Chương 65 : Tình Yêu Của Em, Dành Cho Anh

Chương 65 : Tình Yêu Của Em, Dành Cho Anh
5 (100%) 13 votes

Chương 65. Tình Yêu Của Em, Dành Cho Anh

Ngọn hỏa diệm cháy dưới gầm trời xanh pha đỏ. Mặt đất cháy xém la liệt những thi thể trông thật chẳng còn chút tính người nào nữa.

“Ta đã muốn hắn ta giết nhiều hơn thế này, cơ mà… Xem ra điều đó không xảy ra rồi.”

Necro đang thưởng ngoạn khung cảnh trong lúc dạo quanh miền đất chết. Khung cảnh này, mà không, cái địa ngục trần thế này chính là nơi mà Jin thực sự thuộc về. Đây là điều mà Necro từng khao khát.

“Ta không nên phá đám thì hơn.”

Quân nổi loạn gần như đã bị quét sạch chỉ với một đòn. Ngay cả những tên lính may mắn sống sót được trong gang tấc cũng không thể di chuyển được nữa. Necro nghĩ rằng mọi thứ đang tiến triển tốt hơn so với dự tính trong lúc hắn ngước lên nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đống đổ vỡ đang rơi tự do cùng ngôi sao đỏ theo ngay sau nó.

Nếu tính toán chính xác, thì khả năng cao là ngôi sao đó sẽ hủy diệt thế giới này. Morto đã phản đối việc sử dụng một thứ như vậy, song kế hoạch lại trót lọt vào phút cuối. Tất cả là nhờ vào hệ thống bỏ phiếu được lập ra ngay từ lúc bắt đầu cuộc hành trình.

‘Có phải hắn ta đã dự tính trước được điều này từ lúc đó không…?’

Giờ nghĩ về việc đó, thì hệ thống chia chác chiến lợi phẩm phần nhiều là từ Jin mà thành. Phải chăng tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của hắn ta? Xằng bậy.

‘Ta nên thôi nghĩ linh tinh đi thì hơn…’

Bầu khí quyển không ngừng rung lắc ngay cả khi hắn đang bước trên ngọn đồi. Trận chiến giữa Jin và Camille đang gây ảnh hưởng cực kì mạnh mẽ tới lục địa mà họ đang ở.

“Kẻ mạnh nhất nhân loại vs. kẻ mạnh nhất thế giới. Nói ta không hứng thú với kết quả thì đúng là có hơi bốc phét quá trớn. Cơ mà, ai thắng thì cũng chả quan trọng, phải không ta.”

Kết cục của trận chiến là một điều vô nghĩa. Bất kể thế nào thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra y như kế hoạch.

‘Một bước tiến. Sớm thôi khoảnh khắc ý thức tự kéo bản thân nó ra khỏi những hạn chế của thế giới vật chất sẽ đến. Khoảnh khắc mà ta trở thành thần.’

Ao ước của hắn đã gần trở thành hiện thực. Ngay cả khi có điều gì đó sai lệch và loài người bị diệt chủng, thì hắn vẫn mãn nguyện. Bởi giống như cách Morto yêu sự sống, Necro yêu cái chết. Giống như Jin tìm kiếm lợi ích, Necro đi tìm cái chết.

Chỉ thế thôi.

Không hề có ác ý trong những gì Necro sắp sửa làm— cũng chẳng có hối hận. Hắn chỉ đơn giản là đang lặp lại những gì hắn vẫn làm kể từ lúc chào đời. Necro lên được đến đỉnh đồi và chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm một quả cầu sáng chói. Hắn có thể thấy Morto ở chính giữa quầng sáng ấy.

‘Vậy là dù đã hồi phục lại kí ức, nhưng thánh thì vẫn cứ là thánh ha?”

Nếu có ai gặp rắc rối ở gần, thì thánh nữ sẽ giúp người đó. Giống như lúc này. Morto Hai là một người làm mọi thứ để cứu bất cứ ai có thể cứu được.

‘Ta tự hỏi nó sẽ trụ được bao lâu. Năm phút? Mười phút?’

Làn da trắng của con nhỏ đang cháy nhăn cả lại và mái tóc nâu đã chuyển thành màu trắng xóa. Con nhỏ bị chính máu của nó làm cho ướt đẫm. Dưới chân nó là một bể máu đen không ngừng chảy lan ra mọi hướng. Thánh nữ đang cầu xin để mà được chết.

Necro cố nhịn cười hết sức có thể trong lúc hắn chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của ngọn nến đang tàn.

*

Tôi cắt chúng.
Tôi cắt cổ tay và khuỷu tay Anh Hùng. Hông và gân cô ta. Bụng và ngực cô ta. Cằm và vai cô ta. Tôi rải những vết thương nhỏ xíu khắp trên người cô ta trong lúc cô ta cố chặn tinh vân hủy diệt.

Cơ thể cô ta vốn đã ướt sũng máu. Cô ta vẫn giữ được nét điềm tĩnh của vị Anh Hùng, nhưng đã không còn là bông hoa huệ, mà giống hoa hồng hơn.

Thế này đủ chưa nhỉ?

Quả thực Anh Hùng đã cứu được thế giới. Tinh vân hủy diệt đã dừng lại và những mối nguy còn lại cũng đã bị vô hiệu hóa. Cho dù bây giờ cô ta có chết, thì Đảo Trời và những tòa nhà vẫn sẽ mãi lơ lửng trên bầu trời. Giống như những phép màu của cô ta hồi trước.

“Sắp kết thúc rồi…”

Tôi gạt thanh kiếm qua một bên và nhảy lên đầu cô ta.

Có vẻ cô ta mệt quá bay không nổi nữa. Tôi nên để cô ta an nghỉ thôi.

“—Rơi nè, công lý.”

Anh Hùng rơi thẳng xuống xuyên qua những tòa nhà trước cú đạp của tôi. Một đám bụi bặm mù mịt cả lên lúc cô ta đâm sầm xuống mặt đất.

Có vẻ cô ta vẫn chưa chết…

Tôi dịch chuyển xuống ngang độ cao với cô ta và vung tay. Vù một cái, đám bụi bặm đã tan biến.

Bộ cô ta không còn sức để đánh trả à?

Anh Hùng chỉ ngước nhìn tôi lặng lẽ. Ánh mắt cô ta vẫn như lúc trước. Thuần khiết, tốt lành, và hoàn toàn trống vắng sự thù hận.

Tại sao lại thế nhỉ?

Tôi hỏi cô ta một câu. Vì tò mò.

“Cô không tức à? Không muốn giết tôi sao?”

Anh Hùng ngoảnh mặt đi thay vì đáp lại. Ánh mắt cô ta phản chiếu bầu trời thu xanh thẳm trên đầu chúng tôi.

“…Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.”

Giongj cô ta cao vút. Y như con gái.

“Nếu tất cả chúng ta cùng ra ngoài chơi thì đã hoàn hảo rồi.”

Cô ta đang nói cái gì vậy?

“Mít tờ Romeo sẽ phàn nàn về việc anh ta muốn tập luyện hơn. Chrono sẽ chỉ ở yên một vài phút rồi lẩn mất. Iris sẽ chạy lăng xăng khắp nơi đuổi theo mấy con thú triệu hồi của con bé. Rồi, Morto sẽ tập hợp mọi người lại bằng bữa trưa đóng hộp của em ấy.”

Anh Hùng mỉm cười rạng rỡ dù đang chảy máu tới chết. Ánh mắt mờ mờ của cô ta dường như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đấy.

“Có gì sai cơ chứ? Tất cả chúng ta đều chỉ muốn cứu nhiều người hơn thôi mà…”

Đặt câu hỏi như vậy với một sản phẩm lỗi thì khá ư là phiền hà đấy.

“Vào một ngày đẹp trời như vậy, giống hồi đó… Mọi người cùng tụ tập lại, cười đùa… … … ……”

Tôi không thể nghe hết mấy lời không nghe rõ còn lại của cô ta.

Chắc cô ta đang hồi tưởng. Trở lại những ngày đầu họ lên đường giết Quỷ Vương. Khi tất cả họ đều tự do và hạnh phúc.

Ánh sáng trong mắt cô ta biến mất còn hơi thở thì ngừng hẳn lại.

Tôi tự hỏi người ta sẽ đi đâu sau khi chết?

Bởi họ không bao giờ mở mắt ra lần nữa, chắc hẳn họ đang mơ một giấc mơ mà họ không bao giờ muốn tỉnh dậy. Phải, một giấc mơ hạnh phúc. Tôi vuốt mắt Anh Hùng xuống và di chuyển tới điểm hẹn trước của chúng tôi. Công việc của tôi sẽ hoàn tất sau khi đưa cho Necro xác của Anh Hùng. Sau đó là lời từ biệt.

À, chắc vậy nhỉ?

Tôi thấy một quầng sáng chói ngay khi vừa dịch chuyển vị trí của mình. Quầng sáng sớm vụt tắt. Nó hoàn toàn vụt tắt ngay khi tôi tới được đó. Và cùng với nó là một cô gái ngã xuống bất lực.

“Mor…!”

Nghĩ đến việc điều này sẽ xảy ra trong khi tôi đối đầu với Anh Hùng… Necro đang làm cái quái gì vậy? Tôi chợt nhận ra điều thánh nữ đã làm sau khi nhìn làn da nâu và mái tóc trắng của nó.

“Đồ ngốc…”

Tôi đặt cái xác trên tay xuống và chạy tới chỗ Morto. Khoảnh khắc tôi nắm lấy nó, tay tôi bắt lửa.

“Kư!”

Gì thế này? Điều này gần giống như lần đầu tôi gặp nó. Cảm giác như tôi đang chạm vào lửa. Có phải là vì tôi đã xài quá sức mạnh của mình không?

“Tỉnh lại đi.”

Thánh nữ mở được mắt ra khi tôi lắc nó. Bờ môi khô khốc của con nhỏ hơi mấp máy, nhưng chẳng phát ra tiếng gì cả. Nó đang nói cái…

“Camille…”

Tôi quay đầu lại về hướng âm thanh đằng sau tôi và thấy Necro đang ôm xác của Anh Hùng.

“Ông đang làm cái quái gì…”

Tôi không kịp nói hết câu. Tôi cảm nhận được ý đồ của hắn qua thứ ma thuật đen dần bao bọc lấy cơ thể mình. Hắn đang trói buộc cơ thể tôi bằng Thuật Gọi Hồn. Khi mà công việc đã xong thì lúc này hắn đang tính biến tôi thành một con rối.

Dĩ nhiên, tôi đã lường trước điều này. Ngay từ đầu hắn ta đã cực kì khả nghi rồi.

“Với từng này sức mạnh thì ông không thể xuyên qua kháng phép của tôi đâu.”

“À, thế hả?”

Lí do tại sao ngay từ đầu tôi lại học ma thuật là vì lo sợ rằng điều gì đó như thế này sẽ xảy ra. Necro cười khẩy khi hắn nghe tôi nói và cúi đầu.

“Thế chắc ngươi cũng đã lường trước cả cái này rồi nhỉ?”

“Cái…”

Necro kề môi hắn lên môi của Anh Hùng trước sự chứng kiến của chúng tôi. Tình yêu dành cho xác chết. Necrofilia (Ái tử thi). Một [Căn Bệnh Chết Chóc].

Tôi đã biết hắn sẽ trở mặt như thế, cơ mà…

Tôi đang tự hỏi liệu có phải hắn đang cố công khai bản chất thật của hắn, nhưng lại đứng hình khi thấy điều xảy ra kế tiếp. Không chỉ tâm trí tôi. Mà cả cơ thể tôi cũng bị. Cứ như thể cơ thể không còn thuộc về tôi nữa. Cảm giác ngay đơ như cơ thể tôi lần đầu đến thế giới này. Ma thuật đen trên người thậm chí còn bắt đầu xâm nhập vào cơ thể tôi.

“Đây là…?”

Sự kiểm soát của tôi trên cơ thể bắt đầu giảm sút. Tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng đồng thời lại có cảm giác như cơ thể mình là một thứ khác hẳn. Dù vậy, ngay lúc này…

Không thể cưỡng lại được. Ngay từ đầu tôi vốn đã không chỉ trông chờ vào kháng phép. Nếu tôi sử dụng những kĩ năng đã mua để đối phó với thuật gọi hồn thì…

“Tại sao…?”

Chúng không khởi động. Chuyển Pha. Loại Bỏ Tính Vật Chất. Hầm chứa. Cứ như thể tất cả chúng đều đã bị phong ấn…

Có lẽ nào…

Ý thức của tôi hóa rồ khi tôi chợt hiểu điều có thể đã xảy ra. Khả năng Necro đã giấu tôi thông tin. Khả năng những thông tin nhất định có khi đã bị sửa đổi.

Nhưng mà để làm gì cơ chứ…?

Necro đặt xác Anh Hùng vào Quan Tài Dành Cho Anh Hùng và đứng dậy. Lúc này hắn đang nhìn thẳng mặt tôi.

“Necro Kill, thuật sĩ đen vĩ đại nhất thế giới, ra lệnh cho ngươi. Jin Bạch Thủ—.”

Một bộ vét đen và một cái nơ đen buộc cổ. Hắn luôn mặc quần áo đưa tang và chuốt tất cả tóc ra sau đầu (kiểu undercut). Giống một doanh nhân. Người mà tôi cho là vị cứu tinh của mình, người mà thỉnh thoảng tôi xem như bạn bè, nói với tôi rằng.

“Giết thánh nữ.”

“Hả…?”

Máu nóng đang sôi sục trên mặt tôi lúc tôi nhận ra điều hắn nói. Thanh kiếm của tôi đã đâm xuyên qua tim thánh nữ. Tôi cảm thấy thánh nữ đang run rẩy trong cánh tay của mình.

Mm? Tôi không hiểu.

“Tại sao lại là nó?”

“Phì.”

Necro nín cười đáp lại.

“Tại sao à?”

Necro hơi phì cười và hỏi ngược lại tôi với giọng tràn đầy vẻ ngạo mạn.

“Tại sao thế nhỉ? Tại saooo? Tại sao ta không giết ngươi mà thay vào đó lại quyết định giết thánh nữ?”

“…Đâu cần phải làm thế, phải không? Nó vốn đã đang chết rồi mà.”

“Tò mò hả?”

Necro mỉm cười như thể hắn vừa nghe điều gì nực cười lắm. Hắn cúi người trong lúc nhìn mặt tôi.

“Tại sao ngươi không suy nghĩ thấu đáo về điều đó ở thế giới ngầm đi? Ngươi thích nó mà, phải không hả? Nghĩ mà xem.”

Ngay từ đầu hắn đã thế này rồi hả? Necro kiểm tra đồng hồ đeo tay trong lúc phun ra thêm vài lời chọc ngoáy.

“Ôi trời. Nhìn giờ giấc này. Ta nên đi thôi. Ngươi thấy đấy, ta có một sự kiện phải tham dự. Ngươi biết chứ, phải không? Ta là một người bận rộn. Thì, làm việc với ngươi không tệ chút nào. Hơn nữa… Ngươi đã vất vả rồi. Và vì ngươi đã vất vả… Tro về với tro, cát bụi về với cát bụi. Ta muốn bắt tay với ngươi trước khi đi, nhưng lại sợ ngươi ra mặt. Nên là hãy hiểu cho nhé.”

Necro trở lại giọng hồ hởi thường ngày của hắn lúc biến mất sau ngọn đồi. Đồng thời, dòng mana liên kết tôi với hắn hoàn toàn bị cắt đứt. Kết quả là cơ thể tôi nhanh chóng mục rữa.

Đây là kết thúc sao?

“…Một cái kết có phần tẻ nhạt.”

Phải chăng đây là kết cục của kẻ ác? Tôi cố gắng mở hầm chứa sau khi đặt thánh nữ xuống nền đất. Có một lọ thuốc hồi phục trong đó. Nếu tôi cho nó uống được thì…

Hử?

“Nó hoàn toàn bị phong ấn rồi sao?”

Cả những chỉ số mà tôi đã nâng bằng Trái Tim Vàng Ròng dường như cũng đã biến mất. Phải chăng đây là lời nguyền xuất hiện khi ta giết Anh Hùng? Ôi trời… Tôi vô dụng hơn mình tưởng. Lẽ ra tôi nên học cách cứu người khác nếu tôi biết điều này sẽ xảy đến.

Thánh nữ đang chết dần chết mòn. Chắc con nhỏ còn chẳng thể tái tạo lại do sử dụng năng lực quá nhiều rồi. Hệt như Chiến Binh vậy.

Thấy nó chết dần trên nền đất gợi nhớ tôi về điều mình đã thấy trong quá khứ.

Có phải đây là cách nó chết?

Không quá buồn mà cũng chẳng thất vọng. Thì, tôi vốn đã từng từ bỏ mạng sống một lần rồi, nên chắc việc tôi quan tâm tới cái chết của người khác thật là vô lí quá.

“Phải chăng đây là đoạn mà lẽ ra tôi phải khóc nếu là một người bình thường?”

Tính hiếu kỳ thuần túy. Giờ thì cả hai chúng tôi đều không còn nhiều thời gian, chắc hỏi một câu như vậy thì chẳng sao cả. Thánh nữ nâng tay lên quờ vào má tôi.

“Đồ ngốc…”

“Ừ, tôi thừa nhận điều đó. Tôi cứ ra vẻ kiêu ngạo suốt và rút cục thì lại bị đâm sau lưng.”

Ngọn lửa thánh cũng trở nên yếu dần. Chạm vào nó rất ấm, nên chắc bây giờ tôi cứ cầm tay nó vậy. Phải rồi. Bởi cả hai chúng tôi đều sắp sửa chết, chắc bây giờ là thời điểm tốt nhất để hỏi câu này.

“Mà này, ngay từ đầu tôi đã muốn hỏi cô điều này, cơ mà… Cô có thích tôi không?”

Thánh nữ nín lặng trong giây lát, rồi khịt mũi.

“Ha. Ngài vẫ…n… hiểu lầm người ta… nhiều quá đấy… Ai… lại… ngài chứ.”

“Đang hấp hối mà vẫn còn mạnh miệng quá nhẩy? Thì ra là, tôi đã lầm ha? Âu kây am phai.”

Thánh nữ bẹo má tôi.

“Tôi đâu có… nói là ghét ngài đâu?”

Nếu tôi là một người như nó, thì chắc tôi cũng sẽ đáp lại giống nó vậy thôi. Tôi dùng tay còn lại bấu lưng nó. Rồi lại xoa xoa nó nhè nhẹ.

“Chắc tôi còn chẳng thể nói câu trích dẫn nổi tiếng đó được nữa. ‘Vì tôi vốn đã chết rồi.’.”

Đây là cuộc đời mà ngay từ đầu tôi đã từ bỏ. Tôi nhận được cơ hội thứ hai ở một thế giới như này, nhưng vẫn cứ là một thứ ngu xuẩn và vô giá trị.

“Chúng ta luôn có những cách nhìn nhận khác nhau về mọi thứ. Tôi tự hỏi nếu rút cục chúng ta lại đến cùng một nơi sau khi chết thì sao? À, chắc không đâu. Tôi sẽ tới địa ngục.”

“Đồ ngốc… Ngài đang… nói gì vậy? Ngài Sát Nhân, có là địa ngục… thì cũng chẳng chứa chấp một kẻ như ngài đâu.”

“Thế à…”

Thánh nữ khẽ mỉm cười trong lúc cố thì thầm những lời kế tiếp. Có vẻ lúc này nó không còn đủ sức để nói rõ được nữa.

“Tên tôi…”

“Hửm?”

“Tên thật của tôi… Aliyah Herz…”

Herz là một họ mang nghĩa trái tim trong tiếng Đức. Aliyah là một cái tên có nghĩa là quý giá và thánh thiện.

“Aliyah Herz… Một cái tên đẹp đấy.”

Con nhỏ mỉm cười rạng rỡ khi tôi nói tên nó lần đầu. Đã đến lúc chúng tôi nói lời từ biệt rồi. Tôi có thể thấy ánh sáng trong mắt nó trở nên mờ nhạt. Nó đang run rẩy, nên tôi ôm nó thật chặt. Giọng nó khẽ đến mức tôi phải kề tai vào môi nó.

“Ngài Sát Nhân, tên của ngài là…”

“Tên của tôi?”

“Morto Hai… Dùng… cái đó…”

Đặt một cái tên con gái cho con trai… Ngay cả phút cuối mà còn rút ra được một điều như thế… Thôi được, tôi sẽ nhận nó. Dù sao tôi cũng đến phát bệnh với cái họ của mình rồi.

“Morto, Hai.”

Hết sức mờ nhạt. Một chiếc vương miện ánh sáng cực kì mờ nhạt được đặt trên đầu con nhỏ.

“Aliyah…?”

“Hãy… Sống tiếp.”

Ánh sáng của con nhỏ nhấp nháy vài lần yếu ớt. Rồi, đột nhiên, như thể một sinh mạng đang chết dần tỏa sáng nhất vào thời khắc cuối cùng của nó, chiếc vương miện ánh sáng trở nên đủ rực rỡ để bao bọc lấy cả cơ thể của nó.

Có lẽ nào…

“Cho anh, người em yêu, em cho anh cảm xúc của em, trái tim của em…”

Hơi ấm, ánh sáng trắng nhỏ giọt vào cơ thể tôi như tro trắng đang trôi dạt. Làn da hư hại của tôi được phục hồi trong lúc cảm giác trở lại với cơ thể. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm tràn về cơ thể mình. Và, lần đầu tiên, tôi cảm nhận một nhịp đập.

Trái tim lần đầu tiên tôi nhận được bắt đầu đập.

“Em yêu anh.”

Thánh nữ thì thầm với giọng yếu ớt. Cứ như thể đây là cơ hội duy nhất của nó để nói ra điều ấy.

“Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu… Em…”

Giọng nó sớm trở nên quá đỗi yếu ớt để nghe được. Cả hơi ấm nơi ngón tay của nó cũng tan biến.

“Ủa? Cái gì thế… này?

Vì một lí do nào đó tôi không thể thấy rõ trước mặt mình.

“Tại sao…?”

Những giọt nước nhỏ xuống không chịu dừng lại. Chúng cứ không ngừng nhỏ xuống gương mặt của thánh nữ. Lúc này, dường như thứ gì đó trong người thánh nữ đã tung cánh bay lên trời cao. Nó từng nói rằng mạng sống là một thứ quý giá, quan trọng, nhưng…

“…Là ánh sáng.”

Lúc này việc tiếp xúc với trái tim chan chứa của nó là điều bất khả. Cho dù tôi có muốn nói chuyện với nó nhiều hơn. Cho dù tôi có muốn đi dạo với nó nhiều hơn nữa.

“Aliyah Herz…”

Cái tên này là của nó, và chỉ mình nó.

Trái tim của nó mà tôi nhận được… Tính mạng này.

Tôi nên tiếp tục sống như nó. Tôi sẽ bị nghiền nát bởi trọng lượng tội lỗi của mình trong tương lai, nhưng… Cho tới lúc đó, cho tới lúc tôi có thể gặp lại nó lần nữa.

Tôi nên bảo quản thứ này tốt để sau này còn trả lại.

Như vậy, sau khi được nó cho một cuộc đời mới ở thế giới này… Tôi đã khóc như một đứa trẻ trong lúc không ngừng nói lời xin lỗi.

Lòng chân thành, và tình yêu của em.
Dành cho anh.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel