Chương 64: Cao Nguyên Tahrakhan (9)

Chương 64: Cao Nguyên Tahrakhan (9)
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 64 – Cao Nguyên Tahrakhan (9)

Max hét lớn.

“Atman!”

Atman đang nằm bệt trên đất sau khi bị con Trâu kia tông qua. Chỉ sau đúng một lần va chạm đó, anh ta gần như bất tỉnh; Nhưng vẫn chưa chết. Max hét lên để yêu cầu sự trợ giúp từ những người đồng đội khác.

“Này! Thu hút sự chú ý của nó! Nhanh!”

Anh ta không hề nhận ra hai kẻ đằng sau mình đang cố ý dẫn đến nhiều quái vật hơn và gây thêm cản trở để huỷ hoại mình.

Adrian và Mason nhìn nhau và gật đầu; Troll thật sự là một quá trình tinh tế hơn những người khác tưởng nhiều.

Chúng cần sự trợ giúp của bọn quái vật, đồng thời cũng phải tránh đi rủi ro chính mình vô tình bị giết cùng với đồng đội.

Như cả hai đã bàn trước đó, chúng chạy đến để hỗ trợ cho Max, người đang cùng lúc chiến đấu với hai kẻ địch to lớn.

“Ah xin lỗi….Tôi quên mất việc đó.”

“Mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là có thể rũ sạch mọi thứ sao?”

Max muốn hét lên như thế vào mặt hắn, nhưng anh ta cố nhịn lại. Max biết rằng dù có nói thế cũng chẳng giúp thay đổi được tình thế hiện tại. Hai người kia cũng đang hợp sức lại để hạ gục con Harpy và con Trâu kia. Trong khi đó,

“Piu~”

Mũi tên của Mason bắn gục con Harpy trên không. Giờ chỉ còn lại con Trâu. Nhưng kể cả nó cũng dần tả tơi dưới lưỡi kiếm của Max và ngọn thương của Adrian. Con trâu cứ dần dần mất máu, cho đến khi

“Mooo~”

Nó rống lên và ngã xuống. Ngay khi cuộc chiến kết thúc, Max ngay lập tức chạy đến bên Atman.

“Atman! Anh ổn chứ?”

Atman chỉ có thể kêu lên vài tiến rên rỉ.

“Ugh…”

Vẫn chưa quá trễ. Dù đã nhận phải một đòn chí tử, nhưng anh ta vẫn chưa chết. Thế rồi

“Pew~”

Sau khi nghe thấy tiếng cung của Mason bắn ra một mũi tên, anh ta quay lại nhìn. Mason nhắm thẳng đến một Atman đầy yếu ớt. Max ngay lập tức quay người lại để bảo vệ Atman.

“Phập”

Mũi tên cắm sâu vào lưng anh ta.

“Ugh”

Max giờ cũng đã hiểu rằng hai tên kia cố ấy lùa bọn quái nhiều hơn mức họ có thể đối phó, nhưng giờ đã quá trễ để có thể thay đổi bất cứ thứ gì.

Vào lúc đó, Adrian đã vung mũi thương của mình lên rồi.

“Vút!”

Ngọn thương bay thẳng đến chỗ Max. Anh ta chỉ có thể làm chệch hướng bay của nó một chút. Ngay lúc ngọn thương kia va chạm với Max, Khối Lập Phương của Adrian vang lên tin nhắn.

[Bạn đã tấn công Thợ Săn đồng minh của mình. Rơi vào trạng thái “Troll”.]
[Thợ Săn ở trong trạng thái “Troll” bị trừ đi 10% từ Phần Thưởng Raid.]
[Và nếu trong trường hợp Troll bị giết bởi những Thợ Săn khác]
[Người đó sẽ không nhận phải trạng thái “Troll”.]

Adrian nghe thấy thông báo, nhưng hắn không hề đưa mắt qua nhìn, mà vẫn tiếp tục vung thương. Trong lúc chặn lấy từng đòn công kích đang đến, Max hiểu ra

“Ah, đây không phải là lần đầu tiên thằng này làm vậy!”

Thế rồi,

“Piu”

Mason lại bắn ra một mũi tên. Ngọn thương thì đến từ đằng trước, còn mũi tên thì đi ngay kế bên. Max chặn ngọn thương bằng khiên và cố làm chệch hướng mũi tên kia bằng kiếm của mình. Nhưng mũi tên đó không nhắm đến anh.

“Atman!”

Max cố ngăn lại, nhưng anh ta đã chậm. Mũi tên của Mason đục thẳng vào trán của Atman.

“Lũ khốn!”

Max vung kiếm trong sự giận dữ tột cùng, nhưng Adrian đã nhanh chóng nhảy về và niệm chú.

“Con đường của ta là nơi hoả diễm bao phủ. Hoả Bộ!”

Từng bước chân của hắn trào raa từng đợt lửa. Max muốn đuổi theo Adrian, nhưng do những ngọn lửa mà anh ta không thể làm vậy.

“Chết tiệt!”

Trong lúc Max đang chửi rủa, phép thuật của Adrian đã bay đến chỗ anh ta rồi.

“Thiêu đốt mọi thứ trên con đường của ngươi! Hoả Cầu!”

Hai tên này thật sự quá xảo quyệt. Max giơ khiên lên để đỡ. Ở một phía khác,

“Mãng Xà Tiễn!”

Chiêu thức đó của Mason bay thẳng đến chỗ Max. Anh ta trước tiên đỡ lấy Hoả Cầu bằng khiên của mình.

“Boom!”

Lực chấn động cực lớn đẩy Max về phía sau, nhưng tấm khiên chất lượng và đắt giá kia đã triệt tiêu toàn bộ lượng sát thương. Max cố gạt mũi tên kia bằng kiếm của mình. Anh đã từng nhìn thấy nó.

Đó là chiêu thức giúp người dùng bắn đến chỗ kẻ địch một con rắn hổ mang thật sự để nó có thể cắn lấy kẻ địch khi va chạm, gây sát thương và truyền độc. Vấn đề lúc này nằm ở chỗ, Max chỉ được nhìn thấy nó sử dụng lên người bọn Harpy.

Ngay lúc thanh kiếm đến gần con rắn, nó bò trường dọc theo sườn kiếm tới thẳng người Max.

“Cái gì chứ?”

Và đúng vào lúc anh ta hét lên, con mãng xà kia đã cắn thẳng vào vai.

“Ugh….!”

Anh ta xém chút nữa buông bỏ thanh kiếm sau cơn đau đớn cùng cực kia. Nhưng

“Phập!”

Mũi thương của Adrian đã xuyên thủng bắp đùi anh ta.

“Ahhhhhhh!”

Max hét lên thật lớn và vung kiếm một cách điên dại. Adrian đã đoán trước được sự phản công, nên hắn lui lại trước khi Max có thể chạm vào mình.

“Lũ….khốn….!”

Dù Max có chửi rủa hay nhục mạ chúng thế nào, tất cả đều vô nghĩa. Mason bắn ra một mũi tên từ phía, và Adrian thì niệm chú. Max lùi lại, cố gắng chống cự lại hai đòn tấn công từ xa kia.

Max muốn chạy trốn, nhưng vết thương trên đùi khiến anh không thể bước đi bình thường. Vừa hi vọng, vừa lảo đảo bước đi, Max cố quay đi và chạy.

Nhưng

“Piu~”

Một mũi tên khác bay đến và cắm thẳng vào vai phải anh ta.

“Ahh!”

Max hét lên đau đớn, dù vậy, anh ta vẫn cố gắng chạy đi. Nhưng làm sao một người bị thương như thế có thể thoát khỏi kẻ lành lặn như Adrian chứ. Hắn ta chạy đến và đâm mũi thương vào đùi phải của Max.

“Uugh!”

Anh ta hét lên thảm thiết.

“Mày nghĩ mày đang lết đi đâu thế hả?”

Anh ta nghe được lời mỉa mai đến từ giọng của Adrian. Cả người của Max ngã khuỵ. Đôi chân cũngkhông thể bước đi được nữa. Max đã nhìn thấy điềm báo về cái chết sắp xảy đến.

Mục tiêu của hai kẻ phản bội trên là điểm cống hiến, và chúng đã khởi xướng việc tấn công anh ta. Chỉ có thể kết luận như thế mà thôi. Khi Adrian và Mason tiếp cận Max, anh ta cố lết đi bằng cánh tay của mình.

Rồi Max đụng phải ai đó. Là cái xác trước đấy của Atman. Cơn giận trong người anh bắt đầu sôi trào.

“Tại sao chúng may lại….chỉ vài phút trước chúng ta còn là đồng đội…”

Nhưng cả hai tên kia chỉ cười nhăn nhở khi nghe thấy lời của anh ta.

Lúc này, Max ước gì mình có một quả lựu đạn để kéo hai tên kia xuống mồ cùng mình, nhưng dù vậy anh ta không có bất cứ điều gì để đảm bảo việc đó thành công cả. Anh ta không có sức mạnh để làm bất cứ thứ gì.

Và trong giây phút cuối cùng, anh ta nhắm mắt lại và cầu nguyện.

“Cầu Chúa, mong ngài nghe thấy con; Con không sợ chết. Nhưng con mong rằng hai thằng khốn này rồi sẽ chết một cách thảm hại.”

Ngay khi nói xong, anh ta hét về phía hai tên kia

“Làm đi, hai thằng ch*!”

Nhưng Mason và Adrian lại nhìn về đằng xa ngay phía trên người Max. Chúng chắc chắn đã thấy gì đó. Adrian cũng là kẻ đầu tiên lên tiếng.

“Cái gì thế này?”

Max quay sang hướng chúng đang nhìn. Đằng sau mình, anh ta nhìn thấy “Kẻ Phán Quyết” với chiếc đầu lâu bao phủ cả khuôn mặt đang bốc cháy âm ỉ, mỗi tay cầm lấy một thanh kiếm.

“Kẻ Phán Quyết”, với hiện trạng khủng bố kia, quay sang nhìn xác của Atman, rồi anh chàng Max đang chảy máu, và cả hai tên phản bội Adrian và Mason.

Có vẻ như người này đang tái dựng lại trong đầu những gì đã xảy ra. Adrian và Mason cũng đang cố hiểu xem tình hình hiện tai là thế nào.

Dù người trước mặt bọn hắn đang mang một chiếc đầu lâu bốc cháy bao phủ cả phần đầu, nhưng hình dạng tổng thể rõ ràng là một con người với danh hiệu thuộc về Thợ Săn. Người này còn có Khối Lập Phương đang di chuyển quanh mình. Chắc chắn đây là một Thợ Săn.

Đây là một tên Thợ Săn mà chúng chưa hề thấy trước đó. Đó cũng là điểm chính khiến cả hai bối rối.

“Tên này đâu có xuất hiện lúc xuất phát….đúng chứ?”

Cho đến thời điểm này, việc nhìn thấy “ai khác” ngoài “5 thợ săn nguyên bản của Raid” là chuyện chưa ai nghe thấy bao giờ. Adrian giương thương lên và hỏi

“Mày…Mày là ai?”

“Kẻ Phán Quyết” quay mặt về phía hắn. Từ sâu trong cái đầu lâu kia, gã có thể nhìn thấy đôi mắt con người. Ánh mắt phát ra từ đó rất sắc bén. Và khi nó khoá chặt lấy Adrian, người này bắt đầu tiến lại gần hơn.

Hắn không biết gì về kẻ này, nhưng đây chắc chắn là kẻ địch. Adrian lên giọng yêu cầu

“Này, Dừng lại!”

Dù nói vậy, hắn vẫn cầm lấy ngọn thương mà đâm tới. Adrian hướng mũi thương thẳng đến cổ họng của người này. Đấy là đòn tấn công nhanh nhất và chí tử nhất mà hắn từng thực hiện.

Nhưng trước khi ngọn thương kịp chạm vào cơ thể mình, người kia nghiêng đầu một chút và di chuyển sang nơi khác, tránh né đòn tấn công. Chỉ cần động tác đó thôi, Adrian có thể đoán được kẻ thù của mình mạnh đến nhường nào.

“Gã này thực sự phiền phức đấy!”

Hắn còn mạnh hơn Atman, người gần như một mình đi săn bọn Dê và Trâu. Adrian chạy đi, miệng niệm chú

“Hoả Bộ”

Hắn bắt đầu chạy đi với con đường lửa phía sau mình. Adrian nhìn lại nơi ban nãy để kiểm tra, rồi thở hổn hển; “Kẻ Phán Quyết” với cái đầu lâu kia không hề chú ý đến ngọn lửa của Hoả Bộ và vẫn đang đuổi theo hắn. Adrian nhanh chóng gọi Mason.

“Mason!”

Mason thừa biết mình phải làm gì; hắn đã kéo dây cung lên, sẵn sàng cho một mũi tên nữa. Rất rõ ràng, người kia sẽ đuổi theo hắn sau khi xử lí xong Adrian.

Mason nhắm thẳng vào trái tim của người kia và buông dây cung.

“Piu!”

Mũi tên bay cao trong không trung. Nó hướng thẳng về phía trái tim của “Kẻ Phán Quyết”, nhưng

“Vụt”

Người này đánh bật nó khỏi không trung, như thể đã biết chính xác nơi thứ này muốn nhắm đến mà không hề xao nhãng việc đuổi theo Adrian.

“Cái gì?”

“Kẻ Phán Quyết” dừng lại một giây rồi tiếp tục đuổi theo Adrian. Mason đổi mục tiêu; hắn nhắm đến hai bắp đùi đang chuyển động kia.

Lần này sẽ rất khó để làm lệch hướng mũi tên chỉ bằng thanh kiếm kia. Mason đặt mũi tên vào cung và nhắm. Nhưng, bỗng nhiên cái đầu lâu kia tự vang lên tiếng niệm chú.

“Trở thành một con cừu ngoan ngoãn”

Đó là một giọng nói già nua.

“Biến Hình”

“Eh?”

Đó là những gì Mason muốn nói, nhưng thứ phát ra khỏi miệng hắn là

“Beeeeeeee~”

Âm thanh của một con cừu đang la hét. Và trong lúc đang vật lộn với việc “be be” kia, “Kẻ Phán Quyết” vung kiếm lên chặt đứt cặp chân của Adrian.

“Ahh!”

Adrian rơi xuống mặt đất. Hắn cố gắng quay lại và vung thương lên để giữ khoảng cách, nhưng

“Vụt vụt”

Với một nhát chém duy nhất từ thanh kiếm của “Kẻ Phán Quyết”, ngọn thương của Adrian dễ dàng bị cắt làm ba.

“Xin…”

Adrian muốn nói gì đó, nhưng “Kẻ Phán Quyết” không hề tỏ ra nhân từ. Người này thẳng thừng chặt đầu Adrian. Mason nhìn thấy cảnh này và nghĩ

“Gì chứ?!”

Lúc này, khi chú ý đến, thì hắn đã trở lại dạng người.

Khi nhận ra, “Kẻ Phán Quyết” đã hướng thẳng đến chỗ hắn. Mason nhanh chóng giương tên và bắn. Nhưng “Kẻ Phán Quyết” lại niệm chú.

“Thật là giả và giả là thật! Ảo Ảnh.”

Người này bỗng phân làm năm. Điều đó khiến Mason hoảng loạn.

“Ai là thật?”

Nhưng hắn không có cơ hội để suy nghĩ ra điều đó. Năm con người khủng bố với chiếc đầu lâu bốc cháy kia nhanh chóng tiếp cận Mason. Hắn nhắm đến người gần nhất và bắn.

“Xin đấy, chết đi!”

“Piu~”

Mũi tên bay thẳng một mạch thẳng vào trán mục tiêu của hắn. Nhưng ngay khi chạm phải, người kia bỗng tan biến vào không gian. Mũi tên tiếp tục bay thẳng và cắm vào chỗ đất phía xa.

Đó là người giả. Hắn nhanh chóng lên dây cung để bắn, nhưng bao đựng tên mà hắn luôn để dựng thẳng lúc này lại nằm vào một góc 45 độ.

“Hmmm?”

Mason hoảng loạn khi thấy vị trí kì lạ của bao tên. Nhưng rồi, hắn thấy bàn tay mình rơi xuống từ cổ tay. Nỗi đau cũng nhanh chóng tìm đến.

“AHHHHH!”

Mason ôm lấy cánh tay cụt của mình rồi la hét. Còn “Kẻ Phán Quyết” với chiếc đầu lâu cháy rực đang bước lại gần.

Trans: Hello các bác. Tui Liarity đây. I’m back XD. Nói chung cũng 3 tháng rồi tôi không dịch MHK. Bận bịu nhiều thứ với lãnh thêm cái PJ Xương tiến hoá nữa nên bỏ luôn bộ này. Nhưng không sao, mọi thứ đã ổn. Tui cũng thông báo luôn, kể từ tuần sau, mỗi tuần MHK sẽ có 2 chap, chia ra thứ 3 và thứ 6, mỗi ngày 1 chap. Chắc chắn mỗi tuần sẽ có hai chap, còn hơn nữa thì xem tâm trạng tui tuần đó thế nào XD. Nói thế thôi, chào mọi ngườii. See Ya later!


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel