Đội của Kang Oh vào Hẻm núi Turu.
Bên trong hẻm núi, mặt đất khô khốc và nứt nẻ. Trên bề mặt vách núi có tạc một bức tượng, cao khoảng 20 mét.
Bức tượng được tạc khá đơn giản, kiểu như có mắt, mũi, miệng rõ ràng. Nó cũng cầm gậy hình dấu chấm hỏi trên cả hai tay.
Không còn đặc điểm dễ phân biệt nào nữa cả. Dù to nhưng nó trông như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
“Đây là Tượng Turu. Turu được biết đến như là vị Thần Thông thái ở Sa mạc Bariton,” Grano giải thích.
“Ông ấy là một trong số các vị thần trong thần thoại của Sa mạc Bariton như Thần Mưa, Dalla à?” Kang Oh hỏi.
“Ông ấy lớn tuổi hơn Dalla nhiều. Người ở Sa mạc Bariton tin rằng Turu và Sa mạc Bariton ra đời cùng lúc.”
“Ra là vậy.”
Đội của Kang Oh xuống khỏi lạc đà. Họ vỗ mông chúng, làm cho chúng rời khỏi hẻm núi và biến mất.
“Xin theo tôi.”
Grano dẫn đầu, đi về phía Tượng của Turu.
Có lối dẫn vào trong khe núi ở giữa hai chân bức tượng.
“Ở bên trong này.”
Đội của Kang Oh đi vào lối vào.
Grano lấy ra đá huỳnh quang từ không gian phụ.
“Đá Phát sáng,” ông ấy niệm phép, và viên đá bắt đầu tỏa sáng.
Hình dạng của nó và độ sáng nó tỏa ra hệt như bóng đèn vậy
Grano dùng phép khiến viên đá phát sáng trôi nổi trong không khí. Với nó, họ có thể thấy bên trong khe núi.
Đây là một đường hầm màu đỏ đất sét hình thành tự nhiên. Tường rõ ràng tạo nên từ đá cứng.
Tuy nhiên, có các ký tự không thể đọc được được khắc trên tường.
“Mấy chữ này là?”
Kang Oh vuốt lên tường. Cậu có thể cảm nhận được hình dạng của các ký tự lạ hoắc bằng đầu ngón tay.
“Mấy cái này là cổ tự của Sa mạc Bariton,” Grano nói.
“Ông đọc được không?” Kang Oh hỏi.
“Vâng, được chứ.”
Grano chắc chắn là chuyên gia hàng đầu ở Sa mạc Bariton. Sau cùng thì ông ấy có thể giải mã được cổ tự của Sa mạc Bariton nữa mà.
“Chúng nói gì?” Eder hỏi thứ Kang Oh đang nghĩ.
“Đó là câu đố tạo ra bởi Thần Thông thái Turu, nhằm kiếm tra sự hiểu biết của nhân loại.”
“Câu đố?” Eder hỏi.
“Nơi cậu Kang Oh đang chạm vào hỏi điều này: ‘Thứ gì mà con người có mà thần linh thì không?’,” Grano nói.
“Thứ con người có mà thần linh không có à?”
Kang Oh nghĩ về câu hỏi.
Cậu nghĩ đến vài câu trả lời khả thi, nhưng không cảm thấy cái nào là đúng cả.
“Ai đó đã trả lời là cái chết,” Grano nói.
Kang Oh và Eder gật đầu. Quả thật, con người chết trong khi thần linh thì không.
“Người khác nói là mẹ.”
“Mẹ?”
Kang Oh nghiêng đầu.
Thậm chí thần linh cũng có mẹ mà. Trong thần thoại Hy Lạp, thần linh sinh ra từ những vị thần khác. Như Zeus được sinh ra từ mẹ Rhea.
Vậy sao họ lại cho rằng thần không có mẹ?
Kang Oh không thể hiểu được.
“Các vị thần của sa mạc không được sinh ra. Người dân ở đây tin rằng họ tồn tại từ khi thế giới này hình thành rồi,” Grano giải thích.
“Hmm. Ra là thế.”
Kang Oh ra vẻ ‘Ồ, ra là thế’ và cho qua.
“Vậy trong 2 câu trả lời thì cái nào đúng: cái chết hay mẹ?” Eder hỏi.
“Thần Thông thái Turu là người duy nhất biết câu trả lời do câu trả lời đúng không được viết ở đây,” Grano cười nói.
“Ugh. Chúng ta đã thấy câu đố, cũng như là câu trả lời, nên không biết câu nào đúng khá là khó chịu.”
Eder nhăn mặt.
Nếu đưa ra câu đố thì cũng phải lịch sự mà nói cho chúng tôi biết câu trả lời đúng chứ!
“Có một câu đố ở đây có câu trả lời có thể kiểm tra được này,” Grano nói.
“Ồ, thật hả?”
Eder và Grano có vẻ hài lòng. Đến lúc bỏ qua câu đố chưa được trả lời rồi!
“Ừ. Và câu đố đã được trả lời đó cũng là đích đến cuối cùng của chúng ta.”
* * *
Đội của Kang Oh theo sau Grano, tiếp tục đi càng lúc càng sâu vào đường hầm.
Cuối cùng, họ đến cuối đường.
“Đây là…”
Có hai tô đá khổng lồ trước mặt họ.
Kang Oh lại gần hai cái tô đá.
Một tô chứa đầy những tảng đá giống hệt nhau to cỡ ngón cái.
Kang Oh cầm một viên lên. Có một cổ tự duy nhất khắc trên đó.
Cậu cũng xem xét những viên khác luôn.
“Mỗi viên đá đều ghi gì đó khác nhau bên trên.”
Toàn bộ chỗ đá đều giống nhau về mặt kích thước hoặc hình dạng, nhưng ký tự khắc trên đó thì mỗi viên mỗi khác nhau.
“Hmm.”
Kang Oh bỏ viên đá xuống và xem xét cái tô đá còn lại.
Cái tô kia hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên, có các cổ tự khắc ở đáy tô.
“Nó viết cái gì ở đây vậy?” Kang Oh hỏi.
“Tên tôi là gì?” Grano nói.
“Xin lỗi?” Kang Oh hỏi lại, tự hỏi liệu mình có nghe lầm không.
“Câu hỏi được ghi trên đáy tô là ‘Tên tôi là gì?’.”
“Thật á?”
Kang Oh cười khẩy.
“Vâng, thật.”
“Vậy chúng ta trả lời câu đố bằng mấy viên đá này à?”
Kang Oh xem xét viên đá đang cầm.
“Đúng. Cậu chỉ cần đặt mấy viên đá với ký tự đúng vào cái tô trống,” Grano giải thích.
“Vậy chúng ta chỉ cần đánh vần tên mình bằng mấy viên đá này à? Để xem nào…”
Eder giả vờ xem qua đống đá.
“Cậu thật sự nghĩ mình có thể đánh vần tên mình bằng mấy viên đá à?”
Grano cười.
“Đúng như tôi nghĩ. Đó không phải câu trả lời đúng nhỉ?”
Eder ngừng tìm kiếm và mỉm cười.
“Nó là câu đố không thể giải được trừ khi biết cổ tự của vùng Bariton,” Eder nói.
Để giải được câu đố thì không những phải đọc được câu hỏi, mà còn phải chọn ký tự đúng.
“Không nhất thiết là vậy,” Grano nói.
“Sao lại thế?”
“Vì nó được tạo ra bởi Thần Thông thái Turu. Thậm chí nếu cậu không biết đọc những ký tự đó, cậu vẫn có thể giải câu đố được.”
“Thật hả?”
Eder trông có vẻ sốc.
“Vâng. Cậu muốn thử không?” Grano hỏi.
Vào lúc đó, Kang Oh giơ tay lên.
“Tôi sẽ thử.”
Kang Oh muốn xem liệu mình có thể chọn đúng viên đá bằng Siêu Trực giác không.
“Được thôi. Thử đi.”
Grano và Eder lùi lại 2 bước khỏi cái tô đá.
Kang Oh bắt đầu nghiên cứu từng viên đá một.
“Đúng như mình nghĩ…” Grano quan sát Kang Oh, gật nhẹ đầu, và lầm bầm.
“Hmm.”
Mỗi khi Kang Oh xem viên đá và không cảm thấy gì, cậu sẽ chuyển ngay sang viên tiếp theo.
‘Ồ, đúng như mình nghĩ!’
Khoảng khắc cậu cầm viên đá lên, Siêu Trực giác lóe lên.
Đó là cảm giác có gì đó hơn nữa ở viên đá này! Không, gọi là linh cảm thì đúng hơn.
Kang Oh đặt viên đá vào cái tô trống.
“Ồồ.”
Grano thấy ký tự Kang Oh đã chọn và chỉ có thể nhìn trong kinh ngạc.
Viên đá cậu cầm lên chứa ký tự đúng.
Kang Oh đặt mấy viên đá sai sang một bên và tiếp tục tìm kiếm.
‘Viên thứ hai.’
Kang Oh nhanh chóng tìm ra viên thứ hai nhờ Siêu Trực giác. Cậu đặt viên đó vào cái tô trống luôn.
‘Viên thứ ba.’
Cậu cũng tìm ra viên thứ ba dễ dàng và đặt vào cái tô trống.
Nhưng một khi cậu đặt viên thứ ba vào tô trống, nó bắt đầu nghiêng nhẹ.
“Hở?”
Kang Oh ngừng xem xét chỗ đá và xem có chuyện gì.
Lạch cạch.
Cậu nghe thấy tiếng thứ gì đó bị hút vào, và thấy trên một trong những bức tường hình thành một cái lỗ.
Nếu cúi đầu thì có thể đi qua được.
[Bạn là người đầu tiên khám phá ra nó.]
[Danh tiếng tăng.]
[Khi săn trong Nơi Kiểm tra sự Thông thái, sẽ nhận được 2 lần kinh nghiệm. Tỉ lệ rơi vật phẩm cũng sẽ tăng gấp đôi.]
Cái lỗ trên tường là lối vào một hầm ngục ẩn. Cậu cũng là người đầu tiên khám phá ra nó.
“Chà. Sao cậu…?” Eder hỏi Kang Oh.
“À thì…”
Với trực giác của mình, Siêu Trực giác!
Kang Oh đang định giải thích mình đã dùng trực giác để giải câu đố. Sau cùng thì đó là sự thật mà.
Tuy nhiên, Grano chen vào ngay và luôn.
“Là vì trọng lượng của các viên đá khác nhau,” Grano nói.
“Sao cơ? Trọng lượng?”
Eder mở to mắt.
“Có 3 viên đá trong số mấy viên này nặng hơn số còn lại. Đó là câu trả lời đúng. Phải thế không cậu Kang Oh?”
Kang Oh chỉ gãi mũi.
‘Giờ ông nhắc tới thì mấy viên tôi chọn quả thật có vẻ nặng hơn số còn lại…Ừ thì mình đoán là cũng không quan trọng lắm.’
Trong trường hợp này thì giải được câu đố dùng trọng lượng thay vì trực giác có vẻ hợp lý hơn.
“Chính xác.”
Kang Oh cười ngượng ngịu và gật đầu.
“À, đó là lý do mà ông nói có thể giải câu đố mà không cần biết trên đá viết gì à.”
Eder vỗ tay vào nhau.
“Hô, ông tuyệt thật đó, ông Grano. Sao ông tìm ra được đáp án vậy?”
Eder nhìn Grano với đôi mắt đầy ngưỡng mộ và tôn trọng.
Grano bắt đầu nói, “Khi tôi đến đây lần đầu, tôi đã không thể tìm ra viên đúng. Tôi đã thử đi thử lại vài từ bằng mấy viên đá, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.”
Ông ấy từ từ lấy hơi.
“Tôi đã ngồi xuống, nghĩ xem câu trả lời đúng có thể là gì, và đột nhiên tìm ra được đáp án.”
“Là?” Eder hỏi.
Như là cậu ấy đang nói ‘Nói cho tôi biết nhanh lên. Nôn lắm rồi.’
“Rằng bỏ đá vào theo thứ tự nào không quan trọng. Nói cách khác, cậu chỉ cần cho đúng đá vào tô là được.”
“À.”
Eder gật đầu.
Kang Oh vẫn im lặng và nghe với vẻ đầy hứng thú.
“Đó là cách mà tôi biết được là hẳn phải có sự khác biệt giữa những viên đúng và sai. Và cuối cùng cũng biết là dù chúng giống nhau về kích thước và hình dạng, vài viên nặng hơn chỗ còn lại,” Grano kết thúc việc giải thích.
“Quả không hổ danh! Ngưỡng mộ ông thật đấy ông Grano.”
Eder nắm tay Grano với cặp mắt lung linh lấp lánh.
Tính cách và trí tuệ của Grano đều là đỉnh của đỉnh cả. Trái ngược với ai đó mà cậu ấy biết.
“Cậu Kang Oh có thể tìm ra được câu trả lời sau khi nghe gợi ý, rằng không cần phải đọc được các ký tự. Phải thế không?” Grano hỏi.
“Vâng, chính xác.”
Kết quả chứng minh cho quá trình. Không quan trọng cậu giải câu đố bằng trực giác hay trọng lượng.
“A hèm. Cậu cũng khá ấn tượng đó cậu Kang Oh.”
Eder không thể phủ nhận thành quả của Kang Oh và giơ ngón cái ra.
“Nhiêu đây chả là gì cả,” Kang Oh tự hào nói.
“Nhưng mấy ký tự này đọc như thế nào vậy?” Eder chỉ vào ba viên đá trong cái tô trống và hỏi.
Giờ đã biết cách giải câu đố rồi nên cậu muốn biết câu trả lời là gì.
“Không có nghĩa gì cả,” Grano nói.
“Không có nghĩa gì cả á?” Eder hỏi lại.
“Đúng. Cậu sắp xếp mấy ký tự này như thế nào không quan trọng; chúng không tạo thành chữ gì cả,” Grano nói.
“Trời ạ, họ thật sự muốn chơi chúng ta à,” Kang Oh cười nói.
Thần Thông thái khiến người giải đố tập trung hoàn toàn vào câu hỏi ‘Tên ta là gì?’, dù ba ký tự đúng không thể tạo ra được từ có nghĩa.
Nói cách khác, chọn từ gì không quan trọng; họ cũng sẽ không có được câu trả lời đúng.
“Câu đố biểu thị cho việc ai đủ thông minh để nhìn qua được các ký tự và thấy được thứ không thể nhìn thấy là người có trí thông minh thật sự,” Grano nói.
“Tôi cho là điều đó có thể đúng.”
Kang Oh gật đầu cho có.
Rồi cậu nhìn vào lối vào hầm ngục ẩn.
“Dù thế nào thì chúng ta cũng đã giải được câu đố rồi, giờ tập trung vào hầm ngục ẩn thôi nhỉ? Này, Eder. Bỏ chỗ đá xuống đi,” Kang Oh nói.
Eder đang cầm một viên đá đúng trên tay và một viên sai trên tay còn lại, so sánh trọng lượng từng viên.
“Được thôi.”
Eder bỏ mấy viên đá xuống và đến bên cạnh Kang Oh.
Ông Grano, ông từng đi vào hầm ngục đó chưa?” Kang Oh hỏi.
“Vâng, tôi vào rồi.”
“Vậy xin hãy nói chúng tôi biết về lũ quái và con trùm đi.”
“Nếu tôi nhớ không lầm thì bên trong không có quái.”
“Trong hầm ngục không có quái á?”
Vậy thì nó không phải hầm ngục?
“Đúng vậy. Một khi vào trong, cậu sẽ thấy mình trong phòng trùm và sẽ phải đấu trùm ngay.”
“À. Vậy là nó là hầm ngục có trùm nhưng không có quái.”
Có nhiều loại hầm ngục khác nhau. Hầm ngục chỉ có trùm thôi có thể có tồn tại.
Chà, cũng không tệ.
Do cậu có thể giết trùm ngay và lấy toàn bộ chỗ kho báu.
“Trùm là gì?” Kang Oh hỏi.
“Là golem. Golem đá.”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.