Chương 62: Cao Nguyên Tahrakhan (7)

Chương 62: Cao Nguyên Tahrakhan (7)
4.7 (93.33%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 62  Cao Nguyên Tahrakhan (7)

Từ xa, Manticore bay đến. Sungjin mở cuốn sách ra, và như mọi khi, trang giấy bên trong lại nói về truyền thuyết của người anh hùng thuộc về thời xa xưa. Cậu cẩn thận đọc lấy từng chữ.

“Quan Vũ trở nên đề phòng ngay khi nghe thấy tiếng dây cung được kéo lên. Nhưng không có bất cứ mũi tên nào bay tới, nên ông vẫn tiếp tục truy đuổi kẻ địch mà không có chút lo lắng. Nhưng lần này, quả thực có một mũi tên bay đến và cắt đứt dây quai mũ giáp của Quan Vũ.”

(Trans: Chưa đến lượt Quan Vũ đâu :v)

Đoạn truyện ngày hôm nay có phần dài hơn mọi khi.

“Đó là lúc mà Quan Vũ nhớ ra người trước mắt có khả năng bắn trung vào chiếc lá liễu đang rơi cách đó 100 bước chân. Trong mũi tên kia, hắn đã nhân từ với ông.”

Trong khi Sungjin đọc, con Manticore đã đến gần đỉnh ngọn đồi gần lối vào hang động. Nó hét lên một tiếng

“Graaah!”

Nhưng quyển sách cũng đã tự đóng lại.

[Chiêu Hồn Hoàng Trung kích hoạt!]
[Nội tại Cuồng Nộ (IV), Tăng Tốc (II) được áp dụng]

Khối Lập Phương thông báo ngay lúc Matincore nhảy lên đỉnh đồi, và bắt đầu tấn công Sungjin. Cậu ấy lộn nhào sang một bên để né đi đòn tấn công của kẻ địch.

[Kỹ Năng Kích Hoạt – Tiễn Thần Chi Xạ (I) có thể được sử dụng ngay lập tức.]

“Tiễn Thần Chi Xạ…”

Trong khi Sungjin đang cố gắng hiểu ý nghĩ cái tên của kỹ năng mới, Manticore đã vung đôi vuốt của mình về phía cậu.

“Gragh!”

Dùng móng vuốt để vồ vào kẻ địch là cách tấn công đặc trưng của bọn thú bốn chân. Nhưng tốc độ tấn công của Manticore nhanh hơn nhiều nếu so với Ahenna. Ngay cả khi “Tăng Tốc (II) được kích hoạt, Sungjin vẫn không thể né được. Cậu buộc phải dùng kiếm đỡ đòn.

“Clang!”

Mỗi cái vuốt nhọn trên bàn chân của con quái dài ngang ngửa kiếm của Sungjin. Chỉ cần thứ đó sượt qua thôi cũng đủ gây nên những thương tổn nghiêm trọng. Ngay sau đó, Manticore nhanh chóng giương chân trái lên.

“CLANG!”

Bỗng nhiên, nó quay lưng về phía Sungjin.

“Tại sao…?”

Khi vẫn còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy, bỗng một cái đuôi bay thẳng đến chỗ cậu. Trên đuôi có một cái đỉnh nhọn; cậu không thể dùng kiếm đỡ thứ đó được.

Sungjin vội vã lộn người về sau. Đằng sau là một vách đá thẳng đứng, nên cậu cố ý lộn người về sau thêm vài lần nữa. Trong khi đó, Sungjin cứ nghĩ đến “Tiễn Thần Chi Xạ”. Cậu không biết nó có tác dũng gì, nhưng theo phán đoán thì đây chắc phải là một kỹ năng năng tấn công tầm xa. Về phần Manticore, nó không cho Sungjin thời gian để hồi phục.

“Gàooooooo!”

Nó nhảy thật cao lên trời và vỗ cánh. Trong nó như thể một con sư tử mọc cánh đang bay thẳng về phía cậu; một uy áp khủng khiếp kết hợp với tính cơ động vô hạn lượng. Con quái bay tới cậu với tốc độ cực cao.

Cùng với ánh chớp từ tốc độ khủng bố của mình, nó dùng vuốt để đánh ra một đòn chí tử. Con Manticore dùng cả hai chân vồ lấy cùng một lúc. Thật sự quá khó để đỡ lấy cả hai. Sungjin nghiêng người qua một bên và hét lên

“Đông Cứng”

“BÙMMMM”

Từ phía trước, sự va chạm từ thanh kiếm của Sungjin và con quái thú tạo nên một âm thanh tung trời.

“Kétttttt~”

Tấm chắn cứng rắn tạo ra tiếng két chói tai sau khi va phải đôi móng vuốt của con quái; trông như thể nó sắp vỡ tan vậy. Sungjin hướng mắt phía Manticore; cả hai nhìn chằm chằm vào nhau.

“Grrr…”

Manticore trông rất bất ngờ, như thể nó đang nghĩ rằng

“Lại có một tên Nhân Loại đỡ được đòn này sao?”

Nó lại nhảy lên không trung và dùng đuôi quét qua mọi thứ xung quanh. Vô số đầu nhọn bay thẳng đến chỗ Sungjin

Đòn này giống như “Quả Cầu Băng” mà Lich từng dùng ở Chương 3. Nhưng lần này cậu ấy không có Cain để đỡ những đòn tấn công kia. “Đông Cứng” thì lại đang hồi.

Không còn cách nào khác, Sungjin hạ người xuống, cố sử dùng Besgoro lẫn “Free Ark” để đỡ lấy.

“Pi pi pi pit”

Nhưng đầu nhọn đó vây quanh cậu. Một trong số chúng xuyên qua lớp phòng bị và đâm chúng vào tay phải của Sungjin.

“Ugh…”

Đây là lần đầu tiên câu bị tổn thương sau một khoảng thời gian dài, và nó thực sự rất đau. Bỗng, cánh tay phải của cậu không thể cử động được.

“Tê liệt ư?”

Sungjin đứng dậy và ngay lập tức giải đi hiệu ứng xấu này. Cậu không thể để tay mình bị tê liệt khi đang chiến đấu được.

“Free Ark”

Chuỗi dây xích trên người cậu sáng rực lên, và Tê Liệt chấm dứt. Trong lúc đó, Manticore hạ xuống đất.

“Bùm”

Nó đứng trên đỉnh đồi và nhe miệng ra cười về phía cậu.

“Sao rồi? Tên đó có bị thương không?”

Nó hả hê trước mặt Sungjin. Cậu ta bắt đầu cảm thấy tức giận. Và ngay lúc đó, Người Điều Hành bắt đầu đếm ngược.

[Hiệu ứng Chiêu Hồn sẽ kết thúc trong 10,9]

Sungjin rút kiếm khỏi vỏ. Lúc đầu cậu tính dùng nó với những “kẻ xấu” ở chiều không gian khác, nhưng

“Gragh!”

Manticore vỗ cánh bay thẳng về phía cậu. Sungjin cầm Huyết Hận bên tay trái rồi rút Nguyệt Ma ra. Thế rồi

“Tiếng Thét Tử Thần.”

Ngay sau đó

“KYAAAAAAAA~~!!!!”

Tiếng thét khủng bố vang lên trong không trung; tiếng của bọn Harpy hoàn toàn không thể sánh bằng. Mặt của Manticore có phần choáng vang. Nó ngay lập tức bay đi. Thật sự là trông có chút nhục.

“Vậy mà dám tự gọi mình là Đức Vua cơ đấy…

Sungjin thật sự muôn tiếp tục nhìn con quái nhục nhã trốn đi nhưng

[5,4,3]

“Chiêu Hồn” không còn bao nhiêu thời gian nữa. Cậu không thể để kỹ năng kích hoạt ở đó mà chẳng dùng lấy một lần. Sungjin hướn mặt đến con Manticore đang bỏ trốn và nói

“Tiễn Thần Chi Xạ”

Đáp lại lời hiệu gọi kia, ba mũi tên bỗng hiện hữu và bay thẳng về phía trước.

“Hmm?”

Sungjin nghiêng đầu sang bên. Cậu không hay bắn cung, nhưng quỹ đạo của mũi tên trông hơi kì lạ. Chúng bay nghiêng về phía bên trái nới con Manticore đang chạy trốn. Cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ ba mũi tên đều sẽ trượt.

“Cái…”

Nếu 3 mũi tên kia không thể đánh trúng con quái, trận chiến này sẽ biến thành cuộc đấu về sức chịu đựng của hai bên. Sungjin nhấc kiếm lên và bắt đầu đuổi theo con Manticore. Nhưng Besgoro bỗng cất tiếng

“Trúng rồi.”

“Grah!”

Con Manticore đang chạy trốn theo hình zíc zắc bỗng quẹo trái. Besgoro tiếp tục.

“Cả ba luôn.”

Ngay sau đó, một mũi tên đâm ngay đuôi, còn lại thì trúng vào hai bên cánh.

Đuôi bị cắt đứng, và con Manticore thì không thể bay được nữa

“Lễ Rửa Tội Của Máu.”

Huyết Hận bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, và cậu ấy vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi của mình trong khi niệm chú.

“Băng…” Besgoro cũng bắt đầu niệm chú trước khi Sungjin mở miệng. Cậu nhanh chóng làm theo và niệm chú cùng lúc với ông ta.

“…giá trói buộc! Tê Cóng!”

“Băng giá trói buộc! Tê Cóng!”

Hai câu thần chú hoàn nối thành một chuỗi, và hai nguồn khí lạnh được bắn ra cùng một lúc. Lúc này đây, Manticore đang bị băng đá giữ lại trên mặt đất.

Nó quay lại nhìn Sungjin. Gương mặt hả hê lúc trước giờ vặn vẹo vì sợ hãi. Nhưng Sungjin cũng không biết đó là do “Tiếng Hét Tử Thần” hay tình thế hiện tại.

Nó cố di chuyển về phía Sungjin, nhưng đã muộn rồi. Cậu ấy đã tìm ra sơ hở, và thanh kiếm kia sẽ chẳng biết khoan nhượng là gì đâu.

Sungjin nhuộm đỏ cả đồi bằng máu của con quái vật. “Vua của Cao Nguyên”, thứ gây ra sự kinh sợ cho những con quái vật khác, chết trong sợ hãi. Sợ hãi đối với Sungjin.

[Boss ẩn Manticore hoàn tất.]

Người Điều Hành thông báo đầy hạnh phúc. Sungjin thở dài ra một hơn.

“Phù~”

Quả thực dù có lớn mạnh thế nào, xử lý Boss ẩn vẫn không phải là một việc dễ dàng. Sungjin vung mạnh kiếm để loại bỏ máu khỏi thanh kiếm. Khi nhìn thấy đoàn máu bay trên không trung, Besgoro nói

“Tốt! Tốt lắm! Chính là nó! Máu của ta đang sôi lên đây!

Besgoro như phát điên vì máu, nhưng Sungjin chỉ từ từ tra kiếm vào vỏ và hỏi Người Điều Hành.

“Người Điều Hành, chúng ta còn bao nhiêu thời gian?”

[Bạn sẽ trở về Chợ Đen trong 41 phút và 57 giây.

“Đúng thế. Chúng ta còn nhiều thời gian. Hãy truy tìm những con Harpy đã trốn đi từ cuộc chiến ban nãy…. Chắc chắn có rất nhiều! Đi thôi! Đừng phí thì giờ nữa!”

Besgoro như đang run rẩy. Nhưng Sungjin lại nói

“Chờ chút đi, ngài Besgoro. Chúng ta sẽ đi đến một nơi khác.”

“Nơi khác ư?”

“Đúng vậy.”

“Ở đâu?”

“Uhmm…. Vẫn sẽ là Cao Nguyên này….nhưng ở một chiều không gian khác.”

“Nơi đó có nhiều kẻ địch không?”

“Nơi đó có kẻ địch. Hơn nữa, bọn chúng là nhân loại.”

Từ lời nói đó, Besgoro trở nên vui mùng.

“Nhân loại ư?! Tốt! Rất tốt!”

Có vẻ ngoài mệnh lệnh của Bá Tước Dimitri ra, còn có những lý do khác khiến Besgoro sống nơi chiến trường trong hơn 40 năm. Sungjin đáp lại

“Trước khi đi, tôi muốn chuẩn bị một số thứ trước. Chúng ta không hề biết được kẻ địch ở noi đó là ai.”

“Sao còn cần phải chuẩn bị chứ? Kei, cậu rất mạnh! Mạnh hơn bọn chúng rất nhiều!”

Sungjin đáp lại

“Tất nhiên là chúng sẽ yếu hơn tôi…. Nhưng ở đó có thể tồn tại hai, ba, hay thậm chí là bốn kẻ địch. Không phải cứ đề phòng về mọi thứ sẽ tốt hơn là chủ quan sao?”

“Hmm”

Besgoro trông có vẻ bực mình, nhưng ông ấy không tranh cãi với Sungjin nữa. Có lẽ ông biết rằng Sungjin chỉ cần “gỡ mình xuống” theo ý thích. Lúc này, cậu ấy đang kiểm tra về HP lẫn MP.

“Người Điều Hành, tôi đã mất bao nhiêu HP rồi?”

[HP của bạn là 46912/49620.]

“Hmm?”

Sungjin nghiên đầu. Cậu đã dùng “Lễ Rửa Tội Của Máu”. Lúc sử dụng, cứ mỗi giây nó sẽ rút đi của cậu 1000 HP. Nhưng Sunjin chỉ mất khoảng gần 3000.

“Mình nhớ rằng khoảng thời gian hiệu ứng cũng phải 5 giây cơ mà…”

Sungjin hỏi theo những suy nghĩ trên

“Tại sao chứ?”

Người Điều Hành nhanh chóng trả lời câu hỏi đó.

[Bảng Diễn Biến Tình Hình HP]

Mất: Nọc Độc Của Maniticore. Tác dụng phụ từ kỹ năng Huyết Hận: Lễ Rửa Tội Của Máu.

Tăng: Hiệu ứng từ Hấp Huyết – Đoạt Mệnh (II)

“Ah…”

Sungjin giương tay lên để nhìn phía chiếc nhẫn có viên Ruby mang màu đỏ như máu.

“Giờ nghĩ lại…. thứ này có thể kết hợp rất tốt với Huyết Hận…”

Cậu có thể dùng “Đoạt Mệnh” để bù lại hiệu ứng phụ từ “Lễ Rửa Tội Của Máu”. Cậu không chắc lắm, nhưng nếu lúc chiến đấu mà không nhận phải bất cứ đòn nào, Sungjin vẫn có thể tiếp tục kích hoạt “Lễ Rửa Tội Của Máu” mà không mất quá nhiều HP

“Còn MP thì sao?”

[25641/44050 MP]

Cậu đã sử dụng khá nhiều MP. Nhưng như đã đoán, cậu sử dụng ít MP hơn mình tưởng. Đó cũng nhờ vào “Hấp Thụ Linh Hồn” đến từ “Nguyệt Ma”. Nhờ Nguyệt Ma, cậu có thể bổ sung mana qua qua chiến đấu mà không cần phải liên tục vận động quá nhiều.

Sungjin nói thêm với Besgoro.

“Chắc tôi sẽ lên đồi và săn vài con quái mình gặp được. Thật sự để trang bị hồi hết cũng khá lâu….nên tôi sẽ đi săn troll ngay khi HP và MP trở lại đầy đủ.”

“Săn Troll? Cậu chẳng phải nói là sẽ đi bem người hay sao?”

Besgoro như đang thể hiện sự lẩm cẩm của mình.

“Ah phải…Được thôi… Con người cả.”

*

Sungjin dùng hai tay cầm kiếm và cắt vào lưng của Dê Núi.

“Baa~”

Nó nhanh chóng đắt lìa sau đường kiếm của cậu. Sau một khoảng thời gian dài, đây là lần đầu cậu chỉ dùng có một thanh kiếm. Tất cả chỉ để hồi lại lượnng HP lẫn MP thật nhanh. Sungjin hỏi Người Điều Hành.

“Người Điều Hành, MP của tôi sao rồi?”

[44050/44050]

Thế là mọi thứ cần chuẩn bị đã xong. Sungjin xốc lại tinh thần, sau đó cậu lấy “Cẩm Thạch Của Người Tìm Troll” ra khỏi túi cà cầm lên. Đây là lần thứ hai cậu đụng tới viên bi này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu có thể can thiệp được vào Raid khác.

Nuốt nước bọt lại vào trong, Sungjin nói lớn

“Truy Tìm Vì Công Lý”

Một luồng sáng từ trên trời rơi xuống quanh Sungjin. Người Điều Hành nói với cậu.

[Yêu cầu di chuyển qua chiều không gian khác đã được đưa ra.]

[Trước khi việc di chuyển qua chiều không gian khác hoàn thành, việc phân bổ phần thưởng Raid sẽ được tiến hành trước đó.]

[Bắt đầu phân bổ phần thưởng.]

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel