“Tôi không nghĩ mình có thể. Tôi đã có đội của mình rồi và chúng tôi cũng có việc phải làm,” Grano từ chối yêu cầu của Modune.
“Ông cần làm gì?” Modune hỏi.
“Là việc riêng,” Grano nói.
“Có liên quan đến ốc đảo ẩn không?”
Grano liếc nhìn Kang Oh và thấy cậu khẽ lắc đầu. Cậu muốn ông ấy nói không.
“Không,” Grano nói.
“Vậy thế này thì sao?”
“Thế nào?”
“Tôi có vài người dưới trướng mình, nên tôi có thể giúp ông việc của mình, và đổi lại, ông giúp tôi tìm ốc đảo ẩn.”
Modune ngoan cố cố gắng chiêu mộ Grano.
“Tôi ổn. Tôi với đồng đội là được rồi.”
Grano định sẽ từ chối bất kể đề nghị của Grano là gì.
“Ông Grano, xin đừng như thế. Làm việc với chúng tôi đi; nếu chịu, chúng tôi sẽ chia cho ông phân nửa chỗ kho báu.”
Grano cau mày. Cả lời nói và hành động của Modune đều thô lỗ.
“Tôi nói với ông rồi, tôi có đồng đội của mình rồi,” Grano bình tĩnh nói.
Modune quay đầu nhìn Kang Oh và Eder.
“Vậy thì họ cũng có thể đi. Các vị không muốn tìm kho báu của ốc đảo ẩn sao?”
Một khi Modune nhìn sang hướng mình, Kang Oh cau mày.
“Không hẳn.”
Kang Oh nhún vai.
“Ngáp.”
Eder ngáp thay cho câu trả lời.
“Hmm.”
Biểu hiện của Modune đơ lại. Đó không phải câu trả lời mà ông ta mong đợi.
“Nếu đổi ý thì đến tìm tôi. Tôi ở Quán trọ Haroko.”
Modune đứng dậy.
Grano hơi cúi đầu.
“Nhưng xin đừng tốn quá nhiều thời gian. Nếu tôi tự tìm được ốc đảo ẩn thì ông sẽ không được đồng nào từ kho báu đâu ông Grano.”
Khi đã nói hết mọi thứ mình đến để nói, Modune nhìn Kang Oh và Eder và nói thêm, “Các người cũng thế!”
Rồi ông ta ra khỏi lều.
* * *
Một khi ông ta rời lều, một trong số người đang đợi của Modune đi đến. Hắn ta có bộ râu rậm và cũng là cánh tay phải của Modune.
“Mọi việc ổn thỏa chứ ạ?”
“Không.”
Giọng Modune có vẻ khó chịu, rõ ràng cho thấy rằng mọi việc không tiến triển theo hướng ông ta mong đợi.
“Chúng tôi đã dùng mọi cách có thể để tìm khắp sa mạc, nhưng…chúng ta đã ở đây hơn 1 tháng rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy dù là manh mối nhỏ nhất,” cánh tay phải của ông ta nói.
“Chậc,” Modune tặc lưỡi.
Ông ta đã sai người của mình lùng sục sa mạc cả tháng nay, nhưng chúng vẫn chưa tìm thấy thông tin hay manh mối nào liên quan đến ốc đảo ẩn cả.
Do đó, họ cần một manh mối rõ ràng hoặc một người dẫn đường.
“Đức vua yêu cầu chúng ta trở về nếu không thể tìm ra nó,” cánh tay phải nhìn ông ta và khẽ nói.
“Yêu cầu đức vua thêm ít thời gian đi. Ta, Modune, Pháp sư Côn trùng, không thể từ bỏ dễ thế được,” Modune nói.
“Tôi hiểu rồi. Từ giờ ngài định làm gì?” cánh tay phải hỏi.
“Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch thì chúng ta đã có thể tìm ra được ốc đảo ẩn với Grano, chuyên gia hàng đầu của Sa mạc Bariton rồi. Nhưng Grano đang tìm ốc đảo ẩn với lũ khác rồi.”
Modune nhớ lại những gì đã bàn với Grano.
Grano đã khẳng định là không tìm ốc đảo ẩn.
Tuy nhiên, hắn ta đã thấy Grano liếc nhìn Kang Oh trước khi trả lời.
Nói cách khác, Grano đã nói dối.
Do đó, ông ta đã cố dụ dỗ bằng cách đề nghị chia kho báu.
Nhưng Grano dường như không hứng thú với kho báu. Đồng đội của ông ấy trả lời tương tự.
Họ cũng đang tìm ốc đảo ẩn. Đó là lý do họ không hứng thú với đề nghị chia kho báu của Modune.
Ông ta từ bỏ kế hoạch ban đầu (lôi kéo Grano) và lên một cái mới.
“Nhưng…chuyện gì sẽ xảy ra nếu có đối thủ như ta cũng đang tìm ốc đảo ẩn?” Modune hỏi.
“Không phải họ sẽ đi tìm càng sớm càng tốt để ông không tìm thấy trước sao?” cánh tay phải của hắn ta nói.
Modune cười toe toét.
“Ta đã thả mồi rồi, nên giờ chỉ phải quăng lưới và đợi thôi.”
Mắt ông ta, vốn gần như bị khuôn mặt tròn trịa che mất, bằng cách nào đó có thể lóe lên một tia sáng.
* * *
Một khi Modune rời lều, Kang Oh, Eder, và Grano tập trung quanh bếp lửa.
“Có vẻ chúng ta không phải người duy nhất tìm ốc đảo ẩn rồi,” Eder nói.
“Ốc đảo ẩn là huyền thoại nổi tiếng nhất của Sa mạc Bariton. Có nhiều người tìm kiếm cũng là lẽ tự nhiên thôi. Có điều là tất cả họ đều thất bại cả,” Grano nói.
Ốc đảo ẩn nằm trong Sa mạc Bariton, và cũng chứa hàng tấn kho báu nữa.
Do đó, với lời đồn như vậy, có những người như Kang Oh và Modune đến Sa mạc Bariton, tìm kiếm ốc đảo ẩn.
“Cậu Kang Oh, không phải chúng ta nên tìm ra ốc đảo ẩn trước Modune sao?” Eder hỏi Kang Oh.
“…”
Kang Oh không trả lời; dường như cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Cậu đang nghĩ về Modune.
Khi thấy mặt Modune, cậu cảm thấy một cảm giác giận dữ và kinh tởm. Không phải vì diện mạo vật lý.
‘Đột nhiên mình cảm thấy muốn đấm vào mặt hắn… nghĩa là…’
Đó là cùng một cảm giác với khi Eder định đâm sau lưng cậu.
‘Là Siêu Trực giác; nó đang mách bảo rằng hắn ta sẽ theo sau mình!’
Nói cách khác, Modune sẽ cố đâm sau lưng cậu trong tương lai.
Vậy cậu sẽ giải quyết thế nào đây?
‘Hắn đề nghị chia phân nửa chỗ kho báu nhưng không đưa khi đến lúc chăng?’
Modune đã nói rằng sẽ cho họ phân nửa chỗ kho báu nếu họ tìm thấy ốc đảo ẩn cùng nhau.
Nhưng sẽ thế nào nếu hắn ta không định cho họ chút nào?
‘Không…không phải thế.’
Kang Oh lắc đầu.
Nếu đúng là vậy, thì Modune sẽ cố hơn nữa để lôi kéo Grano. Đề nghị phân nửa chỗ kho báu không có tác dụng, nên hắn sẽ đề nghị phần thưởng thậm chí còn to hơn nữa.
Hắn ta sẽ không cho họ kho báu gì cả, nên sẽ đưa ra bất kỳ con số nào để Grano tham gia chúng.
Kang Oh chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng Eder không thể chịu được nữa và gọi cậu.
“Cậu Kang Oh!”
“Hả?” Kang Oh vô thức trả lời.
“Không phải chúng ta cũng nên đi tìm ốc đảo ẩn à?”
“Tại sao?” Kang Oh vô thức trả lời lần nữa.
“Nếu Modune tìm thấy ốc đảo ẩn trước thì tất cả đều vô nghĩa cả.”
“À!”
Kang Oh hiểu ra kế hoạch của Modune là gì.
Chính xác thì vì sao mà Eder muốn họ tìm ra ốc đảo ẩn càng sớm càng tốt?
Là vì Modune đã khiến cậu ấy nghĩ như vậy!
“Đúng rồi. Đó là điều mà hắn ta đang làm!”
Kang Oh vỗ tay.
“Cái gì? Hắn ta đang làm gì?”
“Modune, tên khốn đó. Hắn đang cố lợi dụng chúng ta như chó săn. Khi chúng ta tìm ra ốc đảo ẩn, hắn sẽ nhảy ra và giết chúng ta!”
Kang Oh nghiến răng.
“Không.”
Grano cũng đột nhiên nhớ ra gì đó.
“Haa, vậy là chúng mém tí nữa là lừa được tôi rồi đúng không?”
Eder cũng hiểu tình hình. Cậu ấy đã hành động đúng như Modune muốn.
Căn lều im lặng trong chốc lát.
Khi họ có vẻ như đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình xong, Kang Oh nói.
“Trước tiên, chúng ta nên thu thập thông tin về Modune. Hắn đến từ đâu, là loại người gì, hắn có bao nhiêu người,… Càng nhiều thông tin càng tốt.”
“Tôi sẽ đi hỏi thăm ở tháp phép thuật,” Grano nói.
Tháp Pháp sư là một nhóm với sức mạnh vô biên, và mạng lưới tình báo của họ khá ấn tượng.
“Cảm phiền ông.”
“Được rồi.”
“Vậy từ giờ chúng ta làm gì?” Eder hỏi.
“Cứ tiếp tục theo kế hoạch. Đầu tiên, hãy dọn toàn bộ hầm ngục ẩn và rồi chậm rãi đi tìm ốc đảo ẩn,” Kang Oh nói.
Cậu không có ý định làm theo kế hoạch của Modune.
Họ sẽ dần dần đi tìm ốc đảo ẩn, nhưng đó chỉ là sau khi đã làm xong hết những việc khác ở Sa mạc Bariton trước.
“Nhưng nếu Modune tìm ra ốc đảo ẩn trong khi chúng ta đang làm thế thì sao?”
Eder trưng ra biểu hiện kiểu như muốn nói ‘Tôi thậm chí không muốn nghĩ về việc đó nữa.’
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nếu hắn có khả năng làm thế thì sẽ không đến tìm ông Grano rồi. Và chúng cũng sẽ không thử đâm sau lưng chúng ta như thế này nữa.”
Nếu Modune có khả năng tìm ra ốc đảo ẩn, thì hắn ta sẽ không phải cố gắng tìm Grano và khiến việc trở nên phức tạp cho bản thân.
Do hắn sẽ chỉ cần đưa người của mình đến ốc đảo ẩn và lấy mọi thứ ở đó.
Nhưng việc hắn trải qua việc dông dài như thế nghĩa là Modune không thể tự mình tìm ra ốc đảo ẩn được.
“Cậu nói đúng,” Grano đồng ý.
“Tôi hiểu rồi,” Eder đồng ý.
“Chúng ta sẽ chuẩn bị từ từ và chắc chắn. Và khi Modune đến tìm chúng ta, hắn sẽ bị ngạc nhiên; chúng ta sẽ nghiền nát chúng!”
Kang Oh nhấn mạnh từ ‘nghiền nát’.
Eder và Grano nhìn cậu đầy cương quyết, ủng hộ ý kiến đó.
‘Sao chúng dám?’
Mắt Kang Oh lóe sáng.
Họ không nhất thiết phải chiến đấu với Modune.
Cậu có thể chọn dọn ốc đảo ẩn rồi trở về bằng cuộn giấy về thành. Modune sẽ là người ra về tay không.
Tuy nhiên, cách này không phải phong cách của Kang Oh.
Khi có kẻ mà cậu không thích, cậu sẽ dùng sức mạnh để áp đảo chúng và trả lại gấp 10 lần; chỉ khi đó cậu mới thấy sảng khoái được. Và trong quá trình đó, cậu cũng sẽ kiếm được ít tiền nữa.
Không chỉ thế!
‘Đến đúng lúc lắm, Modune!’
Kang Oh đang bực vì lăng mộ của Beskamen I bị sụp, nhưng thật tiện khi cậu đã tìm ra cách để trút giận.
Do đó…
Kang Oh cắn răng.
“Ta sẽ nhai rồi nhổ mi ra.”
* * *
Đội của Kang Oh rời ốc đảo Hapdala bằng lạc đà.
Eder nhìn khắp nơi. Như thể cậu ấy đang tìm thứ gì đó đang theo dõi mình.
“Cậu đang cố nói cho chúng biết là chúng ta đã biết âm mưu của chúng rồi à?” Kang Oh mắng.
“Tôi chỉ tò mò chúng theo dõi chúng ta bằng cách nào thôi.”
Eder gãi đầu.
“Dù có thấy ai đang theo dõi chúng ta thì cũng cứ giả vờ như không thấy đi.”
Không có lý do gì để khiến người của Modune đề phòng cả.
“Tôi hiểu rồi.”
Eder dán mắt về phía trước.
“Vậy ông Grano. Xin cứ tiếp tục chỉ đường cho chúng tôi.”
“Được thôi.”
Grano gật đầu.
Ông ấy đang đội cái khăn xếp mà Amil rơi ra.
“Nó được cho là nhu yếu phẩm trong sa mạc…có tốt không?” Kang Oh nhớ lại hiệu ứng của cái khăn xếp và hỏi.
“Nếu chúng ta sản xuất hàng loạt mấy cái này và bán cho người dân vùng sa mạc thì sẽ kiếm về được cả gia tài.”
Cái khăn xếp bảo vệ người đeo khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt và cát. Nó chắc chắn là nhu yếu phẩm ở sa mạc.
Kang Oh là người chơi, nên cậu không thể thật sự cảm nhận được nhiệt độ ở sa mạc. Nó chỉ như là một ngày hè nóng bức thôi.
Đúng là nóng, nhưng không đến mức như sa mạc bình thường; do đó, câu khẳng định của Grano thật sự không áp dụng cho cậu.
Tuy nhiên, cậu luôn hứng thú với tiền.
“Nếu cần người hợp tác về sau thì cứ nói tôi biết nhé.”
Cậu sẽ bán với giá cắt cổ.
“Tôi hiểu rồi.”
Grano gật đầu.
“Tôi có kiến thức sâu rộng về thuốc. Nếu cần tôi giúp gì, thì cứ thoải mái nói nhé,” Eder nói.
Là một Trị liệu sư Huyền thoại, cậu ấy là chuyên gia khi nói đến bệnh tật và thuốc men.
“Hô, hô. Tôi hiểu rồi.”
Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt trung niên điển trai.
“À, không phải ông nói có những nơi bí ẩn trong sa mạc sao? Xin chỉ tôi biết những chỗ đó đi,” Kang Oh nói.
“Có ngọn đồi hát trong Sa mạc Bariton. Nó nằm ở…”
Đội của Kang Oh tiếp tục trò chuyện trên lưng lạc đà và băng qua các đụn cát.
Quái thỉnh thoảng xuất hiện như thể mấy người đàn ông tám chuyện không thú vị lắm.
Một đàn Bọ cạp Đen, Rắn Sa mạc, và Quái Xương rồng.
Cũng như lũ Sandurion ăn cát!
Lũ Sandurion cứ xuất hiện như thể ai đó gửi quái đến chỗ đội của Kang Oh vật.
Bộp!
Một khi Kang Oh dùng quỷ kiếm đập đầu con Sandurion, càng nó chỉa xuống cát và rũ xuống.
[Đã hoàn thành nhiệm vụ, Giết lũ Sandurion!]
Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ giết 200 con Sandurion rồi!
“Được rồi, 50 vàng.”
Kang Oh nhớ lại phần thưởng nhiệm vụ và mỉm cười.
Rồi Grano chìa tay ra.
“Ở đó.”
Ông ấy đang chỉ đi đâu đó.
Kang Oh quay đầu về hướng đó.
Ở rìa của sa mạc kéo dài đến bất tận, cậu thấy một khu mỏ bằng đá màu đất sét đỏ.
“Cái đó là?” Kang Oh hỏi.
“Đúng vậy, đó là Hẻm núi Turu. Nó còn được biết đến là Hẻm núi của Sự thông thái.”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.