Chương 66 : Cái hôn nối liền với cái hôn

Chương 66 : Cái hôn nối liền với cái hôn
4.8 (96.76%) 37 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Hay nói cách khác, hòn đảo lơ lửng trên trời được gọi là [Babylon] đó được xây dựng từ hơn 5000 năm trước bởi người tạo ra cậu, Giáo sư Regina Babylon. Và bây giờ nó đang trôi dạt đâu đó trên bầu trời của thế giới này sau khi bị bỏ đi?”

 

“Chính là như thế đó-gozaimasu.”

 

 

Rin hỏi Shisuka để kiểm tra lại. Có quá nhiều thứ mới lạ và tôi phải mất kha khá thời gian để hiểu. Những người đang dạo chơi trong vườn cũng tụ tập lại trong túp lều và lắng nghe câu truyện Shisuka kể.

 

 

“Nếu một thứ như thế lơ lửng trên trời thì nó sớm đã gây ra cả mớ lộn xộn rồi.”

 

 

Elsie đưa ra một ý kiến hoàn toàn hợp lý.

 

 

“Babylon không thể bị người ngoài nhìn thấy bởi vì nó có một hàng rào ma thuật vây quanh nó. Nhờ thế mà gần như không thể nào xác định được sự tồn tại của nó từ dưới mặt đất.”

 

 

Ra là như vậy. Các vị giáo sư thiên tài (dâm dê) từ thời xa xưa, sử dụng tự do các ma thuật cổ đại để làm Babylon có thể hoàn hảo lẩn trốn. Cách duy nhất để tìm ra nó là đi xuyên qua hệ thống dịch chuyển. Tuy nhiên để sử dụng nó ta phải giống như giáo sư có được mọi thuộc tính.

 

 

“Vậy thì, có tất cả bảo nhiêu hòn đảo lơ lửng kiểu vậy trên toàn thế giới-degozaru?”

 

“Tính luôn cả [Khu vườn], chúng ta có [Thư viện], [Phòng nghiên cứu], [Nhà xe],[Pháo đài],[Thành Lũy],[Công xưởng],[Phòng luyện kim], và [Nhà kho]. Ngày trước thì có tổng cộng 9 cái, nhưng tôi cũng không biết là hiện giờ còn lại được bao nhiêu nữa.”

 

 

Có đến chín cái ở trên trời? Không, có lẽ là ít hơn, trên toàn thế giới? Có vẻ nếu nói về kích cỡ thì [Khu vườn] là lớn nhất. Vị giáo sư đó thật sự rất ấn tượng… cho dù mụ ta có là một kẻ biến thái đi chăng nữa.

 

 

“Đối với tôi thì [Thư viện] có vẻ rất hấp dẫn. Nó có lẽ sẽ chứa đầy những thông tin về dân cư thời cổ…”

 

 

Rin đang có một nụ cười đầy háo hức nhưng tôi vẫn rất quan ngại việc đó. Đấy là thư viện của giáo sư ĐÓ. Chẳng phải việc nó chứa đầy sách “cấm” sẽ chính xác hơn sao? Thật đáng nghi ngờ. Hơn nữa cái [Nhà kho] và giống vậy… sẽ rất tệ nếu chúng cũng chất đầy đồ “cấm”.
(Edit: Đi ko cậu trans, cậu với anh chia đôi của báu)

 

 

“Vậy còn việc liên lạc với các hòn đảo khác? Cậu có thể không?”

 

 

Lindsey thận trọng hỏi Shisuka. Cô vẫn còn sợ những người lạ … ừ thì, mặc dù người kia cũng không phải [nhân loại].

Hiển nhiên là nếu có những người như Shisuka, những người tương tự như các máy chủ của bộ điều khiển, chuyện liên lạc với họ sẽ rất nhanh chóng.

 

 

“Thật không may là liên kết với các chị em khác hiện tại đã bị cắt đứt. Vì cấp độ của rào cản bị đặt ở mức quá cao, không một ma thuật trao đổi nào có thể thực hiện. Và trừ phi chủ nhân đồng ý, điều đó sẽ không được cho phép.”

 

“Liên kết…? Hơn nữa, chủ nhân là gì ?”

 

 

Yumina nghiên đầu hỏi Shisuka. Cô ấy không hiểu liên kết và những từ kia? Trong khi nếu là những danh từ chính xác như [thủy tinh(glass)] và [dao(knife)], từ ngữ tiếng Anh có thể được hiểu ở một mức nào đó trong một buổi giao tiếp thường lệ. Liệu có phải là những từ ngữ của máy móc không được phổ biến ở thế giới này?

 

 

“Link nghĩa là [Mối liên kết,Sự kết nối]. Master có nghĩa [Phu quân đại nhân kính yêu]”

 

“Đừng có dạy họ những thứ sai lầm như thế. Master nghĩa là [Chủ nhân] hoặc [Ông chủ], đúng chứ?”

 

 

Kẻ này… dịch từ [Chủ nhân] = [Phu quân đại nhân kính yêu] để làm một giải thích thuận lợi. Mặc dù là một đứa trẻ robot (không hẳn là), cô ta đùa giỡn quá nhiều. Đây cũng đều là lỗi của giáo sư Regina Babylon. Điều này làm tôi nhớ đến, Regina là một phụ nữ nhỉ? Một kiểu mà bạn không muốn làm quen cho lắm…

 

 

“…Anh có ý gì khi nói Chủ nhân?”

 

Lindsey híp mắt và yêu cầu một lời giải thích. Khoan đã, tại sao tôi lại bị chỉ trích?

 

 

“Sau khi quần chíp của tôi bị Touya-sama nhìn thấy. tôi đã quyết định sẽ dâng hêt cho anh ấy cả trái tim và thân xác. Do đó, anh ấy trở thành chủ nhân, phu quân đại nhân của tôi.”

(TL: ở đây hơi có vấn đề về master và goshujin đều là chủ nhân nhưng goshujin-sama cũng là cách gọi cho ông chồng :v )

 

 

“Âyyyyyyy!! Lời giải thích này vẫn chưa đủ!!”

 

 

Trong giây lát, không khí bị đông lại. Ngoại trừ Rin và Kohaku, Sango và Kuroyou, ánh mắt của mọi người đều đổ về phía tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy chút ấm áp nào trong đó.

Lindsey đứng trước tôi, người đang ngồi trên ghế, và nhìn xuống tôi trong khi đang khoanh tay. Đôi mắt ẻm đang toả ra những tia sáng lạnh lẽo. Ể, ai zị? Cô này là ai zị? Cô bé Lindsey dè dặt và ngoan ngoãn của tôi đâu?

 

 

“…Touya-san.”

 

“V-vâng?”

 

“Seiza”

 

 

Lindsey-sama đã nổi giận. Bởi vì cô ấy thường rất yên tĩnh, sự bùng nổ mạnh mẽ lúc này làm cho việc từ chối cô trở nên khó khăn hơn so với bất cứ ai. Tôi quyết định ngoan ngoãn vâng lời và ngồi lên đất.

 

 

“… Mặc dù đã thấy của bọn em trước đấy, anh lại làm điều đó lần nữa. Bộ anh thích quần chíp tới như vậy à?”

 

“Không, việc trước đó chỉ là tai nạn, nó hoàn toàn rõ ràng là, hoặc anh phải nói …”

 

“… và lần này là cố ý, phải chứ?”

 

 

Không, không, lần này cũng không phải cố ý nốt,anh nghĩ là không có cách nào để tránh cả. Nó tự hiện ra thôi. Ể, vậy chỉ anh là người có lỗi?

 

 

“Chuyện gì thế, anh vẫn không thỏa mãn với thân hình trong đồ bơi của bọn em? Anh đã thấy rõ chúng, phải không?”

 

“Không, cái đó…”

 

“Em cũng đã rất cố gắng và mặc một bộ hợp với bộ của của Onee-chan nhưng nó vẫn không đủ? Quả nhiên là vậy, đồ bơi và đồ lót là hai khái niệm khác nhau, có phải như vậy không?”

(Edit: mẹ, chứ còn gì nữa)

 

 

Này, thật điên rồ! Lindsey-san quay mặt đi chỗ khác và bắt đầu cằn nhằn? Ba người còn lại cũng lùi lại một chút, đúng không?

 

 

“Nếu theo hướng của cuộc nói chuyện này, liệu tôi có cần phải phô diễn quần lót của mình không?”

 

“Xin thứ lỗi nhưng phiền cô im lặng một lúc hộ.”

 

 

Trên mặt Rin nổi lên một nụ cười của ác quỷ và nhe rang cười toe toét.

 

 

Cô ta cực kỳ hưởng thụ cảnh này hử?

 

 

Tuy nhiên, tại sao tôi phải bị lên án như thế này?

 

 

“Cậu đang làm khuôn mặt khó hiểu việc tại sao cô gái ấy lại giận.”

 

 

Tôi giật mình trước lời nói của Rin như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi. Cô là siêu năng lực gia à? Hoặc đó là một ma thuật không thuộc tính? Làm ơn đưa nó cho tôi, please!!

 

 

“Hãy để điều này cho lúc sau. Nếu cô trách cứ cậu ta nhiều hơn, các cô cũng nên xác định vị trí của mình với cậu ấy. Ít nhất thì cũng phải ngang hàng với công chúa, phải chứ?”

(TL: Em hem hiểu j nhé :v)

(Edit: Đại loại thì công chúa là “vợ chính thống”, còn mấy nàng kia còn chưa còn là gấu cơ :v)

 

“… … Phải”

 

 

Lindsey gật đầu nhẹ và dừng lại khi nghe RIn nói…

 

? Chuyện gì thế? Elsie thì đang cười cay đắng và vỗ vai Lindsey. Tôi không hiểu lắm những mà, mình được cứu rồi nhỉ?

 

 

“Để giảm mức độ của rào chắn ngăn ngừa giao tiếp thì mệnh lệnh của Touya,người là chủ nhân, là điều cần thiết. Tuy nhiên, Touya chỉ là chủ nhân của [Vườn trời]. Trừ khi bên nhận cũng hạ thấp rào chắn và gửi lại một cái gì đó, họ không thể bị phát hiện”

 

“Điều đó giống như đã miêu tả”

 

 

Để quay lại chủ đề thảo luận cũ, Shisuka phản ứng lại trước lời của Rin.

 

Tôi cố gắng tìm kiếm [Babylon] trong ứng dụng bản đồ của chiếc smartphone, nhưng không hề có điểm nào. Kể cả [Khu vườn] chúng tôi đang đứng cũng không được đánh dấu. Tôi đoán là [Tìm kiếm] cũng bị ngăn cản.

 

 

“Trôi đi lâu như vậy mà cô cũng không gặp được ai?”

 

“Nó xảy ra hai lần. Vào 3,028 năm trước và 985 năm trước. Lần gặp đầu tiên là với [Thư viện], lần thứ 2 là với [Nhà kho]”

 

 

Giống như những gì Yumina đã đưa ra, một vài lần chạm mặt đã xảy ra. Nhưng kể cả vậy, bởi vì nó cách đây hàng ngàn năm… Bọn tôi hoàn toàn không định đợi cho một lần gặp gỡ lâu như thế.

 

 

“Xem ra, để tìm ra những [Babylon] khác, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc xem xét hết mọi ma trận dịch chuyển”

 

 

Rin thở dài và cằn nhằn. Mọi người muốn nhìn thấy cảnh ấy? Cho tôi xin đi, tôi không có hứng đâu.

 

 

“Nhân tiện thì, cô có biết mấy cái ma trận khác ở đâu không?”

 

“Tôi không biết.Hơn nữa, tôi cũng không biết Chủ nhân và mọi người tới đây từ đâu. Nhân tiện, cái ma trận để dịch chuyển tới [Khu vườn] này ở đâu thế?”

 

“Trên vùng biển phía Nam Ishen”

 

“Ishen? Tôi không nhớ là có một vùng đất tên như vậy.”

 

 

Aah, ra là như vậy. 5000 năm trước Ishen vẫn chưa được tìm ra?

 

 

Dù sao thì, có vẻ như Shisuka cũng không biết vị trí các ma trận của các hòn đảo khác. Nói như vậy, không phải là sẽ rất khó khăn để tìm ra chúng?

 

 

Lần này thì nó ở trên biển, nhưng mà chẳng phải nó sẽ rất lạ nếu những cái khác vẫn giữ nguyên vẹn suốt 5000 năm sao, chúng sẽ không … Tuy nhiên vẫn có khả năng là một vài phần của các di tích vẫn còn đó.

 

 

“Đầu tiên thì… tại sao những di tích lại bị phân tán vậy-degozaru… Nếu chúng rải rác suốt cả thế giới, việc thu thập lại 1 chỗ là điều bất khả thi…”

 

“Tôi không rõ tại sao giáo sư lại phân cắt [Babylon]. Tôi không được nghe bất cứ điều gì về việc này”

 

 

Tôi đoán là có lý do cho việc phân chia chúng.Tôi không nghĩ là hành động đó chỉ để quậy cho vui.
Với suy nghĩ như vậy, sự đáng tin của giáo sư tiếp tục… tụt xuống. Tự ý nhìn một người đã khuất mà tôi chưa từng gặp mặt như kẻ lập dị thật là bất lịch sự, tôi nghĩ là vậy

 

 

“Và, Touya. Anh định làm gì với đứa bé này ?”
“Kể cả khi em hỏi anh làm gì thì…”

 

Nghe Elsie nói, toi cũng trở nên lo lắng. Cô ấy đã ở nơi này một mình suốt hơn 5000 năm. Mặc dù tôi cảm thấy cô ấy rất tội nghiệp nhưng…

 

 

“Shisuka, bây giờ cô muốn làm gì?”
“Tôi muốn ở cùng với chủ nhân. Từ sáng đến tối, dù tắm hay ngủ.”

 

 

Đột nhiên tôi cảm thấy lo ngại về việc này. Phớt lờ và vờ như chưa từng nghe nó không phải là một hành động chính xác … phải không? Dù sao thì, Lindsey-san lại bắt đầu nói thầm.

 

 

“Chờ đã… chẳng phải sẽ rất tệ nếu rời khỏi [Vườn] sao? Em nghĩ rằng sự vắng mặt của người quản lí có thể sẽ gây ra những rắc rối mà ta không đoán được.“
“Xin đừng lo lắng về việc ấy. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với [Khu Vườn], tôi sẽ lập tức nhận ra. Bên trong tôi có chức năng để dịch chuyển về lại [Vườn]. Bởi vì thế nên việc quản lí xin hãy cứ để [Vườn] tự điều chỉnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

 

 

Ah, là như vậy đấy … Đã không còn lối thoát nào nữa. Tôi hoàn toàn không còn lựa chọn nào ngoài việc nhận cô ta cả.

 

 

“Về vấn đề liên quan đến [Khu Vườn], tôi muốn hoàn thành việc đăng ký làm chủ. Tôi đã hoàn thoàn thuộc về chủ nhân, nhưng [Vườn] cũng cần phải trở thành của chủ nhân.”

 

“Đăng ký? Cô muốn làm gì?”

 

“Xin thứ lỗi.”

 

 

Shisuka đến trước mặt tôi và rồi dùng hai tay của cô để nâng đầu tôi lên. Sau đó,cô nhấn môi mình xuống môi tôi một cách không do dự, như thể việc này chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng lo ngại.

 
“Hử!!??”
““““Aaaaaa──────!!!!”

 

 

Bốn tiếng la thất thanh của các cô gái vang lên. Nhưng Shisuka phớt lờ chúng, cùng với một nụ cười trên môi, cô ấy… đưa lưỡi ra và xuyên qua môi tôi. Nè nè nè nè! Chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế? Tôi yêu cầu một sự giải thích cho việc này.

 

 

Không lâu sau khi môi tôi bị tách ra, tôi nhận ra là minh bị cưỡng hôn.

(TL Eng : this guy is an Einstein)

(TL Vie : mất mặt anh em quá)

(Edit: Vote thiến vì tội ngu)

 

 

“Fu, Fua!?”

 

 

Tôi phát ra một âm thanh ngu ngốc. Mặc dù điều này là không thể trách được khi đó là lần đầu của tôi. “Nó” bị cướp mất. Triệt để cướp mất…

 

 

“Đăng ký hoán tất. Thông tin di truyền của chủ nhân được xác nhận. Từ giờ trở đi chủ nhân của [Khu Vườn] được chuyển nhượng cho chủ nhân của tôi Mochizuki Touya.”

 

“Đợi đó, cô nghĩ mình đang làm cái gi thế hả???”

 

 

Yumina chặn trước Shisuka. Nâng đôi tay nhỏ của cô cao hơn đầu mình và thể hiện sự giận dữ bằng cả cơ thể và tiếng nghiến răng.

 

 

“Đột nhiên,cô,hô-hô-hôn anh ấy! Kể cả tôi cũng chưa thể làm điều đó! Cả tôi cũng chưa được làm điều đó!”

Tại sao em ấy lại nói tới hai lần? Tôi không chắc là cô ấy đang tức giận hay đang hoảng loạn khi cả khuôn mặt cô đều chuyển màu đỏ. Tôi nghĩ điều này khiến cô trở nên dễ thương hơn nhưng tôi phải làm gì?

 

 

“Bởi vì tôi nghĩ đấy là cách hiệu quả nhất để nhận được gen. Tôi không thể có em bé, nhưng cách đó có thể gây ra những vấn đề khác.”
“Em-Em bé !?”

 
Mặt của Yumina trở nên đỏ hơn nữa. Có thể là do tôi tưởng tượng nhưng nó trông như đang bốc hơi. Tôi ngẩn lên và thấy Lindsey đứng chống nạnh với vẻ mặt đáng sợ đang nhìn về phía tôi.

 

 

Ah đấy là một điềm xấu. Tôi chợt nhận ra sự thật phũ phàng Buông tha việc chống cự, tôi nhắm mắt lại.

 

 

“… Touya-san”
“… C-Có!”
“E-Em thích Touya-san.”

 

 

Eh?

 

 

Tôi giật mình trợn mắt khi nghe những lời đó, khi tôi chăm chú nhìn vào cô ấy, Lindsey đang có một khuôn mặt đỏ thẫm như của Yumina.

 

 

Sau đó cô nhắm mắt lại như thể vừa làm một quyết định nào đó,cô ấy cưỡng ép đem môi mình đặt trên môi tôi.

 

Khác với Shisuka, đây là một vụ cưỡng hôn đầy non nớt thiếu kinh nghiệm.

 

 

“mMugu!?”
“““AAaAAAaA─────────!!!!”””

 

 

Tiếng la của bộ ba với sự thiếu vắng của một ngườit ừ trước vang vọng khắp [Khu Vườn].


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel