Chương 61 – Sự trú ngụ

Chương 61 – Sự trú ngụ
4.7 (93.33%) 12 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 61 – Sự trú ngụ
Nó đang tìm kiếm. Tìm kiếm sự ấm áp của một ngôi nhà.

Nơi mà nó trú ngụ cho đến bây giờ đã trở nên bất khả thi để ở lại sau một khoảng thời gian dài.

Vì lý do đó, nó đang tìm kiếm một ngôi nhà mới.

Nơi mà trước đây nó trú ngụ thì vô cùng thoải mái.

Nó đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Nó đã sống ở rất nhiều nơi.

Trong số đó, nơi nó ngụ cho đến gần đây là nơi thoải mái nhất. Nhưng nó không thể ở đó lâu hơn được nữa.

Vì thế nó quyết định tìm một “ngôi nhà” mới.

Nơi mà con người sinh sống được gọi là những ngôi làng. Nó đã ghé qua rất nhiều ngôi làng của con người trước đây, nhưng nó chẳng thể tìm được một nơi thích hợp để sống.

Khi vào trong những ngôi làng, nó di chuyển chậm rãi từ nơi này tới nơi khác.

Rất nhiều người nói rằng nó vô hình đối với con người. Điều đó không đúng, vì có vài người có thể nghe giọng nói của nó và một số ít hơn có thể nhìn thấy nó nữa.

Trong khi đi len lỏi giữa những con người đó, nó đang tìm kiếm một nơi để sống. Nhưng nó không thể tìm thấy một “ngôi nhà” mà nó thực sự yêu thích.

Chẳng lẽ là không có chỗ nào thích hợp với nó trong ngôi làng này sao?

Khi nó đang suy nghĩ những điều giống như thế…
Cuối cùng nó cũng đã tìm ra.

Một “ngôi nhà” thích hợp cho nó sống.

Nó có thể biết ngay chỉ bằng cách nhìn vào nơi đó. “Ngôi nhà” này thậm chí còn thoải mái hơn cả những “ngôi nhà” trước đó mà nó đã từng sống. Ngay khi nó vui mừng vì tìm được một “ngôi nhà” mới, nó nhanh chóng tiến tới chỗ “ngôi nhà” trong khi nhảy tung tăng một cách hạnh phúc.

 

Một cái ghế với những món đồ trang trí lộng lẫy.
Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế ấy mở miệng hướng về phía người đang quỳ trước mặt ông.

“…Ta hiểu rồi. Cậu ta là một người đàn ông chu đáo đấy.”

“Vâng. Là người được cử tới hiện trường, thần đánh giá rằng với cách suy nghĩ của cậu ta, chúng ta sẽ có thể cứu được nhiều người hơn. Vậy nên đó là lý do thần để cậu ta đảm nhiệm vai trò điều hành.”

“Oh, Ta chẳng bận tâm đâu. Người được điều tới hiện trường là ngươi mà. Mọi hành động mà ngươi thấy cần thiết thì đều sẽ ổn thôi.”

Người đàn ông lớn tuổi ấy ngả người ra sau lưng ghế và mỉm cười một cách dè dặt.

“Kiến thức từ một đất nước bên ngoài sao… Điều đó thế nào? Theo ý kiến của ngươi, ngươi có nghĩ rằng mình có thể truyền bá kiến thức y tế của quốc gia bên ngoài đó đến đất nước này không?”

Sau khi nghĩ ngợi một lúc về điều vừa được yêu cầu, người đang quỳ dưới kia nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi và trả lời:

“Thần e rằng điều đó là không thể. Đó là bởi vì kiến thức đó mâu thuẫn với quan niệm chung của đất nước này, và các quý tộc sẽ không để yên, ngay cả khi Bệ hạ là người truyền bá nó. ”

“Thật vậy sao…”

Người đàn ông lớn tuổi ấy nhắm mắt lại với cái lưng đang tựa vào ngai vàng.

Sẽ không có vấn đề gì khi thuyết phục ông ấy áp dụng thứ kiến thức mới này, nhưng thuyết phục mọi người thì lại là một câu chuyện khác.

Người đàn ông lớn tuổi kia chầm chậm chìm vào trong những suy nghĩ của ông mà không hề cử động dù chỉ một chút.

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Trong khi đó, người đang quỳ dưới kia cùng với những cận vệ mà đang đứng sau người đàn ông lớn tuổi này đã chờ mà không hề phàn nàn cho đến khi ông quay trở lại từ những suy nghĩ của mình.

Và sau đó.

“…Taülorde.”

Khi người đàn ông lớn tuổi ấy mở mắt ra, ông ta nhìn xuống người đang quỳ dưới kia.

“Giuseppe… Nói với cha ngươi rằng ta muốn nói chuyện với ngươi và lão già đó một lần nữa.”

“Tuân lệnh.”

Người đang quỳ ở đó, Taülorde Chrysoprase, cúi thấp đầu lần nữa về phía người đàn ông lớn tuổi trước mặt anh và rời khỏi chính điện.

“Đợi một chút, Taülorde.”

Nhưng một giọng nói bất ngờ gọi anh, và Taülorde dừng lại rồi nhìn về phía người vừa gọi mình.

“Hoàng tử… Từ lúc nào mà ngài…”

Ánh nhìn của Taülorde hướng về phía sau những tấm rèm chồng lên nhau được treo đằng sau ngai vàng – chiếc ghế được trang trí lộng lẫy đang được ngồi bởi một người lớn tuổi.

Không, Taülorde đang nhìn khuôn mặt của cậu bé đang rình trộm sau tấm rèm.

Cậu bé ấy bước ra từ đằng sau tấm rèm.

Tuổi của cậu nhóc ấy khoảng chừng 14 đến 15. Một thiếu niên trông có vẻ dưới tuổi trưởng thành một chút, và chỉ với một cái nhìn là người ta có thể hiểu rằng mọi thứ trên cơ thể cậu đều thuộc hạng cao cấp nhất.

Và mặc dù cậu bé ấy đã xuất hiện, các hiệp sĩ bao gồm cả Taülorde cũng đã rất ngạc nhiên, nhưng họ không trách mắng cậu.

Cậu bé nói với người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ngai vàng và phớt lờ Taülorde – người đã đứng lại đó, mà chẳng hề có mục đích gì cả.

“Ông nội ơi.”

“Sao vậy cháu?”

Người đàn ông ngồi trên ngai vàng trả lời câu nói của cậu bé với không khí thoải mái.

“Mới hồi nãy, ông vừa nói chuyện về tên pháp sư được đồn đại phải không ạ?”

“Phải, đúng vậy đấy. Có chuyện gì vậy?”

“Chỉ là có thể… Ông nội à, bằng cách mời ông Giuseppe tới đây thì tên pháp sư đó cũng sẽ đến cùng ông ấy… Vì vậy, ông sẽ mời bọn họ tới cung điện hoàng gia chứ?”

Người đàn ông ngồi trên ngai vàng ấy không trả lời câu hỏi của cậu bé mà chỉ mỉm cười.

Tuy nhiên, cậu bé coi đó như một lời khẳng định, và một nụ cười tương tự như người đàn ông trên ngai vàng hiện lên trên khuôn mặt giống như trẻ con ấy.

“Nếu vậy thì sau đó…ông cho cháu gặp tên pháp sư ấy nhé?”

 

Buổi sáng, thời gian đã tới gần trưa hơn là bình minh.

Cuối cùng Tatsumi cũng thức dậy, cầm lấy cái đồng hồ đeo tay ở bên cạnh cậu và kiểm tra thời gian.

“…Uwa! Mình đã ngủ dậy trễ đến thế này sao…?”

Ngạc nhiên vì thức dậy vào khoảng giữa trưa, trong khi tình cờ nhìn sang bên cạnh mình, cậu thấy khuôn mặt đang ngủ của người phụ nữ mà cậu yêu.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ một cách bình yên ấy, Tatsumi bất giác mỉm cười.

Thông thường, Calcedonia sẽ dậy sớm vào buổi sáng và chuẩn bị bữa sáng, nhưng có vẻ như hôm nay cô ấy đã ngủ quên.

Trong khi đang nghĩ rằng có cái gì đó sai sai, Tatsumi nhớ lại tai nạn ngày hôm qua và nghĩ rằng cậu đành phải chấp nhận như vậy.

Ngày hôm qua đã có một vụ tai nạn ở cung điện hoàng gia, và Calcedonia đã sử dụng ma thuật cho tới khi cả ma lực và thể lực của cô đều cạn kiệt.

[Chắc em thực sự rất mệt, phải không Calsey?]

Tatsumi nghĩ như thế trong khi cố gắng im lặng ra khỏi giường mà không đánh thức Calcedonia, người vẫn đang ngủ một cách hạnh phúc.

Nhưng khi cậu nhìn lại thì Calcedonia vẫn đang ôm chặt tay cậu trong khi ngủ.

Tatsumi nheo mắt lại một cách âu yếm trong khi cậu nhẹ nhàng mở những ngón tay của cô ấy và kéo tay mình ra.

Thực sự, cậu ấy đang nghĩ đến việc rửa mặt trước khi Calcedonia tỉnh dậy, nhưng khi cậu thử đeo đôi giày trong nhà, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

“Hả?”

Khi cậu nhìn xuống đôi chân của mình, đôi giày đã bị đảo ngược.

“…Thật kỳ lạ. Thậm chí mình nhớ là nó đã được sắp xếp khi mình đi ngủ mà…”

Sau khi sắp xếp lại đôi giày, Tatsumi mang nó vào chân.

“…Không lẽ mình nhớ lộn à?”

Tatsumi rời khỏi phòng ngủ và đi về phía giếng nước trong khi nghiêng đầu thắc mắc.

 

“Ừừmm, em xin lỗi!!”

Calcedonia, người mà có vẻ như cuối cùng cũng đã thức dậy, đi tới phòng khách với một mái tóc đang xoã xuống.

“Chào buổi sáng, Calsey. Hôm nay chúng ta đã được đền thờ dành ra một ngày nghỉ, vậy nên em không cần phải lo lắng.”

Cậu đã viết báo cáo về tai nạn ngày hôm qua cho Giuseppe, và đã được nhận một ngày nghỉ đặc biệt như là phần thưởng cho công việc của họ.

Vậy nên hôm nay, hai người họ có thể nghỉ ngơi cả ngày.

“Nhưng…nhưng…em đã để Ông xã nhịn đói…”

“Đó là lý do vì sao khi anh dậy trước, anh đã định chuẩn bị bữa ăn. Dù vậy, nếu so với Calsey thì anh chẳng thể làm bất cứ món gì ngon cả.”

Khi cậu vẫn còn ở Nhật Bản, Tatsumi là kiểu người không bao giờ làm việc nhà.

Thậm chí khi sống một mình, cậu gần như ăn uống ở bên ngoài, và cậu chưa bao giờ nấu bất kỳ bữa ăn nào ở nhà.

Nhưng trong thế giới này, cần thiết phải biết cách làm thế nào để chuẩn bị một vài món ăn và đi ra ngoài săn bắt quái vật.

“Không được! Nấu bữa ăn cho Ông xã là công việc quan trọng của em mà! Đó là vai trò của em và em sẽ không để bất cứ ai khác làm! Thậm chí cả Ông xã yêu dấu của em cũng không!”

Calcedonia nổi điên với một lý do kỳ cục. Vì thế, Tatsumi chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười cay đắng.

“Được rồi, vậy thì làm đi. Anh thực sự vẫn đang còn đói đây này.”

“Vâng! Em sẽ chuẩn bị nó ngay bây giờ!”

Với một nụ cười hạnh phúc, Calcedonia gật đầu rồi ngay lập tức phóng xuống bếp.

Nhưng…

“Hả?”

Khi cô vào trong bếp, những cái chén, đĩa gỗ mà được cho là đã được rửa vào tối qua giờ đang nằm ngay trên bàn.

“Thật kỳ lạ. Mình nhớ là đã rửa nó rồi mà…”

Calcedonia nghiêng đầu. Nhưng cô ấy lại nghĩ là nên dùng những cái chén đĩa ấy để chuẩn bị bữa sáng, và cô bắt tay vào chuẩn bị nó.

 

Hôm đó Tatsumi và Calcedonia ở nhà cả ngày, nhưng những điều kỳ lạ thường xuyên xảy ra.

Trà mà cô pha trong một cái bình trước đó đã biến mất ngay trước khi cô nhận ra.

Có một món ăn khác được tiêu thụ sau bữa ăn mặc dù họ không nhớ là đã ăn nó.

Cánh cửa sổ mà đáng lẽ đã được đóng lại thì lại bị mở toang ra.

Ngoài ra, quần áo đã khô được lấy vào, và phòng ngủ không được sử dụng trong ngày hôm đó được dọn sạch một cách bí ẩn.

“…Có thể có ai khác ở đây ngoài chúng ta không…?”

Tatsumi thì thầm khi đang ngồi trong phòng khách.
Khi cậu còn ở Nhật Bản, cậu đã nghe nói về những người lạ bí ẩn sống ở trên trần nhà và v.v…

Tatsumi nhớ lại điều đó và nghĩ rằng có ai đó đã vô tình trú ngụ trong ngôi nhà này. (Trans: chế chút cho đúng thực tế. Eng là “chiếm hữu”.)

“Thế thì anh có thể sẽ phải tìm kiếm toàn bộ căn nhà…”

“Không, em không nghĩ điều đó là cần thiết đâu. Nhưng theo như Ông xã nói thì chẳng nghi ngờ gì nữa, rằng thứ gì đó đã trú ngụ ở đây.”

“Cáii g…? Cái gì trú ngụ thế?

Tatsumi bất ngờ nhấc người khỏi ghế và nhìn quanh phòng một cách khó chịu.

Nhưng không giống Tatsumi, Calcedonia trông có vẻ bình tĩnh.

“Em nghĩ là… em nghĩ là một con Brownie đã trú ngụ ở đây rồi.”

“Brownie?”

Brownie là những tinh linh trú ngụ trong các ngôi nhà.

Mặc dù những con Brownie đôi khi nghịch ngợm những người sống trong ngôi nhà đó, Calcedonia giải thích cho Tatsumi rằng đó là những thực thể không bao giờ hiện thân một cách công khai, mà đúng hơn là canh gác cho ngôi nhà và những người sống ở đó. (Trans: Dịch theo Jap chút, chỗ này Eng bị sai.)

“Mặc dù nó chắc chắn bây giờ nó không nghịch ngợm, những không phải là nó sẽ trở thành một vấn đề trong tương lai sao?”

“Em không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Nếu anh chuẩn bị một bữa ăn nho nhỏ cho con Brownie ở trong bếp, nó sẽ không gây ra bất cứ sự nghịch ngợm nào. Thực tế, người ta nói rằng khi một con Brownie sống trong một ngôi nhà thì nó sẽ mang lại may mắn cho ngôi nhà đó.”

“Woa. Nó giống như một zashiki-warashi ấy, em có nghĩ vậy không?” (Trans: Zashiki-warashi hay còn gọi là Toạ Phu Đồng Tử thường mang may mắn đến cho ngôi nhà mà chúng trú ngụ, khi chúng bỏ đi thì nhà đó sẽ gặp xui xẻo.)

Và bởi vì nó chỉ là một tinh linh vô hại nên Tatsumi nghĩ rằng sẽ ổn nếu cho nó sống ở đó.

Hơn nữa, nếu nó mang lại hạnh phúc cho gia đình giống như zashiki-warashi thì chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Ngoài ra, nếu Brownie thích ngôi nhà và những người chủ nhà, đôi khi nó cũng sẽ giúp việc nhà. Đó là lý do tại sao quần áo khô được lấy vào và phòng ngủ đã được dọn dẹp.

“Chà, có vẻ như Brownie thích cả hai ta lẫn ngôi nhà đấy.”

“Em cũng nghĩ vậy.”

Tatsumi và Calcedonia mỉm cười chân thành.

“Được rồi… vậy, Brownie à. Hãy sống cùng nhau từ bây giờ nhé…”

“Cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Với điều đó, Tatsumi và Calcedonia đã quyết định sẽ chào đón người bảo vệ vô hình ấy.

 

“Ah…nhưng mà này, đừng có nhìn trộm giường ngủ của chị và chồng chị vào ban đêm… được chứ?”

Calcedonia nói thêm vào phút chót trong khi đang đỏ mặt, còn Tatsumi thì nhìn cô và mỉm cười.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel