Chương 62 : Xuất phát

Chương 62 : Xuất phát
4.5 (89.38%) 32 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Yuki

Sau khi tới chỗ Barna-san – người đang ở lại lâu đài với tư cách là khách mời – thì chúng tôi ngay lập tức xuất phát và hiện đang di chuyển tới cánh cổng của vương đô.

Vì những thứ như là hành lý đã được cất vào trong item box nên không phải lo nghĩ gì về nó nữa.

Về cách quay về học viện, nếu một mình Barna-san thì có thể dùng ma pháp dịch chuyển nhưng lần này có chúng tôi sẽ rất tốn ma lực nên việc này đã được quyết định là đi xe ngựa định kì từ vương đô tới học viện ma pháp Barbadol.

…..Hiện tại, Rurune không phải kéo xe mà cô ấy sẽ ngồi lên xe ngựa như bình thường…

Khi cảm thấy một chút chóng mặt, đột nhiên từ phía sau có giọng nói cất lên:

  • Đi đường bình an nhé, Seiichi

Tôi ngạc nhiên quay lại phía sau và trông thấy hình bóng của Ranze-san với một gương mặt đang mỉm cười.

Không chỉ có vậy, tại cánh cổng, có rất nhiều người đến tiễn chúng tôi lên đường.

  • Seiichi-kun, nhất định tôi sẽ tu luyện những ma pháp mà cậu đã dạy, thế nên cậu cũng hãy cố gắng nhé
  • Sư phụ, được người làm sư phụ là niềm tự hào của con. Ngoài ra, sau khi trở về, phiền người hãy tiếp dục chỉ dạy cho con nhé.
  • Hahaha, nếu là Seiichi-kun thì nhất định sẽ ổn thôi.
  • Kuu-chan! Đừng nói những lời tùy tiện như vậy chứ! Nếu điều đó ổn thì lần sau cùng nhau đi mua sắm nhé! À, Seiichi-san và mọi người, tạm biệt!
  • Rorna, cậu mới là người bừa bãi nhất đó

Đầu tiên là quốc vương Ranze-san, Florio-san, Louise dẫn đầu các thành viên Valkyrie bao gồm cả Rorna-san và Claudia-san.

  • Seiichi-kun! Từ đây về sau, dù gặp bất cứ khó khăn nào, cơ bắp của cậu nhất định sẽ ko phản bội lại cậu! Hãy cho cơ bắp được bùng nổ thoải thích! Lần tới gặp lại, tôi rất mong chờ xem cậu đã trưởng thành như thế nào rồi đó!
  • Mọi người, mạnh khỏe nhé. Những chuyện đau khổ rồi sẽ biến thành những niềm vui thôi. Nào mọi người, một cánh cửa mới đã mở ra rồi đó

Về phía Guild, Guild master Gassur-san cùng với Eris-san. …Walter-san nói cũng muốn tới tiễn nhưng mà hình như vì bận huấn luyện các quân sĩ nên không ở đây.

  • Seiichi-san, về Altria-chan, trông cậy vào cậu nhé. Cả Milk-chan nữa, tôi rất mong chờ lần sau gặp lại đấy
  • Saria-chaaaaaaaan! Không có em ở đây khiến tôi cô đơn lắm, nhưng mà sự dễ thương của em không chỉ dùng ở đây! Hãy cho toàn thế giới biết được thế nào là thiên sứ nhé.

Những người khác nữa, người đã giúp chúng tôi làm bài kiểm tra để vào Guild Adriana-san hay là viện trưởng cô nhi viện Claire-san.

  • Cho tới nay, cảm ơn vì đã sử dụng nhà trọ của chúng tôi. Mọi người, trên đường đi hãy cẩn thận nhé.
  • Cố gắng tránh thương tích hay bị cảm nhé. Vì sức khỏe của các bạn là thứ quan trọng nhất đó.
  • Cuối cùng thì vẫn chưa thể nghe được biểu hiện tình yêu của Seiichi-san cùng các cô gái. Nhưng đây không phải là lời tạm biệt cuối cùng, lần tới gặp lại, Hãy cho tôi nghe nhé!

Những người của nhà trọ “yasuragi no ki” mà chúng tôi đã tá túc tại Fina-san, Lyle-san, và Mary.

  • …Seiichi-san. Bảo trọng nhé, bất cứ lúc nào hãy ghé qua cửa hàng nhé.

Người luôn lắng nghe câu chuyện của tôi về Ai, chủ quán cafe Akkoriente, Noado-san

  • Ý tôi là…cảm xúc sâu đậm thật ý nhỉ. Vì các bạn đã phần lớn trở nên thân quen đối với thành phố này, nên khi nói các bạn sẽ chuyển đi đâu đó, quả nhiên thật buồn nhỉ. Mà thôi… hãy cẩn thận nhé. Chúng tôi luôn luôn chờ các bạn trở về đấy.

Và sau cùng, người mà chúng tôi đã hỏi về thành phố này, người bạn đầu đầu tiên Claude.

Tất cả mọi người, vì tiễn chúng tôi mà đã đến sao.

  • Mọi người….cảm ơn nhé!

Tôi, trong lòng tràn ngập sự cảm động và biết ơn đến mức mà không thốt ra được thêm câu nào khác.

Việc Nhật Bản, quê hương tôi là không thể thay đổi được.

Những quang cảnh trên Trái Đất phản chiếu chỉ là những gì đen trắng trên mắt tôi, và những điều đó trôi qua ngày ngày qua.

Nhưng mà, thời gian mà tôi đã trải qua ở thành phố này thì sao?

Vì dị giới, là nơi mà xung quanh tôi đều không rõ, thành phố này là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến.

Được gặp gỡ rất nhiều người này, có được rất nhiều trải nghiệm này… Đến dị giới, những ngày mà tôi trải qua, tại Trái Đất đều không thể có được, cùng với những màu sắc nơi đây, đã phản chiếu thật sống động trên đôi mắt tôi.

Thế giới với sự đa sắc này đã cho tôi biết thế nào ngập tràn trog cảm động.

Nơi này đối với tôi đã trở trên quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đến mức mà nó đã áp đảo cả quê hương nơi địa cầu.

Trong sâu thẳm con tim tôi đã nghĩ rằng sau khi rời khỏi “Khu rừng của sự đau khổ tận cùng”, thật là tốt khi nơi đầu tiên tôi đến đó là thành phố này.

Dù còn chút hối tiếc nhưng không thể cứ mãi thế này được nên chúng tôi bắt đầu lên xe.

Và sau đó, chiếc xe bắt đầu từ từ xuất phát/

Tôi, chẳng cần suy nghĩ mà rướn người qua cửa sổ của chiếc xe, hét lên:

  • MỌI NGƯỜI, CẢM ƠN NHÉ! CHÚNG TÔI———-ĐI ĐÂY.
  • Đi đường cẩn thận nhé
  • Chào nhé!
  • Mạnh khóe nhé!
  • Tôi thề sẽ trở lại nơi đó và sẽ đánh chén một bữa.

-…Tạm biệt

Không chỉ mình tôi, Saria cùng với những người còn lại cũng nhoài ra cửa sổ, vẫy tay chào mọi người

Mặc dù hành khách trên xe chỉ có mình tôi và Barna-san nên hành động này không đáng quan tâm lắm, nhưng sau đó chúng tôi nhận ra là nếu như có hành khách khác thì đây lại là 1 hành động gây phiền nhiễu cho người khác. Và cho đến một lúc sau thì chúng tôi mới nhận ra những hành vi trên đang hoàn toàn gây phiền toái đối với họ bởi hiện giờ chúng tôi vẫn đang tiếp tục vẫy tay chào mọi người cho đến khi hình bóng của mọi người khuất dần.

 

  • Thành phố của Ranze thật tuyệt nhỉ.

Ngay sau khi hình bóng của mọi người đã không còn trông thấy đc nữa, Barna-san, người cũng ở trên cùng chuyến xe, vừa mỉm cười vừa nói.

  • …..Đúng vậy nhỉ
  • Cô đơn lắm hả

Câu hỏi với âm điệu dịu dàng của Barna-san, tôi đã ngoan ngoãn nói ra cảm xúc hiện tại:

  • Tất nhiên là buồn rồi. Vì đối với 1 thằng như tôi, mà vẫn được nồng nhiệt chào đón tới một thành phố tràn đầy lòng tốt bụng và thoải mái. Nhưng mà, đây không phải là cuộc chia tay duy nhất. Hơn nữa, làn tới gặp tại, tôi muốn trông thấy dáng khỏe mạnh, trưởng thành của bọn họ. Vì vậy, cho tới khi gặp lại, tôi cũng phải trưởng thành lên thôi.

Sau khi nói với nụ cười có phần cay đắng, Barna-san chỉ dịu dàng nói: “Vậy à:.

  • …Nào, giờ thì Seiichi-kun, tôi có điều muốn nói với mọi người về học viện sắp tới

Chỉnh lại tư thế ngồi, Barna-san bắt đầu thảo luận với chúng tôi.

  • Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa hỏi cụ thể nên làm thế nào thì tốt nhỉ.

Đúng thật là tôi chỉ nhận được Barna-san nhờ vả làm giáo viên ở học viện mà hoàn toàn chưa nhận được lời giải thích cụ thể là nên làm gì.

  • Umu, trước tiên, vì Saria-kun sẽ được nhập họcvới vai trò là học sinhnên sau khi vào trường thì sẽ được giải thích chi tiết sau, có được ko?
  • Vângggg!
  • Tiếp, mạo hiểm giả Altria-kun nhỉ. Tôi muốn Altria-kun cùng làm giáo viên tại học viện này. Chỉ là ko phải làm chủ nhiệm lớp, mà tôi muốn cô hướng dẫn tiết học học được gọi là “Mạo Hiểm Khoa’. Lần trước thi chúng tôi sẽ thuê những mạo hiểm giả khác, nhưng mà vì họ cũng là mạo hiểm giả nên chúng tôi không thể áp đặt họ sẽ theo học viện này quá lâu…. Vì vậy, tôi muôn cô thay những mạo hiểm giả đó.
  • Ồ, tôi biết gì sẽ phải làm rồi. Vậy thì, cụ thể thì tôi phải dạy những gì.
  • Cũng ko có gì có khăn lắm. Như là luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần giống như Mạo Hiểm Giả, những tri thức cần thiết, và sau đó là những bài huấn luyện chiến đấu cơ bản.
  • Đã hiểu… mà vì những công việc giảng dạy tôi chưa từng làm qua nên việc cần làm đến đâu cũng ko rõ lắm nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.
  • Vậy thì Rurune-kun nhỉ…. mà, cứ làm những việc mình thích đi.
  • Tại sao! Tại sao chỉ mình tôi bị đối xử một cách tạp nham thế hả??

Rurune ngay lập tức Tsukkominhững lời Barna-san vừa nói.

Quả thật, chỉ nói với một người làm gì tùy thích thì…..

  • Nếu vậy, cùng với Saria-kun làm học viên và nhập học thì sao?
  • Theo cái đó thì có lợi gì với tôi ko?
  • Dù có nói là lợi ích thì…. được ăn thoải mái tại nhà ăn chẳng hạn——
  • Rồi, nhập học và làm học viên thôi!
  • Trả lời ngay lập tức luôn!?

Rurune-san. Nỗi ám ảnh ăn uống của cô, đã đi xuống vựa của sự tôn trọng rồi đó. Thật tuyệt vời.

Barna-san hắng giọng một cái, rồi bắt đầu giải thích một lần nữa

  • E hèm!….ờ thì, Origa-kun nhỉ… Origa-kun thì sẽ làm phụ tá của Seiichi-kun, thế nên sẽ đồng hành cùng Seiichi-kun nhé.
  • ….Ưm. Nếu cùng với Seiichi-oniichan thì….được.
  • Vậy à. Giờ thì….cuối cùng thì tôi sẽ nói về vai trò của Seiichi-kun……
  • ?

Barna-san đang nói giữa chừng thì bỏ, sau đó khuôn mặt biểu hiện nét khổ sở.

  • ….Cái đó thì trước hết, tôi muốn cậu biết hoàn cảnh hiện nay tại học viện
  • Hoàn cảnh của học viện?
  • Đúng vậy. Hiện tại, học viện ma pháp Barbadol đang là nơi các Anh hùngmà Đế quốc Kaiser đã triệu hồi theo học. Bọn họ, khác với chúng tôi, được triệu hồi để đánh bại Ma vương, nên tiềm năng của họ khỏi phải bàn. Hơn nữa, khi theo học ở đây, tiềm năng của họ đã được khai phá, nên sức mạnh của họ tăng cực nhanh. Kết quả là, họ xem thường những học viên khác, và khuynh hướng phân biệt hóa đã bắt đầu nảy sinh.

-………

  • Học viện tuy đang theo chủ trương trung lập, nhưng hoàn toàn trung lập thì rất khó, nếu xử phạt những Anh hùng, thì Đế quốc Kaiser tăng cường tấn công những đứa trẻ khác. Vì lý do đó, tôi không thể lớn tiếng với những Anh hùng được. Thật là thảm hại mà!!!…
  • Chuyện đó…….
  • Vậy thì, từ bây giời mới là vấn đề chính này. Như những điều nói khi vừa nãy, những anh hùng hiện tại là một bộ phận mạnh nhất của họ viện. Đối với những học viên thì cũng có những người có khả năng đối phó với anh hùng, nhưng quả nhiên số lượng có thể áp đảo thì rất ít. Thế nên, ta muốn Seiichi-kun làm chủ nhiệm lớp học có số lượng học viên ít ỏi này.
  • !?

Ế thật hả? Đứa trẻ bị bắt nạt hồi còn là học sinh ở trái đất như tôi một mạch lên làm chủ nhiệm hả? ….không, tôi ko làm đc đâu

  • Đợi, đợi chút đã! Dù có tự nhiên được nói là chủ nhiệm, nhưng việc dạy dỗ thì bản thân tôi cũng có quen đâu…….
  • Sẽ ổn thôi. Sẽ có một người làm phó chủ nhiệm, hơn thế nữa, Seiichi-kun cũng đã từng dạy Louis-kun và Florio-kun ma pháp cả cận chiến rồi đúng chứ. Hơn nữa, khi hỏi thì tôi cũng sẽ nghe được rằng cho đến bây giờ thì cậu ta đã có thể sử dụng ma pháp mà từng nghĩ rằng ko có năng khiếu rồi…. Mọi thứ sẽ ổn thôi!

-……………

Này nhé,Tôi chỉ cảm thấy bất an thôi.

Miệng đóng mở như con cá vàng, Barna-sanvới gương mặt mỉm cười tươi roi rói và nói

  • Mà, cái gì đến cũng sẽ đến thôi! Nào, hướng tới mục tiêu, lật đổ anh hùng!
  • Này, cái đó thì ông đi mà hỗ trợ Ma vương đi!

Cái việc lật đổ có gì đó sai sai đúng ko? Họ là Anh hùng mà.

  • Hô hô hô! Đừng nghĩ những chuyện nhỏ nhặt thế chứ. Mà thôi, nói chung thì tôi cược vào năng lực của Seiichi-kun đó.

-……..

Tức là ko có căn cứ vào đâu đúng không, nhưng nếu bị nói kiểu đó thì tôi nghĩ bằng cách nào đó phải đáp lại……..

Nhưng mà, Barna-san cuối cùng đã không do dự nói nhũng điều hết sức khủng khiếp

  • Ố, nhắc mới nhớ, Seiichi-kun là chủ nhiệm lớp số học sinh ít ỏi đó, nhưng vì đặc biệt ở trong trường nó là nơi mà những đứa trẻ bị đối xử như là “thất bại”. Vậy nên, cố gắng nhé 😀
  • Tại sao, không phải chứ!!!!

Tôi đã ko để ý mà thốt lên bằng giọng Kansai

  • Bởi vì, quá kì lạ đúng ko!? Thông thường, nếu muốn đối phó với Anh hùng, thì phải chọn những đứa có thành tích top đầu chứ??? Tại sao lại chọn những đứa ngược lại hả.

Đón nhận những lời chỉ trích của tôi mà nụ cười ko biến mất……. Cái người này, có thực sự muốn đối phó lại với mấy anh hùng ko đây?

Mà, Tôi cũng là một thằng thất bại thảm hại dưới đáy của xã hội rồi, nên tôi cũng ko có quyền nói về chuyện người khác.

Hơn hết, Nếu sử dụng skill “Chỉ Đạo” thì có thể nâng cấp thêm thành cái gì đó nữa.

Vì Barna-san nói quá mức qua loa, thế nên tôi sẽ ngừng nghĩ những việc như là đối phó với anh hùng hay là những việc phiền phức khác mà bằng cách nào đó tôi sẽ cố gắng làm cho cái lớp tôi đảm nhiệm mạnh lên.

Khi câu chuyện đang diễn rathì một lúc sau xe ngựa rung lắc, Barna-san đột nhiên ngó ra khỏi cửa sổ.

  • Cái đám ko mời mà tới đã đến à!

Không hiểu ý câu nói của Barna-san, sau khi hỏi lại, Barna-san thở 1 hơi dài và nói

  • Có đám đạo tặc đang ẩn nấp đâu đây đó
  • Cái!?

Ngay sau khi được Barna-san nói, tôi phát động skill “Thế Giới Nhãn”, rada trong đầu tôi đã xác nhận được xung quanh xe ngựa một khoảng cách nhất định đã bị bao vây bởi kẻ địch với những chấm đỏ hiện lên.

Sau đó, Những chấm đỏ đó, cùng một lúc bắt đầu di chuyển đến xe ngựa chúng tôi.

Sau đó, có vẻ như người đánh xe cũng phát hiện ra lũ đạo tặc, đã dừng xe ngựa lại và hốt hoảng nói với những người bên trong.

  • ..Quý khách! Lũ trộm đã xuất hiện!
  • Là…Làm thế nào bây giờ?
  • Không có cách nào khác, phải đánh lại thôi….

Barna-san đang lúc nói đến đấy thì đột nhiên, mắt mở ra, rồi biểu lộ một nụ cười.

  • Có vẻ như ko đến lượt của chúng ta rồi.
  • Hế?

Không hiểu điều Barna-san nói, khi vừa thốt lên một giọng ngờ nghệch, thì trên rada của tôi đã xác nhận được đồng minh với những chấm xanh đang hướng đến đây với tốc độ cực nhanh.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel