Chương 7

Chương 7
5 (100%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo: Shikuro

 

Trước ngày bị tấn công, chúng tôi đã quyết định sẽ trở lại cái hang dùng làm nơi trú ẩn ban đầu.

Lily và Rose đều có thể nhìn tốt vào ban đêm nên họ là lực lượng chiến đấu chính của chúng tôi…mà thực ra, Rose không có các bộ phận giác quan như mắt, không giống như con người.

Đối với những người không quen thuộc khu rừng vào ban đêm, sẽ rất nguy hiểm nếu đi qua với tầm nhìn hạn chế.

Ở lại đây quá lâu có thể sẽ khiến chúng tôi gặp nguy hiểm nên chúng tôi quay lại hang và ngay lập tức chuẩn bị bữa tối.

Tối hôm nay cứ như một bữa tiệc vậy.

Dù sao thì chúng tôi cũng đang ăn nguyên một con sói dài 2m cơ mà. (Trans: bọn này ăn hết trong một bữa vì không có cách bảo quản)

Việc đầu tiên khi chế biến là phải cắt tiết, chúng tôi để nó lại cho Rose, sau đó chỉ cần nấu thịt đã được thái.

Hương thơm của thịt nướng lan tỏa khắp hang làm tôi thèm chảy nước miếng.

Và kết quả là…

“Haa…”

Tôi bị lừa.

Tôi thực sự cảm thấy thế đấy.

Thật ra điều này cũng nằm trong dự kiến.

Nhìn thì nó trông như cao su nhưng khi ăn thì cứng như đá ấy.

Đây không phải thứ có thể ăn được.

Mặc dù tôi có nghe nói rằng động vật ăn thịt sẽ có thịt cứng nhưng không tới mức thế này. Điểm khác nhau nằm ở sự chuẩn bị.

Tôi không biết mình đã làm sai chỗ nào.

Tôi thậm chí còn chẳng thể cắt tiết nó nên đương nhiên tôi cũng chẳng biết phải chế biến nó ra sao.

Kiến thức về việc xử lý con mồi khi đi săn được Lily lấy ra từ một cuốn sách hay một thứ gì đó mà Mizushima Miho đã đọc.

Cũng có khả năng là thịt của quái vật tệ hơn dã thú thông thường.

Ngay bây giờ, tôi đánh giá cao sự tuyệt vời của các công ty thịt nướng hiện đại ở Nhật.

Mặc dù hương vị không được tốt cho lắm, đây vẫn là một nguồn protein lớn.

Đã được một lúc sau khi ăn xong.

Lily dường như không cảm thấy tệ về nó, cô xử chúng rất nhiệt tình.

Kato-san không phàn nàn gì về việc thịt cứng và không ngon, cô chỉ đơn giản là nuốt nó xuống.

“Em xin đi nghỉ trước.”

Kato-san hẳn phải rất mệt, cô đã đi ngủ ngay khi ăn xong.

“Chắc là em mệt lắm.” (Trans: thay đổi xưng hô tí cho nó gần gũi)

Ở một nơi cách xa lối vào, Kato-san cuộn mình trong chiếc chăn lấy từ cabin.

Cô ấy thế này trông thật nhỏ nhắn, tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của cô.

Cùng với vẻ ngoài trẻ trung, cô không khác gì so với tôi.

Tôi cũng cảm thấy hơi mệt.

Tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ sớm hôm nay.

Cứ như vậy, tôi đi về chỗ ngủ thường ngày của tôi trong hang.

Sau đó, Lily thả tay tôi ra và đi tới trước mặt tôi.

Cô giang hai tay ra ôm lấy tôi, cơ thể cô thấp hơn khi ở dạng slime.

“Chủ nhân, đến đây nào.”

Một cảnh tượng thật vi diệu.

Nhưng, đây sẽ là điều thường ngày với tôi từ bây giờ.

“Lily, Kato-san…”

“Không sao đâu, cô ấy đang ngủ say mà.”

Như Lily nói, Kato-san vẫn đang ngủ rất thoải mái.

Tôi đoán là nó ổn thôi.

Dù sao thì, việc giấu kín hình dáng thật của Lily không phải là điều quá cần thiết.

Ban đầu, nó chỉ để chắc ăn, nhưng nếu cứ như bây giờ thì tôi cũng sẵn sàng tiết lộ sự thật.

Kết thúc ngày đầu tiên, tôi có thể nắm được đại khái nắm được tình trạng của Kato-san.

Tất nhiên, cô ấy không thể làm được bất cứ điều gì cả.

Cô ấy chỉ đơn giản là âm thầm đi theo chúng tôi như một con robot vậy

Không hẳn là hoàn toàn vô dụng nhưng cũng gần như vậy.

Và rồi… hể.

Chuyện gì vậy?

Có thể có một vài lý do khác nhưng bây giờ đầu óc tôi hoạt động không được tốt cho lắm.

Dù sao cũng đến lúc đi ngủ rồi.

Tôi không biết no bụng sẽ làm tôi cảm thấy thoải mái đến thế.

Tôi sẽ ngừng cố gắng duy trì sự tỉnh táo, Lily đang “phát triển” bên cạnh tôi.

Tôi cảm thấy sự mệt mỏi đang từ từ thoát ra khỏi cơ thể tôi từ phía sau. Vô thức, tôi rên nhẹ một tiếng.

“Chủ nhân, anh buồn ngủ sao?”

“Ahhh…”

Với một câu trả lời nửa vời, tôi tựa vào cơ thể mềm mại của Lily.

“Chủ nhân là một người dễ tỉnh giấc đấy. Sáng nay anh đã dậy mấy lần đấy.”

“À, ừ…”

“Chủ nhân, ngài thật dễ thương.”

Nói với một giọng vui vẻ, Lily ôm lấy cánh tay tôi.

Nhân tiện, Lily đang mặc chiếc áo cướp được từ một trong những tên tối qua nên đương nhiên là cô không có đồ lót cả trên lẫn dưới.

Vì vậy, tôi cảm thấy một sự đàn hồi tuyệt vời trên cánh tay.

Ai cũng sẽ thích điều này chứ đâu chỉ riêng tôi.

Có vẻ não tôi đang bị đầu độc, nhưng sự mệt mỏi dần dịu đi.

Hai chúng tôi ngồi âu yếm nhau trên sofa như một cặp tình nhân và để mặc thời gian trôi qua.

“Em đang làm gì vậy Rose?”

Những suy nghĩ của tôi dần mơ hồ, tôi sắp ngủ, nhưng rồi tôi bỗng chú ý vào cánh tay của Rose.

Hôm nay Rose đã đi ca tuần tra hằng ngày và chặt một cái cây gần khu chúng tôi ở.

Tôi đã yêu cầu cô chế tạo vũ khí và áo giáp.

Như trong trận chiến hôm nay, nếu không có chiếc khiên cỡ bự mà cô ấy làm, tôi có thể đã bị thương nghiêm trọng, hoặc tệ hơn là tạch. Đó là một việc chẳng có gì hấp dẫn nhưng lại đóng một vai trò rất lớn.

Rose hiện đang bào một miếng gỗ, nó trông khác so với vũ khí hay áo giáp.

Cô ấy có vẻ ngập ngừng với câu hỏi của tôi.

Thật khó để biết được biểu cảm của cô vì khuôn mặt phẳng lỳ ấy, nhưng cô đã dừng động tác hiện tại lại.

Dù sao, Rose chẳng có lý do gì để từ chối yêu cầu của tôi cả.

Rose đi đến và đối mặt với tôi, quỳ một chân xuống, đưa đồ vật mà cô đang bào trước đó cho tôi một cách cung kính.

“Xin lỗi đã làm gián đoạn công việc của em. Đây là…”

Tôi bối rối, vậy nên tôi đã lật nó lại để nhìn một cách toàn diện.

“Một cánh tay?”

Nó trông hơi thô, có lẽ vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Rõ ràng đây là một thứ giống như cánh tay của con người. (đương nhiên là bằng gỗ nhé)

Tôi lúng túng, không hiểu vì sao Rose lại làm một thứ như vậy.

Khi tôi vẫn đang thắc mắc, Rose giơ tay lên.

Tôi nhìn vào cánh tay mà cô đưa ra.

Trước ngọn lửa đang cháy, bóng của cánh tay gỗ cứ chập chờn.

Nó cứng nhắc.

“Đ- Đây là…..!”

Cánh tay gỗ của Rose.

Một trong những ngón tay của nó đã bị cháy đen.

“Trong cuộc chiến với Fire Fang hôm nay!?”

Cơn buồn ngủ của tôi biến mất.

“Chết tiệt. Anh đã không để ý việc này.”

Tôi ôm đầu. Sao tôi có thể quên mất điều đó chứ.

“Về chuyện này, em đã cố giấu nó phải không?”

Tôi cảm thấy một sự băn khoăn thông qua liên kết.

Tôi đoán đúng rồi.

“Geez.”

Tôi hít sâu vào và thở ra trong sự thất vọng.

Chẳng giúp gì được, tôi đâu thể trách cô ấy.

Rose có lẽ không muốn làm tôi lo lắng nên đã im lặng.

Bên cạnh đó, sự thất vọng chủ yếu là vì tôi cảm thấy vô lực.

Tôi không nên trút giận lên cô ấy.

Trong tương lai, tôi cần chú ý hơn đến sự an toàn của cô.

Nhưng, có một điều mà tôi muốn xác nhận ngay bây giờ.

“Liệu chúng ta có thể khôi phục nó bằng phép thuật của Lily không?”

“Phép phục hồi của em chỉ ở cấp 3. Nó không thể hồi phục các bộ phận đã mất.”

“Nếu em không nhầm thì phép đó phải là cấp 5, là loại đặc biệt.”

Người bạn otaku của tôi thường nói về đặc điểm của những khả năng cheat do đó tôi cũng có chút hiểu biết về ma thuật. Tôi tự hỏi liệu bây giờ cậu ta có ổn không. Chắc chúng tôi chẳng thể trở lại những ngày tháng ngồi thảnh thơi tán nhảm nữa rồi.

“Ra vậy. Đó là lý do vì sao Rose lại làm một cánh tay giả à.”

Hẳn phải là thế rồi nhỉ.

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng sau khi nghe tôi nói vậy, Rose lại lắc đầu.

“Ý em là sao?”

Tôi chẳng hiểu gì cả. Rose lấy lại cánh tay từ tôi.

Có vẻ cô ấy định cho tôi xem thay lời giải thích.

Rose đặt cánh tay trước mặt tôi.

Sau đó, cô ấy tháo cánh tay bị cháy khỏi khuỷu tay rồi gắn cái mới thay vào.

‘Click’ một tiếng và thế là cánh tay đã khớp vào.

Trong khi tôi đang nhìn, ngón tay vừa được khắc đột ngột chuyển động.

“Woah!?”

Có thể là vì nó vừa được lắp vào hoặc là do nó vẫn trong quá trình hoàn thành nên chuyển động của nó có chút cứng nhắc.

Nhưng, nó đang cử động.

Sau khi biểu diễn, Rose gắn lại cánh tay cũ của cô. Vì là bản gốc nên tất nhiên nó di chuyển rất linh hoạt.

“Em có thể thay đổi các bộ phận như tay hoặc chân?”

Thật bất ngờ.

Tôi nghĩ nó thật tiện lợi và hữu dụng. Một điều phi thường như vậy có tồn tại sao.

Nó có cấu trúc khá đơn giản, tôi tự hỏi nó hoạt động thế nào.

Không, không phải.

Đơn giản đó chính là lý do.

Ban đầu, cơ thể Rose là một con búp bê gỗ, thứ đáng ra không thể di chuyển. Hầu hết quái vật đều có sức mạnh kỳ lạ, đó có thể là sức mạnh ma thuật.

Nếu nghĩ theo chiều hướng đó, sẽ chẳng có gì là lạ nếu cánh tay mới có thể cử động như cái ban đầu.

Rose vẫn giữ im lặng về cánh tay của mình, cố gắng tự giải quyết nó.

Nhưng, tôi không cần thêm bất ngờ nữa đâu.

“Rose. Anh có một yêu cầu cho em.”

Tôi đối mặt với Rose.

“Ngoài việc làm giáp, em giờ sẽ làm cả tay và chân dự phòng nữa… Không, việc đó phải được ưu tiên hơn. Em nên mang theo mấy thứ đó càng thường xuyên càng tốt.

Tất nhiên Rose sẽ không từ chối yêu cầu này của tôi.

Sự đồng ý của cô được truyền qua liên kết giữa chúng tôi.

Nhưng, tôi cũng cảm thấy được có sự nghi ngờ trong đó.

“Em thấy kỳ quặc vì anh yêu cầu em làm tay chân cho chính em?”

Rose gật đầu đáp lại.

Có vẻ như cô thực sự không hiểu.

Tôi gần như thở dài.

Nếu cô ấy không hiểu ý định của tôi, tôi phải nói thế nào đây…Haizz, đau lòng quá đi.

Buồn thật, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm.

Tôi cảm thấy sự bối rối của Rose, có vẻ cô đã nhận thấy cảm xúc của tôi.

“Anh sẽ nói nhưng ‘nếu trong trận chiến mà em bị mất tay hoặc chân thì em có thể phục hồi nhanh chóng’ không phải là lý do chính. Tuy nhiên, sẽ là nói dối nếu bảo anh không nghĩ đến việc đó.”

Rose thậm chí còn ngơ ngác như bị đóng băng.

Phiền thật

Làm thế nào để cô ấy hiểu được những gì tôi nói đây.

Cô đã phục vụ tôi với một tinh thần dũng cảm.

Tôi nghĩ về nó, cố gắng miêu tả nó đơn giản hơn.

“Rose.”

Tôi nhặt bàn tay gỗ của Rose lên, vuốt ve ngón tay bị cháy.

Đó là những gì Rose đã mất vì tôi.

Dù cho nó có thể phục hồi lại như cũ đi chăng nữa thì sự thật rằng Rose đã hy sinh nó cũng chẳng hề thay đổi.

“Có thể em không hiểu, nhưng đối với anh, em và Lily là những người rất quan trọng.”

Không có ai trên thế giới này mà tôi có thể tin tưởng trừ Lily và Rose.

Có thể sau này gia đình sẽ càng mở rộng, nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn sẽ không đánh mất đi giá trị của mình.

“Hãy lo cho cả bản thân em nữa. Đây không phải mệnh lệnh. Chỉ là một yêu cầu cá nhân thôi.”

Nếu bảo tôi muốn chiến đấu thì sẽ chẳng hơn gì một lời nói dối.

Tuy nhiên, đây thực sự là động lực của tôi.

Rose lại cứng đơ ra như một con búp bê lần nữa.

Khi tôi nghĩ cô sẽ trở lại bình thường chỉ sau vài giây, Rose quỳ xuống và cúi đầu.

Cô ấy tách ngón tay khỏi tôi nhưng vẫn còn một sự ấm áp lạ thường trong tôi.

“Hãy ngẩng đầu lên đi, Rose. Thật tốt khi em hiểu điều đó.”

Chỉ là một cảm giác mơ hồ thôi, dù cả Lily và Rose đều là gia đình của tôi nhưng tôi cảm thấy có chút khác biệt trong cách họ đối xử với tôi.

Lily khá thẳng thắn.

Không chỉ giọng điệu, thái độ của cô cũng rất tốt.

Chắc chắn là vì tôi muốn một chỗ dựa có thể giúp tôi thoát khỏi mọi âu lo.

Tôi thực sự đang được chữa lành bởi cô ấy.

Tôi tin chắc như vậy vì lúc đó Lily đã hấp thu Mizushima Miho để có thể biến thành con người.

Còn Rose thì sao?

Về mặt này, tôi nghĩ cô cũng khá khác so với Lily.

Cô ấy rất chín chắn và nghiêm khắc.

Như một người lính, cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ của cô một cách thầm lặng.

Ví dụ như hôm nay.

Đối mặt với xác những học sinh kia, cô đã làm công việc mà có thể khiến bất cứ ai khác phải cảm thấy ghê tởm.

Tất nhiên, vấn đề là ở cảm xúc, nhưng nếu không cẩn thận cũng có thể bị bệnh. (Trans: con Rose làm bằng gỗ thì lo gì bệnh)

Lily không làm có thể là để cô có nhiều cơ hội để chạm vào tôi, hoặc chỉ là tôi nghĩ vậy.

Và thế là, Rose đã làm công việc bẩn thỉu đó một mình.

Nghĩ lại thì, ngay cả hôm nay cũng chỉ có cô ấy biết rằng ngón tay của mình bị mất do vết thương nếu tôi không tình cờ nhìn thấy.

Sự hy sinh xuất phát từ lòng trung thành của cô.

Đây chính là bản chất của Rose.

Nếu Lily là người chữa trị cho linh hồn tôi vậy thì Rose sẽ là người loại bỏ tất cả những gì có thể nguy hiểm đến thể xác tôi.

Nói cách khác, để khiến thế giới độc ác này an toàn hơn một chút, Rose sẽ luôn làm theo ước muốn của tôi.

Chỉ cần nhìn vào cô, tôi không thể không nghĩ vậy.

Nếu đúng vậy…Không, ngay cả nếu nó không đúng.

Bởi vì cô ấy không đòi hỏi bất cứ gì mà sự hiện diện lại rất nhạt nhòa, tôi không thể quên sự cống hiến của cô.

Tôi phải đền đáp sự tận tụy của cô.

Không, tôi muốn làm điều đó.

“Đáng lẽ em nên nói ra.”

Những gì cô muốn và mong đợi từ tôi, tôi muốn nghe chính cô nói ra.

“Nếu chủ nhân muốn điều đó thì chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật.”

Rose không nói lời nào (vì không có miệng), Lily trả lời thay trong khi đang ôm tôi từ một bên.

“Bởi vì, chúng ta là gia đình.”

“Lily…”

Lily nói rất nghiêm túc, cảm xúc của cô được truyền qua cho tôi.

Tôi có thể cảm thấy nó,

Gia đình đã được tạo ra vì lợi ích của tôi.

Tôi không biết mình có thể làm gì để cho họ.

“Tuyệt thật.”

Những lời nói đến từ Kato-san, người đã theo dõi chúng tôi khi vẫn đang nằm trong chăn.

“Thật đáng ghen tỵ.”

“Em dậy rồi.”

Tôi hầu như đã quên sự có mặt của cô nên hơi bất ngờ.

Kato-san với cơ thể đang cuộn tròn trong một chiếc chăn trắng hơi bẩn, vẫn giữ nguyên tư thế và nhìn tôi chằm chằm.

“Rốt cuộc Lily-san cũng là một con quái vật.”

“Em đã nghe thấy.”

“Chỉ một chút phần cuối thôi. Với lại….Lily-san đang như thế.”

Kato-san đã thấy phần thân dưới của Lily trở thành Slime.

Ra vậy. Tôi chẳng thể phủ nhận được.

“Một lúc trước, em bỗng nhiên tỉnh dậy. Em xin lỗi.”

‘Không. Có thể là do bọn anh làm ồn. Bên cạnh đó… nói ‘rốt cuộc’ nghĩa là em đã để ý từ đầu rồi đúng không?”

“Vâng, em xin lỗi.”

“Đâu cần xin lỗi, là anh không nói ra trước mà.”

Dù sao, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã giữ bí mật.

Mà cũng chẳng có lý do gì để kể điều đó ra nên cũng không cần xin lỗi.

“Làm sao em chú ý thế?”

“Để xem. Lúc đấu với Fire Fang, Lily không hề lùi bước.”

“Chắc chắn rồi. Nhưng em không nghĩ cô ấy có khả năng cheat à?”

“Cô ấy gọi anh là chủ nhân.”

Chúng tôi đã bị lộ.

Khi tôi hiểu ra, Kato-san nhìn xuống như thể cô ấy gặp rắc rối, và rồi cô lại nhìn vào tôi.

“Trên tất cả… cô ấy có ngoại hình giống hệt Mizushima-senpai.”

“Em quen Mizushima Miho?”

“Vâng.”

Trong một chốc, Kato-san hạ ánh nhìn của cô.

Có thể cô đang nghĩ đến Mizushima Miho.

“Em xin lỗi vì đã không nói gì cả.”

Kato-san cúi đầu.

“Em vẫn đi với Mizushima-senpai cho đến tận hôm qua.”

“Ra vậy.”

“Anh không ngạc nhiên sao?”

Kato-san đã thú nhận sự thật và đang hoài nghi thái độ của tôi.

“Tuy chỉ là một trong rất nhiều khả năng nhưng anh đã nghĩ về nó rồi.”

Cả hai đều bị những nam sinh tấn công.

Và Lily, người có ký ức của Mizushima Miho, lại biết đến sự tồn tại của những nam sinh trong cái cabin đó.

Ban đầu, Mizushima Miho và Kato Mana đã ở cùng nhau trong cabin.

Tôi không xác nhận nó với Lily, tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của Mizushima Miho càng nhiều càng tốt.

Tôi không có quyền tự quyết với những kws ức của người đã khuất.

Tôi chỉ đơn giản cảm thấy mắc nợ Mizushima Miho. Chừng nào còn không thực sự cần thiết, tôi sẽ không động đến những ‘ký ức’ của cô trừ phần ‘kiến thức’.

“Kato-san đã trốn khỏi Colony cùng Mizushima Miho.”

“Vâng. Em vẫn sống được đến bây giờ là nhờ Mizushima-senpai và một người quen…”

Vẫn là một giọng nói ảm đạm, nhưng khi Kato-san trả lời câu hỏi của tôi, đã có một chút vẻ thân thiện.

––Ngày mà Colony tan vỡ.

Kato-san đang chạy trốn cùng với một nhóm nữ sinh.

Mizushima Miho cũng ở trong nhóm đó. Mối quan hệ của họ đã không còn quá tốt từ khi bị dịch chuyển đến thế giới này. Dù vậy, họ vẫn là senpai và kouhai trong một câu lạc bộ.

Cũng như tôi, họ trốn khỏi Colony, nhưng may cho họ là đã được bảo vệ bởi những người sử dụng khả năng cheat của lực lượng bảo an.

Thật không may, nhóm đó cũng bị diệt bởi vụ bạo loạn. Kato-san và Mizushima Miho, hai người họ đã được một cậu bé từ lực lượng bảo an bảo vệ và dẫn tới cabin.

Tôi không biết nó hoạt động như thế nào nhưng hòn đá trong cabin có sức mạnh xua đuổi quái vật. Cậu bé đó biết về nó nên đã để hai người ở lại trong cabin với một ít nhu yếu phẩm trong khi mình chạy đi tìm Đoàn thám hiểm đầu tiên nhờ cứu viện.

Một nơi không bị quái vật tấn công, đó là một quyết định chính xác trong tình hình này khi để hai người phụ nữ yếu đuối ở lại nơi đó.

Có điều cậu ta đã quên mất dục vọng tà ác của những tên phá hủy Colony.

Và thế là, Mizushima Miho và Kato Mana đã bị tấn công ngay lập tức bởi một số nam sinh tình cờ tìm thấy cabin.

Tuy nhiên nếu đẩy hoàn toàn trách nhiệm cho cậu ta thì cũng hơi khắc nghiệt.

Ngay từ đầu, việc không thể dẹp được cơn nổi loạn tại Colony là do những người có hi vọng vào Đoàn thám hiểm thứ nhất – nhóm đã ra khỏi rừng nhằm liên lạc với thế giới bên ngoài – đang dần mất đi.

Ngay cả khi họ có lợi thế về số lượng những người nắm giữ khả năng cheat, khả năng chiến đấu của họ vẫn bất đồng.

Ví dụ như khả năng thuần quái của tôi. Đây là một khả năng khá yếu.

Đồng thời, nó cũng là một trong những ‘khả năng độc nhất’ vì nó khá hiếm.

Cheat thường xuất hiện dưới dạng sức mạnh vật lý hoặc sức mạnh ma thuật, những thứ đặc biệt hữu ích trong chiến đấu thực tế.

Tuy nhiên, đó chỉ là phần lớn.

Những người được gọi là ‘chiến binh’ thường có trách nhiệm bảo vệ Colony và thám hiểm khu rừng. Nếu phân loại các khả năng thì tôi nghĩ nó sẽ là ‘khả năng dễ nhận ra’ và ‘khả năng độc nhất’.

Lạc đề quá rồi.

Dù sao, hiệu suất chiến đấu của người dùng cheat thường rất cao, tùy loại mà có một số khác biệt.

Trên thực tế, các cheat có khả năng tăng cường thể chất mạnh mẽ hơn so với những cái khác. Tuy vậy nó lại khá hiếm, chỉ có khoảng chục người sở hữu lại cheat này.

‘Quang kiếm’ Nakajima Kojiro, năm ba, hội trưởng học sinh ở thế giới cũ, người thực sự dẫn dắt chúng tôi trong thế giới này, đang tập hợp những người mạnh mẽ và nổi tiếng. Trong lớp tôi cũng có, hình như là ‘Ám thú’ Todoroki Miya hay cái gì gì đó.

Những người khác là: ‘Thiên tốc’ Lino Yna, ‘Tuyệt trảm’ Hibiya Kouji, ‘Long nhân’ Jinguuji Tomoya. Tất cả đều rất nổi tiếng.

Mặc dù không biết rõ năng lực của họ như thế nào, nhưng nghe nói họ có thể dễ dàng hạ cả chục con quái cùng lúc, thực sự là những cheat mạnh thái quá.

Nói cách khác, đó là nơi tập trung những con quái vật thực sự.

“Takaya-kun là một chiến binh như vậy…”

Tên trong lực lượng an ninh đó là Tayaka Jun.

Cậu ta đã cho rằng băng qua khu rừng trong lúc phải bảo vệ hai cô gái là không thể.

Chính vì vậy nên họ mới chọn ở lại trong cabin.

Và thế là cậu đã để hai cô gái ở lại đó.

Mặc dù điều tồi tệ đã xảy ra, nhưng may ra chỉ có thần mới đoán trước được điều đó nên cũng chẳng thể trách cậu ta được.

“…Chờ chút. Vậy có nghĩa là Đoàn thám hiểm thứ nhất có thể đang trên đường trở lại à?”

Tôi chợt nhận ra một điều rắc rối khi nghe Kato-san kể.

“Vâng, có thể. Tùy thuộc vào tình hình của Takaya-kun.”

“Vậy cũng có khả năng họ sẽ đến chỗ cabin.”

“Vâng. …senpai? Việc đó có gì xấu sao?”

“Không phải, nhưng…”

Cho đến bây giờ, chúng tôi đang ở trong một khu rừng rậm nên khả năng gặp những người dùng khả năng cheat khác là khá thấp.

Dù sao thì, chừng nào vẫn còn cái cabin đó, khả năng đó sẽ bị thay đổi đáng kể.

Tôi không tin tưởng con người.

Đó là bài học duy nhất tôi rút ra được trong cái ngày mà Colony sụp đổ, một bài học tràn đầy sự thất vọng, nhục nhã và bạo lực.

Hơn nữa, mỗi tên trong số chúng đều có sức mạnh vượt quá mức mà tôi có thể chống lại.

Nghĩ vậy, việc vứt bỏ cabin trên thực tế là một quyết định chính xác.

Tuy nhiên, rắc rối ở chỗ anh chàng Takaya này biết có hai cô gái ở bên trong. Nếu họ không có ở đó thì anh ta sẽ biết rằng có những người khác ở vùng phụ cận. Mà khổ nỗi cái hang này lại cách cabin không xa lắm nên vẫn có khả năng bị tìm thấy.

Tôi tự hỏi không biết có nên chuyển sang một nơi khác xa hơn không.

Đây là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc đấy.

“Senpai?”

Trong khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ, kato-san đã gọi tôi.

“Haha, xin lỗi. Chuyện gì thế?”

Kato-san nhìn chằm chằm vào tôi với một khuôn mặt nghiêm túc.

“Có một điều mà em muốn biết.”

“Điều gì?”

“Chuyện gì đã xảy ra với Mizushima-senpai?”

Tôi do dự trong chốc lát.

“…Cô ấy đã chết.”

Tôi không địng nói dối cô ấy vì vẻ mặt kiên quyết của cô ấy.

“Bọn anh đã xử lý thi thể cô ấy. Kết quả là thế này đây. Anh cũng chẳng buồn phiền gì về hình dạng hiện tại của Lily cả.”

“…Ra là vậy à.”

Kato-san có vẻ như đã đoán trước được điều đó nên không ngạc nhiên tí nào.

Tuy nhiên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má cô.

Cô ấy khóc vì cái chết của một người bạn, cứ như thế một lúc lâu.

“Xin lỗi. Dù chúng ta đang nói chuyện nhưng…”

“Không sao.”

Tôi lắc đầu.

Tôi ghét con người và không hề tin tưởng họ, nhưng tôi không phải loại ác quỷ sẽ khiển trách một cô gái đang đau buồn vì bạn cô ấy đã mất.

“Đừng bận tâm. Không cần phải thế đâu.”

“Vâng.”

“Nếu Takaya quay lại với Đoàn thám hiểm thì thật tốt. Em sẽ được an toàn Kato-san.”

Kế hoạch đã thay đổi.

Mặc dù lúc trước tôi đã nghĩ đây là một điều phiền phức, nhưng để bảo vệ Kato-san an toàn, tôi cần phải tiếp xúc với mấy con khỉ đó.

Trong trường hợp này, nhóm đó cần phải giữ được phẩm chất đạo đức của mình. Không nhất thiết phải là Đoàn thám hiểm nhưng tôi không muốn bất kỳ gì liên quan đến con người bây giờ. Cũng không thể loại trừ khả năng bị cưỡng hiếp như lúc trước.

Theo dự định lúc trước, tôi sẽ để Kato-san lại cho họ trong khi tiếp xúc ít nhất có thể. Tôi cần phải quan sát xem họ có đáng tin hay không.

“Ổn chứ?”

“Vâng.”

“Hm?”

“Senpai?”

Kato-san ngước nhìn tôi khi tôi ngồi lên phần sofa của Lily.

“Sau khi đảm bảo sự an toàn của em… anh sẽ làm gì?”

“Anh sẽ không đi Đoàn thám hiểm.”

Tôi trả lời ngay lập tức, không chút do dự

Một khi không có Kato-san, tôi sẽ nhanh chóng trốn khỏi nơi này.

Sau cùng thì, tôi tiếp xúc với Đoàn thám hiểm cũng chỉ bởi sự an toàn của Kato-san.

Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình.

“Tại sao? Cũng giống lúc trước… anh mang một vẻ mặt cay đắng.”

Cơ bản, hành vi của một Kato-san ngoan ngoãn là ăn và vâng lời trong nỗi sợ hãi.

Nhưng có vẻ cô ấy đang trở nên tốt hơn, nhưng lý do gì mà cô ấy lại hỏi như thế chứ.

Dù sao, tôi không định nói dối. Tôi sẽ trả lời một cách trung thực.

“Anh không tin họ. Đó là tất cả.”

“Ý anh là… anh không tin Đoàn thám hiểm.”

“Tất nhiên đó là một nhóm khá đáng tin, ít nhất họ có thể bảo vệ một cô gái. Còn về anh, cơ bản là… anh không tin toàn bộ loài người.”

Tôi lắc đầu và nở một nụ cười cay đắng.

“Cá nhân anh có một vấn đề với con người, nói chung là anh đã dừng tin tưởng… anh không thể. Anh đã quyết định như vậy vào ngày Colony sụp đổ.”

“..À.”

Khi cô nghe những lời đó, cô nhận ra mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của tôi. Kato-san giãn mày ra trong sự buồn bã.

Bản thân cô cũng đã trải qua ngày hôm đó.

Cô ấy biết nó – những phần xấu xa của con người.

Chỉ có một sự khác biệt giữa tôi và cô.

Tôi – người được cứu sống bởi Lily, một quái vật – chỉ thấy phần xấu xa trong những con khỉ đó. Còn cô – người được bảo vệ và được giúp đỡ – lại chứng kiến phần đẹp đẽ của con người.

Haha, sao cũng được.

Liệu Kato-san có trải qua những điều tàn nhẫn hơn tôi?

–– Hãy thử tin tưởng một lần nữa.

–– Không phải mọi người đều là ác quỷ.

Trong tình huống này, khi tôi nói “anh không thể tin con người nữa”, cô chỉ có thể cảm thông thôi vì cô không bao giờ tưởng tượng được địa ngục mà tôi đã phải trải qua.

Mọi thứ xảy ra với chúng tôi cho đến giờ có thể xem là may mắn.

Nếu tôi phải chọn cái mà tôi muốn, tôi sẽ chọn bảo vệ một cô gái hơn là hành hạ cô ấy.

Thực ra, việc Kato-san không sợ tôi khá là lạ.

Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ trốn khỏi đây ngay khi có cơ hội.

Đây không phải một giả thuyết mà là vấn đề sinh lý.

“Senpai… cũng gặp phải nguy hiểm vào này hôm đó, em hiểu.”

Bây giờ Kato-san lại thương hại cho tôi.

“Nhưng, senpai, anh có thể điều khiển quái vật phải không?”

“Anh đã thức tỉnh sức mạnh này sau khi Colony sụp đổ, rồi sau đó được Lily cứu ở đây khi đang trên đường đến gặp tử thần. À không, anh đã bị giết và được tái sinh tại đây mới đúng.”

Sự đau đớn hiện rõ trong giọng nói.

Lily lại gần, ôm chặt cánh tay tôi và đặt lên đầu cô.

Tôi xoa đầu cô như lời cảm ơn, sau đó hỏi Kato-san đang ngồi trên tường.

“Vậy, Kato-san, anh đã gần như bị đánh chết bởi ba người ngồi cạnh anh trong lớp. Thử tưởng tượng nó xem. Họ cười nhạo anh và đá anh lăn xuống sàn. Sau khi trải qua một việc như vậy, em nghĩ anh có nên tin tưởng vào người khác nữa không?”

“Vậy… em thì sao?”

Kato-san hỏi tôi một cách rụt rè, tôi nở một nụ cười gượng gạo.

“Anh chưa nói đây là một vấn đề khó sao?”

“Xin… xin lỗi.”

Kato-san cúi đầu, có vẻ xấu hổ.

“Tu… tuy nhiên.”

Kato-san ngước lên, cô nhìn Lily đang ôm chặt lấy tôi rồi chuyển sang Rose.

“Sao?”

“Tuy nhiên senpai… anh yêu quý Lily-san và Rose-san mà phải không?”

Ra vậy.

Tôi không tin Kato-san vì cô ấy là ‘người khác’, nhưng Lily và Rose lại được tôi đối xử với sự tin tưởng tuyệt đối.

Từ quan điểm của người khác, đây là một bí ẩn.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu với cách suy nghĩ đó.

“Họ là gia đình, là đồng đội của anh. Anh tin tưởng họ.”

Không thể ghép chung họ với con người được –– tôi không thể nói điều tương tự về Kato-san.

Nhưng, đây là ý nghĩ trung thực nhất của tôi.

“Vậy à…”

Kato-san lẩm bẩm.

“Thật đáng ghen tỵ”

Tôi không biết phải trả lời cô ấy thế nào.

Kato-san thậm chí còn không có sức mạnh để tự bảo bản thân nên cô ghen tỵ với tôi cũng là điều dễ hiểu.

Ròi khỏi những suy nghĩ tầm thường đó, tôi giật mình khi cô ấy đang nhìn tôi từ trong góc tối của hang.

Đôi mắt sáng rực, có một chút vẻ hoang tưởng, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đã nhìn thấy ánh mắt này ở một nơi nào đó.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ánh mắt của cô cũng như vậy.

“Mashima-senpai.”

Tôi bỗng cảm thấy áp lực. Kato-san mở miệng lần nữa.

Ngay lúc đó, những biểu hiện trên gương mặt cô biến mất và trở lại với dáng vẻ bình thường cứ như chưa từng hiện hữu.

Chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, phải không?

“Có vấn đề với Takaya-kun.”

“Haha.”

Tôi không kịp hỏi cô điều gì vừa xảy ra.

Cô ấy có thể sẽ không thành thật trả lời, mà thôi, cũng chẳng phải vấn đề quan trọng lắm.

Dù sao đi nữa, tôi cũng không biết được cô đang nghĩ gì trong đầu. Tôi sẽ cảnh giác với cô từ bây giờ.

Tôi quyết định trong lúc nghe Kato-san nói.

“Vậy Takaya, có chuyện gì với cậu ta à?”

“Vâng. Giả sử cậu ấy gặp được Đoàn thám hiểm và trở lại, em không biết có nên đối mặt với cậu ta hay không… vấn đề là đây.”

“Ý em là sao?”

“Chỉ là… Takaya-kun là bạn thuở nhỏ của Mizushima-senpai.”

Tôi liếc sang phía Lily.

“Em?”

“Vâng. Với sự xuất hiện của Lily-san, chắc chắn cậu ấy sẽ…”

“Họ đang hẹn hò à?”

“Không. Chỉ là…”

Vì nó liên quan đến sự riêng tư của người khác nên khó nói ra à?

“Chỉ là… cậu ấy thích…Mizushima-senpai.”

Tôi hiểu, sẽ hơi ngại nếu nói ra một điều như thế ở đây.

“Dù sao thì Mizushima Miho cũng là một mỹ nhân mà.”

Tôi gật đầu.

“Hơn nữa, con người chị ấy cũng rất tốt. Số lượng con trai thích chị ấy vượt qua hai bàn tay rồi. Nếu bạn thuở nhỏ của chị ấy lại là một cậu bé thì việc thích chị ấy cũng không có gì là lạ cả.”

Takaya Jun bảo vệ Mizushima Miho và Kato Mana, thậm chí còn dẫn họ đến cabin, cậu ta là việc này không phải vì sự tử tế hay nghĩa vụ.

Tất nhiên, nếu hiểu theo ý tiêu cực thì cậu ta có một động cơ thầm kín.

“Với Takaya, Mizushima Miho là một người mà cậu ta sẽ dành cả đời để bảo vệ.”

“Vâng.”

“Khi cậu ấy nhìn thấy Lily xuất hiện trong hình dạng người mình yêu, cậu ta có thể nổi điên lên và tấn công chúng ta.”

“Chắc chắn là vậy.”

Tuy nhiên, điều này quá vướng víu, tôi đã cố chịu đựng để gặp mặt với Đoàn thám hiểm rồi.

Thôi, đành vậy, tôi đã quyết định một lần rồi.

“Hiểu rồi. Lily sẽ xuất hiện ít nhất có thể trong khoảng thời gian đó. Và trường hợp xấu nhất, cô ấy sẽ hủy dạng bắt chước khi đứng trước anh chàng đó.”

“Thế là ổn rồi.”

“Cảm ơn em đã báo trước cho anh.”

Suy cho cùng, đây là thông tin tôi thu được từ việc bảo vệ Kato-san.

Mặc dù Kato-san được an toàn, nguy cơ khi tiếp xúc với cậu Takaya này vẫn còn đó.

Nếu tôi không gặp Kato-san tối qua, chắc chắn tôi sẽ ở lại hang động này lâu hơn.

Chúng tôi sẽ không biết khả năng Đoàn thám hiểm biết về cabin và đang trở lại, cũng có thể Takaya sẽ gặp Lily trong dạng Mizushima Miho.

Vì không biết rõ lúc nào họ sẽ đến nên tôi cần chuẩn bị kế hoạch trước. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

“Mặc dù anh chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình, anh hứa sẽ bảo vệ em cho đến khi chúng ta gặp Đoàn thám hiểm, hoặc ít nhất là em đến được một chỗ an toàn.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

Kato-san cúi đầu.

Gương mặt của cô đã bị che khuất, hình như cô vừa nở một nụ cười.

“Tuy nhiên, để tỏ lòng biết ơn…”

“Hửm?”

Tôi hỏi lại vì không nghe rõ, Kato-san chỉ lắc đầu.

Ánh mắt ấy thoáng qua, ánh mắt rực rỡ pha chút hoang tưởng.

“Không. Không có gì.”


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel