Chương 67 : Vĩnh Cửu

Chương 67 : Vĩnh Cửu
5 (100%) 14 votes

Chương 67. Vĩnh Cửu

Tôi ngóc đầu dậy khỏi cái bóng của tấm bia mộ. Mặt trời vàng óng chậm rãi lặn dưới đường chân trời, nhuộm vào bầu trời một màu đỏ đậm. Bên dưới nó là nước Cộng Hòa Haze bị phủ kín trong bóng tối.

Chắc Necro ở trong đó.

Tất cả là để thực hiện giấc mơ cũ kĩ của hắn. Để làm vậy, hắn phải thảm sát tất cả mọi người trong cái lá chắn ấy.

“Rồi ông sẽ gây ra điều gì đây?”

Tôi cởi bỏ đống băng của thánh nữ trên tay mình và đặt bàn tay lấm lem bùn đất lên ngực. Một xung động nhẹ nhàng, ấm áp rung lên, thu thập mana từ vùng lân cận.

Thứ duy nhất bị phong ấn là năng lực của tôi và những kĩ năng bắt nguồn từ nó. Tấm băng được tặng cho thánh nữ bằng một nhành hoa trở lại thể ma thuật ban đầu. Tựa như những đóa hoa nở rộ. Mấy hạt sáng trắng xuất hiện trên đống băng, để lại hương hoa đằng sau nó. Khi tôi đặt tay lên, các hạt tan biến mất. Những gì còn lại là một bông hoa mộc lan trơ trọi.

Tôi đặt bông hoa lên phần mộ của thánh nữ và đứng dậy.

“Tôi sẽ trở lại sau, nhé.”

Có thể không có lợi ích. Thậm chí còn có khả năng tôi sẽ thất bại. Nhưng tôi đã quyết rằng mình sẽ không bỏ chạy nữa.

*

Khi ta dời khỏi nơi trú ẩn qua cửa sau, thì một nghĩa trang được bao bọc bởi những cây thích sẽ hiện ra trước mắt. Tại nơi này, Necro đang vừa nhảy vừa hát bài Thriller của Michael Jackson. Thi thoảng hắn lại nổi hứng nhảy lên một tấm bia mộ, hay đá cái lồng đèn để tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

“Ăn đơ dơ munn lai dìu sí ơ sai dát ôns mốt xì tóp do hárt.”    

(Trans: Trình vịt sub của mình có hạn, bạn nào không đọc nổi thì kiếm bài gốc nghe nha :v)

Một bàn tay ngoi lên từ nền đất lạnh. Bàn tay được trang trí bởi những chiếc móng tinh xảo, không nghi ngờ gì nữa, chính là của Kirisaki Hatsume. Một bàn tay vạm vỡ và một cái mảnh khảnh cũng ngoi lên cùng một lượt. Chẳng mấy chốc, Bruno Balter và Benny Guts trồi ra khỏi nấm mồ của chúng.

Tổng cộng năm trăm.

Necro nhảy điệu jig theo nghi thức trong khi nhìn đám người vừa tới để chào hỏi hắn. Đội quân riêng của nhà bua, được hợp thành từ nhiều vị anh hùng quá cố và những thuật sĩ mạnh mẽ mà hắn từng hợp tác cùng. Necro nháy mắt về phía đoàn quân đang bao vây xung quanh hắn.

*

“Bọn này đang làm cái quái gì thế?! Sao không thể liên lạc được với ai là thế nào?”

Người đàn ông với bộ cằm và cổ gần như đã hợp lại làm một cáu tiết la lối vị thuật sĩ trước mặt gã. Con lợn đội lốt người đang kêu éng éc này chính là vua của nước Cộng Hòa Haze. Kẻ đứng đằng sau giật dây thủ tướng điều khiển cả đất nước. Lí do tại sao gã lại kích động như vậy là vì Necro. Vị thuật sĩ cố liên lạc với đội quân của quốc vương nãy giờ đang không ngừng xin lỗi.

“Chả là… Họ chưa phản hồi lại được một lúc rồi thôi…”
”Các ngươi thành ra thế này chỉ vì một thằng thuật sĩ thôi à? Có biết ta đã rót bao nhiêu tiền vào lũ khốn nạn các ngươi không? Cái bọn súc vật éo bằng một con chó…!”

Quốc vương thở dài thườn thượt và ngả người ra ngai vàng. Nãy giờ một cảm giác nguy hiểm vốn đã dâng đầy cả người gã. Quốc vương đã nghĩ đến việc bỏ chạy qua lối đi bí mật, rồi ngẩng đầu lên khi gã chợt nhận ra căn phòng im ắng một cách kì lạ.

Gã chưa nghe thấy tiếng ai vào cả…

Cánh cửa đã mở toang. Necro đang đứng đó cùng với hai người con gái bên cạnh hắn. Hai cô gái ấy là những người mà cả quốc vương cũng biết đến- anh hùng Camille và triệu hồi sư Iris. Quốc vương nhanh chóng cố gọi ai đó và rút cục lại tìm thấy Chrono đang rút mũi thương ra khỏi đầu vị thuật sĩ cận thần.

Có khi nào hắn ta đã ngưng đọng thời gian…?

Gã bám chặt lấy chỗ ngồi để giấu giếm đi sự thật rằng gã đang run rẩy, song nhận ra mình không thể vận tí sức lực nào nữa.

“Chờ có lâu không?”

Necro ném về phía quốc vương một cái đầu bỏ lại đằng sau vệt máu loang lổ.

“Đây, quà nè.”

Thụp, lăn…

Cái đầu ngừng chuyển động sau một hồi lăn lóc trước mặt quốc vương. Đó chính là ngài thủ tướng. Trông thấy vẻ mặt thảm khốc trên khuôn mặt ngài thủ tướng khiến quốc vương bắt đầu nghĩ ngợi. Necro muốn gì? Hắn đang nghĩ cái gì mới được cơ chứ? Quốc vương cố lắm mới nuốt khan được một cái trước khi lên tiếng hỏi rằng.

“N-Ngươi muốn gì? Nếu là tiền, ta có thể cho ngươi bao nhiêu cũng được! Nếu là quyền lực, thì ta cũng có thể cho ngươi…! Mà không, ngươi có muốn làm quốc vương không? Ta có thể làm mọi thứ…”

Necro cười khùng khục khi nghe quốc vương cố hứa hẹn mọi thứ chỉ để giữ lấy cái mạng rẻ mạt của gã.

“Tiền? Quyền lực? Xin lỗi, nhưng ta không hứng thú lắm với mấy cái đó.”
“Thế tại sao…”
“À~ Tại sao ta lại giết nhiều người thế chứ gì? Ờm, lí do thì nhiều vô kể đúng không nào? Ai mà chả có câu chuyện của riêng mình, phải không?”

Necro bắt đầu dùng ngón tay để đếm trong lúc bước về phía quốc vương.

“Vì hạnh phúc của ta nè. Vì tương lai của ta nè. Vì thú vui của ta nè. Để xả stress. Để giết những kẻ ta không ưa, và để chứng minh cho người khác thấy rằng thế giới quan của ta đúng. Nó sẽ không được chấp nhận theo quan điểm về mặt đạo đức, cơ mà xét đến trường hợp của ta thì… Phải rồi. Có lẽ do ta được sinh ra như thế chăng?”

Một kẻ tâm thần bẩm sinh. Ngay cả lúc trước khi có được năng lực, hắn đã là một kẻ hết mực thích thú việc hủy hoại sinh mạng của người khác.

“Ngài sẽ hiểu điều này bức bối đến mức nào nếu biết được nỗi phiền muộn của kẻ sát nhân. Thật lòng mà nói, cái chết là sự thật trong cuộc sống. Giết người thực sự vui lắm đấy. Hơn bất cứ điều gì. Hơn bất cứ loại trải nghiệm nào. Nó là một niềm vui sướng mà không gì có thể so sánh.”

Necro đưa mặt hắn cách quốc vương vài xentimét và mỉm cười.

“Giống như đi săn ấy. Mà không, còn tốt hơn gấp hàng trăm lần. Và hơn nữa ta còn có thể trở thành thần! Lãi quá còn gì nữa?”

Quốc vương đút bàn tay run rẩy của gã vào túi. Nhưng trước đó, Necro đã kịp nắm lấy tay gã.

“Không, không. Đừng làm thế. Ta đã đi cả chặng đường đến đây vì ngài cơ mà.”

Người quốc vương bị đông cứng lại như một cái xác bởi mana của Necro. Điều duy nhất gã có thể làm lúc này là nhìn Necro vươn tay về phía ngực gã.

Xọc…

Không hề có sự chống trả. Các ngón tay cứ thể luồn thẳng vào ngực quốc vương. Quốc vương trợn tròn mắt vì sốc.

“Cái quái gì…!”
“Ta tự hỏi cái gì trước thì hay ho bây giờ nhỉ?”

Necro nín thở trong giây lát khi hắn đưa ra quyết định sung sướng của mình. Tay hắn đưa ra trong một giây ngắn ngủi và tiếng crắc phát ra từ cơ thể quốc vương.

“Ồ~ Cái này được đấy.”

Tay Necro chuyển động. Quốc vương thấy được thứ gì đó trắng hếu bị kéo ra khỏi ngực mình.

“Xương…?”

Không hề đau đớn. Dù một khúc xương sườn đã bị rời hẳn ra, chẳng có vết thương hay dấu vết nào còn sót lại trên cơ thể.

[Mắt Giải Phẫu]

Một con mắt quỷ có khả năng cho phép một người nhìn và tác động vào bên trong một người khác. Ban đầu nó được phát triển vì mục đích ý tế, nhưng Necro thì lại hứng thú với việc nó có thể giải phẫu một người còn sống.

“Nếu có thời gian thì ta đã nấu chín ngài sau khi mổ xẻ rồi. Không may thật đấy.”

Crắc. Críc.
Necro khéo léo loại bỏ mười một đốt xương sườn cùng xương ức trong lúc nhìn thẳng mắt quốc vương.

“Ngài có biết ta đã phải chờ bao lâu cho tới ngày hôm nay không?”

Necro mở miệng về phía khuôn mặt khiếp đảm của quốc vương. Hàm của hắn tự làm chệch khớp để nới rộng thành kích cỡ bất thường. Thứ nằm trong cái miệng ấy là một cái hố sâu không đáy cùng răng lợi lởm chởm cho tới tận vành miệng.

Quốc vương bật cười điên dại. Không lâu sau đó, cả lâu đài bị chấn động bởi một trận động đất khủng khiếp.

*

Tôi bước lên ngọn đồi. Lúc băng qua cái nghĩa địa mà có vẻ là đã bị ai đó cày xới lên, thì một con đường dốc xuất hiện. Từ nơi này tôi ngước nhìn lâu đài trên vách đá. Con đường tới lâu đài được thắp lên bởi ánh sáng đỏ.

“Đã lâu không gặp.”

Những khuôn mặt thân quen xuất hiện để chào mừng tôi. Sư Tử Ăn Thịt Người. Thợ Săn Móng Tay. Slenderman. Rừng Ma Mị. Nguyên Nhân Không Xác Định. Mỏng Manh.

Chúng phát hiện ra một người sống và lao tới cùng những con xác rối khác để tiêu diệt kẻ đó. Đối với những thứ này, nãy giờ đang rên rỉ mấy tiếng đau đớn, tôi chỉ có một điều để nói.

“Trật tự—.”

Cách tôi chừng một bàn tay, những con xác rối nhất loạt khựng lại. Cứ như thể có ai đó vừa bấm vào nút dừng vậy.

Diễn biễn khá là đơn giản.

Thuật Gọi Hồn chỉ là một nhánh ma thuật. Một thể thần giao cách cảm trong đó người sử dụng điều khiển những cái xác bằng một cái điều khiển. Nếu tôi cứ thế cắt đứt sự kết nối giữa người sử dụng và mấy cái xác, thì chúng sẽ đứng hình cho đến khi mối liên kết được thiết lập lại. Nó là một dạng thiết bị an toàn. Để ngăn ngừa các xác chết nổi khùng trong trường hợp người sử dụng bất tỉnh. Và tôi có thể thấy chính xác cách nó hoạt động sau khi trở thành một thuật sĩ.

“Necro Kill. Mà không, Bi Seokil(匕夕一).”

Vị thuật sĩ với cái tên được hợp thành từ kí tự của chữ chết(死). Tôi sẽ cho ông thấy những gì tôi có thể làm. Tôi đã sử dụng mana để liên kết với thế giới thực. Đối với một thuật sĩ, cái tên là thứ có chức năng như vật chỉ điểm tới vị trí của họ trong thế giới vật chất. Người nào nắm được thông tin này thì có thể chiếm đoạt quyền kiểm soát ma thuật của họ.

Gần giống như một loại hack có tên gọi là cắt xén.

(Trans: snipping – ‘cắt xén’ – chỉ đơn giản là một phần mềm chụp màn hình thôi. )

Cuối cùng, tôi cần phân tích ma thuật đã được thi triển lên người mình, vô hiệu nó, và tái tạo lại cho phù hợp với thân thể.

Thần giao cách cảm. Tên. Thuật gọi hồn hắn đã dùng lên người tôi. Con mắt nổi.

Không có những thứ này, toàn bộ kế hoạch thậm chí sẽ chẳng thế diễn ra được. Tôi nhắm một bên mắt lại. Con mắt nổi đã được tinh chỉnh cho tôi truy cập tới 76,000 con mắt. Thứ choán lấy tầm nhìn của tôi là cả nước cộng hòa. Mặt đất trải đầy những con xác rối. Ánh mắt đỏ rực của chúng như thể một làn sóng tai họa khổng lồ. Tổng cộng 2.52 triệu con. Tôi nhận được thông báo rằng đã kết nối với mạng lưới của chúng và niệm phép chú của mình.

“–Dập tắt đi, những ngọn nến giả.”

Khẽ phựt một cái, ánh sáng đỏ khắp trên cả nước chợt biến mất. Như thể một làn sóng bóng tối đen kịt đang nhấn chìm biển đỏ. Đồng thời những con xác rối xung quanh tôi nhất loạt đổ rạp xuống.

Tôi tự hỏi lúc này Necro đang nghĩ gì nhỉ?

Tôi bình thản bước đi dưới bầu trời đêm. Khi đến chỗ lối vào của lâu đài, cánh cửa tự nó mở ra trước mặt tôi.

Chắc hắn đang quan sát tôi từ xa.

Tôi băng qua hành lang la liệt xác chết và tiến đến căn phòng nơi Necro đang ở. Tôi có thể thấy một cái xác trông như bị ngọn thương đâm xuyên qua đầu và một cái xác trông chẳng ra hình thù mà đã từng là quốc vương.

Ắt hẳn lão ta đã bị ăn sống…

Necro làm mặt hân hoan khi hắn nhìn thấy tôi từ ngai vàng của hắn. Cằm hắn có dính máu.

“Ồ~ Ngươi còn sống à? Mà không, ‘ngươi đã trở thành còn sống’ chứ? Hầy~ Ta đã nghĩ điều này có thể xảy ra… Rõ là ta kém khoản kết liễu quá mà, phải không? Thánh nữ đã ban nó cho ngươi? Hay ngươi tự mua nó?”

Có vẻ hắn vẫn còn lắm mồm và thong thả. Chắc là vì hắn vẫn còn kĩ năng Cải Tử Hoàn Sinh. Xác chết ở khắp mọi nơi. Hắn có thể hồi sinh lại bất cứ lúc nào cho dù có bị tôi giết.

“À, giờ ta mới nói cho ngươi biết, cơ mà ta không có ý đồ bệnh hoạn nào đâu, được chứ?”

Tôi biết hắn không nói dối. Tên này thực sự chẳng nghĩ gì khi hắn giết tôi cả.

Hắn chỉ muốn lợi ích.

Hắn có thể giết tôi, nên hắn đã làm vậy. Bởi hắn cần gì đó, hắn giết. Bởi tất thảy mọi thứ khác ngoại trừ bản thân đều không có giá trị với hắn. Tên này giống hệt như tôi hồi trước vậy.

“Chả là… Ta đã muốn trở thành thần từ lâu lắm rồi. Ngươi hiểu mà, phải không?”

Nếu tôi không tới đây thì ắt hẳn Necro đã hóa thần rồi. Chắc hắn không nghĩ đến trường hợp bị phá bĩnh như thế này.

“Ừ, tôi hiểu mà.”
“Ế? Thật không?”
“Cả ông và tôi… Chúng ta đều là những kẻ ngốc hết thuốc chữa.”

Necro cười khẩy và xóa bỏ mọi dấu hiệu cảm xúc trên gương mặt hắn.

“Cái quái gì thế? Chỉ có ngươi là thằng ngu ở đây thôi nhé.”

Mana đen bắt đầu sủi ra khỏi người hắn. Danse macabre, vũ điệu tử thần. Thể mạnh nhất của cường hóa cơ thể trong nhánh ma thuật đen hiện đang được thi triển bởi Necro.

“Ta đã nói với ngươi rồi phải không? Hãy vứt bỏ bất cứ định kiến nào mà ngươi có về thuật sĩ đi.”

Tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Trước khi tôi kịp phản ứng lại, Necro đã dí sát ngay mặt và thọc bàn tay của hắn vào ngực tôi.

Tất sát–.

Thông thường thì, kĩ thuật này sẽ khiến tim tôi ngừng đập. Nhưng một lực hủy hoại khủng bố đã được thêm vào nó, xé xác phía bên phải lồng ngực tôi ra thành từng mảnh.

Rầm!

Cơ thể tôi bắn ra phía sau và dính chặt vào tường. Các tế bào của tôi lập tức hoạt động và bắt đầu tái tạo các đốt xương cứng hơn cả titan.

Nhưng cơn đau vẫn còn đó.

“Kư…!”

Ba mươi giây trước khi ma thuật được thi triển. Lúc này tôi không thể gia cố cơ thể, đành giơ thân ra để chịu đòn. Bằng cách nào đó tôi đứng vững lại được. Necro ngay lập tức tấn công và chân tay tôi hứng phải vài vết nứt.

Hắn đang không sử dụng ma thuật. Chắc hắn nghĩ lần này sẽ không bị phá game nữa.

“Thế nào hả? Có đau không? Tốt đấy chứ~ nỗi đau là một phần của cuộc sống. Bộ lúc này ngươi không cảm thấy đang thực sự được sống hay sao?”

Tôi không rút Sát Nhân ra dù bị hắn khiêu khích. Dù sao thì trừ khi tôi thoát ra còn không thì cũng không thể tính toán được tọa độ.

Và…

Thế là đủ rồi.

Tôi nằm xuống sàn trong lúc ngước nhìn Necro đang mỉm cười.

“Ông có nhớ không? Về Bạch Thủ ấy?”
“Hở? Sao? Sắp chầu trời rồi nên thấy nhớ nhà hả?”
“May là ông còn nhớ.”

Tôi kích hoạt phương trình đã chuẩn bị từ trước ngay khi hoàn tất. Necro, đang để lộ chút sơ hở do sự áp đảo của hắn từ nãy đến giờ, kêu lên vẻ sửng sốt.

“Cái…?”

Camille giữ chặt tay hắn. Chrono ôm lấy hông và chân trái. Iris thì lo phần cẳng chân phải.

“Cái éo… Bỏ ra!”

Necro hết sức vùng để thoát khỏi bộ ba anh hùng. Không lâu sau hắn nhận ra rằng điều đó là không thể và hét về phía tôi.

“Làm thế nào mà ngươi…!”
“Đâu phải có mỗi ông xài được phép họi hồn đâu.”

Ma thuật là một thứ vay mượn. Nhưng ngay lúc này, tôi đã có thể mô phỏng lại thuật gọi hồn của hắn mà không cần mượn sức mạnh của chúa.

“Ha…”

Necro khẽ bật cười. Hắn ngậm miệng trong giây lát, rồi ngẩng đầu dậy.

“Thế? Giờ sao? Ngươi tính biến ta thành một con xác rối à?”
“Dĩ nhiên là không.”

Cái kết mà chán thế thì phiền lắm.

“Trở lại câu hỏi hồi trước. Ông có biết ta cần gì để đạt được thể tổng hợp hạt nhân không?”

Necro khẽ cau mày.

“Lại lên lớp nữa à… Plutoni? Urani?”
“Đó là phân hạch hạt nhân. Thứ mà ta cần cho tổng hợp hạt nhân, tuy nhiên, lại là đơteri và triti. Cả hai thành phần đó đều có thể được tìm thấy ngoài biển.”

Mặt Necro đanh lại.

“Một quả cầu chết chóc với bán kính 300km. Mặt trời nhân tạo được tạo ra từ nước biển sẽ đốt cháy cả những thứ trong cái lá chắn này của ông đấy.”

Cho đến khi không gì còn sót lại. Dù chỉ là một mẩu xương hay thịt. Necro nhận ra điều sắp xảy đến với hắn và trợn tròn mắt.

“Ngươi điên rồi…!”

Giờ hắn mới hiểu. Tôi siết chặt nắm đấm trong lúc nhìn hắn vật lộn. Lò phản ứng nhiệt hạch bắt đầu quay trong khi tỏa ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Nó tăng tốc ngày một nhanh mà không hề có dấu hiệu chậm lại.

“— Nếu thích cái chết đến thế, thì chắc ông cũng có thể chết mãi mãi được đấy.”

Đối với người ngốc như ông thì trái tim là quá thừa thãi.

“Hợp hạch lạnh.”
[Ánh sáng—-]

Tôi có thể nghe thấy một chất giọng hiền hòa, lanh lảnh bên tai cùng những kí ức của bản thân mà sẽ chẳng bao giờ trở lại.

[Ê! Chào! Rất vui được gặp! Tên tôi là Morto Hai! Để cho gọn, ngài có thể gọi tôi là haihai được không?] [Có thể tôi là một cô gái xinh đẹp, nhưng cảm phiền đừng có nghĩ đến mấy trò đồi bại với tôi nhé! Tôi sẽ kiện ngài đấy!] [Ngài cần phải tỏ ra chín chắn hơn. Suýt chút nữa thì tôi đã báo công an rồi đó, biết không hả?] [Nyaha☆] [Sống đơn giản đúng là tốt thật đấy, phải không thưa Ngài Sát Nhân. Ngài giống như mấy con vi sinh vật đơn bào vậy.] [Đối với ngài thì, mỗi cú đánh đều sẽ tràn ngập tình yêu. Hãy vui lòng la hét như một con lợn sung mãn mỗi khi ngài bị đánh nhé.] [Ngài Sát Nhân~ Ngài Sát Nhân~] [Đó là một nàng tiên hoa đấy!] [Ngài Sát Nhân, có phải hiện tại ngài đang nghĩ đến mấy thứ không đứng đắn phải không?] […Không, không có gì đâu. Chỉ là… Tôi ngạc nhiên khi thấy ngài giống con người đến mức nào thôi.]

Chắc tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Mùa thu quý giá nhất tôi đã từng trải qua. Người quý giá nhất mà tôi có cơ hội được gặp trong suốt cuộc đời mình.

Lúc ấy tôi đã không nói được với nó, nhưng tôi nghĩ bây giờ mình có thể trả lời được.

[Những ngày lãng phí này cũng tính vào cả quãng đời của ngài đấy!] [Sao lại chỗ này…? À há, là hẹn hò, phải không? Ngài tốt thật đó, Ngài Sát Nhân!] [Nhìn nè, nhìn nè, Ngài Sát Nhân. Tôi sẽ khiến con tim ngài ngừng đập với những đôi tai mèo này đó!] [Chà, chà. Nghĩ đến việc ngài vẫn chưa nhận ra… Chẳng phải chính việc hẹn hò với tôi đã là phước lớn rồi sao?] [Ta đa~ Thế nào? Ngài đã cảm thấy tim mình đập rộn ràng chưa?] [Để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người!]

Con nhỏ thích đánh người.
Con nhỏ thích ăn.
Con nhỏ thích mèo.
Con nhỏ thích những câu đố.

[Em yêu anh.]

Anh yêu em.

“Morto Hai.”
[Chói lóa——!!!!!!!!]

Ánh sáng trắng hiện ra ở trung tâm của lâu đài. Quả bóng nhiệt khổng lồ ấy nhanh chóng nuốt chửng cả tòa lâu đài và trở lên ngày một lớn hơn trong lúc nó nuốt chửng xác của những người đã chết.

Tôi quan sát điều này bằng con mắt nổi của mình trong lúc thanh thản nhắm mắt lại.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel