Chương 65: Cao Nguyên Tahrakhan (10)

Chương 65: Cao Nguyên Tahrakhan (10)
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 65  Cao Nguyên Tahrakhan (10)

Mason hét lên trong sự đau đớn do mất đi bàn tay.

“Cái đ*t c*n m*! Mày là thằng l*n nào thế hả?”

Người đàn ông với chiếc đầu lâu cháy rực dừng lại, và dùng kiếm của mình chỉ lên danh hiệu trên đầu anh ta.

“Kẻ Phán Quyết”

Người này chắc chắn không phải quái vật, bởi hắn hiểu những gì gã nói. Mason đặt tay còn lại lên tim của mình, rồi nói

“Vâ….Vâng, Kẻ Phán Quyết. Ý tôi là, thưa Ngài, tôi chỉ muốn sống. Tôi chỉ làm thế để mình có thể sinh tồn mà thôi.”

Vừa câu giờ, gã vừa cố nghĩ nhanh nhất có thể. Đôi ủng mà gã đang mang có tên “Đôi Ủng Thoát Hiểm”. Nó có thể bắn Mason lên cao khoảng 10 mét trên không trung để chạy thoát.

“Nếu mình kiếm được sơ hở…”

Hắn cố hết sức có thể,

“Xin ngài xem xét….nếu tôi không tăng cường số điểm cống hiến của mình từ sớm….”

Hắn kín đáo nhặt lấy một nắm cát từ bàn tay lành lặn còn lại.

“Tôi còn gia đình của mình trong Luyện Ngục.”

Hắn nhắm và tung nắm cát thẳng vào cái mặt nạ đầu lâu kia, nhất là ngay giữa đôi mắt. Nhưng “Kẻ Phán Quyết”, với phản xạ nhanh đến mức khó tin, đã gạt hoàn toàn chỗ cát đó ra khỏi không khí.

Hắn không có thời gian để ngạc nhiên với phản xạ của “Kẻ Phán Quyết”. Nhưng khi Mason đang tính kích hoạt tính năng “Khẩn Cấp” của đôi giày

“Xà Nhãn”

Chiếc vòng mà “Kẻ Phán Quyết” đang đeo bất ngờ mở ra một con mắt. Khi Mason hướng về đôi mắt rắn đang nhìn chằm chằm vào mình, gã thấy bản thân đã bị hoá đá.

“Khẩn….”

Lưỡii của hắn đông cứng tại chỗ. “Kẻ Phán Quyết” từ từ đi tới, rồi bắt đầu nói.

“Hắn, kẻ vì lợi ích của mình”

Chậm, vô cùng chậm, cậu ta giương thanh kiếm của mình lên.

“Lấy đi thứ không phải của mình”

Tê Liệt đã hết. Mason ngay lập tức hét lên.

“Khẩn Cấp!”

Nhưng trước khi Mason kịp nhảy đi, lưỡi kiếm của “Kẻ Phán Quyết” đã chém xuống. Nó dễ dàng cắt hắn thành hai nửa. Máu bắt đầu bắn ra từ vết thương. Với ý thức đang dần mất đi, Mason nghe thấy những lời cuối cùng từ “Ke Phán Quyết”.

“Mày, và tất cả những kẻ như mày, là kẻ thù của nhân loại.”

*

Max co ro cả người khi nhìn thấy cảnh chém giết kia từ đằng xa. Từ đầu đến cuối, anh ta đều đã chứng kiến hết thảy mọi thứ. Vào giây phút cuối cùng, khi Max đã từ bỏ mọi hi vọng, “Kẻ Phán Quyết” bỗng xuất hiện.

Với khả năng kiếm thuật siêu phàm và những loại ma thuật đầy hào nhoáng, người đã dễ dàng hạ gục 2 tên Troll mà chả mảy may bị thương chút nào.

Cho đến giờ, Max đã nhìn qua vô số Thợ Săn, nhưng đây, đây thực sự là một đẳng cấp hoàn toàn mới, thứ vượt xa hoàn toàn những gì anh tin tưởng về con người; Cả ma thuật lẫn kiếm thuật. Khi Max chứng kiến mọi chuyện trước mắt mình, anh đã nghĩ rằng

“Xin Chúa nghe con; Con không sợ chết. Nhưng con cầu mong rằng hai thằng ch* kia sẽ chết thật thảm.”

Anh tin răng lời cầu nguyện của mình đã linh ứng, và người đàn ông mang mặt nạ đầu lâu kia chính là sứ giả của Ngài; người mang đến Công Lý của Chúa. Là người, xứng đáng với cái tên “Kẻ Phán Quyết”.

Ngươi này nói vài lời cuối với Mason và xử tử hắn.

Lạ thay, cứ khi nào “Kẻ Phán Quyết” giết một Thợ Săn, một vài vật phẩm của người đó đang mặc tự mình sao chép rồi rơi ra trước mặt cậu ta.

“Kẻ Phán Quyết” nhặt lấy thứ đó, và để vào trong Khối Lập Phương. Việc này thật sự rất lạ; Bởi bình thường, vật phẩm của Thợ Săn khác không thể bị tách ra khỏi chủ của nó, ngay cả khi người đó đã chết. Trong cả quá trình đó, Max cảm thấy như có phép màu vừa xảy ra vậy.

“Người này khác biệt hoàn toàn với những người khác.”

Khi Max suy nghĩ xong, “Kẻ Phán Quyết” đã nhặt và cất xong những trang bị kia. Rồi người đó quay sang Max và đến gần anh ta. Max nhìn lên và hỏi

“….có phải… Anh tới để dáp lấy lời cầu nguyện của tôi không?”

Nhưng ngay lúc đó, “Kẻ Phán Quyết” cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, để lộ ra gương mặt của một chàng trai Châu Á trẻ tuổi với vẻ mặt cực kì bực dọc.

“Tại sao ông cứ ồn ào thế hả”

Max cũng chỉ biết câm nín thôi.

*

Sungjin gỡ bỏ chiếc mũ Besgoro ra. Sự cuồng nhiệt với chiến trận của ông ta được thể hiện qua mỗi lần Sungjin giết người

“Được lắm! Giết hắn!”

“Hay lắm!”

“Chú mày là nhất rồi đấy, Kei!”

Ông ta cứ hét vào tai cậu. Ngay cả khi thu thập những trang bị rớt ra nhờ nội tại của “Kẻ Phán Quyết” rồi đi tới chỗ người Thợ Săn cuối cùng, ông ta vẫn hỏi

“Gã này là ai? Con mồi tiếp theo à?”

“Không. Anh ta là nạn nhân.”

“Tên này trông cũng yếu nhớt quá thể! Giết hắn luôn đi!”

Ông ta đưa ra những yêu cầu rất vô lý.

“Im giùm đi”

Người sống sót cuối cùng kia đang cố nói gì đó với cậu thì Besgoro lại gián đoạn.

“Tại sao! Làm sao ta có thể im lặng được chứ! Đã lâu lắm rồi ta mới hưng phấn như thế này mà!”

Giọng nói phấn khích của Besgoro như xoá sạch lời của người Thợ Săn kia. Nên Sungjin chỉ còn cách gỡ ông ta ra khỏi đầu mình.

“Tại sao ông cứ ồn ào thế hả”

Ông ta không chỉ là một ông già, mà còn là một ông già bị điên nữa. Sungjin giờ đã hiểu phần nào cảm giác của Bá Tước Dimitri lúc trước.

Dù cho danh tiếng của Besgoro có khiến cho bao nhiêu binh sĩ sẵn sàng làm việc dưới trướng Dimitri đi nữa, việc một lão già điên như ông ta yêu cầu “xơ múi” con gái của mình có thể khiến cho bất cứ ai sẵn sàng ra lệnh xử tử. Khi bỏ Besgora ra khỏi đầu, màu sắc và sự bão hoà về tầm nhìn của cậu trở về bình thường.

Sungjin nhìn lên bầu trời trong xanh của Cao Nguyên rồi hít một hơi thật sâu.

“Phhù…”

Nhưng cậu cảm nhận được một ánh nhìn có phần căng thẳng đang hướng về phía mình. Người sống sót cuối cùng, một người đàn ông da trắng, đang chăm chăm nhìn vào cậu. Ánh mắt anh ta tràn đầy sự thắc mắc.

Sungjin nhìn xuống. Đôi chân của anh ta đang chảy máu.

“Anh ổn chứ?”

Trông anh ta có vẻ tầm khoảng 30~40 năm; một người già hơn câu rất nhiều. Mà người này chỉ gật đầu mà không nói. Anh ta vốn dĩ là một Tanker, anh ta hiểu rõ mức HP của mình.

“Ah, tốt thật.”

Sungjin cố mỉm cười sau đó. Khi “can thiệp” vào Raid này, cậu đã nhận được 4 món trang bị từ hai tên Troll. Đó thực sự là một món hời

Đa số các trang bị mà cậu nhận được chỉ nằm ở mức Anh Hùng. Sungjin bắt đầu ước lượng những gì mình kiếm được ở vòng này.

“Chắc rằng mỗi món như thế này tầm khoảng 4000~5000 tệ…. và nếu đem chúng đi đấu giá…? Không, khoan đã, mình phải kiểm tra chỉ số của chúng trước khi xét đến phần giá trị.”

Nhưng người đàn ông kia gián đoạn cậu với một câu hỏi kì lạ.

“Cậu là…Thiên Thần sao?”

Sungjin nghiêng đầu bối rối. Anh ta mất trí sau khi bị đồng đội phản bội rồi sao? Sungjin đáp lại.

“Thiên Thần sao? Trông tôi có giống Thiên Thần không?”

“Vậy thì….Tại sao cậu…Lại đến được đây?”

Người sống sót đó không thể hiểu nỗi tại sao lại có ai khác hiện hữu ngoài 5 Thợ Săn được triệu hồi trong Raid. Nhưng không có lí nào Sungjin lại cần phải giải thích cho anh ta. Khối Lập Phương cũng gián đoạn cuộc nói chuyện này khá đúng lúc.

[Tất cả Troll đã bị tiêu diệt. Trở về Chợ Đen trong 3 phút nữa.]

“Sự can thiệp” có lẽ được định là phải kết thúc ngay khi Troll chết. Sungjin quyết định đưa ra vài lời khuyên thay vì trả lời câu hỏi của anh ta.

“Tôi không thể ở lại đây….Nên tôi không thể bảo vệ anh. Trong khoảng thời gian còn lại, xin hãy trốn khỏi bọn quái vật, nhận lấy phần thương và trở về Chợ Đen trong an toàn.”

Người này thực sự quá may mắn. Không chỉ sống sót qua một tình cảnh gần như tuyệt vọng nhờ sự cứu rỗi của Sungjin, anh ta còn độc chiếm tất cả điểm số của vòng này. Nhưng người sống sót đó đáp lại Sungjin.

“Xin lỗi nhưng….Cậu đã cứu mạng tôi….Tôi trả ơn cậu thế nào đấy?”

Sungjin chỉ lắc đầu và nói, “Không sao đâu, tôi đâu làm việc này để lấy đi thứ gì của anh chứ”, nhưng rồi cậu bỗng nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình.

Một chiếc nhẫn với cai con rắn đang cuộn vào nhau; “Nhẫn Xoắn Ốc – Nhẫn của Lãnh Chúa”

“Thứ này chỉ 3000 hắc tệ. Cứ tiến lên đây mà mua lấy nó đi.”

Đấy là lời của gã Thương Nhân kì lạ ở “Darker than Black” để mời gọi cậu mua đi nó

Nội Tại
Thống Trị (I)
Nhận 1 Bạch Tệ từ những người hiểu rõ và tự nguyện hôn lên chiếc nhận.
Những người hôn lên chiếc nhẫn sẽ vĩnh viễn mất đi 10% từ phần thưởng Raid trong tương lai.
Chỉ có thể dùng mỗi người một lần.

Đó là cách duy nhất để kiếm được bạch tệ vào lúc này, nhưng vì sự trừng phạt quá khắc nghiệt kia, không dễ để Sungjin thuyết phục người khác làm vậy. Nhận thấy sự do dự của Sungjin, Max lên tiếng

“Xin đừng ngần ngại về bất cứ điều gì. Nhờ có cậu, tôi mới tìm được cơ hội thứ hai của cuộc đời mình.”

Sungjin do dự thêm một lúc nữa trước khi quyết định yêu cầu anh ta

“Điều này nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng anh có thể tự nguyện hôn lên chiếc nhẫn của tôi được không? Nhưng…”

Người sống sót kia còn chưa nghe hết trước, anh ta đã định hôn lên chiếc nhẫn. Sungjin rút tay mình lại. Cậu có thể để người đàn ông làm như, nhưng điều đó không hợp với ý thức đạo đức.

Sungjin nói lại về vấn đề trước đó rõ ràng nhất có thể.

“Đổi lại, anh sẽ bị giảm đi 10% phần thưởng về hắc tệ đối với tất cả các Raid trong tương lai. Anh có còn muốn đồng ý nữa không?”

Với sự giải thích của cậu, Max cứng đờ người. Sungjin gật đầu

“Tôi cũng cho là vậy…”

Dù Sungjin là cứu tinh của mình, nhưng việc phải từ bỏ đi số hắc tệ đó cho tới khi mọi chuyện kết thúc là một giới hạn khó mà chấp nhận được. Nhưng Max vẫn quyết định hỏi

“Nếu cậu có thể trả lời cho tôi một câu hỏi, tôi vẫn sẽ vui lòng làm thế.”

Sungjin đáp lại

“Là gì?”

“Đã biết tôi sẽ nhận lấy hình phạt như thế, tại sao cậu vẫn hỏi tôi về việc hôn lên nó.”

Sungjin cân nhắc về cách trả lời của mình

“Để nhận lấy Bạch Tệ.”

Nhưng nếu nhắc đến bạch tệ, cậu sẽ phải giải thích không ngừng nghỉ về “Darker Than Black” trong số những điều cần nói. Sau khi cân nhắc thận trọng mọi thứ, cậu quyết định trả lời

“Tôi có một Nhiệm Vụ Sinh Tử.”

“Nhiệm Vụ Sinh Tử…?

“Đúng vậy. Chắc anh còn nhớ đến lần cuối khi chúng ta đi đến Đại Sảnh Thợ Săn chứ, nếu ai đó đủ sức hoàn thành Raid cuối cùng, tất cả nhân loại sẽ được giải phóng khỏi Luyện Ngục và hồi sinh….Như anh có thể thấy, tôi đã mạnh hơn rất nhiều nhờ việc được di chuyển qua các Raid khác nhau.”

Ý thực sự của cậu qua sự “xào nấu” kia chính là việc “Restart”, nhưng Sungjin không thể nói như vậy.

“Tôi không thể nói hết mọi thứ với anh…nhưng nếu anh hôn lên chiếc nhẫn theo yêu cầu kia, tôi có thể đảm bảo rằng anh vừa cống hiến rất lớn đối với việc kết thúc Raid và cứu lấy nhân loại.”

Ngay khi Sungjin nói xong, Khối Lập Phương lại thông báo tiếp.

[Trở về Chợ Đen trong 1 phút.]

Max mất một lúc để suy nghĩ, và anh rốt cuộc gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhận lấy 10% trừng phạt đó để hôn lên nhẫn của cậu. Vì cậu đã nói điều này sẽ cứu lấy nhân loại, xin cậu hãy cho phép tôi hôn lên chiếc nhẫn.”

Lời nói của anh ta có vẻ rất th thiết. Sungjin đưa ra bàn tay đang đeo “Nhẫn Của Lãnh Chua” ra. Max quỳ xuống một cách trang trọng và hôn lên chiếc nhẫn.

Khối Lập Phương của anh ta là nơi đầu tiên vang lên thông báo.

[Bạn đã nhận được “Thống Trị” đến từ người khác. Số hắc tệ của bạn khi được thưởng sẽ giảm đi 10%.]

Người tiếp theo là Sungjin

[Bạn nhận được 1 Bạch Tệ nhờ vào hiệu ứng “Thống Trị (I)”.]

Cùng với thông báo đó, một đồng xu màu trắng dần thành hình trước mặt Sungjin. Nó có cùng kích cỡ, hình dạng và trọng lượng như Hắc Tệ. Sự khác biệt chỉ nằm ở màu sắc.

Ngay cả đối với Sungjin, đây là lần đầu cậu nhìn thấy nó. Max cũng nhìn vào đồng xu kia đầy thắc mắc. Sungjin cầm lấy nó rồi hỏi anh ta.

“Tên anh là gì?”

“Max….Tên tôi là Max O’Brian.”

“Max…”

Sungjin khắc ghi cái tên này vào lòng mình. Lần đầu tiên, cậu đã muốn tiết lộ tên thật của mình như thể hiện cho sự biết ơn.

“Tên….Tôi”

Nhưng Max đã nhanh chóng bắt lấy tay Sungjin. Đó là một bàn tay lớn có hơi lông lá.

“Kẻ Phán Quyết, xin cậu…..xin cậu hãy mạnh hơn và chấm dứt cái thứ Raid này. Ở Luyện Ngục….Vợ và con gái vẫn đang chờ tôi.”

Nói xong, đôi mắt của anh ta đỏ lên. Sungjin không biết phải nói gì. Cậu nắm chặt tay của Max.

“Xin hãy tin tôi. Tôi sẽ làm điều đó, tôi thề với anh.”

Người Điều Hành bắt đầu đếm ngược.

[10, 9, 8, 7]

Sungjin nắm lấy tay anh ta cho đến khi việc đếm ngược kết thúc.

[6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]

Khi đếm ngược hoàn tất, Sungjin trở lại Chợ Đen.

Trans: Lên rồi đây :v. Nói chung không phải là tôi quên hay gì đâu, mấy bác yên tâm. Tui làm xong từ chiều rồi, nhưng mà phải đi làm 10h30 tối mới về nên tầm 11h mới edit xong :v. Vậy nên chắc là giờ ra chương sẽ là tầm 11h30 mỗi tối nhé, có thể sớm hơn, để tránh các bác ngồi ngóng cho mệt. Bye, đi ngủ đây :D.

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel