Chương 68 : Buổi học thực hành ~Phần đầu~

Chương 68 : Buổi học thực hành ~Phần đầu~
4.7 (94.36%) 78 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Buổi học thực hành ~Phần đầu~

Solo : Yuki

̶          Vậy thì….mọi người hãy nhanh chóng cho tôi xem thực lực của mình đi nhỉ?

Khi vừa nhìn quanh lớp F một lượt, tôi mở miệng.

Phát ngôn vừa rồi có vẻ hơi kiêu ngạo nhưng theo đề xuất của Beatrice-san, cả ngày hôm nay sẽ là buổi học thực hành để tôi biết được thực lực của mọi người ra sao.

̶          Người đầu tiên muốn làm sẽ là———

̶          Đây đây đây! Đại ca! Hãy để em————-

̶          Tôi sẽ lên trước.

̶          ——–này!? Ngắt lời nhau à!?

Agnos, người đầu tiên hăng hái giơ tay định thực hiện đầu tiên thì Helen chen vào toả ra sức ép không bình thường.

̶          Này, Helen! Tôi mới là người đầu———–

̶          Cậu im lặng cho tôi nhờ.

̶          ………..Đại ca. Mọi người đều đối xử tồi với em…………

Cố gắng lên. Dùng cái tinh thần mà cậu đã viết trong bài kiếm tra ấy.

Khi tôi đang cổ vũ cho cậu ấy một cách thờ ơ, thì bên đấy Baird gõ nhẹ vào vai Agnos, rồi cho xem cái tập vở.

̶          “Không phải bận tâm. Rồi sẽ có ngày đó”

̶          Từ nãy giờ chẳng phải dòng chữ này đã sử dụng đi sử dụng lại hay sao!? Ê, đừng có mà quay mặt lảng tránh!!

Đúng là lúc trước đấy tôi cũng đã trông thấy nó rồi….Đang nghĩ vậy thì từ lúc nào không hay Helen đã đứng đối mặt với tôi rồi.

̶          Êtto…mà trước hết hãy quyết định luật lệ nhé. Vũ khí thì cứ sử dụng như bình thường, không sao cả.

Với lực phòng thủ của tôi thì sẽ ổn thôi!…chắc vậy.

̶          Còn nữa, vì tôi muốn xác nhận thực lực, nên ma pháp cũng được phép sử dụng. Có điều———-Tôi thì không.

̶          !

Khoảng khắc tôi nói sẽ không sử dụng ma pháp, biểu hiện của Helen thay đổi.

Cho tới lúc nãy là cái bầu không khí khá căng thẳng, nhưng bây giờ cô ấy đang hướng đến tôi cái sức ép trước đó.

̶          …..Anh đang coi thường tôi hả?

̶          Không, không phải là vậy…..

Không phải là tôi coi thường, đơn thuần chỉ là việc tôi sử dụng ma pháp vẫn còn nguy hiểm. Lỡ như có cái đại thảm hoạ nào đó thì không cười được đâu. Hơn nữa, việc tôi sử dụng ma pháp sẽ không có ý nghĩ gì cả bởi vì tôi là người xem xét thực lực của mọi người mà….Không, nếu mà tôi sử dụng ma pháp, có khi sẽ thấy được cách họ đối phó với nó cũng nên? Ưuưu….Maa, lần này bỏ qua nó đi. Đằng nào thì tiết học thực hành đâu chỉ diễn ra ngày hôm nay.

̶          ……….Đừng có hối hận đấy

̶          A, ừ

Tôi đang bị cô ấy lườm…..Việc tôi nói sẽ không sử dụng ma pháp bị ghét đến thế à? Tha cho tôi đi.

̶          Nhưng mà đang tiếc thật….tôi không thể sử dụng ma pháp được.

̶          Hế?

Trước lời nói đường đột đó, tôi vô thức kêu lên một tiếng ngớ ngẩn.

Không sử dụng được…..ma pháp?

Tôi nhanh chóng phát động kĩ năng “Thế Giới Nhãn”

Trong lúc dạy Saria và mọi người, kĩ năng này dùng để xem xem có năng lực của một thuộc tính nào đó vẫn còn đang ẩn sâu bên trong không.

Ngay lập tức, tôi đã biết được rằng hiện tại Helen có vẻ không thể sử dụng ma pháp, nhưng bên trong còn tiềm ẩn hai thuộc tính “Hoả” và “Thổ” nữa.

Đối tượng được xác nhận có thể sử dụng ma pháp, nhưng hiển thị trong mắt tôi là cái thuộc tính có ghi cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện———–Tóm lại ở đây có tài năngvề ma pháp nhưng vẫn trong trạng thái chưa sử dụng được, trường hợp này bên cạnh thuộc tính đó có dòng chữ “Chưa phát hiện” được ghi.

Maa, đằng nào thì một lúc nào đó tôi sẽ dạy thôi, nhưng nếu nói ra điều vừa rồi thì bây giờ không còn là buổi xem thực lực nữa, nên lần này cứ im lặng đi vậy.

Mà hơn nữa, lý do bị gọi là lũ kém cỏi có khi là vì không thể sử dụng ma pháp à?

Trong khi đang nghĩ vậy, Helen hình như từ Item Box hay gì đấy, đã rút ra 2 thanh đoản kiếm, cầm trên 2 tay. Đó chắc là vũ khí của cô ấy, nhỉ.

Thấy vậy, từ hông tôi cũng rút ra thanhWhite “Từ Ái Dật Tế Kiếm” (Thanh kiếm của sự nhân từ)

……Lâu ngày không sờ đến nó, nhưng gần đây vì việc sử dụng kiếm để chiến đấu cũng chỉ là khi luyện tập với Louis nên chắc sẽ ổn thôi. Kể cả kiếm gỗ mà lúc đối đầu với bầy quái vật thì một đòn mà pháp là diệt sạch được rồi.

Tiện đây, lý do tôi không sử dụng vũ khí mà khi luyện tập là vì tôi nghĩ rằng nếu những vật mà mình thường dùng thì ta sẽ phát huy được thực lực có được. Thế chẳng phải tôi muốn giảm chỉ số của mình đi, thì sẽ không nên sử dụng những món đồ đó đúng không. Nếu mà là tôi hồi Trái Đất, đảm bảo sẽ bị hạ gục ngay lập tức.

Hơn nữa việc tôi sử dụng White là vì năng lực của nó “Khi chạm vào đồng đội, thì ma lực hay thể lực sẽ thuyên chuyển”

Cái phần “chạm vào” không phải là tôi chạm, mà là phần lưỡi kiếm chạm.

Cho dù có cho hồi phục như thế nào, bình thường nếu chạm phải lưỡi kiếm này, có thể sẽ vô ý gây ra tổn thương.

Thế nhưng, với trường hợp của White, chỉ cần tôi xác nhận đấy là đồng đội, thì dù cho có tấn công như thế nào, thiệt hại gây ra hay làm tổn thương là không thể.

Chính vì vậy, tôi chọn thanh White này.

Rút thanh White ra, vào tư thế nắm tự nhiên, lúc đó Beatrice-san mở miệng với biểu hiện lo lắng.

̶          Này….Seiichi-san. Thật sự không sự dụng ma pháp có ổn không vậy? Cô ấy….Helen dù cho không thể sử dụng ma pháp nhưng nhưng tại học viện khá là mạnh đấy…..

̶          Sẽ không sao đâu. A, thêm nữa, cô làm trọng tài có được không vậy? Cơ bản là nhờ cô sẽ quyết định thắng thua khi đối phương đầu hàng hoặc ngất đi.

Thấy vậy, Betrice-san cho dù có vẻ vẫn lo lắng, nhưng cũng không nói gì hơn nữa.

̶          Thật sự thì đừng có hối hận đấy

̶          Không sao đâu. Nhưng mà hãy đánh nghiêm túc đi nhé….A, Helen bắt đầu lúc nào cũng được!

̶          ……Tôi sẽ khiến anh phải khóc!!!

Dứt lời, Helen ngay lập tức rút ngắn khoảng cách, tay phải cầm thanh đoản kiếm đâm vào mặt tôi.

Thế nhưng, đối với tôi những động tác đó quá chậm.

Ừm, quả nhiên là không so được với Louis nhỉ.

Chỉ có điều, cho dù có sử dụng vũ khí không dùng phần lưỡi kiếm, nhưng khi tung một đòn chí mạng, như vậy cũng đã đủ rồi.

Louis đã từng nói, đấu tập hay giả chiến thì khi vào thực chiến sẽ trở nên do dự, vì vậy không chỉ là không phát huy được thực lực mà còn rất nguy hiểm nữa.

So với điểm đó, không hề cảm thấy Helen do dự gì cả, tấn công bằng cả quyết tâm giết tôi. Vì vậy tôi đánh giá cao phần này.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa chỉ cần bước nhẹ nửa bước là đã tránh được đòn tấn công đó rồi.

̶          Tsu!? Đã vậy…..

Ngạc nhiên khi tôi tránh được, nhưng cô ấy đã ngay lập tức với tư thế đó tung ra một cú đá.

Lần này tôi khuỵu người xuống tránh đòn.

Sau đó, các lượt tân công liên tiếp được diễn ra, nhưng chẳng cái nào khiến tôi bị thương cả, ngay cả vị trí ban đầu tôi đứng hầu như cũng chẳng di chuyển gì cả.

Ừm, nhìn vào cách chuyển động, tôi đã thấy được thành quả quả khi cùng luyện tập với Louis.

Nội dung các buổi luyện tập của tôi với Louis hầu hết là cách cơ thể di chuyển. Chỉ có vậy nhưng khi kết hợp sử dụng với các kĩ năng thuộc chiến đấu, thì tự nhiên cơ thể biết được cách dùng nó như thế nào.

Ngoài ra thì nếu là tôi hồi ở Trái Đất thì chắc chắn sẽ không thể rồi nhưng bây giờ với Louis có thể lĩnh hội được rất nhiều loại kiếm thuật với việc nhìn, tôi đã cũng chỉ cần nhìn là có thể học được rồi.

Và lý do vì sao nó không hiện thị lên trạng thái của tôi, tất cả đã được tối ưu hoá nhờ việc lĩnh hội từ Louis, gần như không chỉ là kiếm thuật của người khác, mà ngay cả bản thân không nhận thức được kiếm thuật đấy là kiếm thuật của Louis đã dạy tôi, thế nên các kĩ thuật đó không hề được biểu hiện lên trạng thái của tôi.

Những thành quả luyện tập đó đã dần dần phát huy tác dụng và tôi liên tục tránh được các cuộc tấn công từ Helen.

Trong một khảng thời gian, tôi vẫn liên tục bị tấn công một cách điên cuồng, nhưng vì Helen dù công kích bao nhiêu lần đi nữa thì chả trúng tôi được phát nào, thế nên cô ấy đã tách ra một cự ly khá lớn, thở hổn hển và lườm.

̶          Hộc, hộc…Thực ra, anh, đã học được bao nhiêu loại kiếm thuật rồi cơ chứ!? Trong phạm vi tôi biết được cách chân di chuyển đó chỉ có “Lưu Phong Liễu Kiếm của Helzard” với người được mệnh danh là “Kiếm Thần” đã sáng tạo ra “Lưu Thần Kiếm Thuật Garudia”……Còn rất nhiều cách di chuyển khác mà tôi chưa từng được trông thấy bao giờ! Trình độ bậc thầy đó….Không, trình độ sử dụng thành thạo lên cấp “Sáng tạo giả” đó, thực ra anh là cái gì vậy!?

̶          Ế….Chẳng biết….

̶          Cái gì cơ

Mà không, cho dù có nói như vậy…Cách thức di chuyển của tôi toàn bộ là đã học từ việc nhìn Louis……….

Hơn nữa, khi bị hỏi là cái gì, ừm câu trả lời thoả đáng thì thật khó…Tôi là loại gì nhỉ? Anh hùng không phải? Mạo hiểm giả?

Đang nghĩ tôi là cái gì đây, thì má Helen nhăn lại.

̶          ……Thành thật, có vẻ tôi đã đánh giá thấp anh rồi.

̶          Ế?

̶          Được thôi. Tôi sẽ cho anh xem——sức mạnh thật sự của tôi

Nói vậy, Helen hợp hai đầu của hai thanh đoản kiếm lại, hướng chúng tới tôi.

Sau đó, cô ấy trùng sâu người xuống, đưa hai đầu kiếm lên cạnh ngang mặt và vẫn hướng tới tôi.

Nói gì nhỉ, nếu mà cùng với cách cầm kiếm đó với nhưng với một thanh thôi, thì trông chúng khá có nét với tư thế của Kiếm đạo (Kendo) vậy. Có ko nhỉ? Cách cầm kiếm này ấy.

Khi đang nghĩ điều đó, Helen nheo mắt lại

̶          ————–Đừng có chết đấy nhé?

̶          Ế!? Chết hả!?

Tấn công tôi bằng một đòn nguy hiểm vậy hả!? Mà, Tôi không dùng vũ khí khí khi tập luyện nhưng sẽ cố gắng chiến đấu toàn lực!

Vẫn đang kinh ngạc thì lúc này Helen trong một khắc gia tăng tốc độ, đưa hai tay đã vào thế sẵn đâm mạnh mẽ tới tôi.

̶          Tuyệt kĩ……”Song Xuyên Đột”

Phần đầu kiếm hợp lại với nhau vừa áp sát vừa gia tăng tốc độ nhằm đâm thẳng vào mặt tôi.

———–nhưng, đối với tôi chỉ cần nhanh hơn so với ban đầu….một chút? Ơ kìa? Khác gì đòn đầu tiên cơ chứ! Và thế là hết rồi à?

Vì không phải dân chuyên chiến đấu nên tôi chẳng biết hai phần khác nhau thế nào. Tôi rướn nửa thân người tránh đòn đâm đó, vừa lúc tóm hai tay của Helen đang vươn ra và với tư thế như vậy nhẹ nhàng….cực kì nhẹ nhàng ném cô ấy đi.

̶          Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

̶          Ấy, chết cha rồi!

Tuy nhiên, đằng này lại là con quái vật như tôi.

Thật sự đã cố gắng ném rất nhẹ nhàng rồi, nhưng Helen đã bị bắn lên trời với độ cao kha khá đấy.

Cụ thể thì…….ừm, khoảng 50 mét nhỉ?…….Mà éo phải lúc!?

Khi đang kiểm tra tình trạng với “Thế giới nhãn” và “Giám định”, tôi chợt nhận ra mình không có phương án nào để cứu Helen đang rơi từ độ cao như thế cả.

Tức là, nếu cứ để rơi thì——————AAAA không muốn nghĩ đến!!!!

Tôi nhanh chóng di chuyển tới vị trí Helen sẽ rơi, từ điểm đấy tôi nhẹ nhàng nhảy lên.

Ngay sau đó, tôi đã lên tới tận vị trí của Helen.

Đột nhiên thấy tôi hiện ra trước mắt, Helen mở to mắt.

̶          A, Anh! Sao có thể………..

̶          Xin lỗi! Tôi không ngờ nó lại thế này! Bây giờ tôi sẽ cứu cô nên hãy chịu đựng chút nhé!

Sau khi đã nói lời tạ lỗi, tôi nhanh chóng tới bế Helen, đang xanh mặt vì sợ hãi khi rơi từ độ cao thế này, với kiểu bế công chúa.

̶          Hể!?

̶          Xin lỗi! Chỉ một chút thôi, hãy cố chịu đựng!

Vì lỗi của tôi mà đã gây nên nguy hiểm tính mạng cho Helen, tôi cảm thấy rất kinh hãi.

Do vậy lúc đó tôi không thể nào nghĩ ra được các biện pháp bình thường khác như là sử sụng ma pháp này, hay là sử dụng trang bị “Chiếc giày của vua bầu trời” để có thể đi từ từ xuống này.

Với lực gió phát sinh trong lúc rơi xuống, mũ trùm đầu của tôi dễ dàng bị tuột ra. Thế nhưng, giờ không phải lúc tôi quan tâm đến chuyến đó.

Helen thì hoảng sợ khi gần sát mặt đất đất, mắt nhắm tịt lại.

̶          Có thể sẽ có chấn động một chút, xin hãy tha thứ!!

̶          Ế………..

Kết cục, tôi với Helen cứ với tư thế như vậy và đã đáp xuống mặt đất.

Thế nhưng, lúc này cái chỉ số của tôi đã phát huy sức mạnh.

Trong khoảng khắc chân tôi tiếp xúc với mặt đất, với sự căn thời gian hoàn hảo đầu gối tôi khuỵu xuống, chấn động đã hoàn toàn biến mất. Hơn thế nữa còn không hề có ảnh hưởng tới mặt đất như là vết lõm chẳng hạn. Này, cơ thể của tôi kì lạ quá.

Bình thường làm thế sao mà có thể xoá tan đi chấn động được, quan trọng hơn nữa là chết luôn ý chứ.

Thế nhưng, toàn thân tôi không hề làm sao cả, sống sót từ độ cao đó với không một vết thương chỉ với đầu gối, tôi đã chẳng phải là người rồi cũng nên. Không định nói với ai về điều này đâu nhưng cho dù với độ cao như vậy, sao lại đơn giản vậy…..Tôi sẽ phải làm sao đây, tôi chẳng cảm thấy mình có giới hạn gì cả? Không thể tin được đây là chủng tộc “Nhân loại” nữa!!!

Với trạng thái đang bế kiểu công chúa này và quỳ một chân, tôi nhìn vào Helen.

Lúc này, chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy kì lạ khi chẳng thấy có một chút chấn động nào. Ánh mắt trước đó vẫn nhắm tịt lại, bây giờ đang dần dần rụt rè mở ra, ngạc nhiên nói

̶          Mình….vẫn còn….sống…..sao…?

̶          Thật sự thì xin lỗi nhá!

̶          Hế?

Sau khi Helen mở mắt xác nhận tình hình, tôi mở miệng nói lời tạ lỗi.

Helen khi nhận lời thứ lỗi, cô ấy từ từ ngước lên nhìn mặt tôi……Ừm, vì Helen rất xinh đẹp nên bị nhìn gần thế này thật thấy ngượng. Mà bây giờ không phải là lúc cho cái cảnh đó…

Lơ mơ nhìn khuôn mặt tôi một lúc, Helen dần dần nhận thức được tình hình, mặt trở nên nhuộm đỏ, vùng vằng cánh tay tôi.

̶          Cáiiiiiiiiiiiiiiiiiii!? Th, thả ra!

̶          Ế? A, à à. Xin lỗi

Tôi nhẹ nhàng đặt Helen xuống, nhưng cô ấy không thể đứng lên  được.

Helen mặt càng đỏ hơn nữa.

̶          Êttô…?

̶          ………….Này

̶          Vâng?

Vì không nghe rõ, nên tôi vô thức hỏi lại, sau đó Helen với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn về tôi.

̶          Đã, đã bảo là! Vì vẫn còn đang sợ nên…không cử động được, giúp tôi một tay đi chứ!

̶          Xin, xin lỗi!?

Với sức lôi cuốn đấy, dù tôi muốn chối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Sau đó, tôi lại một lần nữa bế Helen vẫn đang không cử động được vì sợ lên và quay trở lại vị trí lớp F.

Thế nhưng————–.

̶          ……………………….

̶          Seiichi, quả nhiên rất tuyệt vời!

̶          ….A, chủ nhân đang bế kiểu công chúa……

Saria và Rurune thì vẫn như mọi khi, nhưng Al và Origa-chan cùng với những người còn lại, tất cả đang ngây ra nhìn tôi

Al và Origa-chan vì ngoài ma pháp ra thì đây là lần đầu tiên họ trông thấy tôi có thể làm được những hành động như thế này nên việc họ đang ngạc nhiên cùng với những thành viên lớp F là điều dễ hiểu thôi.

May mắn thay là các lớp học khác đang ở xa nên có vẻ tôi đã không bị nhìn thấy, tôi an tâm rồi.

̶          Êttô….Vì việc xảy ra vừa rồi….giờ sao đây?

Khi tôi hỏi xác nhận xem trận đấu giả vừa rồi có tiếp tục hay không, thì Helen với khuôn mặt hơi đỏ, cố tình ngoảnh mặt đi và nói khẽ.

̶          ….Sao, sao có thể được chứ. Với cái tình trạng này…..

̶          Vậy à.

Cuộc đối thoại vừa rồi đang diễn ra thì người đầu tiên lấy lại tỉnh táo là Beatrice-san, gấp gáp thông báo.

̶          A, xác, xác định tình trạng không thể chiến đấu của Helen-san…..Này, thật sự là không sao ư……….

̶          Hahaha….Xin lỗi. Tôi nhờ cô trông nom cho Helen nhé?

̶          Vâng, tôi hiểu rồi.

Sau khi giao chuyện của Helen cho Beatrice-san, tôi vừa đội lại mũ trùm, vừa quay lại nơi những thành viên khác…. Phải đội lên chứ nhỉ? Vì nơi này là nơi các Anh hùng học và tôi cũng không muốn lộ mặt mình nữa…..

Nhưng dù vậy, tôi cũng muốn gặp bọn Shouta và cùng trò chuyện với họ lắm. Chỉ có điều tôi chẳng muốn gặp cái lũ đã từng bắt nạt tôi tý nào…..Không phải là chấn thương tâm lý gì, nhưng mà nhé. Tôi không muốn mình bị cuốn vào những điều kì quái và càng không đối với các cô gái nữa.

̶          Ừm, vậy thì….Tiếp theo là ai đây?

Dù tôi có gọi vậy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai thoát khỏi cú sốc vừa rồi, họ vẫn đang bàng hoàng.

Thế nhưng, tiếp theo Blued đã lấy lại tính khí, sau khi đã nghĩ một chút bắt đầu mở miệng.

̶          Ừm….Seiichi-sensei….em gọi vậy được không?

̶          Ế? À, ờ!

̶          Vậy thì, Seiichi-sensei. Hãy cho em là đối thủ tiếp theo.

̶          Tất nhiên rồi.

̶          ————-Có điều, không chỉ có em mà cùng với đám Agnos có được không ạ?

̶          Há!?

Trước lời nói của Blued, người đầu tiên phản ứng là Agnos.

̶          Chờ đ……Blued, mày có ý định gì thế!?

̶          Chả có ý định gì cả, cái đó bởi vì thế mới phát huy sức mạnh tối đa của tôi.

̶          Vì mày hả!?

̶          Còn gì khác sao? Đây là trận đấu giả để biết được thực lực của chúng ta mà. Để phát huy sức mạnh của tôi, việc đó không có cách nào khác ngoài cần thiết tới sức mạnh của mọi người thôi!

̶          Không biết gì thì đừng có nói điều hợm hĩnh như vậy!!?

̶          Không biết gì ư? Ngu ngốc. Những người cho rằng chỉ cần một mình có thể làm được mới là những kẻ khờ khạo.

Lại thêm một pha đối đáp hài kịch nữa của hai người……..Các cậu rất thân nhau đấy chứ.

Cái đó để sau đi, Blued nói rằng một mình không được mà phải nhiều người cùng chiến thì mới phát huy được thực lực, điều đó tôi không bận tâm cho lắm. Lúc tập huấn với Louis thì tôi cũng đã đánh với nhiều người rồi…..

̶          Nếu Blued cùng với nhóm của mình chiến đấu có thể phát huy thực lực tốt nhất, vậy thì ổn thôi.

̶          Em đã làm phiền rồi…..Vậy? Sao đây?

Người bị hỏi đằng sau, Agnos đang vò đầu bứt tai, rồi sau đó hét lên với vẻ bất cần.

̶          A-a—a-a! Rồi rồi, tao sẽ làm! Tao sẽ hỗ trợ mày được chưa!

̶          Fu. Nói vậy từ đầu có phải hơn không!

̶          Mày đúng muốn làm tao tức điên lên hả!?

̶          “Blued. Tôi cũng sẽ giúp”

̶          Baird….cảm ơn.

̶          Sao cách đối xử với tao lại khác vậy! Tao sẽ khóc đấy!?

̶          Cứ tự nhiên!

̶          Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ!

Baird cũng đã đồng ý vào đội của Blued rồi……Agnos, thật sự khóc rồi kìa………..

Mặc kệ người bắt đầu khóc Agnos ra, Blued hướng tới nam sinh cuối cùng….Leon.

̶          Leon. Cậu cũng sẽ giúp tôi chứ?

Thế nhưng, Leon thì lại cho thấy bộ dạng sợ hãi, lắc đầu liên tục.

̶          Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tôi, tôi……….!

̶          ….À không, thứ lỗi. Tôi đã nói điều quá sức với cậu rồi

Không rõ lắm nhưng hình như bộ dạng Leon có gì đó kì lạ

À không, vì cũng mới quen biết nhau thôi nên tôi không rõ sự tình lắm, thế nhưng cái này khác với lúc tự giới thiệu ở lớp học. Tôi thực sự cảm nhận thấy “nỗi sợ” ở cậu ấy

̶          Leon? Có sao không thế?

Vì đang quá sợ hãi, nên tôi vừa lên tiếng, Leon giật mình

̶          Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Em….không…thể…chiến đấu….được….

Leon vừa cúi đầu vừa nói với giọng nhỏ xíu như muỗi kêu vậy

………………..Ca này thì không thể miễn cưỡng được rồi.

Đối với giáo viên cho dù có bắt buộc để xem thực lực thì cũng có thể khiến em ấy chiến đấu, nhưng với tôi thì không thể.

Nhìn các thành viên lớp F khác, quả nhiên cũng thấy bộ dạng Leon hơi kì lạ, tôi nghiêng đầu nhìn Leon với vẻ ngờ vực.

̶          Vậy thì, Leon hãy về chỗ Beatrice-san rồi hãy nhìn và học tập đi.

̶          Xin lỗi xin lỗi……………………

Leon cứ lẩm bẩm câu “Xin lỗi” suốt cho tới khi di chuyển tới chỗ của Beatrice-san.

Nhìn vào bộ dạng của Leon, Beatrice-san cũng có vẻ đã hiểu gì đó, hướng mặt về phía tôi và gật đầu một cái……….. Giao cho Beatrice-san chắc là ổn thôi.

̶          Vậy thì hãy chuẩn bị và nhanh chóng bắt đầu đi nhỉ?

Tôi lần nữa di chuyển tới vị trí đã chiến đấu với Helen và nắm trong tay thanh White.

Sau đó, Blued cầm thanh kiếm dài (longsword) Baird thì với cái đấm sắt (Knuckleduster)…một loại vũ khí đeo vào các ngón tay. Và còn Agnos…..là một cái chày gắn đinh.

̶          A….Agnos? Vũ khí của Agnos….là cái này hả?

̶          Vâng!! Vũ khí yêu thích của em tên Fullswing “Bất Lưu Chu Âm Ngu” (不流朱陰愚: không biết dịch thế nào, ai giỏi Hán Việt dịch hộ).

Đấy là tên vũ khí hả! Thế nhưng vũ khí rất xứng với một tên lưu manh.

Baird cũng vậy, cái đấm sắt  đó thật sự rất hợp với cậu ấy.

Sau khi từng người lấy vũ khí của mình ra và chuẩn bị bắt đầu thì Blued giơ tay.

̶          Seiichi-sensei. Cho chúng em chút thời gian được không ạ? Em muốn vạch ra kế hoạch tác chiến.

̶          Ế? A, ừ. Cứ tự nhiên

Vì lập một kế hoạch rất là quan trọng. Tôi không thông minh cho lắm nhưng đến điều đó hiểu mà.

Trong lúc rảnh rỗi chờ, tôi dùng kĩ năng “Thế Giới Nhãn” nhìn vào Leon cùng đám Blued đang bàn bạc kia.

Sau đó, quả nhiên là họ đều có tài năng sử dụng ma pháp, dù vậy vẫn đang trong trạng thái chưa phát hiện ra.

Thế nhưng, chỉ mình Leon là khác.

Bằng kĩ năng, tôi có thể thấy Leon sử dụng được ma pháp. Hơn nữa—————-5 thuộc tính?

Chính vì đã điều tra tại thư viện của Terbert hay thư viện ở trong kinh đô nên tôi biết rằng tại thế giới này, chỉ cần sử dụng được 2 thuộc tính ma pháp là đã rất tuyệt rồi.

Vậy tức là có thể nói rằng Leon cực cực kì tài năng.

Chính vì vậy, tôi không hiểu.

Tại sao, Leon lại ở lớp F. Có gì mà sợ hãi vậy, tại sao lại trở nên hèn nhát thế? Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Trong khi đang vắt óc suy nghĩ thì có vẻ đám Blued đã nói chuyện xong rồi, từng người bắt đầu cầm vũ khí lên.

̶          Đã để thầy đợi rồi. Xin lỗi nhé!

̶          À không sao. Vậy thì, các em thích bắt đầu lúc nào cũng được.

Nói vậy, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị với thanh White.

Và rồi————-

̶          Em sẽ lên đầu tiên đây, đại ca!

Agnos xông thẳng về phía tôi.

Với cái chày đinh to tướng khua trên tay, Agnos bổ xuống nhắm vào đầu của tôi….Giống với Helen, Agnos không hề cho thấy sự chần chừ nào cả.

Tôi dễ dàng tránh đòn tấn công vừa rồi, ngay lập tức Agnos lấy cái chày đã vung hụt vừa rồi chống xuống làm trụ và xoay người tung ra một cú đá.

̶          Oraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

̶          !

Vì không ngờ rằng sẽ có một đòn nhào lộn như thế sẽ tới, trong thoáng chốc tôi có hơi bất ngờ. Với Louis thì ngay thời điểm vũ khí chạm đất, cô ấy sẽ nhanh chóng nới rộng khoảng cách ngay……….

Đang nghĩ tới vậy, tôi nhận ra mình đang lâm vào một thói quen không bình thường cứ khi nhìn người khác chiến đấu.

Tệ rồi đây………..dù mỗi người có chuyển động riêng……..nhưng thói quen này phải sửa đi thôi.

Tuy đang ôm cái cảm tưởng trên, tôi vẫn liên tiếp tránh được những đòn tấn công không thể đoán trước.

Sao nhỉ, đòn tấn công của Agnos, dù không giống như Helen với cách tấn công tinh tế, thì ở đây là kiểu tấn công rất tự do.

Cái đó tức là những đòn tấn công rất khó đọc. Chính vì khó đọc nên cơ thể tôi cứ tự phản ứng tránh nó.

̶          Atsu!

Với kinh nghiệm chiến đấu nghèo nàn như tôi, khi đột nhiên bị tấn công bất ngờ, tất cả những kĩ năng mà đã có được nhờ luyện tập không những không chế ngự được, mà tôi còn cứ để cho cơ thể cử động một cách vô ý thức.

Lần này cũng vậy, tôi định phòng thủ, nhưng lại vô ý sử dụng thanh White đâm thẳng.

Bình thường thì đến đây Agnos xong đời rồi.

Thế nhưng———-.

̶          Tsu!

Bằng cách nào đó, Baird xuất hiện phía trước Agnos, kẹp thanh White đang đâmcủa tôi và tránh được đòn tấn công.

Đúng là tôi đã có thể tránh hoặc phản công, nhưng vì quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tôi đã tạo ra một kẽ hở lớn.

Với kẽ hở đó Agnos không chỉ tránh được mà lại có thể tiếp tục liên tiếp ra những đòn tấn công khó đoàn kia.

̶          Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

̶          Otto!

Thế nhưng đối với quái vật như tôi.

Ngay lập tức với năng lực cấp quái vật, tôi tránh được tất cả.

……Agnos và Baird liên tiếp tấn công với sự phối hợp vô cùng ăn ý, thế nhưng so với tôi, vẫn còn kém lắm.

Có thể với kinh nghiệm chiến đấu tôi là kẻ nghiệp dư, nhưng với trạng thái của tôi, tôi không nghĩ có thể thua được.

Tuy vậy, cứ chiến đấu thế này, ngộ nhỡ phần nghiệp dư lại nổi bật lên và làm tôi phát sinh ra lỗi lớn thì làm sao?

Cái đó khiến tôi thua và không biết sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến xung quanh đây

Mà trước hết là làm nguội cái đầu lại đã, rồi bình tĩnh ứng phó với các đòn tấn công cả Agnos với Baird nào.

————Thế nhưng, tôi đã không nhận ra.

̶          Quên em rồi hả?

Đột nhiên tôi nghe một giọng nói từ sau lưng.

Không cần nghĩ cũng biết là giọng của Blued.

Đúng vậy, tôi đã quá chú ý đến Agnos với Baird phía trước mà hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Blued.

Ngoảnh mặt về phía sau thì sát mắt tôi là đầu thanh kiếm.

Cậu ấy đã áp sát một cách rất từ từ, khoảng cách giờ chỉ còn vài mili, a, tránh sao được…..và thế là tôi vô tình bỏ cuộc rồi.

…..Thậm chí như vậy nhưng cơ thể tôi lại không nghĩ thế.

Tôi phát động kĩ năng “Phòng vệ phản xạ” mà cho tới giờ tôi vẫn chưa làm chủ được.

Tôi nhanh chóng khuỵu người xuống, rồi tạo ra một cú ngáng chân.

Đòn đánh đã dễ dàng trúng chân của cả ba.

Tôi từ từ đứng lên, và hiện lên trong tầm mắt tôi là từng người đang lăn lóc trên mặt đất. Sau đó, cơ thể tôi tiếp tục chuyển động, dùng kiếm chém nhẹ vào bên cạnh khuôn mặt họ, trên mặt đất còn in dấu những vết chém đó.

Và rồi tôi chĩa thanh White vào Blued.

………………………………

Làm quá lên mất rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Dù cố gắng thế nào chăng nữa nhưng vẫn chẳng thế kiểm soát được! Mà dù đây là cơ thể của tôi mà!

Chỉ là cứ khi nào có nguy hiểm đến gần, cơ thể tôi lại tự nhiên chuyển động thôi.

Quả nhiên tôi vẫn còn non lắm.

Vẫn có thể dễ dàng bị tấn công bất ngờ, bị xỏ mũi……..

Cho dù sở hữu kĩ năng khủng đi nữa mà không biết cách sử dụng thì chẳng có ý nghĩa gì, việc này được biểu hiện ở cơ thể tôi.

Tất nhiên với cuộc chiến này, tôi đã có thể biết được đặc trưng trong phong cách chiến đấu của từng người.

Nhưng ngoài ra nổi bật lên là những vấn đề tôi cần giải quyết sau này.

Điều này hơi kì lạ, nhưng tóm lại vẫn còn những khoảng trống cho tôi có thể trở nên mạnh hơn nữa.

………Mà thôi, vì đây là cơ thể của tôi mà, phải cố gắng để không bị lay động trước bất cứ cái gì……….

Khi đang nghĩ vậy, Agnos hướng đôi mắt lấp lánh nhìn về tôi, Baird lấy ra tập vở, Blued vừa nở nụ cười cay đắng vừa mở miệng.

̶          Quả đúng là đại ca! Em thua rồi!

̶          “Đầu hàng”

̶          Futsu…Khuôn mặt dưới cái mũ đó, sức mạnh như quái vật đó……..Giáo viên chủ nhiệm mới có vẻ thích làm chúng ta bất ngờ nhỉ. Em chịu thua.

Có vẻ như là tất cả đã đầu hàng rồi.

Việc nói về khuôn mặt tôi không hiểu lắm nhưng về sức mạnh thì…..ừm, cũng không hiểu luôn.

Chỉ là có điều tôi muốn nói.

Người ngạc nhiên nhất là tôi đây này!!

Lời tác giả:Kì tới có thể sẽ chạm chán với Anh hùng.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel