Chương 7 : Bí mật của dân chuyên.(2)

Chương 7 : Bí mật của dân chuyên.(2)
5 (100%) 20 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Mỗi lần An Jaehyun quẹt tấm thẻ của mình, chiếc đồng hộ kiểu  cũ trên cổ tay cậu lại rung lên.

“Số tiền mà mình đánh đổi cả đời vừa biến mất chỉ sau hai cái quẹt….”

Với An Jaehyun, những cái rung vừa rồi như thể chiếc đồng hồ đang quằn quại trong đau đớn vậy.

“Kiểu gì thì kiểu.Mình sẽ cho cả thế giới này thấy thế nào mới là kiếm và tiêu tiền như một vị vua.”

Trong khi An Jaehyun đang quyết định như thế trong đầu mình, người nhân viên đã hoàn thành việc đọc qua bản hợp đồng và bắt đầu giải thích những thủ tục cuối cùng

“Chúng tôi sẽ chuyển V-Gaer tới tận nhà bất cứ khi nào quý khách cảm thấy thuận tiện.Quý khách có muốn thực hiện những thiết lập chi tiết không? Ngài sẽ làm nó ở đây hay ở nhà ạ?”

Thiết lập chi tiết.

Đây là quá trình điều chỉnh vô số tùy chỉnh có trong V-Gear để phù hợp với người sử dụng.

Nó là một quá trình khá quan trọng, độ quan trọng của nó tương tự như việc điều chỉnh cho các công cụ vậy.Sự khác biệt giữa việc thực hiện những thiết lập này và không thực hiện là rất lớn.Những ranker, những người có cuộc sống phụ thuộc vào chính 1% hay 2% sự khác biệt, luôn đặc biệt cẩn trọng trong việc thiết lập. Và thế là, những người chơi xếp hạng đầu luôn tự tay thực hiện thiết lập này cho chính mình. Tất nhiên, đối với trường hợp của An Jaehyun cũng thế.

“Tôi sẽ làm nó ở đây”

Dẫu vậy, cậu không nhất thiết phải tự mình thực hiện toàn bộ những thiết lập.Sau những thiết lập đại khái ở đây, An Jaehyun đã lên kế hoạch cá nhân hóa nó khi cậu dùng.

Người nhân viên gật đầu.

”Tôi sẽ gọi lập trình viên, phiền quý khách chờ một chút”

★★★

Một lập trình viên, người vừa đánh máy điên cuồng trên laptop, đã dừng tay mình lại. Kết nối với laptop ấy là một chiếc V-Gaer màu xanh ngọc.

“Mẹ nó, sai ở đâu vậy ta?”

“Sao rồi?”

“Không có lỗi nào trong hệ thống, không hề có vấn đề gì cho dù tôi có kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa.Không còn gì để chúng ta sửa nữa rồi.”

“Rồi sao?”

“Ý cậu là gì khi hỏi ‘rồi sao’ hả? Đây là  vấn đề do người thử nghiệm, vậy nên chúng ta sẽ phải gọi cho thử nghiệm viên đó.”

Người lập trình viên kia cũng không thể làm gì ngoài cười ngớ ngẩn trước câu trả lời của đồng nghiệp mình.

“Yeah, làm như cô VVIP ( Very Very Important Person ) ấy sẽ đến ý. Nếu mà chúng ta gọi cô ta đến, cô ta chắc chắn sẽ trả lời rằng ‘Lũ chết tiệt các người nghĩ tôi là ai hả?’ Đấy là còn chưa kể đến việc ngay từ đầu thì chắc gì chúng ta có thể gọi được cô ta .”

“Ừ thì, đấy là lí do vì sao tôi nói mẹ kiếp đó”

Hai lập trình viên vừa tìm kiếm những sai sót trong hệ thống này không hề tầm thường chút nào. Họ là những thành viên trong chi nhánh Nhật Bản của tập đoàn Peach, và là một phần của đội ngũ nghiên cứu và phát triển thuộc Chi nhánh Châu Á của tập đoàn này. Họ là những lập trình viên VR có trình độ cao, những người tham gia vào quá trình phát triển của phiên bản Level 6, và tiền lương của họ dễ dàng vào khoảng vài trăm triệu.

Thực tế là họ đã phải đến Hàn Quốc ngay trong ngày và rồi bị phân làm những kĩ thuật viên sửa chữa. Thế mới thấy vị VVIP này nắm giữ một vị trí quan trọng không thể tin nổi,đến mức dễ dàng khiến những lập trình viên hàng đầu trở thành những nhân viên sửa chữa đơn thuần.

Không phải nói hai người lập trình viên đó thất vọng với cái tình hình này như thế nào.

Họ đã tốt nghiệp ở những trường có uy tín, tìm được công việc trong doanh nghiệp lớn nhất thuộc lĩnh vực của mình, và nhận sự đãi ngộ tuyệt vời nhất từ những người khác.Hôm nay chắc chắn là lần đầu tiên họ bị đối xử như thế này.

Thế nhưng họ đâu còn lựa chọn nào khác? Một khi họ vẫn đang được trả tiền, thì họ vẫn phải nghe theo yêu cầu của cấp trên.

“Giờ thì làm lại từ đầu nào.Thế những kiến nghị của cô ta là gì? ”

“Sau bài kiểm tra leo núi, cô ta nói cơ thể mình cảm thấy chậm chạp và thời gian phản ứng của cô ta chậm đi 1 nhịp.”

“Thời gian phản ứng bị chậm nghĩa là cơ thể VR có thời gian tiếp nhận lệnh chậm. Và việc cơ thể cô ấy cảm thấy chậm chạp thì…. Tôi chỉ có thể nghĩ đến việc cô ấy không thể thích ứng được thôi.”

(Trans: Bác nào dùng VR rồi cho em hỏi đoạn này thế nào với tra google mà mãi không ra)

Vào lúc đó, An Jaehyun đã đến chỗ họ cùng với lập trình viên để thực hiện những thiết lập của mình.Đúng như những gì mà An Jaehyun đã suy tính.Để nhìn gần hơn vào phiên bản 6S, An Jaehyun đã dẫn lập trình viên của mình đến gần họ.

Và thế là An Jaehyun đã có thể nghe lỏm được cuộc đối thoại này.

“Đây là phiên bản 6S đúng không?”

An Jaehyun ngay lập tức đặt câu hỏi. Hai lập trình viên không hề để ý là An Jaehyun đã đi theo, và họ không thể che dấu được khuôn mặt ngạc nhiên của mình.

“Vâng?”

“Làm thế nào mà cậu biết thế?”

Họ chỉ có thể bất ngờ.Mẫu 6S vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và hầu hết mọi người không hề biết phiên bản Level 6 này có tồn tại.Chuyện sẽ khác với các chuyên gia trong lĩnh vực này, tuy nhiên An Jaehyun lại không nằm trong số đó.

“Đúng chứ?”

“Vâng đúng vậy.”

“Thế thì đây có lẽ là một phiên bản thử nghiệm.Sao lại có một phiên bản thử nghiệm ở đây?Có vấn đề gì sao?”

“Là vì người thử nghiệm nói là cơ thể cô ấy cảm thấy chậm chạp…”

Ngay lúc đó, lập trình viên kia nhìn chằm chằm vào người vừa trả lời câu hỏi của An Jaehyun.

‘Này!Cậu đang nói cho anh ta làm cái gì thế hả?’ là những gì mà đôi mắt đó đang truyền đạt.Nhận thấy ánh mắt của đồng nghiệp mình, vị lập trình viên trong câu hỏi ngay lập tức ngậm miệng lại.Mặt khác, An Jaehyun hoàn toàn không hề quan tâm đến việc hai lập trình viên đang trao đổi ánh mắt, như thể cậu đang suy nghĩ vào điều mà người đàn ông này vừa nói.

“Nếu cơ thể cảm thấy chậm chạp thì có lẽ nguyên nhân là do Hệ thống Giác quan”

Hệ thống Mở rộng Giác quan.

Nó là một hệ thống mới đã được giới thiệu ở phiên bản Level 6.

Nó mở rộng giác quan bị giới hạn mà một người có thể cảm nhận trong thế giới ảo, người chơi Warlord thường gọi nó là giác quan thứ sáu.Nó là một hệ thống tốt, tuy nhiên cũng là một con dao hai lưỡi.Giới hạn giác quan của một người được mở rộng đồng nghĩa với việc người dùng phải tiếp nhận thêm nhiều thông tin hơn.Nếu một người nhận nhiều thông tin vượt mức mà họ có thể xử lí, quá trình này có thể chỉ gây ra cảm giác chậm chạp.

Vấn đề nằm ở chỗ thích nghi với hệ thống này. Nếu một người không thể thích nghi với nó đồng nghĩa với việc người đó không có tài trong việc sử dụng Hệ thống Mở rộng Giác quan, ở điểm này, tốt hơn hết là không nên dùng đến dùng nó.

“Tôi đoán nên thử nghiệm chương trình leo núi. Giảm Hệ thống Mở rộng Giác quan xuống 50% và kiểm tra kết quả. Rồi điều chỉnh hệ thống này tăng từ từ lên 5% mỗi lần. Tốt nhất là nên làm như thế.”

Bài kiểm tra leo núi là phương pháp kiểm tra thông dụng nhất khi thực hiện thiết lập một thết bị VR.

Bài kiểm tra này thực chất là leo núi trong thế giới ảo. Nó cho phép kiểm tra xem người sử dụng dùng khả năng cơ thể VR như thế nào và tốt đến mức nào, và việc ai đó có thể cân bằng giác quan tốt đến thế nào.

Trong khi đó, hai lập trình viên nhìn chằm chằm và ngạc nhiên trước lời giả thích của An Jaehyun.

“Làm thế nào mà cậu biết vậy?”

An Jaehyun không hề có vẻ gì là một người chuyên nghiệp nhưng phản ứng của cậu tràn đầy tự tin. Cậu thậm chí còn biết về cả Hệ thống Mở rộng Giác quan.Đó là công nghệ hiện đại nhất mà chỉ một vài chuyên gia trong lĩnh vực này mới biết đến. Nó không phải thứ mà một người không hề liên quan có thể biết được

“Có vấn đề gì với việc tôi biết à?”

“Không phải vậy, nhưng mà….”

“Lẽ nào cậu có kinh nghiệm như một thử nghiệm viên hả?”

Thay vì đưa ra câu trả lời, An Jaehyun chỉ nhún vai mình.Nó là câu trả lời mơ hồ nhưng là câu trả lời tốt nhất cậu có thể đưa ra lúc này.Cậu đã có kinh nghiệm nhưng không phải là bây giờ.

“Vậy thì”

“Cậu có thể vui lòng giúp chúng tôi chứ?”

Một trong những lập trình viên đã đề nghị An Jaehyun.

“Hey! Cậu đang nói cái gì thế?”

Người kia ngay lập tức phản đối nó. Trên thực tế, không hề có gì sai khi anh ta đề nghị như vậy.Dù sao thì họ cũng đang làm việc với thiết bị còn trong quá trình thử nghiệm.Thu thập dữ liệu từ nhiều thử nghiệm viên sẽ hợp lí hóa những thứ cần thực hiện. Thực tế thì việc ai đó sử dụng thiết bị đang thử nghiệm như là một thiết bị cá nhân mới là không bình thường và vô lí .

“Thôi nào!Chúng ra có thể tự thân kiểm tra nó cả ngày nhưng cũng không được đâu.Thế tại sao lại không kiếm chút trợ giúp?”

“Cậu nói đúng,nhưng mà….”

Cả hai nhìn qua phía An Jaehyun, dường như yêu cầu giúp đỡ. Về điều này, An Jaehyun trả lời không chút do dự.

“Xin lỗi, tôi không thể.”

‘Nếu nó là của con bitch đó, không việc gì mình phải giúp cả.’

Không có vẻ gì là cậu sẽ được trả công cả.Thêm nữa, nếu nó thực sự thuộc về Choi Sulyeon như cậu đã nghĩ thì cậu có khả năng sẽ chết trước khi kịp nguyền rủa kẻ thù của mình.

Hai lập trình viên mặt buồn rười rượi dù vậy An Jaehyun không hề quan tâm.Không lí gì cậu phải thương xót họ cả.Vì họ xử lý được phiên bản 6S nên chắc chắn là họ đến từ chi nhánh chính và là những người kiệt xuất vậy nên trình độ của cậu chắc chắn không đủ để có thể thương xót cho họ.

Cậu nhìn chằm chằm lại lập trình viên của mình.

“Hãy thực hiện những thiết lập của chúng ta thôi.”

Lập trình viên thứ ba đứng phía sau cùng với biểu cảm trống rỗng cuối cùng cũng chớp được thời cơ của mình.

“À vâng”

★★★

Một phụ nữ với dáng vóc như siêu mẫu cùng một thân hình quyến rũ bước ra khỏi chiếc V-Gear màu xanh ngọc, để lộ ra mái tóc thẳng dài của mình. Cô nhìn vào lập trình viên đang giúp mình tháo chiếc V-Gear và gật đầu.

“Tôi đã giảm thiểu Hệ thống Mở rộng Giác quan và từ từ tăng nó lên như cậu đã nói, nó khiến tôi cảm giác tốt hơn trước rất nhiều. Vậy là được rồi.”

Cùng với những lời này, cô ra hiệu bằng mắt cho người nữ vệ sĩ bên cạnh mình.

‘Geez, cô ta thực sự đối xử với chúng ta cứ như nô lệ vậy’

‘Đúng là sức mạnh của đồng tiền…..’

Choi Sulyeon nắm lấy áo khoác của mình từ gần đó và lấy ví ra, cô đưa ra hai tờ séc trắng.

“Làm tốt lắm”

Cả hai người ngạc nhiên bởi cả lời nói và tờ séc ấy.

‘Không thể nào’

Họ đã dự đoán là khoảng một triệu won, tuy nhiên đã có thêm một số 0 trên tờ séc mà họ nhận được.

Sức mạnh của đồng tiền đây sao? Chết tiệt thật!

Cả hai ngay lập tức nghĩ đến thành ngữ này.Mặt khác, Choi Sulyeon hoàn toàn phớt lờ hai người kể từ khi cô đưa cho họ tờ séc. Sự hợp tác giữa cô và họ đã kết thúc kể từ khi cô đưa cho họ tờ séc ấy, và cô không còn lí do gì để giữ mối liên hệ gần gũi với họ cả.

Lúc đó, như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó và đặt ra một câu hỏi cho họ.

“Vào cuối bài thử nghiệm, tôi có thấy  thời gian của tôi chỉ xếp hạng hai. Ai là người đứng đầu vậy?”

“Vâng?”

Cả hai nắm chặt tờ séc trong tay và nghiêng đầu trước câu hỏi vừa được đặt ra dành cho mình.

‘Thứ hai?Ý cô ta là sao?’

‘Cô ta xếp thứ hai?Hình như.Thời gian đó thuộc vào cấp độ kỉ lục thế giới rồi mà.”

Ở tại Peach Store này, tất cả V-Gear đều chia sẻ cùng một chương trình cài đặt từ một máy chủ duy nhất, vì không thể cài đặt từng chương trình vào từng thiết bị riêng biệt do vấn đề bản quyền cũng như không gian lưu trữ. Bài thử leo núi cũng vậy. Đó là xếp hạng những người dùng thử bài kiểm tra leo núi hôm đó.

Và Choi Sulyeon đã giành được kỉ lục là 2 phút 51 giây trong bài kiểm tra cấp độ A.

Hầu hết mọi người thậm chí còn không thể kết thúc bài kiểm tra cấp độ A đó. Một người bất kể thời gian dài ngắn thế nào, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra này cũng đủ để coi là thích nghi tốt với thế giới VR rồi.Hơn nữa, chỉ có một lượng nhỏ trong vô số người có thể kết thúc bài kiểm tra này dưới 3 phút. Những người chỉ có thể là những thiên tài nếu không muốn gọi là những con quái vật.

Kỉ lục của Choi Sulyeon là 2 phút 51 giây không còn nghi ngờ gì là một kết quả đáng kinh ngạc .Cô đã từng hài lòng với sự vượt trội so với kết quả trước đó là 2 phút 58 giây, cách biệt đến tận 7 giây.Cô đã từng cảm thấy đây chính là thành quả cho những nỗ lực mà mình bỏ ra ở mẫu 6S này.

Vậy mà kết quả cô đạt được chỉ xếp ở hạng hai.

Cô không thể hiểu thế là thế nào.Làm sao mà kỉ lục kinh người đó của cô chỉ xếp được hạng hai cơ chứ?

Cả hai lập trình viên chỉ có thể nghiêng đầu.

Choi Sulyeon cau mày nhìn hai người họ.

“Tôi có thể xem qua bảng xếp hạng bài kiểm tra leo n úi chứ?”

Trước yêu cầu ấy, một lập trình viên ngay lập tức chạy đi lấy laptop của mình. Khi anh ta nhìn vào bảng kết quả trên màn hình, khuôn mặt anh cứng đơ lại.

“2 phút 33 giây…”

Một kỉ lục vô lí đang ngồi chễm chệ ở hạng 1. Nó là khoảng thời gian mà con người không thể nào đạt được.

Cả hai ngay lập tức trả lời.

“Có vẻ như nó là một kết quả được thực hiện bởi bot.”

(Trans: Bot là phần mềm lập trình sẵn giúp cho nhân vật tự động train mà không cần hoặc cần rất ít sự can thiệp của người sử dụng. Bác nào chơi game online nhiều chắc biết.)

“Chúng tôi có một bot để chạy thử sản phẩm, có vẻ chúng tôi đã tình cờ ghi lại một lần chạy thử của nó.”

Đây không phải kết quả mà con người có thể đạt được. Vậy nên câu trả lời này là đơn giản nhất.

Choi Sulyeon chỉ nhìn họ với ánh mắt mệt mỏi trước khi cô quay đầu đi.

★★★

Sau khi trở về nhà, An Jaehyun duỗi dài cơ thể của mình khi cậu nhìn chằm chằm vào V-Gear đã được cài đặt trong căn hộ một phòng nhỏ bé.

Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thấy được từ khuôn mặt cậu rằng cậu đang ở trong tâm trạng tồi tệ.

“Chết tiệt”

‘Phải chăng vì nó chỉ là mẫu Level 1? Thật không thể ngờ là thời gian leo của mình lại rơi vào những giây 30. Nó đáng ra phải chỉ ở tầm 20 giây như thời đỉnh cao của mình thôi chứ.Ugh, nó thành ra như thế chắc vì mình cũng không chơi một thời gian rồi.’

Kết quả bài kiểm tra leo khiến An Jaehyun tâm trạng cậu trở nên tồi tệ và buồn bực.

Cậu nhận ra rằng cậu vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất của mình.

‘Necromancer hay gì đi nữa thì đầu tiên mình cũng phải phục hồi lại trạng thái đỉnh cao của mình đã.’

Nhăn mặt lại, An Jaehyun dừng việc duỗi dài cái cơ thể mình và lấy ra một nắm kẹo đường mà cậu đã mua. Cậu ném chúng vào miệng, nhai ra tiếng thật lớn rồi đeo chiếc găng tay V-Gear vào. Chất liệu bên trong bao tay như thể làm bằng thạch, trào ra cuồn cuộn rồi hoàn toàn  nhấn chìm tay cậu xuống đến từng dấu vân tay vậy. An Jaehyun ngay lập tức nuốt xuống từng mảnh kẹo đường nhỏ trong miệng.

Sau đó cậu nằm xuống đệm và rồi đeo nốt chiếc V-Gear của mình vào.

[ Người dùng An Jaehyun , quét võng mạc hoàn tất. Cảm ơn quý khách đã sử dụng V-Gear]

Ngay sau khi quét võng mạc hoàn thành, An Jaehyun giữ chắc miệng ống loa bên trong mũ V-Gear.

Cắn nó thật chặt, An Jaehyun chuẩn bị tinh thần.

‘ Được rồi, giờ thì xem xem ai là người cười cuối cùng nào!’


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel