Chương 7 : Đắm chìm trong cơn đói.

Chương 7 : Đắm chìm trong cơn đói.
4.8 (95.29%) 17 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 7: Đắm chìm trong cơn đói.

Trans: llaW
Edit: llaW

Kể từ lúc tôi làm người hầu cho nhà Heart thì một tuần đã trôi qua.

Khi tôi đến căn dinh thự này, tôi vẫn nói chuyện với [Tham lam] nên mọi người xung quanh ai cũng coi tôi là một người nguy hiểm. Tôi thừa nhận đó là sai lầm của tôi.

Tuy nhiên, tất cả những người hầu ở đây đều là người tốt nên là họ chấp nhận con người thật của tôi.

Dù cho ngày ngày trôi qua bình yên, tôi vẫn còn hàng tá thứ cần học và ghi nhớ, nên tôi cực bận và chẳng thể rời khỏi dinh thự được.

Nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp,… tôi thử đủ loại công việc, và thứ hợp với tôi nhất là làm vườn.

Để duy trì một khu vườn lớn thế này thực sự rất cần sự chăm chỉ đáng kể. Nào là thường xuyên nhổ cỏ dại, thỉnh thoảng phải tỉa cây nữa.

Với ba chuyên gia làm vườn chỉ bảo, bằng cách nào đó tôi cũng đã miễn cưỡng làm đủ tốt. Và, nếu kỹ năng của tôi được cải thiện, họ nói sẽ để tôi tự duy trì một số cây vườn. Ngày nào đó tôi muốn được tỉa những cái cây rậm rạp ở trước cổng.

Trở nên hữu dụng như một con người, tôi cảm giác việc mình làm đã có thành tựu.

Tôi bỏ đi thời gian nghỉ, hoàn toàn chuyên tâm vào công việc mới của mình.

Hơn thế nữa, sau giờ làm, khi những chiếc đĩa dành cho người hầu được sắp hàng trên bàn ăn, có thịt ở trên đó.

Khi nhìn thấy vậy, đôi tay tôi run rẩy. Cũng dễ hiểu khi mà tôi kích động như vậy.Vì sau năm năm trời, cuối cũng cũng đã có thịt.

Do được cải thiện dinh dưỡng, tôi nghĩ mình béo lên được một chút so với cơ thể gầy gò trước kia.

À, sau khi xong nhiệm vụ ở lâu đài và trở về, Roxy mời tôi đến uống trà cùng cô ấy lúc tôi rảnh. Thật lòng mà nói, cuộc đối thoại với Thánh kỵ sỹ-sama…tôi chẳng biết nói gì cả. Do đó, toàn là Roxy nói thôi.

Nhưng cô ấy có vẻ vui khi cô làm vậy, nên nó hoàn toàn tốt đối với tôi.

Khi phải so sánh với quảng thời gian tôi làm một gã lính gác dưới trướng Rafal, nó khác biệt tựa như trời với đất. Đương nhiên Roxy-sama là trời rồi, còn bên kia là đất.

Đáng lẽ ra tên nên hạnh phúc với điều đó mới phải, nhưng không biết tại sao… gần đây, tình trạng cơ thể tôi rất xấu. Cảm giác đói không ngừng lại, nó cứ lớn dần lên và tôi không thể ngăn cản nó được nữa. Chắn chắn là do tôi đang chết đói.

Giống như hiện giờ, tôi vẫn đang cảm thấy đau nhói.

[Fay, cậu không sao chứ?]

Trong khi đặt tách trà lên đĩa, Roxy nhìn vào tôi lo lắng.

Chỉ những lúc mà chúng tôi có buổi tiệc trà hai người với nhau – thứ đã trở thành một phần cuộc sống thường nhật của tôi- cô mới gọi tôi là Fay. Khi cha tôi còn sống, cha tôi đã gọi tôi như thế, và nó cũng khá xấu hổ. Nhưng mà, vì chủ nhân-sama muốn gọi tôi là Fay, tôi đành buộc bản thân chấp nhận vậy.

Khi tôi hỏi xin ý kiến của [tham lam] về chuyện này, nó chỉ nói “sao ta biết được?tự mà ngẫm đi” rồi còn chế nhạo tôi nữa. Nên, mỗi lần Roxy gọi tôi là Fay, tôi có hơi bất mãn.

“Không có gì đâu, Roxy-sama”

Tôi kiềm chế sự đau đớn do cơn đói xuống để không làm Roxy phải lo lắng trong tiệc trà.

“Thật không? Nhưng mà, nét mặc cậu không tốt cho lắm”

Cô ấy nghĩ cơn đói bất thường của tôi làm cảm lạnh à? Cô cố lấy tay chạm vào trán tôi.

Tuy nhiên, nếu tay cô ấy chạm vào tôi, skill [Đọc suy nghĩ] của tôi sẽ được kích hoạt mất. Tôi không muốn xâm phạm vào bên trong tâm trí của Roxy đâu.

“Không, tôi hoàn toàn ổn”

Khi cố đứng đậy để cô ấy không chạm tới, tôi cảm thấy choáng váng và ý thức tôi mờ dẫn vì cơn đói, và tôi ngã xuống sàn nhà.

Ngày hôm nay, tôi bị tấn công bởi cơn đói dữ dội hơn bình thường. Tôi cảm giác skill [Ham ăn] trỗi dậy khắp nơi trong cơ thể. Sự tỉnh táo của tôi chầm chậm, dần dần bị bóng tối nuốt chẳng

Tôi nghe thấy tiếng Roxy gọi tên tôi một cách mờ nhạt.Nhưng đến cuối cùng, tôi chẳng còn nghe thấy gì cả.

=====

Khi tôi thức giấc, tôi đang trong phòng được cấp cho tôi ở dinh thự. Một chiếc giường nhồi đầy bông vững chắc, nó khác xa so với chiếc giường tạm thời được làm từ rơm. Tôi có  thể ngủ trên chiếc giường xa xỉ này.

Hình như là trong bữa tiệc trà với Roxy, tôi đã ngất đi do phải chịu đựng cơn đói từ skill [Ham ăn][i]. Giờ thì tôi đã thấy đỡ hơn vì cơn đau không thể chịu nỗi đã được kìm hãm.

Lúc này đang là tối khuya. Cụ thể hơn là giữa đêm, dựa vào vị trí mặt trăng tôi nhìn thấy qua cửa sổ. Tôi để ý thấy một mẩu tin nhắn trên kệ sách nhờ ánh trăng chiếu sáng.

“Sáng mai nghỉ nhé, nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Roxy”

Có vẻ như tôi đã làm cô ấy lo lắng rồi. Uhm, cũng đương nhiên thôi vì tôi đã ngất đi trước mặt cô ấy mà. Lần tới gặp mặt, tôi sẽ xin lỗi về sự cố trong buổi tiệc trà đó.

Khi ngồi xuống, thở dài trên giường, tôi lấy thanh [tham lam hắc kiếm] đang được dựng ở kế bên.

“Này [tham lam]. Cơn đói của tao từng ngày cứ tăng dần lên. Lúc trước, tao từng có thể chịu đựng mà chẳng có vấn đề gì cả. Mày nghĩ sao về việc này?”

[Tham lam] vừa cười to vừa trả lời.

“Dĩ nhiên thôi. Vì ngươi, đã lăn viên xúc xắc mà”

“Ý mày là sao?”

“Sau khi skill [ham ăn] trải qua việc cắn nuốt linh hồn một lần, nó sẽ không dừng lại. Ngươi sẽ bị thôi thúc ăn nhiều hơn nữa”

Vậy đây là lý do cho cơn đói bất thường của tôi sao… Tôi đang trong tình trạng chết đói.

Tôi nghĩ rằng nó chỉ là một skill bá đạo, ra là vẫn có một cái giá phải trả.

Khi tôi vẫn còn đang bàng hoàng, [tham lam] nói tiếp.

[Khi ngươi ăn linh hồn, ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Và sau đó, ngươi sẽ bị thôi thúc muốn ăn thêm nhiều linh hồn nữa. Đó là đặc tính của skill này. Cho đến lúc chết, ngươi cần phải không ngừng mạnh lên. Skill này sẽ không để người dừng lại. Nếu ngươi không thể tiếp tục, người đơn giản sẽ chết vì đói. Hoặc người cũng có thể mất đi suy nghĩ và bản ngã của mình, bắt đầu tấn công tất cả mọi thứ”

“Không… không thể được”

Lúc mà tôi không thể chịu đựng cơn đói đến cùng cực này, tôi sẽ bị đói tới chết, hoặc là… Uhh, vế sau này có vẻ thật đáng sợ. Có khả năng là tôi sẽ bị biến thành một con quái vật.

Chuyện gì xảy ra nếu tôi không thể điều khiển được bản thân trong bữa tiệc trà, và cuối cùng lại tấn công Roxy… Khi nghĩ về nó, tôi rùng mình.

“Ta cũng có tin tốt cho ngươi đây. Khi ngươi chạm đến vạch giới hạn, chuyện đó sẽ xảy ra với đôi mắt ngươi. Nhìn vào gương đi”

Tôi làm theo những gì [tham lam] nói. Có một tấm gương lớn được gắn trong phòng.

“Dường như người đã đến giới hạn. Ngươi có thể tận hưởng cuộc sống của một kẻ làm thuê ở đây. Nhưng đừng quên những chuyện ngươi cần làm. Ta sẽ nói thêm lần nữa, viên xúc xắc đã được lăn”

Skill [Ham ăn], mỗi lúc tôi có ý định không đếm xỉa tới nó, nó sẽ đòi hỏi linh hồn. Kể cả cho tôi có ăn uống, tôi sẽ không bao giờ thõa mãn được cơn đói.

Chỉ có một cách để thõa mãn nó. Rồi sau đó, nó sẽ đòi thêm nhiều nữa, và tôi chẳng còn cách nào khác ngoài lựa chọn ngày càng chìm dần vào vũng lầy này.

Bây giờ, cơn đói đã tới giới hạn, tôi đành phải hành động. Tôi cuối cùng mới có được cuộc sống hằng ngày yên bình, tôi không muốn mất nó.

Tôi thay đồ trong phòng, mang thanh [Tham lam hắc kiếm]. Và rồi, lén lúc đi ra khỏi dinh thự của nhà Heart mà không bị ai bắt gặp. Để thõa mãn cơn đói của mình…

 

[i]Lúc trước có để là bạo thực nhưng vì thấy có tham lam nên chắc là sẽ có dính dáng gì đó đến thất đại tội nên tui xin mạn phép chuyển lại thành ham ăn nha :V

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel