Chương 7 : Bạn không thấy tôi? – 4

Chương 7 : Bạn không thấy tôi? – 4
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 7: Bạn không thấy tôi? – 4

Trong khi nhìn vào cảnh tượng đó, bất ngờ thay, Yu IlHan lại rất bình tĩnh. Đó là vì cậu luôn nghĩ rằng rồi có ngày điều này sẽ xảy ra.

Có lẽ trong thâm tâm những người khác cũng có chung nỗi lo về điều này. Thực tế ra thì họ hẳn phải có nhiều sự quyết tâm hơn Yu IlHan mới phải. Bởi đã trải nghiệm ở thế giới khác suốt 10 năm, chẳng phải họ biết rất rõ rằng Trái Đất sẽ khác với trước khi Đại Biến Động xảy ra ư?

Tuy nhiên, những con người này lại quá thiếu thốn sự chuẩn bị. Dù nhìn như thế nào đi nữa, họ cũng không có sức chiến đấu để đối chọi lại với bọn quái vật, và cấp độ của chúng trông còn khá cao. Họ hoặc là đánh giá sai tình hình, hoặc không có thời gian rảnh để làm điều đó.

[Phần hướng dẫn đã chấm dứt. Thần Tối Cao đã đưa ra mọi sự trợ giúp ngài có thể làm cho con người rồi. Giờ nhân loại phải tự lực cánh sinh thôi.]

Giọng của Ertha nghe khá lạnh lùng.Từ điều đó, Yu IlHan cảm nhận được rằng cô ấy nhìn vào cảnh tượng đó với một góc nhìn khác. Cậu tin chắc rằng cô nàng sẽ không giúp bằng bất kì hình thức nào dù cho cô có bao nhiêu nhiệt huyết đi nữa. Trừ khi một yếu tố bất ngờ xuất hiện.

Có vẻ như vẫn chưa có thương vong xuất hiện. Tuy nhiên, sợ rằng khi chúng chú ý đến các khu nhà, thì việc thương vong xảy đến chỉ là vấn đề thời gian. Thật ra, chúng đang dần tiếp cận tới tòa nhà, và đó, lại là tòa nhà Kinh Doanh mà những học sinh cùng với Yu IlHan đang ở bên trong.

“Kyaaaaak!”

“Phải làm sao bây giờ? Chúng ta nên chạy thôi!”

“Mọi người bình tĩnh đi. Trường đã liên lạc với…”

“Ai muốn tổ đội với tôi và đi săn chúng không!”

“Đây!Thêm một người bị thương nữa rồi!”

“Chạy đi, lựu đạn!”

“T, Tòa nhà Tài Chính! Chạy tới chỗ đó đi!”

“Không phải sân thượng tốt hơn à?”

 

Nhận ra nguy hiểm đang tiếp cận mình, đám học sinh bắt đầu chạy khỏi phòng thuyết giảng trong khi la hét. Vị giáo sư cũng thở dài và đi theo họ.
Kết quả, chỉ trong nháy mắt, Yu IlHan là người cuối cùng còn lại trong phòng thuyết giảng. Nếu đã tới mức này, thì rất đáng nghi ngờ về việc liệu phải chăng cậu có kĩ năng đặc biệt để trở thành một người cô độc hay không.

Tuy nhiên, cậu cũng không hề nghĩ về việc chỉ ngồi yên một mình trong phòng thuyết giảng.

Yu IlHan nhìn qua cửa sổ một lần nữa, rồi thở hắt một hơi.
Và cậu bắt đầu di chuyển.

[Cậu tính đi tới đó, đúng chứ?] “Chúng trông yếu hơn đám cá nhà táng. Mà đây chẳng phải là cơ hội tốt để luyện cấp sao?”
[Quái vật thì khác so với động vật. Da của chúng… À, trong trường hợp này, thì lớp vỏ của chúng trở nên cứng một cách khác thường, và khả năng di chuyển của những sinh vật này cũng khác đi nữa. Tuy nhiên, đúng thế… Trông chẳng có con nào trong số chúng trên cấp 20 cả nên đó đúng là một cơ hội tốt để thăng cấp.] “Ừ. Tôi sẽ không đi nếu đó là chỗ nguy hiểm đâu.”

Trong khi thì thầm lời tự giễu, Yu IlHan nhìn quanh trước khi tiếp cận một chiếc bàn và bẻ chân của nó ra.
Một cái thì vẫn chưa đủ nên cậu bẻ cả 4 cái ra và lấy một lên tay trong lúc buộc chặt 3 thanh còn lại sau khi xé một phần của chiếc áo phông của cậu và cột nó quanh eo rồi siết lại. Điều này xảy ra trong 10 giây kể từ lúc cậu bị bỏ rơi một mình.

 

[…. Kĩ năng thủ công của cậu khá tốt đấy.] “À, tôi đã từng cảm thấy chán và đi làm thử vài thứ và rồi tôi giỏi nó hơn thôi.”
[Rita……!]

Những cơ bụng lộ ra từ sau chiếc áo bị xé thật sự rất hoàn hảo. Cơ thể của cậu đã được rèn luyện lên cực hạn để trở thành đỉnh cao của sinh vật sống, chỉ lộ ra ngoài rất ít. Tuy nhiên đó là cơ thể của IlHan, nên cậu ấy chạy ra khỏi căn phòng mà không phản ứng lại nó. Lúc đầu, cậu định chạy thẳng xuống sân trường nhưng cậu sớm nhận ra mình đang để lộ mặt.

“Dù cấp độ ẩn mình của tôi có cao thế nào đi nữa thì họ vẫn nhận ra tôi nếu tôi quẩy tung cả cái quảng trường lên, đúng không?”

[Một chiếc mặt nạ là đủ rồi. Nó sẽ tăng hiệu ứng của kĩ năng ẩn dấu.]

Nếu như đó là mặt nạ thì, cậu có thể nghĩ ra một nơi. Ở dưới cửa hàng văn phòng phẩm của Tòa Nhà Kinh Doanh.

Khi mới suy nghĩ được đến đó, IlHan chạy nhanh tới cầu thang và nhảy qua mấy cái lan can. Cậu giữ lấy cây trụ chống và trượt xuống tầng B3(trans: tưởng tượng như lính cứu hỏa trượt ấy.). Cậu chạy tới cửa hàng văn phòng phẩm đó và nhặt đại một chiếc mặt nạ Ironman rồi đeo lên. Nhiêu đó chỉ mất khoảng 10 giây nữa. Đây không còn là phản xạ của con người nữa rồi.

“Chúng ta đi chứ?”

Cậu nhảy qua cầu thang để đi đến tầng trệt và ra khỏi quảng trường. Trùng hợp thay, một con bọ ngựa có kích cỡ của một con người đang bận đập phá cánh cửa xoay của tòa nhà Kinh Doanh.

[Kuiiiiiiiii!] “Paha!”

Với một tiếng thét kì lạ, cơ thể của Yu IlHan bay xuyên qua không trung. Khoảnh khắc cú đá hình lưỡi dao dính vào đầu con bọ ngựa, não nó nổ tung với một âm thanh ‘puk’ đầy khó chịu. Đấy là một pha one-shot nực cười và dễ chịu.

[Bạn đã kiếm được 800 kinh nghiệm.] [Bạn đã lên cấp 3. Tăng 2 Sinh lực, 2 Ma thuật, 3 Sức mạnh, 3 Linh hoạt.] [Bạn đã thức tỉnh Thông Thạo Giao Tranh Vật Lý cấp tối đa. Bạn có thể tiến hóa nó sang mức mới nếu bạn có nguyên liệu tiến hóa.] [Bạn đã có được dữ liệu của Bọ Ngựa Khổng Lồ cấp 13.]

Dòng chữ ngay sau đó hiện lên trên võng mạc của cậu và biến mất – Với chúng, đột nhiên, một sức mạnh thần kì tràn ngập bao phủ lên toàn cơ thể cậu.

Đây là cấp độ, hệ thống sức mạnh mà sinh vật trong thế giới mà Hồ Sơ Akashic kết nối với đạt được. Đây là cảnh cướp lấy dữ liệu và thậm chí là cả tiềm năng của kẻ địch bằng cách tước đi mạng sống của chúng.

Cậu cảm thấy cơ bắp của mình nhận thêm sức mạnh. Khối mana cỡ hạt kê đang tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt trong tim của IlHan, đã lớn hơn một chút.
Đây thật sự là một trải nghiệm kì diệu pha lẫn sự tuyệt vời trong đó. Và những người khác đã trải ngiệm được điều này khoảng 10 năm rồi sao? Cậu cảm thấy như thể rằng mình sẽ chết vì ghen tị.

‘Nhưng từ giờ, mọi chuyện sẽ khác.’

Yu IlHan đáp xuống mặt đất và mỉm cười. Không chỉ bởi vì vừa tăng cấp, mà còn là sự  thỏa mãn cậu cảm nhận được sau cuộc chiến đầu tiên với quái vật. Đó là một cảm giác khác với lúc săn thú. Nó đáng sợ, dữ dội và hồi hộp .

Những tri thức mới và sự phấn khích mà Yu IlHan cực kì thích, chúng nâng cậu tới một tầm cao mới. Vào lúc đó, Ertha nói với một giọng chả mấy quan tâm.

[ Cậu vừa nhận ra niềm vui của bạo lực à?]

“Đúng thế. Tôi nhất định sẽ hạ cô vào một ngày nào đó.”

Quảng trường đầy rẫy đống quái vật côn trùng rơi vào im lặng một lần nữa. Có vẻ chúng nghĩ rằng bạn của mình sẽ chết dễ dàng như thế. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nhanh chóng thôi. Ánh nhìn của lũ quái tập trung vào con người đã giết con Bọ Ngựa Lớn.

[Kih!] [Kiik kik!] [Kuiiiiik!]

Có lẽ tình bạn của chúng rất mạnh mẽ, nên ngay cả những con đang tấn công những tòa nhà khác cũng cảnh giác với Yu IlHan, rồi chúng quay người về phía cậu và thể hiện sự thù địch của mình. Số lượng của đám quái này đó không hề ít hơn con số 40.

Trong khi nhìn vào điều đó, Yu IlHan nói với một giọng bình tĩnh.

“Giờ nghĩ lại thì hình như tôi chưa học cách chiến đấu khi bị hội đồng.”

[Cứ dùng cơ thể của cậu mà phang nhau với chúng! Chúng không có khả năng để giết cậu đâu!]

Dùng lời nói của Ertha như , Yu IlHan xông tới. Đám quái côn trùng đó cũng di chuyển như thể chúng đang chờ đợi thời điểm này vậy.

[Kuiiiiiiii!]

Con đầu tiên lao vào IlHan là một con sâu đá đang tự cuộn tròn cơ thể của mình lại để lăn về phía cậu! Trên nó là cái thứ trông giống như ruồi đang bay xuống chỗ cậu ấy trong khi vỗ đôi cánh một cách khó khăn.

Yu IlHan thổi bay đầu của con ruồi trước bằng cách ném cái chân bàn về phía nó,rồi cậu một đoạn thương ngắn làm từ chân bàn ở thắt lưng ra và vung nó về phía con bọ đất.
Với một âm thanh dễ chịu như khi ta đập dưa hấu, lớp vỏ của con bọ vỡ tung. Ngạc nhiên thay, cái chân bàn vẫn còn nguyên vẹn.

[Bạn đã kiếm được 700 kinh nghiệm.] [Bạn đã mở khóa Thông Thạo Thương Thuật cấp tối đa. Bạn có thể tiến hóa nó sang mức mới nếu bạn có nguyên liệu tiến hóa.] [Bạn đã có được dữ liệu của Ruồi Khổng Lồ cấp 11.] [Bạn đã kiếm được 850 kinh nghiệm.] [Bạn đã lên cấp 4. Tăng 1 Sinh lực, 1 Ma thuật, 2 Sức mạnh, 1 Linh hoạt.] [Bạn đã lên cấp 4. Tăng 1 máu, 1 sức mạnh phép thuật, 2 sức mạnh.]

 

“Cái này hữu ích đấy!”

[Phía trên kìa!]

Ở đó xuất hiện những con muỗi khổng lồ, trông có vẻ chúng là bạn của con ruồi. Và cả 3 con tấn công cùng một lúc! Yu IlHan nhảy lên bằng cách sử dụng xác của con bọ đá như chỗ đặt chân trong khi tặc lưỡi . Sau khi bắt lấy cái vòi đầy nguy hiểm của con muỗi, cậu vung thanh kiếm ngắn của mình để phá vỡ đầu chúng.

[Bạn đã kiếm được 400 kinh nghiệm.] [Bạn đã có được dữ liệu của Muỗi Khổng Lồ cấp 7.]

Vào thời điểm đó, một trong số chúng nhanh chóng lẻn ra đằng sau Yu IlHan và cố chích cậu. Lúc nhận ra thì vòi của nó đã chạm vào lưng của IlHan rồi, nhưng không may thay, nó thất bại trong việc cắm mũi kim của mình vào người Yu IlHan. Và hệ quả của việc một con muỗi cấp thấp muốn đâm xuyên qua lớp da dày cui đó là vỡ mồm.

“Bố mày lại sợ mày quá cơ!”

Trong khi bỏ tay ra khỏi xác của nó, cậu nhảy ra sau và vung cây đoản thương của mình. Khi cây thương (làm từ chân bàn) trúng ngay vào miệng của con muỗi rồi đâm nát đầu của nó như thế kia và khiến nó rơi xuống, con còn lại bay tới chỗ cậu với tiếng vỗ cánh mang đầy sự thù địch, nhưng ngay cả thế thì cái vòi của nó vẫn bị Yu IlHan bắt lấy và quay vòng vòng.

[Bạn đã kiếm được 300 kinh nghiệm.]

“Diệt Muỗi Quyền!”

[Kuiiiii!]

Yu IlHan vừa đáp xuống đất trong khi đang giữ vòi của con muỗi, vung nó đi và ở giữa có một con ong mật khổng lồ đang bay đến một cách hung tợn.
Con muỗi bị giết bởi kim của con ong, và có lẽ nó vẫn chỉ là một con ong mật sau khi tiếng hóa nên sau đó nó cũng chết theo như vậy. Đó quả thật là một cái chết dũng cảm.

[Bạn đã kiếm được 350 kinh nghiệm.] [Bạn đã kiếm được 580 kinh nghiệm.] [Bạn đã lên cấp 5. Tăng 1 Sinh lực, 1 Ma thuật, 2 Sức mạnh, 1 Linh hoạt.] [Bạn đã có được dữ liệu của Ong Mật Khổng Lồ cấp 10.]

 

[Để mà nghĩ rằng nó sẽ chết vì đòn tấn công của chính mình, có vẻ như nó vẫn chưa hoàn toàn biến thành quái vật. Nhưng vậy thì, cái cấp độ thông…. hm…..]

“Fuu, thật là thoải mái!”

Cậu quay lại trong khi lờ đi lời lẩm bẩm của Ertha, thì trùng hợp thay có một con bọ ngựa trông giống y hệt con đầu mà lúc nãy cậu vừa giết, nhưng chỉ là bự hơn 1,5 lần đang ở trước mặt cậu. Ngay lập tức sau khi IlHan nhận ra con bọ này, đôi càng lưỡi liềm của nó phát sáng lên đầy nguy hiểm, rồi vụt vào người cậu không ngừng khỉ

“Tch!”

Yu IlHan, người gần như là kề mặt vào đôi càng, quăng thanh đoản thương khi đang trong tư thế đó để cắt đứt thanh quản của con ruồi đang bay tới chỗ cậu từ một hướng khác. Và khi cả hai tay không còn cầm bất cứ thứ gì, câu thực hiện một pha lộn nhào về phía sau để tạo khoảng cách với con bọ khổng lồ kia.

[Bạn kiếm được 380 kinh nghiệm.] [Viện quân của đám quái kìa!] [Kuiiii!] [Kuoooooooooon!]

 

Chúng trốn ở chỗ quái nào trước khi xuất hiện nhỉ? Ruồi, muỗi, bọ ngựa, bọ đá, rết và ngay cả gián nữa! Cậu di chuyển cơ thể của mình trong khi tắc lưỡi.

“Heh!”
[Kuik!]

Cậu cầm hai cây đoản thương chân bàn còn lại ở hai tay và vung không ngừng nghĩ để đập vỡ đầu của bọn côn trùng. Chúng cứ kéo đến lũ lượt trong sự bất lực như bọn muỗi đực đứng trước mùi hương của đám muỗi cái vậy.

[Bạn kiếm được 700 kinh nghiệm.] [Bạn kiếm được 550 kinh nghiệm.] [Bạn kiếm được 950 kinh nghiệm.] [Bạn đã lên cấp 6. Tăng 1 Sinh lực, 1  Ma thuật, 1 Sức mạnh, 2 Linh hoạt.]

 

Nước dịch từ cơ thể lũ côn trùng làm  IlHan ướt sũng, nhưng cậu không quan tâm. Nếu chúng là côn trùng thì sao chứ? Điều quan trọng lúc này là rằng lũ quái vật đó thật sự là đối thủ mà Yu IlHan phải đem ra những kĩ năng mà mình đã luyện tập trong một thời gian rất dài!
Yu IlHan đang càn quét giống như một cơn siêu bão ở giữa lũ quái, đã rơi vào trạng thái vô ngã.

Và sau một khoảng thời gian trôi đi. Có thứ gì phát sáng trước mắt cậu.

“Mm?”

Con ong mật đang chuẩn bị đốt cậu thậm chí không thể hét lên trước khi rơi xuống đất nữa. Khi Yu IlHan ngẩng đầu lên, mắt cậu bắt gặp một người phụ nữ đang giơ tay về phía cậu, không, chính xác thì là về phía con ong đang đổ rạp xuống dưới vô số xác chết của những con côn trùng kia.

Đối với người phụ nữ đang mang một chiếc mặt nạ Hulk rẻ tiền được bán ở cửa hàng văn phòng phẩm trong Tòa Nhà Kinh Doanh.

“Không. Mình quá tệ khi làm Ironman….!”
[Ngưng lảm nhảm đi và giết bọn quái đó đi!]

Ý kiến của Erta thật sự rất hợp lí, Yu IlHan dọn dẹp đống quái với sự nỗ lực ngay cả khi đang bĩu môi. Người phụ nữ mang mặt nạ Hulk cũng phóng ra cầu sét từ tay mình và tấn công lũ quái đều đều. Đó quả thật là một sức hủy diệt mạnh mẽ.

[Một lượng mana nhiều tới khó tin. Làm sao cô ta phát triển đến thế chỉ trong một ngày được…]

“Cô ta không phải đang lên cấp giống tôi sao?”

[Oh, có lẽ đó là lí do… Làm thế nào cậu biết rằng mana sẽ hồi lại khi cậu lên cấp?]

“Vì thể lực của tôi hồi lại mỗi khi tôi lên cấp đấy!”

Khi “Hulk” tham gia vào trận chiến, tình hình mau chóng lắng xuống.Ngay từ đầu thì cũng không có quá nhiều quái vật, và những đòn tấn công của cô ấy còn có khả năng giết quái trong một phát nữa.

Nhưng có lẽ quân đội cũng đã biết được quái vật xâm nhập trường học , vì không lâu sau, hàng chục người lính từ các chiếc xe tải 2.5 tấn xuất hiện. Tuy nhiên, thứ họ thấy không phải là nơi mà bọn quái phủ kín hết quảng trường.
Mà là cảnh một người đàn ông mang chiếc mặt nạ Ironman  đang cắt đôi con côn trùng cuối cùng, một con rết, làm đôi với một cú song phi.

“Xin lỗi. Chiếc xe tải chết tiệt này không thể leo lên đồi được…Whoa!?”

[Bạn kiếm được 1250 kinh nghiệm.] [Bạn đã lên cấp 7. Tăng 2 Sinh lực, 2 Ma thuật,1 Sức mạnh.]

 

Trong khi bơ đẹp bọn lính với vẻ mặt cool ngầu, Yu IlHan tự nói khi đang lật xác của con rết lên.

“Có viên Ngọc Tứ Hồn nào trong này đúng không ?”

[Nếu ý của cậu là ma thạch, thì có một viên đấy.]

“Oh, thật sự có một cái à?”

[Không phải cậu nói rằng mình từng học về mổ xác hay sao? Đối với quái vật hệ côn trùng, cậu phải lấy đi phần cứng nhất của lớp vỏ-do mana tạo nên, và viên ma thạch. Tôi sẽ nói chi tiết hơn nên làm luôn đi.] [Được rồi, chờ tí.]

Yu IlHan bước lên khớp của con Bọ Ngựa Lớn và kéo cái lưỡi hái của nó ra. Mấy người lính vừa tới quảng trường dừng lại trong khi hoảng loạn sau khi nhìn vào khung cảnh trên.

“Đó là ai vậy? Cậu ta cấp bao nhiêu nhỉ?”
“Làm sao cậu ta đạt được nhiều sức mạnh trong một ngày thế?”
“Đó là một cú song phi đấy!”

Mặc kệ lời người khác, Yu IlHan bắt đầu mổ xẻ con quái vật lần đầu tiên trong đời cậu. Do không thể ăn được thịt nên cậu vứt chúng đi, và như Ertha đã nói, cậu lấy phần cứng nhất ra và cả viên đá phép nữa.

Phần lưỡi hái của con Bọ Ngựa Khổng Lồ rất bén, nên khi nằm trong tay của Yu IlHan, một bậc thầy về giải phẫu, nó cắt rời xác của lũ quái như thể là đã biến thành một thanh kiếm vô song, không gì sánh được.

[Bạn đã thức tỉnh Giải Phẫu cấp tối đa.]

Những người lính và ngay cả cô nàng mang chiếc mặt nạ Hulk cũng chỉ có thể đờ người ra mà nhìn những cử động linh hoạt của cậu.
Khi mà họ đã xác nhận rằng toàn bộ quái vật đã biến mất, những người trốn bên trong tòa nhà bắt đầu lọ mọ đi ra, nhưng họ cũng không thể nào tiếp cận được Yu IlHan.

“Phải cái này không?”

Trong khi cắt con rết ra, một viên đá nhỏ màu xanh dương lăn ra. Khi cậu nhặt nó lên và nhỏ giọng hỏi Erta, cô ấy gật đầu.

[Đó là ma thạch. Tinh thể của mana.  Một loại năng lượng có hiệu quả cao và còn là nguồn gốc của mọi đồ tạo tác.]

Sau khi Yu IlHan lau sạch nó bằng đám cỏ trên mặt đất và bỏ vào túi, cậu đổi mục tiêu. Dĩ nhiên vì là một công dân Hàn Quốc có ý thức, cậu không hề động vào những con quái vị bị giết bởi cô nàng “Hulk” kia. Đống xác của cô ta có dấu cháy độc nhất nên rất dễ phân biệt.

Không phải con nào cũng có ma thạch, hay không phải bất kì con nào đều có lớp vỏ cứng nên lượng chiến lợi phẩm có được ít hơn cậu nghĩ. Có tổng cộng 8 viên ma thạch bằng hạt kê, 3 viên cỡ hạt gạo to, 1 viên cỡ hạt đậu nành, và một vài phần vỏ giáp bằng đầu của cậu.

“Phew……Whoa.”

Yu IlHan ngẩng đầu lên như một người nông dân vừa xong việc đồng áng. Nhưng một lúc sau, cô nàng “Hulk” nhìn cậu chằm chằm. Mà không hề di chuyển khỏi chỗ của mình đã đứng từ đầu.

Những người đến quảng trường, và những người lính đã đến quá trễ, nuốt nước bọt khi nhìn vào cuộc đối mặt của 2 vị anh hùng.
Đây là cuộc gặp của 2 kẻ mạnh nhất Seoul, không phải, trong toàn nước Hàn, hay có lẽ là toàn thế giới nữa. Tính sử thi của cảnh tượng này đã ở mức nao rồi!?

“Uh…..”
Người phụ nữ mang mặt nạ Hulk cẩn thận nói.

 

“Cậu…….. có thể mổ chúng ra giùm tôi được không?”

Yu IlHan chìm vào suy nghĩ trong chốc lát trước khi đáp lại.

“Tôi sẽ nhận được bao nhiêu?”

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của kẻ bị bỏ rơi và Nữ Hoàng.

Ghi chú của tác giả

  1. Ah… thật sự thì, tôi nên dừng ở một chỗ hợp lý nhưng tại sao tôi lại thiếu kiểm soát thế này…Fuu…
    2. Không phải sức mạnh của Yu IlHan và Nữ Hoàng là giống nhau. Chỉ là Yu IlHan quá tởm để có thể coi là một kẻ cố gắng quá sức.
    3. Lời trêu chọc trắng trợn của Erta
    4.Dường như có một cái plot vê việc Ironman bị Hulk đập trong Thế Giới Marvel.
    5.Xe tải 2,5 tấn…không…thể…leo…lên…đồi…!
    6.Ngọc Tứ Hồn (Shikon no Tama) là thứ xuất hiện trong Inuyasha. Một con rết tinh đã nuốt nó ở phần mở đầu của câu chuyện.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel