Chương 7 : Gian Lận Tiền Mặt

Chương 7 : Gian Lận Tiền Mặt
4.3 (85%) 8 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

Chương 7:Gian Lận Tiền Mặt

 

Tôi nhìn xung quanh văn phòng chính quyền, rồi lấy giấy bút ra. Tôi xé một mẩu giấy hình chữ nhật, viết số ‘1 000’ lên trên nó và đưa cho công chúa Iris.

“Cái này là gì?”

“Cô có thể phù phép giống như thứđược làm trên gia huy của hoàng gia được không?”

“… Ý anh là sao?”

“Nói cho dễ hiểu, hãy để cho hoàng tộc phát hành tờ giấy này thành đơn vị tiền tệ mới.”

Ý tôi muốn nói dĩ nhiên là tiền giấy.

“…….?”

“Gia huy hoàng gia chỉ có thể được ban bởi hoàng tộc.Thế nên, kể cả khi chúng ta ấn nó lên tiền thì nó vẫn còn đó.”

“Đúng rồi.”

“Nói cách khác, sẽ không có ai có thể giả mạo loại tiền này. Nếu hủy nó đi, giá trị tiền sẽ mất hiệu lực”.

“Tôi hiểu rồi!”

“Làm vậy là báng bổ đấy thằng khốn!” tên kị sĩ luôn đứng ở bên cạnh bức tường từ khi tôi đến rồi lên tiếng. Hắn quát tôi: “Những đồ vật mang gia huy hoàng gia là bằng chứng cho việc nó được hoàng gia trao tặng. Việc này có từ khi đất nước này được thành lập, nó là một thứ mang uy quyền! Ngươi đề xuất sử dụng gia huy như một dạng tiền tệ, tức là phải phân phát cho cả đất nước! Từ khi công chúa Helena ban cho ngươi món đồ ấy, ngươi phải hiểu được về ý nghĩa của gia huy hoàng gia như thế nào chứ!”

Người kị sĩ hẳn đang nói về chiếc quạt gấp.Đúng là tôi cảm thấy vui khi nhận chiếc quạt gấp này, nhưng nó không liên quan gì tới gia huy được gắn lên. Tôi nhìn vị kị sĩ kia.

Anh ta là một người ngoan cố và nghiêm túc. Mặc dù anh ta đang tức, tôi biết anh không có ý xấu nào cả. Anh ta chỉ ngang bướng thôi.

… Việc này khá là phiền hà đây.

Nhưng tôi sẽ nghĩ cách để làm họ tin tôi.

“Được”, công chúa Iris lên tiếng đầu tiên.

“Công chúa?”

“Kakeru, anh đề xuất phương án rất hay đấy. Sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến cách như thế này trước đây chứ.”

“Thưa công chúa, đừng nói thế… Điều đó không được phép xảy ra, không được để mất uy quyền của gia huy hoàng gia cho một thứ như vậy.”

“Vì sự ổn định của đất nước”, Iris tuyên bố một cách kiên quyết, “bọn chúng sẽ không thể làm giả tiền được, chắc chắn anh cũng hiểu được lợi ích mà nó mang lại chứ?”

“Nh— Nhưng…”

“Khi tiền tệ ổn định, những xu bạc và đồng có thể được sử dụng như tài nguyên bình thường. Thêm nữa…” Iris cười.

“Việc buôn bán có thể thực hiện dễ dàng hơn với loại tiền tệ này. Giá trị của 1 000 xu đồng có thể tương đương với một mảnh giấy. Sẽ rất tiện lợi cho những người bán lẻ. Từ trước tới giờ, việc mang nhiều các đồng xu thường gặp khó khăn vì chúng quá nặng, các thương nhân chỉ mang theo giấy bảo đảm. Nếu sử dụng loại tiền tệ này, các giao dịch có thể đáng tin hơn rất nhiều”.

“……”

Người kị sĩ im lặng.

Anh ta không phải kẻ ngốc, chỉ là loại người nghiêm túc thôi. Anh hiểu lợi ích công chúa Iris đang nói tới lớn đến nhường nào. Nhưng làm vậy có nghĩa là phá bỏ luật lệ. Ở trong thế giới hiện tại, mỗi quốc gia đều đang cố gắng hết sức để ngăn chặn việc làm tiền giả. Đó là lí do công nghệ phát hiện, ngăn ngừa tiền giả liên tục đưa ra.

Công nghệ càng cao, tiền tệ… càng trở nên an toàn hơn.

“Đó là ma thuật chỉ hoàng gia mới làm được?”

“Đúng vậy, chỉ có dòng dõi của hoàng tộc mới có thể sử dụng.”

“Vậy thì làm giả tiền sẽ khó khăn lắm đây.”

“Không phải khó khăn… không thể ấy chứ”. Công chúa Iris tuyên bố. Tiền không thể làm giả, khác gì chơi game ăn gian với đám còn lại chứ.

Bên cạnh đó, ý tưởng sử dụng tiền giấy đã tồn tại ở trong thế giới thật nên tôi cũng không phải nghĩ nhiều về ý tưởng của mình.

Lúc tôi đang nghĩ về chuyện ấy…

“Cảm ơn anh Kakeru.” Công chúa Iris nói, và cô ấy mỉm cười.

Đó chính là nụ cười tôi luôn mong đợi. Không phải “Ufufu…” hay “Wa…”. Đó là một nụ cười hiền hậu, một nụ cười thật thà có thể đánh cắp trái tim bạn.

“Cảm ơn anh vì đã chia sẻ ý tưởng. Tại đây, tôi, Iris Theresia Mercury, hứa tôi chắc chắn sẽ trả lại ơn nghĩa”.

Chắc chắn.

Khi công chúa Iris cười, câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu tôi.

***

Ở trong căn biệt thự, tôi đang nằm dài ra giữa phòng khách. Trên ghế sofa, tôi nhớ lại nụ cười của công chúa Iris. Tôi nghĩ về nó, suy ngẫm và bị nó quyến rũ. Cảm giác thật dễ chịu.

Khi tôi đang nghĩ vẩn vơ, chợt âm thanh vang lên. Đó là tiếng gõ cửa.

“Cho hỏi, có ai ở đây không?”

Giọng của một câu bé có thể được nghe thấy cùng với âm thanh của cánh cửa bị gõ. Mặc dù tiếng cậu nhóc khá cao, nhưng cậu ở ngoài cửa nên tiếng rất nhỏ. Nếu khả năng nghe của tôi không được tăng lên 777 lần, tôi có lẽ chẳng nghe được.

Tôi đứng dậy và tiến ra cửa. Khi tôi mở cửa ra, một cậu bé ăn mặc giản dị đứng trước tôi.

“Ngài là Yuuki Kakeru.”

“Đúng.”

“Đây là một tin nhắn của chủ nhân, nói chúng tôi đã tìm thấy hầu gái phù hợp với sở thích của ngài, ngài có thể đến cửa hàng bắt cứ lúc nào.”

“Chủ nhân…? Hầu gái…? Ah, Saramas – san nhỉ?”

“Vâng.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”

Khi tôi vào bên trong công ti, như mọi khi Saramas với cái bụng phệ của ông ra đón tiếp tôi.

“Chào mừng và cảm ơn cậu vì đã tới.”

Ông ta không thay đổi gì, nhưng có gì đó khác lạ. Ông ta nở một nụ cười lớn, to như một cái bát sứ được vẽ lên mặt ông.

“Có chuyện gì tốt xảy ra ư?”

“Không không không. Bỏ qua đi, tôi đã nghe về một số tin đồn liên quan đến chuyện sựcố thiếu hụt xu đồng được giải quyết nhanh chóng. Ây dà, việc thiếu thốn xu đồng cũng từng làm khó chúng tôi.”

“Ahh, là việc đó à.”

“Kể từ lúc thấy ngài Kakeru cầm trên tay chiếc quạt của công chúa Helena, tôi đã nghĩ cậu tới đây vì mang trọng trách nào đó. Nghĩ đến chuyện việc kia thành tin đồn sớm vậy, đúng như mong đợi từ một người như ngài Kakeru”, Samaras buông lời nịnh hót tôi.

Thoạt tưởng như đó là những lời tốt đẹp, nhưng tôi có một chút không hài lòng.

“Bỏ qua việc ấy đi, ông nói đã tìm được một người hợp với sở thích của tôi.”

“Vâng, rất chuẩn xác theo những gì ngài yêu cầu.”

“Chuẩn xác?”

“Ngài mong muốn một hầu gái có thể làm công việc tử tế, nhưng chúng tôi không biết những gì ngài muốn ngoài chuyện đó. Chúng tôi đã chọn ra được 3 hầu gái cho ngài.”

“Ba người?”

“Họ có thể bắt đầu làm việc bất cứ lúc nào. Họ đều là nô lệ. Tất cả những gì còn lại là để ngài chọn.”

“Tôi hiểu rồi.”

Chọn một trong ba người, đó là điều ông ta muốn nói.

Chuyện này không tệ chút nào. Thay vì dúi cho tôi một hầu gái, ông ta để tôi có quyền lựa chọn người mà mình muốn.

“Nào, tôi sẽ cho từng người vào một.”

“Ahh.” Saramas vỗ tay sau khi tôi gật đầu.

Lập tức, cánh cửa mở ra, và tôi gặp người đầu tiên.

Đó là một mĩ nhân đã quá đôi mươi. Cô ấy nhìn thật dịu dàng, là kiểu con gái có thể xoa dịu nỗi đau của bạn.

Tại nơi làm việc cũ của cô, cô là hầu gái trưởng. Cô từ chức vì đã có người khác thế chỗ. Cô ấy là một người tốt, nhìn có vẻ là một người có thể làm công việc đến nơi đến chốn.

Người thứ hai trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, khoảng 20 tuổi, thuộc mẫu con gái dễ thương. Nhìn có vẻ cô ấy là một cô gái thân thiện, dễ bắt chuyện. Cô ấy không có kinh nghiệm về công việc. Nhưng dường như cô có thể học làm việc nhà và làm ở mức trung bình. Người này cũng không đến nỗi nào.

Và người thứ ba.

Ngay khi cô mở cửa và bước vào.

“Cô gái này!”*PAN* tôi đứng dậy.

“Yuuki-sama?”

“Cô gái này được rồi! Tôi sẽ mua cô ấy.”

Ngay khoảnh khắc mà tôi thấy cô ấy, trái tim của tôi đã đưa ra lựa chọn, không có bất kì sự lựa chọn nào khác tốt hơn cô gái này.

Cô ấy vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Hơn tất cả là…

“Đây là bán nhân, ngài thấy ổn chứ?”

Và tôi đã quyết định.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel