Chương 65 : Học viện ma pháp Barbadol

Chương 65 : Học viện ma pháp Barbadol
4.8 (95.68%) 37 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Học viện ma pháp Barbadol

̶            Và đây, Seiichi-kun. Đây chính là học viện ma pháp Barbadol!!

̶            Ôô!!

Cuối cùng chúng tôi đã đến được học viện, và toà nhà trước mắt khiến tôi vô cùng ấn tượng.

Vì tôi đã trông thấy lâu đài tại Terbert rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm với sự đồ sộ của nó, nhưng dù vậy trước mắt tôi toà nhà này được gọi là học viện này nhìn thế nào đi nữa cũng chả khác gì cung điện cả….Ế? Đây là học viện mà nhỉ? Sao chả khác lâu đài tý nào?

Saria và mọi người có vẻ cũng đều có cùng câu hỏi như vậy nên trông ai cũng vừa ngạc nhiên nghiêng đầu khó hiểu.

Thấy vậy, Barna-san biểu lộ vẻ mặt như đã thành công trong việc trêu đùa mọi người.

̶            Ngạc nhiên phải ko? Học viện này có một chút tách biệt với lãnh thổ vương quốc Wimburg, thế nên nơi đây không thuộc quốc gia nào cả….và do “Barbadol” xây nên đấy. Chắc cậu cũng biết, tên của học viện này với vùng đất này cũng được đặt theo đó.

̶            Ha~…….

̶            Khu kí túc xá trông khá khủng ngoài tưởng tượng nhưng vì nơi đây tập trung những đứa trẻ từ khắp các đất nước trên thế giới, thế nên nó mới to như vậy. Tiền bạc thì  được các quốc gia quyên góp nên đây cũng được gọi là “Trường học của mọi người”…..Chỉ có điều đáng tiếc là, gần đây, bằng việc đóng góp nhiều cho trường, có người đến yêu cầu được ưu tiên, hay là trong trường việc phân biệt địa vị, và ngay cả có những người vào đây với mục đích chính trị nữa. Trên đường tôi cũng nói đôi chút rồi, tình cảnh trung lập hiện giờ của học viện này đang ở mức báo động.

Barna-san nói với biểu hiện mệt mỏi.

Tôi nghĩ rằng việc giữ trung lập là một việc rất khó khăn, nên quả thực thế giới không phải xoay quanh toàn là những điều dễ dàng có thể đạt được. Đối với tôi thì chuyện người khác thì mình cũng khó có thể làm gì được.

Khi đang nghe Barna-san về học viện này, thì rada trong đầu tôi cảm nhận được một sự tồn tại.

Thực ra sau đợt tấn công của lũ cướp, với hiệu quả của kĩ năng “Thế Giới Nhãn”, tôi vẫn đang tiếp tục phát động kĩ năng “Dò tìm kẻ địch”.

“Thế Giới Nhãn” khác với hiệu quả của”Tâm nhãn” khi chỉ cần phát động bình thường, thì đối với “Dò tìm kẻ địch” cần phải phát động một cách có ý thức, thế nên tôi hoàn toàn chưa từng sử dụng nó. Đúng hơn là, tôi không thể làm một việc như là dành ra phần ý thức của mình để cho kĩ năng “Dò tìm kẻ địch này”

Thế nhưng, nhờ đợt rèn luyện với Louis, tôi đã có thể dành ra một phần ý thức cho “Dò tìm kẻ địch”, và vì thế, để đối phó với tình huống như vụ cướp lúc trước, tôi đã tự nhủ rằng bình thường sẽ luôn cố gắng để kĩ năng đó được hoạt động….Cho tới bây giờ vẫn chưa nói trước được điều gì! Tôi không ăn “Trái tiến hoá” thì chỉ là một con người dưới cả bình thường mà thôi! Thế nên hãy để nó bảo vệ tôi trên đường trưởng thành.

Bỏ qua việc đó đi, khi tôi quay về phía theo kĩ năng “Dò tìm kẻ địch” đã phản ứng, thì có một người đang hướng tới đây với toàn thân bao bởi bộ vét, trên mặt đeo cặp kính, nhìn thì biết ngay là phụ nữ.

.

Đang nghiêng đầu ko biết là ai, bên cạnh tôi Barna-san đáng ra đang giải thích về học viện với vẻ tự đắc thì mặt trở nên tái xanh.

̶            Be, Beatrice-kun…!

̶            Giờ thì, hiệu trưởng. Ngài có gì để biện minh không?

̶            Nh, nhầm rồi! Cái đó là cũng là vì học viện————

̶            CÓ TỘI

̶            Thế thời gian để biện minh của tôi đâu!?

Trái với Barna-san đang cô gắng hết sức nói gì đó, thì người phụ nữ lạnh lùng quay ngắt đi.

̶            Tôi ko còn lời nào để nói nữa. Ngài đi chết đi!

̶            Thông cảm cho người già này đi mà!?

̶            Không còn cách nào khác. Trong phòng hiệu trưởng có cả núi giấy tờ đang chờ ngài đấy.

̶            Beatrice-kun. Có biết….ý nghĩ của từ “thông cảm” không thế?

Khi chúng tôi đang ngơ ngác trước màn trao đổi như một vở hài kịch, thì người phụ nữ hướng ánh mắt tới chúng tôi.

Thế nhưng, khác với khi hướng vào Barna-san, thì chúng tôi được nhìn với ánh mắt nồng ấm

̶            Thật sự xin lỗi vì mải nói chuyện. Vậy thì….Các vị là?

̶            Cái đó để ta giải thích!!

̶            Đi chết đi!!

̶            Tại sao!!? Beatrice-kun!

Barna-san sốc trước lời nói đó của người phụ nữ kia, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại, ho một cái rồi giới thiệu chúng tôi

̶            E hèm!! Ề—-, họ là những mạo hiểm giả tôi đã mời đến đây với tư cách là giáo viên đó. Đây toàn là những người có đầy triển vọng ở tương lại, nhất là Seiichi-kun có khả năng sử dụng ma pháp tốt hơn ta. Còn Saria-kun, Rurune-kun và Origa-kun sẽ là học sinh với trợ lý….

̶            Gì cơ

Người phụ nữ mở to mắt nhìn chúng tôi sau khi nghe lời giải thích có phần tâng bốc của Barna-san.

Đúng là, về mặt số lượng ma pháp thì tôi nghĩ sẽ có phần hơn, nhưng mà về mặt sử dụng thành thạo thì với một người chưa kiểm soát được sức mạnh bản thân như tôi, thì có lẽ Barna sẽ nắm phần hơn.

Sau đó, người phụ nữ xoay người về phía chúng tôi, rồi cúi đầu lịch sự và tự giới thiệu bản thân

̶            Tôi là chủ nhiệm lớp 2F, Beatrice Rogner.

̶            A, ê tô, Seiichi ạ. Nhận được lời thỉnh cầu từ Barna-san, tạm thời tôi sẽ làm giáo viên ở học viện này. Từ đây về sau xin vui lòng giúp đỡ.

̶            Altria Grem. Giống như Seiichi, tôi cũng đến đây để làm giáo viên.

̶            Em là Saria! Ê tô, em đến để làm học viên!! Xin vui lòng giúp đỡ.

̶            Fun. Rurune. Giống với Saria-sama, em đến học viên để làm học viên. Hơn nữa, căng tin hay những nơi đại loại như vậy ở đâu thế?

̶            …..Origa Carmelia….là phụ tá….của Seiichi-oniichan….

̶            Ra vậy…..Seiichi-san và Altria-san sẽ làm giáo viên, Saria-san cùng Rurune-san là học sinh…. Origa-san sẽ là phụ tá của Seiichi-san. Như vậy phải không.

̶            Vậy đó. Saria-kun với những người đây cũng đều là những người rất phi thường đó. Chắc chắn sẽ xứng đáng để dạy thôi. A, đúng rồi, quên mất chưa nói, Seiichi-kun sẽ làm chủ nhiệm của lớp của Beatrice-kun đấy. Vậy nên ta muốn Beatrice-kun sẽ làm phó chủ nhiệm và hỗ trợ cho Seiichi-kun.

̶            Tôi làm phó chủ nhiệm cũng được thôi nhưng mà….vậy có được ko? Không phải là tôi nghi ngờ thực lực gì, mà là có sức mạnh thì không can hệ tới việc dạy dỗ cho lắm…..

̶            Ta nghĩ sẽ ổn cả thôi

Trái ngược với vẻ bất an của người phụ nữ—-Beatrice-san, Barna-san chỉ mỉm cười vui vẻ.

̶            Mà được thôi. Dù sao thì có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm của Hiệu trưởng mà.

̶            Này Beatrice-kun. Nói ra điều đó mà trong lòng cô không có chút xót thương nào sao??

̶            Không hề. Mà về Seiichi-san và Altria-san cùng phụ tá Origa-san, không có gì để nói cả. Thế nhưng vì không thể cho Saria-san với Rurune-san nhập học vô điều kiện được, thế nên tôi muốn mở một bài kiểm tra đầu vào đơn giản thôi.

̶            Vậy à…..Ta nghĩ là tăng lên khoảng 2 người thì ko có vấn đề gì, nhưng khi nghĩ về xu hướng của học viện gần đây, đúng là nếu cứ cho nhập học thì có lẽ sẽ gặp chỉ trích từ xung quanh cho xem.

̶            Vậy thì, sau đây tôi sẽ làm thủ tục cần thiết. Trước đó thì Saria-san với Rurune-san sẽ làm một bài kiểm tra đơn giản, có được không?

̶            Không sao cả đâu!

̶            Mà, chỉ cần trả lời được chứ gì

Cùng với câu trả lời chắc chắc của Saria là một vẻ kiêu ngạo của Rurune. Saria chắc là được thôi, Rurune thì không biết sao? Cô ấy là lừa mà.

̶            Vậy thì, Saria-san trước. Saria-san có thể sử dụng ma pháp nào?

̶            Vâng! Có thể sử dụng thuộc tính lửa ạ!

̶            Nếu vậy thì, ngoài ma pháp ra thì có phương pháp chiến đấu nào khác không?

̶            Ừm….A! Đây!

Sau khi đắn đo một chút, Saria ngay lập tức đưa ra nắm đấm khoẻ khoắn của mình…..Cái cảm giác Déjà vu gì đây.

Thấy vậy, Beatrice-san đơ người lại một lúc, sau đó nói với Barna-san

̶            Hiệu trưởng. Ngài đùa tôi à?

̶            Tại sao là ta chứ!? Ta không liên can gì hết!?

A nhớ rồi. Cái này, giống với lúc Al được nhờ làm giám sát cho bài kiểm tra để trở thành mạo hiểm giả của chúng tôi, trong lúc nhận nhiệm vụ chinh phạt, cô ấy cũng đã hỏi Saria về phương thức tấn công.

Mà, thực sự thì khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Saria giơ nắm đấm ra và được nói rằng đây là cách tấn công thì tôi nghĩ gần như sẽ chẳng ai tin đâu.

̶            Haa. Maa, không hiểu cho lắm nhưng mà Saria giỏi trong chiến đấu cận chiến đúng không…rồi, hiểu rồi. Cảm ơn. Và bây giờ, tôi cũng muốn hỏi Rurune-san những câu hỏi như vừa nãy….

̶            Em à? Em không sử dụng thứ như ma pháp. Chỉ cần đá là đủ rồi.

(Hình:

Beatrice: Hai người ngoài ma pháp ra thì có phương pháp chiến đấu nào khác không?

Saria: Ừm….A! Đây!

Rurune: Em à? Em không sử dụng thứ như ma pháp. Chỉ cần đá là đủ rồi.)

 

  • Hiệu trưởng?

̶            Đã bảo là ta không biết mà!?

Lại một lần nữa bị lườm bởi ánh mắt lạnh lẽo, trông Barna-san thật đáng thương. Florio-san khi nhìn thấy cảnh tượng này không biết sẽ nghĩ gì nhỉ?  Mà hình như ông ấy được gọi là “Ma Thánh” cơ đấy.

Sau khi tới học viện này, hình tượng Barna-san trong tôi đã bị phá hỏng mất rồi.

***************

̶            Không thể tin được, đến cả nơi này…..

Chúng tôi được dẫn tới một nơi được gọi là “Đấu trường”, dành cho việc tổ chứcbài kiểm tra nhập học của Saria với Rurune.

Nơi đây sử dụng các con Golem mà đã được tạo ra bằng một ma pháp đặc biệt để kiểm tra những kĩ năng chiến đấu, thế nhưng Saria hay Rurune đều hoàn thành chúng trong vài giây.

Đặc biệt là Rurune, chỉ với một đá khiến cho đám Golem bay tít lên trời và mất dạng luôn. Thật đáng sợ.

Beatrice-san ngạc nhiên trước kết quả của bài kiểm tra này, nhưng vì đây là do Barna-san dẫn tới, nên nhanh chóng chấp nhận điều này. Dù có lạnh lùng nhưng về thực lực thì Beatrice-san cũng rất tin tưởng và Barna-san đấy chứ.

̶            Các bạn đã vất vả rồi. Kết quả thì không cần nói cũng biết là đạt rồi. Và về vấn đề xếp lớp thì………

Khi Beatrice-san đang nói đến đoạn đó, Saria giơ tay

̶            Vâng! Em vào lớp của Seiichi là được.

̶            Em thì không thể rời xa chủ nhân được. Thế nên, tất nhiên là em cũng sẽ tới lớp của chủ nhân rồi.

̶            Lớp F à? Nhưng lớp F là lớp xếp hạng thấp nhất tại học viện này………..

Trước lời nói của 2 người, Beatrice-san thể hiện sự bối rối, nhưng Barna-san đã nói đỡ

̶            Ma Ma. Đúng là lớp F nhận sự đối xử từ xung quanh như là một lớp của sự thất bại vậy, thế nhưng lớp đó toàn là những đứa trẻ ưu tú chẳng phải sao? Chính vì vậy, ta nghĩ Beatrice-kun là người hiểu rõ nhất mà.

̶            Cái đó……………

Tôi bắt đầu hoài nghi về những lời Barna-san nói.

Theo phỏng đoán thì lớp F là lớp tập trung những thành phần thất bại hoặc lưu ban, nhưng nếu tin theo lời của Barna-san thì lớp F đó lại của những học sinh ưu tú.

Thật sự chẳng hiểu gì cả.

Dù là một đám thất bại, nhưng lại ưu tú?

Tôi đã cố gắng động não mình lên, nhưng rốt cục không thể hiểu được.

̶            …..Sẽ tốt thôi. Saria và Rurune sẽ được quyết định xếp vào lớp F.

̶            Vâng

̶            Fun, đương nhiên rồi.

Sau một hồi trầm tư, Beatrice-san cuối cùng cũng có vẻ chấp nhập Saria và Rurune vào lớp F.

̶            Vậy thì, đại khái mọi chuyện đã quyết định xong, ta giờ sẽ quay lại phòng hiệu trưởng….có vẻ có rất nhiều công việc đang chờ đây.

̶            Tự làm tự chịu thôi. Những việc ngài đã bỏ đấy, có biết đã đến đâu rồi không?

̶            Ề—tô….Với Vương quốc Wimburg thì có chút…..

̶            Ngài bị ngu à? Là hiệu trưởng của học viện mà chủ trương là trung lập thì không thể có lý do gì để đơn phương hỗ trợ cho một quốc gia nào đó được.

̶            ……..Ta không có lời nào để phản bác cả.

̶            Ngài hiểu thì tốt rồi. À, đúng rồi, sau đây tôi sẽ mang thêm giấy tờ tới phòng hiệu trưởng nữa.

̶            Khônggggggggggggggggggg! Không muốn muốn nhìn vào đống giấy tờ nữa đâuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

Sau lời tuyên bố của Beatrice-san, Barna-san bắt đầu lăn lộn kêu gào….Cái này, có phải người được mệnh danh là “Siêu việt giả” hay là “Ma Thánh” không đấy? Thật không thể tin nổi…..

Dù nắm giữ sức mạnh có thể quét sạch đám quái vật nhưng lại bị dồn ép bởi đống giấy đống giấy tờ thế này, bây giờ ai nhìn Barna-san cũng thấy thật đáng thương. Chúc bình an.

Barna-san vừa bước đi lảo đảo vừa biểu hiện dáng hình buồn thảm sau lưng

̶            …..Beatrice-kun….việc còn lại, trông cậy vào cô…….

̶            Vâng. Ngài cứ yên tâm và đi chết đi.

̶            Ta, bị ghét bỏ sao?

̶            Không có….tôi kính trọng ngài mà. Mà chỉ về mặt thực lực thôi.

̶            Này, ta sẽ khóc đấy? Lão nhân này sẽ khóc thật đấy?

̶            Vì ở đây sẽ rất khó coi, xin mời làm ở phòng hiệu trưởng.

Trước câu nói đó, Barna-san rưng rưng nước mắt, xong rồi chạy đi….Lần tới gặp lại, tôi sẽ cư xử phải mực với ông ấy.

̶            Nào, giờ thì tôi sẽ giải thích qua một chút. Trước tiên thì là đồng phục của Saria-san và Rurune-san, xin hãy theo tôi.

Chúng tôi bước theo Beatrice-san sau khi nghe cô ấy nói vậy.

Tôi cũng đã nghĩ điều này trong lúc đến đấu trường rồi, học viện này thật quá là rộng. Không, học viện mà tôi đã từng theo học ở Trái đất cũng to lớn lắm, dù vậy so với học viện này thì vẫn còn bé. Không biết có ai bị lạc không nhỉ?

̶            A, có một điều cần chú ý…..Theo các bạn thấy, học viện này rất rộng, nên hãy chú ý không bị lạc nhé. Hằng năm việc có trẻ lạc nên số lượng học sinh cũng giảm theo.

̶            Số lượng học sinh bị giảm ư?

Cái đó có phải do bị lạc và không tìm thấy được không? Đáng sợ quá đấy!

Hoá ra quả nhiên là có trẻ lạc….Chỉ là, khác với thông thường, nếu bị lạc đúng là xác định!!

Khi đang sợ hãi trước thông tin đó, thì Beatrice-san dừng lại trước một căn phòng.

̶           Đây là phòng giáo viên. Altria-san và Seiichi-san từ bây giờ sẽ làm việc ở đây. Saria và Rurune nữa, tôi nghĩ hai người sẽ thường xuyên đến đây, thế nên xin hãy nhớ vị trí của nơi này.

̶            Vâ-ng!!

̶            Vậy thì, hãy đợi một chút.

Nói vậy, Beatrice-san đi vào trong phòng giáo viên.

Một lúc sau, Beatrice-san quay trở lại với trên tay đang ôm cái gì đó.

̶            Saria-san, Rurune-san. Đây là đồng phục của học viện này. Từ ngày mai, hãy mặc đồng phục này đến trường. Với Seiichi-san và Altria-san thì không có đồng phục riêng biệt nào, nên cứ bộ dạng bình thường đến trường là được.

̶            Uwaaa! Seiichi, nhìn này, nhìn này!! Dễ thương quá

Khi đang nghe Beatrice-san giải thích, thì Saria với nụ cười rạng rỡ tiến đến chỗ tôi và cho xem bộ đồng phục được trải ra.

Với màu trắng làm chủ đạo, và tô điểm thêm màu hồng, đây quả là bộ đồng phục mang hình tượng rất đáng yêu.

Cái này thì đúng con gái mặc vào rất dễ thương, nhưng con trai cũng mặc cùng với sự pha màu này à?….Dù chưa thấy tận mắt nhưng mà khi con trai mặc như thế, thì tôi có cảm giác gì đó rất khó tả.

̶            Các bạn thấy vui là tốt rồi. Vậy thì bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn tới kí túc xá, nơi mà mọi người sẽ sinh hoạt tại.

Đúng rồi, quên mất, trong thời gian chúng tôi làm giáo viên tại học viện này, thì chúng tôi sẽ sinh sống tại kí túc xá.

Rời khỏi khu nhà đó, chúng tôi vừa bước đi vừa nghe giải thích.

̶            Kí túc xá thì chia làm hai loại dành cho nữ và cho nam, và cùng chung sống không kể giáo viên hay học sinh. Chắc các bạn cũng rõ, nếu không có gì khẩn cấp, thì không được đi vào khu kí túc xá khác giới.

̶            Cái!?

Trước lời nói của Beatrice-san, Rurune bị sốc mạnh.

̶            Thế là sao!! Em là kị sĩ của chủ nhân….việc rời xa chủ nhân trong một khắc thì….!

̶            Nhân đây thì, ở kí túc xá của nữ thì các bữa ăn sẽ rất ngon đấy.

̶            Không còn cách nào khác, đành phải thoả hiệp thôi.

̶            Em đúng là ko có chứng kiến gì cả.

Đúng là cứ thế mà xông vào khu của nam sẽ rất rắc rối, nhưng nhắc tới ăn uống mà đã dễ dàng thay đổi suy nghĩ như vậy, tôi muốn biết cái “kị sĩ” ở trong Rurune đang ở đâu đây.

Trong lúc đang làm một điệu cười nhăn nhó, thì chúng tôi đã tới trước khu kí túc xá nữ.

̶            Và đây là kí túc xá của nữ. Thông tin thì tôi đã nói qua rồi, nên khi vào trong gặp người quản lý, sau đó báo tên cho người ta sẽ nhận được chìa khoá phòng. Và cả những thông tin chi tiết về kí túc xá thì cũng hãy hỏi người quản lý.

̶            Đã hiểu rồi ạ.

̶            Vậy thì, Seiichi! Hẹn ngày mai nhé!!

̶            …..Bái bai!

Sau khi chia tay các cô gái, Beatrice-san bắt đầu bước đi để hướng dẫn cho tôi tới khu kí túc xá nam.

Tự nhiên bây giờ chỉ còn có hai người….tôi trở nên lúng túng.

Dù có đối xử với Barna-san cực kì thậm tệ, nhưng với chúng tôi thì rất là bình thường, thế nên tôi nghĩ đây là nét tự nhiên của cô ấy……

Tôi ngắm nhìn hình dáng Beatrice-san đang đi phía trước.

Mái tóc xanh thẫm….nói thế nào nhỉ? Tóc xoà hai bên thái dương? Tôi thì hoàn toàn không hiểu về kiểu tóc của nữ giới, nhưng mà đằng sau có một búi tóc, trông rõ ràng là một nữ giáo viên!  Cơ mà, trong tôi có ấn tượng giống một nữ nhân viên công sở hơn.

Đôi mắt cũng xanh thẫm với hàng mi dài, ghép với đó là cặp mắt kính, điều đó càng đem lại bầu không khí của một người phụ nữ. Dù có chút nghiêm khắc, nhưng là một người đẹp đích thực, chẳng phải đây là niềm mong ước của đám nam sinh hay sao? Ngược lại, sao cô ấy cứ mang vẻ ảm đạm thế nhỉ?

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy mắt kính khi đến thế giới này……Nói cách khác, là có tồn tại mắt kính.

Đang ngạc nhiên vì nhận ra một điều ngoài sức tưởng tượng, thì Beatrice-san nghiêng đầu khi để ý thấy ánh mắt của tôi.

̶            ? có chuyện gì vậy?

̶            Ê? A, không. Xin lỗi. Chỉ là vì mắt kính rất là hiếm thấy nên…………….

̶            AA….quả thật vậy. Nhưng mà ở đây có thể bắt gặp rất nhiều anh hùng đến từ thế giới khác cũng đeo kính đấy.

̶            Vậy, vậy à.

Khi đang trong cuộc trò chuyện, tôi thử hỏi một điều mà tôi đã quan tâm từ trước

̶            Nhắc mới nhớ….tại sao cô không phản đối việc tôi trở thành chủ nhiệm lớp F vậy

Đúng vậy, điều này khiến tôi rất băn khoăn.

Khi nói vậy, tức là Beatrice-san lúc đó đã bị giáng cấp, hơn nữa tự nhiên bị một tên không biết từ đâu tới cướp mất những học sinh mà mình đã dạy dỗ. Thông thường thì phải phản đối chứ.

Beatrice-san biểu lộ ngạc nhiên trong một chốc trước câu hỏi của tôi, nhưng sau đó cười buồn

̶            Vì tôi….không thể khai phá được tài năng của bọn họ.

̶            ………….

̶            Lớp F, đúng là bị xung quanh nói là một tập thể thất bại, nhưng không phải vậy. Mọi người đều nắm giữ tài năng to lớn, họ là những đứa trẻ không thể thay thế được. Ấy vậy mà….người như tôi không thể giúp họ khai phá những tài năng đó. Hơn nữa, tôi mới làm chủ nhiệm được một năm, nếu từ bây giờ vẫn tiếp tục lối giáo dục đó, thì kết cục cũng chẳng thay đổi gì.

̶            ……………………

̶            Thế nhưng, cậu thì khác. Được hiệu trưởng công nhận, với cả khi Saria và Rurune làm bài kiểm tra, tôi cũng đã hỏi Hiệu trưởng một chút rồi, đó là việc cậu đã khai phá thuộc tính ma pháp mà người đó không có năng khiếu. Chính vì vậy, người như cậu là một tồn tại rất cần thiết đối với học sinh của tôi. Nếu khai phá được tài năng của họ, thì tôi dù thế nào chăng nữa cũng sẽ nhường cái vị trí này.

Tôi đã cảm động trước từng lời mà Beatrice-san nói ra

Đối với tôi, sự tồn tại tên là giáo viên, là một thứ không thể tin tưởng được.

Tại Trái Đất, lúc mà bắt đầu bị bắt nạt, tôi cũng đã báo với giáo viên.

Thế nhưng, Họ không giúp tôi dừng việc bắt nạt chút nào cả. Thậm chí còn bị nói như thể họ tán dương việc đó vậy

Biết bao lần tôi đã báo lên rồi, kết cục thì chẳng thèm lắng nghe, sau cùng việc bắt nạt bị dừng lại thì chả thấy đâu, mà nó còn trở nên cực đoan hơn nữa.

Vì vậy, tôi đã không còn tin tưởng giáo viên nữa.

Người khác có thể nghĩ chỉ vậy thôi sao, thế nhưng đối với tôi, chỉ cần vậy đã là một chuyện đầy đau khổ rồi.

Thế nhưng, Beatrice-san thì khác.

Không phải là việc chìa tay giúp đỡ các học sinh khi bị bắt nạt như tôi, thế nhưng các học sinh ở đây bị xung quanh dán mác là một lũ thất bại, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng và dạy dỗ họ.

Trước đó tôi không hề tin tưởng cái mối quan hệ thầy và trò. Chính vì do nghe được cảm xúc của Beatrice-san về lập trường giáo viên, nên tôi mới bắt đầu tin tưởng vào điêu đó.

Ngay lúc này, tôi quyết với lòng mình sẽ làm những gì có thể sau khi thấy được những suy nghĩ của Beatrice-san cho học sinh của cô ấy.

̶            Beatrice-san….tôi đã hiểu tấm lòng của cô rồi. Dù không biết sẽ đi xa tới đâu nhưng tôi nghĩ tôi sẽ dốc hết sức.

̶            …..Vâng. Cảm ơn rất nhiều

̶            ————Tuy nhiên

̶            Ế?

Beatrice-san bị sửng sốt trước lời nói bất thình lình của tôi

̶            Beatrice-san. Sức mạnh của cô là không thể thiếu được

̶            ………..

̶            Nếu không có người luôn suy nghĩ nghiêm túc cho các học sinh như cô, thì tôi có thể làm cái gì chứ?

̶            Chuyện đó……..

̶            Vậy đấy. Thế cho nên…..không qua trọng chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm, chúng ta hãy cùng nhau dạy dỗ nhé

̶            !

Beatrice-san mở to mắt trước những câu nói của tôi.

Nhìn trông bộ dạng đó, khiến tôi vừa đỏ mặt vừa có chút ngượng ngùng.

̶            Ê—tô….Xin lỗi vì nói những điều trơ tráo như vậy, mặc dù là người mới

̶            …..Không đâu, tôi….rất hạnh phúc

Beatrice-san vừa nói vậy, trên khoé mắt đã rưng rưng nước mắt

Và rồi, cô ấy dùng ngón tay lau đi nước mắt—–

̶            Hiểu rồi. Kể từ bây giờ chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, Seiichi-san

̶            Vâng

Khác với vừa nãy, lúc này cô ấy mỉm cười chứa chứa đầy sự quyết tâm.

Mà sao cũng được, nhưng chẳng hiểu sao khi Barna-san ngấn nước mắt, tôi chỉ có thái độ thương hại ông ấy, thế mà khi nhìn một phụ nữ như Beatrice-san thì tôi lại có suy nghĩ muốn làm gì đó cho cô ấy quá?

Trên đời này cũng có nhiều thứ kì lạ thật.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel