Chương 7 : Karl

Chương 7 : Karl
4.69 (93.85%) 13 votes

Vùng lãnh thổ phía Nam của vương quốc Arcadia, Raconia. Đây là một vùng đất đang bị tranh chấp, ban đầu nó thuộc về một đất nước nằm trong Thất Đại Vương Quốc, Ostoberg. Trước đây, vùng đất này từng là địa phận của Arcadia, và trước cả đó nữa, nó cũng đã từng thuộc về Ostoberg; và nhiều nước khác nữa.

Tại vùng đất như thế này, không một ai canh tác trên những thửa ruộng, cánh đồng tại đây; đó là một nơi hoang vắng, liên tục sang tên đổi chủ qua từng năm tháng. Chỉ có những người không bình thường mới muốn định cư tại nơi đây. Dù chẳng còn bất cứ lợi ích nào đem lại khi chinh phục cái vùng đất đổ nát này nữa; nhưng các vương quốc vẫn tiếp tục đánh nhau tranh giành, chỉ vì không muốn mất thể diện.

Lại lần nữa, hôm nay, cả hai bên lại đang chuẩn bị lực lượng, như thể một trận chiến khác sắp nổ ra.

“… Mình mệt cái vụ này quá.”

Phía trước phòng tuyến một chút, tại bãi chiến trường nơi trận đánh đang diễn ra, có một chàng trai tóc trắng đang ở đó.

“À, phải, phải rồi. Thật là tốt khi ngươi trông tràn đầy năng lượng như vậy, đúng thế.”

“Uryaaaaaaaaah Hyueeeeeei!”

“… Lấy cây cuốc hay cái gì đó mà cày ruộng đi. Tại thế giới bên kia, nhé.”


Thêm một cái đầu nữa bị chặt lìa khỏi cổ. Chàng trai tóc trắng cảm thấy chán nản.

“Đây chỉ là một đám chuột nhắt kêu chít chít thôi. Dù có chiến đấu ở nơi này thìthậm chí một đồng cắc mình cũng chẳng nhận được.”

Nhanh lẹ đỡ những đòn tấn công của lính địch, chàng trai tiếp tục chặt đầu của kẻ địch một cách ngẫu hứng. Tuy nhiên, Dù bạn ít hay nhiều xuất sắc trên mặt trận thì điều đó không có nghĩa là sẽ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên. Nếu William xuất hiện nổi bật trên chiến trường thì phần thưởng lớn nhất giành cho cậu có lẽ sẽ là bị sai khiến để làm những công việc bẩn thỉu, bởi những tay sĩ quan thối tha, những kẻ chỉ có thể thăng tiến một cách chậm chạp.

“Dù gì thì những tay cấp trên cũng tuyệt vọng về cuộc đời cuộc đời của bọn chúng mà, nên bọn chúng thậm chí còn chẳng đếm xỉa tới mình.”

Chàng trai trẻ văng ra những lời phàn nàn không đâu. Đối với cậu, chẳng có thứ gì đáng để học tập ở cái nơi này cả, và cũng chẳng nhận được bất cứ thứ gì từ nó. Đây là cách chính xác để miêu tả lại về cái vùng đất đang bị tranh chấp này.

““Hãy đi ăn thứ gì đó và nghỉ ngơi sau khi trận chiến này kết thúc nào.””

Chàng trai trẻ chiến đấu một cách thiếu động lực trong khi nghĩ về điều đó. Trước khi cậu kịp nhận ra thì bình minh đã tới từ lúc nào. Trận chiến cuối cùng cũng đã đi tới hồi kết.

Ngày hôm nay, trận chiến thường lệ của mọi ngày đã chấm dứt. Cũng như mọi khi, nó khép lại với một kết quả hòa chung cuộc.

Pháo đài Raconia đang chứa đầy những thương nhân. Ngay cả nếu như không có nông sản thu hoạch được trên vùng đất này thì những binh lính vẫn sẽ mua bán hàng hóa như thường, và ngoài ra, khoản tiền thu được từ nó không phải là tồi. Chính vì vậy, tình hình làm ăn, buôn bán ở nơi đây phát đạt đến không ngờ. Phần lớn những cửa tiệm chỉ là các gian hàng nhỏ, nhưng cũng có vài nơi thuê cả tòa nhà để bố trí cửa hàng.

“Thịt thỏ hầm! Toàn thịt là thịt.”

Trong một cửa tiệm làm ăn không khá khẩm như những nơi khác, một chàng thanh niên tóc bạc đang dùng bữa trưa.

“Món tới đây.”

Món ăn được chuẩn bị sơ sài với một tá những thứ hổ lốn chất đầy cái bát một cách lộn xộn, nhưng lượng đồ ăn thì rất là nhiều, mà giá cả thì cũng phải chăng, còn hương vị thì…

“Vẫn tởm như mọi khi.”

Mặc dù cậu trai nói toạc điều đó ra nhưng người chủ quán ăn chẳng hề mảy may liếc nhìn dù chỉ là một cái. Như thể không hề để ý tới hương vị tệ hại của món hầm, cậu vẫn húp nước súp và ăn thịt thỏ như không có gì xảy ra.

Lờ đi mùi vị, chàng thanh niên vẫn tiếp tục ăn. Cậu ta để ý tới sự hiện diện của một ai đó đang ngồi kế bên, nhưng không hề để tâm về điều đó, cậu vãn tiếp tục liến thoắng chiếc thìa.

“Uhh… Cho tôi phần ăn giống của người kia.”

Một đơn đặt hàng thiếu đi chính kiến của bản thân. Chẳng có ai trong số người thanh niên trẻ hay người chủ tiệm để tâm đến chi tiết đó, họ vẫn tiếp tục việc của mình. Từ cái nồi nấu đồ ăn, người chủ tiệm múc ra một lượng vừa đủ món hầm vào chiếc bát. Vị thực khách vừa gọi món hẳn sẽ rất ngạc nhiên đấy. vì thực sự chẳng có nhiều người gọi tới tô thứ hai tại cửa hàng này đâu.

“Món tới đây.”

Người này trở nên cứng họng trước những gì mà anh ta nhìn thấy về cái món ăn vừa được đem ra. Sau khi thử dùng món, cậu lại một lần nữa cạn lời. Và rồi, sau khi nhìn thấy cái lượng thức ăn còn lại trong tô, cậu ta cảm thấy như mình sắp sửa sủi bọt mép tới nơi. Đây là biểu hiện mà những người mới tới tiệm ăn này lần đầu hay tỏ ra.

“Cậ-cậu thật sự phi thường đấy, ăn được cả cái thứ này…”

Dường như người ngồi kế bên chàng trai trẻ đang bắt chuyện với cậu ta. Chàng thanh niên ngẩng đầu lên.

“À, ừ, chẳng phải là ai đáng ngờ cả, tôi là người cùng tổ đội với cậu. Tôi tên là Karl Teirah.”

Sau khi nhìn chàng thanh niên tự gọi mình là Karl. Trong cơn thoáng chớp, ký ức từ khi là bắt đầu trở thành một lính mới tới giờ chạy khắp tâm trí của chàng trai trẻ. Có thể cảm nhận được khí chất mà người này tạo ra chỉ bằng cách nhìn thoáng qua mái tóc xoăn vàng.

“William Rivius. Rất vui khi được gặp cậu.”

Sau khi nói xong. William trở lại tiếp tục với bữa ăn của mình. William từng là một nô lệ được phóng thích tên là Al, nhưng giờ đây, cậu được gọi là William Rivius. Cậu ta là một công dân hạng ba đến từ Rushitania.

“Tôi biết mà! Tất cả mọi người ai cũng đều nói về cậu. Họ nói rằng có một anh tràng mạnh mẽ với mái tóc trắng ở đây. Và còn nữa… là cậu hơi trầm tính.”

Karl nói vế sau một cách lo lắng như thể sợ rằng ông chủ tiệm ăn sẽ nghe thấy. Với một cử chỉ chậm chạp, William một lần nữa lại ngẩng mặt lên.

“Liên quan gì tới cậu?”

“Ừm… Chà, tôi tự họi rằng liệu chúng ta có thể kết bạn với nhau được không?”

Vào khoảnh khắc đó, William bị bao trùm bởi một cảm giác déjà vu. Khuôn mặt của Karl đang bị dán đè lên bộ mặt của cậu trai tóc đỏ. Mặc dù đỏ và vàng là hai màu khác hẳn nhau, nhưng tính cách của họ lại thật tương đồng.

“… Xin lỗi, nhưng tôi sẽ từ chối. Tôi không muốn kết bạn với bất cứ ai ở đây.”

Bởi vì cái thái độ đó, Willam không phải là một người dễ gần.

“À, t-tôi hiểu. Tôi đoán rằng trong trường hợp đó thì chẳng còn cách nào khác. Ahaha.”

Sự thất vọng của Karl hiện lên thấy rõ. Khuôn mặt của Karl trông rất giống [Cậu ta]. Khuôn mặt của [Cậu ta], thứ đã bị chiếm đoạt bởi William, và hẳn là đã chết rồi…

“Đồ ăn của cậu thì sao? Món hầm sẽ nguội ngay đấy.”

Bằng cách nói vậy, William ép cuộc đối thoại đi tới hồi kết và trở lại ăn món hầm của mình. “Ừ-ừ, đúng thế”, Karl trẻ lời vậy và nhìn vào món ăn của mình. Sau khi đưa món hầm lên miệng, cậu ta đổ sụp người xuống.

“Nà-này!? Chuyện gì đã xảy ra thế!? Vị của nó tệ lắm à!?”

Ngay cả đã lường trước được việc đó, nhưng thậm chí đến William cũng phải thấy bất ngờ. Người chủ tiệm ăn không hề để tâm chút nào. Cái quán ăn này nên dẹp đi là vừa rồi đấy.

“Thưa quý khách, hóa đơn.”

Người chủ tiệm ăn đòi tiền William cả hai phần ăn của hai người. Cậu ta chẳng thèm nhìn lấy Karl, người vừa gục xuống. Thật là lạ khi cái cửa tiệm này vẫn còn có thể hoạt động được cho tới giờ phút này đấy. Đây là quán ăn giữ vị trí số một mà William mong rằng nó sẽ bị đóng cửa tại Raconia.

“Tôi sẽ trả hết, chỉ việc trả tiền thôi đúng không?”

Sau khi chăm sóc cho Karl xong, William miễn cưỡng trả tiền ăn cho cả hai người.

“Tởm quá!”

Dù là do William ăn được món hầm bất chấp hương vị tệ hại của nó hay là việc cậu có thể ăn được tới hai suất ăn, thì cũng có thể đoán trước được rằng đến ông chủ tiệm cũng phải ngạc nhiên.

“Tôi sẽ lại tới vào lần sau!”

Nói xong, Cậu William ủ rũ đó đường hoàng rời khỏi cửa tiệm. Nói gì thì nói, đối với William, người vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển, thì việc tìm được một nơi mà cậu có thể đủ ăn với một mức giá rẻ là rất quan trọng. Dù cho hương vị có tệ đi chăng nữa thì nó vẫn rất giàu dinh dưỡng.

“Khỉ thật, hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo.”

Bởi vì William không thể cử bỏ mặc Karl như vậy được nên cậu đã đem Karl về. Nếu là con người trước đây thì cậu đã ngó lơ Karl rồi, nhưng ngay lúc này đây, hai người cùng thuộc chung một tổ đội. Sẽ thật là rắc rối nếu như những lời đồn thổi xấu về cậu bị phát tán.

“Ít nhất là nên đưa cậu ta về phòng của mình.”

William bê cái “đống rác” của mình về căn phòng mà cậu thuê trọ

“M, mmmm.”

Karl tỉnh giấc. Sau khi mở đôi mắt của mình, cậu nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng hết sức xuềnh xoàng. Trong căn phong đó, chỉ có một chiếc giường đơn giản và một chiếc cửa sổ, một cái bàn đang được ánh nắng soi rọi. Có một ai đó đang treo mình trên khung cửa sổ. Thấy Karl đã tỉnh dậy, người đó từ trên cửa số leo xuống.

“U-uwah!?”

Đó là William. Sau khi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên phát ra từ Karl,cậu thả tay ra khỏi khung cửa.

“Có vẻ như là cậu đã tỉnh rồi nhỉ. Vậy thì, về phòng đi. Trong trường hợp mà cậu không có phòng nào để ở thì lấy túi ngủ ra mà dùng.”

“À, ừm, William-san… Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Có thể là bởi vì cậu ta vẫn đang hoảng hồn vì William đột nhiên nhảy xuống từ cửa sổ, Karl vẫn đang giữ một bộ mặt ngạc nhiên. William gãi đầu gãi tai.

“Tôi đang luyện tập lên xà. Tôi có thể tăng trọng lượng lên cơ thể nhiều tùy thích, và ngoài ra, đây là bài tập duy nhất tôi có thể thực hiện được ở trong phòng.”

“Lên xà? Trọng lượng?”

Đối với một người tới từ Arcadia, Karl cảm thấy bối rối không phải là một phản ứng gì đó bất thường. Ngay từ đầu thì những bài tập của người Arcadia chỉ bao gồm có việc vung kiếm, sử dụng giáo để đánh trận giả. Những phương pháp rèn luyện như lên xà và những phương pháp khác thường không được mọi người sử dụng, và nó bị coi là một trò trẻ con. Ở đây chẳng có khái niệm gọi là tăng trọng lượng lên cơ thể để cái thiện bài tập cả. (TL: gắn thêm sắt hoặc vật gì đó nặng lên người để tâng cường mức độ hiệu quả.)

“Có phương thức tập luyện như vậy đấy. Nếu như cậu muốn biết thêm chi tiết thì hãy đọc một cuốn sách có tên là “Sparyti”. Vì cuốn tôi đang nói tới nằm trong thư viện Arcadia nên hẳn là sẽ có vài bản sao của cuốn sách này và nó cũng được dịch luôn rồi.”

Trong quá khứ, đã có thời gian William từng là Al. Đây là cuốn sách mà Al đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Trong đó có nhiều phương pháp mà những bài tập luyện khác được sử dụng tại Arcadia không thể sánh bằng.

“Vậy là William-san có thể đọc sách. Cậu thật là một người có hiểu biết đấy.”

Những lời nói bâng quơ của Karl làm cho William giật nảy.

“Hừ-hừm, không ít thì nhiều đây cũng là lẽ thường tình thôi mà.”

“Ngoài ra, cậu tới từ Arkas, đúng chứ? Tôi cũng tới từ Arkas. À, mà anh em nhà tôi cũng thích đọc sách, thế nên tôi nghĩ rằng William-san sẽ rất dễ bắt chuyện đấy!”

Trước khi kịp để ý, William đã tự đào mồ chôn cho chính mình. Có vẻ như cậu đã bất cẩn và buột miệng nói ra những điều vô ích. Sau khi hít một hơi dài, cậu đã có thể lấy lại được bình tĩnh.

“Tôi là một công dân hạng ba đến từ Arkas, vậy nên tôi ít nhiều thì cũng là một người ngoại quốc. Có gì không ổn sao? Ngày mai tôi còn phải làm nhiều việc nữa nên tôi muốn được nghỉ ngơi.”

“Vậy ra William-san là một người ngoại quốc! Tôi đã được nghe nhiều về chuyện đó… À, tôi không được, không được, vẫn còn nhiều điều muốn hỏi nhưng tôi nên để cậu nghỉ ngơi. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi! Thế thôi, gặp lại cậu vào ngày mai nhé!”

Karl lướt mình ra khỏi căn phòng với một cơ thể tràn đầy năng lượng. Cậu không quên cúi chào William trước khi đóng cửa.

Sau khi nhìn thấy cửa phòng đóng lại, William đặt tay lên trán.

“Thực sự… phiền hà kinh khủng.”

Tiếng thở dài của William vang vọng khắp căn phòng nho nhỏ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel