Tập 1 – Chương 7. Làm việc như một Mạo hiểm giả II

Tập 1 – Chương 7. Làm việc như một Mạo hiểm giả II
4.9 (97.5%) 72 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 7. Làm việc như một Mạo hiểm giả II

Trans: Shikuro + Edit: Thái Thật Thà

Dù đây là một thế giới khác đi nữa thì nó cũng thiếu đi cảm giác fantasy. Nói thật chứ nó chỉ cho tôi cảm giác của một thế giới thời Trung cổ. Không có những lục địa bay, tộc elf, hay cả mấy con quái cơ bản nhất như goblin cũng không nốt. Tôi đã nghe kể rằng có quái vật, nhưng chúng chẳng khác gì mấy con thú bình thường, có chăng cũng chỉ là to hơn mà thôi.

Có lẽ thực thể vi diệu nhất ở đây là chính là tôi. Mặc dù là một bộ xương, tôi có thể ăn, đi lại, nói chuyện, và thậm chí cả sử dụng ma thuật nữa.

Dường như điều duy nhất thể hiện rằng đây là một thế giới khác chính là những con quái thú.

Đột nhiên, tôi cảm nhận có thứ gì đó đang tiếp cận từ sâu trong rừng. Tiếng bước chân ngày càng gần, cả tiếng lợn kêu mỗi lúc một rõ ràng hơn nữa.

Từ trong bụi cây, ba con lợn – đi bằng hai chân – xuất hiện, tất cả chúng đều cao khoảng một mét sáu.

Dáng đi chúng khá gù, cánh tay to, làn da màu hung đỏ. Chúng lại còn đang khỏa thân và cầm những cây gậy lớn làm từ mấy khúc gỗ nữa. Đứng trên đôi chân ngắn, bụng chúng lồi cả ra phía trước.

Cuối cùng thì những tình tiết giả tưởng đã xuất hiện.

Mấy con Orc trong game có thiết kế khá tương đồng với chúng, nhưng vẫn có vài điểm khác biệt. Có vẻ như trí thông minh của chúng thấp hơn so với trong game, bởi mấy con này không hề mặc giáp hay có vũ khí kim loại. Chúng cứ như mấy món lót dạ cho bọn cấp từ 20-40 farm thôi.

Nếu chỉ có từng này thì tôi phủi tay cái là chết cả đám ấy mà. Thân thể hiện tại của tôi đã đạt max le vồ 255 rồi, nhờ cày điên cuồng cả đấy.

Giới hạn cấp độ bình thường là 250 nhưng vẫn có thể được nâng lên thông qua việc hoàn thành những yêu cầu đặc biệt. Cấp độ sau khi tháo bỏ giới hạn tăng chỉ số gấp 10 lần bình thường ở một cấp bình thường, vậy nên năng lực thực sự của tôi chắc phải ngang cơ một nhân vật cấp 300.

Ba con Orc có vẻ như đang giao tiếp thông qua những tiếng rống kia. Một con chỉ về hướng hai con lợn rừng đã nằm cạnh dòng suối lúc trước và nói gì đó. Qua cử chỉ, hẳn là nó đang cố thể hiện rằng đây là sẽ là một mẻ đi săn tốt .

Cuối cùng chúng cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi trên tảng đá gần đó, một con chợt gào thét lên.

“éc~éc~~~!!”

“chịch~éc!? éc~éc~chịch~chịch~éc~~!!”

Có vẻ như chúng đã báo động những con khác, bởi tất cả chúng đều giơ gậy lên và lao vào tấn công tôi. Tốc độ của chúng không hề nhanh tí nào. Tôi còn có thể dễ dàng nhận thấy cái bụng lồi ra của chúng đang rung lên qua từng bước chạy. 

Đội mũ trụ lên, tôi lập tức dịch chuyển ra phía sau chúng rồi tiếp tục rút kiếm ra, xuyên qua cổ họng con chậm nhất.

“Ch~~éc!?”

Đầu con Orc bị chém đứt lìa từ cằm trở lên.

Những con khác vẫn còn đang kinh ngạc khi kẻ thù biến mất, chúng tuyệt vọng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng đã nhận ra được điều gì đó.

Tôi vung một đường kiếm từ phải sang, và không hề cảm thấy sự kháng cự nào khi đầu con Orc chậm chạp nhất đứt lìa và thân nó đổ gục xuống. Máu tuôn ra từ thi thể đó.

“Chịch~chịch~éc!!? éc~~~!!!”

Hai con Orc còn lại rống lên sợ hãi, và bắt đầu chạy sâu vào trong khu rừng.

Tôi không đuổi theo chúng bởi tôi đã có hai con lợn rừng và một cái đầu Orc rồi.

Tôi nhúng đầu xuống nước để rửa sạch máu. Dù cho là của con Orc thì cũng chẳng khác gì máu lợn đối với tôi cả. Dù sao thì tôi vẫn cất nó vào trong túi.

Cái đầu chắc là đủ để làm bằng chứng rồi.

Tôi đi đến bên cạnh hai con lợn rừng bên bờ suối và trói chúng lại bằng vài sợi dây thừng mà tôi có. Chúng nặng cả tạ, nhưng nhờ có cái cơ thể này mà tôi hầu như chẳng cảm thấy gì cả.

Tôi di chuyển đều đều qua các rãnh cây khi bắt đầu rời khỏi khu rừng. Tôi đã có thay đổi một chút khi chuyển sang đi bộ, nhưng rốt cuộc đã trông thấy được đường cái rồi.

Ra được đến con đường cái, tôi thấy trời đã bắt đầu nhòa dần đi. Chắc là đã tầm khoảng ba giờ chiều rồi nhỉ?

Nhìn xung quanh trong lúc dịch chuyển, tôi tìm đường về Rubierute. Khi vừa đến ngã ba đường, tôi thấy có những người khác đang hướng về phía Thành phố. Có vẻ như từ đây tôi sẽ phải thực hiện một chuyến đi bộ vất vả rồi.

Khoảng một giờ sau, tôi đến cổng Đông của Thành phố và đưa ra giấy thông hành cho lính gác xem để có thể vào bên trong

Những người đến trước tôi, tất cả họ đều kinh ngạc khi thấy những thứ săn được mà tôi đang mang vào. Dù sao thì đó cũng đâu phải là thứ mà một Mạo hiểm giả bình thường có thể mang được chỉ với một tay đâu.

Khi đến công hội Mạo hiểm giả, tôi bước qua cánh của đôi và vào trong. Gã đàn ông – con gấu một mắt – vẫn đang ngồi trong lồng, chẳng khác gì sáng nay cả. Ngoài ra, chẳng còn ai ở đây trừ một gã đang làm công việc giấy tờ ở đằng sau.

Miệng của ông chú giống gấu này dường như nhăn nhó lại khi tôi đi thẳng về phía bàn tiếp tân.

Ban đầu, tôi đã nghĩ là cái lồng dùng để bảo vệ những người đằng sau bàn tiếp tân, nhưng nhìn ông chú này tôi lại nghĩ mục đích thực sự của nó là ngăn không cho một con thú nguy hiểm thoát ra ngoài thôi.

“Hơi nhanh thì phải. Cậu có săn được cái gì không vậy?”

Từ trên vai của mình, tôi ném con lợn rừng xuống sàn như để đáp lời. Sau đó tôi đặt cái bao tải lên trên bàn và lôi ra cái đầu Orc.

“Có ba con ở đây. Như vậy đã đủ để cấp giấy chứng nhận chưa?”

“Oh, tôi không nghĩ rằng lại có thể mang cả ba con trở về chỉ trong vòng nửa ngày. Một con Orc và hai con Burba hoang dã sau. Thế còn thịt Orc và ma thạch thì sao?”

Có vẻ như con lợn rừng được gọi là Burba. Và chắc là thịt Orc cũng ăn được, một miếng có thể bán với giá 5 sek.

Với lại, vì Orc là những con quái nên chắc chúng có ma thạch ở lõi trung tâm. Khi nói rằng tôi đã không lấy ma hạch , gã đàn ông cười phá lên và nói “Cậu thực sự không cần tiền nhỉ”. Ma thạch của con Orc to khoảng một ngón út, giá 1 sek. Có vẻ như tôi vừa quăng đi 1 sek rồi.

Khá là lãng phí khi tôi nghĩ về giá trọ một đêm tại quán trọ rẻ mạt. Lần tới tôi sẽ thu thập chúng nhiều nhất có thể.

Sau khi kiểm tra xong, một tấm bạc mỏng, to bằng biển tên cho chó được đặt lên bàn.

“Đây là chứng nhận Mạo hiểm giả. Cậu phải trả phí đăng kí 3 sek và đưa ra một cái tên.”

“Là Arc.”

Sau khi nói tên, tôi đưa cho ông chú 3 xu bạc và cầm bảng chứng nhận lên. Có một số sê-ri gồm 5 kí tự viết theo kiểu La Mã và ba ngôi sao được khắc lên trên đó.

Khi tôi chăm chú nhìn vào tấm bảng, những chứ cái kì lạ được dịch ngay trong đầu tôi.. 『Vương quốc Rhoden, chi nhánh Mạo hiểm giả Rubierute』được khắc trên đó,khá là kỳ quặc theo một số cách.

Điều dó khiến tôi để ý việc bản thân có thể hiểu được người dân ở đây bởi có thể nói chuyện được với họ khá ổn. Thật là….

Không hề có vần đề gì với việc đọc hay viết cả.

“Những ngôi sao này để làm gì vậy?”

“Chúng được dùng để đo khả năng của một Mạo hiểm giả. Ba sao tức là cậu đã đủ khả năng một mình đi farm Orc rồi. Cấp độ cao nhất là 7 sao, nhưng mấy gã đó khó tìm lắm.”

Ông chú giống gấu chột mắt này đang cố tạo bầu không khí hư cấu bởi sau đó ông ta chợt mỉm cười.

Trong thang 7 bậc thì ba sao có vẻ không cao cũng không thấp, có vẻ như đó là hạng 『Trung cấp』 trong Hiệp hội.

“Thường thì các Mạo hiểm giả sẽ chọn một Nhiệm vụ từ cái bảng ở đằng kia kìa.”

Gần lối vào là một bảng thông tin đơn giản được gắn đầy những bản gỗ, trông giống như bảng cống hiến ở các miếu thờ vậy.

Tôi chọn lấy một trong số những bản gỗ. Bản dịch lại xuất hiện trong đầu tôi và những mô tả của văn bản hiện lên trong tiềm thức.

Mỗi một bản gỗ này chắc thay cho một yêu cầu. Hẳn là cứ sau mỗi khi có một Nhiệm vụ được hoàn thành, họ sẽ gỡ bản gỗ đó xuống và khắc một yêu cầu khác lên. Giấy dường như là một vật phẩm cao cấp.

Tôi quyết định sẽ nhìn sơ qua các yêu cầu lúc đó.

“Làm việc vặt tại xứ sở thần thiên.”

Đa số các yêu cầu là làm mấy việc chán phèo như diệt trừ sâu bệnh hại trên các cánh đồng, thu hoạch mùa vụ, vận chuyển vôi gạch đổ nát, xoi rãnh cống dẫn nước. Hẳn là sẽ phù hợp hơn để gọi Hội này là Hội của những người đi làm thuê. Thù lao cũng khá là thấp nữa.

“Những công việc luôn đòi hỏi rất nhiều nhân lực, vì thế nên các công hội địa phương thường được ủy thác những yêu cầu như vậy. Nếu như muốn tìm một việc gì đó sinh lợi nhiều hơn, cậu có thể xem qua ở phần mục lính đánh thuê. Mạo hiểm giả nhận những Nhiệm vụ như vậy thường có rất nhiều tiền, và đó cũng là cách tốt để cậu xây dựng danh tiếng.”    

Làm Nhiệm vụ như một lính đánh thuê là không cần thiết, xác suất nhân dạng thực sự của tôi bị phát hiện sẽ tăng lên rất cao nếu tôi làm vậy.

Tôi sẽ chọn một Nhiệm vụ đơn giản cho bây giờ, phải quen thuộc với nhịp sống xung quanh đây đã. Nghĩ thế, tôi gỡ một bản gỗ xuống khỏi bảng và đặt lên bàn tiếp tân.

Đó là một yêu cầu hộ tống đi hái thảo dược từ ngôi làng Rata. Thù lao khá thấp, chỉ có 1 xu bạc. Tôi chọn nó chỉ bởi tôi có chút hứng thú với thảo dược mà thôi.

Ông chú giống gấu khá lưỡng lự khi đọc yêu cầu Nhiệm vụ.

“Thật sao, cậu nghiêm túc chứ? Nói thật chứ việc này không phù hợp với thù lao gì cả.”

“Không sao. Tôi chỉ hứng thú với việc thu thập thảo dược mà thôi.”

“Cậu có điên không vậy. Phải cứng với những khách hàng có yêu cầu như thế này mới được. Sẽ không sao nếu cậu chọn một Nhiệm vụ khác đấy.”

Trong khi nói như vậy, ông chú bắt đầu làm các thủ tục hợp đồng. Nhiệm vụ này là từ một cô bé 13 tuổi.

“Khi hoàn thành, hãy nói khách hàng trao cho cậu thẻ chứng nhận. Đưa ra Nhiệm vụ cùng với thẻ chứng nhận hoàn thành thì cậu sẽ được trả đầy đủ.”

Tôi rời tòa nhà công hội sau khi đã nghe chỉ đường đến ngôi làng và cảm ơn ông chú đó.

Sau đó tôi bước vào Thương hội. Một lúc trước đó, ông chú giống gấu kia bảo tôi nên đem mấy thứ săn được đến đây, thế thì họ có thể mua lại chúng.

Tòa nhà của Thương hội lớn hơn Hiệp hội, và số nhân viên ở đây cũng nhiều hơn hẳn để có thể kịp xử lý hết lượng lớn khách kia.

Quầy tiếp tân trong hiệp hội được chia ra bởi những song cửa (sổ) sắt, có khá nhiều nhân viên phục vụ phía sau. Khi tôi gọi nhân viên ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện và chào hỏi tôi.

“Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cậu đây?”

“Tôi muốn hỏi về giá của mấy anh bạn này.”

Tôi đưa ra hai con Burba qua vai mình cho tiếp tân. Sau đó người nhân viên chỉ đường cho tôi tới chỗ của thủ kho. Khi vừa rời tòa nhà, có một xe ngựa dừng lại đối diện bên kia con phố. Tôi chất mấy thứ săn được lên trước khi mang đến nhà kho để xem xét về việc mua bán.   

Một gã đàn ông gầy đi đến gần bàn với những thứ tôi săn được đặt trên đó. Sau đó hắn ta bắt đầu xem xét mấy con thú. Tôi cũng đem ra cả cái đầu Orc nữa.

“7 sek và 5 sok cho mỗi con Burba, và 1 sek cho đầu Orc. Tổng là 1 suk và 6 sek.”

Mấy con Burba giá 7 xu bạc vầ 5 xu đồng, trong khi cái đầu giá 1 xu bạc. Trong khi tôi còn đang bận nghĩ về những điều đó, gã nhân viên lấy ra 1 xu vàng và 5 xu bạc. 1 xu đồng cũng được trả thêm nữa.

Tôi bỏ tiền vào trong túi rồi rời đi.

Mặt trời đã lặn từ lâu, ánh hoàng hôn bao trùm cả khu vực

Tôi sẽ trọ đêm tại đây và di chuyển tới làng Rata vào sáng hôm sau.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel