Chương 7: Giấc mơ con rồng cho tôi thấy

Chương 7: Giấc mơ con rồng cho tôi thấy
4.3 (86.67%) 39 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Hử? Đây là… đạo đường câu lạc bộ cung thuật?”

Đầu óc tôi lao đao mơ hồ. Tại sao, mình lại ở đây?

Đột nhiên… không, đúng lắm?

Nếu mình đang ở bên trong đạo đường, vậy là hoạt động của câu lạc bộ rồi. Nỗi lo lắng lạ lùng trong tôi biến mất khi tôi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

Tôi vẫn đang mặc dogi.

Và trong tay là cây cung của tôi.

Đây là nơi tôi đáng ra nên ở hử. Hẳn rồi, sau khi tiễn mọi người ra về, tôi tập bắn cung một mình.

Không tốt. Trí óc tôi bỗng lơ đãng đi đâu mất trong khoảng thời gian ít ỏi tôi có thể ở lại.

“Chắc chủ quân sẽ lại tức với mình cho mà xem”

Để thay đổi tâm trạng, tôi ngồi xuống và quyết định sẽ ‘bắn trúng tâm’.

Bắn. Trúng.

Không có đối thủ.

Tiếp tục, một mũi tên nữa. Trúng.

Mục tiêu trước mặt tôi bị mũi tên bắn trúng. Tôi lấy thêm một mũi tên bằng tre và mũi tên vừa bắn đi vẫn còn dính ở đó.

“Được, thể trạng của mình tốt đấy”

Giờ mới nghĩ, sắp đến lúc chuyển giao địa vị rồi hử.

“Chủ quân chắc hẳn sẽ là Higashi, không biết ai sẽ trở thành phó chủ quân nhỉ”

Mu. Lại nữa. Tim tôi lại loạn lên rồi.

‘Bắn trúng tâm’ lại bị chệch xa đến vậy không phải là chuyện hay xảy ra.

Tại sao vậy?

Tôi đặt cánh cung sang một bên và vào thế seiza.

“Phó chủ quân. Phó chủ quân… đã từng, là mình?”

Tôi tìm ra lý do cho mối băn khoăn của bản thân.

Thật khó hiểu.

Tôi không có nhớ mình muốn làm vị trí đó. Không lẽ mình lại là một tên có tham vọng đến thế?

Vậy ít ra mình cũng phải ngắm đến cái chức chủ quân chứ. Nghĩ bé quá.

Đúng hơn, việc chuyển giao địa vị ‘vẫn chưa’ xảy ra.

Hàng năm, trước kỳ nghỉ lễ hội Bon, các senpai sẽ thông báo vị trí chủ quân và phó chủ quân đời tiếp theo. Mà chắc là bọn họ đã tự quuyết định trong nhóm với nhau lâu rồi.

Đó là truyền thống đấy.

Tôi nhìn xung quanh đạo đường.

Tôi nhìn thấy một bóng hình trông như hơi di chuyển. Nhưng, khi tôi cố nhìn lại, không có ai ở đó. Ảo giác sao?

Mà, nếu không ai biết tin gì cũng có sao đâu.

“Fu…”

Cảm xúc của tôi bình ổn rồi.

Phát bắn thứ ba đâm ngay giữa tâm. Chẻ đôi mũi tên được bắn từ trước. Bằng cách nào đó.

Hôm nay đến thế thôi.

Đột nhiên quyết định sẽ nghỉ sớm, tôi rời đi với cảm giác tiếc nuối. Nếu thể trạng mình tốt đến thế, đáng ra mình nên tiếp tục mới phải.

Trong tầm nhìn, tôi nhìn thấy nơi đựng những dụng cụ của mình.

Tôi tìm thấy cây cung cá nhân từng quen thuộc.

Đúng rồi, trước khi kết thúc, mình luôn luôn dùng nó ít nhất một lần. Tại sao ngay cả việc đó mình cũng có thể gần như quên mất?

Một nỗi lo lắng kéo theo một cơn bồn chồn xuất hiện trong tôi.

Giữ cánh cung, tôi kéo sợi dây. So với cây cung vừa nãy, cây cung này nặng hơn. Tuy nhiên, với tôi thì thế này thoải mái hơn.

“Fu!!”

Tôi vô thức phát ra âm thanh từ cái cảm giác lâu rồi mới cảm nhận được. Mình làm việc này hàng ngay cơ mà, tại sao mình lại có cảm giác như vậy?

Mũi tên tôi bắn đi từ vị trí cách xa tương đối so với mục tiêu, xuyên thủng nó.

Chết tiệt. Mình luôn luôn cố bắn trượt cơ mà.

“Đành vậy. Mặc dù rút nó ra cũng khá phiền phức”

Thở dài một tiếng, tôi tiến đến và thu lại mũi tên, sau khi đã hoàn thành công việc rắc rối, tôi sắp xếp mọi thứ theo trật tự và thay đồ xong.

Khoác lại lên mình bộ đồng phục, tôi xem xét xong và hướng đến lối ra.

Tại nơi đó, là một cô gái.

“Senpai, hôm nay anh đã vất vả rồi”

Người nói câu đó là kouhai của tôi.

Nhớ lại, em ấy là cô gái đã gia nhập muộn vào câu lạc bộ của chúng tôi. Em ấy thực sự là một đứa đáng ghen tỵ và vốn đã đạt đến trình độ của mấy nhóc lính mới rồi. Đúng hơn, còn vượt qua cả bọn chúng.

Sau cùng, cũng không có nhiều người từng trải nghiệm cung thuật trước khi gia nhập cấp hai cả. Chính người với kinh nghiệm đã nói như vậy.

“A, Hasegawa hử. Có chuyện gì thế? Em ở đây cho đến tận giờ sao?”

“A, vâng. Em, trước kỳ nghỉ, có điều em phải… anh biết đấy…”

“Hử? Nếu đó là bắn trúng mục tiêu thì em đã làm được rồi đúng không?”

Nếu tôi nhớ không nhầm, em ấy từng nói với tôi mình có mục tiêu như vậy.

Nhưng nếu tôi nhớ đúng, em ấy vốn đã đạt được mục tiêu ấy hồi tháng bảy rồi, cái lúc em ấy bắn trúng phần đầu của mục tiêu.

Trong mắt tôi thì đó chỉ như một cú ăn may. Và không phải một cú trúng tâm, chỉ là trúng thôi.

Tuy vậy, dù cho là ăn may, nó vẫn có nghĩa em ấy đã hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Em ấy tiến triển quá nhanh. Ít nhất là nhanh hơn tôi.

“Không, không phải chuyên đấy, a~… Anh không biết sao!?”

“Về chuyện gì? Anh không biết. Aa, không lẽ em để quên thứ gì đó sao?”

Hasegawa khẽ trùng vai xuống sau khi nghe thấy những lời của tôi.

Cô nhóc cúi đầu xuống, mái tóc đen của cô được nhuốm đỏ bởi ánh chiều đang đung đưa theo gió. Như khi tôi dạy em ấy về tư thế, tóc của em ấy được buộc lại thành một dải sang bên.

Tóc đuôi gà sẽ mãi mãi là thứ hấp dẫn bọn đàn ông chúng tôi, nhưng tóc buộc bên cũng mang đầy ý nghĩa.

Nhìn thấy cô gái với kiểu tóc khác lạ, thứ vừa giúp tôi nhận ra một điều mới mẻ, tôi vô thức phát ra câu ‘nó hợp với em lắm’.

Chính việc em ấy luôn luôn trung thành với duy nhất một kiểu tóc đã giúp tôi nhớ tên của cô gái.

Tôi, cái đứa chưa từng thử làm cũng do tóc ngắn, nhưng với kiểu tóc ấy của cô bé, không phải sẽ đau lắm sao nếu em ấy buộc lại như vậy?

“Misumi-senpai”

Giọng nói của cô gái đưa tôi trở lại từ chốn mơ tưởng.

“Un? Sao thế?”

Nếu đó là chuyện khiến em ấy buồn phiền, tôi phải giúp em ấy giải quyết, nhưng cần phải trong khả năng của tôi. Là một senpai, tôi muốn thể hiện bản lĩnh của mình cho cô bé.

“Em đã ngưỡng mộ anh từ lâu lắm rồi. Em thích anh. Xin hãy đi chơi với em”

“??”

“??”

“??”

Một cơn tĩnh lặng đáng sợ. Dù cho đâu đó vẫn có những âm thanh vụn vặt. Tôi không hề cảm nhận hay nghe thấy bất kỳ thanh sắc nào của chúng.

… Vâng?

Cô bé vừa mới nói gì cơ?

Emđãngưỡngmộanhtừlâulắmrồi?

Emthíchanh?

Xinhãyđichơivớiem?

Tôi đang nói thứ gì thế này? Tôi thậm chí còn không ưa nhìn. Tôi muốn nói rằng bên trong mình thì có đấy, nhưng với cảm nhận của mọi người thì nói thẳng ra nhé, mấy tên nghĩ như thế đều là lũ cổ hủ. Cái mức độ như thế đấy.

Học tập thì sao, thì chỉ duy nhất những môn tôi thích thôi, nhưng nếu nói thì cũng tầm tầm.

Ngoài cung thuật ra, nói về thể thao, ê… Tôi ở khoảng giữa tốp đầu, không, ngay tốp trung thôi.

Hơn nữa, cô bé kouhai đang đứng trước mặt tôi, cái người lại đang ngưỡng một tôi thì, có hơi, có hơi!

Có hơi được!?

Tuy nhiên, trong câu lạc bộ, nhất là cô nhóc này, đáng ra không nên có những cảm xúc như vậy dành cho tôi chứ?

“Sen – pai?”

Một cách rụt rè, sau lời tỏ tình ấy cô nhóc ngẩng đầu vốn đang cúi xuống. Hasegawa nhìn tôi đầy say đắm.

Mày phải nhìn lên một chút nữa, te! Giờ không phải thời gian cho chuyện đó.

“Không không không. Đợi, xin hãy đợi đã”

Tôi hình dung ra tình huống. Để có thể nuốt trôi được cảnh tượng này tôi phải hỏi một đống câu hỏi với cô gái mới được. Trước tiên, điểm quan trọng nhất”

“Em, cái điều mà ngày đầu tiên em nói khi đăng ký vào câu lạc bộ, là gì?”

“Chuyện đấy?”

“Em chắc chắn đã tuyên bố cho dù không có ai hỏi, rằng em vốn đã có người yêu rồi đúng không? Chuyện đó ra sao rồi? Không phải em đang nói với anh là em đã chia tay với người đó rồi!?”

“Chuyện đó, trước khi em gia nhập câu lạc bộ, mấy đứa bạn của em có nói về Ibuki-senpai. Em nghĩ là mình cần phải có cái gì đó để bảo vệ nên em vô tình đã…”

“Đó là một lời nói dối sao!?”

“Vâng”

Táo bạo thế! Ý tôi là, ai có thể ngờ rằng bọn bạn của con bé lại lo lắng đến mức sinh ra cảnh giác khi em ấy quyết định tham gia câu lạc bộ chứ, tất cả chỉ vì cái tên bạn tồi tệ của tôi, Ibuki. (Khóc ròng)

“Nhưng, em, khi anh cố sửa tư thế của em, em còn định đánh anh với cây cung rồi còn ‘Hiaaa!!!’ hay thứ gì tương tự như thế nữa chứ, còn hét lên khá lớn nữa cơ”

Chính vì thế, để em ấy không hiểu nhầm, tôi cố để tâm tránh không đụng chạm quá nhiều với con bé.

Đầu tiên, tôi sử dụng phương pháp nhờ một thành viên nữ khác dạy cho con bé những điều tôi nói, nhưng.

Chỉ việc đấy sẽ cần đến hai người nên tôi quyết định việc này không có ý nghĩa gì và dừng lại.

Cảm nắng chỉ vì việc đó thôi sao!? Không, điều đó là không thể! Nếu vậy thì đến bây giờ đáng ra tôi đã có bạn gái!

Mày kém nổi đến mức nào chứ? Mà, còn đến mức tôi muốn phong ấn việc đó vào lịch sử đen tối của mình. Tôi kém nổi đến mức đó đấy.

Nếu phải nói ra điều đó từng từ một, tôi sẽ phải đứng đây cả ngày để mà kiềm chế bản thân mất.

“Chỉ là, bởi vì anh chạm vào em đột ngột quá? Nên em mới lỡ. Senpai đến từ đằng sau, trong khi trái tim em vẫn chưa chuẩn bị nên…”

“A~ Anh hiểu rồi, anh xin lỗi. Này, Hasegawa”

“Vâng”

“Anh xin lỗi, anh không có ý định sẽ đi chơi với em. Nghe có vẻ cổ lỗ sĩ nhưng anh muốn hẹn hò nếu như bản thân thích ai đó. Do đó mà nếu như em đột nhiên nói điều đó với anh, anh không thể chấp nhận được”

Cơ hội này có khi sẽ không bao giờ đến lần thứ hai nhưng, ‘Mình sẽ thích cô ấy sau khi hẹn hò’, cái tư tưởng ấy của tôi lại trái ngược hoàn toàn.

Nếu tôi yêu ai đó, chính tôi sẽ là người tỏ tình và nếu cô ấy chấp nhận, cả hai đứa sẽ hẹn hò. Tôi thích như thế hơn.

Chính bản thân tôi cũng nghĩ điều đó nghe thật ngu ngốc đấy. Tên Ibuki cũng từng nói với tôi nhiều lần rồi. ‘Vậy thì nếu như có con bé nào đó tỏ tình với mày, mày định sẽ đợi đến lúc mày cũng thích nó trong khi từ chối tất cả những đứa con gái khác sao?’ là điều tên đó nói.

‘Có chuyện gì sai nếu yêu nhau trong khi hẹn hò chứ?’ những từ hắn ta nói với tôi, tôi nghĩ hắn ta nói đúng và tôi cũng hiểu những từ đó nhưng, cho dù thế nào, cảm giác của tôi cũng không chấp nhận chúng. Mày đúng là thằng ngốc mà.

“Em không muốn!”

“Eeee!?”

Cái tình huống đảo lộn gì thế này.

Thứ này không có trong từ điển của tôi.

“Nếu vậy thì lấy quãng thời gian thử nghiệm cũng được! Sau đó, xin hãy yêu em đi! Như thế không được sao senpai? Ma… Makoto-san!”

Bufuwu!!!

Cái chuyện gì với kiểu tiến triển thần thánh này thế? Game? Cái kiểu otome game gì chứ?

Dù có theo chủ nghĩa cơ hội, thế này cũng quá lắm rồi! Cách này quá thuận tiện cho bọn con trai. Từ đâu mà mọi chuyện lại tiến triển như thế này chứ!?

Một cơn hoảng loạn nhẹ nổi lên trong tôi.

“N-Này Hasegawa! Em, em thấy như thế được sao!?”

“Xin hãy gọi em là Nukumi! Hay có khi nào anh… anh thực ra đã có cô nào khác trong lòng!?”

“Không, làm gì có chuyện đó nhưng…”

Một giọng nói khá hung bạo. Bị dồn ép liên tục sẽ giống như vầy hử.

Hơn nữa, khi tôi cố nghĩ thêm và cúi đầu xuống, hiện ra là một cơ thể phát triển khỏe mạnh, dù cho đang mang trên mình bộ đồng phục tôi cũng có thể nói lên điều đó, không đời nào tôi có thể thô lỗ nhìn vào nơi đó được.

Ánh nhìn của tôi chuyển hướng về bộ ngực của cô gái!

Cuối cùng, tôi phải nói chuyện với em ấy trong khi nhìn thẳng vào mặt em.

“Được đúng không anh!? Chỉ là thử thôi, nếu sau đó anh từ chối em, em sẽ không khóc đâu nên!”

Nói dối! Cứ đà này thì em nhất định sẽ khóc.

Ưư…

Tôi không thể từ chối em ấy được.

“Ưm, nếu như em thấy không sao. Nhưng có điều anh muốn nghe trước. Tại sao lại là anh? Tuy có hơi buồn khi chính anh là đứa nói ra nhưng, vì điều gì mà em thích anh?”

“Là hình dáng của senpai lúc sử dụng cung khi vừa rồi”

“Em theo dõi sao!?”

*Gật

“Cái lần đầu tiên em trông thấy, và khi anh ở lại cuối cùng em luôn luôn theo dõi anh”

“… Sau đó?”

“Em đã nghĩ cảnh tượng ấy thật đẹp làm sao. Cái khoảnh khắc ấy, không chỉ khi ở trong câu lạc bộ, ngoài bắn cung ra em không hề hứng thú với việc gì khác, ngày nào em cũng luyện tập bắn cung. Để có thể vào được nơi này, em đã gắng gượng hết sức nên sau khi đã đỗ, mục tiêu của em bỗng dưng tan biến”

“??”

“Và rồi sau đó, khi trông thấy dáng hình của senpai biết bao nhiêu lần, em…”

“Em theo dõi anh nhiều lần lắm sao!?”

Tôi thậm chí còn không biết điều đó. Thật quá sai lầm mà.

“Em bắt đầu có ý nghĩ, rằng mình muốn được biết thêm về con người này. Do đó em đã tham gia và câu lạc bộ cung thuật”

Ra là ngay từ đầu rồi. Ai có thể nghĩ đươc niềm vui sướng riêng tư sau khi tập luyện của tôi lại bị ai đó nhìn thấy, hơn nữa, còn không phải thành viên của câu lạc bộ. Nếu như từ bây giờ phải kiểm chế lại, không làm được rồi. Từ giờ hãy cứ để ý đến xung quanh thôi.

“Nhưng mà lúc đấy nếu nói với ngay anh sau khi em gia nhập… không có hay cho lắm nên”

“Anh, anh hiểu rồi. Cám ơn Hasegawa. Anh có hơi cảm thấy hạnh phúc”

Tôi dừng cô gái đang cố gắng tiếp tục với lời cảm kích. Cô bé cảm thấy gì đó sau khi nhìn thấy tôi sử dụng cung, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó từ một cô gái cùng trang lứa.

“Là Nu-Ku-Mi ạ!”

“Anh xin lỗi. Điều này dù cố cũng khó mà sửa được. Hiện tại thì, xin hãy thứ lỗi cho anh. Còn hôm nay hãy cứ về nhà đi. Trời cũng đã tối và muộn rồi. Sân ga gần đây nên em sẽ không sao chứ đúng không?”

Nếu tôi nói mình sẽ đi cùng cô bé đến nơi đó chắc cũng không sao đâu nhưng, đúng là tôi không thể nói được mà.

“A, vâng ạ! Không hiểu tại sao, sau khi nói ra điều đó em thấy thật sảng khoái quá. Senpai, kỳ nghỉ hè hãy chơi với nhau thật nhiều nhé được chứ?”

“Ừm. Anh mong chờ lắm”

Tôi vẫy tay với cô bé. Đột nhiên, một cảm giác như muốn vỡ ra khó chịu xuất hiện. Cảm tưởng như có thứ gì đó bên trong tôi đang gào thét.

Tôi lần đâu tiên trong đời đã ‘được’ tỏ tình, và cũng là một sự kiện hết sức quan trọng. Trong khi tiễn nhìn cô bé, cảm thấy đôi chút kỳ cục cũng không có gì lạ lùng.

Thì tôi cũng chưa từng ‘làm’ chuyện đó bao giờ mà. Giờ thì.

“Wa~ Ngạc nhiên thật đấy. Ai mà biết được chuyện này sẽ xảy ra trong cuộc đời mình chứ”

Đi giày vào tôi quyết định cuối cùng sẽ rời khỏi đạo đường.

“Cậu ra về khá muộc đấy Misumi”

Ở nơi đó.

“Higashi”

Cô bạn cùng lớp mà tôi nghĩ chắc chắn gần như sẽ trở thành chủ quân.

Tựa lưng vào bức tường phía bên ngoài, cô ấy nhìn tôi với một biểu cảm khá kỳ cục.

“Cũng khá ngạc nhiên đấy. Misumi đã bắt đầu bước đi rồi cơ à”

“À, à ừ”

Tôi và Higashi Azuma. Từ cánh cổng nơi trường học, tôi đi cùng Higashi trên đường về nhà.

Trong lòng tự hỏi không biết cô ấy có nhìn thấy cái cảnh đổi đời vừa mới xảy ra không,

Tôi cảm thấy Higashi có vẻ hồi hộp một cách bất thường, chắc chắn.

Với thời điểm như thế này, tôi nên nói về chuyện gì, tôi thực sự không biết.

“Mình không nghĩ mình lại có thể chứng kiến một cảnh tượng như thế đó. Khi nhìn mấy tên nam sinh khác trong câu lạc bộ thì chuyện đấy không có quan trọng lắm nhưng…”

Nở một nụ cười nhạt Higashi nhìn tôi. Tầm mắt của cô đáng ra bằng với tôi vậy mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy như ngay giờ đây nó lại cao hơn. Tôi vẫn tuổi teen mà, nên tôi vẫn còn cơ hội đúng không!?

“Nhưng, mình xin lỗi! Mình không có nghĩ tình huống như vậy lại xảy ra với cậu! Không phải như mình biết nên mới tới đâu, mình thật sự xin lỗi!”

“Cái thứ khiến cậu phiền lòng nghe cực kỳ xúc phạm đấy. Đau cái là mình chẳng thể nói lại được gì!”

Mu~ Tôi rên rỉ.

Giờ mới nghĩ.

Higashi chắc hẳn có chuyện gì muốn nói với tôi nên mới chờ tôi ở đây. Cô ấy không phả là loại chuyên nghe lén người khác nói chuyện nên.

Cô ấy có một tính cách bộc trực khá giống con trai. Ngoài ra còn nhiều điều nữa nhưng điều đấy khiến việc nói chuyện với cô dễ dàng hơn.

Là loại tính cách khiến cô ấy nổi bật với cả bọn nam sinh lẫn đám nữ sinh.

Cho dù tôi có nói vậy, cơ thể cô ấy không mảnh khảnh mà mang một vóc dáng khỏe khoắn, khiến tôi thấy cô ấy trông thật nữ tính. Gạt cô bé Hasegawa với dáng người phát triển sớm sang một bên đi. Xin cậu đấy, chia sẻ chút chiều cao với mình đi.

Mà đâu phải như lớn hơn sẽ tốt hơn đâu.

Có lẽ chính cái phong cách tuyệt vời và cái tỉ lệ hoàn hảo chỗ này chỗ kia đã khiến cô ấy vượt trội lên, là điều tôi nghĩ.

Với tôi, Higashi là một cô gái hấp dẫn. Nếu đâu đó có bảng xếp hạng những cô bạn gái lý tưởng. Chắc chắn cô ấy sẽ lọt vào top đầu.

Tiện đây, cũng có một bảng xếp hạng ane-sama luôn và cô ấy xếp vị trí thứ hai. Chính cái việc có rất nhiều học sinh năm ba tham gia cho thấy nó đáng sợ như thế nào.

Thậm chí còn khiến khóa trước thèm muốn, hehe, kiềm chế, kiềm chế.

“Mà, cũng không sao đâu? Vậy? Không phải cậu có việc gì với mình sao?”

Umu? Đợi đã. Cô ấy cũng có việc với tôi, có lẽ nào?

Một lần nữa, tôi trông thấy những vết nhăn xuất hiện. Mà tôi không có nhìn thấy đâu nha.

“Ừm, đúng vậy”

Giọng nói của Higashi nghe như có chút do dự. Tông giọng của cô ấy cũng thấp hơn trước. Không lẽ đúng là điều tôi đã nghĩ sao?

“Cậu cũng nhìn thấy mình lúc mình đang ‘bắn trúng tâm sao’!?”

“Ha!? Đột ngột thế? À thì mình đúng là có nhìn thấy”

“Gupooo, mình cứ tưởng không ai từng trông thấy chứ”

Thật đau đớn. Tôi dùng cả hai tay ôm lấy đầu mình.

Đó là quãng thời gian bí mật của tôi mà. Vì lý do gì mà tôi lại chấp nhận dọn dẹp hết mọi thứ sau khi tất cả mọi người đã ra về chứ?

Cái tình huống gì thế này!!

Higashi đang trưng ra cái vẻ mặt như thể muốn nói ‘sau một khoảng thời gian dài như thế rồi thì có sao đâu’.

Tôi quằn quại còn dữ dội hơn! Tâm trí tôi trở nên đau đớn tột cùng!

(note: đau đớn đến thế cơ ak)

“À thì, cũng thỉnh thoảng thôi. Và cũng đâu phải cậu là người đóng cửa câu lạc bộ đâu nên ngay từ ban đầu việc đó đã không có gì gọi là bí mật rồi.

“Nhưng, cậu biết đạo trường bắn cung nằm tại khu vực rìa ngoài trường học mà đúng không? Khi hoạt động của các câu lạc bộ kết thúc và tất cả mọi người đều đã về nhà, đáng ra phải không còn ai ở lại chứ!?”

“Nếu có người quên thứ gì đó thì việc đấy chắc chắn sẽ bị lật tẩy ngay tắp lị luôn”

“Mình đã cẩn thận đảm bảo mấy chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra nên chuyện đó không thể có được”

“Sao cậu ăn nói cứ như thằng nhóc nhõng nhẽo thế? Cho dù chuyện đấy không xảy ra, kiểu gì chả có người đến, nghĩ đi, không phải sao? Đúng hơn, mình là bằng chứng đấy này”

“Cậu có nhớ nhầm không thế!?”

(mn: Dude, you are so annoying)

“Dù gì mình cũng chỉ là con người thôi”

Uu, cảm giác cứ như tôi đã bị đánh gục hoàn toàn rồi.

“Mình sẽ tiếp tục nói được chứ?”

Cô bạn Higashi nhìn trông như đang thương cảm tôi.

Vâng không sao, cứ tiếp tục điều cô muốn nói đi.

Đầu hàng, tôi gật đầu. Khi về đến nhà tôi sẽ chơi game mới. Thật tốt nếu như nó chữa lành cho tôi.

“Cậu biết đấy, ngày hôm nay, trước khi bắt đầu các hoạt động của câu lạc bộ. Các senpai đã gọi mình đến và hỏi liệu mình có muốn trở thành chủ quân tiếp theo không”

“Và?”

Cô ấy đang định nói cho tôi điều gì? Đúng hơn, ai cũng nghĩ cậu là ứng cử viên số một đấy có biết không hả?

“Và!? Cậu không thể phản ứng mạnh mẽ hơn thế hả!?”

“E?”

Lần này lại đến lượt Higashi bực dọc. Tôi đâu có ý định chọc ghẹo cô ấy đâu, tôi trả lời thực lòng mà. Bởi vì tôi có thể nói những điều cô ấy nói ra đều hết sức nghiêm túc.

Cũng như việc tỷ lệ của cái mặt tôi tệ như thế nào (Cái điều tôi nói thực sự buồn lắm ấy) tôi mù tịt trong việc đọc cảm xúc của người khác.

“Vậy trả lời theo một cách khác, để mình hỏi nhé. Ngoài cậu ra, ai có thể đảm nhận vị trí đó chứ?”

“E, a, việc đấy, ưm, cậu chăng?”

Thật vãi chưởng, cô ấy đùn sang cho tôi kìa.

“Cậu biết đấy, mình sẽ không tham dự vòng thi tuyển đâu. Rồi còn không tham gia các trận đấu ngoài trường, chuyện gì sẽ xảy ra với những người giỏi ở câu lạc bị mình chứ? Hơn nữa, câu lạc bộ này vốn luôn được con gái kế nhiệm mà”

Đúng thế. Ngoài sự thật đúng là tôi sẽ không tham gia các trận đấu, ở trong câu lạc bộ của chúng tôi, không hiểu sao chủ quân luôn là phụ nữ.

“Dù cậu nói vậy nhưng mình lại nghĩ cậu có khả năng thay đổi hẳn việc đó đấy”

“Này này”

“Hơn nữa, người được kính trọng nhất trong câu lạc bộ có lẽ chính là cậu đó”

“Này này này!”

Gì thế này, cô bạn Higashi ngày hôm nay tiêu cực một cách lạ thường,

Với một cô gái vui thích chẻ đôi cây tre ra, với cô gái đó, thế này thật không bình thường.

“Chẳng qua bởi vì các senpai đó không biết khả năng đích thực là gì. Mình đã cố tiến cử cậu nhưng cuối cùng, họ lại nói họ muốn mình làm việc đó”

Cậu đang đệ lên cái ý kiển nghe gì mà nguy hiểm thấy mồ thế hả? Vậy mà tôi cứ chắc mẩm là chuyện đấy sẽ không thể xảy ra vì mấy kiểu bàn luận như vậy chưa từng được đem ra nói với các ane-sama chứ.

Đúng là thoát chết trong đường cơ kẽ tóc mà. Ôi cuộc sống lười nhác này.

Trong tưởng tượng của mình, tôi có thể nghe thấy âm thanh mồ hôi lạnh đang chảy xuống.

Cả hai đứa hiện đang cùng nhau đi bộ xuống đồi. Sau khi đi qua chỗ này chúng tôi sẽ đến được khu siêu thị. Có rất nhiều người đang băng qua chúng tôi nhưng chỉ có hai đứa là trở về nhà từ trường vào cái khoảng thời gian này.

“Này”

Higashi, nói trong khi quay mặt sang phía tôi.

Khi tôi quay sang để trả lời, cô ấy dùng hai tay nắm chặt hai khuỷu tay của tôi, xoay người tôi đối diện với cô ấy.

Tất nhiên, là hai đứa đang mặt đối mặt nhau rồi.

Tôi cảm thấy sức mạnh của đôi tay đang nắm chặt tôi đứa đã mệt mỏi.

“Misumi. Cậu làm ơn trở thành chủ quân được không?”

“Higashi, mình không thể làm được. Cũng như mình, tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều nghĩ cậu sẽ là chủ quân, bọn mình ai cũng nghĩ cậu có thể”

“Chuyện đó, chỉ cần Misumi bắn một lượt trước mặt mọi người thôi! Nếu cậu cho họ thấy mình có thể chẻ đôi mũi tên mới bắn bằng một mũi tên khác thì đứa nào cũng sẽ phải tuân lệnh thôi!”

“Higashi!”

Tôi bối rối không biết nên làm gì nhưng tôi rũ bỏ cánh tay của cô gái đang nắm lấy tay mình, và ngược lại tôi nắm lấy đôi vai của cô gái.

Cơ thể cô ấy khẽ run nhẹ, giây phút khi tôi nắm lây đôi vai cô, cô gái chợt run rẩy mạnh mẽ và rồi dừng lại. Đôi mắt ấy dường như trông mờ nhòa hơn.

Buồn thay, tôi không thể chọn những từ cô ấy muốn nghe. Việc Higashi có khả năng trở thành chủ quân là việc quá rõ ràng. Do đó, tôi phải khiến cô ấy cảm thấy tự tin.

“Tuy nghe thật tầm thường nhưng, mình biết cậu có thể. Những người xung quanh cậu chắc chắn cũng sẽ hợp tác. Không, mình sẽ bắt bọn họ phải hợp tác! Dù sao đi nữa, cậu, hãy thử làm xem, được chứ?”

“Thật không?”

Cô ấy sợ sao? Tôi chưa từng la mắng Higashi chỉ một lần. Đúng hơn, cô ấy xuất sắc đến mức việc đó là không cần thiết. Một người khiến bạn cảm thấy vui khi được ở bên.

Đúng thế, cô gái này chưa từng cho tôi thấy mặt yếu đuối của bản thân. Do đó mà nhìn thấy Higashi hiện tại trước mặt tôi thật khó khăn.

“Ừ, mình đảm bảo với cậu. Tất nhiên, mình cũng sẽ giúp nữa”

“Vậy, cậu sẽ làm phó chủ quân chứ?”

“A~ tất nhiên rồi, mình sẽ l- Hả!?”

“Cậu sẽ làm mà đúng không?”

Tôi bị gài sao?

Tôi bị… sử dụng sao?

Không, chúng ta đang nói đến Higashi. Đây chắc hẳn là cảm xúc thật lòng của cô ấy.

Tôi cảm thấy mình không thể chối từ được. Từ chối cô ấy không khác nào từ chối mệnh lệnh của thiên hoàng, cứ như một vòng lặp vô tận, thật không thể đươc!

“Xấu quá đấy~ Vâng vâng, em sẽ làm, phó chủ quân. Trong những năm dài đằng đẵng trước mắt, xin hãy để ý đến tôi, thưa thủ lĩnh tương lai”

“Heee! Vậy mình hỏi thêm một điều nữa được không?”

Vẫn với đôi mắt ảm đạm ấy, cô gái nở một nụ cười.

Két két. Lại nữa, có thứ gì đó…

Mộ tiếng chuông réo lên. Thậm chí còn mạnh hơn lần trước. Chuyện gì thế này?

“Ne, đi chơi với mình nhé”

“A~ rồi rồi. Đợi đã, waaaa!?”

“Aha! Thử cũng tốt mà. Xin hãy chăm sóc mình nhé, bạn trai~♫”

“Wa wa wa wa”

“Gì~ Thế~”

“Đừng có ‘gì thế’ với mình! Cậu lúc đấy cũng có trông thấy đúng không!?”

Cái lúc tôi được tỏ tình.

Và câu trả lời của cái đứa chán ngắt này cùng ‘kết quả’ cua rnó.

“Ừ”

Cô ấy cứ thể trả lời.

Tôi không biết nữa, Higashi này, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đây chính là mặt ‘con gái’ của Higashi.

“Nhưng cậu đang trong quá trình thử nghiệm với Hasegawa đúng không? Cậu biết đấy, mình không có bận tâm đâu”

“Wa!?”

Cứ như mọi chuyện đang nói tôi có thể bắt cá hai tay ấy.

Với cô bạn Higashi đó? Với cô Kouhai cũng tỏ tình với tôi, và cùng ở trong một câu lạc bộ?

Ken két, ken két.

Tôi cảm thấy một cơn đau nhức như đang làm rối tung mọi thứ bên trong đầu óc mình, cùng với đó là những tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên.

Không đúng. Đây không phải Higashi.

“Chuyện như thế này thực tế không bao giờ xảy ra!”

Một lần nữa. Cái cảm giác như tôi đang bị theo dõi lúc còn ở trong đạo trường. Nhưng có gì đó khác biệt!

“Đừng có nghĩ quá nhiều. Nếu chỉ là thử thì mình và cô bé đó không sao đâu. Cậu cứ thoải mái thưởng thức hai đứa và chọn bất cứ ai mà mình thích. Mình, cậu biết đấy, nếu đó là Misumi thì mình làm hai cũng được.”

Với một gương mặt thoải mái, Higashi nhẹ nhàng bước tới. Tới nơi tôi đang đứng. Đôi bàn tay cô đặt lên ngực tôi. Cô ấy hơi cúi người xuống sao, gương mặt cô đặt lên ngực tôi.

Ken két! ken két! ken két! ken két!

Đúng rồi, không đúng chút nào!

Mùi hương của mái tóc Higashi dần dần gợi lên cơn thèm khát trong tôi. Nhưng!!

Không đúng! Mọi chuyên không ‘giống’ như thế này!

Thực tế.

Trong những ký ức của tôi!

Nó là thứ khiến dư vị đọng lại tệ hơn nhiều.

Ken két. Cơn đau đến từ tiếng chuông yếu đi. Thay vào đó, khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ nhạt. Do nước mắt sao? Không phải!

Tuy là một ký ức nặng nề, nhưng đó vẫn là một ký ức quan trọng! Nó, nó không có vớ cẩn như thế này!!

Hasegawa và Higashi.

Bọn họ đều cứng đầu, nhưng cả hai đều không có cố chấp trong chuyện đó! Hai cô gái đã bị tôi làm tổn thương.

Do đó, chuyện này…

Đầu tôi trở nên quay cuồng. Tiếng chuông cảnh báo tiếp tục vang lên. Đúng thế, tiếng chuông đó chính là thực tại của tôi.

“Đây không phải thực tế của mình”

Yêu đuối, thật nhục nhã với cái đứa như mày khi bị chơi đùa đến mức này.

Với cái đứa như mày, chắc hẳn là mày muốn hai người bọn họ làm mấy chuyện xuẩn ngốc như vậy lắm nhỉ. Nhục nhã.

Tôi lấy cánh tay áo gạt đi những giọt nước mắt tiếc nuối của mình.

Cái thế giới đang bao phủ xung quanh một cách nặng nề này.

Ai ngờ được đây lại là một ảo ảnh?

Tôi, đứa đã thấu hiểu được tình cảnh hiện giờ như thế nào, nhìn trăn trối thế giới quanh mình một lần nữa.

Tôi đây, chỉ là đang ở trong một màn sương sâu thẳm thôi, cực kỳ sâu thẳm.

“Thứ này thậm chí còn không đáng được gọi là ảo ảnh. Chết tiệt, chết tiệt!!”

Giả như tôi chỉ mất cảnh giác thêm một chút nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ bị cái ảo mộng đó nuốt chửng. Lần tới, liệu tôi, sẽ hướng thứ dục vọng xác thịt ấy, đến người nào mà tôi không thể gặp mặt nữa, liệu tôi có trở nên nhơ nhuốc không?

Thứ đó, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nữa. Tôi sẽ không thể chịu đựng được mất.

Nhưng trước khi tôi nghĩ ra một cách rõ ràng để có thể thoát khỏi nơi này. Ít nhất tôi cũng phải đấm đống tường rào của cái thế giới nhỏ bé này, nếu không, tim tôi sẽ không thể nguôi giận được.

Tôi, phải đạp tan đi thứ cảm giác tiếc nuốc và đáng khinh bỉ này. Không được rồi, mình sẽ không thể đi nếu không làm vậy.

“Shen, cám ơn người vì đã gợi nhớ cho ta về cái khía cạnh đáng khinh bỉ của mình.

Tôi dẽ dàng tìm thấy bức tường. Những bước tường bao quanh tôi trong màn sương mù dày đặc.

Xin lỗi Ibuki. Tên bạn xấu xa quan trọng của tao. Có một chuyện tao luôn muốn nói với mày nhưng bởi vì sự khác biệt giữa hai đứa mà tao chưa thể.

Nhưng đây lại là một thế giới khác. Lấy một câu nói từ một quốc gia khác, so sánh nó giống như giữa một cái giếng với một gốc cây cũng không sao đâu đúng không?

Tên bạn của tôi nơi thế giới trước, tràn ngập trong tâm trí tôi là những hành động của hắn ta sau khi trông thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của tôi.

Tất nhiên, tôi, cái đứa quá xấu hổ đến nỗi chỉ biết cố chấp nói ra những lời như thể hắn ta là đứa có lỗi và cái gương mặt của cái đứa tôi đây, cái bản mặt tôi thực sự muốn đấm lắm ‘cũng’ xuất hiện bên trong đầu tôi.

“Dù sao, mày…!”

Cơn giận của tôi dần nguôi xuống nên tôi thì thầm những câu chú brid lặp đi lặp lại.

“Gọi những cô gái ấy hết người này đến người khác!”

Một luồng sáng đỏ xoay tròn và bao phủ lấy cánh tay phải của tôi, tạo nên một hình cầu. Có thể do tôi tưởng tượng nhưng tôi cảm thấy năng lượng của thứ này mạnh hơn nhiều so với thứ tôi từng sử dụng.

Chắc chắn do cảm xúc của tôi rồi!!

Tôi đứng vững vàng trên nền phẳng với chân trái như thể muốn hạ gục nó xuống.

Tôi lấy thế đấm thẳng như đã từng nhìn thấy trong một manga đấm bốc làm mẫu!

Tay trái tôi mang theo quả cầu lửa!

“Tao chán với mày lắm rồi thằng đểu Ibuki!!!”

Gửi đến thằng bạn chung câu lạc bộ với tôi, gửi đến thằng Ibuki nhận được biết bao tài năng từ chốn thiên đường, cùng với sự bất mãn của tôi, với hết sức bình sinh tôi đấm bức tường!!

ーーーーー

~ Obabobu ~
Chap này có hơi rối rắm khó hiểu chút, một phần đây là ảo ảnh do Shen tạo ra lấy từ ký ức của Makoto nên nhiều trật tự và sự kiện có thể không hoàn toàn chính xác. Xin đừng coi trọng tính logic quá : )
Tuy nhiên có thể 99% các sự kiện trong này là có thật!

ーーーーー


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel