Chương 66: Nhìn theo người đi xa

Chương 66: Nhìn theo người đi xa
4.8 (96%) 25 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 66: Nhìn theo người đi xa

“Vậy là mọi thứ đã xong. Lâu rồi mới có ngày bận như vầy”

Người đàn ông trong tuổi xung mãn đứng trên tường thành và đặt tay lên bộ râu đầy tự hào của mình trong khi nhìn về phía xa.

Đây chính là khu vực đông bắc của Tsige. Tại vùng đất nơi hầu như bị bao quây bởi những bức tường thành cao vút, chỉ có phần đông bắc là khác biệt.

Ra khỏi phần đông bắc là một con đường lát đá tuyệt đẹp trải dài tiếp mãi.

Bức tường bảo vệ thành phố vẫn như thế, tỏa ra cả hai phía của con đường lớn. Trải dài đến tận phía chân trời xa tít tầm mắt.

Xa lộ Vàng. Con đường an toàn và đắt giá nhất trên thế giới. Tuy rộng tới 10 mét nhưng vẫn được bảo vệ bởi một bức tường cao. Xa lộ chạy dài từ mũi cực Nam tới Tsige, từ vùng cực Bắc khắc nghiệt đến thành phố thương mại của đế quốc, thành phố Robin. Mọi vương quốc đều tham gia xây dựng và duy trì nơi này.

Những vùng đất có thể sử dụng xa lộ để ra vào, không loại trừ vùng nào, đều được bảo vệ bởi một bức tường lớn. Thậm chí có cả những thành phố được xây dựng ăn theo xa lộ và nhờ đó mà phát triển.

Để thương gia có thể vận chuyển một lượng lớn hàng hóa, hay để những yếu nhân có thể di chuyển giữa các vương quốc an toàn, để tức tốc đưa những tin quan trọng mà không thể chuyển qua thông tâm thuậtt; và còn nhiều nhiều mục đích nữa mà con đường này được sử dụng.

Vì chi phí sử dụng khá đắt, tuyệt như không có bóng dáng khách bộ hành hay mạo hiểm giả nào. Ngay cả khi có đi nữa, cũng là do được thuê để bảo vệ những yếu nhân muốn được an toàn hơn.

Ngoài ra, còn có nhiều thị trấn được dùng làm điểm trung chuyển, các trận pháp ma thuật được bố trí để con người có thể dịch chuyển từ thị trấn này đến thị trấn khác vốn đều được kết nối với xa lộ.

Raidou, người vừa mới rời khỏi Tsige hôm nay, không đi qua xa lộ này. Cậu ta đã sử dụng các trận pháp ma thuật kia để tới Hàm lâm trấn. Nhưng ngay cả khi sử dụng các điểm trung chuyển, sẽ mất khá lâu để họ tới đích đến. Phía mà người đàn ông xung mãn và hắc y nhân nhìn theo, không nghi ngờ gì nữa, “cậu ấy” đang ở đó.

“Ngài nói đúng. Dù dịch chuyển liên tục không ngừng nghỉ thì họ cũng phải mất đến 3 ngày mới tới được Hàn lâm trấn”

“Hừm. Nhưng Lisa và mấy đứa nhỏ không ra tiễn cậu ấy được sao? Tuy tóc họ có hơi ngắn nhưng ta không nghĩ Raidou-dono sẽ để tâm đâu”

“Phụ nữ có cách nghĩ của riêng họ mà”

“Fumu, phải rồi. Mà này, Morris…”

Người đàn ông chuyển chủ đề với người quản gia. Đôi mắt ông không phải của người đang tiễn một người quen, cũng chẳng phải là đôi mắt của người cha đang nghĩ về gia đình mình.

“Có gì không ạ?” (Morris)

Người đàn ông tên Morris chắc chắn đã nhận thấy, ông trả lời người chủ của mình với chút cứng nhắc.

“Tomoe-dono và Mio-dono. Theo ông thấy thì họ như thế nào?”

“Nói về sức mạnh thì dù là ai tôi cũng chỉ biết giơ tay xin hàng. Còn về việc giao thương thì Mio-sama sẽ là người dễ gần hơn, nhưng cuối cùng, cô ấy chẳng thể làm gì mà không để lại dư vị đắng cả. Tôi nghĩ họ đúng thực là những quý cô tương xứng với level họ sở hữu”

“… Vậy hả. Chà, với câu nói “Ta biết bản thân mình là người được được cho thuê đất” của Tomoe… Ta đành phải tin tưởng vào họ thôi. Còn những nhân viên của thương đoàn Kuzunoha tại cửa hàng của chúng ta thì sao?”

“Tôi đã nói chuyện với họ vài lần và từ những gì tôi thu thập được, người lùn là những thợ thủ công. Những người khác đi cùng với Tomoe-sama tôi chỉ thấy qua một lần, họ trông giống hân tộc nhưng với da màu nâu và mắt màu đỏ thì tôi nghĩ họ là bán nhân. Họ có cử chỉ lịch thiệp, không có vẻ gì giống người gây phiền toái” (Morris)

“Raidou-dono không có ý định tuyển dụng hân tộc sao?”

Rembrandt trầm ngâm. Những người cậu ta có, Tomoe và Mio, là hân tộc, nhưng những người khác lại toàn là bán nhân. Nếu nói về ngoại hình thì tất có bọn họ đều có ngoại hình giống hân tộc, nhưng lại chẳng có hân tộc nào được tuyển cả.

“Hiện tại thì có vẻ chỉ có Tomoe-sama và Mio-sama. Cậu ta biết nhiều tiếng của bán nhân nên chắc cậu ta đã cân nhắc chi phí và năng lực làm ưu tiên khi lựa chọn. Đây chỉ là ấn tượng tôi thấy được khi nói chuyện với họ nhưng mà tôi thấy họ rất ghét sự phân biệt đối xử”

“Năng lực… và chi phí hử. Tsige đúng là chứa nhiều nguy hiểm, nhưng nơi này lại có nguyên tắc là thu nhận bất cứ ai có năng lực cơ mà. Nếu chúng ta nghĩ theo hướng đấy thì điều đó không có gì là lạ cả. Nếu là ta, ta cũng chẳng quan tâm họ là bán nhân hay là cái quái gì đi nữa, miễn là họ giỏi. Chí ít là lúc này ta nghĩ như thế” (Rembrandt)

“… Rồi sẽ đến lúc một cuộc chiến tranh không mong muốn sẽ nổ ra giữa hân tộc và bán nhân… tuy nhiên, cũng tồn tại con đường như thế” (Morris)

Với giọng nói có chút đau buồn, Morris khẳng định lại lời nói của ông chủ. Nếu vai trò của bán nhân trở nên quá lớn, xích mích có thể xảy ra giữa hân tộc. Đó là điều ông ấy lo.

“Ít nhất thì hiện giờ thương đoàn Kuzunoha sẽ không trở thành ngòi nổ. Họ sẽ vẫn trong tình trạng không có cửa hàng của riêng mình. Họ cũng sẽ chẳng làm gì liều lĩnh. Nếu có mầm mống nào xuất hiện, chúng ta chỉ cần nói với Tomoe-dono và những người khác một tiếng. Đâu phải họ sẽ hoàn toàn không tuyển dụng hân tộc” (Rembrandt)

“Vâng. Hầu hết các mạo hiểm giả sẽ giữ im lặng, nên hiện tại hẳn sẽ không có vấn đề gì xảy ra” (Morris)

Rembrandt và Morris cảm thấy có chút đau đầu về tương lai của thương đoàn Kuzunoha.

“Giờ mới nhớ, ta muốn gặp tùy tùng còn lại mà Raidou-dono nói sẽ hội ngộ sau. Hy vọng cậu ta sẽ dẫn theo khi quay về đây.” (Rembrandt)

“Người của ta đã cố gắng điều tra, nhưng vẫn không đoán được đó là ai. Chúng ta cũng không thu thập được thông tin gì từ Raidou-sama. Đến mức tôi nghĩ rằng có khi nào họ là nấm mọc sau mưa không nữa” (Morris)

“…Nấm hử” (Rembrandt)

“Vâng, với cảm giác chẳng biết bất cứ thứ gì về họ cả. Nấm” (Morris)

“… Chà, cậu ta là người có thể gây rắc rối nếu muốn mà. Không phải ta không hiểu cảm nhận của ngươi. Ta cũng không để tâm lắm đến kết quả điều tra dù nó có ra sao. Ta đã để các ngươi làm một việc vô vọng rồi. Từ lâu đài đã gửi chất vấn yêu cầu thông tin đăng ký và level của hai người kia…”

“!!”

Mấy từ “Từ lâu đài” mà ông chủ của Morris mới nói khiến ông căng thẳng. Vì nếu thu hút sự chú ý của Vương quốc Aion, hành động của Raidou sẽ bị giới hạn rất nhiều.

“ ‘Không vấn đề gì. Hiện giờ cậu ta vẫn chưa hoàn toàn giống một thương nhân, nên nếu nghe ngóng được gì, ta sẽ báo cáo lại.’ Đó là những gì ta nói trước khi tiễn họ về” (Rembrandt)

“Rembrandt-sama…” (Morris)

“Đừng làm vẻ mặt như thế Morris. Sống ở nơi xa xôi như thế này khiến con người ta quên mất rằng nơi đây cũng là thuộc về một vương quốc. Dù chúng chẳng thèm làm gì để bảo vệ Tsige cả. Việc ta đứng về phía nào giữa một bên là lũ sâu bọ vô dụng hám tiền với một bên là người đã cứu gia đình ta chẳng phải đã quá hiển nhiên sao” (Rembrandt)

“… Dĩ nhiên rồi. Những tên quan lại được vương quốc cử đến đây đều chỉ nghĩ về tham ô hối lộ. Nơi này cơ bản là vùng tự trị của các thương gia. Chỉ là… chủ đề như thế này thì…” (Morris)

“Ta hiểu. Giữ điều này giữa chúng ta thôi. Bị bắt thóp sau lưng chẳng hay ho chút nào” (Rembrandt)

Rembrandt hướng mặt về phía Morris và giả non, như một thằng nhóc vừa giở tro fchơi khăm xong. Và Morris đáp trả bằng vẻ mặt ác quỷ tỏ vẻ trừng phạt.

“Nếu mọi chuyện đến mức Tomoe-sama tóm cổ tôi thì cứ từ bỏ tôi đi” (Morris)

Morris có lẽ đang nhớ về một sai lầm nào đó, mặt ông ấy thể hiện sự khó chịu.

Trước đây, Morris có thấy Tomoe trong một tiệm sách trong thị trấn và ông ta đã thử xóa sự hiện diện rồi tiếp cận.

Ngay khi bước vào cửa hàng và nghĩ rằng mình đang ở sau lưng cô ta thì đột nhiên cô ta biến mất. May mà vai trái của ông ta chỉ bị dính một chưởng.

Morris báo cáo lại với Rembrandt chuyện này một cách xấu hổ và Rembrandt phá lên cười. Mối đe dọa từ cô ta lớn hơn rất nhiều so với Morris tưởng tượng, vì thế tốt hơn là đừng biến cô ta thành kẻ thù của họ.

Morris hiểu rất rõ cách biệt về sức mạnh giữa ông ta và Tomoe. Trong trường hợp cô ta và Mio, người có level cao hơn cả cô ta, đánh nghiêm túc thì, Morris nói với Rembrandt rằng bức tường thủ hộ cuối cùng của Rembrandt, chính là bản thân Morris, sẽ không thể bảo vệ được cho ông ấy. Ông ta quả là người thành thật.

“… Khi trở về Raidou-dono chắc chắn sẽ mạnh hơn trước. Hôm nay khi cậu ấy đến hỏi ta về Học Viện, nếu muốn kiểm soát cuộc nói chuyện thì cậu ta đã có thể nhắc đến những thôgn tin ta không muốn công bố hay tùy tùng của mình rồi. Nếu xét về tấm lòng thì ta muốn cậu ta vẫn luôn như vậy” (Rembrandt)

Tiếp nhận nhiều kiến thức và nghiên cứu, Raidou chắc chắn sẽ tăng cường năng lực thương gia của mình. Hầu cận Tomoe của cậu ta cũng rất giỏi. Rembrandt dự đoán thương hộ của Raidou sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai.

Rembrandt cảm kích vì cậu ta không có chủ ý muốn gia nhập Aion và biến Tsige thành trụ sở của mình. Vì thế họ mới có thể trở thành đối tác tốt mà không phải màng đến chuyện phân chia thị phần.

Ngoài ra, Tomoe và Mio.

Đây là lần đầu tiên Rembrandt thấy người có level tới 4 con số. Chỉ nghĩ đến việc phải đối đầu với hai người họ cũng đủ khiến một người phải chịu bao áp lực và căng thẳng. Vì nếu họ muốn, thổi bay một thị trấn chỉ là chuyện nhỏ.

Dám kích động cơn cuồng nộ của hai người ấy thì viễn cảnh trên chẳng xa vời chút nào. Nói cách khác, điều đó còn đáng sợ hơn trêu trọc một con rồng.

Trừ khi có đủ can đảm, thử làm ăn với mấy thím ấy chỉ khiến người ta bị nuốt chửng vì đòi hỏi của họ thôi.

Những nhiệm vụ liên quan đến hoang mạc có rất nhiều nhưng tỷ lệ hoàn thành lại quá tệ. Trước đây là thế, nhưng kể từ khi Tomoe và Mio xuất hiện, bảng nhiệm vụ trong Mạo hiểm hội vốn chỉ ngày càng nhiều thêm thì nay lại có xu hướng giảm dần.

Vì sự xuất hiện của họ mà tình hình ở Tsige bắt đầu có sự chuyển biến chậm rãi.

“Mà nói chuyện liên quan đến Dũng sĩ? Có một số thông tin ngài tiết lộ vốn là bí mật mà” (Morris)

“Ta cực kỳ trân trọng vợ của ta, những đứa con gái của ta và cả Raidou-dono. Họ nói rằng họ muốn ta làm mọi điều có thể… thế nên có chừng đó ta chẳng bận tâm đâu” (Rembrandt)

(Trans: ‘Họ’ ở đây là vợ và con gái)

“Nhưng tiết lộ thông tin dễ dàng như thế có khiến chúng ta trông rẻ rúng quá không. Xin ngài hãy cân nhắc nhiều hơn trước khi hành động” (Morris)

Morris cảnh báo chủ nhân của mình về hành động khinh suất của mình.

“Không sao đâu. Nói thật, nếu ta có thể lấy được lòng tin của họ bằng những thứ như thế, ta coi đó là trúng quả lớn rồi. Raidou-dono là ân nhân của ta và cũng là đối tác của ta. Hơn hết là cậu ta là người mà ta không thể nhìn thấy giới hạn” (Rembrandt)

“… Tôi đã nói thừa lời rồi. Và còn nữa, đây là báo cáo về Dũng sĩ của Gritonia” (Morris)

“Hm, nói đi” (Rembrandt)

“Vâng. Anh ta hiện đang gặt hái được nhiều thành công quân sự cho đế chế. Và cũng có vẻ là đang bị sử dụng vào “các nghiên cứu” của đệ Nhị công chúa” (Morris)

Trong bản báo cáo, cụm từ “các nghiên cứu” khiến Rembrandt gồng người.

Có tin đồn đế chế đang thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người. Ngay cả sau khi Dũng sĩ hạ thế, họ vẫn tiếp tục, đây là lần đầu tiên ông ấy nghe nói rằng ngay cả Dũng giả cũng tham gia vào thí nghiệm.

“Gritonia có thể đang tính dùng Dũng sĩ như là một thứ vũ khí”

“Có thể là như thế”

“…Dũng sĩ này là người dễ dụ vậy à? Mà một tên Dũng sĩ dễ bảo lại là điều mà đế quốc nên cảm tạ”

Các cá thể sở hữu sức mạnh hơn người thường có bản ngã mạnh mẽ. Khống chế họ vì thế sẽ khó khăn hơn.

“Tôi nghe nói anh ta vẫn chỉ là một cậu nhóc. Limia và Gritonia rất rộng lớn. Thỏa mãn ham muốn của cô, cậu nhóc là chuyện nhỏ đối với họ” (Morris)

“Thật đáng thương thay. Vậy là chúng sẽ bị sử dụng trong cuộc chiến chống Ma tộc hử” (Rembrandt)

Nếu họ không tự mình nhận ra, có lẽ lại tốt hơn. Chẳng cần biết ngươi sở hữu danh hiệu gì, kẻ ngốc vẫn chỉ là kẻ ngốc thôi huh. Rembrandt buồn rầu.

“…Còn nữa, không có dấu hiệu gì cho thấy các Dũng giả này sẽ đến Học Viện” (Morris)

“Họ là át chủ bài của tiền tuyến mà. Ta chỉ đề phòng thôi, nhưng có vẻ Học viện sẽ không bị liên lụy” (Rembrandt)

“Vâng, tôi đã sắp xếp cho các tiểu thư có thể tiếp tục đi học rồi, nên đó cũng là một điều đáng lo ngại. Nhưng có vẻ như tâm trí những người ấy hiện chỉ có cuộc chiến sắp diễn ra ở pháo đài Stella thôi” (Morris)

“Pháo đài Stella hử. Có một số giai thoại về nơi đó đấy, có vẻ là có một kết giới được bảo vệ bởi một tướng Ma tộc có 4 tay. Từ những gì ta nghe được thì Dũng sĩ Limia sẽ chỉ tham gia giúp đỡ người dân xung quanh trong nhiệm vụ chiếm đóng này. Nếu ta nhớ không nhầm thì tên cô ta là Hibiki Otonashi” (Rembrandt)

Về Dũng sĩ của Limia, cô ấy là người thường xuất hiện ở các quốc gia lân cận và giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến Ma tộc. Có người nói rằng cô ấy chính là bản sao của Người hùng trong các câu truyện cổ tích. Khi Rembrandt nghe mấy tin đồn kiểu đó trong báo cáo điều tra, ông nửa tin, nửa ngờ và rồi cũng bỏ qua luôn. Vì ông ta nghĩ rằng con người thần thánh đầy đức hạnh như thế không tồn tại.

Với Rembrandt, tên Dũng sĩ thuộc đế chế, kẻ mà chỉ có lòng tham và dục vọng, mới là tồn tại mà ông có thể hiểu được.

“Vâng, và đây sẽ là liên quân của 2 dũng sĩ. Tôi sẽ tiến hành thu thập thêm thông tin nhiều nhất có thể” (Morris)

“Nó sẽ có ích nhiều đấy. Dù trận chiến ở Stella có là chiến thắng hay chiến bại, thì nó cũng sẽ là nơi quyết định tương lai sau này. Ta muốn biết kết quả trận chiến càng chính xác càng tốt” (Rembrandt)

“Vâng. Tôi đang mong chờ những ngày tới đây. Ai mà biết được khi nào các tiểu thư sẽ phục hổi hoàn toàn. Chúng ta nên chuẩn bị trước” (Morris)

“À, còn báo cáo cho cung điện Hoàng gia thì sao ạ?” (Morris)

“…Không cần đâu, kệ nó đi. Với đà này, trận chiến ở Pháo đài Stella sẽ cần sự hợp lực của 4 thế lực lớn, thế nên giờ này chắc họ cũng biết hết rồi” (Rembrandt)

“Hiểu rồi ạ. Vậy tôi sẽ làm như ngài nói. Chuẩn bị cho việc trở lại trường học, không ngờ lại có ngày này. Mà nhắc mới nhớ, mời Raidou-sama đến Học Viện cũng là mong muốn của các tiểu thư” (Morris)

“…Ngươi nghĩ thế có phải là mấy đứa đã phải lòng Raidou-dono rồi không?” (Rembrandt)

Với một người cha, đây chính là một cảm giác phức tạp khó chịu. Cậu ấy là ân nhân, nhưng thấy 2 đứa con gái chưa từng bị bọn sâu bọ nào theo đuổi, lại yêu thích một người khác giới, thật sự không thể tránh khỏi có cảm giác như thế.

Chúng rất nhớ cậu ta, hai đứa còn đồng thanh hỏi về lý lịch, quê quán của cậu ta nữa chứ.

Bản thân Rembrandt cũng không biết, và cũng không muốn giữ chân cậu ấy làm gì cả.

Khi ông ấy nói ông ấy không biết khi nào thì cậu ta sẽ rời khỏi thị trấn vì cậu ta là một mạo hiểm giả, thì cả vợ của ông cùng hai đứa con gái đều nói “Làm ơn hãy giữ chân cậu ấy cho tới khi mọi người có thể nói lời cảm ơn tới cậu ta”

Vì vụ lừa lọc thể nào cũng bị lộ nên ông định nói luôn với cậu ấy, thế nhưng bọn họ lại tới cầu xin Rembrandt…

Để cậu ta đến cùng Học viện mà họ sẽ tới. Ông nghĩ họ thực sự muốn như thế, nhưng thế thì ông lại có cảm giác mà từ trước đây đã có rồi: ‘không phải thế này thì hơi quá sao?’

Nhưng ông vốn dễ tính, hơn nữa, là một người cha luôn cưng chiều gia đình. Nếu đó là thỉnh cầu từ 2 đứa con gái và vợ ông cũng ủng hộ, thì ông cũng chẳng thèm quan tâm về đạo đức hay pháp luật gì cả.

Ông chỉ cười và cuối cùng là đồng ý làm theo.

Đó là chi tiết về việc ghi danh Raidou vào Học viện từ phía Rembrandt. Ngay cả khi Raidou không có ý định tới Học viện, ông ấy cũng sẽ tìm cách ép cho bằng được.

Nhưng vì một lý do nào đó, chính cậu ta cũng nói là muốn tới Thị trấn Học viện. Khi ông ấy nghe được như thế, ông liền nói đi nói lại rằng “Không vấn đề gì cả, chuyện nhỏ”

“Tôi không biết nữa. Nhưng có vẻ 2 người họ thực sự không chỉ đơn thuần là quan tâm tới cậu ta đâu” (Morris)

“Quan tâm hử. Ông nói đúng. Chúng chẳng thay đổi thái độ ngay cả khi cậu ta tiết lộ khuôn mặt cơ mà” (Rembrandt)

(Lúc cậu ta bỏ mặt nạ ra, có lẽ hơi thất lễ nhưng mà… vẻ ngoài của cậu ta thực sự xấu, không, gọi là bị lỗi? không, hmừ… đáng thương hại? Không, không phải thế. Ah đúng rồi, nó toát ra tính độc nhất rất mạnh mẽ khiến ta cạn lời luôn) (Rembrandt)

Nó ở mức mà nếu cậu ta không phải hân tộc mà là bán nhân thì sẽ không khiến người ta bất ngờ, vậy nên Rembrandt đã quen với vẻ ngoài đó rồi.

Và nếu đúng như lời cậu ta nói là sẽ không đeo mặt nạ nữa, chắc chắn cậu ta sẽ phải trải qua rất nhiều gian khổ đây. Rembrandt cảm thông cho cậu ấy. Lời nói dối về việc cậu ta không thể bỏ mặt nạ ra là vì một lời nguyền để cậu ta không phải cho người khác thấy khuôn mặt của mình có lẽ Raidou cũng không muốn, nhưng Rembrandt hiểu cậu ấy.

Chứng kiển ngoài của chính mình bị hủy hoại vì một dịch bệnh đáng nguyền rủa hẳn đã khiến họ thay đổi cách suy nghĩ về ngoại hình. Ông ta nhớ rằng 2 người con gái của ông đều từng có xu hướng coi trọng ngoại hình. Chính ông cũng chẳng thay đổi tình yêu của ông đối với họ ngay cả khi ông nhìn thấy vẻ ngoài ma quái kia, thế nên ông hiểu rằng cảm xúc và ngoại hình không liên quan trực tiếp đến nhau.

‘Cứ xem tình hình thế nào đã’, là điều mà Rembrandt quyết định.

(Nếu cậu ta bổng dưng trở về cùng với 2 đứa con của ta với mấy cái bụng bầu, thì ta sẽ khởi binh thảo phạt hắn ngay. Ít nhất hãy nghĩ đó là một loại phản đối của ta đi, Raidou-dono) (Rembrandt)

“Danna-sama, tôi cũng có cùng cảm giác như ngài như tôi nghĩ là suy nghĩ của ông đi hơi xa rồi đấy” (Morris)

Fumu, quả nhiên là tình bằng hữu lâu năm. Suy nghĩ của họ đều bị đối phương đọc được. Rembrandt cũng thấy kinh ngạc với lời của Morris. Còn đó là vì mấy suy nghĩ này bị chuyển tải đi hay có thể nhận ra bằng mắt được thì vẫn còn là bí ẩn.

“Ta rất vui khi ông nghĩ giống ta” (Rembrandt)

Hầu như không việc gì mà Rembrandt giao cho Morris, ông ta lại không làm được cả. Ông ta quả là người quản gia đáng tin cậy.

Đúng như vậy, hầu như không có việc gì mà ông ta không làm được.

Vì thế Rembrandt cũng chẳng thèm xác nhận lại với người quản gia. Ông ấy đã không chú ý. Sự cẩu thả bình thường không bao giờ xảy ra đối với người thương gia có thế lực ở Tsige.

Ngày hôm sau…

Một lỗi sai được phát hiện trong giấy tờ gửi tới Học viện Rotsgard. Raidou, xin chia buồn.

ーーーーー

~~ Mr.M ~~

ーーーーー

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel