Chương 63: Cao Nguyen Tahrakhan (8)

Chương 63: Cao Nguyen Tahrakhan (8)
5 (100%) 13 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 63 – Cao Nguyên Tahrakhan (8)

Người Điều Hành bắt đầu phân bổ.

[Quái Vật Tiêu Diệt: Harpy – 42, Dê Núi – 13, Bạo Ngưu – 8. Tổng cộng 6140 điểm.] [Boss Tiêu Diệt: “Nữ Hoàng Harpy” Laliha: 900 điểm.] [ Boss Ẩn: Manticore – 900 điểm] [Tổng Điểm: 7940. Phẩn Bổ Số Điểm.] [Đóng góp của bạn là 71.2%. 5653 điểm trạng thái, 5653 Hắc tệ được thưởng. Hoàn thành Raid thưởng thêm 2500 điểm trạng thái và 2500 hắc tệ. Hiệu ứng vật phẩm “Tăng thêm 10% phần thưởng” được kích hoạt. Phân bổ 8153 điểm trạng thái và 8968 Hắc tệ.]

Số hắc tệ cậu kiếm được từ chương trước là 8050. Nếu xét đến sự gia tăng phần thưởng giữa mỗi chương, cậu sẽ không thể kiếm được nhiều như thế nếu không chiếm lấy 100%. Nhưng chuyện đó giờ chẳng quan trọng nữa rồi.

Bởi vì từ lúc này, thay vì phần thưởng Raid, cậu sẽ kiếm được nhiều hơn từ việc săn troll.

[Và giờ chúng ta sẽ phân bổ vật phẩm] [Armantine – Bất Toại Thương] (Trans: Bất Toại = tê liệt)
[Diora – Quần Lông Vũ] [Đá Cường Hóa] [Bình thuốc hồi phục – Vừa x2]

“Hmm?”

Người Điều Hành đưa ra hai dòng thông báo.

[Chúc mừng! Bạn đã đạt được vật phẩm Huyền Thoại “Armantine”!] [Chúc mừng! Bạn đã đạt được nguyên liệu Huyền Thoại “Đá Cường Hóa”!]

Sungjin nhìn chằm chằm vào vật phẩm trước mắt. Một viên đá hình cầu với những hình răng cưa kì quặc bao phủ xung quanh. Sungjin nhặt nó lên.

“Thứ này xuất hiện trong raid sớm thế sao?”

Cậu nhớ lại viên “Đá Cường Hóa” đầu tiên mà mình kiếm được lần trước. Nó phải đến tận chương 10 cơ. Nhưng không sao. Bởi đây là thời điểm Sungjin đã có đầy đủ trang bị, nên có được thứ này còn tốt hơn một vật phẩm Anh Hùng vô dụng nào đó.

Sungjin đặt tất cả chúng vào khối lập phương trong khi suy nghĩ

“Mình có nên tăng cường sức mạnh cho Nguyệt Ma không? Hay lại là Huyết Hận như trước kia?”

Khối Lập Phương tiếp tục phân bổ.

[Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bạn sẽ được thưởng cho danh hiệu mình kiếm được ở raid lần này.]

Việc nhận phần thưởng một mình nhanh hơn rất nhiều khi đi cùng với một nhóm.

[Lam Pháp Sư – Tăng cường hiệu ứng của ma thuât Lam thêm 20%]

“Ooh…”

Sungjin thật sự rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được danh hiệu liên quan đến pháp sư. Có vẻ cậu đạt được nó do thường xuyên sử dụng “Thiểm Điện Liên Tỏa” và “Tê Cóng”.

Tất nhiên, cậu chưa cần nó ngay, nhưng từ những gì Sungjin từng nghe được, có rất nhiều danh hiệu mạnh mẽ liên quan đến pháp sư.

“Đặc biệt là Bậc Thầy Ma Thuật…”

Sungjin kết thúc nhưng suy luận của minh về danh hiệu vào lúc này.

[Phân bổ đã kết thúc. Yêu câu dịch chuyển đến chiều không gian khác được chấp thuận.] [Bạn sẽ được dịch chuyển trong 10 giây. 10, 9]

Người Điều Hành bắt đầu tiếng đến ngược quen thuộc.Sungjin có chút khó khăn khi trọng lượng cơ thể thay đổi trong khi chờ đợi dưới luồng sáng đó. Lúc nghĩ về việc phải chiến đấu với những Thợ Săn khác, cậu có chút lo âu.

“Sẽ chẳng có ai mạnh hơn mình nhưng…. Như cách mà sư tử săn thỏ, mình phải làm hết sức. Dù gì bọn chúng cũng là những kẻ độc ác.”

[4, 3, 2, 1, 0]

Đếm ngược kết thúc, và cột sáng kia ngày càng chói lóa hơn. Sungjin nhắm mắt lại. Và rồi

[Dịch chuyển không gian hoàn tất.]

Cậu mở mắt ra khi Người Điều Hành thông báo xong.

“Hmm?”

Sungjin đứng ngay tại chỗ ban nãy.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Cậu quay về sau. Ở đó chắc hẳn vẫn còn xác của con Dê Núi mà cậu từng dùng để bổ sung Mana nhưng

“Baa”

Một con Dê Núi còn sống đang đứng đó. Nó lao thẳng về phía cậu. Sungjin nhẹ nhàng cắt đi đầu con quái rôi bắt đầu kiểm tra khu vực xung quanh. Cậu chắc chắn đây là nơi khác biệt hoàn toàn; Sungjin đã thành công tiến vào chiều không gian khác.

“Vậy là…. có tên troll nào đó ở chiều không gian này…”

Sungjin rút kiếm ra và bắt đầu đi lang thang khắp Cao Nguyên.

*

“Hộ Vệ Cấp Cao” vung thương lên đầy tàn bạo. May thay, đầu ngọn thương đánh trúng vuốt “Nữ Hoàng Harpy”. Anh ta hét lên

“Ngay bây giờ!”

Và đáp lại

“Piu~”

Ai đó bắn ra một mũi tên và

“Thiêu đốt mọi thứ trên con đường của người! Hỏa Cầu!”

Cùng lúc đó, lại có thêm một người thi triển ma thuật. Ngay khi trúng cả mũi tên và Hỏa Cầu, Laliha

“Kyaa!’

Hét lên trong đau đớn. Và người có nhiệm vụ kết liễu nó là một người đàn ông bỗng xuất hiện từ hư không. Anh ta mang một cái khăn xếp trên đầu. Người này nhảy lên không trung và lao về phía lưng của Nữ Hoàng.

Hạ xuống nơi đó, anh ta đâm thẳng vào tim của nó. Người Điều Hành vang lên tiếng thông báo.

[“Nữ Hoàng Harpy” Laliha đã được tiêu diệt.]

“Haa~”

“Phù”

Ai cũng thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Rồi họ chúc mừng lẫn nhau.

“Làm tốt lắm.”

“Anh cũng vậy.”

“Không thể tin được là chúng ta có thể giết được nó.”

“Mhmm.”

Chỉ có 4 người đang tự chúc mừng lẫn nhau. Một trong số 5 người hoàn toàn im lặng; anh ta đã bị Nữ Hoàng Harpy xé thành từng mảnh. Nhưng người còn lại thoáng nhìn qua anh ta

Một hay hai người trong số đó chắp tay lại và im lặng nhìn anh ta. Nhưng không ai nói bất cứ câu gì với người đó. Và sau khi một phút im lặng đó trôi qua, không ai quay lại nhìn thân xác đó nữa.

Đó là bởi họ cảm thấy có lỗi vì cái chết của người này. Theo từng Raid trôi qua, đã có vô số người phải bỏ mạng cho tới tận lúc này.

Quá nhiều cái chết để có thể buông ra tiếng than khóc. Nên thứ duy nhất còn lại bên trong họ chỉ là cảm giác tội lỗi.

“Vì mình mà anh ta chết.”

Họ không thể nào rũ bỏ cảm giác đó. Và thế là các Thợ Săn phải tìm cách để đối mặt với nó. Dù cho đó có là tanker, DPS, hay là hỗ trợ, đó cũng là lỗi của họ khi để một thành viên trong đội chết. Nên thường thì suy nghĩ của họ sẽ tiến hóa thành

“Cũng may đó không phải là mình.” (Trans: Xã hội NTR Iz real 🙁 )

Đó cũng là suy nghĩ của “Binh Sĩ Vũ Trang” Max O’Brian. Anh ta là tanker của đội, nhưng anh chàng người Nhật Bản (Max đã quên mất tên anh ta) đứng quá xa Max và để dính phải đòn sóng âm.

Nên khi Max bị đòn sóng âm đó đánh trúng và ngủ gục, lúc anh ta tỉnh lại thì anh chàng Nhật Bản kia đã thành một đống thịt bị xé nát. Những đồng đội khác cũng hiểu và không trách anh ta vì cái chết của người kia.

Sau khi đã rũ bỏ những lời tự trách bản thân kia, anh ta quay đi khỏi cái xác và uống thuốc hồi phục. Boss đã chết, và đây là lúc để săn đám quái nhỏ còn sống để kiếm thêm điểm đóng góp.

Nếu sau khi giết boss và trong đội vẫn còn ba người, những người đó sẽ tiếp tục đi săn để có thêm điểm cống hiến. Việc này gần như đã trở thành thường thức với mọi người. Ai cũng đều muốn có thêm từng đồng Hắc tệ lẫn điểm trạng thái cả.

“Chúng ta đi săn bọn quái còn lại thôi chứ nhỉ?”

Người đàn ông Ấn Độ “Sát Thủ” Atman đề nghị, “Hộ Vệ” Halbardier Adrian người Pháp và cả “Xạ Thủ Cấp Cao” Mason người Anh đều đồng thuận.

“Vậy thì đi thôi. Chúng ta cần thêm bất cứ điểm cống hiến nào có thể kiếm được.”

Max dừng việc uống thuốc để nói với đồng đội của mình.

“Chờ đã… hãy nghỉ ngơi trước đi.”

“Đúng đấy, tôi cũng gần hết MP rồi.”

Những người còn lại chờ HP và MP hồi đầy rồi lần nữa tiến vào bãi săn. Dù đã mất 1 người, họ vẫn rất tự tin vào khả năng của mình.

Bởi vì họ đã giết boss mà không gặp mấy khó khăn. (Dù có một người chết, nhưng việc đấy lại có thể coi là kết quả tốt.)

“Xạ Thủ Cấp Cao” Mason đang kéo dây cung. Mũi tên của anh ta bắn trung vào cả bọn Dê Núi, BạoNgưu, lẫn Harpy từ một khoảng cách rất xa. Cứ thế, anh ta vô cùng thành thạo kéo từng kẻ thù về cho đội của mình.

Cũng bởi vì chỉ đối đầu từ một đến hai con quái một lúc, việc đi săn khá dễ dàng.

“Piu”

Mũi tên của Mason bắn trúng vào con Dê Núi và dụ nó về.

“Baa~”

Adrian hét lên ngay khi con Dê tới gần.

“Băng giá trói buộc! Tê Cóng!”

Bị ảnh hưởng bởi những miếng băng pha lê đang đông cứng vào chân, con Dê Núi từ từ chậm lại. Nhìn thấy con quái đang tiến gần đến, Max cầm khiên lên cao và hét

“Thiết Thân!”

Kim loại từ từ thấm vào tấm khiên và lan ra toàn thân anh ta. Ngay sau đó, con Dê Núi đi đến và lao thẳng vào Max.

“Clang!”

Tổ hợp từ ma thuật và kỹ năng kích hoạt của Adrian đã loại bỏ toàn bộ lượng sát thương. Ngay khi đà lao tới của nó dừng hẳn lại, Atman và Adrian xả toàn bộ sát thương vào người con Dê kia.

Atman rất dùng rất thành thạo về đoản đao. Anh ta cũng linh hoạt đến mức có thể phản công bọn Harpy khi né đi đòn tấn công của chúng.

Max thì lúc nào cũng chiến đấu ở phía trước. Nhìn thế này, ta có thể dễ dàng đoán được việc phân bổ phần thưởng sẽ thế nào.

Khi đang suy nghĩ về thứ hạng, Người Điều Hành thường xác nhận những suy đoán của Max. Thậm chí, anh ta đủ giỏi để có thể đoán được phần trăm đóng góp của họ hiện tại.

“Anh ta có sức tấn công lẫn ma thuật rất mạnh…. Chắc sẽ đứng đầu với 35% đóng góp nhỉ?”

Max tin rằng Atman sẽ dễ dàng đoạt được hạng nhất với với tỉ lễ áp đảo; vào khoảng 35~40% tổng đóng góp. Atman đủ mạnh và thành thục để lam việc đó

Adrian và Mason đều yếu, yếu hơn rất nhiều nếu so với Atman.

“Atman sẽ đứng nhất, mình đứng nhì, Mason đứng ba…. Adrian đứng thứ tư?”

Trong khi anh ta đang đoán về thứ tự trong bảng đóng góp, cả 4 người cũng đang chiến đấu với con Dê Núi

“Piu”

Mũi tên của Mason bay thẳng qua 3 thợ săn và bắn hụt mục tiêu. Việc bắn hụt này có chút khác thường. Từ những chương đầu, các cung thủ thường sẽ bắn hụt. Nhưng đến tận chương này, cung thủ đã quá điêu luyện để có thể bắn hụt

Nhưng vấn đề xảy ra, khi mũi tên đó bay về phía xa và chúng vào con Bạo Ngưu.

“Baa~”

Con Dê Núi vẫn còn sống và dậm chân mãnh liệt. Còn con Trâu thì trở nên giận dữ và

“Mooo~”

Bắt đầu lao thẳng về phía nhóm thợ săn. Thời gian hồi của “Thiết Thân” vẫn chưa kết thúc. Không ai có thể chặn cú lao đó lại.

“Ra khỏi nơi này! Né nó đi!”

Theo lời của anh ta, các thợ săn tách ta. Max phải đối mặt một mình với con Dê khi cậu lùi về sau. Còn con Trâu thì đang lao tới về phía trước. Anh ta đang rời vào tình thề nguy hiểm cực độ

“Bức Màn Bóng Tối, che đi ánh nhìn của chúng! Mù Lòa!”

Phép thuật của Atman sáng rực lên. Con Trâu trở nên mù lòa; nó trượt chân và tự té.

“Tốt lắm Atman!”

Atman nhanh chóng chạy đến chỗ con quái và hét lên

“Nhanh lên! Thứ ma thuật này không có hiệu quả lâu đâu!”

Nhưng

“Piu~”

Một mũi tên bắn ra. Max đã nghĩ rằng Mason nhắm vào người con Bạo Ngưu đang nằm dưới. Nhưng

“Kyaa!”

Nó lại bắn trung người con Harpy

“Anh đang làm cái gì thế?”

Anh ta hét lên. Mason chỉ nói một câu xin lỗi.

“Xin lỗi!”

“Anh nghĩ xin lỗi sẽ đủ để xoa dịu tình hình lúc này sao?”

Max giận dữ, nhưng anh chẳng thể làm được gì. Bản thân giờ vừa phải đối mặt với con Dê Núi lẫn con Harpy đang trên đường tới đây. Con Trâu cũng đã hồi phục thị giác và đứng dậy.

Tin tốt nhất lúc này rằng Atman đã cởi chiếc khăn trùm đầu ra và dùng dao đâm vào tim con Dê. Giờ chỉ còn lại hai kẻ thù

Max quay sang để đối đầu với con Trâu, thứ mang đến sự đe dọa nhiều hơn. Bỗng, anh ta nghe thấy tiếng niệm chú.

“Băng giá trói buộc! Tê Cóng!”

Max tin rằng câu thần chú đó nhằm để giảm đi tốc độ của con Trâu. Nhưng

“Hmm?”

Chân của anh dính chặt xuống đất. Max giờ đứng yên ngay tại chỗ.

“Gì thế?”

Khi Max định quay sang nhìn Adrian,

“Ahhh!”

Atman bị con Trâu dùng sừng húc thẳng vào người.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel