Chương 64 – Lễ hội Năm mới

Chương 64 – Lễ hội Năm mới
4.7 (94.67%) 15 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Với danh nghĩa quốc vương của vương quốc này – Baride Rezo Largofiely, và cũng nhân dịp năm mới đã đến, ta tuyên bố Lễ hội Năm mới chính thức bắt đầu!”

Từ ban công hướng xuống sân của cung điện hoàng gia.

Đứng ở đó, quốc vương của vương quốc Largofiely nhìn xuống sân chứa đầy ắp những quý tộc và thường dân, dõng dạc tuyên bố.

Với điều đó, những lời nói của quốc vương đã đánh dấu sự bắt đầu của một năm mới, và cả Lễ hội Năm mới nữa.

 

Cùng với lời tuyên bố của quốc vương, rượu và thức ăn bắt đầu được phục vụ ở sân của cung điện hoàng gia.

Trong suốt lễ hội, một phần cung điện hoàng gia được mở cửa cho công chúng; trong cung điện hoàng gia mà người ta chưa bao giờ bước vào, những thường dân quanh đi ngoảnh lại một cách tò mò.

Tất nhiên là những nơi quan trọng đã được niêm phong; các hiệp sĩ và binh lính được trang bị những món vũ khí và những bộ giáp long trọng đã được bố trí quanh những nơi đó.

Tuy nhiên, những bộ giáp phục hào nhoáng của các hiệp sĩ cũng rất được bọn trẻ ưa thích. Trong số những đứa trẻ ấy, điển hình là mấy cậu nhóc, đang nhìn chằm chằm vào những bóng dáng oai nghiêm mà thường chúng chẳng được nhìn gần tới vậy bằng những ánh mắt long lanh.

Ngoài ra, các hiệp sĩ – người nhận được những cái nhìn đầy ngưỡng mộ từ lũ trẻ – hơi lúng túng đáp lại mong đợi của chúng bằng cách ưỡn ngực ra một cách tự hào.

Trong số đám đông cũng có một số người say rượu, sau khi cố gắng vào khu vực bị cấm, đã bị đuổi ra ngoài bởi các hiệp sĩ; đây cũng là một trong những phong tục tập quán của Lễ hội năm mới.

Tất nhiên là không chỉ mỗi mình cung điện hoàng gia, mà tất cả các con đường của Levantes đều đã được bao trùm trong không khí lễ hội. Những tiếng cạn ly kêu lách cách vang khắp mọi nẻo đường, và những diễn viên xiếc thì phô diễn kĩ năng của mình.

Trong khu họp chợ, các thương gia tự hào trưng bày các sản phẩm gốm sứ của họ và đang bận rộn mời chào khách hàng.

Chỉ riêng hôm nay, những gã quý tộc không lên thành phố để mua sắm – những người mà thường sai người hầu đi mua đồ cho họ hoặc gọi thương gia tới nhà – cũng đang bận rộn ngắm nhìn những món đồ gốm sứ xen lẫn với những người dân thường.

Nhưng khi những con đường chìm trong một bầu không khí như vậy, lẽ tự nhiên là những tên cướp giật và móc túi cũng sẽ tăng lên.

Vì thế, giữa những người đang tận hưởng lễ hội, bóng dáng những người lính với những bộ giáp đầy oai vệ và cả những hiệp sĩ giáo đường ấy rải rác khắp thành phố.

 

“…Thì ra đây là lễ hội của đất nước này…”

Tatsumi – người đang đi bộ quanh thành phố như một linh mục chiến binh – lẩm bẩm trong khi nhìn bầu không khí vui vẻ của mọi người.

Trong một thị trấn tràn ngập sự khuấy động của những tiếng nói đầy hào hứng cùng những điệu nhạc khác nhau, thật dễ dàng để nói rằng tất cả mọi người đang thực sự thưởng thức lễ hội.

Có vẻ như không khí sôi động của lễ hội phổ biến ở khắp mọi nơi. Ngay cả trong một thế giới khác, điều đó cũng không hề thay đổi. Tatsumi nhận ra điều đó trong khi đang tuần tra thành phố.

Cùng lúc đó, cậu giữ một ánh mắt cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Ngay bây giờ cậu đang trong nhiệm vụ duy trì trật tự công cộng như một linh mục chiến binh. Cậu không thể cứ chăm chú vào không khí lễ hội mà bỏ qua những tên tội phạm.

Tuy nhiên, nó vẫn là chiều cao của lễ hội. Ngay cả Tatsumi cũng không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình.

Sau đó, ở đằng kia.

“… Nhưng, Giuseppe-sama đã yêu cầu một thứ bất hợp lý đến không ngờ.”(Trans: Nhóm Eng có đến 3 thằng dịch chung, mà văn phong thì mất 2 thằng như l*n rồi. Cái hậu tố -sama chỉ có 1 thằng để lại. Trước đây có chỗ là “Nhóc Tatsumi”, nhưng đúng RAW là Tasumi-chan.)

Người vừa nói câu đó với giọng điệu tức tối đó chính là Verse, người tuần tra cùng với Tatsumi. Tất nhiên là anh cũng đang đi bộ trong cái thị trấn lễ hội này với bộ đồng phục linh mục chiến binh.

“Nhưng Tatsumi có đồng ý với kế hoạch của Giuseppe-sama không?”

“À thì…nó giống như là tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý cả…”

Vì là giáo viên cũ của cậu, và giờ là người mà đã coi cậu như gia đình của mình nên nếu Giuseppe yêu cầu điều gì đó, chỉ cần nó không có gì quá đáng thì Tatsumi sẽ không từ chối.

Nó chắc chắn không phải là điều có thể dễ dàng quyết định, nhưng kế hoạch của Giuseppe cũng là con đường mà Tatsumi phải thực hiện.

Trong trường hợp đó, sẽ rất tốt nếu nắm lấy cơ hội này.

“… Nó chắc chắn là một yêu cầu vô lý nhưng… Tôi không ghét nội dung của nó…”

“Hehe… Thật là âu yếm.”

Verse nói một cách châm chọc. Tât nhiên là anh không quên thụi Tatsumi bằng khuỷu tay của mình.

“C-Chuyện đó… Những gì tôi nói vừa nãy…”

“Được rồi, tôi biết mà. Tôi muốn đi xem vòng chung kết cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương, nhưng cái này có vẻ thú vị hơn đây. Nhưng tôi nên giải thích với Nanau như thế nào đây?”

“Như tôi nghĩ, chắc là tôi không nên nói với Nanau đâu nhỉ?”

“Vậy sẽ tốt hơn đấy. Cô ấy khá là bép xép mà. Bên cạnh đó, thông tin vẫn là thông tin. Đám phụ nữ có thể trở nên hứng thú và vô tình thốt ra điều gì đó… cũng có khả năng là vậy.”

“Nếu vậy, không kể với cả Miloulle liệu có ổn không?”

Tatsumi tưởng tượng ra hình dáng của những cô gái trong nhóm thợ săn quỷ thú trong tâm trí của cậu. (Trans: Trước đây là thợ săn quái vật, nhưng bây giờ thống nhất là quỷ thú. Phần hậu tố nếu nhận ra đc cái nào thì tôi sẽ sửa cái đó. Còn nếu các bác muốn thuần Việt thì bình luận.)

“Hmm, Chúng ta nên làm gì đây? Suy cho cùng thì tôi không thân thiết với cô ta tới mức đó. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ phó mặc cho quyết định của Tatsumi.”

Verse và Miloulle thường xuyên gặp nhau thông qua Tatsumi, và thông qua cả người yêu của Verse là Nanau – một nhân viên của Lữ Quán Tinh Linh.

Tuy nhiên, họ không thân nhau tới mức đó.

“Nhưng có khả năng là chuyện sẽ bị rò rỉ từ Miloulle sang Nanau…”

“Đúng vậy, nhóm nữ giới sẽ thích thú với chuyện đó lắm. Nếu cậu đang cân nhắc về khả năng thông tin bị lộ thì tốt nhất là đừng cho họ biết.”

Bản thân Tatsumi không nghĩ Miloulle là một người nói nhiều như vậy, nhưng vì Verse nói thông tin là thông tin. Một lần nữa, sẽ tốt hơn nếu chỉ có một vài người biết bí mật.

“…Đành vậy thôi. Tôi cảm thấy có lỗi với Miloulle nhưng tôi sẽ giữ im lặng. Liệu cô ấy có xin Jadokh để tham gia hội trường vào ngày hôm đó không?”

Tasumi quyết định tạ lỗi với Miloulle trong lòng cậu.

“Vậy thì… để đề phòng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu giữ im lặng trước mặt Neez và cả những người khác nữa nhỉ? Sargo kín miệng đến bất ngờ, nhưng Silo thì rất dễ đoán, phải không?”

“Đúng vậy, tôi cũng đồng ý với điều đó.”

Tatsumi đã quyết định mà không ngần ngại về Miloulle.

 

Một trung tâm cứu hộ đã được thiết lập trong sân của mỗi đền thờ. Trong suốt Lễ hội Năm mới, trung tâm cứu hộ là một trong những bộ phận bận rộn nhất.

Sẽ có những người bất cẩn đắm chìm vào không khí lễ hội và uống quá nhiều, những người dính vào các cuộc ẩu đả vì những điều nhỏ nhặt, và cả những người bị thương trong cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương hay giải đấu Gissh.

Ngoài những người đang chịu nhiều loại chấn thương khác nhau, ngay cả trẻ em bị lạc cũng đã được đưa đến những trung tâm cứu hộ.

Với các linh mục đi cùng những người này, nơi đây giống như một bãi chiến trường vậy.

Trong một góc của bãi chiến trường đó, Calcedonia đang chữa trị cho một người bị thương.

“…Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng đừng lấy lý do rằng [đây là lễ hội] rồi bắt đầu đánh nhau như thế này một lần nữa nhé?”

Người đàn ông trung niên mà được đưa tới trung tâm cứu hộ của đền Savaiv sau khi dính vào một vụ ẩu đả kia mỉm cười một cách thẹn thùng trong khi đang trực tiếp nhận được sự chữa trị của Thánh Nữ.

“…À thì lúc đó tôi đã phấn khích đến mức không kiểm soát được mình nữa. Nhưng nếu tôi có thể nhận được sự chữa trị từ cô Thánh Nữ nổi tiếng đây thì dù có dính vào bao nhiêu cuộc cãi vã tôi cũng mặc kệ.”

Người đàn ông kia mỉm cười. Calcedonia thở dài và nhẹ nhàng tăng lực nhấn trong việc điều trị của cô nơi vết thương kia – anh ta đã bị đánh vào má bên trái nên cô ấy đang thoa thuốc mỡ giảm đau.

“A đau đau đau đau đau đau!” (Trans: Theo Jap.)

“Đừng có phấn khích quá như thế,”

“Đ-Được rồi mà. Không, Thánh Nữ cũng khá khó tính, nhỉ?. À mà nè, không phải cô bị tên hôn phu được đồn đại kia ghét à?”

Cái tin đồn rằng Thánh Nữ đã đính hôn với một người ngoại quốc với tóc đen và mắt đen đã lan truyền khắp cả vương quốc suốt dạo gần đây. Có vẻ như người đàn ông trung niên này cũng đã nghe tin đồn đó.

“Đừng lo. Vợ chồng tôi đang có một mối quan hệ rất thân thiết đấy.”

Calcedonia mỉm cười. Còn người đàn ông đã mê mẩn với khuôn mặt tươi cười đó thì lẩm bẩm một cách vô tư.

“Không, tôi sẽ bỏ cuộc, nhỉ? Không ngờ cô ấy có thể yêu say đắm đến mức này.”

Rồi người đàn ông trung niên đó chào tạm biệt Calcedonia và rời khỏi trung tâm cứu hộ.

Nhìn anh ta bước đi một cách điềm tĩnh, Calcedonia chắc chắn là anh sẽ không gặp thêm vấn đề gì nữa, và cô tới chỗ người bị thương tiếp theo

Một người phụ nữ lớn tuổi bước tới và gọi tên Calcedonia.

“Calcedonia-sama, hãy nghỉ giải lao đi. Ta sẽ thay cô đảm nhiệm chỗ này.”

“Thật vậy sao? Vậy tôi đi nghỉ nhé.”

Calcedonia đổi chỗ với vị linh mục lớn tuổi kia và quay lại phòng chờ của trung tâm cứu hộ.

“Ồ, Calsey. Cô cũng đang nghỉ giải lao à?”

“A, Calcedonia-sama. Cô làm việc vất vả rồi.”

Khi Calcedonia bước vào phòng chờ, một giọng nói vang lên từ một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xám nhạt, và một nữ linh mục với mái tóc vàng hoe và đôi mắt nâu trông lớn tuổi hơn Calcedonia một chút.

Cô gái tóc màu hạt dẻ kia là một linh mục sơ cấp; trong khi đó thì cô gái tóc vàng hoe có một cái thánh ấn được đeo trên cổ cho thấy cô là tăng sĩ.

“Kuri và Laraina đấy à? Hai người cũng đang nghỉ giải lao sao?”

Nhận ra những khuôn mặt thân quen ấy, Calcedonia bước tới chỗ hai người kia với một khuôn mặt tươi cười.

Dù bạn có nói là phòng chờ đi nữa thì nơi này cũng chỉ là một cái lều được dựng lên trong một góc sân của đền thờ. Vì thế nên dù nó rộng đáng kể đấy, nhưng không có nhiều bàn ghế đâu.

Thay vì ghế, Kuri và Laraina đang ngồi trên một tấm thảm trải trên mặt đất nên Calcedonia cũng ngồi xuống tấm thảm trải bên cạnh họ.

Theo một cách quen thuộc, Kuri đứng dậy và chuẩn bị một tách trà nóng thơm lừng và bưng đến cho Calcedonia.

“Nhưng liệu có ổn không vậy, Calcedonia-sama? Ca trực của Calcedonia-sama đâu có phải là hôm nay…”

“Chúng tôi thực sự biết ơn vì sự giúp đỡ của cô. Nhưng, không phải cô sẽ đi xem lễ hội với vị hôn phu được đồn đại của mình sao?”

Kuri và Laraina là một trong số những người bạn ít ỏi của Calcedonia.

Đặc biệt, Laraina cùng tuổi với Calcedonia; cô quyêt định chăm sóc Calcedonia, người không có nhiều bạn bè như một người chị gái, và mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục kể từ đó.

Mặt khác, Kuri giống như cấp dưới Calcedonia, và trong quá khứ cô cũng đã từng được giao phó nhiệm vụ gửi một thông điệp tới cho Tatsumi.

“Tôi ổn mà. Vì chiều nay chồng tôi đang làm việc nên dù tôi có ở nhà một mình đi nữa thì cũng đành chịu. Bên cạnh đó, sau khi chồng tôi nghỉ làm, chúng tôi đã dự định đi xem lễ hội đêm một chút rồi cùng nhau về nhà.”

Calcedonia mỉm cười hạnh phúc. Còn Laraina và Kuri bất giác nhìn nhau sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô.

“…Dạo gần đây, Calcedonia-sama đã thay đổi rồi, nhỉ?”

“Đúng vậy. Trước đây cô ấy chưa bao giờ cười một cách tự nhiên như thế này cả. Nhưng tôi cảm thấy có chút đau khổ khi cô ấy có thể nói chuyện một cách đầy âu yếm. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Calsey nói chuyện một cách âu yếm về người cô yêu.

Cả Laraina và Kuri trước đó đều đã nói chuyện với Tatsumi nhưng họ không thân thiết với cậu đến mức đó.

Tuy nhiên, họ đã nhận thức rõ về cảm xúc của Calcedonia, và họ cũng biết rằng Calcedonia thực sự yêu mến hôn phu của cô là Tatsumi.

Đặc biệt, ngay cả khi Laraina đang đùa thì biểu hiện của Calcedonia vẫn thật dịu dàng. Bởi vì cô biết điều này nên cô cũng sẽ không để bụng vì những lời nói của Laraina. (Trans: Đã đổi chủ ngữ, tránh khó hiểu.)

“Ufufu. Tôi đã nghe điều tương tự từ những người bị thương lúc nãy.”

“Ah, thật vậy à.”

Laraina nhún vai trước sự ngạc nhiên của cô ấy.

“Nếu yêu nhau đến thế, tại sao cô không nhanh chóng kết hôn mà không để chuyện đính hôn cản trở?” (Trans: Như kiểu bỏ qua lễ đính hôn để nhanh chóng kết hôn ấy.)

“Ểể…? Kết…hôn…á?”

Chẳng kịp suy nghĩ, cảnh tượng được kết hôn với Tatsumi hiện lên trong đầu cô, và mặt Calcedonia lập tức chuyển sang màu đỏ tươi.

“Hai người đã sống cùng nhau cả năm trời rồi, tại sao bây giờ cô còn e thẹn vậy…?”

Nhìn Calcedonia đang đỏ mặt, Laraina thở dài theo bản năng.

“B-Bởi vì…!! M-Một lần nữa, kết hôn… n-nó…”

“Thế là cô không muốn đường đường chính chính kết hôn với anh chàng hôn phu đó hả?”

“T-Tôi muốn kết hôn chứ!!! Geez, ĐỦ LẮM RỒI!!”

Calcedonia trả lời ngay lập tức với hai bàn tay nắm chặt cùng khuôn mặt đỏ chót của mình.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel