Chương 61: Từ nay về sau

Chương 61: Từ nay về sau
4.8 (95%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 61: Từ nay về sau

Tomoe đang đứng trước mặt tôi. Mio ở đây. Shiki ở đây. Người lùn, Ema, cả Tích dịch đội trưởng lẫn Arke cũng đều ở đây.

Khi nhắc tên Shiki, tôi đang nói đến Lich. Ngay khi quay trở về, tôi đặt cho hắn một cái tên cảnh vệ phù hợp với hình ảnh lo lắng chờ đợi trước sương môn của hắn ta.

Không phải Shiki trong xác chết đâu. Cũng không phải Shiki trong nghi lễ, mà là Shiki trong kiến thức.

Đã được một ngày kể từ ‘trải nghiệm đầu’ của tôi.

Sau đó, tôi quay trở về Asora như chưa từng có chuyện xảy ra. Như chưa từng có chuyện gì, nhưng thú thực, bên trong tôi rối như tơ vò.

Tôi đã khóc rất nhiều, rồi chẳng muốn cho họ thấy khuôn mặt sưng húp của mình nên cũng mất kha khá thời gian để tôi có thể hồi phục.

Lúc đó, tôi đã nghĩ về bao thứ chuyện, những chuyện sẽ diễn ra sau này.

Khóc rồi suy nghĩ, chúng cứ luân phiên nhau túc trực tôi trong suốt cả hai ngày.

Mà nói, cái nơi bị sương mù nuốt chửng đích xác là Asora, nhưng đấy lại là sức mạnh của Tomoe. Tôi sẽ xác nhận lại sau.

Hiện giờ tất cả đang họp mặt tại nhà tôi. Tại căn phòng lớn Ema nói có ý định sử dụng làm phòng họp.

Tiện thể, một phần căn phòng vẫn chưa được hoàn thành, nói một phần đã được hoàn thiện có vẻ đúng hơn. Tôi thực sự không dám nghĩ nơi này sẽ rộng đến mức nào sau khi thi công xong. Dù sao tôi cũng là người Nhật và một đứa dân thường mà.

Quan sát mọi người xung quanh bàn lớn, khuôn mặt tôi đanh lại.

Ngay từ đầu, mọi người chỉ hội mặt ở đây khi bàn chuyện hệ trọng nên đương nhiên vẻ căng thẳng hiện hữu trên biểu hiện tất cả mọi người, tuy vậy, trông thấy sự thay đổi của tôi khiến họ thậm chí còn nghiêm túc hơn nữa.

“Trong sự việc ngày hôm nọ, một orc và phân thân của Tomoe… đã chết”

“…”

“Chúng ta đã tổ chức tiệc tiễn đưa linh hồn và xin lỗi, nhưng đúng thực lý do lớn nhất đều vì tôi mà ra. Tôi đã chọn sai cách xử lý ba tên đó”

Tiệc tiễn đưa linh hồn. Hay nói cách khác là tang lễ.

Dù không còn sót lại bất kỳ vết tích nào của anh bạn orc nhưng thuận theo tục lệ mai táng của tộc orc và thằn lằn, chúng tôi đốt lửa và tổ chức bữa tiệc. Vì cái chết đó mà họ mới nói cho chúng tôi biết, vì cái chết đó mà lần đầu tiên chúng tôi làm việc này.

Nạn nhận đầu tiên lại chính do sai lầm ngớ ngẩn của mình thực khiến tôi cảm thấy hết sức tồi tệ. Không biết tôi đã cúi đầu bao nhiêu lần với gia đình anh ta và tộc orc.

Tomoe cũng mất một phần cơ thể và chịu thương tích, liên quan đến việc đó tôi cũng cúi đầu xin lỗi, nhưng cổ trông có phần gượng ép và tỏ vẻ khó chịu. Dù sao, cô ấy cũng đã chấp nhận. Tôi cũng được bảo không cần phải đến thăm trực tiếp gia đình nạn nhân.

Nhưng đây là cách của riêng tôi để khép lại sự việc. Đâu phải vì tôi muốn vậy, chỉ vì cái sự bất cẩn này mà một mạng sống đã ra đi.

Nếu trong tương lai vì quyết định của tôi mà họ bị ép buộc phải chiến đấu, tôi sẽ không xin lỗi từng người một.

Tôi sẽ bắt họ theo phục. Và người chết sẽ được mai táng với tiệc tiễn đưa linh hồn. Quyết định rồi. Phải vậy mới không bị suy sụp nếu mất đi những người bạn trong tương lai.

“…Về mối quan hệ giữa thị trấn với hân tộc, chúng qua đã quá lạc quan. Bọn chúng dù sao cũng là mạo hiểm giả và trong số đó nhất định phải có kẻ giỏi giang. Tôi thậm chí còn không coi chúng như một mối họa và do vậy đã không hề xử lý. Rõ ràng với chúng, thị trấn này là một nơi hoàn toàn xa lạ, chính vì thế chúng ta phải đảm bảo chắc chắn những chuyện như vậy sẽ không xảy ra trong tương lai”

Tạm ngừng lời, tôi nhìn xung quanh và thấy mọi người gật đầu.

“Trước tiên, tộc orc cao nguyên. Ema, tôi đang nghĩ đến việc sẽ chọn lựa gắt gao một khu đất nơi hân tộc sẽ được dẫn đường cũng như giới hạn những việc được cho phép. Không, nói rõ hơn, tôi muốn tạo một khu vực biệt lập và giới thiệu họ đến nơi đó”

“Tạo… một khu vực khác? Tất nhiên là chúng tôi sẽ theo Misumi-sama, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm…”

“Được rồi. Nói đơn giản hơn, tại rìa vùng đất chúng ta sẽ dựng thêm một kết giới và cô lập khu vực đó. Tôi muốn mọi người xây dựng một thị trấn nhỏ để dẫn mạo hiểm giả đến”

“Một thị trấn bên trong thị trấn?”

Nói cách khác, tôi muốn bọn họ xây dựng một thị trấn giả và giao thiệp với hân tộc. Sẽ cần thiết một số lượng nguyên vật liệu nhất định để có thể khiến tiền tệ được lưu thông giữa Tsige và thị trấn. Không phải tôi nghiêm túc tính cho họ giao lưu văn hóa với hân tộc đâu nhé.

“Đúng vậy. Và những người vào đấy, dù có là mọi người, tích dịch tộc hày người lùn; cần đảm bảo đó là người có sức mạnh. Tôi sẽ để Tomoe đưa mạo hiểm giả vào và chúng ta sẽ khiến họ nghĩ đó là toàn bộ thị trấn”

Ema trông như bị thuyết phục và gật đầu. Chắc cô đã hiểu điều tôi đang muốn nói. Để tránh gây tổn thương cho những người yếu ớt, tôi sẽ phải cử những người có đủ khả năng theo sát họ.

“Làm vậy, những cá nhân không có sức mạnh và trẻ nhỏ sẽ có thể tránh được mạo hiểm giả, ý anh là thế đúng không? Ngoài ra, sẽ luân phiên cử những người có năng lực đối phó với họ, không, bọn tôi sẽ tích cực rèn luyện nâng cao level để có thể trông coi những người ấy”

“Đúng vậy. Tuy nghĩ làm vậy sẽ khiến chúng ta đi chệch so với kế hoạch hiện tại nhưng tôi muốn ưu tiên việc này trước”

“Không có vấn đề gì. Anh không có yêu cầu cụ thể về địa điểm đúng không?”

“Tất nhiên. Mọi người lấy chỗ nào cùng được”

Ema mỉm cười tỏ vẻ thỏa mãn. Thật may quá, dù mất đi đồng bào nhưng Ema vẫn đối xử với tôi như thường. Thực sự rất cảm kích. Thực ra tôi vẫn chưa biết thị trấn này sẽ phát triển theo hướng nào. Tốt hơn hết cứ nên để cho cô ấy. Ngoài ra, Tomoe cũng không thể một sớm một chiều tạo thêm phân thân.

“Tiếp theo là người lùn cổ”

“Vâng”

Ngài trưởng lão và Beren đang có mặt.

“Trước tiên, tôi có điều cần phải nói với mọi người”

“……”

Hai người bọn họ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc và chờ đợi. Dù vậy, tôi nghĩ họ sớm đã biết tôi sẽ nói về chuyện gì rồi.

“Về những trang thiết bị vốn được loại bỏ nói chung cũng như những chiếc nhẫn. Là những thợ thủ công hạng nhất nên tôi biết mọi người hơn ai hết nắm rõ phương pháp xử lý chúng. Nhưng nơi này còn có các tộc khác đang cùng chung sống. Nếu mấy người cứ vô tâm trông coi lỏng lẻo một nơi thậm chí còn không có khóa như thế thì thật đáng lo ”

“Chúng tôi thực sự rất xin lỗi”

Ngài trưởng lão cúi sâu đầu xuống. Mấy người này đều là những thợ thủ công lành nghề. Họ đáng ra phải biết những tác phẩm lỗi hay còn dang dở nguy hiểm đến thế nào. Tôi hiểu, rằng bản thân họ cũng biết nếu không có tác động mạnh hay chủ ý gây hại nào thì sẽ chẳng có thứ gì đột nhiên gây nổ đâu, nhưng cách xử lý của những người này thật quá cẩu thả. Như thể họ coi nhà kho không khác gì bãi rác và cứ thế tùy tiện bứt bất cứ thứ gì vào đó.

Dù vậy, vẫn chưa có trường hợp ghi nhận ai đó sử dụng sản phẩm còn dang dở làm chuyện nguy hiểm. Chính vì ngay cả mấy đứa nhóc người lùn cũng biết không nên làm vậy nên mức độ nguy hiểm của nơi ấy mới quá bị coi thường. Thật chứ, đống đấy đáng lẽ ra phải được bảo mật không khác gì tuyệt tác.

Không chỉ thế, nơi đó còn có Draupnir đã qua sử dụng, đồ hư hỏng, nứt vỡ. Không gì phù hợp với định nghĩa nguy hiểm.

Tạm thời vụ trộm nhẫn đã khiến họ phải suy nghĩ.

“Xin đừng quên mạo hiểm giả coi vũ khí của các ngài rất có giá trị. Những món đồ có ý định loại bỏ nên được loại bỏ càng sớm càng tốt. Những vật không thể lưu trữ bảo mật thì bắt buộc phải tiến hành ngay lập tức”

“Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay”

“Được rồi, sau đó tôi muốn các ngài giúp Ema chọn lựa người lùn. Lát nữa tôi sẽ nhờ ngài trưởng lão báo lại cho tôi về tiến độ hoàn thành áo giáp. Và tôi cũng muốn Beren làm một chuyến đến Tsige để thu hẹp đối tượng cho tôi”

“Đã rõ”

Cả hai trả lời đầy dứt khoát. Tâm thế như vậy là ổn rồi. Từ giờ chắc họ sẽ làm tốt thôi. Nói thật, những món vũ khí họ coi như rác rưởi lại quá đáng giá với Tsige. Nhìn vào danh sách những món đồ đã bị trộm, tôi hiểu họ không nên thảnh thơi coi nhẹ khi thực hiện chuyến đi này. Hay là giao nhiệm vụ cho những người lùn trẻ với nhiều thường thức hơn đến đó, trong khi giả danh thực tập. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đợi Beren lựa chọn xong các ứng viên có thể khởi hành.

“Tiếp theo, Tích dịch sương tộc”

“Vâng”

Người trả lời tôi là tích dịch đội trưởng. Vì là chiến binh nên vị trí này nắm giữ uy quyền cao nhất. Là người đại diện đồng nghĩa với việc anh ta là đội trưởng của toàn bộ lực lượng. Hình như vị trí này chỉ dành cho người với sức mạnh nhất định, có thể coi toàn đội như một thể thống nhất và dẫn dắt họ.

“Hiện giờ, có vẻ như mọi người đang làm công việc khai khẩn, canh gác, săn bắn, công vụ, thi công, và nhiều việc khác. Cám ơn vì đã phải vất vả”

“Ngài đã quá lời rồi. Vì dành toàn bộ thời gian để rèn luyện nên chúng tôi thực không giúp mọi người nhiều đến vậy”

Bọn họ luôn chăm chỉ cải thiện khả năng chiến đấu của lực lượng nên tất nhiên không thể nào tham gia mọi việc được, dù vậy, tích dịch tộc vẫn giành thời gian rảnh đến giúp rất nhiều nơi.

“Tôi đang tính sẽ thay đổi công việc của mọi người một chút”

“Vâng. Theo ý ngài”

“Từ giờ chúng ta sẽ chú tâm đến tình hình trị an hơn một chút. Sau đó mới đến săn bắn và luyện tập bên ngoài. Từng ít một, công việc khai hoang và canh gác sẽ được giảm bớt, cũng như công vụ và thi công xây dựng”

“……”

“Thay và đó, tôi muốn mọi người tuần tra quanh thị trấn”

“Tuần tra?”

“Nói đơn giản thì các anh sẽ đi theo một số tuyến đường nhất định, tìm kiếm mối nguy bất thường và xử lý. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho Tomoe sau, tôi muốn anh làm người lãnh đạo và chỉ định những người sẽ thực hiện nhiệm vụ này”

“Thị trấn này không hề nhỏ? Chỉ bọn tôi không phải hơi khó sao?”

Không biết có phải do Tomoe không mà cách nói của người thằn lằn cứng nhắc quá, hay đúng hơn, nghe cổ quá. Tuy không phải bất tiện nhưng nói vậy trong khi mang khuôn mặt thằn lằn có hơi…

“Dù sao người có thể tận dụng tốt nhất mạng lưới của Tomoe cũng là mọi người. Chúng tôi sẽ cử tộc orc thay phiên và hợp tác. Công việc hồi nãy sẽ được giao cho những người khác nên mọi người chỉ cần nghĩ sẽ đảm nhận việc tuần tra là được”

“Hiểu rồi. Bọn tôi sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ”

Giống như cảnh sát tuần tra quanh thị trấn. Tôi nghĩ tám, chín phần mười nếu để Tomoe làm đầu sỏ thì hỏa hoạn với cướp bóc sẽ lại xảy ra thôi, vậy mà tôi vẫn cứ làm trong khi ý thức được như vậy.

Phương pháp trị an tốt nhất mà tôi biết có từ thời Edo.

Mô hình cảnh sát hiện đại và cách tuần tra của họ cũng gần tương đồng. Chắc vậy. Tin tưởng thành tựu của thời Edo đi nào. Còn tốt hơn là không làm gì.

Dù đã chỉ định công việc cho họ nhưng số lượng đầu người thực sự là vấn đề lớn. Nhưng đây không phải là vấn đề có thể giải quyết ngay lập tức.

Lựa chọn khác là cho phép Quỷ lâm tộc vào Asora, nhưng miễn là tôi vẫn cứ giữ định kiến, không biết liệu hai bên có tạo được mối quan hệ tốt không. Hình ảnh tôi trong mắt họ cũng không biết ra sao.

Có khi phải chiêu mộ thêm bán nhân tộc hay mamono tinh tuệ.

Nếu mang vào một tộc có trí thông minh thấp hơn rõ rệt so với cư dân hiện tại, không khéo sẽ nảy sinh phân chia cấp bậc và nhiều vấn đề khác. Hay là tôi nên thử việc lên lịch cố định cho việc khám phá hoang mạc.

Trong khi cố để không vô tình xây dựng một đội quân.

Tích dịch đội trưởng cúi đầu và xác nhận đã rõ, tôi gật đầu với anh ta rồi quay sang Arke.

“Cuối cũng là Arke nhỉ?”

“Waka-sama. Trước tiên xin cho phép tôi được thể hiện lòng biết ơn. Từ lần đó tôi vẫn chưa có cơ hội được gặp ngài nên đã đợi giây phút này từ lâu rồi”

Ủa ôi. Bên đấy sử dụng thường ngôn trôi chảy chưa kìa! Hoàn toàn bỏ xa tôi luôn. Vâng vâng, tôi biết ngay từ đầu đây không phải là cuộc thi rồi, không cần phải nói đâu.

Kinh khủng. Đằng ấy học một cách thuần thục luôn. Nhưng sao phải cám ơn tôi? Tôi muốn mở lời xin lỗi nhưng…

“Biết ơn?”

“Vâng, cám ơn ngài vì đã cứu sống đồng loại của tôi – de gozai masu. Tuy chỉ được nghe kể nhưng chắc chắn nếu không được Waka-sama chữa trị thì tình hình đã trở nên nguy kịch mất rồi. Ít nhất, chúng tôi cũng muốn được cảm ơn ngài.”

Arke đang đứng ra làm người đại diện đặt một tay lên ngực và cúi đầu xuống. Hai người còn lại làm theo.

“Không, anh ta bị thương chỉ vì sai lầm của tôi nên việc trợ giúp là điều hiển nhiên. Thay vì cảm ơn tôi, tôi là người xin lỗi mới phải.”

“Cám ơn vì lòng nhân từ của ngài. Việc đấy thực khiến thôi cảm thấy vui sướng hết lần này đến lần khác vì được phục vụ ngài.”

Ư~ dù có nói thế nào cũng không được hử. Khi tôi xin lỗi Tomoe, cô ta cũng nói ra không ít điều chẳng hợp tình hợp lý gì cả.

Nói luôn, người đang nói là nữ. Tổng cộng có bốn Arke, ngoài anh bạn bị thương ra còn có một người khác cũng là nam, do vậy mà họ có hai nam, hai nữ.

“Thật mừng vì anh ấy đã không sao. Rồi, có nhiêu chuyện tôi muốn hỏi. Hiện giờ có bao nhiều người có thể biến hình thành hân tộc?”

“Tất cả mọi người.”

Bọn họ thực sự quá gương mẫu. Khi nói chuyện với cô ấy tôi cứ có cảm giác đây là người nghiêm túc với số điểm cao ngất ngưởng ấy chứ. Thậm chí nó có khi còn khiến tôi bất giác cảm thấy yếu kém quá.

“Vậy-vậy à. Tất cả. Nếu vậy thì vấn đề đầu tiên sẽ đơn giản thôi. Vừa rồi tôi cũng đã bàn chuyện này với tộc orc, một phân khu tách biệt sẽ được tạo ra để giao thiệp với hân tộc. Tôi muốn mọi người thay nhiên nhau ở lại thị trấn trong hình dáng hân tộc.”

Dù sao bọn họ cũng chỉ có bốn người. Hơn nữa, tôi cũng có nhiều chuyện khác muốn những người còn lại làm nên cho nhiều người lưu lại nơi đấy cũng bất tiện.

“Mỗi lần một người, và trong hình dạng hân tộc – desu ka?”

“Đúng rồi tôi muốn mọi người đóng giả làm một mạo hiểm giả vốn được lưu lại do có khả năng”

“Đóng giả làm hân tộc?”

“Đúng. Thêm nữa, nếu có bất kỳ động tĩnh gì lạ thường, tôi muốn được báo cáo lại. Và tôi cũng muốn mọi người thu thập thông tin dù cho nó không có ích lợi gì. Nếu bị nghi ngờ thì với đẳng cấp của mình mọi người sẽ không sao đâu. Dù sao với những tên có kỹ năng vượt trội chúng tôi sẽ cho hắn hưởng chiêu đãi đặc biệt.”

“Điều tra từ bên trong và giải quết vấn đề trước khi nó lan rộng đúng không? Đã hiểu, chúng tôi sẽ thay phiên nhau trực trong thị trấn.”

Tuyệt. Việc đầu tiên có vẻ như không có vấn đề gì.

“Và chuyện còn lại. Liên quan quan đến công viêc khai khẩn mọi người vẫn đang tiến hành, do yêu cầu sử dụng nhân lực trong thị trấn tăng cao nên sẽ không có đủ người để quy hoạch vùng đất đó. Do đó tôi muốn ba người không ở trong thị trấn sẽ báo cáo công việc khai khẩn, quy mô khảo sát và vị trí của mảnh đất. Tất nhiên tôi không bận tâm nếu như tốc độ bị giảm xuống.”

“Vâng, không có vấn đề gì. Liệu chúng tôi có thể luyện tập thực chiến và nghiên cứu hắc ma thuật?”

“Được thôi. Nếu có ai đó học điều chế dược phẩm sẽ còn hay hơn nữa, nhưng mọi người cứ an tâm luyện tập và nghiên cứu, không sao đâu. Nếu có việc gì cấp thiết quá thì cứ để việc khai khẩn và khảo sát sau.”

Trông như điều kiện đó quá quá lợi cho họ. Cả ba Arke đều trông hạnh phúc.

Gần đây bọn họ tỏ rõ ý muốn khát khao kiến thức, nói có rất nhiều thứ cần phải học. Tốt quá. Giá như Mio yêu thích thứ gì đó thì tốt biết mấy… ngoài tôi ra.

“Giờ cứ thế đã. Nếu vấn đề đột nhiên xuất hiện tôi muốn mọi người báo cáo lại cho tôi. Mọi người có thể ra về rồi. Trừ Tomoe, Mio và Shiki”

Tôi bảo ba tùy tùng ở lại và mọi người bắt đầu rời đi.

Ha~ Không biết có phải do cố gồng sức nói không mà vai tôi co cứng hết lại. Thư giãn một chút, tôi xoay cổ và hai bả vai.

“Waka, anh khá là… bình tĩnh đó chứ”

“Anh làm tốt lắm Waka-sama-desu”

“Waka-sama, khả năng điều hành các tộc khác nhau của ngài quá xuất sắc”

“Cám ơn”

Tôi gửi lời cảm kích đến mọi người. Dù vậy, lời khen ngợi của Shiki lại có liên quan đến năng lực mụ bọ ban cho tôi nên cũng hơi khó xử.

Tôi cần phải nói với cả ba những gì mình đã nghĩ. Về suy nghĩ của tôi cũng như những chuyện sẽ diễn ra sau này.

ーーーーーーー

Trans: Obabobu, Lazy Neko
Edit: Obabobu

ーーーーーーー


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel