Chương 66 : Tang Lễ

Chương 66 : Tang Lễ
5 (100%) 13 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 66. Tang Lễ

3 tháng trước, trong một nhà thờ lớn với những cánh cửa sổ để mở. Tại đây, Necro đang giảng bài cho các môn sinh của mình.

“Từ thuở ma thuật còn là một hình thức thờ cúng, cho đến nay, máu là một thành phần đáng chú ý trong các vật cúng tế và khế ước. Nếu buộc phải hỏi rằng tại sao lại thế, thì câu trả lời sẽ luôn có liên hệ với giả thuyết về tính ưa nước của mana.”

Necro quét mắt qua đám môn sinh trong phòng sau khi viết vài dòng lên bảng.

“Mana có ở trong nước. Bởi vậy, ta có thể nói rằng con người giống như những bình thuốc hồi phục di động. Đây là lí do tại sao Nosferatu, thường được nhắc đến với cái tên ma cà rồng, lại uống máu. Chúng không tìm cách để có được các chất dinh dưỡng trong máu, mà là mana— năng lượng sống của loài người. Đó là cách để chúng có thể sống bất tử.”

Hắn ngừng nói khi thấy phân nửa các môn sinh đồng loạt giơ tay, bèn ra hiệu cho một đứa phát biểu. Một thanh niên đeo kính cẩn thận lên tiếng trình bày câu hỏi của mình.

“Theo những gì ngài nói, thì chẳng phải đúng ra những thuật sĩ như em cũng có thể sống bất tử sao? Mana tương đương với năng lượng sống. Vì vẫn còn đang sống, nên lẽ ra chúng ta phải có ưu thế trội hơn về mặt mana so với bọn xác sống chứ.”

Đuôi mày Necro giật giật khi nghe từ ưu thế trội.

“Ưu thế trội? Có phiền giải thích tại sao trò lại chọn từ đó không?”

“Theo quan điểm sinh học thì, kéo dài vòng đời của người sống dễ hơn hồi sinh một thực thể đã chết. Bởi vật nên em chọn từ ưu thế trội.”

Vị thuật sĩ thiên tài thành công trong việc trở thành một giáo sư ở độ tuổi hai lăm đảo mắt nhìn xem liệu đám xung quanh có đồng tình với ý kiến ấy.

“Cái chết thì thấp kém hơn sự sống. Nếu thảo luận về vấn đề này thì có khi nói đến mai cũng chẳng hết, nên tốt hơn hết thay vào đó chắc ta nên đưa ra một câu hỏi vậy. Chúa còn sống, hay đã chết?”

Necro ngồi xuống cái bàn trước mặt.

“Chắc không cần thiết phải giới thiệu một triết gia từ thế giới của ta cho trò đâu. Giống như trò vừa nói, theo quan điểm sinh học thì hẳn là chúa đã chết.”

Nhưng chúa thì không thấp kém hơn con người.

“Dựa theo cách trò định nghĩa sự sống và cái chết, một cái chết về mặt sinh học có thể là giai đoạn thứ hai của sự sống. Những thầy tu không ngừng trải qua những khoảnh khắc thập tử nhất sinh để được gần hơn với chúa. Từ đó, ta thẩy rằng cái chết là một thứ gì đó giải phóng con người ta khỏi những giới hạn của thể vật chất và nâng cao trạng thái thân thể. Có lẽ thậm chí ta có thể nói rằng cái chết là một hình thức nghi lễ cho phép một người trở thành thần thánh.”

Đám học trò trong nhà thờ bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào mấy từ đồ dị giáo. Thấy thế Necro chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại.

“Dĩ nhiên, là đùa thôi mà. Cái chết là một bi kịch. Sự sống nên được giữ gìn cẩn thẩn. Giờ thì, trở lại với câu hỏi chính. Tại sao các thuật sĩ lại có vòng đời giới hạn dù sở hữu dòng mana chảy trong huyết quản? Họ có thể sống lâu, nhưng không phải mãi mãi. Câu trả lời cho câu hỏi này là do cơ thể vật chất không thể giữ lại lượng mana mà nó sở hữu.”

Giống như việc năng lực tái tạo có thể gây ra bệnh ung thư. Một thuật sĩ, đến thời điểm nào đó trong cuộc đời, sẽ phải chạm đến giới hạn của bản thân.

“Chắc điều này đúng với tất cả mọi người ở đây, nhưng mục tiêu của thuật sĩ thực tập sinh là trở thành thuật sĩ. Thế, một thuật sĩ cần có những gì để trở thành thần?”

Một cái chết bình thường. Nếu cái chết của một người không đủ để thuật sĩ trở thành thần thánh…

“Nhiều cái chết hơn một người có thể mong đợi—.”

Miệng Necro nhoẻn thành một nụ cười ghê rợn khi hắn vừa nghe Dennis Brain nói vừa viết lên bảng đen,

*

[Cảm ơn quý khách vì đã lên tàu. Hiện đoàn tàu đang hướng tới ‘Hy vọng’, và khởi hành…]

Đoàn tàu dừng lại. Một gã trai trẻ đeo kính râm lập tức nhảy xuống. Ở trạm kế tiếp, một thiếu nữ đội chiếc mũ rộng vành che đi phần lớn khuôn mặt. Ngay sau cô ta là một cặp đôi đeo khăn quàng cổ dày. Năm mươi hai con xác rối được ngụy trang thành du khách bình thường cuối cùng cũng đến được vị trí chỉ định của chúng. Thứ mà mỗi con đang cầm trong tay là một bộ sổ tay phép thuật mà Necro đã dày công chuẩn bị rất lâu về trước. Tổng cộng 25,000 mẩu giấy.

Một con xác rối ở phần xa nhất về phía bắc của nước cộng hòa bước ra trước. Nó nôn ra máu đen và làm ướt sũng hai quyển sổ phép trên tay nó. Ánh sáng đen bắn ra từ quyển sổ vào không khí. Chẳng mấy chốc, năm mươi mốt cột ánh sáng khác xuất hiện khắp xung quanh nước cộng hòa và giao nhau tại trung tâm của quốc gia. Như thể chúng đang tạo thành một cái lồng chim khổng lồ.

Công trình hoàn tất là một vùng bao bọc lấy cả nước Cộng Hòa Haze. Một phiên bản khổng lồ của cái lá chắn được dùng để giết các anh hùng.

‘Số trang ta dành ra cho việc này tính đến giờ đã lên đến mười ngàn rồi. Như thế sẽ khiến bọn thuật sĩ mất cả ngày giời để phá hủy lá chắn.”

Thế là đủ. Necro, sau khi chứng kiến lá chắn được hoàn thành,, ngay lập tức kích hoạt phép thuật hệ thổ của hắn. Hắn đã nghiên cứu không ngừng nghỉ suốt cả năm ròng cho thời khắc này— những khu vực nào của quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất và số lượng người chết tùy theo ma thuật sẽ được sử dụng.

Hắn đã hoàn tất các tính toán của mình.

Điều Necro đang tính làm lúc này không đơn thuẩn chỉ là một cuộc tấn công khủng bố được thực hiện bởi một người đối với cả một quốc gia. Mà là cuộc tàn sát đến từ môt phía.

Đợt tấn công đầu tiên của hắn khiến cho một triệu người phải thiệt mạng. Các khu vực bị ảnh hưởng sớm bị quét sạch bởi một trận sóng thần khổng lồ. Những linh hồn của người đã khuất sẽ bị kẹt lại trong cái lồng mà hắn dựng lên, rồi sẽ được nạp cho hắn để tiến hóa thành thần.

“Trước đó thì. Chắc ta phải xử lí đứa này trước.”

Phải mất thời gian để trận động đất thực sự được kích hoạt. Hắn có thể trốn cho tới lúc đó, song lại quyết định lộ diện công khai trước quân đội. Chính phủ đã điều động 2.5 triệu lính để đối phó với Necro. Trong đó bao gồm một trăm thuật sĩ và mười ngàn người triệu hồi.

Đám người này đang khá hoang mang trước cảnh bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Họ cố sử dụng ma thuật để chống lại nó, nhưng lá chắn thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích. Có lẽ người duy nhất có khả năng thoát ra khỏi thứ này là Bước Đi Quỷ Quái, cơ mà…

“Chắc đây là một lời chào hỏi tốt đẹp đấy.”

Necro lau sạch máu khỏi con dao làm bếp của hắn trong lúc quẳng cái xác lạnh ngắt vào Quan Tài Dành Cho Anh Hùng.

“Hà. Ta đã chờ quá lâu rồi.”

Hắn đưa bàn tay trái vấy máu lên mặt. Mùi máu khiến hắn cười nhếch mép.

Hắn đã mất năm năm.

Năm năm trời, kể từ khi quỷ vương xuất hiện trên thế giới. Lẽ ra điều đó đã không khả thi nếu chiến tranh không xảy ra. Nếu không có Jin thì sẽ còn khó hơn nữa.

“Giờ thì, nhập tiệc thôi chứ nhỉ?”

Tay Necro bắt đầu tỏa sáng. Điều này thình lình khiến cho bầu trời biến chuyển kì lạ. Hàng trăm cỗ quan tài bắt đầu rời xuống.

“—Tới đây, [Quan Tài Dành Cho Anh Hùng].”

Một cỗ quan tài trắng, vàng, đen và đỏ xuất hiện lần lượt. Có những cỗ quan tài lớn bằng đầu ngón tay, và những ngón tay ấy đủ lớn để che lấp đi một phần lớn của đường chân trời.

“Mở ra.”

Mấy cỗ quan tài nhất loạt mở toang để lộ bên trong là bóng tối. Đám lính tráng kẻ nào kẻ nấy đều nín lặng khi họ ngước nhìn. Những đồng đội từng sát cánh bên họ và những vị anh hùng đã chiến đấu vì họ đều đang nhìn xuống từ bầu trời. Khoảnh khắc kế tiếp–

Ngôi sao đỏ trên đầu dần tối. Một ánh sáng đỏ thay thế xuất hiện trong ánh mặt của những vị anh hùng đã khuất, tạo thành một dấu chữ thập đỏ trên nền trời.

Cách.

Một tên lính làm rơi cả súng vì hoảng sợ sau khi chứng kiến điều vừa xảy ra. Không một ai nói với họ rằng chuyện gì sắp xảy đến, nhưng theo bản năng tất cả họ đều biết điều sẽ sớm diễn ra.

Cách, cách, cách.

Răng của những tên lính bắt đầu va vào nhau cầm cập. Giống như một giọt mực nhỏ xuống tờ giấy, nỗi khiếp đảm dần lan rộng và bao trùm lấy cả đội quân.

“Giờ thì, những người hùng của ta… Hãy cho ta thấy. Thấy vũ điệu của tử thần. Hát cho ta nghe bài ca về cái chết…”

Necro nâng tay lên như người nhạc trưởng của dàn hợp xướng. Vời bầu trời đêm giả tạo sau lưng, hắn ra lệnh cho những vị anh hùng đã khuất xung trận.

Bùùm! Krầầm!

Chỉ mới tiếp đất thôi mà các anh hùng đã gây ra một vụ nổ chết chóc kinh thiên động địa. Necro chứng kiến cảnh này với một cái nhìn vui sướng ra mặt. Những lời lẽ mất trí, thiết tha không ngừng phun ra từ miệng hắn.

“Diệt chủng. Không để bất kì kẻ nào còn sống. Tất cả đều phải chết. Giết chóc, tàn sát, tận diệt. Giết, giết, giết. Cho ta thấy cảnh thảm sát. Xẻo thịt đứa rú như lợn. Truy sát đứa chạy như vịt. Đè bẹp đứa đánh như gãi. Hạ độc chúng thiêu rụi chúng treo cổ chúng nghiền nát chúng nuốt tươi chúng bóp nghẹt chúng hủy diệt chúng giết chúng nấu chảy chúng hành hình chúng dồn chúng vào chỗ chết.”

Đám học trò đen thui của hắn sáng bừng lên ngọn lửa.

“Có lẽ năm hình thức chết truyền thống thì không đủ phong phú nhỉ? Nghiền nát chúng dưới bánh xe hay hấp chúng trong nồi thép chắc ổn đấy. Thiêu cháy đến chết và đóng băng đến chết. Chôn chết và nghiền chết. Dìm chết và bóp chết. Đâm chết và đánh chết. Tra tấn bằng roi và hành hình kiểu linsơ nghe cũng hay đấy. À, dĩ nhiên, chỉ cắt chết chúng thôi thì không được đâu nhé. Giết và hủy diệt. Hãy phớt lờ lời xin tha mạng và ước nguyện cuối cùng của chúng và tiễn tất cả lũ dị giáo này về nơi an nghỉ cuối cùng đi nào.”

Trong cái sự kiện trọng đại này mà chỉ đứng ngoài nói nhảm thôi thì không đủ đô. Necro đắm mình vào cuộc vui và thấy một con dao nhắm thẳng vào đầu hắn bị phản lại.

“Necro…!”

Kẻ đang chạy về phía hắn là Gia Tốc, Speanol. Chắc hẳn gã đã ngay lập tức nhận ra rằng Necro đứng sau toàn bộ chuyện này.

Nói gì thì nói gã cũng từng là một người động đội cũ.

Speanol né con dao phản lại và đập Necro bằng một thanh kiếm đen lớn. Mà không, gã ‘cố’ để đập Necro mới đúng. Trước khi gã kịp làm vậy, kẻ nào đó đã xuất hiện ngáng đường.

“Cái éo gì…?”

Speanol nhìn Camille với ánh mắt tràn đầy sự lưỡng lự. Cứ như thể cô ta đã ở đó ngay từ đầu vậy. Cô ta chặn thanh kiếm chỉ với hai ngón tay và quẳng nó đi. Speanol lảo đảo lùi lại vài bước và ngã phịch xuống vì sốc.

“Ế? Sao lại…?”

“Sao Anh Hùng lại ở đây… là điều ngươi đang muốn hỏi phải không nào?”

Necro cúi mình về phía gã đàn ông đang run rẩy trước mặt hắn.

“Thế nào? Trông giống đồ thật lắm không?”

“Đồ thật…?”

“Thật lòng mà nói thì, cả ta cũng ngạc nhiên đấy? Ta đã không mong đợi thân thể ả ta lại mạnh như thế.”

Con rối này chẳng là gì hơn ngoài cái vỏ của vị anh hùng quá cố. Bởi cô ấy vốn đã chết rồi, nên con rối chỉ có thể sử dụng mười phần trăm sức mạnh của cô ấy. Không giống những anh hùng khác, việc sử dụng năng lực của cô ấy là điều bất khả. Nhưng dù vậy, cô ấy cũng đã bất khả chiến bại rồi.

“Hối hận quá ta. Nếu không vì cái năng lực vô dụng của Romeo thì lẽ ra ta cũng đã cho hắn vào bộ sưu tập của mình rồi… Mà chắc chả sao, phải không nhỉ? Ta có bao giờ thân thiết gì với hắn đâu. Vả lại, ta có bộ ba này.”

Hai người nữa xuất hiện bên Necro ngay khi hắn vừa dứt lời. Một bé gái với những vết bỏng nặng trên mặt và một gã da đen có mái tóc trắng.

“Quý cô Iris… ! Ngài Chrono…!”

Speanol trợn tròn mắt. Tới lúc này gã mới nhận ra điều Necro đã làm điều hắn sắp sửa định làm.

“Necro!”

“À, giờ sao? Gọi ta một lần thôi không được hả? Hà, lạy chúa… Ta cứ nghĩ ngươi đã về nhà sau vụ ở Volez. Sao cứ phải đến đây và hủy hoại cuộc đời của mình làm gì? Vì ngươi mà ta vừa mới phải giết ba người bạn đấy.”

“Chờ đã, ngươi thực sự…?”

Speanol không nói tiếp. Chrono đã đâm một cây thương xuyên qua đầu gã. Necro nhìn ông bạn già của mình bất lực ngã xuống nền đất trong lúc làm vài đường giãn cơ.

“Quào~ Xử lí đám bạn của mình kiểu này phê vãi cả đạn~ Đúng là ta phải chăm sóc cho kiếp trước thì mới trở thành thần được. Cô có nghĩ thế không?”

Camille có lẽ chỉ là một cục thịt di động, nhưng hai người kia thì vẫn còn giữ được ý thức. Chỉ là họ không thể di chuyển hay nói mà không có sự cho phép dứt khoát của Necro. Necro mỉm cười với bộ đôi và chậm rãi bước về phía trước. Nếu ước tính của hắn chính xác, thì quân đội sẽ bị tiêu diệt trong vòng một giờ đồng hồ. Một khi điều đó xảy ra, hắn sẽ sờ đến đám cận vệ của nhà vua.

“Ta nên tái bổ sung đoàn quân của mình để đề phòng.”

Necro tích tụ mana và bung ra liền một lúc.

“A—.”

Một cách nói đơn giản. Binh lính của quân đội phản ứng mạnh mẽ trước âm thanh ầm ầm này.

“Hắn đang cố hoàn thành phép chú kìa!”
”Ngăn hắn lại!”

Họ tấn công với tiếng hét tuyệt vọng. Hàng trăm phép chú và vũ khí dạng ném bị phản ra khỏi Necro một cách vô hại.

“Tận cùng của sự sống chỉ là một núi thịt thối–.”

Một phép chú. Hành động cầu nguyện thần thánh, thường được biết đến với cái tên “bài ca của linh hồn”. Dĩ nhiên, người ta cũng có thể cầu nguyện cả những ác thần nữa.

“Ngài, kẻ khiến cho những linh hồn tội nghiệp bị lạc lối khỏi con đường lên thiên đàng sang con đường của nhục hình và thống khổ.”

Không khí chấn động theo từng lời hắn nói. Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên từ các cánh rừng lân cận.

“Hỡi đức mẹ của tất thảy những cái xác bị tra tấn đến ói mửa.”

Binh lính lùi lại, nhận ra rằng tất cả họ đều đang run rẩy vì sợ hãi. Trong tiềm thức họ nhất loạt nhìn xuống, và ánh mắt họ lạc từ mặt đất đen lên đỉnh của những cột ánh sáng đen pha đỏ tạo thành cái lồng.

“Đây… là…?”

Một thân hình phụ nữ không có da choán lấy tầm nhìn. Cứ như thể ai đó đã băm vằm một người khổng lồ ra thành từng mảnh rồi đem đi trưng bày vậy. Những người lính sống sót từ đợt tấn công lúc đầu của Necro bay sạch hồn vía khi trông thấy con quái thú này.

Ực ực, crắc, vút!

Đức mẹ nôn ra máu đen, tạo thành một con sông rộng phía dưới. Mặt đất run rẩy như một con thú vừa bị lột da.

“Aaaaa!”

Lính tráng bị kéo lê từ khắp mọi nơi.

“Híí…!”

Một cái xúc tu đỏ sẫm tóm lấy chân của một tên lính. Gã nhanh chống cố bắn nó, nhưng vô hiệu. Ngay lập tức gã bị nhấc bổng lên trời và chui tọt vào mồm của đức mẹ. Từ đây, họ sẽ bị mổ xẻ và chuyển hóa thành một sinh vật tìm kiếm cái chết.

Đây chính là ma thuật đen–

Thứ Necro đã sử dụng cho tới giờ phút này là một thứ mà hắn đã học theo ‘sở thích’. Thứ ma thuật này, tràn đầy sự căm hờn các sinh vật sống, là thể đích thực của ma thuật đen. Đây là lí do tại sao Necro lại được phong cho cái danh hiệu thuật sĩ đen mạnh nhất.

“Ở đây xong rồi, và giờ thì…”

Necro bước xuống một thị trấn lân cận khi quân đội gần như đã bị quét sạch. Đồng thời, hắn ra lệnh cho những con xác rối trên khắp cả nước tiến hành bước kế tiếp. Một ma thuật được thi triển thông qua việc sử dụng những cái xác.

Ác quỷ yên nghỉ trong bóng tối cho tới giờ phút này đã được mang tới thế giới thực nhờ mana của thuật sĩ đen.

Những con rết khát thịt tươi đào sâu vào da con người. Cây bị nguyền quấn rễ lấy những kẻ gần đó và hút cạn máu của chúng. Một triệu con chuột xuất hiện dưới lòng đất. Sớm thôi, trận động đất sẽ diễn ra và quốc gia sẽ càng rơi vào cảnh hỗn loạn.

Necro rùng mình thích thú khi hắn niệm thêm nhiều ma thuật về phía đám dân làng đang bỏ chạy.

“Trời đất, các ngươi tính chạy đi đâu thế? Ăn mừng một chút đi chứ. Hôm hay là sinh nhật ta đấy, không biết hả?”

Mana đen bọc lấy đám dân làng. Họ trở nên cứng đờ như xác chết và tóc họ bắt lửa. Cơ thể họ bị đông cứng, nhưng cảm giác đau đớn thì không. Đám người này, đã trở thành những ngọn nến sống, nổi lên trên bàu trời. Chính xác có hai lăm người tất cả.

“Kyaaaaa!”

Họ la hét trong đau đớn khi đầu họ bị đốt. Liền đó họ bay về phía mặt đất như những quả tên lửa và phát nổ trên đầu những kẻ bỏ chạy. Phần mềm của họ nổ tung thành vô số mảnh và chất béo cơ thể bị đốt của họ khiến cho những tòa nhà bốc cháy.

“Một bài hát mừng sinh nhật và cả pháo hoa, chỉ dành cho riêng ta. Tốt lắm!”

Necro thích thú vỗ tay và quay người lại.

“Nhân lúc tinh thần đang lên, chắc ta nên tiến tới mục tiêu của mình.”

Hào quang xuất hiện quanh cái xác của Bước Đi Quỷ Quái. Vùng xunh quanh biến đổi và hai người họ dịch chuyển tới một địa điểm khác. Từ biên giới của đất nước, tới Làng Bậc Thang. Từ Làng Bậc Thang, tới sa mạc Zaiman. Từ sa mạc Zaiman, tới thị trấn Volez.

Và cuối cùng.

Một ngọn đồi khổng lồ xuất hiện trước mắt Necro trong lần dịch chuyển cuối cùng của hắn. Trên đỉnh của ngọn đồi này là một tòa lâu đài xám nơi nhà vua trú ngụ.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel