Chương 67 : Sự giận dữ của cô vợ và Người thứ hai

Chương 67 : Sự giận dữ của cô vợ và Người thứ hai
5 (100%) 29 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau lời bày tỏ của Lindsey. Chúng tôi dẫn Shisuka cùng tới biệt thự và sự kiện kia thì vẫn chưa được giải quyết.

 

 

Với tâm trạng rối bời, tôi nhờ Lime-san trông chừng Shisuka, rồi vội vàng trở về phòng mình và ôm đầu gục xuống giường. Chuyện quái gì đang xảy ra?

 

 

Lindsey thích tôi? Đó là kiểu “thích” hay là kiểu “yêu”?

(TL: Như ta đã biết, theo tiếng Nhật “Suki” (好き) mang nhiều cung bậc ý nghĩa,từ mấy cái tình cảm con nít hay tình yêu nam nữ. Và thanh niên đây không biết là cái nào…)

 

 

Ununuu……….Argh, liệu tôi có nên lo lắng về việc này không nhỉ?

 

 

Lindsey thật sự rất dễ thương. Em ấy là một cô gái duyên dáng,một cô gái ít lời nhưng luôn suy nghĩ cho người khác. Mặc dù cô thường xấu hổ khi ở trước người lạ nhưng cô ấy lại là một cô gái siêng năng. Tôi nghĩnếu tôi phải tìm  một cô gái để làm bạn gái, có lẽ sẽ chẳng ai phù hợp hơn cô ấy cả.

 

 

Thế nhưng, trên thực tế, tôi lại là vị hôn phu của Yumina.

 

 

Nói về Yumina, cô ấy cũng rất đáng yêu, cô ấy có sự già dặn vượt trên tuổi tác của mình, và trên hết là cô ấy rất đáng tin cậy.Dạo gần đây tôi thường bị bất ngờ bởi những hành động đúng với lứa tuổi của cô. Đây là cái gọi là “gap-moe”? Hm? Mặc dù là hành động đúng lứa tuổi nhưng lại là gap?

(TL: gap-moe là sự tương phản trong hành động hoặc tính cách của một nhân vật, ví dụ như một người nhìn rất ngầu nhưng thực ra lại rất hiền và tốt bụng, gap-moe thường thấy nhất là khi các tsundere bật dere mode :v)

 

 

Aaah, tôi nên làm gìđây???

 

 

Trong khi tôi đang úp mặt vào gối tự kỉ, cốc cốc, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

 

 

“Touya-san, em Yumina đây ạ…”
“Eh!?”

 

 

Yumina đang đứng trước cửa với một bộ đồ thường khi tôi mở cửa. Vì lý do nào đó, tôi bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Không, tôi không có ý nói xấu nhưng mà đây là cảm giác khi người vợ bắt quả tang chồng ăn vụng? Chờ đã, khoan nói vụ đó, bọn tôi còn chưa kết hôn nữa cho nên đây không phải là ăn vụng.

(TL: Mấy bạn không nên học theo ku này)

(Edit: Không học theo phần có thịt mà không ăn ý. Đờ mờ. Bố muốn có bộ mà harem mà main ăn từ đầu đến cuối)

 

 

Sau khi Yumina vào phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế sô-pha được đặt ở giữa phòng. Tôi vô tình ngồi xuống ngay trước cô, nhưng chẳng biết vì sao mà mắt tôi cứ đảo liên hồi chẳng biết nhìn đâu. Liệu có phải bởi vì tôi cảm thấy có lỗi.

 

 

Ji──……(TL: âm thanh khi một ai đó nhìn chằm chằm vào một thứ gì)

Ji────……

Ji───────……

Ji──────────……

 

 

Uu. Cũng đã một thời gian kể từ lần cuối tôi bị tấn công bởi cặp mắt hai màu ấy. Nó gây sát thương tâm linh đó bạn có biết không …

 

“Touya-san”
“Dạ-,vâng”
“Em, em đang tức giận lắm đó, anh biết không?”

 

 

Điều này … nếu em nói như vậy… kể cả khi có là trò đùa thì Yumina với tư cách là một vị hôn thê, thấy tôi được tỏ tình bởi một cô gái khác chắc chắn sẽ không thấy vui rồi.

 

 

Cô gái ở trước tôi với đôi lông mày nhíu lại cùng cặp má phồng lên, thật là đáng yêu, nhưng hiện tại nếu như không có một lý do chính đáng thì cô ấy sẽ không ngưng lại.

 

 

“Kể cả em cũng chưa được hôn nữa, bị cướp đi dễ dàng bởi tận hai người như vậy!”
“Đó là tại …!?”

 

 

Cũng có thể nói là vậy.Tuy nhiên. đó chuyện đã rồi kia! Và tôi thậm chí còn không phải người bày trò nữa! Nhưng tôi không muốn khiến người khác hiểu nhầm rằng tôi đang tìm lý do trốn tránh.

 

 

“Vậy, em không tức giận vì việc Lindsey tỏ tình.”
“Ý anh là sao? Nếu anh bỏ tâm nhìn kĩ vào Lindsey-san, kiểu gì anh cũng biết là cô ấy thích Touya-san.”

(Edit: Đấy, vợ cả cho lấy vợ lẽ rồi. Đậu phộng.)

 

 

Xin lỗi á, kể cả khi tôi nhìn cô ấy thì tôi cũng không biết vụ đó nữa… tôi cảm thấy choáng trước điều này.

 

 

“Nhân dịp này thì em cũng nói luôn cho anh, em không ngại kể cả khi anh kiếm về mười hay hai mươi cô gái trừ phi anh khiến họ không hạnh phúc. Em tin rằng đó là thước đo sự đáng tin của anh.”

 

 

… Là vậy sao? Đúng là tình trạng đa thê cũng không hiếm gặp ở thế giới này nhưng đến mức được cấp phép thế này, thế giới thật quá điên cuồng rồi.

 

 

“Tuy nhiên! TUY-NHIÊN! Mặc dù em là chính thất, việc em vẫn chưa được làm điều đó và anh thì quá lơ là để bị hôn! Anh lộ ra đầy sơ hở! Cho nên, phải bảo vê nó! Tuyệt đối phải bảo vệ nó!”
“Nhưng mà…”
“Cấm cãi!”
“Vâng…”

 

 

Tôi nghĩ việc cô ấy tức giận vì điều này là khá lạ lùng nhưng có vẻ như nó rất quan trọng với cô ấy theo kiểu nào đó.

 

 

“Vậy, chỉ là ví dụ thôi, nếu Yumina đã làm điều đó rồi, liệu nó có còn là vấn đề không?”
“Mặc dù em vẫn sẽ cảm thấy ghen tị một chút nhưng sẽ không phải như bây giờ. Chỉ là nếu anh chăm sóc cho em kĩ càng hơn một tý.”

 

 

Đứa trẻ này có thật là chỉ mới 12 tuổi không? Cô ấy có thể hơi quá trớn với việc sau này. Hoặc là cô ấy không thích tôi tới mức đó…

 

 

“…… Vừa nãy anh suy nghĩ điều gì đó rất bất lịch sự phải không?”
“U”

 

 

Tôi tự hỏi tại sao những cô gái ở quanh tôi luôn nhạy bén như vậy. Yumina vòng qua cái bàn và ngồi xuống chiếc sô-pha của tôi, mặt đối mặt.

 

 

“Touya-san. Em đã nhân nhượng để sống với anh như một cặp vợ chồng. Đấy là vì em yêu anh và vì em tin là tình cảm của em sẽ không thua cho Lindsey-san. Anh phải tin vào điều này.”

 

“… Anh xin lỗi.”

 

 

Nhẹ nhàng, lời xin lỗi phát ra từ trong tôi. Sự nghi ngờ của tôi đối với cô ấy chính là sự xúc phạm tới cảm xúc của cô. Bởi vì cô ấy quyết đoán hơn tôi nhiều.

 

 

“Thật sự… xin lỗi.”

 

“Chỉ khi nào anh ôm thật chặt và hôn em mới được.”

 

 

Này! Yêu cầu này thực sự là quá cao rồi đó quí cô Yumina ạ!

 

 

Nhưng mà, trong bầu không khí như này thì tôi không cách nào chạy trốn cả. Tôi rụt rè vươn tay đặt lên vai cô ấy, nhẹ nhàng kéo cơ thể nhỏ nhắn đó vào lòng. Ôm cô ấy thật chặt, tôi nâng cằm cô ấy lên. Cơ thể mỏng manh ấy cùng mùi hương thơm mát tỏa ra từ mái tóc cô làm tim tôi loạn nhịp.

 

 

Aa~ tốt thôi, tôi đoán là tôi không còn cách nào ngoài việc thừa nhận chúng, tình cảm của tôi.

 

 

Yumina khẽ vặn vẹo trong vòng tay tôi, để xoay mặt đối diện tôi và lẳng lặng nhắm mắt lại. Cô ấy nhắm mắt lại! Bây giờ liệu tôi có thể chạy trốn sao?

 

 

Không thể, hoàn toàn không!! Tôi biết rỗ điều đó mà!

 

 

Tự nhủ với mình, sau đó, tôi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Yumina. Chỉ là nhẹ nhàng hôn lên thôi, chỉ là một cái hôn nhẹ thôi. Khi môi chúng tôi tách ra, cô ấy mở mắt, tươi cười rạng rỡ và bám chặt lấy tôi lần nữa.

 

 

“Ehehe.Em đã nhận được nó. Em là người đầu tiên mà Touya-san hôn, đúng chứ?”

 

“Eh? Aa… ra là vậy, vậy ý em là như vậy.”

 

 

Đúng là tôi đã hôn 2 lần trước đó, nhưng tự mình làm thì đúng là lần đầu tiên… Chẳng lẽ … đó mới là mục tiêu của em ấy? Tôi có cảm giác như mọi việc đều nằm trong tính toán của con bé, nhưng nếu vậy thì thật đáng sợ nên tôi đã từ bỏ việc suy nghĩ kỹ về nó.

 

 

Vậy về cái thế giới mà một gã 16 tuổi hôn một con bé 12 tuổi… Tôi không biết thế giới này thì sao nhưng ở thế giới cũ, một học sinh cao trung hôn một cô bé lớp sáu… đó là phạm tôi, chắc chắn là vậy. Nói về tuổi tác, giữa cả hai chỉ cách biệt có bốn tuổi thôi.

 

 

“Touya-san nghĩ sao về Lindsey-san?”

 

“Anh nghĩ … cô ấy khá là dễ thương, anh thật sự rất là hạnh phúc khi được cô ấy tỏ tình. Tuy nhiên, mặc dù vẫn chưa có quyết định của Yumina nhưng mỗi khi nghĩ về Lindsey, anh cũng không rõ như thế nào mới tốt. Đúng là một chuyện kỳ lạ.”

 

“Nếu anh phải chọn thì giữa thích và ghét, anh chọn cái nào?”

 

“Đương nhiên là thích. Đó là đương nhiên rồi. Cô ấy rất là quan trọng với anh, em cũng biết mà.”

Trong tay tôi, Yumina cười một cách rất khó nói lên lời. Kiểu như nụ cười “đúng như dự đoán” ấy.

(Note: Nụ cười của Kira trong Death note)

 
“Chuyện là vậy đó, Lindsey-san”

 

“Eh!?”

 

 

Yumina quay về góc phòng và gọi ai đó. Sau đó, Lindsey xuất hiện, khuôn mặt cô ấy sẫm đỏ và không dám ngẩng mặt lên. Khoan, khoan, điều này nghĩa là sao ?

 

 

“Em đã nhờ Rin-san dùng phép trong suốt. Em làm vậy vì có vẻ chính Lindsey-san cũng không có vẻ tự tin cho lắm.”

 

Phép “Tàng Hình”à. Thế tức là cô ấy đã ở trong phòng từ đầu rồi ? Nếu tôi đoán không sai thì điều đó nghĩa là cô ấy đã nghe hết cả cuộc nói chuyện… Uwa, thật xấu hổ!

 

 

“Touya-san, anh rất xấu tính đó, anh biết không? Không trả lời chị ấy mà lại nhốt mình trong phòng.Cho nênchị ấy nghĩ rằng anh không thích chỉ và đã khóc rất nhiều đó. Nếu để lâu hơn tý nữa thì Elsie có thể sẽ đến và dần anh một trận.”
“Aa… về chuyện đó, thật xin lỗi”

 

 

Thì ra là vậy, mình còn chẳng hề bận tâm đến điều đó. Thât vô dụng.

 

 

“L-,L-,Lúc đó, em xin lỗi. Chỉ là, khi em thấy Shisuka hôn anh, em không muốn thua bởi cô ấy, em nhận ra là… Em đã không suy nghĩ kỹ,và làm chuyện như vậy… Thậm chí còn không để ý tới cảm nhận của Touya-san, xin hãy thứ lỗi cho em”

 

 

Tôi chạy tới chỗ Lindsey-người đang nắm chặt lấy váy mình và rơi lệ, rồi dịu dàng cầm tay cô.

 

 

“A……”
“Mặc dù anh nghĩ mình đã bị nghe lỏm từ trước, không phải là anh không thích Lindsey. Anh nghĩ là em rất dễ thương và anh thật sự rất thích em. Mặc dù anh không biết mình phải làm gì nhưng em rất quan trọng với anh.”

 
“Touya-san……”

 

 

Lindsey nở nụ cười khi nghe tôi nói. Đúng vậy, y như tôi nghĩ, cô bé này còn đẹp hơn khi đang cười. Làm cho em ấy khóc như vậy thì bị Elsie đập cho cũng là đúng tội thôi.

 

 

“Nếu cả hai đã hiểu lòng nhau vậy tiếp đến, phải rồi, anh cũng sẽ để Lindsey-san làm cô dâu của mình chứ?”
“Eh!?”

 

 

Yumina, không hề do dự, cho ra một đề nghị không thể tưởng tượng được. Lindsey… Làm cô dâu sao? Khi tôi nhìn về hướng của Lindsey, em ấy lại tiếp tục cúi đầu xuống và khuôn mặt đỏ rực.

 

 

“Đối với hoàng gia, quí tộc hoặc các đại thương gia, chuyện có hai, ba  người bạn đời hay nhiều hơn cũng là chuyện thường tình. Anh biết đấy, sau tất cả, bởi vì sự đáng tin của Touya-san, em chắc rằng sẽ không có ai phàn nàn nếu anh bảo vệ cho tụi em đàng hoàng.Vậy Lindsey-san có vấn đề gì với việc này không?”
“E-Em cũng,vợ của Touya-san,em cũng muốn vậy…”

 

 

Nghiêm túc đó hả?Không, mặc dù tôi rất vui,nhưng ngoài nó ra, vẫn có những mối băn khoăn đang đến gần.

 

 

“Không…được sao?”

 

 

Lindsey trông có vẻ sẽ bật khóc ngay lập tức. Không, tôi đã nói là tôi muốn cô bé này luôn giữ nụ cười trên môi. Tôi không thể để em ấy khóc. Đúng vậy, đã đến lúc phải làm thế.

 

 

“Trở thành người vợ thứ hai, Lindsey, em thật sự ổn với điều đó chứ?”
“… Em nghĩ là mình có thể hòa thuận với Yumina.Vì chúng em cùng yêu một người, nếu cả hai đều có thể hạnh phúc thì sẽ không có vấn đề gì.”
“… Anh hiểu.Nếu cả Yumina lẫn Lindsey đều đã nói là nó ổn. Vậy anh sẽ làm cho điều các em mong muốn thành hiện thực.”

 

 

Giống như ánh sáng sau cơn mưa, nụ cười lóe lên trên mặt Yumina và em ấy ôm chặt lấy tôi. Khi mà cô gái ngoan hiền như Yumina làm như vậy, điều đó thật sự là tôi lúng túng. Sau đó, Yumina đứng dậy, và cũng theo cách tương tự, cô bé nhày vào chúng tôi. Hey, thế này khá là xấu hổ đó.

 

 

“Như thế thì Lindsey-san cũng sẽ thành vị hôn thê cùng với em.”

 

 

Yumina cười đầy vui vẻ và nói như vậy.Còn Lindsey, mặt em ấy lại đỏ lên nhưng vẫn gật đầu hạnh phúc.

Lúc này trời đã tối và khi tôi bảo họ về phòng đi ngủ, tôi đã được hôn chúc ngủ ngon. Đúng như điều mọi người dự đoán,hiện tại tôi vẫn không có đủ can đảm để đáp lại, nhưng bằng cách nào đó, họ đã tha thứ khi tôi đáp lại bằng một nụ hôn lên trán (dù nó vẫn là lạ). Yumina trông hài lòng trong khi Lindsey thì hơi xấu hổ.

 

 

Tôi thở dài một hơi khi chỉ còn một mình. Qúa nhiều thứ xảy ra hôm nay. Tôi cần ổn định lại cảm xúc của mình.Tôi nằm xuống giường một lần nữa.

 

 

Trước nhất thì tôi nên làm gì? Dù sao thì, sẽ cần tiền để lo cho hai người, và cũng cần một căn nhà nữa. Liệu có vấn đề gì nữa không? Aah, tôi cũng cần phải chào hỏi bố mẹ của Lindsey nữa.

Sau đó thì tất cả còn lại là quyết tâm của tôi. Quyết tâm để sống cùng hai người họ cả đời. Tôi phải nghĩ theo cách tích cực nhất có thể. Tôi muốn làm họ hạnh phúc và … sau đó …

Tôi lịm đi khi đang suy nghĩ những chuyện ấy.

 

 

DOBAN! Tiếng gõ cửa nghe như ai đó đang cố đập nó,tôi giật mình bật dậy. Gì thế?

 

 

Phòng tôi sáng rực, đã là buổi sáng ngày mới. Khi tôi nhìn xung quanh trong khi vẫn còn ngái ngủ, đứng dưới ánh nắng là hình dáng của một người đang nhìn xuống tôi trong khi khoanh tay đứng bên giường.

 

 

“Chúng ta có chút chuyện cần phải nói đó.”

 

 

Đứng tại đó là người chị gái có khuôn mặt giống với cô gái đã nói sẽ làm vợ tôi như hai giọt nước.

 

 

Được tô điểm bởi ánh nắng mai,đôi gang tay ở eo cô tỏa sáng đầy sinh động.

 

 

Uhm, tôi cứ có cảm giác chẳng lành về việc này. Không lẽ vừa sáng sớm mà tôi đã ở trong tình trạng nguy hiểm ?


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel