Chương 63 : Huyền Vũ và Vô Hạn Tuần Hoàn

Chương 63 : Huyền Vũ và Vô Hạn Tuần Hoàn
4.68 (93.62%) 47 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: VampireKingW

Edit: Đồng chí H

 

 

“Giờ thì, mình nên làm gì đây?”

 

Vì hôm qua chúng tôi đã vui đùa quá nhiều nên hôm nay sẽ bắt tay vào điều tra phế tích… Đó là những gì tôi muốn nói nhưng thực sự tôi chẳng hề có tí ý tưởng nào để thực hiện từ đây.

 

“Thứ gì đó giúp mình thở dưới nước … Hoặc dùng phép thuật hay gì đó giữ dòng nước tránh xa.”

“Vây quanh chu vi của phế tích với…”

 

Elsie đưa ra ý tưởng như vậy, nhưng cần phải hút bao nhiêu mới đủ nếu dùng cách đó.

 

“Ano .. em có ý kiến, nhưng…”

 

Lindsey lo lắng giơ tay và lên tiếng. Oh, thật lạ đấy. Một Lindsey thường thụ động lại cố gắng mở lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, em ấy đã nảy ra ý tưởng tuyệt vời.

 

“Sao cơ? Sao cơ? Nếu có sáng kiến gì thì cứ nói đi nào.”

 

“Không, không hẳn là một sáng kiến, nhưng. Bằng cách sử dụng [Viễn Giác] của Touya-san, hay là ta cố gắng mở rộng phạm vi của tầm nhìn và…”

 

“…”

 

 

… Chính là cách này. Kuu, tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Ngu ngốc thật chẳng tốt tí nào. Sau khi ra dấu ‘like’ cho Lindsey, tôi kích hoạt [Viễn Giác]. Tầm nhìn được mở rộng về phía biển, từ lối vào của phế tích tiến sâu hơn đến bên trong.

 

 

“Anh thấy gì không?”

 

“…Tối quá, anh chẳng nhận ra gì hết…”

 

“Anh đang làm cái quái gì vậy!”

 

Bị Elsie vặn lại, tôi vội vã kích hoạt [Ánh sáng]. Tôi nghĩ nếu một trái quang cầu tiến xuống nước thì sẽ biến mất ngay, nhưng hóa ra lại không phải. Thì, suy cho cùng nó không phải Hỏa thuộc tính mà.

 

Chẳng mấy chốc, trên phạm vi tầm nhìn được mở rộng, mọi thứ trở nên sáng bừng. Tôi di chuyển tầm nhìn cùng với trái quang ầu tiến đến phía cầu thang.

 

Sau khi tiến xuống được một lúc, một sảnh đường rộng lớn xuất hiện. Ở trung tâm là một sân khấu với ma pháp trận được vẽ tay, vây quanh là những thứ tương tự như sáu trụ xếp thành hàng. Được khắc trên mỗi trụ là những viên đá phép thuật màu đỏ, lam, nâu, lục, vàng và tím. Sáu thuộc tính, gồm cả vô tính, đang sáng rực.

 

Ngoài thứ này ra thì chẳng còn gì đặc biệt tại đây cả. Không có rương báu hay những vật tương tự. Dấu vết như các câu khắc cũng không thấy. Vậy, chỉ có thế thôi sao …?

 

 

 

Trở về tầm nhìn bình thường, tôi truyền đạt lại những gì mình thấy cho Rin. Tiên Tộc Trưởng khoanh tay suy nghĩ, nhưng chẳng bao lâu sau lại lên tiếng.

“Rất có khả năng đó là một trận đồ chuyển giao.”

“Trận đồ chuyển giao?”

“Có lẽ, bằng cách kích hoạt 6 thuộc tính, ma pháp trận ở trung tâm sẽ kết nối tới đâu đó, cậu biết đấy. Hệt như [Cánh cửa thần kỳ] vậy.”

Fumu. Vậy đó là một thiết bị chuyển giao, sử dụng để di chuyển à. Có lẽ, ở thời xa xưa, khi mực nước chưa dâng tới đây, nó được sử dụng khá thường xuyên. Khi thời gian trôi đi, nó bị chìm dần xuống nước, không ai còn có thể sử dụng nó được nữa, tôi nghĩ vậy.

 

“Ta muốn kích hoạt được nó bằng một cách nào đó, nhưng … nếu không thể tới được thì cũng đành chấp nhận vậy. Rốt cuộc thì ta chẳng sở hữu phép thuật thuộc bất cứ thuộc tính nào giúp ta thở dưới nước cả.”

 

“Chủ nhân.”

Mặc cho Rin đã ngừng suy tư và nói như vậy, Kohaku gọi tôi khi đang nằm trong vòng tay của Yumina.

“Gì vậy, Kohaku?”

“Thao túng được nước, ta chợt nhớ tới một kẻ có thể giải quyết vấn đề của Chủ nhân.”

 

Rời khỏi bãi biển đầy cát, Rin dùng phép thuật vẽ ra một đại ma pháp trận trên mặt đất nằm gần một khu vực lởm chởm những đá.

“Người biết đấy, thông thường trong phép thuật triệu hồi thì không thể gọi ra được một đồng hành cụ thể đâu?”

“Ta sẽ kết hợp tâm năng của mình với sức mạnh phép thuật của Chủ nhân. Khi triệu hồi trong tình trạng này, mấy tay đó chắc chắn sẽ phản ứng, và ta nghĩ sẽ đáp lại việc triệu hồi.”

Kohaku né tránh những lời nói của Rin rất nuột nà. Dường như bạn có thể triệu hồi theo cách đó. Thật là một mánh khóe lừa lọc.

“Dù thế thì, để triệu hồi ra [Huyền Vũ] … Dù nhóc đó có là [Bạch Hổ] đi chăng nữa, vẫn không thể nào tin nổi. Chưa nói gì đến chuyện triệu hồi một đồng hành khác.”

“Ôi, ôi, sẽ chẳng tác dụng gì nếu chị lo lắng những chuyện thế này với Touya-dono đâu degozaruyo.”

Yae dỗ dành một Rin lại đang càu nhàu, và họ rời đi khỏi ma pháp trận.

“Ta nghĩ chúng ta có thể thực hiện triệu hồi, nhưng lại không biết mấy tay đó sẽ đòi hỏi điều kiện giao ước như thế nào. Tính khí chúng không hoang dã nhưng lại hơi kỳ quặc…”

“Nói xem nào, suốt từ nãy đến giờ, ông cứ gọi là [mấy tay đó]. Chẳng phải chỉ có một thôi à?”

“Người đang nói gì vậy, chúng là hai [Huyền Vũ] mà. Maa, nếu cố gắng triệu hồi chúng thì người sẽ hiểu thôi.”

Maa, hóa ra là như vậy nữa à. Lúc này, tôi sẽ thử làm xem sao. Đứng trước ma pháp trận, tôi bắt đầu luyện sức mạnh phép thuật hệ ám. Giữa ma pháp trận, một làn sương dày đặcbắt đầu trôi đi, và nhanh chóng tối dần. Ở hướng kia, Kohaku đang đứng kế bên bắt đầu kết hợp sức mạnh phép thuật của tôi với làn sương. Chính xác hơn, đó chính là tâm năng của Kohaku, nhưng tôi chẳng quan tâm tới tiểu tiết đâu.

 

“Oh, kẻ thống trị mùa đông và nguyên tố nước, phía bắc và núi cao. Hãy trả lời ta. Đáp lại lời yêu cầu của ta, xuất hiện đi.”

 

Từ màn sương dày đặc, đột ngột một nguồn sức mạnh phéo thuật khổng lồ xuất hiện. Không, cả tâm năng nữa. Tương tự như lần đó với Kohaku, tôi cảm nhận được một làn sóng như điện của sức mạnh phép thuật.

Sau khi làn sương tan đi, một con rùa khổng lồ xuất hiện ở đó. Kích cỡ khoảng tầm 4m. Một con rùa cạn. Nó có đúng 4 chi. Thế nhưng, dù gọi là một con rùa, nhưng chính xác hơn đó là một con ma quy. Nó rất giống quái vật, như những gì tôi thấy tại rạp chiếu phim, với động cơ phản lực mọc ra từ chiếc mai và được dùng để bay trên không. Ngoại trừ việc nó không có cái nanh nào hết.

Và rồi, ngoài con quái vật này ra, còn cả một con mãng xà đang uốn lượn xung quanh. Kích thước của nó cũng rất bự chảng. Nó trông giống như một con trăn Nam Mỹ với lớp vảy sáng bóng như ngọc trai đen và đồng tử hoàng kim. Đôi mắt ấy đang hướng về phía tôi vad Kohaku.

“Aara? Chẳng phải Bạch Hổ đó sao. Đã khá lâu rồi nhỉ. Vẫn khỏe chứ hả?”

“Lâu không gặp, Huyền Vũ (Genbu).”

“N, Mo … Coi nào, thiệt tình mà. Gọi mình là [Gen-chan] có sao đâu mà. Đừng lạnh lùng thế.”

Thật là vô tư. Có chuyện gì với con mãng xà này vậy? Anh bạn này nói một cách thân mật đáng ngạc nhiên. Thế nhưng không rõ vì sao, giọng của nó lại rất trơ trão. Cứ như chuyển giới vậy.

“Giờ thì, onii-san đó là…?”

“Chủ nhân của ta, Mochizuki Touya.”

“Cậu nói là Chủ nhân sao?”

Chúng sửng sốt nhìn về phía này. Ánh mắt đánh giá soi mói ấy hướng về tôi. Tôi đang tưởng tượng ra giọng nói nghiêm trang của một ossan hoặc jii-san bởi vẻ ngoài của nó, nhưng đáng ngạc nhiên thay, tôi lại nghe được một giọng nữ tính hơn. Có phần quỷ quyệt.

“Con người … này là chủ nhân … Cậu đã sa ngã ra sao vậy, Bạch Hổ?”

“Cứ nói điều người muốn. Ngắn gọn thì, quý ngài này cũng sẽ trở thành chủ nhân của ngươi.”

“Vô lý!”

Kohaku vẫn giữ vẻ ngầu và gạt đi lời khiêu khích của Rùa. Con Rùa nhìn tôi giận dữ còn ánh mắt của con Mãng Xà thì lại tò mò. Những thứ như vậy thật là rắc rối quá.

“Tốt lắm, kẻ tên Touya kia. Bọn ta sẽ bắt ngươi trải qua một bài thuốc thử để kiểm chứng xem liệu ngươi có xứng đáng lập giao ước với chúng ta hay không.”

“Được thôi, nhưng tôi phải làm gì?”

“Chiến đấu với chúng ta. Nếu đến hoàng hôn, ngươi có thể toàn vẹn mà chống đỡ được, chúng ta sẽ thừa nhận sức mạnh của ngươi mà lập giao ước. Tuy nhiên, nếu ngươi thoát ra khỏi ma pháp trận, đầu hàng, hoặc bất tỉnh, thì chẳng có hợp đồng nào hết.”

 

Nghĩa là tôi sẽ thắng nếu hạ được các người. Mấy vị nghĩ rằng mình không thể thua sao? Theo như Kohaku, sự tự tin to lớn của chúng đến từ kỹ năng phòng thủ thượng thừa.

“Vậy ra, nếu đến hoàng hôn mà tôi vẫn có thể đứng được thì mọi chuyện sẽ ổn đúng không?”

“Chuẩn xác. Né tránh cũng được. Nếu ngươi có thể tiếp tục né tránh tới khi hoàng hôn, thì đúng.”

Con Rùa vừa cười vừa đáp, nghe như đang mỉa mai tôi vậy. Ah, giờ thì tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm rồi đấy. Kích thước của ma pháp trận có đường kính xấp xỉ 20m. Không quá nhiều khoảng trống để liên tục né tránh. Lúc này mới chưa đến buổi trưa, nên hoàng hôn vẫn còn 6~7 tiếng nữa, phải không nhỉ? Thời gian để có thể né tránh liên tục cũng bị giới hạn chứ. Maa, tôi đoán rằng phe kia cũng đang nhằm vào đó. Xin lỗi, nhưng tôi không xài cách đó đâu.

 

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì cùng bắt đầu nhé?”

“To, Touya-san, liệu anh sẽ ổn chứ ạ?”

 

Tôi tự hỏi có phải liệu rằng Yumina đang lo lắng cho tôi không. Em ấy vừa ngước nhìn lên tôi, vừa bật ra một giọng nói dường như khá lo lắng. Thật tốt bụng quá. Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng kim của em ấy để vỗ về. Không cần phải lo lắng đâu.

“Ổn mà. Maa, anh nghĩ, mình có thể sẽ tìm được cách xoay xở.”

Tôi rời đi sau khi nói câu ấy và bước vào ma pháp trận. Con Rùa vẫn còn đang cười, nhưng thôi, cứ làm như nó muốn cũng chẳng sao.

“Nhà ngươi bình tĩnh đến ngạc nhiên đấy, phải không?”

“Ta nghĩ mình phải ngợi khen ngươi vì sự can đảm này. Vậy tới đây nào!”

 

Con Rùa rống lên ‘gogaaaa!’ để ra hiệu bắt đầu trận chiến. Rốt cuộc thì anh bạn này QUẢ THỰC là một con quái vật.

Maa, phần thắng sẽ thuộc về kẻ hành động trước.

“[Trượt]”

“Fugyaa!?” x2

Con Mãng xà và Rùa ngã thịch xuống, khiến mặt đất rung chuyển. Với cơ thể to lớn ấy, sẽ chẳng có sát thương đáng kể nào đâu.

Trong khi [Trượt] vẫn đang còn hiệu lực, tôi rút ra một viên đạn từ chiếc túi sau trên hông và bắt đầu yểm phép thuật lên.

 

[Cường hóa: Trượt]

Lúc này, tôi kích hoạt thêm phép thuật khác và tạo nên một cơ chế cho viên đạn.

[Chương trình Bắt đầu / Điều kiện Kích hoạt : Tác dụng Trượt kết thúc

Kích hoạt Phép thuật : [Trượt]

Điều kiện Ngừng : Người niệm Hủy bỏ

Chương trình Kết thúc]

 

Ổn rồi. Thế này thì mọi sắp xếp đã hoàn tất.

“Kuu!”

Tôi hướng viên đạn hoàn tất xuống mặt đất phía dưới chân con Rùa đang cố gắng đứng dây.

“Ugyaa!” x2

Swish! Và một lần nữa, con Rùa lại ngã xuống gây nên cơn địa chấn. Mỗi lần cố gắng đứng dậy, nó lại trượt chân, một âm thanh vĩ đại vang vọng và khiến mặt đất xung quanh rung chuyển.

“Ngươi … Ngươi là ác quỷ sao?”

Rin dường như rất shock và hướng ánh mắt khinh bỉ về phía tôi. Dưới chân cô ấy là Kohaku vừa cười vừa lăn lộn dưới đất như điên. Có vẻ như đã chạm đúng vấn đề rồi. Ngay cả Pola cũng tương tự. Thực sự thì [Lập trình] cho phép bạn thực hiện bao nhiêu điều vậy. Đó là kết tinh 200 năm phải không?

“Khi hiệu lực của [Trượt] kết thúc, một phép [Trượt] khác lại được kích hoạt. Khi phép [Trượt] ấy kết thúc thì lại có một phép [Trượt] khác. Một vòng xoay vĩnh viễn phải không nào? Nếu nguồn sức mạnh phép thuật bị cắt thì vòng tuần hoàn sẽ chấm dứt.”

Thực ra ngày hôm qua khi nhìn Pola nhào lộn trên bãi biển, tôi đã nảy ra một ý tưởng và hóa ra nó thực tuyệt diệu. Và do tỷ lệ hồi phục phép thuật lớn hơn tỷ lệ tiêu thụ, nên chẳng có vấn đề gì hết.

“Giờ thì việc còn lại chỉ là đợi ở đây tới hoàng hôn thôi. Nếu anh không nhầm thì chúng ta có mang theo bento, đúng không Lindsey?”

“Ah, vâng. Em có đem chúng đi, nhưng…”

Lindsey ổn không vậy? Em ấy thể hiện vẻ mạt ấy và nhìn vào con [Huyền Vũ] vẫn đang tiếp tục ngã nhào. Anh không hề vi phạm luật lệ nào hết mà, em biết đấy.

“Nói thế nào nhỉ…? Em cảm thấy hơi đáng thương degozaru..”

“Touya, được ở cạnh anh một thời gian, em cũng đã hiểu tương đối về anh, nhưng thực sự anh cần học cách … đọc tâm trạng đấy.”

Không rõ vì sao mà cuộc trò chuyện này lại khá nặng nề. Nhưng trận đấu là trận đấy, không hề có luật nào bị vi phạm, và nếu có thể thắng một cách an toàn thì đó là tối ưu, tôi nghĩ vậy.

“Uguuu!”

Thịch!

Sau khi mở hộp bento, tôi nhét đầy miệng mình với món sandwich chế biến đặc biệt của Clair-san. Ngon tuyệt. Thịt giăm bông và phô mai là xịn nhất.

“Fugyaa!” x2

Swish!

Salad rau củ cũng tuyệt vời thật. Nước sốt cũng rất xuất sắc.

“Fugyuru!” x2

Bốp!

“Mo … Tôi ước rằng mặt đất đừng rung chuyển nữa.”

“(Anh) tệ quá đi!” x5

Thế á?


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel