Kang Oh chém quỷ kiếm xuống.
Tuy nhiên, con xác ướp mắt đỏ đang hóa cuồng xoay người né đòn.
‘Đúng như mình nghĩ.’
Thậm chí khi Hóa cuồng đang kích hoạt, lũ xác ướp không chặn đòn của Kang Oh hay thậm chí là cố phản công.
Điều này là do dữ liệu chiến đấu chúng có về Kang Oh.
Chúng có thông tin về sức mạnh của Kang Oh, nên chúng không vội vàng tự vệ hay phản công.
“Mà mình đoán là cũng không quan trọng.”
Kang Oh mạnh hơn nhiều so với con xác ướp.
Do đó, cậu định áp đảo hoàn toàn lũ xác ướp.
Thêm nữa, cậu không chỉ có một mình.
Eder và Grano cũng đang đấu với lũ xác ướp nữa.
Bốp!
Một trong số lũ xác ướp hóa cuồng bắt đầu loạng choạng do đòn đánh từ chùy của Eder.
Ngay sau đó, Kang Oh dùng Slash trên cùng con xác ướp mà Eder đã đánh.
Bịch!
Con xác ướp, giờ xuất hiện một vết thương rõ rệt, bị đẩy lùi và gặp phải một dòng nước xoáy giống con suối nước nóng hơn.
Ào!
Grano đã niệm xong phép.
“Huahp!”
Kang Oh kết liễu nó. Một khi cậu chém vào vết thương của nó, các mảnh sáng đỏ trào ra.
[Gluttony đang kích hoạt.]
[Đã trộm được chỉ số.]
[Thể chất +1]
‘Trộm thêm chỉ số lúc nào cũng khiến mình vui cả.’
Có càng nhiều càng tốt; điều này áp dụng cho hai thứ nhất định.
Một là tiền và cái còn lại là chỉ số.
Mắt Kang Oh lóe sáng.
Cậu đang định giết càng nhiều xác ướp càng tốt trước khi Gluttony hết thời gian.
Để làm vậy, cậu sẽ cần hạ lũ đang hóa cuồng trước, do chúng sẽ không hồi sinh lại nữa.
“Eder, ông Grano. Hạ lũ hóa cuồng từng con một trước đi,”
“Hiểu rồi.”
“Được thôi.”
Grano và Eder đồng loạt trả lời.
“Và…tôi sẽ ra đòn cuối!”
Kang Oh, Eder và Grano dốc toàn lực để đánh bại lũ xác ướp hóa cuồng.
Họ chiến đấu hoàn toàn đồng bộ.
Grano quét lũ xác ướp đi bằng phép diện rộng trong khi Eder chịu đòn, và Kang Oh sẽ ra đòn kết liễu.
[Gluttony đang kích hoạt.]
[Đã trộm chỉ số.]
[Tinh thần +1]
Kang Oh tiếp tục tấn công lũ xác ướp và xoay sở để trộm được chỉ số 6 lần.
Tuy nhiên, cậu không thể trộm hơn nữa do Gluttony hết thời gian.
Nhưng dù gì thì đội của Kang Oh đã xoay sở để giảm số lượng lũ xác ướp xuống còn 13.
“Tấn công tiếp đi!” Kang Oh động viên đồng đội.
Kang Oh dần phát ngán lũ xác ướp.
Đến lúc kết liễu hết chúng rồi.
***
Thịch.
Cơ thể con xác ướp ngã xuống sàn như rối đứt dây.
“Xong.”
Eder bỏ chùy xuống lấy hơi.
“Làm tốt lắm mọi người.”
Grano cười toe toét.
Kang Oh cột quỷ kiếm lên lưng và đến chỗ xác Amil.
Có 2 vật phẩm lấp lánh quanh hắn.
Kang Oh nhặt chiếc chìa khóa bằng đồng lên.
Chiếc chìa khóa bằng đồng mà Amil, trưởng đội cận vệ của Beskamen I, giữ.
“Hô.”
Kang Oh nắm chặt chiếc chìa khóa.
‘Đây là chìa khóa vào phòng chứa phần còn lại và hòm của Beskamen I à? Mình ngửi thấy mùi tiền trong không khí rồi.’
Kang Oh không hứng thú gì với phần còn lại hay hòm của ông vua. Tuy nhiên, cậu hứng thú với số kho báu được chôn cùng ông ta.
Cậu chuyển sang vật phẩm tiếp theo.
Đó là cái khăn xếp mà Amil đã đội. Có một chiếc lông trắng gài bên trong.
Nó có hình dáng như một các khăn xếp và được quý tộc của Vương quốc Beskamen đội.
Nó làm từ lụa, nhưng không dễ dàng gì bị cháy hay hư cũ do quá trình xử lý đặc biệt mà nó trải qua.
Chiếc lông gài bên trong là biểu tượng của lòng trung thành bất diệt với vị vua của mình.
+ Hồi sinh Kẻ chết: Khi hết HP, bạn sẽ sống lại như một xác ướp. Thời gian: 5 phút. Chỉ có thể dùng mỗi ngày một lần.
+ Điều cần thiết của Sa mạc: Người đội nhận được kháng hỏa mạnh. Có thể dễ dàng chịu được nhiệt độ cao ở sa mạc.
Hạng: AA
Năng lực: Phòng thủ +50, Kháng Phép +80, Thể chất +15, Tinh thần +30, Phép thuật +10
Yêu cầu Tối thiểu: Cấp 100
“Hmm.”
Kang Oh có vẻ thất vọng.
Dù có hạng cao, nhưng cậu không ấn tượng với hiệu ứng hay năng lực của nó.
“Thà lấy được thanh loan đao còn tốt hơn.”
Kang Oh muốn Amil rơi ra thanh loan đao rực lửa của mình.
Nhưng nó sẽ không rơi ra chỉ vì cậu muốn thế đâu.
Vào lúc đó, Grano tiếp cận cậu.
“Có gì tốt rơi ra không?” Grano hỏi.
“Đây và đây.”
Kang Oh chìa cả hai tay ra; một tay cầm chiếc chìa khóa đồng và tay kia cầm cái khăn xếp.
Grano dường như hứng thú với cái khăn xếp.
“Ồ, đây là…”
Grano dùng tay sờ cái khăn xếp.
“Cái gì vậy? Nó đắt không?” Kang Oh hỏi với giọng đầy mong đợi.
“Tôi nghe nói Vương quốc Beskamen dùng một kỹ thuật đặc biệt để tạo ra loại lụa kháng nhiệt cực kỳ tốt. Kỹ thuật đó bị thất truyền rồi, nhưng dường như cái khăn xếp này được tạo ra từ kỹ thuật đó,” Grano nói.
“Vậy nó đắt không?” Kang Oh hỏi lại.
“Còn tùy, tôi cho là vậy. Điều tôi biết là nó sẽ cực kỳ hữu dụng với người dân vùng sa mạc.”
Grano mỉm cười.
“Hmm. Vậy tôi cần làm gì để bán thứ này với giá cao?”
Người vùng sa mạc có nhà đấu giá riêng không?
“Tôi không chắc. Cậu có phiền nếu tôi lấy cái khăn xếp này không?” Grano hỏi.
“Ông muốn nó hả?”
“Đúng. Tôi muốn dùng nó để thử tạo ra lụa kháng nhiệt.”
“Hmm.”
Kang Oh thoáng nghĩ qua.
Grano có thể yêu cầu 30% chiến lợi phẩm.
Tuy nhiên, cái khăn xếp này không đáng giá chính xác 30%.
Cái khăn xếp có năng lực hồi sinh đặc biệt và cũng là cái mũ hạng AA nữa.
“Tôi đã cậu lấy chiếc nhẫn của Gureko rồi đúng không?” Grano nói.
Trên đời này không có gì là miễn phí cả. Không may là dường như điều đó cũng áp dụng cho cả thiên đường nữa.
Luôn luôn là cho và nhận.
Lúc trước Grano đã để cậu lấy chiếc nhẫn, nên giờ đến lượt cậu để ông ấy có cái này.
“Tôi hiểu rồi.”
Kang Oh đưa cái khăn xếp cho Grano.
“Cảm ơn.”
Grano cất nó vào không gian phụ.
‘Mình vẫn còn có thể trúng độc đắc mà.’
Kang Oh nghịch chiếc chìa khóa đồng.
Kho báu đang đợi cậu.
“Bắt đầu tìm nơi dùng cái này thôi.”
Kang Oh di chuyển; Grano và Eder theo sau, và bắt đầu lùng sục trong phòng lũ xác ướp.
“Đây này!” Eder la lên.
Kang Oh và Grano đến chỗ Eder.
Có những cái hòm dựa vào tường; trong số chúng, hòm của Amil có lỗ khóa dưới đáy.
“Tôi mở đây.”
Kang Oh đút chìa vào; vừa khít luôn.
Rắc.
Kang Oh xoay chìa và nghe thấy tiếng cơ quan kích hoạt.
Sau đó, phòng lũ xác ướp, cũng như bản thân kim tự tháp, bắt đầu rung lên.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Eder kinh hoàng la lên.
Hòm của Amil chìm xuống đất, để lộ một cánh cổng đá bị che khuất cho đến giờ.
Tuy nhiên, vụ rung chuyển không bao giờ dừng lại. Một mảng trần cũng vụn vỡ ra.
“Uahk!” Eder gào lên.
“Sao chuyện này lại xảy ra?” Kang Oh hỏi Grano.
“Tôi không chắc… A, đợi chút. Có gì đó viết ở đây này.”
Grano chỉ vào dòng chữ khắc trên cánh cổng đá.
“Ông đọc được không?”
“Kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của đức vua đều đáng bị trừng phạt không sót kẻ nào,” Grano nói.
“Chắc hẳn chúng ta đã kích hoạt bẫy rồi,” Grano nói thêm.
Ông ấy cau mày; biểu hiện có vẻ khá nghiêm trọng.
“Bẫy?”
“Vâng. Cái chìa khóa chắc hẳn đã kích hoạt cơ quan để kéo sập toàn bộ chỗ này,” Grano nói.
Trần tiếp tục vỡ ra.
Kang Oh cố đẩy cánh cổng đá hết sức. Tuy nhiên, nó không nhúc nhích chút nào.
“Chết tiệt.”
“Giờ chúng ta làm gì đây!?” Eder la lên trong khi che đầu bằng cả hai tay.
“Rõ ràng là chúng ta phải chạy rồi!”
Họ không có thời gian để đưa ra quyết định khác.
Kang Oh, Eder, và Grano lao ra ngoài.
Những tảng đá to rơi từ trên trần xuống.
“Uaahk!” Eder gào thét khi đá tảng tiếp tục rơi sau lưng họ như tuyết lở.
“Ngậm miệng lại và chạy đi.”
Kang Oh cắn răng.
Nghĩ đến việc họ bị đẩy vào tình huống thế này!
“Hộc, hộc.”
Grano cũng thở dốc.
Đội của Kang Oh tí nữa thì không thể thoát ra kịp trước khi lối đi sập hoàn toàn.
May thay, họ không gặp con Celtus nào. Có khi chúng cũng chạy khi thấy hầm ngục sập chăng?
Dù thế nào thì không có gì ngăn họ chạy cả.
Kang Oh, Eder và Grano chạy nhanh hết cỡ.
Họ chạy dữ dội cỡ nào?
“Tôi thấy lối ra rồi,” Eder la lên.
“Đừng nhìn lại và cứ chạy đi!”
Kang Oh chạy hết sức bình sinh.
“Hộc, hộc!”
Grano làm tương tự.
Đội của Kang Oh nhanh chóng leo lên cầu thang và thoát khỏi hầm ngục.
Không lâu sau khi họ thoát ra, lăng mộ của Beskamen I sập hoàn toàn.
Ngay sau đó thì không còn rung nữa.
Kang Oh bò lăn ra sàn.
“Chết tiệt. Chuyện này được lên kế hoạch sẵn rồi.”
Lăng mộ của Beskamen I đã sập rồi, nhưng phần còn lại vẫn ổn.
Không có lý chút nào cả.
Trừ khi nó được sắp đặt sẵn ngay từ đầu.
“Haa, ha. Đây chắc hẳn là cách mà Beskamen II nghĩ ra để không ai có thể cướp mộ cha mình,” Grano nói trong khi lấy hơi.
Giấu lăng mộ bên trong lăng mộ khác chỉ là biện pháp dự phòng thôi.
Cái bẫy thật sự là làm sập lăng mộ.
Giờ thì không ai có thể chạm tay được vào phần còn lại của Beskamen I hay quan tài của ông ấy nữa.
Giống như đốt nhà để diệt rận vậy, hoặc trông có vẻ như vậy, nhưng dù sao thì họ cũng đã nhận ra mục đích của Beskamen II.
Do Kang Oh không thể thu được gì từ lăng mộ và trở ra tay trắng.
“Tiền của mình!”
Kang Oh giận dữ đấm xuống đất.
Họ đã tìm ra hầm ngục ẩn (lăng mộ của vua), nhưng lại phải trở ra tay trắng!
Hơn nữa, đó là hầm ngục liên tục tạo ra lũ bọ vàng Celtus.
Nếu chỉ khám phá hầm ngục và giết mọi con Celtus mình nhìn thấy thì kiếm tiền sẽ dễ như trở bàn tay!
Kang Oh cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi.
“Hô, ít nhất chúng ta cũng toàn mạng thoát ra.”
Eder xoay qua và vỗ khắp người mình.
Ai lo chuyện tiền bạc chứ!?
Cơ thể mình là tất cả với cậu ấy.
“Haa. Beskamen II, quả là một người cay nghiệt. Lịch sử nên đánh giá lại ông ta mới được. Hmm. Có khi nào vụ ám sát đó cũng…” Grano lầm bầm.
Kang Oh cứ vặn vẹo trong khi đấm xuống đất. Mặt khác, Eder cứ liên tục vỗ người mình trong khi Grano dường như chìm đắm trong suy nghĩ và lẩm bẩm.
Nếu có ai đó thấy, họ sẽ nghĩ đến một bộ phim.
‘Ba chàng ngốc’!
* * *
Đội của Kang Oh trở về trại ở Ốc đảo Hapdala.
“Haa, làm tốt lắm, cơ thể của ta.”
Một khi vào lều, Eder cởi bỏ trang bị và nằm ra sàn.
“Chậc.”
Biểu hiện của Kang Oh vẫn cay đắng và đầy tiếc nuối.
“Còn 1 hầm ngục ẩn nữa. Thêm nữa, chúng ta vẫn còn ốc đảo ẩn nữa mà,” Grano vỗ vai an ủi cậu.
“Ông nói đúng.”
Kang Oh gật đầu.
‘Chuyện cũng đã rồi. Cho qua vậy.’
Nhưng người ta nói cá bị vụt mất trông to hơn thật sự. Không biết đến việc đó nên mặt Kang Oh vẫn nhăn nhó.
Vào lúc đó…
“Ông Grano, ông có ở đây không?”
Họ nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài lều.
“Mời vào,” Grano nói.
Đó là cách người bản xứ của Sa mạc Bariton cho phép người khác vào nhà mình.
Miễn họ không phải kẻ thù, việc từ chối khách không cho họ vào nhà được xem là cực kỳ thô lỗ.
Một người đàn ông vào lều.
Đó là một người đàn ông cực kỳ mập. Ông ấy da nâu và họ không thể thấy tròng mắt ông ấy đâu cả vì chúng quá nhỏ.
Ông ấy đeo khăn xếp và mặc đồ trắng tay rộng để thông gió tốt hơn.
Đó là quần áo của người từ khu vực phía Bắc của Sa mạc Bariton.
Đây là lần đầu Kang Oh, Eder, và Grano, người bản địa ở đây, thấy ông ấy.
“Mời ngồi.”
Grano chỉ vào cái gối ngồi; người đàn ông cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn.
“Sao ông đến đây?” Grano hỏi.
“Xin chào. Tôi tên Modune.”
Tên của ông mập là Modune.
“Ai trong số các vị là Grano vậy?” ông ấy hỏi, nhìn qua Kang Oh, Eder, và Grano.
“Là tôi. Nhưng ông tìm tôi có việc gì?”
“Tôi nghe nói ông là chuyên gian hàng đầu của Sa mạc Bariton.”
Modune lấy hơi một chút rồi nói tiếp, “Tôi muốn nhờ ông tìm ốc đảo ẩn.”
Kang Oh, Eder, và Grano mở to mắt.
Một đối thủ đang tìm kiếm ốc đảo ẩn đã xuất hiện!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.