Chương 7 : Công chúa hỏa thuật sư

“Nói dối! Khôngthể nào Zeshald lại phản bội chúng ta!”
“Đó là sự thật.Thần hiểu cảm giác của người thưa công chúa, nhưng hãy cố gắng bình tĩnh lại.”

Trong một căn phòng ở trên cùng của cung điện Volace, chàng hộ vệ của Violet nói với một giọng điềm tĩnh để làm nguôi giận cô công chúa đang nổi cơn thịnh nộ. Violet, cô công chúako có ai để trút đi cơn giận dữ, nỗi lo lắng lẫnsự khó chịu trong lòng, lườm mắt về phía người hộ vệ đang nhặt chiếc ghế mà cô vừa đá đi trước đó.

“Ngươi  là một trong những người kì thị Zeshald! Có phải ngươi đang thầm chế giễu ông ta?!”
“Không hề thưa công chúa.”

Mặc dù cô công chúa đang giận dữ vẫn cố gắng để không bộc phát ra ma thuật của mình.Cô hất văng những trái cây và hoa quả trên bàn xuống và xé rách những tấm rèm cửa treo trên tường, một phần của bước tường bị nhuộm màu do những mãnh vỡ của chén đĩa và rượu vang trên bàn. Căn phòng hiện giờ hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

“Chết tiệt!… tại sao chứ?!”
“Thưa công chúa, xin hãy để ý lời nói của người.”

“IM MIỆNG! Biến khỏi đây cho ta!”

Violet, quay lưng về lại về phía người hộ vệ của mình, chỉ tayra phía cửa.Như thường lệ,Kreivol cúi chào một cách lịch sự và lặng lẽ rời khỏi phòng.Anh hoàn toàn hiểu được sự tức giận của Violet. Anh cũng đang gặp rắc rối vàanh nghĩ rằng sự kiện vừa diễn ra vài ngày trước chính là nguyên nhân cho cái rắc rối này.

[“Tuy nhiên, sự bất an đang lan rộng khắp cung điện… Sự bỏ trốn của ông ta sang bên phe đối địch có thể sẽ kéo vài kẻ khác đi theo mất.”] [“Từ bây giờphải nên chú ý hơn những hành động của mấy tên trong triều đình.”]

Kreivol suy nghĩ trong khi anhđang tìm cáchchỉnh đốn lại Hỏa Thần đội (fire god corps) mà anh đang chỉ huy.

Violet một lần nữa đã đá chiếc ghếđắt tiền xuống sàn nhà, thở hỗn hển trong khi hai tay ôm chặt lấy đôi vai run rẫy. Vua cha Evobus của cô chỉ đơn giản là lơ cô đi và nói [“Chúng ta sẽ không nói về Zeshald nữa”] và không đề cập tới bất cứ điều gì liên quan đến cái thông báo từ Blue Garden.

Cuộc gặp tình cờ của của họ ở khu hạ lưu vào mấy ngày trước không đủ để làm lí do để giữ ông ta lại. Violet nghĩ rằng chuyện này xảy ra tất cả là do cô, trái tim cô sự dường như bị xé toạt bởi sự lo lắng và ân hận.

“Tại sao chứ….”

[“Zeshald không thể nào phản bội.Chắc chắn phải có một lời giải thích hợp lí cho chuyện này”] Violet suy nghĩ trong khi hạ thấp đầu để tầm nhìn của cô không bị mờ đi.Đột nhiên hình ảnh của một người đàn ông với mái tóc màu đen xuất hiện trong tâm trí cô.[“Cái tên thô lỗ và thiếu não được gọi bằng cái tên Yuusuke, không biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn ta?”]

“Hắn ta đã rời khỏi đây chưa? Hay đã …”

Cô công chúa ngẩng đầu lên và nhìn ra phía cửa xổ.Cô có thể lờ mờ nhìn thấy khu rừng nhỏ trên một dãi đất bằng rộng vô tận, kéo dài tới tận chân trời.

[“Có thể mình sẽ tìm thấy một chứng cứ hay điều gì đó nếu mình đi tới ngôi làng thường dân nơi mà Zeshald đã từng sống”]

Đôi mắt của Violet sáng lên với sự tư tin như thường lệ khi cô quyết định bước đi tiếp theo của mình.

 

***

Trong khi các quan chức trong cung điện bị sốc bới sự bỏ trốn của Zeshald sang Blue Garden, người dân thường lại chấp nhận nó mà không hề thấy ngạc nhiên hay bất ngờ, [“Đây là những gì triều đình đáng phải nhận do sự thờ ơ của giới cầm quyền”]. Đối với người dân, thông tin đáng chú ý hơn là về những sự kiện đang diễn ra bên trong cung điện, nó đang là chủ để chính của những cuộc bàn tán trong khắp vương quốc.

Một người đàn ông với khuôn mặt tươi cười lang thang trên con hẻm của một con phố không bao giờ thay đổi thuộc một thành phố không bao giờ đổi thay.

“Hehehe… những kẻ cầm quyền đang bị lung lay nhờ đó cuối cùng ta cũng có thể tự do đi dạo trên đường rồi.”

Y đã dành nhiều năm qua để ẩn mình trong những khu ổ chuột của Sanc Adiet.Mặc dù đã từng dự định sẽ chạy trốn sang Blue Garden, nhưng làm một nhân công lao động tay chân ở một đất nước nơi mà số phận của những cá thể đứng trong xã hội được quyết định bởi kĩ năng của họ sẽ không để hắn ta sống yên ổn được.

Nếu so với việc sống trong một môi trường ngột ngạt như thếthì sống cuộc sống tự do của một kẻ bị xã hội ruồng bỏ có lẻ thích hợp hơn với gã hơn.

Trước đây hắn luôn phải lo lắng việc đụng mặt Zeshald khi bước đi trên phố chính, nhưng giờ đây khi Zeshald đã bỏ rơi vương quốc Fonkrank để chạy sang đất nước Blue Garden láng giềng thì hắn còn phải e sợ điều chi.

“Ta cảm thấy như có thể làm bất cứ điều gì! AHAHAHA cảm giác như có thể phá hủy cả một ngon núi khổng lồ chỉ với một hit.”

Người đàn ông có đã đến gần quảng trường chính của khu hạ lưu.Y thấy một đám đông đang vậy quanh cánh cổng dẫn đến khu trung lưu. Cảm thấy hứng thú với  lí do gì khiến cho người dân tập trung ở đây, y đi tới và chen với đám đông.

 

***

“EEEEK, BUÔNG TA RA KREIVOL!”

“Tôi không thể thưa công chúa.Kể cả nó nằm trong vương quốc, rời khỏi thành phố là một chuyện quá nguy hiểm.”

Sau khi nghe nói về một ngôi làng thường dân nơi Zeshald từng sống, Violet dự định rời khỏi cung điện và tiến về phía làng Rufk.Cô lên kế hoạch để qua khỏi cánh cổng dẫn tới khu hạ lưu cho đến khi Kreivol bắt được cô.Violet với ý định rời khỏi thành phố vẫn tiếp tục cự cãi với người hộ vệ của cô mà đã xác định là chắc chắn sẽ lôi cô về lại cung điện.

Như Kreivol nghĩcách để tránh động đến các lính hoàng gia, anhđã huy động những người lính của các biệt đội thần thuật và cho họ giả vờ tuần tra khắp thành phố.Những quan chức trong cung điện vốn đã biết tính cách cô công chúa của họ, đều chấp nhậnvới chuyện này này.

“Ta chỉ đến một ngôi làng của thường dân để kiểm tra một chút! Làm sao việc đó có thể gây nguy hiểm được?”

“Nếu đức vua nói nó nguy hiểm thì nó nguy hiểm.ngoài ra, người không có lí do gì để đến nơi mà ông ta đã từng sống thưa công chúa.”

Mặc dù Kreviol đã cố gắng thuyết phục cô công chúa một cách tinh tế đồng thời không để quần chúng biết về những vấn đề nhạy cảm thì công chúa Violet trong cơn thịnh nộ của mình đã hoàn toàn bỏ qua phong thái của một hoàng tộc khi cô nói về mục tiêu của mình

“ Ta có thể tìm thấy một số chứng cứ liên quan đến những gì xảy ra với Zeshald.”

“… … Lý do chính đáng nhưng không thuyết phục.”

Kreivol bắt đầu cảm thấy đau đầu từ tất cả những lo lắng và từ cả việc đấu khẩu với cô nàng hỏa công chúa nóng nảy này nữa, anh đang cố gắng làm mọi cách để có thể khiến Violet hành sử một cách thận trọng hơn.Ở giữa mớ ồn ào này một người lính gác tiếp cận họ và nói với người chỉ huy một cách kín đáo.

“… Thưa ngài, có một người nói rằng anh tacó điều muốn nói về ngôi làng mà công chúa đề cập tới …… ”

“Hmm?”

Kreivol quay đầu về phía người lính và anhnhìn thấy một Phong thuật sư với vẻ ngoài xoàng xĩnh đang cúi thấp đầu chờ đợi đằng sau lưng người lính.Nhận thấy ánh mắt của Kreivol,tên phong thuật sĩ nở một nụ cười gượng gạo.Kreivol cau mày, anh cảm thấy người đàng ông này là một mối nguy hiểm.

“Là chuyện gì?Nói mau.”

“L-Là, chuyện là, có một số người dân trong làng đó có liên lạc với Blue Garden.”

Kreivol và Violet ngay lập tức nhìn nhau sau khi nghe thấy điều ấy.

 

***

Sun hiện đang tưới cây trên một cánh đồng nhỏ cách nhà của Zeshald không xa. Trong khi đó Yuusuke hiện đang ngồi câu cá tại một con sông gần đó.

“Ưm~Mhhhhm~~~”

Cô gái ngân nga một điệu nhạc trong khi chăm sóc những chồi non, tay vung vẫy qua lại trái phải chiếc bình tưới cây mà Yuusuke chế tạo cho. Sun có vẻ thích cái công cụ tiện lợi tạo ra những cơn mưa nhỏ này. Cô ấy cũng đã trò chuyện với Bahana, người đang nấu một ít thức ăn vào sáng sớm.

Đã 7 ngày kể từ ngày Yuusuke đến sống tại nhà của Zeshald và Sun đã bắt đầu cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn khi ở với anh ta.Sun bắt đầu cảm thấy lạc quan hơn với sự tiến bộ của mình và nghỉ rằng cô ấy thậm chí có thể dần vuợt qua được cú sốc đó sớm thôi.

Sau khi đặt bình tưới cây vào kho, Sun đi đến con đường làng để kiếm một ít nước cho buổi tối, khi cô quay đầu về phía còn đường đến Sanc Adiet, một đám mây bụi ở đằng xa khiến cô chú ý. Đám mây bụi tiến đến với một tốc độ chậm nhưng càng ngày càng gần hơn.

“?… … Có thể là ai chứ…?”

 

***

Có bốn cỗ xe với đầy những tên lính đến từ Sanc Adiet đang hướng thẳng về phía ngôi làng, đem theo những đám mây bụi mịt mù.

“Ta có thể thấy nó! Đó là làng Rufk, phải không?”

“Công chúa, xin hãy ngồi xuống.Di chuyển trong khi xe đang chạy rất nguy hiểm.”

Những người lính trong cổ xe là những chiến binh tinh nhuệ có kỹ nẵng cao trong cả tấn công, phòng thủ, trị thương hay truyền tin. Những cỗxe được hỗ trợ những phép thuậtphong và thủy đang di chuyển với một tốc nhanh độ ngang với những người đang cưỡi ngựa một mình.

Kreivol, cảnh bảo cô công chúa Violet đang cố thò đầu ra cửa sổ ở chỗ ngồi của cô ấy,đồng thời kiểm tra xung quanh để chắc rằng không bất kì nguy hiểm nào xảy đến.Không bao giờ anh ta chịu đưa công chúa đến ngôi làng này nhưng anh cũng biết rằng dù có để cô ở lại cung điện đi nữa thì cô nàng chắc chắn sẽ trốn ra ngay lập tức.

Cho nên anh quyết định rằng sẽ đi cùng với cô để dễ bề bảo vệhơn.Như vậy Kreivol kiên định đã phải cho phép Violet tham gia chuyến đi.Thay vào đó, việc này khiến những người lính thực sựlo lắng.

“Rõ rồi chứ, thưa công chúa?Nếu có chuyện gì xảy ra cô cũng không được rời khỏi tôi nửa bước.”

“Rồi, rồi.Ngươi lo lắng thái quá rồi.”

Violet đang rất là vui. Vì đã có những người lính đi với mình, cô tin rằng sẽ không có bất kỳ rắc rối nào kể cả nếu có vài tay gián điệp ở làng Rufk. với một khuôn mặt vui vẻ từ khi những cận vệ đi với cô, cô ấy tin rằng sẽ không có rắc rối nào xảy ra kể cả khi có gián điệp trong làng Rufk. Tuy nhiên cô cảm thấy có chút hối tiếc về hoàn cảnh đã đưa cô ấy tới đây – Lời nói của người đàn ông đã nói với Kreivol vàigiờ trước.

–[“Có gián điệp của Blue Garden ở làng Rufk”]—

Gã ấy đã nhìn thấy nơi những thường dânđang hợp tác với gián điệp từ Blue Garden khi ông ta đang đi tới khu rừng quanh ngôi làng cách đây vài năm trước cùng với một thổ thuật sư.

Họ bị tấn công bởi những tên gián điệp nhằm bịt miệng.Thổ thuật sư đã bị giết trong khi y bằng cách nào đó đã chạy trốn được và thoát chết.Y biết rằng viên chỉ huy đội thánh thuật hoàng gia, Zeshald, chính là kẻ chủ mưu, và hỗ trợ cho gián điệp. Nhưng do nghĩ đó là một sự nhầm lẫn nên y đã im lặng cho đến bây giờ.

[“Quả thực khoảng thời gian rất trùng khớp……….. nhưng có một cái gì đó bất thường khi nhìn vào mắt người đàn ông đó”]

Chẳng có gì là lạ khi tỏ một bầu không khí kỳ lạ sau từng ấy năm đơn độc và lo lắng về điều gì đó. Mặc dù anh hiểu điều đó nhưng anh vẫn có một linh cảm xấu về người đàn ông đó khi cố tiếp cận mình.

Trong khi đang suy nghĩ thì những cỗ xe đáng tiến gần đến làng Rufk.

 

***

Yuusuke đang câu cá ở một con sông nhỏ chạy dọc theo khu rừng gần đó. Cậu đem theo một chiếc cần câu, một ít dây câu và mồi nhử mà cậu ta đã tinh chỉnh ra. Có một con sông lớn với những con cá lớn nhưng ở khá xa ngôi làngvà mất hẳng một ngày chỉ để đi lẫn về, do đó cậu chỉ câu cá nhỏ ở những con sông nhỏ.

Đây là ý của Bahana để giúp Yuusuke cải thiện sức mạnh thể chất của mình. Là một con người đến từ thế giới hiện đại, cậu khá là yếu nếu so với những tên con trai cùng trang lứa ở thế giới này.

“Nếu mình phải nói thì… những chỉnh sửa nho nhỏ này khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.”

Yuusuke nghĩ cậu ta có thể dễ dàng bắt được vài con thú rừng bằng cách chỉnh sữa lại những cái bẫy một chút. Cậu đang thỏa mãn với cái túi đầy cá mà cậu đã bắt được chỉ bằng sợi dây câu và mồi nhử tự chế.

“Thế này chắc đủ rồi.”

Sau khi bắt được 10 con cá, Yuusuke cất các dụng cụ và chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên cậu cảm thấy có ai đó liền quay đầu về phía đó.

“Fumu, cậu đúng là tên nghiệp dư.”

“Ah, LÀ NGƯƠI!!”

Trước khi cậu kịp nhận ra, một người con trai tóc xanh đã đứng phía sau cậu.Đó chính là người đã nói chuyện với Zeshald một vài ngày trước.Hắn tự gọi mình là Reifold và có vẻlà một tên gián điệp từ Blue Garden.Hắn đề nghị Yuusuke nhanh chóng trở về làng.

“Sắp có một chuyện tồi tệ xãy ra đấy.”

“Có chuyện gì?NGƯƠI đã làm gì?”

“Ta? Ồ không, ta chẳng làm gì cả.”

Reifold xòe bàntay ra và nở một nụ cười yếu ớt trước lời cáo buộc của Yuusuke.

Tuy không thể nói chính xác được nhưng gã này mang lại một cảm giác khác hẳn với Zeshald.Mặc dù cậu cảm thấy hắnlà người không đáng tinnhưng hắn đã cảnh báo một chuyện tồi tệ sẽ xảy ra tại với ngôi làng, ngay lập tức Yuusuke trở nên lo lắng và vội vã trở về làng.

“Này, ngươi… hắn ta đâu rồi!”

Ngay khi Yuusuke thu gom đống đồ nghề và những con cá bắt được lại thì gã Reifold cũng đã biến đâu mất.

***

Trời đã gần xế chiều. Sau khi để lại một nửa số lính tại làng, cỗ xe bắt đầu di chuyển quay về Sanc Adiet. Violet và Kreivol đang ngồi đối diện nhau. Một cô gái thường dân bị nghi can là gián điệp đang ở với họ, tay của cô bị trói bởi những xiềng xích. Cô gái ngồi co rút lại trong khi không ngừng run rẫy.

“Ngươi đã run rẫy từ đầu tới giờ. Bộ những thuật sư đáng sợ vậy sao?”

Khi họ bắt giữ cô gái này bởi vì cô là một người phục vụ lâu đời trong nhà Zeshald, một người phụ nữ trẻ trong làng đã cố gắng chống  cự lại và ngăn không cho bọn họ dùng vũ lực lên cô gái. Người phụ nữ ấy giải thích rằng cô gái này xém nữa đã chết dưới tay một tên thuật sưtrẻ tuổi trong khoảng vài năm về trước nên kể từ đó cô đã trở nên sợ hãi với bất ai mang thánh thuật.

Những tên línhlơ đẹp những lời đó và chỉ ngưng dùng sử dụng thánh thuật lại khi có lệnh của Violet.Cô công chúa đã nghe về cuộc sống của những người thường dân từ các câu chuyện của Zeshald cho nên cô cảm thấy phát bệnh khi nhìn thấy nó.

Sau tất cả thì mục đích của Violet đến ngôi làng này là để tìm hiểu về cuộc sống của Zeshald và chuyện hành hung dân làng là không cần thiết.

Và Violet cũng không thể bỏ qua sự thật rằng, như những gì mà người phụ nữ kia đã nói, cô gái này sợ tới mức không thể tự mình bước vào xe nữa là. Với mong muốn biết thêm về Zeshald, công chúa đề nghị tự mình đưa cô gái về thủ đô. Tất nhiên Zeshald  không đồng ý điều đó và nói –

[“Một thành viên của hoàng tộc ngồi chung xe với một thường dân sao… và còn là một nghi can phản quốc!”]

“Ngươi đang ở với ta mà cho nên ổn cả thôi.”

Kreivol chỉ có thể vô vọng chịu thua trước sự nụ cười vô tư không kém phần liều lĩnh của Violet.Với lời thề trung thành tuyệt đối với đức vua Esvobus và đặt công chúa dưới sự bảo hộ của mình, đây là phản ứng thường thấy của anh ta trước thái độ lạnh nhạt từ cô công chúa.

“Cô đã sống chung với Zeshald đúng chứ? Cô có thấy ai đó khả nghi ở xung quanh ông ấy không”

“… … Cô biết… bác sĩ? … …”

“Zeshald thường chơi đùa với ta trong cung điện khi ta còn nhỏ”

Violet nhìn vào Sun, người đang ngẩng đầu lên [“Eh?”], với đôi mắt đỏ rực tràn đầy sự tự tin và cương quyết.

“Xin hãy nói cho ta biết tất cả những gì về Zeshald.”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel