Chương 62: Và thế là…

Chương 62: Và thế là…
4.6 (91.61%) 31 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Này Tomoe, khi đến đây cô là người đầu tiên tôi lập khế ước cùng. Nhưng giờ nghĩ lại, tác dụng của khế ước chẳng ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm.” (Makoto)

“Nhớ không nhầm thì em có bảo giao dịch này sẽ không tồi đâu thì phải” (Tomoe)

Cô đang giả ngốc đấy hả? Hay là cô thực sự không nhớ?

“Mấy người, sau khi lập khế ước với tôi không những mất đi hình dạng ban đầu mà còn gia tăng năng lực tổng thể, ý tôi là thế đấy. Còn tôi thì sao?”(Makoto)

Ngay khi đến đây, tôi đã lập khế ước với một con rồng tối cao mà số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, một con nhện đen đầy đáng ghét bị coi chả khác nào tai ương và một tên hân tộc biến thành undead (mặc dù nó đi ngược với định nghĩa của tôi một chút), một tên lich.

Tsuki-sama đã cam đoan ma lực của tôi vượt trội hơn nhiều so với đám anh hùng.

Dù sao thì khế ước cũng không ảnh hưởng xấu đến cơ thể này. Lần duy nhất ‘giống vậy’ có lẽ là trải nghiệm khi tôi mở sương môn kết nối Tsige với Asora.

Dòng chảy kí ức của một người. Tôi nghĩ đó là sức mạnh của Tomoe.

Ngừng lời, tôi quay sang những tùy tùng đang chờ đợi và nói tiếp.

“Hai ngày trước, tôi đã trông thấy kí ức của một người. Chắc đã rõ rồi đúng không. Tomoe, cô biết gì không?” (Makoto)

“Waka ác quá cơ. Mà em có một vài kết luận sơ sơ à, anh có muốn nghe không?”(Tomoe)

“Để tôi xác nhận lại. Về mối quan hệ cai trị, tôi biết là nó sẽ làm thay đổi ngoại hình và tăng cường năng lực tổng thể của tùy tùng. Vậy chủ nhân sẽ được cái gì? Tôi nghĩ thế này, anh ta sẽ nhận được những đặc tính cá biệt của tùy tùng.” (Makoto)

Tuy không thể giải thích rõ ràng. Nhưng nếu sử dụng được năng lực của Tomoe, thì tôi cũng có thể sử dụng sức mạnh của Mio và Shiki vậy. Nghĩ sẽ thấy, làm sao mà con người có thể sử dụng sức mạnh phi phàm trong khi không phải đối mặt với rủi ro chứ, do đó việc tôi nhận lấy một phần của họ cũng là điều tất yếu, ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

Tóm lại, thằng tôi lúc này đã trở thành cái gì không phải là con người nữa rồi, là những gì tôi đang tưởng tượng nhưng…

“Phư” (Tomoe)

“Sao cô lại cười Tomoe?” (Makoto)

Này cô kia, không còn là con người nữa đấy, chẳng phải nó… nghe chấn động lắm sao? Thật lòng mà nói, đây là điều sốc nhất kể từ khi tôi đến đây đó? Kiểu như, đây là trường hợp mà nó có thể phản bội tôi đấy, cô biết không?

Nếu họ bảo tôi, “mất đi nhân tính sao, có quan trọng lắm không?” thì tôi sẽ rất sốc đấy.

“Anh thấy đấy, em cứ tưởng hai ngày qua anh đã vượt qua được cả núi rắc rối trong đầu rồi chứ, nhưng ai ngờ anh lại hiểu sai nhiều đến vậy, em chỉ vô tình… Em vô cùng xin lỗi.” (Tomoe)

“Vốn là kẻ đã từng vứt bỏ nhân tính của mình nên tôi có thể hiểu cảm xúc mà ngài, việc là một con người hẳn rất quan trọng với Waka-sama. Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.” (Shiki)

Phản ứng của Tomoe và Shiki hoàn toàn trái ngược với những gì tôi dự đoán. Mio thì nhìn như cô ấy còn chưa nắm được chuyện gì đang diễn ra.

“Việc Waka có thể dùng sức mạnh của em, ừ thì… gần đây, chỉ là trùng hợp thôi. Đáng ra phải mãi về sau nó mới xuất hiện cơ. Chắc do lúc đấy anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới thành ra như vậy. Có hơi xấu hổ nhưng em nghĩ có khi nguyên nhân là do mối ‘liên kết’ được tạo ra giữa hai đứa mình đó.” (Tomoe)

L-Liên kết?!

Ủa ôi! Ánh mắt Mio đột nhiên trở nên nguy hiểm. Tiện thế cô ấy đang ngồi. Ánh sáng trong đôi mắt ấy đang từ từ tan biến mất rồi. Chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi?!

“Giải thích! Giải thích mau Tomoe! Nhanh lên!” (Makoto)

“Hm? Oh, chắc em dùng từ không phù hợp nhỉ. Ý em liên kết ở đây, có thể hiểu chính là sự tin tưởng và trao đổi cảm xúc giữa chúng ta. À này, Waka với tư cách là kẻ thống trị thì việc nhận những phần của tùy tùng là bất khả thi đấy nhé? Việc đó chỉ đúng với quan hệ bình đẳng thôi. Chúng em là những tùy tùng của anh, nhưng kẻ đã nguyện cống hiến lòng trung thành này cho anh. Nếu muốn, anh thậm chí còn có thể tận dụng năng lực của bọn em làm bất kỳ chuyện phi pháp nào. Có điều, thông thường chỉ duy nhất một cá thể mới thi triển được chúng. Còn với anh, muốn vậy trước tiên anh phải làm quen với năng lực và dần dà theo thời gian đến khi bản thân tự nhận thức được thì anh sẽ có thể sử dụng được chúng thôi. Chỉ là, có một ngoại lệ. Và đó chính là trường hợp này.” (Tomoe)

Sức mạnh của Tomoe và những người khác hử. Đúng là từ trước đến giờ tôi chưa từng cảm thấy chúng trong người mình. Lần vừa rồi cũng vậy. Năng lực của Tomoe tự kích hoạt mà tôi không hề hay biết.

“…….”

Nhìn thái độ của Mio thì có vẻ như câu trả lời đó phần nào đã ngăn được cô ấy lại rồi… Có lẽ vậy?

Cô ấy quyết định sẽ lắng nghe sao? Hay là cô ấy đã rút ra được kết luận nào rồi? Làm ơn hãy là vế trước đi.

“Nếu chủ nhân đang tìm cách giải quyết một vấn đề nào đó, đồng thời, giữa chủ nhân và tùy tùng tồn tại một liên kết tin tưởng, có nguy cơ năng lực của tùy tùng sẽ bộc phá điên cuồng trong người chủ nhân. Bộc phá, tuy vậy, cũng tồn tại khả năng cho phép chủ nhân giải phóng thứ năng lực đó đến mức tối cường. Có vẻ như trường hợp này đích xác là như vậy. ”(Tomoe)

Không có khuyết điểm nào đâu, Tomoe nói thêm. Trải nghiệm đó thực sự rất khổ sở, vậy mà cô ta lại đang nói với tôi là không có khuyết điểm nào ư? Mà, cũng đúng là nó không hề tiêu tốn chút ma lực nào. Gần giống với lúc tôi sử dụng [Sakai]. Tuy vậy, chắc chắn là nó đã dùng ma lực của tôi làm liên kết trung gian. Đó chính là sự khác biệt của nó so với [Sakai].

“Niềm tin và bộc phá hử”(Makoto)

Là do tôi phần nào đã đặt niềm tin nơi Tomoe sao? Thì, cô ấy là tùy tùng đầu tiên của tôi mà, người đầu tiên tôi lập khế ước cùng. Từ trong thâm tâm tôi vốn đã chấp nhận cô ấy từ lâu rồi. Chắc là vậy đó.

Tomoe trông có vẻ khá vui trước việc tôi có thế thi triển sức mạnh của cô ấy. Chuyện đó, thực ra, chẳng dễ chịu chút nào đâu?! Tùy lúc thì tôi mới có thể rũ bỏ cảm xúc của mình chứ. Ý cô là từ giờ trở đi có khả năng thứ đó sẽ kích hoạt đột xuất ư?

Đến khi nào tôi mới chủ ý điều khiển được nó đây?

“Vâng, là niềm tin đấy ạ! Tin vào Waka. Quá đã, ai ngờ anh lại sử dụng năng lực của em đầu tiên chứ! Như thế này thì địa vị tùy tùng thứ nhất của em sẽ ngày càng vững chắc hơn!”(Tomoe)

Cái đó quan trọng lắm đấy, là điều Tomoe cứ lặp đi lặp lại. Nhìn cái bản mặt trông phởn không kìa. Ah, Mio…

“…Vô tình thôi”(Mio)

“Hm? Gì thế Mio? Tôi không có nghe rõ đâu nha~” (Tomoe)

Tomoe, dừng lại đi.

“… Lần này chẳng qua là do vô tình nên dòng ký ức mới chảy vào Waka thôi! Waka-sama giỏi quá đi mất, giả dụ xảy ra trường hợp Waka-sama cận kề cái chết, chắc chắn anh ấy sẽ kích hoạt năng lưc của tôi và tự chữa lành! Tình cờ, chỉ là tình cờ thôi! Chỉ thế thôi – desu wa!” (Mio)

Đừng có mà tự tiện trù ẻo tôi! Cô có biết năng lực chữa trị của [Sakai] không có tác dụng lên tôi không hả?! Tôi sẽ chết nếu bị thương đến mức đó đấy! Ah, nhưng nếu dùng được khả năng tái tạo của Mio thì cũng đâu có sao? Tuy vậy, nếu kích hoạt trong khi cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất thì biết đâu sẽ có một năng lực khác được sinh ra…?

Đây là canh bạc mà tôi không hề muốn tham gia. Cần đảm bảo có người chữa ttrị bên cạnh phòng trường hợp tôi bị thương mới được.

“Rồi, rồi, cô nói đúng-ja na, trùng hợp-ja na. Đúng như Mio nói-ja” (Tomoe)

Một khuôn mặt tràn đầy vui sướng, hẳn ai nhìn thấy cũng sẽ phải thốt lên câu đó. Còn Mio thì… nhìn như Oni hay Hannya ấy. Cứ như cô ấy đang muốn ăn tươi nuốt sống Tomoe vậy, nhưng quan trọng hơn, hình như Mio không thích thái độ của Tomoe. Lại sắp rape eyes rồi má ơi.

Nếu được, đây là lúc tôi muốn Shiki ra can họ nhưng… chắc là không được rồi. Có một sự thật không thể chối cãi đó là rằng anh ta mới chỉ là tân binh và khá là ngoan ngoãn với hai senpai, hay đúng hơn là, bị đì vậy. Tôi chỉ mong họ không làm gì tồi tệ với anh ta.

“Fu…fufufu. Cô thậm chí còn không thể sử dụng thuần thục thanh katana đó trong khi cứ suốt ngày ba hoa mấy thứ như Edo hay Samurai. Không lẽ Tomoe-san không hiểu thường ngôn nữa rồi?” (Mio)

“…Hoh~. Mio, số hai tính gây sự với số một đấy à? Là tôi đã ràng buộc với Waka đấy? Không phải đẳng cấp giữa hai đứa hoàn toàn khác biệt sao?” (Tomoe)

Ràng buộc luôn à, chém vừa thôi mẹ trẻ.

“Tôi-Tôi cũng đã đấu hết sức với Waka-sama và chia sẻ máu thịt với nhau đấy, là ràng buộc máu thịt-de ari masu!”(Mio)

Mio, nó khác hẳn với ràng buộc đấy. Mà nói, cô chỉ đơn phương hút lấy máu tôi mà thôi.

“Ha…Kể cả khi cô chẳng có cơ hội thắng. Trải nghiệm đó tôi cũng có đấy nhé. Một mối quan hệ mà bọn tôi phải chịu đau đớn và “đâm chọt” nhiệt tình vào nhau! Chỉ một bên ăn hành thôi thì Shiki cũng làm được. Để mở đầu thì Mio là…”

Này, tôi chỉ tấn công cô bằng [Brid] thôi mà phải không?!

“Ta không nói về tên Lich tự mãn Shiki ấy. Nói những thứ vô tư như ràng buộc và kết nối gì đó, cô nên học cách khiêm tốn đi. Để mở đầu, Tomoe là…”(Mio)

T-Tự mãn à. Nhẫn tâm thế. Ngoài ra, chẳng phải cô đã bắt anh ta làm thế sao?

Hah~. Bọn họ nói này nói nọ về lúc chúng tôi gặp nhau, và ba hoa về lúc tôi mới bước đến thế giới này. Nói ngắn gọn, vẫn cãi cọ như mọi khi.

Kể cả điều tôi muốn nói có quan trọng đến mấy cũng phải đến sau…Mọi thứ có vẻ nóng lên và tôi có cảm giác sẽ khá lâu đây.

Không cách nào khác. Tôi nên nói với Shiki trước… oh. Shiki có vẻ như đã dính chưởng do đạn lạc từ cuộc ẩu đả rồi. Mắt anh ta như muốn nói, “Mày cũng đâu có tí ti giá trị nào đâu…”

Dù là ý kiến cá nhân nhưng tôi có cảm giác anh ta có nhiều khả năng tiềm tàng.

Chẹp, giờ thì…

Tôi sẽ cho hai má trẻ ồn ào đấy im miệng bằng [Sakai]. Umu, tiện lợi thật.

“Cứ mặc kệ hai mắm đó đi. Shiki, ta đã quyết định hướng đi mình nên lấy rồi.”(Makoto)

“Uh. Tôi là người nghe đầu tiên có làm sao không?”(Shiki)

H-hắn ta tiêu cực quá.

“Không sao đâu, với ta, Tomoe, Mio, và Shiki; đều là những đồng đội và gia đình quý báu cả.” (Makoto)

“…”(Shiki)

Shiki nhìn như thể anh ta vừa nghe gì đó chấn động lắm. Mắt anh ta mở to. Đó là một từ khác xa với khái niệm của khế ước chúng tôi, nên tôi không trách anh ta vì thế được. Chúng tôi ràng buộc với nhau cũng vì khế ước chủ tớ như thế.

Geez, kể cả khi có ngoại hình ngầu lòi, cao và nhìn rất thông minh nữa, sự e dè của anh ta biểu lộ qua đôi mắt ấy. Thật là chẳng cân xứng gì cả.

“Tùy vào những gì xảy ra sau khi quay trở lại Tsige, ta sẽ chuẩn bị để đi đến Hàn Lâm Trấn vài ngày sau đó. Ta sẽ thông báo chi tiết cho ngươi vào lúc khác. Gần đây ta có hứng thú với cách học tập của hân tộc. Ta sẽ kêu mọi người lo mọi chuyện ở Tsige” (Makoto)

“Ngài tính đi đến đó một mình chăng?”(Shiki)

“Không, ta sẽ đi với Shiki. Hai người đàn ông, một chuyến đi yên tĩnh” (Makoto)

“V-Với tôi?! Không không, chẳng phải ngài nên đi với Tomoe-dono hay Mio-dono sao?! Kiểu như, nếu có chuyện gì xảy ra…Tôi không tự tin là sẽ còn đủ tứ chi trên người đâu”(Shiki)

Họ đe dọa anh đến mức nào hả Shiki?

Nhìn Shiki chuyển sang vẻ mặt hoang mang thật buồn cười, nhưng anh ta không hề đùa. Hai người họ…Cần phải luyện lại cách đối xử với tân binh mới được. Phải để họ cụp đuôi trong hai ngày mới xong.

“Dù gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở Asora mà. Sau đó, sẽ hiệu quả hơn nếu ta và Tomoe hành động riêng lẻ. Mà chỉ có ta và Tomoe là hai người duy nhất có thể mở sương môn thôi mà. Với lại, cách làm việc của Tomoe chỉ mang lại rắc rối và sau đó đi vào khoảng thời gian phản ánh nó (Khúc này bản Eng hơi rối, xin thông cảm). Shiki, ngươi trông như nhà nghiên cứu, nên ta cảm giác ngươi có thể đi theo xu hướng và chế ra các biện pháp đối phó. Hơn nữa, ngươi đã từng là hân tộc, nên ta nghĩ ngươi am hiểu thường thức hơn họ.”(Makoto)

Khi tôi nói được phân nửa, tôi hạ thấp giọng tôi xuống.

Nó giống như khi tôi đánh với Mio vậy. Kể cả tộc Forest Orges nữa.

Với lại, cả Tomoe và Mio đã hủy diệt cả một căn cứ mà.

“Có vẻ như Waka-sama đã trải qua nhiều chuyện huh”(Shiki)

“Ừ thì, yeah. Ngươi cũng nên chuẩn bị cho bản thân đi, tương lai sẽ khắc nghiệt đấy.”(Makoto)

“…”

“Dù sao thì, ta muốn người có thể tốp hai con mắm đang cãi nhau đằng kia trong một đòn” (Makoto)

Cuộc cãi vã đã ở một cấp độ mà không ai biết được họ đang thật sự giao tiếp với nhau hay không nữa. Cả hai người họ không ai dám manh động. Có lẽ luật rừng bảo người tấn công trước sẽ thua à? Thôi, không có ai bị thương là tốt rồi.

“…Waka-sama, undead…cũng có thể ngủm đấy thưa ngài?”(Shiki)

‘Oi thằng cha này đang chém gì thế’ là những gì đôi mắt anh ta bảo tôi với khuôn mặt nghiêm túc.

“Ngươi có thuật hồi phục mà nên ngươi sẽ không sao đâu phải không?” (Makoto)

“Tôi sẽ bị thổi bay bởi hàng triệu combo mưa đạn và chết dí mất. Hồi phục cũng không ích gì đâu. Tôi không làm được. Bó tay. Tôi đi chầu ông bà mất.”(Shiki)

Shiki cầu xin tôi với đôi mắt đầy lệ. Nếu anh ta tổn thương nhiều đến thế chỉ vì một viên đạn lạc, vậy thì lại càng khó hơn để chống lại bọn họ huh.

“Nhưng ta đã định cho Shiki truyền lệnh di chuyển của từng người mà” (Makoto)

“??!!” (Shiki)

“Ta muốn hai người họ hướng lên phía Bắc của Tsige ra biển. Thể nào Tomoe cũng sẽ bắt đầu ba hoa về mấy sản phẩm từ biển hay đại loại vậy trong tương lai không xa. Nghĩ về việc bắt cóc các mạo hiểm giả ở hoang mạc và liên kết với thương đoàn Rembrandt, ta cảm thấy Tomoe ở ngoại ô Tsige thì tiện hơn nhiều.” (Makoto)

Cô ấy đàm phán giỏi đến không ngờ kể cả con người cô có là ai chăng nữa. Cô ấy là một người tài giỏi, như một vị tướng lĩnh với mọi điểm A ở mọi môn vậy.

“Vậy mang theo Mio với chúng ta có tốt không thưa ngài?” (Shiki)

“Mio huh. Nếu ta phải nói thì ta muốn cô ấy bên cạnh. Nhưng chỉ mỗi Tomoe làm hết đống việc ấy thì hơi tội nghiệp. Chúng ta có thể gặp nhau mỗi tuần nên ở trường hợp này, ta muốn cô ấy học cách ở xa ta ra.”(Makoto)

Shiki, mắc quái gì mặt ngươi như sắp tận thế đến nơi vậy? Tôi không nghĩ Mio làm việc hiệu quả như Tomoe, nhưng tôi muốn cô ta phải học và có khả năng làm nhiều thứ khác.

“Wa-Waka-sama”(Shiki)

“Ah, với lại, đừng gọi ta là Waka-sama khi chúng ta đến Hàn Lâm Trấn. Làm ơn gọi ta là Raidou”(Makoto)

“Làm ơn…có thật là tôi phải nói với họ tất cả chuyện này không?”(Shiki)

“Tất nhiên. Ta phải tới Tsige bây giờ và nói chuyện với Rembrandt-san. Chúng ta đã trải qua khá nhiều rắc rối để ông ta cho chúng ta mượn đất, mà chủ nhân lại biến mất thì bất lịch sự quá. Ít nhất ta cũng muốn chào hỏi cho phải phép”(Makoto)

“Cứ nghĩ việc đầu tiên tôi phải làm khi vừa được ban cho cuộc sống mới thế này…Tôi sẽ không thể quay lại từ đó đâu…”(Shiki)

Tôi quyết định bơ câu độc thoại đó. Giờ mới nhớ, Lich nói gì đó về việc anh ta là undead cấp cao với nguyên tố gắn với linh hồn của nó. Như hắc và hỏa thuật; và anh ta có thể điều khiển nhiều nguyên tố hay tôi nghĩ anh ta nói thế.

Nhưng tôi không hình dung được. Về phần linh hồn cũng vậy. Chỉ là nó vượt xa định nghĩa mà tôi có. Điều duy nhất tôi đoán chuẩn nhất có lẽ là phần nếu ma lực anh ta cạn sạch, thì anh ấy cũng biến mất hoàn toàn.

“Được rồi, nhờ cả vào ngươi đấy. Ta lượn đây.” (Makoto)

——

Và thế là…

Tôi quyết định hướng đến Hàn Lâm Trấn.

Tôi cũng quyết định nghiêm chỉnh và huy động thương đoàn của mình như mục tiêu của tôi. Tôi cũng nghĩ có khả năng tôi sẽ tìm được thông tin của ba mẹ tôi ở nơi kiến thức hội tụ.

Nhưng mục đích thật sự của tôi khác hẳn.

Thứ đã hối thúc tôi làm điều này càng nhanh càng tốt, chính là những kí ức của con ả mà tôi đã giết.

Thế giới này được vận hành bởi mụ bọ đó, nên tôi đã thấy rõ ràng nơi đây thật lạ lùng. Nhưng giờ, cái lí do ấy không còn đúng và đủ nữa. Tôi muốn biết. Về thế giới này, về hân tộc, về tôn giáo, về bà Nữ thần, những lời giáo huấn, những bán nhân, tộc quỷ, Graunts, và về những thế giới khác.

Đó là tại sao, ngay cả những công việc ở Asora và Tsige vẫn đang dang dở, tôi vẫn quyết định khởi hành.

May mắn, hay đúng hơn là kì lạ, đôi mắt Rembrandt-san mở to và khuôn mặt ông khá bất ngờ nhưng ông gần như ngay lập tức ủng hộ quyết định của tôi. Kể cả khi tôi đến dinh thự ông ta với ý định học hỏi từ senpai đáng quý. Tuy đây không phải điều tôi thường làm, nhưng nó cũng kết thúc khá êm đềm.

Tôi có cảm giác như họ đã chuẩn bị vài kiểu bẫy, nhưng tôi không nghĩ mình có thể hỏi thông tin từ người đầy kinh nghiệm như ông ta hay người quản gia. Và tác dụng tìm kiếm và kiểm tra [Sakai] không đọc tâm trí được, nên coi như phế.

Vì vài lý do nào đó, ông ấy còn chuẩn bị giấy tờ liên quan đến Hàn Lâm Trấn, họ chắc phải có kế hoạch của riêng họ ở đâu đó. Ngay cả khi tôi có kinh nghiệm giết ai đó, tôi vẫn tin tưởng vào họ ở một mức độ nhất định. Bởi vì tôi đã chứng kiến khuôn mặt ông khi cả gia đình lâm bệnh lời nguyền. Tôi nghĩ những người này rất khác.

Nhận được tài liệu về Hàn Lâm Trấn từ Rembrandt-san và giấy đề xuất, tôi cúi đầu mình cảm ơn. Tôi còn không biết ông ấy có thể viết giấy giới thiệu cơ. Tôi đã tưởng ông chỉ là doanh nhân có ảnh hưởng ở ngoại ô Tsige, nhưng có vẻ ông ấy là một người quan trọng hơn tôi nghĩ.

Với tấm lòng biết ơn, tôi cuối cùng cũng tháo mặt nạ ở trước mặt hai người. Đây là điều tôi đã chuẩn bị trước. Dù gì đây cũng là tình huống tôi đã áp đặt mình vào mà.

Lần đầu nhìn mặt tôi, như tôi nghĩ, nó đã đi vào hạng mục tồi tệ trong quan điểm của họ, họ nhìn tôi với cặp mắt đáng thương. Nhưng tôi chỉ có thể mỉm cười giã lã cho qua. Vì đối với tôi, mấy người cũng là một đám người kì lạ.

Họ bảo tôi “Mọi người sẽ quen dần thôi nên đừng lo” và vài thứ tàn nhẫn khác nữa. Mặc dù vậy, có thể bởi vì đề kháng của ông ta tăng cao khi chứng kiến gia đình mình thay đổi diện mạo của họ. Nhưng Rembrandt-san đối xử với tôi cũng bình thường như bao lần.

Cuối cùng, ông ta không hề cho tôi gặp bà vợ và con gái ông ta, nhưng mọi thứ có vẻ tiến triển thuận lợi.

Tôi đã có thể rời dinh thự Rembrandt với sự an tâm trong lòng. Tôi thật sự phải cảm ơn ông ấy. Và rồi, tôi nên đặt ưu tiên ở ông ấy khi tôi dự định sẽ thật sự lưu hành các bài báo của Asora.

Chuyện còn lại là Asora. Hay đúng hơn, Tomoe và Mio.

Ngay khi tôi vừa đi, có vẻ Shiki đã báo cho họ và như dự kiến (xin lỗi nhé Shiki), nó khá là khó nhằn.

Shiki trở nên khá là lao đảo. Đến một điểm nào đó, tôi có thể thấy cơ thể anh ta trong suốt và tôi có thể thấy gì đó chảy ra từ miệng anh.

Thứ mà tôi đã đến gần, những thứ tôi đã suy nghĩ và thứ tôi muốn; tôi nói về chúng theo thứ tự và với thái độ rõ ràng. Cả hai bọn họ hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Những ánh nhìn ghen tị được phóng sang Shiki thường xuyên hơn và điều đó, ừ thì, không tránh được.

Cũng chẳng phải là quà tạm biệt hay gì, nhưng tôi cũng cho họ một nhiệm vụ. Đó là thứ mà họ đã xin xỏ trước đó, nhưng tôi không rõ câu trả lời. Tôi đã trì hoãn nó đến bây giờ.

Có thể nó không đúng, nhưng tôi bảo họ suy nghĩ của tôi về nó.

Với Tomoe, đó là về Katana. Hay đúng hơn, là nghệ thuật của kiếm đạo. Tất nhiên, tôi chẳng phải là chuyên gia hay gì. Nếu chỉ về Iai, tôi có một chút kinh nghiệm từ thời một đứa bạn dạy tôi, nhưng không ở mức độ thiết thực cho lắm. Thành thật thì, tôi thậm chí còn không chịu được sự căng thẳng nữa mà, hoàn toàn là một thằng nghiệp dư. Tôi còn chưa thể chém đứt cột rơm nữa.

Dù vậy, tôi cố kiếm các thông tin về nó trong đầu và tôi nhớ ra một trong những căn bản của kiếm thuật. Nó thật sự bất ngờ. Tomoe nói cô ta sẽ sử dụng thanh Katana trong tương lai, nên cô có thể sử dụng như tài liệu tham khảo.

Tôi nói về cán kiếm, dùng để vung thanh Katana, hay gì đó như vậy. Tôi nghe rằng nếu không tập luyện đúng, tất cả những chuyển động với thanh kiếm sẽ không thực tế lắm. Cứ như nó là loại truyền thống nào đó, nhưng lại có ý nghĩa đằng sau nó, là thứ duy nhất tôi được bảo, nên tôi có đôi chút hối lỗi với Tomoe. Đó là tại sao kiếm sĩ nên tập luyện với cán kiếm trước. Tôi đề nghị cô ấy hãy thử gì đó dài hơn và nặng hơn một chút.

Khi rảnh rỗi, tôi nên nhìn vào kí ức mình một chút để xác nhận việc huấn luyện và chỉ bảo của sensei. Bỏ qua phần tôi bị chửi “vô dụng” và “ăn đòn”, tôi tự hỏi không biết tôi còn lại những gì, ?

Với Mio, đó là về Hắc thuật. Cô này muốn hỏi khá nhiều về súng ống, nhưng có vẻ cô ta có hiểu biết khá chắc. Tôi cũng có chúng, nên cô ta cố tạo ra chúng bằng hắc thuật mà không hỏi tôi gì cả. Cô thích súng đến mức nào vậy hả?

Nhưng đối với Mio, người có thể chế ra viên đạn nhỏ trong thời gian ngắn, lại gặp rắc rối trong vấn đề thiếu đi độ xuyên thấu. Tôi cũng nghĩ về hình dáng mà nó có thể xuyên được nếu nó được bắn ra ở tốc độ cao, nên tôi hơi bối rối khi cô hỏi tôi lời khuyên. Với kiểu dáng mà nó có thể đi xuyên được, nhưng ban đầu, hắc tố chỉ được dùng cho đòn trực tiếp nên nó phù hợp hơn khi dùng cho va chạm mạnh. Tôi không rõ về chi tiết cho lắm vào lúc này.

Tôi không biết nhiều về súng ống ở thế giới cũ của tôi. Tôi đã đọc nhiều loại manga miêu tả khá chi tiết, nhưng những phần mà tôi lướt qua quá nhiều làm đầu tôi xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi. Cuối cùng, tôi giải quyết việc đó bằng lời của sensei và hình dáng của nó. Tôi nghĩ lời khuyên này tốt hơn so với khi tôi giúp Tomoe.

Đó là nguyên lý xoay vòng. Nếu tôi nhớ không nhầm, khi viên đạn đi qua nòng súng, viên đạn sẽ xoay tròn, và tạo ra độ chính xác, khả năng xuyên giáp và sức mạnh . Sensei đã dạy tôi lý thuyết khá là chi tiết, nhưng thật lòng thì, tôi chỉ khoái có mỗi cung và nó không phải là tôi không có hứng thú với súng, cũng là vũ khí tầm xa, nên tôi để nó lọt tai này, ra tai kia.

Ừ thì, nó kiểu như luyện tập hay gì đó. Tôi không biết tại sao độ chính xác lại tăng lên nhờ nó và tôi không nghĩ nó cần thiết để học cho lắm. Cây cung cũng y chang như vậy thôi.

Đó là tại sao tôi cố dạy Mio nguyên lý xoay vòng.

Hãy để chuyện đó sang một bên nếu nó thật sự đáng để gọi là nhiệm vụ. Cả hai bọn họ có vẻ vui nên thế là được.

Tôi còn bảo họ sự thật rằng tôi coi họ như gia đình, và tôi không biết họ có muốn hay không, nhưng tôi vẫn muốn đặt cho họ tên gia đình tôi Misumi. Bây giờ, chỉ có mỗi Tomoe, Mio, và Shiki thôi.

Nhưng tôi không biết nói làm sao. Và nó cực xấu hổ luôn ấy, nên rốt cuộc, tôi không nói được, nên tôi khá là vô dụng huh.

“Ba, mẹ. Con vẫn chưa biết gì về hai người, nhưng con vẫn bước đi bằng sức mình. Vậy là ổn phải không ạ?” (Makoto)

Trên ngọn đồi trống trải tại Asora, tôi tự nhủ với bản thân. Không biết Asora có thay đổi gì khi tôi lập khế ước với Shiki không? Tôi cảm giác nhiều đồi núi đã được hình thành. Như thường lệ, tất cả đều khá xa nên cũng ổn, nhưng nếu ở gần, một trận động đất đã xảy ra rồi.

Tôi ở trên đỉnh của một trong số chúng. Ở nơi cách xa thị trấn thế này, tôi đến đây một mình. Bầu trời buổi tối của Asora màu đỏ đỏ. Và đó là lúc cái lạnh bắt đầu sà xuống từ trên cao. Tôi vẫn ngồi nhưng cái mông tôi bắt đầu lạnh run rồi.

Trên tay trái, tôi cầm chân dung cha mẹ tôi. Khổ giấy vào khoảng A5, chắc vậy. Tôi không biết chính xác cho lắm .Mẹ và ba tôi được phác họa trên mặt giấy. Việc phác họa tôi nhờ Rinon vẽ đã hoàn thành.

Không có ai ở Asora có thể vẽ đẹp cả. Tôi không rõ phải nghĩ gì về việc cô ấy là người vẽ giỏi nhất. Mà, tôi không muốn một con nhóc để vẽ chân dung cho lắm…

“…”

Có một thứ mà tôi vẫn nhớ. Không, đúng hơn là khuôn mặt.

Trên tay phải tôi đang hướng lên, là một hình ảnh trôi nổi như ảnh ba chiều. Một bức ảnh duy nhất nằm trong những kí ức tôi.

Trong đó, ai cũng có thể thấy vẻ mặt vui vẻ của mọi người. Ở một nơi không ai phải chiến đấu cho tính mạng bản thân, một nơi không hề có mùi nguy hiểm.

Một bức ảnh tụ hợp những thành viên Câu Lạc Bộ Cung Thuật .

Trong nhóm đó, có một người ở trung tâm, tôi nhìn một trong những người cấp cao hơn.

“…Mình xin lỗi vì đã biến mất sau khi chạy trốn. Mình…cuối cùng đã giết một người. Mình đã khóc, nhưng không phải vì buồn. Và sau đó, mình lại nhớ hai người quá rõ…”(Makoto)

Những câu chữ liên tiếp tuôn ra từ miệng tôi.

Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình mình, rồi đến cây cung, và sau khi bỏ lại tất cả như thể ổn thỏa cả rồi, tôi bước đến thế giới này. Giờ mới nghĩ lại, tôi vẫn có khá nhiều tiếc nuối ở thế giới đó.

Về hai cô gái…không thể nào bỏ lại họ như thế mà ổn được.

“Mọi thứ mình làm đều nửa vời như thế. Nhớ, rồi quên. Nó đã làm mình hiểu ra mình là thằng tồi tệ nhất” (Makoto)

Nếu tôi có thể dồn hết sức vào một thứ, nếu tôi có thể tiến lên trong khi cống hiến bản thân cho cung thuật, thì tôi đã cảm thấy thoải mái đến chừng nào. Tôi, người đã không chắc rằng tôi càng tiến lên phía trước, nghĩ rằng, như dự kiến, tôi vẫn chỉ là một người trung bình chỉ có thể sử dụng cung mà thôi.

“Hey, Higashi, Hasegawa. Kể cả vậy, mình vẫn đang cố gắng hết sức. Tôi sẽ làm vậy, ít nhất, vì hai người đã thích mình, và sẽ cố gắng trở thành một người không làm hai người thất vọng. Đó là vì sao, nếu mình có thể quay về, nếu có thể…”(Makoto)

Dù vậy, tôi đã giết một người. Trong tương lai, có lẽ sẽ không thể tránh khỏi việc giết một người khác được.

Nếu có thể…

Những gì sau đó…tôi không thốt ra được

Để hiểu được…

Bây giờ, tôi nên bắt đầu từ đó.

Những gì tôi nên làm, tôi sẽ quyết, sau khi hoàn thành việc này. Đến lúc đó, còn lâu tôi mới quan tâm đến cuộc chiến giữa tộc quỷ và hân tộc vậy. Không cần thiết phải quyết định mọi thứ ngay bây giờ. Có phải là Nữ thần hay hân tộc, quỷ tộc hay bán nhân?

Tôi hạ thấp đầu như đang cúi mình xuống, và nung nấu quyết tâm cho việc rời đi.

Hàn Lâm Trấn, Rotsgard. Từ bản đồ tôi thấy, nó gần với trung tâm của lục địa. Một vùng đất vượt quá phạm vi của một quốc gia cỡ nhỏ. Từ những gì tôi nghe được ở Tsige, ở phía Tây Nam, mặc dù có một thị trấn được lập nên để tập trung nghiên cứu và phân tích, đó cũng là nơi gần với tiền tuyến của cuộc chiến giữa bọn quỷ tộc.

Và đó sẽ là đích đến kế tiếp của tôi.

ーーーーー

~ Kuroshi ~

ーーーーー

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel