Chương 66 : Lớp 2F

Chương 66 : Lớp 2F
4.6 (92.7%) 74 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Lớp 2F

Ngày hôm sau, theo lời của Beatrice-san, tôi hướng tới phòng giáo viên.

Giống như hồi ở Trái Đất, trước khi bước vào tôi có gõ cửa. Vào trong tôi trông thấy bóng dáng của các cô gái cùng với Beatrice-san.

Thế nhưng, ngoài ra thì không thấy có một người giáo viên nào khác ở đây cả.

̶          Chào buổi sáng! Seiichi

̶          Tsu…Ch, Chào buổi sáng, Saria. Mọi người nữa, chào buổi sáng

Ngay khi bước vào, Saria đã nở một nụ cười tươi với lời chào sau đó, thế nên tôi cũng vừa đáp lại vừa gửi lời chào tới mọi người.

Saria thì đang mang trên người bộ động phục đã được đưa hôm qua. Thành thật….do chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này, tôi đã thoáng chốc lắp bắp trước sự dễ thương đó…..Dù trải qua nhiều lần nhưng vẫn không chống cự được vẻ đẹp này. Không biết có thể quen với nó được không? Tôi ơi…..

̶          Nhìn này, nhìn này! Bộ đồng phục này, quả nhiên rất dễ thương đúng không!

Nói vậy, tại đó Saria quay một vòng. Này…Bộ đồng phục rất dễ thương, nhưng bản thân Saria đã quá dễ thương rồi, tôi muốn nói ra lắm….Không không không, vì đâu phải cặp đôi ngốc nghếch đâu, thế nên nịnh nọt cũng vừa phải thôi, tôi ơi.

Rurune nữa, dù cùng mặc bộ đồng phục giống Saria, cơ mà tác động cũng nhẹ đi rồi, nên tôi lại có một ấn tượng khác. Nhìn Rurune trên phương diện mỹ nhân hay một thiếu nữ xinh đẹp đi nữa, thì bộ đồng phục này, giống như Saria, rất hợp với cô ấy.

Còn đối với Origa-chan hay Al thì họ vẫn mặc như thường lệ để dễ dàng cho việc cử động.

Khi đang xác nhận trang phục của từng người, thì Beatrice-san cất tiếng chào với biệu lộ tươi tỉnh

̶          Chào buổi sáng, Seiichi-san. Kể từ nay chúng ta cùng cố gắng nhé.

̶          A, Chào buổi sáng. Dù tôi cũng chưa rõ cần phải làm gì, nhưng xin hãy vui lòng giúp đỡ tôi từ đây.

…..Như vậy được chưa nhỉ? Vì tôi chưa từng làm việc như kiểu làm thêm bao giờ, thế nên cũng không tự tin cho lắm khoản sử dụng kính ngữ hay là dùng từ cả….

̶          Và giờ Seiichi-san đã tới rồi, chúng ta hãy nhanh chóng tới lớp thôi nào.

̶          A, ano….tôi…mà không, em thì làm gì bây bây giờ ạ?

Al cất tiếng hỏi khi Beatrice-san định đưa tôi cùng mọi người xuất phát

̶          Xem nào….Vì Altria-san có vị trí…là giáo viên dạy chuyên về một môn học, thế nên không cần phải tới chào hỏi một lớp đã định trước nào cả. Nhưng mà, từ bây giờ khi tới dạy học, mỗi lúc gặp lớp mới thì cần thiết phải tự giới thiệu bản thân mình. Nhắc mới nhớ, cô đã xác nhận lịch học mà tôi đã đưa hôm qua chưa?

̶          A, rồi ạ

Lịch học? Ế? Tôi có nhận được cái đấy đâu…..

Maa, tôi là chủ nhiệm, chắc là không cần thiết…đâu nhỉ?

̶          Ano-…Beatrice-san? Tôi không được nhận cái lịch học đấy…..

̶          Xin lỗi…tôi đã giải thích không rõ ràng. Seiichi-san khác với Altria-san, là giáo viên chủ nhiệm. Thế nên không phải dạy các kiếm thức mang tính chuyên môn, đổi lại, chủ nhiệm sẽ tới dạy các tiết học đó.

̶          Các tiết học…đó?

̶          Vâng. Sau khi các học sinh học các lớp như là “Tập làm mạo hiểm giả”, “Thực hành ma pháp”, Thực hành chiến đấu”,  chủ nhiệm sẽ đánh giá việc họ đã có thể sử dụng chúng đến đâu vào thực tế, đó chính là nội dung tiết học tên là “Thực hành tổng hợp”. Tiết học này mỗi ngày sẽ diễn ra vào tiết học cuối cùng, và cũng là lúc đánh giá việc tiến bộ của học sinh.

̶          Ra vậy……….

̶          Thế nên, không cần phải dạy ở các tiết khác,  nhưng vì tiết học này nhất định ngày nào cũng có, thế nên không nhất thiết phải đưa lịch học làm gì.

̶          Chuyện là thế à. Tôi hiểu—————

̶          Thế nhưng, Lớp F thì khác

̶          Ế?

Cứ tưởng việc dạy của tôi chỉ cần là cái “Thực hành tổng hợp” mà Beatrice-san nói, nhưng có vẻ không hẳn là vậy

̶          Đáng tiếc rằng, lớp F bị dán mác là lớp lưu ban. Thế nên, cũng có các giáo viên nói rằng rất ghét dạy ở cái lớp F này. Mà không chỉ là các giáo viên thôi đâu, còn các có các quý tộc ở các nước nữa, các giáo viên ở đây bị họ nói rằng…đừng có dành thời gian cho cái lũ thất bại nữa mà hãy dành nó cho các học sinh ưu tú đi.

̶          Ê tô…Thế tức là…?

̶          Thật sự rất xin lỗi, chỉ riêng với lớp F, giáo viên chủ nhiệm phải đảm đương hết tất cả các môn học.

Chuyện gì diễn ra thế, cái trường học này.

À không, không hẳn là cả trường, mà là một bộ phận giáo viên hay đám quý tộc, cứ làm mọi chuyện om sòm cả lên.

Cái đó tôi cũng hiểu tâm trạng của bậc phụ huynh muốn con mình được dạy dỗ đàng hoàng, thế nhưng dù có vậy cũng không có nghĩa là đi coi thường người khác.

Hơn nữa, việc các giáo viên từ chối dạy học là rất kì quặc đúng không.

Tất nhiên, giáo viên cũng có quyền của họ, thế nên là nếu họ bị bắt nạt bởi chính học sinh, và khi đó họ nói rằng không muốn đi dạy chút nào, thì tôi nghĩ cũng không còn cách nào khác.

Thế nhưng, cái tinh thần mà muốn bỏ chức vụ giảng dạy của mình chỉ vì lý do là học sinh kém cỏi, đúng là không lý giải nổi.

Tôi cũng hiểu tâm trạng của giáo viên khi mà nếu kết quả giáo dục tốt, tiền lương cũng tăng khiến sẽ cuộc sống của họ tốt hơn, hoặc là không hề muốn chủ nhiệm một đám học sinh lưu ban cả. Chỉ cần không bỏ giờ dạy, việc không là nhiệm thì kết cục cũng như chủ nhiệm của học sinh lớp F vậy, và khi đó mọi người đều ngang nhau.

Cơ mà, tôi thì bằng cấp giáo viên không, ngay cả cũng chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa mà đi dạy toàn bộ môn học thì đúng là quá khả năng!? Đặc biệt là môn học như Tiếng anh!?….A, vì đây à dị giới nên không có tiếng anh. Cái này thật đáng nghen tị!

̶          Tôi hiểu lý do rồi….mà tôi nghĩ việc dạy tất cả các môn học, thực sự không thể nào gánh vác nổi…..

̶          Về điểm đó thì tôi sẽ hỗ trợ. Thế nên với Seiichi-san, tôi nghĩ chỉ cần đảm nhiệm dạy “Tập làm mạo hiểm giả” thay cho Altria-san, “Thực hành ma pháp”, “Thực hành chiến đấu”, và sau đó là “Thực hành tổng hợp”.

̶          Ra vậy……Với những điều nói trên thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

Vì nếu mà bị nói hãy dạy toán học hay lịch sử thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào cả. Tích phân vi phân ư? HAHAHA!

Rốt cục là tôi cần phải đến trường mỗi ngày, và cũng không cần nhận lịch trình học từng ngày từ Beatrice-san….Quả nhiên vẫn cảm thấy bất an lắm, thế nên tôi cũng sẽ lấy nó sau.

Khi nghe tôi trả lời vậy, Beatrice-san biểu lộ khuôn mặt vẻ có lỗi

̶          Thật sự rất xin lỗi….Vậy thì, Altria-san, cô có thể xác nhận lịch dạy của hôm nay không?

̶          Vâng. Chính xác là hôm nay không có giờ dạy nào cả.

̶          Tôi hiểu….Thế là hôm nay Altria-san không cần phải làm gì đặc biệt đâu. Vì Altria-san là giáo viên được hiệu trưởng giới thiệu, thế nên những công việc bàn giấy không cần phải làm.

̶          Ano…vậy thì, tôi nên làm gì bây giờ?

̶          Xem nào….những giáo viên mà không có gì để làm, thường thì sẽ về nhà này hoặc đi vòng quanh xem các gian hàng trong học viện này. Ở đấy thì người ta có thể vui chơi thoải mái mà không phải ngại ngần gì cả.

Hôm qua không để ý lắm, nhưng mà trong học viện có những gian hàng sao, thế thì thật tuyệt. Theo lời nói của Beatrice-san, trong học viện này có vẻ có cả khu giải trí nữa.

Cơ mà, nếu có thời gian rảnh vui chơi thì đi mà dạy lớp F đi chứ!!

Trong lúc đang Tsukkomi trong đầu, Al tỏ vẻ suy nghĩ một chút

̶          Ano…Nếu vậy, tôi có thể đến lớp của Seiichi được không vậy?

̶          Ế? Lớp 2F à? Cái đó thì cũng không sao…….

̶          Nếu vậy thì hôm nay xin làm phiền đến bên đó.

Nói xong, Al hướng về phía tôi và nở nụ cười vẻ thích thú.

̶          Em rất mong đợi sẽ xem một bài giảng như thế nào đây? Seiichi-SENSEI?

Cái khỉ gì thế. Chưa gì đã thấy áp lực hơn rồi.

******************************************

̶          Vậy thì, Saria-san với Rurune-san, hãy theo sau tôi vào lớp học. Seiichi-san và Origa-san sau khi tôi gọi thì lúc ấy vào cũng được.

Nói xong, Beatrice-san dẫn Saria, Rurune hướng tới lớp F, theo sau là Al.

Chúng tôi sau đó đã nhanh chóng di chuyển tới lớp 2F.

Thế nhưng, trên đường đi tôi đã rất ngạc nhiên, lớp F này hoàn toàn không nằm trên khuôn viên trường.

Nói vậy tức là, phòng giáo viên hay tất cả các lớp học khác đều ở cái khu nhà chính như cung điện này, nhưng chỉ với lớp F thì được đặt ở vị trí khá cách nơi đây. Nó ở cái nơi khu nhà cũ mà trông rất tả tơi rồi.

Có vẻ như Barna-san hay Beatrice-san đã cố gắng phá huỷ cái khu nhà cũ này đi và để cho học sinh lớp F cũng có thể học được ở khu nhà chính. Thế nhưng, những quý ngài ở các quốc gia thì toàn lấy những lý do là lưu ban thì cũng phải cho học ở một nơi phù hợp để không ảnh hưởng đến học sinh khác, nên việc này thực sự rất khó. Thật sự không hiểu nổi! Lưu ban là căn bệnh chắc?

Nói chung, những bối cảnh như thế này có lẽ là dấu hiệu của tình trạng trung lập hiện nay đang rất nguy hiểm. Thế giới của người lớn thật khó khăn và rắc rối.

Khi đang nghĩ việc như thế, thì trong lớp bất ngờ nổi lên tiếng hoan hô. Chắc là khi nhìn thấy các cô gái, những người trong lớp bất đầu ồn ào đây.

Các cô gái không nghi ngờ gì đều xinh đẹp cả, nên tất nhiên sẽ thu hút cánh con trai rồi, phía con gái nếu biết được tính cách của Saria, chắc hẳn sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết thôi.

̶          ————–Cuối cùng, tôi xin giới thiệu giáo viên sẽ đảm nhiệm việc dạy dỗ các bạn thay tôi

Sau khi nghe Beatrice-san nói, lần này tiếng ồn lại khác hẳn

Cái đó thì chắc hẳn do ngạc nhiên vì giáo viên đã dạy mình cho tới giờ đột ngột thay đổi, và tất nhiên còn cả những hoài nghi nữa.

̶          Seiichi-san, xin mời

Ô kìa, cuối cùng tôi phải vào lớp rồi à

Ây dà, nghĩ về việc bước vào lớp, thật căng thẳng quá….

Origa-chan cũng theo sau tôi bước vào, không biết có ổn không đây?

Mà trước tiên tôi sẽ hít vài hơi để bình tĩnh lại đã.

̶          Phù….Được rồi. Origa-chan, ổn không em?

̶          ….Un. Không sao cả

Origa-chan ra hiệu.

Và khi đã bình tâm được rồi, tôi mở cánh cửa lớp ra.

*Ồn ào ồn ào*

̶          A A un?

*Sập*

Tôi ngay lập tức đóng cửa lại.

Kì lạ….ngay khoảnh khắc mở cửa ra, tôi cảm thấy trước mắt tôi một nam sinh với kiểu tóc Regent* sặc sỡ, đang chĩa súng vào người………..

(*Regent style: kiểu như này

)

Không có chuyện đó đâu nhỉ. Tưởng tượng thôi, tưởng tượng thôi.

Bình tĩnh trở lại, tôi mở cửa một lần nữa.

*Ồn ào ồn ào*

̶          Koraaaaa, thích đánh nhau à?

*Sập*

………

Không phải tưởng tượng rồi.

Tại sao sau khi mở của ra tôi lại bị chĩa súng vào người vậy?

Mà dù đó là lần đầu gặp mặt, thế nào thành ra được nghênh đón như kẻ địch vậy.

Khi đang suy nghĩ về việc đó thì lần này cánh cửa tự nhiên mở ra.

̶          Tên khốn! Dám lơ ta à————–

̶          …………Agnos-kun?

̶          ————-Đối xử tốt với nhau nhé, My brother!

Nãy người nam sinh còn chĩa súng vào tôi, nhưng vừa nghe thấy tiếng quát từ Beatrice-san đằng sau thì ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh rồi quàng vai thân thiện với tôi…..Beatrice-san, là một người đáng sợ thế cơ à?

Khi vừa nghĩ vậy——————-

Cốp.

̶          Noooooooooooooooooooooooô!? B, Beatrice-neesan!? L, làm ơn tha em!!!

̶          Agnos-kun. Cậu ấy không phải anh em của cậu. Giáo viên chủ nhiệm mới đấy.

̶          Há!!? Tên khả nghi này là senkou*————-

(*senkou: cách học sinh gọi giáo viên giống như sensei, nhưng mang tính chất bất lịch sự)

̶          Senkou?

̶          Thầy giáo ạ!!

Beatrice-san không khoan nhượng ấn đầu nam sinh trước mắt xuống về cái tội xưng hô…..Một con người đáng sợ.

Bỏ mặc tên nam sinh đang khép nép ngồi ôm đầu, Beatrice-san cất tiếng nói

̶          Thật sự xin lỗi….Cậu ấy có đôi chút nghịch ngợm.

̶          K, không. Không sao đâu….

̶          Cảm ơn rất nhiều. Vậy thì, xin mời vào trong.

Trước đó tôi chưa biết nên làm gì với tên nam sinh vẫn ngồi kia, nhưng vì cảm thấy rằng nên mặc kệ thì tốt hơn, nên tôi bỏ mặc đấy và tiến bước.

Ngay sau khi bước vào, khung cảnh trong lớp là một sự lộn xộn với rất nhiều ý nghĩa khác nhau.

Có nam sinh thì thu người lại rồi cười một cách bỉ ổi. Có nam sinh thì đang ngồi ung dung mang một bầu không khí tràn đầy tự tin. Có nam sinh thì mang một vóc dáng rắn chắc, nhưng thế nào lại đội một cái mũ trùm đầu hình con gấu dễ thương.

Có nữ sinh thì ngồi ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, chung quanh toả ra bầu không khí kiểu không cho người khác lại gần. Có nữ sinh thì ngược lại với bầu không khí hiền hoà, dễ mến. Có nữ sinh thì lí do nào đó mà say mê ngắm nhìn bản thân trong gương. Rồi còn một nữ sinh nữa chẳng hiểu sao dù bị Rurune giẫm đạp lên nhưng vẫn quyết tâm một cách liều lĩnh định tới gần Saria.

…………………………..

Đó là những gì tôi nghĩ đấy!!

Mà nè, chẳng lẽ thế giới không có người nào là bình thường à!!!

Ế? Có á? Vậy thì mang người đó tới đây đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê!

Trong tâm tôi như đang muốn hét lên, thì kế bên Beatrice-san bắt đầu nói.

̶          Những vị đây chính là Seiichi-san sẽ thay thế tôi làm chủ nhiệm và bên cạnh là trợ lý Origa-chan.

̶          A, Ề…..Dù gần như bằng tuổi với mọi người, nhưng tôi sẽ cố gắng chỉ dạy mọi người trong khả năng có thể. Xin hãy chiếu cố.

̶          ………….Rất vui được gặp mọi người

Đúng vậy, hiện tại, tôi cơ bản vẫn giống với các học sinh ở lớp này, đang trong độ tuổi đáng lẽ phải đi học.

Chính vì thế, tôi cũng chẳng cảm thấy kì lạ khi có những học sinh mang suy nghĩ không thoải mái, như nam sinh vừa nãy kìa.

̶          Vâng, xin cảm ơn. Vậy thì bây giờ, từ Agnos-kun hãy bắt đầu giới thiệu mình đi nào.

Tiếp đó, sau khi thúc giục các học sinh, người nam sinh vừa nãy vẫn với cái cục sưng tấy trên đầu, đứng thẳng dậy

̶          Ôtsu!! Em là Agnos Pasion! Không biết tại sao tự nhiên lại thay thế Beatrice-neesan nhưng như vậy thì buồn quá!!

Đó là lời giới thiệu đầy cá tính của người nam sinh—–Agnos-kun với kiểu tóc Regent màu xanh đậm nổi bật và mặc cái quần đen dài Koshipan*. Nếu mà ở trái đất thì có thể nói đây là hình ảnh một tên lưu manh kiểu cũ.

(*Koshipan: kiểu quần chỉ mặc đến mông, kiểu như này

)

Ngay cả ánh mắt cũng vậy, đó là lý do Agnos-kun trông rất giống lưu manh. Chỉ có điều với cái cục sưng to đùng kia, nhìn chả khác gì trò hề cả.

Sau khi Agnos-kun ngồi về chỗ, người lên tiếng tiếp theo là một nam sinh đang ngồi rất ung dung.

̶          Tên em là Blued Lev Kaiser. Địa vị của em khác với tên thiểu năng vừa nãy. Nhớ đấy.

̶          Koraaa, cái gì cơ!?

Nam sinh vừa kết thúc phần giới thiệu bản thân với thái độ ngạo mạn—–Blued mang hình ảnh một ikemen tóc trắng với con ngươi màu xanh. Với tư thế ngồi vắt chân một cách nhã nhặn, có thể cho ta thấy được nét quý phái trong đấy.

Cơ mà————–.

̶          Vừa nãy, cậu vừa nói là Kaiser hả?

̶          Fun. Giờ mới nhận ra à. Đúng như thầy đoán, em là đệ nhị hoàng tử của Đế quốc Kaiser. Maa, tại học viện này thì có quan trọng địa vị đâu.

Gì cơ, Blued là hoàng tử-sama của Đế quốc Kaiser sao. Thế giới thật nhỏ bé nhỉ!!

Maa, dù sao thì tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi về Đế quốc Kaiser đây………….

Sau lời tự giới thiệu của Blued, đến lượt cậu nam sinh đội cái mũ trùm đầu dễ thương.

Cậu nam sinh với sự tồn tại vượt mức tưởng tượng khi nãy không biết sẽ định nói cái gì đây……thì không hiểu sao lại lấy ra vật giống tập vẽ lên và cho tôi xem.

“Baird Lutra. Xin được giúp đỡ.”

Không nói luôn hả!!!

Hơn nữa đây là một nhân vật nam ít nói mà chẳng hợp với cái mặt gì cả.

Người nam sinh, Baird đó với cái mũ đội đầu hình con gấu thì tất nhiên dễ thương như một linh vật vậy, thế nhưng mà khác với Agnos, Baird mặc cái quần Koshipan ngắn, trông có chút giống kiểu lưu manh ngày trước.

Hơn nữa, với thân hình to lớn và từ phần tay áo có thể thấy được rất vạm vỡ. Trông quá là không hợp rồi đấy.

Sau đó là đến lượt nam sinh cuối cùng giới thiệu mình, thế nhưng mà nó chỉ nở một nụ cười đê tiện, không định nói gì cả.

Rồi cuối cùng phải đến Beatrice-san thúc giục nam sinh này.

̶          Leon-kun. Thôi ngay đi, bắt đầu giới thiệu mình nhanh lên.

̶          E, Em tự giới thiệu ư…..Cái, cái đó thật vô nghĩa!! CCCCCCCCCCái việc bắt chiếc mà không biết xấu hổ đó…..E, Eem không làm được! Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi vì đã cãi lại!!!!

Bệnh nặng rồi.

Tên là Leon Hardy, nhưng cái tên này là do Beatrice-san chỉ cho, và biết được rằng đây là một học sinh rất u ám và bỉ ổi một cách không thể tượng tượng nổi.

Không hiểu sao tôi vừa nói được một chút mà đã được xin lỗi rồi, Leon cũng mở miệng ra thì cuối cùng vẫn là lời tạ lỗi được đưa ra. Thế tôi phải làm cái gì giờ?

Vẻ ngoài của Leon-kun dù có chút u ám, nhưng cậu có mái tóc màu kem cùng với con ngươi màu trà, khá nhỏ bé và trông khá đẹp trai. Còn lý do mà trở nên xấu tính nhu vậy thì tôi không rõ.

Mới chỉ là các nam sinh tự giới thiệu thôi mà tôi đã đạt tới giới hạn rồi.

Nói vậy tức là, thế nào chỉ Agnos và Baird là mặc bộ đồng phục chế vậy,  còn Blued và Leon thì mặc bộ đồng phục kiểu vét với màu trắng là cơ bản, tô điểm màu xanh khác màu với loại của Saria.

Không phải nghĩ chứ Blued, Leon thì đúng là kiểu đồng phục rồi, thế nhưng không phải của Agnos là sai rồi hay sao. Không bị phạt hả?

Khi đang nghĩ vớ vẩn như vậy, các nữ sinh đã bắt đầu giới thiệu mình.

Đầu tiên là nữ sinh phía cửa sổ mà toả ra cái không khí đừng có ai lại gần.

̶          Helen Rosa.

……….Hết rồi hả!?

Mà cô ấy cũng chỉ liếc thoáng qua đây thôi.

Helen, thật sự kiểu con gái khó gần, có kiểu tóc…..búi hai bên? Và với mái tóc màu trà, đúng là một mỹ nhân cùng đôi mắt hơi xếch cùng màu.

Helen đang mặc bộ đồng phục giống với Saria, chắc là bằng tuổi với mọi người, nhưng cô ấy trông có đôi chút người lớn.

Sau Helen, lần này là lượt của nữ sinh với bầu không khí trái ngược hẳn, rất dễ mến.

̶          Em là ~ Rachel Madang desu ~. Giáo viên mới-san~, xin vui lòng giúp đỡ nhé ~

Giới thiệu bằng giọng điệu ngân dài, trông Rachel thật sự rất đẹp với mái tóc xoăn dài màu bạc, cùng với đôi mắt hơi rủ xuống màu tím.

Chỉ có thể nói rằng….thân hình em ấy rất phát triển, nhưng tôi không nói chỗ nào đâu nhé.

Sau màn giới thiệu của Rachel, người tiếp theo đứng lên là cô gái cứ nhìn vào gương và nhìn say đắm bản thân mình.

̶          Em Irene Prime. Xin vui lòng giúp đỡ từ nay, Seiichi-sensei.

Nữ sinh vừa tự giới thiệu bản thân một cách bình thường nhất—–Irene, rõ ràng là một mĩ nhân ngoài sức tưởng tượng.

Cô có mái tóc dài hồng nhạt và con ngươi cùng màu.

Tôi chỉ thấy được cô ấy là loại người yêu thích bản thân mình khi mà cứ luôn tự ngắm bản thân trong gương. Nhưng với cách giới thiệu bình thường đó, kết hợp với việc sử dụng từ và hành vi, thật sự rất tuyệt vời.

Với cả cô ấy khá bình—————.

̶          Haa……….Sao mình lại đẹp đến thế này cơ chứ

Chả bình thường tý nào.

Cái việc thở dài xuýt xoa bản thân đó, đối với tôi dù cho có quyến rũ hơn bình thường, nhưng không bao giờ tuyệt đối tự tin bản thân mình đến mức đó.

Và rồi, chỉ còn một người cuối cùng——————–.

̶          X, Xin hãy làm bạn với t……………!

̶          Đừng có đến gần Saria-sama!

̶          Ôhô!! Tôi có thế nhìn thấy quần lót của Rurune-san…………….!

̶          Quả nhiên là cấm mi lại gần đấy!!!

Không hiểu sao người đó đang bị Rurune giẫm đạp lên.

Thấy vậy, Beatrice-san trông có vẻ đau đầu vừa mở miệng nói.

̶          Haa….Flora-san! Em đang làm cái gì thế…………..

Trước câu hỏi của Beatrice-san, cô nữ sinh đang bị Rurune giẫm đạp————-Flora nói ra với biểu hiện hớn hở.

̶         Có gái đẹp đấy chứ sao? Này….Jou-chan, một chút thôi cũng được? không phải ngại đâu, cho tôi sờ một tý thôi…………Guhehehehehe!!

̶          Flora-san, bỏ ngay cái điệu cười đó đi. Em là nữ nhi mà……

Thay cho Flora đang nôn ra mấy câu nói như mấy lão già biến thái, Beatrice-san giới thiệu cho tôi.

̶          Cô ấy là Flora Redland. Đúng vậy…..cô ấy là đứa trẻ kì là.

̶          Hahah! Giáo viên mới-san! Như đã thấy, em rất thích những cô gái dễ thương, nhưng không phải kiểu thích con gái thực sự đâu nhé. Xin vui lòng giúp đỡ!!! Vì thế nên, cho sờ tý———————-

̶          Nàyyyyyy, thôi ngay đi!?

Flora dù bị đá mấy phát nhưng vẫn không chùn bước, cô ấy có tóc ngắn màu vang đỏ, con ngươi cũng cùng màu với mắt phải đã bị che đi bởi phần mái của tóc có cảm giác dài đến tận cổ áo.

Nếu bình thường thì cô ấy giống Claudia thuộc nhóm Valkyrie với vẻ rất ngầu như một nam diễn viên, nhưng đáng tiếc là tôi không thể cảm nhận được cái ấn tượng đó từ đây, nó giống như là khuôn mặt của một lão già biến thái dâm tặc vậy.

Hiếm khi mà Rurune trông có vẻ mệt nhọc đến thế, và phía sau là Saria nhìn về phía Flora với nét mặt kì lạ chẳng hiểu chuyện gì cả.

Trái ngược lại, Flora thì với biểu hiện giống hệt lão già biến thái đang giơ hai như chuẩn bị vồ tới, thế nhưng vì bị chân Rurune giẫm đạp lên, có vẻ như Saria vẫn an toàn……dù rất hiếm khi Rurune mệt mỏi thế này, nhưng với hành động đó rất giống một kị sĩ khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên.

̶          Đó là tất cả những học sinh trong lớp 2F.

Beatrice-san nói câu kết thúc.

Ra vậy, cứ nghĩ mình rời khỏi Guild là đã cuối cùng đã được giải phóng từ những tên biến thái rồi, thế mà tại tại đây lại phải đồng hành cũng cái đám cũng giống như vậy.

Tôi khoang tay lại, đầu gật gù.

̶          Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!!!

——————————————————————————————-

Một lần nữa những nhân vật trong truyện lại tăng lên, nên tóm tắt ngắn gọn như sau

  • Agnos Pasion…..tên lưu manh với kiểu đầu regent
  • Blued Lev Kaiser….một tên ikemen ngạo mạn. Đệ nhị hoàng tử Đế quốc Kaiser
  • Baird Lutra……đội cái mũ trùm đầu hình gấu dễ thương, một tên lưu manh với thân hình vạm vơ và cũng e thẹn.
  • Leon Hardy…..một tên đê tiện không tưởng. Rất đẹp trai với dáng vóc nhỏ nhắn.
  • Helen Rosa…..cô gái đẹp với bầu không khí khó gần
  • Rachel Madang….mang bầu không khí dễ mến, một cô gái đẹp với thân hình phát triển.
  • Irene Prime….một cô gái tuyệt sắc yêu thích chính bản thân.
  • Flora Redland…..bề ngoài thì giống một nam diễn viên. Còn hành động thì là một lão già biến thái.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel