Chương 67: Chuyến đi của 2 người bắt đầu trong cơn mưa lớn

Chương 67: Chuyến đi của 2 người bắt đầu trong cơn mưa lớn
4.7 (93.6%) 25 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Hai người họ cảm thấy điều gì đó bất thường.

Cái điều đại bất thường khiến người ta tự dưng cảm thấy trống vắng bỗng dưng xuất hiện.

Đây là ngày thứ ba kể từ khi cậu ta bắt đầu hành trình đến Hàn lâm trấn.

Liên kết giữa họ với Makoto bỗng dưng bị đứt.

Nhưng không có gì thay đổi đối với cơ thể của họ. Thệ ước vẫn còn tác dụng. Thế nhưng, chắc chắn đây là một tình huống không bình thường tí nào.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy-ja?!”

“Waka-sama!”

Tomoe và Mio nhìn nhau và xác nhận lại xem có phải cả hai đều có cùng cảm nhận. Và dường như là cả hai người đều có cùng tình trạng này.

Tại một xa lộ tương đối hẹp cách Tsige vài con đường. Có một ngóm người đang hướng thẳng tới phía biển và thong thả di chuyển. Họ chỉ mới khởi hành nên vẫn chưa cách thị trấn xa lắm.

Trong khi vừa kiểm tra khoảng cách đến thành phố cảng, họ tạo ra nhiều điểm sương trung chuyển nhất có thể. Theo mọi ngã đường, thu thập cả thông tin về các làng mạc lẫn địa lý, họ đã tạo ra được một bản đồ chính xác của các vùng lân cận. Tuy có mục đích, nhưng cuối cùng họ lại chuyển sang đi ngắm cảnh.

Tuy nhiên, đối với lâm quỷ được phái tản ra khắp nơi xung quanh mấy cô nương này, thì đây là một nhiệm vụ nghiêm túc. Chủ đích tiến vào những nơi không đường, trong khi thu thập thông tin nhiều nhất có thể, những người đó theo sau Tomoe và Mio và tiến đến nơi mà định trú ngụ.

“Mio, cô cũng cẩm nhận thấy phải không?!” (Tomoe)

“Ừ, tui không cảm nhận được Waka-sama đâu cả!” (Mio)

Makoto chưa được giải thích điều này nhưng giữa những người lập thệ ước, họ có thể ước chừng vị trí của nhau. Đối với Tomoe và Mio, không tính tới những lần Makoto trở về Asora, thì hiện tại trong khi cố gắng không làm phiền cậu trong chuyến đi của mình. Họ đã biết vị trí của chủ nhân mình rồi.

Hôm nay họ cũng đã nhận báo cáo trực tiếp từ Shiki, nói rằng hai người sắp đến được nơi có thể dịch chuyển tới Hàn lâm trấn. Với hai điểm đó, hai người họ, mà chính xác hơn là Mio, chỉ có thể ráng nhịn với sự biến mất của Makoto.

(Tomoe-dono, Mio-dono, nghe thấy tôi không?!Rai- không, Makoto-sama biến mất rồi!)

Ngay lúc đó, họ nhận được Thông tâm từ tên hầu cận lính mới đi cùng Makoto, Shiki. Thông tâm của cả Tomoe và Mio đến Makoto đều không có phản ứng gì cả. Họ biết rằng nó không thể truyền tới cậu ta. Vì sự thật này mà họ có bớt lo lắng hơn khi Shiki báo lại.

(Biến mất? Thế là thế nào-ja? Shiki, bình tĩnh coi nào. Nói rõ hơn để bọn này hiểu coi nào) (Tomoe)

(Shiki, Shiki! Thế còn Waka-sama?! Waka-sama!) (Mio)

(Ei Mio, im lặng chút nào. Tôi đang hỏi hắn mà. Cô ồn ào thế chẳng ích gì lúc này đâu!) (Tomoe)

Thấy có nguồn tin mới, Mio nhảy vào vặn hỏi câu hỏi cô muốn biết lúc này nhất. Nhưng Tomoe, người nhận thấy phía bên kia cũng chẳng bình tĩnh chút nào, cố kiềm chế cảm xúc của mình và mắng Mio.

(Shiki, ngươi nói anh ấy đã biến mất phải không? Mà trước hết, ngươi đang ở đâu -ja?) (Tomoe)

(Tôi đang ở điểm trung chuyển thứ hai để đến Hàn lâm trấn, thị trấn này tên là Felika. Khi tôi vừa tới đây, Makoto-sama đã biến mất rồi. Tôi đã hỏi tên lính canh trong khu vực dịch chuyển nhưng hắn nói là không thấy ngài ấy, thế rồi bổng dưng sự hiện diện của Makoto hay nói đúng hơn là kết nối giữa chúng tôi bị phá vỡ, và rồi…!) (Shiki)

Hiếm khi thấy Shiki trong trạng thái hoảng loạn như thế này. Hắn trước đây là một nhà học giả và có xu hướng đánh giá tình hình một cách bình tĩnh. Nhưng ngay cả như thế đi nữa, thì hắn vẫn hoảng loạn khi hắn thấy chủ nhân của mình, người đáng lý ra phải ở bên cạnh, biến mất một cách đột ngột như vậy.

(Ngươi vào trạm dịch chuyển trước cùng với anh ấy phải không?) (Tomoe)

(Vâng, chắc chắn mà) (Shiki)

(Un, hiểu rồi. Bọn ta cũng bị mất kết nối với Waka, nhưng bọn ta vẫn chưa quay trở lại hình dạng cũ. Nghĩa là Waka vẫn còn sống. Ta biết là mình đang đòi hỏi điều không thể, nhưng ngay cả như vậy, thì làm ơn hãy bình tĩnh đi nào. Chuyện này với bọn ta thực quá đôt ngột. Bọn ta không biết gì cũng chẳng nghĩ ra được khả năng nào. Thế nên bọn ta cần ngươi) (Tomoe)

Tomoe cố giúp Shiki từ từ bình tĩnh lại trước và kêu hắn giải thích rõ hơn. Cố giữ bình tĩnh trong lúc tâm đang rối rắm và cố gắng hành động như bình thường là điều khó có thể chịu đựng được ngay cả đối với Tomoe.

(Đ-Được rồi) (Shiki)

(Ổn chưa? Chuyện biến mất có thể bất ngờ. Nhưng ngay cả như thế thì vẫn phải có cái gì đó xảy ra trước đó. Trước hết, tên lính kia không nói dối, phải không?) (Tomoe)

(Chắc chắn mà. Tôi đang cuống lúc đó nên có dùng phép thôi miên mạnh lên hắn. Chắc sẽ có hiệu ứng về sau, nhưng tôi chắc chắn rằng thông tin tôi nắm được không phải là dối trá) (Shiki)

Lời nói của Shiki khá ít, nhưng người ta có thể nhận ra hắn có chút bĩnh tĩnh hơn khi nãy. Và cũng có thể thấy được hắn có hơi tuyệt vọng từ việc hắn sử dụng phép thôi miên mạnh lên một hân tộc không hề nương tay.

(Ta hiểu rồi. Vậy có điều gì xảy ra ở trạm dịch chuyển trước không?) (Tomoe)

Tomoe không đào sâu vào mấy “hiệu ứng về sau” do thôi miên. Nếu không có gì khả nghi tại nơi họ đến, thì vấn đề phải nằm ở chỗ trước đó.

(Trước đó à. Chẳng có gì bị gắn lên ma pháp trận dịch chuyển cả. Bọn tôi bước vào như thường và bắt đầu bị bao phủ bởi ánh sáng…) (Shiki)

(Shiki! Cứ đi tìm Waka-sama đi! Đi ngay và luôn! Xem anh ấy có ở trong làng đó không?!) (Mio)

Mio, người cố giữ im lặng tới giờ, không thể chịu đựng được nữa và lên tiếng. Khi mà Tomoe đang nói chuyện với Shiki, Mio liên tục dậm chân một cách sốt ruột và căn móng tay phải của cô. Rõ ràng là cô ấy đang chịu xì trét rất lớn vì không biết Makoto đang ở nơi nào.

(Mio! Việc này cần thêm thời gian, nên cứ giữ im lặng đi! Thế nào-ja? Có nhớ ra được gì nữa không?) (Tomoe)

(Ánh sáng, bọn tôi bị bao phủ bởi ánh sáng… Giờ nghĩ lại mới thấy!!) (Shiki)

(Umu! Chuyện gì?) (Tomoe)

(Chỉ thoáng qua thôi, nhưng tôi cảm thấy ánh sáng đó đã chuyển sang màu vàng hoàng kim. Ngay sau đó, chỉ một thoáng thôi, nhưng tôi nghĩ là mình nghe thấy cái gì đó như là tiếng ồn. Waka-sama đã ngẩng đầu lên, thế nên tôi nghĩ anh ấy đã nhận thấy điều bất thường tương tự. Và thế là khi tôi tới Felika, Makoto-sama biến mất dạng. Tôi đã dịch chuyển an toàn tới nơi nên chắc chắn đây không phải là trục trặc lúc dịch chuyển. Sau đó tôi đã không còn giữ bình tĩnh được nữa, thật xấu hổ) (Shiki)

Vàng hoàng kim à.

Những thực thể sở hữu màu này, Tomoe chỉ biết có hai khả năng. Một là một con rồng tối cao giống cô ấy. Kẻ còn lại… là Nữ thần. Vàng hoàng kim là một loại ma pháp đặc biệt. Gần như không có chuyện ma pháp bình thường có màu này.

(Hừm, vàng hoàng kim hử. Ngươi có nhận thấy có sức manh nào đó khi màu sắc bị biến đổi không?) (Tomoe)

(Không, không hẳn. Hơn nữa nó xảy ra chỉ trong chốc lát thôi) (Shiki)

Dù là sản phẩm của hân tộc nhưng ma pháp trận dịch chuyển vẫn là một ma thuật đáng nể. Do đã tự thân kiểm tra cả tự hình lẫn quá trình dựng trận trước khi Makoto sử dụng nên cô có thể khẳng định điều đó.

Nếu xem rằng có “kẻ nào đó” can thiệp vào việc kích hoạt trong khoảnh khắc và bắt cóc một trong hai người đang được dịch chuyển, thì “kẻ nào đó” chắc chắn phải có năng lực rất ghê gớm. Phải có lượng ma lực cực lớn và uyên thâm ma pháp.

(Shiki, ngươi có nghĩ là ngươi có thể quay lại chỗ ma pháp trận đó ngay lúc này và kiểm tra ma lực còn sót lại không?) (Tomoe)

(Không, khó lắm đấy. Lượt dịch chuyển tiếp theo đang được chuẩn bị săn sàng rồi) (Shiki)

(Ta hiểu rồi. Như thế thì sẽ rất khó xác định được hử. Shiki, ngươi cứ tới Học viện như kế hoạch đi. Ngươi đang cầm giấy đăng ký của Waka phải không? Gửi nó đi trước. Sau đó, ngươi có thể bay từ học viện đi tìm Waka. Đột nhiên dịch chuyển về Tsige ắt sẽ gây sự nghi ngờ)(Tomoe)

(Eh… Nhưng mà Tomoe-dono, cứ thế đi khi mà chúng ta chưa biết sự toàn của Makoto-sama…) (Shiki)

(Đúng thế Tomoe-san! Shiki là người gần Waka-sama nhất mà?! Cô nghĩ cái quái gì thế desu?!) (Mio)

Mio phản đối là dễ hiểu. Cô ấy nghĩ Tomoe chẳng hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại từ lệnh mà cô ấy mới đưa ra.

(Mio, chúng ta nên nghĩ rằng Waka-sama đã bị bắt cóc rồi-ja. Những kẻ đứng sau có thể thu hẹp thành hai tên) (Tomoe)

(?! Sao cơ?!) (Shiki)

Shiki đáp lại lời của Tomoe một cách bất ngờ.

(Dĩ nhiên, đây là nếu như chúng ta lập luận theo việc ánh sáng hoàng kim và tiếng ồn nào đó kia có liên quan đến tình hình hiện tại-ja ga. Chúng ta chẳng có bằng chứng gì thêm để có kết luận khác và chúng ta không thể đứng yên không làm gì được) (Tomoe)

(Dĩ nhiên rồi!) (Mio)

Mio đồng ý với lời của Tomoe bằng giọng mạnh mẽ. Mio không thể nào đứng yên và quan sát trong tình hình này được.

(Từ việc thệ ước với Waka vẫn còn tác dụng, có thể nói là nơi anh ấy bị đưa đi có rào cản ngăn cách ma lực từ bên ngoài-ja. Từ màu hoàng kim ta có thể liên hệ tới hai tên. Kẻ thứ nhất chính là con rồng tối cao được người ta gọi là “Vạn sắc”, Root. Kẻ còn lại là… Nữ thần-ja) (Tomoe)

(T/N: Vô số màu sắc, gọi Vô sắc nghe hay hơn nhưng lại nhầm nó thành không có màu sắc, thay bằng Vạn sắc cho đúng nghĩa, Vạn Sắc Long)

Tomoe thường giả định nhiều trường hợp khác nhau và sau khi xuy xét cẩn thận, cô có thể sàng lọc bớt các khả năng. Nên hiện giờ cô đang bị hạn chế rất nhiều.

(Một con rồng tối cao và… Thần hử. Hẳn rồi, nói về ma lực màu hoàng kim, tôi chỉ có thể nghĩ đên Thần thánh. Nhưng tôi không nghĩ Nữ thần lại cất công đi làm chuyện này…) (Shiki)

Hình tượng Thần thánh của Shiki, ít nhất, không phải là kiểu hành động liều lĩnh như vậy. Sự thay đổi thành màu vàng chỉ là trong chốc lát và hắn cũng không có ý nghĩ nghi ngờ Thần thánh.

(Ta sẽ tự mình liên lạc với Root. Nhưng nếu đây là do Nữ thần làm, ta e rằng chẳng có cách gì chúng ta có thể làm với tình trạng hiện giờ cả) (Tomoe)

Tomoe nói những lời này với khuôn mặt như bị sỉ nhục, chỉ muốn nghiến răng thật chặt.

(Không đời nào!) (Mio)

(Vì thế nên, Shiki, ngươi hãy tới Học viện. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chuẩn bị để chủ nhân có thể trở về Asora ngay khi có thể. Dù việc này khó chịu đi nữa) (Tomoe)

(Gumuuu. Nhưng để hắn tìm kiếm trong khu vực xung quanh không được sao?! Vẫn chưa chắc là Nữ thần làm chuyện này mà!!) (Mio)

(Chuyện này… Không, cô nói đúng rồi. Không thể cứ thế mà làm với chừng này bằng chứng được. Hiểu rồi, tìm kiếm khu vực quanh Felika. Khi xong rồi thì tìm kiếm xung quanh Học viện luôn) (Tomoe)

(Rõ!) (Shiki)

Shiki có vẻ đã dừng Thông tâm và bắt đầu hành động. Tomoe và Mio cảm nhận thấy kết nối của giữa họ đã bị cắt.

“Mio, như đã nghe thấy rồi đấy-ja. Ta sẽ chạy tới chỗ Root. Vì thế nên ta muốn bồ ở lại Asora” (Tomoe)

“Tui muốn đi cùng Tomoe-san cơ-desu wa! Nếu đây là do con rồng đó. Chính tay ta sẽ cho hắn thấy hắn đã làm cái chuyện ngu ngốc gì!” (Mio)

“Không đươc đâu-ja” (Tomoe)

“Tui không muốn-desu! Tại sao?!” (Mio)

“Nếu…Nếu như chuyện này là do Nữ thần, thật nhục nhã nhưng mà chúng ta chẳng thể làm được gì. Bị ngăn cách và không biết anh ấy ở nơi đâu, chúng ta thậm chí không thể hỗ trợ anh ấy. Thực sự trong trường đó, chúng ta chỉ có thể cầu mong Waka tự gọi cho chúng ta hoặc là tự mình chạy thoát khỏi nơi đó. Chúng ta có thể làm gì đó nếu mọi chuyện rõ ràng hơn, nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi, chúng ta chẳng thể làm gì được” (Tomoe)

Cả ba hầu cận đều hiểu rằng Makoto không thể tự mình gọi họ. Bởi nếu được thì cậu ta đã làm từ lâu rồi.

“Tự mình thoát khỏi Thần linh sao?” (Mio)

Mio nhìn Tomoe với gương mặt ảm đạm.

“Nếu Waka có khả năng tự mình chạy thoát, nơi anh ấy đến đầu tiên sẽ là Asora. Cần phải chăm sóc Waka nêu như anh ấy bị thương. Nếu Shiki đang ở đây thì tốt, nhưng từ những gì ta nghe thấy thì hắn đang ở khá xa. Còn cô thì giỏi thuật phục hồi hơn tôi, thế nên làm ơn đi” (Tomoe)

“Tomoe-san…” (Mio)

‘Làm ơn’, nói như thế, Tomoe nắm tay cô chặt tới nỗi thấy đau luôn. Mio có thể thấy được điều đó và gọi tên cô ấy một cách yếu ớt. Tomoe cũng là hầu cận của Makoto, không có chuyện tâm trí cô ấy có thể bình tĩnh trong lúc này được.

“Thực lòng mà nói, có một cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm lòng tôi và khiến tôi chỉ muốn hét lên thôi. Thực sự, ngay cả khi phải mất 3 ngày đi nữa, tôi vẫn muốn kêu Shiki quay về và để hắn chuẩn bị thuật phục hồi ngay khi cần. Nhưng có một phần trong tôi hy vọng mọi chuyện đều không phải như thế, và anh ấy đang ở đâu đó quanh Felika” (Tomoe)

“…”

“Tôi chưa bao giờ sợ như vậy. Nỗi sợ mất Makoto-sama. Nếu như thế này, không có chuyện tôi chấp nhận như vậy đâu. Nếu Root là thủ phạm bắt cóc Makoto, tôi sẽ không thèm hỏi lý do gì cả, biến nó thành bể máu và trở về cùng với Waka. Tôi không thèm quan tâm hắn là một thực thể tối cao hay là gì cả” (Tomoe)

Tomoe gọi Makoto cùng với –sama dù bình thường cô hiếm khi gọi như vậy.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ đợi Waka-sama ở Asora. Nếu anh ấy trở về, lúc đó…” (Mio)

“Ừ, báo với tôi ngay nhé. Tôi sẽ lập tức quay về. Fufu, để Mio nói lời tốt đẹp như thế khiến ta rất vui nhưng như thế sẽ khiến việc Shiki chờ đợi vô dụng rồi” (Tomoe)

“Hắn được đi theo Waka-sama ngay cả khi hắn chỉ là tên lính mới cơ mà. Tôi sẽ bắt hắn chờ-desuwa” (Mio)

Có hơi gượng gạo một chút, nhưng cả Tomoe và Mio đều cười. Chỉ biết tin vào chủ nhân của mình và chờ đợi, thực sự là một điều đau đớn. Tin tưởng và chờ đợi nghe có vẻ hay, nhưng nó cũng có nghĩa là chờ đợi mọi chuyện diễn ra mà không thể làm được gì cả. Vì thế, để loại bỏ sự bất an này, cả hai bọn họ đều mỉm cười.

Khi Mio đi qua Sương môn do Tomoe tạo ra, khuôn mặt đau khổ của Mio cho thấy tình huống mà họ đang rơi vào.

“Waka, xin hãy bình an”

Tomoe, người lo lắng cho chủ nhân của mình nhiều hơn là lo chuyện đối đầu với con rồng đứng đầu, hòa mình vào làn sương và biến mất.

ーーーーー

~~ Mr.M ~~

ーーーーー

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel