặc dù hiện tại cô đang ở trong vòng tay của cậu, nhưng chắc chắn đó là do trái tim cô đang rung rẩy.

Cùng với loại cảm xúc đó, Celia điên cuồng cố gắng kiềm chế cơn nhói vang lên nơi lồng ngực.

“Thời điểm?”

Rio hỏi với giọng điệu hiếu kỳ.

Rio không biết lúc này Celia đang nghĩ gì cả.

Nhưng khi nhớ lại tình hình hiện tại của vương quốc Bertram và tình cảnh lúc này của Celia, có lẽ là gần đây cô đã gặp phải một sự cố không mấy dễ chịu.

Mặc dù cậu đang nghĩ đến việc hỏi cô về chuyện này mà không có lời mở đầu, nhưng lúc này cậu không có dư thời gian.

Thuật ảo ảnh cậu dùng lên tên kỵ sĩ đứng ngoài cửa sẽ sớm tan biến trong khoảng 10 phút, và cũng có khả năng một ai đó sẽ tới đây để bàn chuyện với Celia.

Cậu cần phải nói thật ngắn gọn có thể.

“……Em đã nghe khá nhiều điều về tình cảnh của vương quốc này rồi. Vì vài lý do nên em đang phải khẩn trương hết sức.”

“Ừm……”

Celia đáp lại với một nụ cười yếu ớt về tình cảnh đó.

“Em nghe rằng cô sẽ kết hôn với người đàn ông tên Charles Albo. Em có nên nói là, cung hỷ không nhỉ?”

Hồi trước, Celia không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về việc hôn nhân. (Phoenix: đại khái là ẻm sắp hết độ tuổi kết hôn, không khẩn trương thì ế là chắc)

Rio dò hỏi như thể đang thấy khó xử, vì cậu không thể đoán được có ổn không khi cứ thế mà chúc phúc cho cô.

Nhưng đúng như cậu nghĩ, khuôn mặt Celia liền trở nên u tối, và Rio thấy rằng cô không hề muốn cuộc hôn nhân này.

“Thôi đi. Cô chưa bao giờ muốn lấy ông ta cả!”

Không biết làm sao, khi cô cảm thấy như muốn buông xuôi trước việc Rio đã biết chuyện kết hôn của mình, Celia đã cất tiếng cự tuyệt với vẻ mặt như thể muốn khóc đến nơi.

Phải, lời nói của Rio đã dâm vào trái tim cô như một cây đinh.

“Celia-sensei……”

Tiếng hét đầy đau đớn của Celia đâm thẳng vào lồng ngực Rio.

Nhưng Rio không thể nói gì với cô cả.

Nếu đây là tình huống mà cậu có thể nói vu vơ điều gì đó để tình cảnh của cô bớt căng hơn, cậu nghĩ rằng mình sẽ nói những lời ấy bao nhiêu lần cô ấy muốn.

Nhưng, mấy lời đó chẳng có ý nghĩa gì sất.

Celia là một cô gái rất thông minh.

Từ trải nghiệm trong quá khứ mà Rio biết rằng, không để ý tới nỗi đau của cô sẽ chỉ làm cho cảm xúc cô quay lại với thực tại mà thôi.

Thế nên cậu mới cảm thấy khó xử.

“Nói vậy chứ, chuyện cũng đã lỡ rồi. Cô là quý tộc, cô biết hôn nhân chính trị là điều mà mình phải gánh chịu.”

Celia giả bộ cứng rắn trong khi mỉm cười một cách bất lực.

Mà ngay từ đầu, hôn nhân chính trị đã là thứ chỉ xảy ra dưới sự đồng thuận có chung mục đích của cả hai nhà, còn tình hình hiện tại thì giống như có một nửa là đe dọa hơn.

Cũng không hẳn là tệ nếu Celia trở thành vợ hợp pháp, còn đằng này cô ấy phải trở thành người vợ thứ 7.

Mặc dù cô ấy đã hơi quá độ tuổi kết hôn, nhưng sự đối đãi này chỉ càng khiến cô muốn vặt lại vì có ý định chơi đùa với con gái của một nhà bá tước xuất chúng.

Mặc dù cha của Celia rất muốn con gái mình kết hôn, nhưng ông cũng thấy bất mãn trước cuộc hôn nhân này, cả hai cha con đều có chung cảm giác muốn phản đối kịch liệt cái kết quả này.

Nhưng nếu họ chống lại công tước Albo, người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và hiện đang kiểm soát quốc gia này, trong tình huống tệ nhất, gia tộc bá tước Claire sẽ bị triệt hạ vì có ý định chống đối.

Celia đã bị mắc vào một số phận không thể trốn thoát.

“Sau cùng cô đã có thể gặp lại Rio như thế này rồi. Giờ cô đã lấy lại được tinh thần rồi, nên sẽ chịu đựng được cuộc hôn nhân này thôi.”

Celia nở một nụ cười cô đơn.

“Sensei……”

Ngay khoảnh khắc ấy, câu nói “Sao cô không đi cùng em?” đã xém thoát ra khỏi cổ họng Rio.

Nhưng mà, nói ra những lời ấy có thật sự ổn không?

Để phá vỡ mối bế tắc trong tình cảnh hiện tại của cô, cậu phải làm gì đó với bản thân cuộc hôn nhân này, chứ không chỉ đơn giản là dẫn Celia rời khỏi nơi này.

Từ vị thế của một quý tộc, sức ảnh hưởng tới những người xung quanh, cho tới kế sinh nhai của Celia sau khi cậu đưa cô ra khỏi nơi này, có rất nhiều thứ cậu không thể làm mà không suy xét đến tình hình.

Có thể, nhiều khả năng là chuyện này sẽ trở thành một điều gì đó không thể sửa chữa.

Liệu có thật sự ổn không khi làm thế?

Liệu cậu có thể gánh nổi trách nhiệm nếu có thứ gì đó đi sai hướng?

Mà trên hết, liệu đây có thật sự là điều cô ấy mong muốn?

Có khi là Celia sẽ cảm thấy hối tiếc nữa.

Trong tình cảnh đó, cậu cũng sẽ thấy hối hận trước hành động của mình.

Rồi nếu việc cô ấy bỏ đi bị phát hiện, mọi thứ nhất định sẽ trở nên rắc rối.

Và khi tình cảnh dần đi về hướng kết cục tồi nhất, Rio sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bảo vệ Celia.

Việc cậu từ chối đi du hành chung với nhóm Gouki khi còn ở vương quốc Karasuki, là vì cậu không có quyết tâm gánh vác tính mạng của người khác trên vai mình.

Khi nghĩ như thế, cậu cảm thấy rằng dẫn theo Celia không phải việc đơn giản.

“……”

Rio lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Celia.

Celia cũng nhìn khuôn mặt Rio trong khi nở một nụ cười mỏng manh.

Cứ như thể cô ấy sắp sửa biến mất bất cứ lúc nào vậy—.

Khi nghĩ như thế, cơn nhói trong tim Rio bỗng biến mất.

“Cô muốn đi với em không?”

Rio nói ra những lời ấy với vẻ đầy quyết tâm.

Đúng vậy, Celia sẽ không thể hạnh phúc khi ở lại một nơi như thế này.

Rio dám chắc điều đó sau khi nhìn Celia của hiện tại.

Chỉ riêng điều đó, là cậu dám chắc chắn.

Nếu thế, thì chỉ có một điều cậu nên làm mà thôi.

“……Ể? Hể?”

Celia nhìn Rio với vẻ mặt ngớ ngẩn.

“Nếu không muốn kết hôn, thì cô nên bỏ chạy đi. Em sẽ dẫn sensei ra khỏi cái lâu đài này.”

Celia đã luôn giúp đỡ cậu vào những lúc đớn đau.

Người con gái ấy hiện đang đối mặt với khó khăn.

Nếu vậy, Rio sẽ giúp đỡ cho cô.

Đây không phải là một vấn đề cần phải nghĩ sâu xa làm gì cả.

Cũng như cô ấy không muốn có vụ hôn nhân này, cậu không muốn thấy một Celia trông cứ như là cuộc đời cô sắp đi đến hồi kết.

Celia sẽ tự đi tìm hạnh phúc của chính mình.

Hiểu ra được điều đó là điều quan trọng nhất.

Ngay sau đó, vấn đề sẽ tự lộ diện nếu cô có cái quyết tâm đó.

Rồi sau đó, điều còn lại là liệu cô có muốn bỏ chạy hay không.

“Rio……”

Ngay lúc ấy, Celia thể hiện một nét mặt như thể đã nắm được một tia hy vọng.

Nhưng, nó lập tức bị thay thế bởi một nét mặt như thể muốn cắn phải một con bọ hôi.

“……Cô không thể. Vấn đề là, cô sẽ mang tới rắc rối cho mọi người nếu để bị bắt trong lúc chạy trốn. Lúc đó, dù cho cô có sống sót, em cũng sẽ bị tử hình ngay.”

Celia từ chối đề nghị của Rio.

Tạm gác cảm xúc của cô sang một bên, cô vẫn còn do dự về việc mang tới rắc rối cho những người quan trọng của mình.

Mặc dù chưa thể đảm bảo rằng việc họ bỏ đi sẽ không bị ai phát hiện, nhưng nếu bị phát giác giữa chừng thì cũng khỏi bào chữa gì luôn.

Tuy là với vị thế xã hội của Celia thì gia tộc cô sẽ không lo bị phế truất, nhưng chỗ đứng của nhà bá tước Claire sẽ trở nên tồi tệ hơn trong quốc gia này.

Mặc dù cô không biết hôn nhân của cô với Charles sẽ thành ra thế này, nhưng tệ nhất là gia đình cô sẽ trở thành con tin của quốc gia… à không, của Helmut, và Celia có thể sẽ bị ép phát triển Ma Cụ.

Hơn hết là, sau khi biết Rio còn sống và tưởng tượng đến cảnh cậu sẽ bị giết vì mình, cô cảm thấy một sự khước từ cực lớn.

“Vậy không bị ai phát hiện thì sẽ không vấn đề gì cả, phải chứ?”

Nhưng Rio lại nói ra điều đó trong khi nở một nụ cười bạo dạn.

Celia thì nhìn cậu một cách ngơ ngác.

“Không, ừm, đúng là vậy nhưng…… Em có biết điều đó khó đến mức nào không? Nơi này nằm ở bên trong cung điện hoàng gia đấy!”

“Vâng, nơi này đúng là ở bên trong cung điện hoàng gia thật. Mà cô này—”

Rio tiếp tục trong khi cố gượng cười.

“Sensei, cô nghĩ em tới được đây bằng cách nào?”

“Ớ, ah……”

Có lẽ vì quá hạnh phúc khi được gặp lại Rio, nên cô đã hoàn toàn quên mất cái câu hỏi mà đáng ra cô nên nói vào lúc Rio vừa tới.

“R-Rio, làm thế nào mà em vào được tận chỗ này thế!?” (Phoenix: giờ này mới nhận ra hả cô nương?)

Căn phòng hiện tại của Celia nằm ở nơi sâu nhất của lâu đài hoàng gia Bertram.

Đi tuần tra xung quanh lâu đài hoàng gia là một lượng lớn binh sĩ và kỵ sĩ, đó là chưa tính vô số quý tộc hoàng gia và các gia nhân đang đi lại xung quanh lâu đài, rồi ngay trước cửa còn có cảnh vệ nữa.

Cậu ấy sẽ phải vượt qua tất cả cặp mắt của những người đó để tới được tận nơi này.

Nếu ngay từ đầu cậu ấy đột nhập vào như một quan chức thì là chuyện khác, nhưng vào đây như một người hoàn toàn xa lạ đáng ra là điều bất khả thi.

Mặc dù nếu đúng là thế thì sẽ có chấn động, nhưng ở trường hợp này thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Rio vẫn còn trong danh sách truy nã.

Mặc dù đã 3 năm rồi, nhưng nó vẫn còn hiệu lực.

Tuy là không có cuộc điều tra toàn diện nào, nhưng cậu chắc chắn sẽ bị bắt nếu bị phát hiện đi lại một cách thờ ơ.

Rio vẫn còn đang lớn, nên cậu có thể vẫn vào được lâu đài hoàng gia nếu làm giả thân phận, nhưng việc cậu đến đây mà không có người tháp tùng cũng rất lạ.

Đó là vì Celia hiện tại sẽ không đời nào gặp ai đó mà không có người tháp tùng. (Phoenix: ờ thì vợ sắp cưới của một quý tộc mà đi khơi khơi chẳng khác gì phạm thượng :v )

Thế nên, mặc dù cô nghĩ Rio vào đây như một quan chức, các lẽ thường trong Celia đang mãnh liệt nói rằng không có cách nào khác để cậu vào được đây cả.

(Thì tại, nếu cậu ấy có thể làm vậy, thì ám sát nhà vua không còn khó khăn nữa, phải chứ?)

“Em lẻn vào đấy.”

Nhưng, câu hỏi của Celia đã được Rio trả lời rất dễ dàng.

Mặc dù vậy, cô vẫn chưa bị thuyết phục lắm với câu trả lời đó.

“K-Không, dù cho em có nói gì đi nữa…… Đó là ma thuật kiểu gì thế?”

Khi nói về việc đó, cô vẫn tin rằng cậu là một vị khách tới đây bằng cách thông qua tất cả thủ tục pháp lý.

Nhưng mặc dù không có bằng chứng, cô vẫn một mực tin vào đó.

Cô không thể không chấp nhận khi đã nhìn ra được điều đó.

“Rio, em, thật sự……”

Celia thốt lên đầy kinh ngạc.

Cô biết rằng Rio không thể sử dụng ma thuật.

Liền sau đó, cô hỏi xem liệu có phải cậu một mình lẻn vào lâu đài hay không.

Hoặc là, thứ Ma Cụ trông như vòng cổ làm thay đổi màu tóc mà cậu đã sử dụng là loại gì.

“Có vẻ như cô đã bắt đầu tin rồi đấy.”

Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Rio.

“Thật đấy, em đã dùng ma thuật loại gì thế? Có thể làm bẽ mặt hàng đống binh sĩ và kỵ sĩ đang làm công việc canh gác hoàng cung……”

Celia sau khi biết độ nghiêm trọng của tình hình đã dò hỏi với vẻ nghiêm trọng.

Rio đặt tay lên miệng như thể đang cân nhắc điều gì đó.

“……Bằng một thứ giống ma thuật này.”

Sau khi trả lời như thế,

Ngay sau đó, cùng một tiếng huýt nhỏ nhẹ của gió, Celia đã không còn nhìn thấy hình bóng Rio nữa.

Rio, người trò chuyện với cô ở ngay trước, đã biến mất trước khi cô biết.

“……Ể? Rio ơi?”

Celia gọi tên của Rio sau khi cậu đột nhiên biến mất.

“Rồi xuất hiện như thế này.”

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cô, và Celia nhận ra Rio đã tiếp tục phần giải thích của mình.

“C-Cái thể loại gì…?”

Celia lầm bầm trong sự kinh ngạc.

(Cái thể loại ma thuật gì thế này?)

“Đây là một loại ma thuật làm em trong suốt để hòa thành một với môi trường xung quanh.”

Rio cất lời với giọng điệu điềm tĩnh.

“E-Em nói là trong suốt, nhưng theo cô biết thì làm gì có loại ma thuật đó……”

“Bởi vì nói thẳng ra, đây không phải là ma thuật. Em cũng nghĩ rằng dùng ma thuật để làm điều tương tự là rất khó.”

Khi Rio sơ suất nói ra một điều không thể bỏ qua, nó đã đả kích rất lớn đến sự hiếu kỳ của Celia như một học giả ma thuật.

“C-Cái gì thế? Nguyên lý của nó là gì thế?”

“Etou, cứ cho là bằng cách thao túng gió được phủ đầy Odo, ý em là ma lực…… Cơ mà giờ không phải lúc để thao thao bất tuyệt kiểu này đâu.”

Tuy rằng cậu đã vô thức giải thích khi bị chèn ép bởi Celia đang hỏi dồn dập, Rio khẽ lắc đầu trong khi gượng cười.

“Ể? A-Ahaha, xin lỗi. Cô vô ý trở nên tò mò về nó đến vậy……”

Có lẽ vì ý thức của cô đã trở nên lung lay sau khi đánh mất bản thân, Celia xin lỗi trong khi gượng cười.

Cô, người sẽ lập tức trở nên xuất thần khi có gì đó liên can tới ma thuật, vẫn không thay đổi gì cả, dù là ở trong quá khứ hay hiện tại.

“Tạm thời bây giờ, em sẽ không nói thêm điều gì ngoài việc dẫn một mình sensei ra khỏi đây mà không bị ai phát hiện. Thế nên, em sẽ hỏi lại lần nữa. Sensei, cô có muốn đi cùng em không?”

Rio hỏi thế, mặc dù nghe cứ như là cậu đang mời cô đi tản bộ trong công viên ấy.

“Etou, em nói sao chứ, cô hiện tại thuộc dạng siêu VIP đó, biết không? Thứ nhất, nếu việc Rio bỏ trốn và dẫn theo cả cô bị lộ ra, lần này em nhất định sẽ trở thành tội phạm thật sự đó.”

“Em chẳng quan tâm. Dù gì em cũng đã bị vu oan vì tội âm mưu ám sát hoàng tộc rồi, cô biết mà. Vậy tại sao lại không thể bổ sung thêm tội bắt cóc quý tộc chứ. Cũng như bây giờ, vấn đề của sensei cũng sẽ trở thành một tai nạn thôi.”

“Rio……”

“Nếu ta đi sang các quốc gia khác, danh sách truy nã ở vương quốc Bertram sẽ không thể làm gì ta được. Hơn nữa, em không nghĩ vương quốc Bertram sẽ dám công bố việc sensei biến mất ra dư luận đâu.”

“Chuyện đó…… Có thể là em nói đúng.”

Dù là quốc gia này hay đất nước khác, có rất nhiều thế lực đang thèm muốn Celia.

Rất dễ đoán được chuyện sẽ thành ra thế nào, nếu tin Celia biến mất được truyền từ vương quốc Bertram tới những người đó.

Mà dù không có chuyện đó đi nữa, khi nói đến bộ mặt của một quốc gia, chẳng có ai ngây thơ đến mức đi công bố việc bắt cóc hoặc biến mất không chính thức của một VIP của quốc gia cả.

Rất có khả năng rằng quốc gia này sẽ che giấu luôn việc Celia biến mất.

“N-Nhưng mà, ngay cả sau khi rời khỏi nơi này, cô sẽ chỉ làm cản trở Rio mà thôi. Cô là, một đứa con gái chẳng có điểm gì nổi trội ngoài ma thuật cả.”

“Em biết chứ. Bởi vì nếu không có em ở đây, sẽ chẳng có ai dọn dẹp lại phòng cả.”

Rio nở một nụ cười thích thú khi nói thế.

Má Celia liền phồng lên một cái “muu”.

“Dù rời khỏi đây, cô cũng chẳng có nơi nào để đi, em biết chứ? Cô có thể sẽ phải ở bên cạnh em suốt cả đời đấy nhé?” (Phoenix: có phải là bé nó vừa mới tỏ tình không vậy :v)

“Ít nhất, ta sẽ ở bên nhau cho đến khi em tìm được một căn hộ để Celia-sensei có thể sống trong yên bình mãi mãi. Tuy rằng không có gì đảm bảo là nơi đó sẽ nằm ở vùng Strahl cả.”

“……Lúc này cô muốn em nói ‘Em sẽ nuôi sensei cả đời’ hơn cơ.”

“Ahaha, em xin lỗi. Hiển nhiên là em không thể vô tư hứa như vậy được rồi.”

Rio gượng cười với Celia, người đang nhìn cậu với đôi mắt quở trách.

“Thôi thì cứ thế đi.”

Celia khẽ cười khúc khích.

“Sau chuyện này, nếu có thể thì em muốn sensei hứa một điều duy nhất. Em sẽ không bắt sensei phải làm việc gì cụ thể đâu.”

“Hứa á?”

“Vâng. Có lẽ là, sensei sẽ dính vào hàng đống sự việc điên khùng khi đi cùng em đấy. Tuy là em sẽ cố giải thích những gì có thể, nhưng sensei phải thề không được kể cho một bên thứ ba về những gì mà cô biết. Cơ mà cô không cần phải cố giữ lời nếu điều đó làm sensei gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu.”

“Sự kiện điên khùng hả……”

Celia nhìn chằm chằm vào Rio.

Cô đã phần nào đoán được điều đó rồi.

Nếu chỉ có chừng ấy thì cô làm được.

Bởi vì có thể sẽ còn điều gì đó bất ngờ hơn cả việc này nữa.

Bởi vì một thứ như ma thuật giúp ta trở nên trong suốt như cái cô thấy lúc nãy, đối với một học giả ma thuật và quý tộc như Celia, cô thừa biết giá trị hiệu quả của nó là không thể lường được.

Nếu ma thuật này được công bố ra dư luận, sẽ có những người tìm tới Rio để xin mô phỏng lại nó.

Có lẽ đó cũng là điều mà Rio đang lo lắng.

Khi Celia chuẩn bị nói ra ưng thuận của mình,

“Nếu cô đi với em, sensei cũng sẽ đánh mất điều gì đó rất to lớn. Lại còn có thể gặp nguy hiểm nữa. Thế nên em không muốn ép sensei. Việc sensei có muốn đi với em hay không, xin cô hãy tự mình quyết định ạ.”

Sau khi nói thế, Rio giơ tay mình ra cho Celia.

Trước bàn tay ấy, Celia—

“……Đi thôi. Chúng ta sẽ đi mà, phải chứ. Hãy dẫn cô rời khỏi nơi này đi, Rio!” (Phoenix: đúng, đúng rồi đó! Ta chờ cảnh này lâu rồi!)

…cô nắm chặt lấy bàn tay ấy.

Mặc dù cậu không cảm nhận được chút do dự nào, nhưng đây không phải điều cậu làm mà không suy nghĩ, vì đây là quyền lợi của Celia.

Đôi mắt cậu mở to ra trước câu trả lời tức khắc của Celia, Rio siết chặt lấy tay cô.

“Vậy thì, ta lập tức rời khỏi đây thôi. Có thứ gì mà cô muốn mang theo không ạ?”

“Nếu bỏ chạy mà còn mang theo đồ đạc cá nhân trong phòng này thì sẽ bị nghi ngờ mất. Có lẽ cô sẽ mang theo vài thứ vật liệu và Ma Cụ trong phòng. Nếu vậy thì có lẽ cô cũng nên mang kết quả nghiên cứu của mình theo nữa. Mà, chắc cô nên lựa chọn thật cẩn thận, vì số món đồ có thể mang theo một lần cũng có giới hạn nữa…”

Trong khi cất lời, Celia nhìn qua số Ma Cụ trong phòng với vẻ khó xử.

Rải rác khắp phòng theo kiểu lộn xộn là nguyên liệu và vô số món Ma Cụ, rồi một lượng lớn sách vở dày và khổng lồ nữa.

Có vẻ cô sẽ cần chọn lựa thật kỹ nên mang theo cái nào, vì có vài món đồ trông khá là nặng nề.

…hay đó là những gì cô nghĩ.

“Nếu không chọn được phải mang theo cái gì, hay là mang theo hết luôn đi?”

Rồi Rio thốt ra những lời ấy.

“Ể?”

“Mà, nếu cần thì em có thể lưu trữ toàn bộ Ma Cụ trong phòng này luôn, nhưng ý cô rhế nào?”

Rio giải thích lần nữa trong khi gượng cười.

“Không, em nói sao chứ, dù Rio có tới tay không thì có nói kiểu gì, đó vẫn là điều bất khả thi mà phải chứ?”

“Thật ra thì, em có thể làm trò như thế này nữa. [Giải Phóng].”

Khi bàn tay cậu khẽ chạm vào món Ma Cụ được đặt trên bàn, Rio niệm câu xướng để dử dụng rương đồ [Kho Không-Thời gian].

Ngay lúc ấy, món Ma Cụ mà cậu chạm vào bị biến dạng, và rồi biến mất khỏi đó.

Celia nhìn cảnh này với vẻ mặt đầy ngơ ngác.

“Nếu không cần thiết thì em sẽ để lại những món Ma Cụ vừa biến mất về lại chỗ cũ, nhưng nếu cần thì em sẽ giữ cho nên cô khỏi lo. Cô nghĩ sao ạ?”

“……U-Ừm, nhờ em giữ giùm vậy. Sẵn đây thì hãy lấy hết mọi thứ bên trong phòng này nhé.”

Celia đáp lại với một nụ cười méo mó.

Có lẽ vì đã ngừng bận tâm đến điều đó, nên giọng cô đã hơi mềm mỏng trở ra.

Rio liên tục đặt tay lên mấy món đồ trong phòng, và trữ chúng vào bên trong rương đồ sau khi cô đồng ý.

Chỉ trong một nháy mắt, mọi thứ trong phòng đã được dọn sạch và gần như chẳng còn lại gì. (Phoenix: thánh khoắn đồ là đây :v )

Ai mà thấy cảnh này nhất định sẽ trở nên hoang mang cho xem.

Thật ra thì đến Celia cũng bàng hoàng không ít bởi nó.

“Rồi, ta đi thôi chứ? Cô thấy ổn với việc phải rời xa cha mẹ không?”

“……Không sao đâu. Cô sẽ viết thư hay gì đó sau khi tình hình lắng xuống.”

Celia đáp lại trong khi nở một nụ cười cô đơn.

“Em hiểu rồi.”

Rio liền nắm lấy tay Celia.

“Xin cô đừng lên tiếng khi di chuyển nhé. Tuy ta không thể bị nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng nó không tiện đến mức xóa đi sự hiện diện hay âm thanh đâu.”

“Được.”

“Vậy thì, ta đi thôi.”

Vừa nói xong, một cơn gió nổi lên khiến Celia không nhìn thấy được xung quanh.

Tuy xém nữa là cô cất giọng kinh ngạc, nhưng cô đã kịp khép miệng lại theo lời dặn của Rio.

Có lẽ vì đang quan sát tình hình xung quanh cùng với Rio, nên cô tiến lên một bước không chút do dự.

Celia đang bước đi trong khi được Rio kéo tay.

Mặc dù cô nghe thấy được tiếng trò chuyện của người ta lúc di chuyển, nhưng không ai để ý tới họ cả.

Celia cảm thấy rằng mình đã hoàn toàn trở nên trong suốt.

Tuy rằng lát nữa tên cảnh vệ có thể sẽ bị trách mắng, nhưng cô lại không thấy tội lỗi gì cả khi nhớ ra rằng hắn phải bị trừng trị cho những lần quấy rối tình dục cô.

Cứ như thế, sau khi đi bộ được gần một tiếng,

“Xong, giờ có lẽ ổn rồi đấy.”

Rio cuối cùng đã lên tiếng với cô.

Ngay lúc ấy, tầm nhìn của cô đã không còn bị cản trở nữa.

Đừng nói là ra ngoài lâu đài, trước khi cô nhận ra, họ đã ở bên ngoài thủ đô hoàng gia luôn rồi.

“S-Sao chúng ta có thể trốn thoát dễ dàng vậy chứ, đúng là nực cười mà!?”

Celia lầm bầm với khuôn mặt méo mó.

“Bởi vì giải thích sẽ tốn nhiều thời gian lắm, nên ta vừa đi vừa nói vậy. Mà gác vụ đó sang một bên, em đang tính vừa đi một mạch vừa bế sensei theo, cô thấy được không ạ?”

Rio hỏi như thế.

“Bế, cô á?”

“Vâng.”

Vì cậu muốn rời khỏi thủ đô hoàng gia ngay lập tức, nên Rio định bay lên trời luôn cho lẹ.

“E-Etou, cô không có bận tâm gì cả, nhưng mà……”

Celia đáp lại với khuôn mặt ửng đỏ.

“Vậy thì, em xin phép ạ.”

Rio nhẹ nhàng nâng cơ thể Celia theo kiểu bế công chúa.

Cơ thể của Celia nhẹ như lông chim, cái cảm giác mềm mại vốn là điểm đặc thù của phái nữ đã được truyền đi qua bộ đồ của cô.

“Kyaa…… C-Cái này, đúng là xấu hổ thật đấy! Cõng cô trên lưng chẳng phải sẽ tốt hơn sao!?” (Phoenix: thích thấy mồ còn làm bộ :v)

“Ahaha, vì lỡ cô thả tay em ra thì nguy hiểm lắm, nên bế cô thế này sẽ an toàn hơn cho em. Cơ mà nếu em gắn dây cứu sinh vào thì có bỏ tay cũng chẳng sao.”

“Dây cứu sinh?”

“Cô sẽ biết ngay thôi ạ. Tuy em nghĩ là cô sẽ rất ngạc nhiên, nhưng xin đừng hét lớn quá lúc chúng ta bay lên nhé, vì em không muốn thu hút sự chú ý của dư luận đâu.”

“Hử? Ừm, tuy là cô chẳng biết y của em là gì…… nhưng được thôi.”

Mặc dù cô đang được bế theo kiểu công chúa, dù là trong cơn mơ điên rồ nhất cô cũng không dám nghĩ là họ sẽ bay trên trời.

Tuy có hơi nghiêng đầu thắc mắc, cô cứ thế mà chấp thuận vì tin tưởng ở Rio.

“Vậy thì, ta đi thôi.”

“!!!!”

Rio vút bay lên bầu trời bằng Phong Tinh linh Thuật.

Đôi mắt Celia mở to ra hết cỡ.

Tuy rằng bờ môi cô cứ mấp máy liên tục, có lẽ vì cô quá đỗi kinh ngạc đi, nhưng để giữ lời hứa với Rio, không hề có một âm thanh nào thoát ra từ miệng cô cả.

“Giờ cô nói được rồi đấy ạ.”

Sau khi vút bay lên bầu trời và đạt tới độ cao không ai có thể nhìn thấy, Rio nói thế với Celia.

Mặc dù đang nhìn khung cảnh xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác, cô liền chậm rãi quay sang nhìn Rio.

Và rồi, sau khi hít thở thật sâu cỡ vài lần,

“C-Cái quái gì thế nàyyyyyyy!?”

Tiếng thét từ trái tim của Celia vang vọng trên bầu trời.

Rio thì thích thú trước phản ứng của Celia.

“Đây được gọi là Tinh linh Thuật. Sensei chắc cũng nghe về nó rồi chứ nhỉ?”

Cậu trả lời trong khi vẫn còn cười cô.

“T-Tinh linh Thuật? Cái này á!?”

“Vâng. Nó không cần niệm chú và ma trận, phải chứ ạ?”

“Giờ nghĩ lại thì, họ cũng nói về Tinh linh Thuật như thế. Đừng nói đây là hàng thật nha……”

Celia lại nhìn ra xung quanh với khuôn mặt ngơ ngác.

Đây là lần đầu tiên cô được thấy một cảnh như thế này.

Đúng như dự đoán, đến cả hikikomori như Celia cũng không thể không cảm thấy phấn khích và kinh ngạc.

Chẳng biết có phải do thiếu cẩn trọng trước Rio hay gì, mà đôi mắt Celia trông như thể đang tỏa sáng.

“Sensei, em muốn hỏi một câu, cô có biết tên của vị ‘Anh hùng’ mới được triệu hồi ở vương quốc Bertram không ạ?”

“Anh hùng sao? Cô nghĩ cậu ta đã nói là Shigekura Kai……”

Khi Rio dò hỏi Celia lúc đó vẫn còn kinh ngạc, cô dễ dàng tiết lộ tên của vị ‘Anh hùng’ cho cậu.

Mặc dù cậu đã tính là sẽ ghé lại đây lần nữa trong tương lai nếu như cô không biết tên của vị ‘Anh hùng’, nhưng có vẻ cậu đã tránh được cảnh đi lòng vòng.

“Shigekura Kai à. Ra vậy.”

Đó không phải là tên người quen của Miharu.

Có vẻ họ không phải là các ‘Anh hùng’ được triệu hồi ở thủ đô hoàng gia của vương quốc Bertram rồi.

Sau khi bỏ qua tên ‘Anh hùng’ được triệu hồi ở chỗ Flora, là còn lại 4 ‘Anh hùng’ nữa.

Tuy cậu nghĩ rằng hai trong số đó có thể là người quen của Miharu, nhưng cậu đã mất một chút tự tin sau khi hụt tận hai lần liền.

Mặc dù khả năng rất cao là người quen của Miharu đã trở thành ‘Anh hùng’.

Cậu quyết định sẽ thu thập thông tin về các ‘Anh hùng’ kiểu này về lâu về dài sau chuyện này.

“Tại sao em lại hỏi tên của cậu Anh hùng?”

Celia dò hỏi với giọng hiếu kỳ.

“Nói thật thì, hiện tại em đang sống cùng những cô cậu bé bị kéo vào quá trình triệu hồi Anh hùng.”

“Bị kéo vào quá trình triệu hồi Anh hùng?”

“Vâng, em dám chắc đấy. Bởi vì em đã nghe từ họ rằng những người khác có thể đã bị triệu hồi tới đâu đó như là một ‘Anh hùng’.”

“……Vậy nghĩa là sau vụ này, họ sẽ sống cùng với cô à?” (Phoenix: cái cảnh “2 người, 1 ngôi nhà” của em nó tan thành mây khói rồi :v )

“Đúng đấy ạ. Xin lỗi cô, lẽ ra em nên giải thích điều đó trước, nhưng……”

“Đừng bận tâm, ta đang chạy đua với thời gian nên là đành chịu thôi. Họ là những đứa trẻ như thế nào vậy?”

Celia hỏi về Miharu như thể đang thấy hiếu kỳ về họ.

Khi nghĩ về chuyện này, vì sau này họ sẽ phải sống cùng nhau nên đây cũng là phản ứng tự nhiên thôi.

“Ra vậy. Có ba người à…”

Rio thuật lại cho cô về nhóm của Miharu.

Mặc dù cậu có cảm giác Celia hơi hờn dỗi một chút khi cậu kể về Miharu và Aki, nhưng cô lại nói rằng không có gì hết.

Thêm vào đó, họ còn nói về nhiều thứ khác cho đến khi tới ngôi nhà đá. Trước khi nhận ra, chuyến đi của họ đã kết thúc chỉ trong cái nháy mắt.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel