Chương 7: Lên cấp (2)

“A, sao tôi không được làm!”

Kim Seon-Hyeok phản đối lại, thể hiện thái độ bất mãn. Cậu cuối cùng cũng khám phá ra tiềm năng của người cưỡi rồng và muốn làm chủ thuộc tính gió, nhưng những người quanh cậu từ chối giúp đỡ.

“Cậu sẽ chịu trách nhiệm nếu con ngựa bị thương khi bắt nó làm việc quá sức chứ?”

Clark hoàn toàn chặn đứng sự phản kháng của cậu với cái cớ là cậu gần như làm bị thương con chiến mã.

“Cậu bị cấm cưỡi ngựa cho đến khi có thể bình tĩnh lại chút.”

Thông điệp cơ bản đằng sau đó là cẩn thận. Kim Seon-Hyeok không thể tiếp tục phản đối nữa, biết rằng tai nạn của mình là kết quả của việc ép buộc dùng kỹ năng. Bên cạnh đó, cậu đang ở trong quân đội, nơi mà cấp trên ra lệnh và cấp dưới tuân lệnh. Cậu chẳng nhận được gì khi tranh cãi cả.

May cho cậu, không như sự hạn chế ở trung tâm huấn luyện, Kim Seon-Hyeok thấy bản thân có nhiều thời gian rãnh hơn. Những kỵ sĩ khác thường rời trại lính ra ngoài để diễn tập thực địa và những người khác thì tập luyện, nhưng cậu được miễn toàn bộ việc luyện tập.

Nói là vậy, không có người hướng dẫn nào đi theo để bắt buộc cậu theo phát đồ huấn luyện nào cả, nhưng Kim Seon-Hyeok phải tiếp tục tự tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.

“Tôi đi quanh sân tập luyện một chút được không?”

“Cậu không định làm gì đó ngu ngốc chứ?”

Kim Seon-Hyeok hỏi, biết rằng trong trại lính không có gì để làm cả, và Clark cảnh báo cậu với ánh nhìn nghi ngờ rằng đừng có mơ đến việc tập luyện cưỡi ngựa.

“Miễn là cậu không rời khu vực này, cậu được phép tự mình tập luyện.”

Nhưng Clark hẳn phải cảm thấy lạ khi cứ giam cầm cậu trong trại lính, và vì vậy cậu ấy cho phép Kim Seon-Hyeok quyền được tập luyện với điều kiện là cậu không gây ra rắc rối với những người lính từ các đơn vị khác.

Rời trại lính, Kim Seo-Hyeok duỗi tay thử. Tuy nhiên, cơn gió thổi qua đầu ngón tay không có ý định nào ở yên ở đó cả, như thể cảm giác cậu cảm thấy ngày hôm trước chỉ là một giấc mơ.

“Ugh. Mình muốn cảm thấy nó một lần nữa.”

Cậu không thể huấn luyện kỹ năng cưỡi ngựa được, và không thể gia tăng độ thông thạo với thuộc tính gió. Chỉ còn cách tập luyện bừa với cơ thể của mình. Người cưỡi rồng có tốc độ tăng trưởng chậm, nên nếu thậm chí không làm vậy, cậu không biết khi nào mình mới lên cấp được nữa.

Cậu khởi động trong khi vật lộn với 25kg giáp kỵ binh.

Lên cấp có tác động lớn là điều không thể chối cãi. Mỗi chỉ số của cậu đều tăng 2, và sự thay đổi cậu cảm thấy là khổng lồ.

Tầm nhìn giới hạn và cảm giác nghẹt thở khi đội mũ giáp vẫn còn, nhưng trọng lượng của bộ giáp là gánh nặng với cơ thể lúc trước được giảm nhẹ hơn nhiều. Để kiểm tra, cậu vung một thanh trường kiếm, một trong những loại vũ khí được cung cấp cho kỵ binh.

Vút.

Chuyển động dùng kiếm pháp học được từ việc huấn luyện cơ bản không là gì đặc biệt cả, nhưng nó nhanh và mạnh. Thêm nữa, vì chỉ số và sức mạnh cơ bản tương đối cao, đòn tấn công trông khá tốt.

Kim Seon-Hyeok nhanh chóng hết hơi khi liên tục lập lại những động tác kiếm pháp này. Đó là bằng chứng cho việc vung kiếm trong khi mặc giáp nặng khó hơn nhiều so với chỉ chịu đựng trọng lượng của bộ giáp.

Dù vậy, cậu không ngừng lại. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ nhanh chóng hồi phục sau khi mệt mỏi nếu không bị ép đến giới hạn, nên khá là quan trọng khi tập luyện cho đến khi kiệt sức. Chỉ khi đó cậu mới có thể thấy lợi ích của việc luyện tập.

“Hm?”

Kim Seon-Hyeok nhận thấy cảm giác khó tả ở đầu ngón tay khi vung kiếm một lúc. Với cảm giác vừa quen vừa lạ này, cậu bắt đầu vung thậm chí còn dữ dội hơn nữa. Nó là một chuyển động vô nghĩa mà không thể thấy trong bất kỳ buổi huấn luyện kiếm pháp nào.

Cậu tiếp tục như thế này một lúc, và dần dần cảm thấy thứ gì đó khó tả chạm vào mũi kiếm.

“A…”

Như thể bị ám, Kim Seon-Hyeok bỏ đôi bao tay sắt và vung kiếm bừa. Cảm giác khó tả trở nên rõ ràng hơn khi cậu tiếp tục vung một cách ngẫu nhiên. Nó là một cảm giác mà cậu biết mà lại không biết. Dù cậu có cảm giác nó là gì, nó vẫn quá yếu và mong manh để có thể tận dụng ngay.

Không. Mình không tìm một cơn gió nhẹ như thế này.

Cái cậu muốn là cơn gió sắc bén như dao bao phủ quanh ngọn thương ngày hôm trước. Tuy nhiên, cậu không thể tự mình triệu hồi được cơn lốc. Nhận ra rằng mình phải trở lại lưng ngựa để trải nghiệm lại cảm giác của ngày hôm trước, cậu chỉ có thể đánh môi.

“Ugh. Phải chi có một cái quạt khổng lồ ở đâu đó…”

Trong cơn thất vọng, cậu khao khát đồ vật từ thế giới kia.

***

Kim Seon-Hyeok không thể ngừng tập luyện chỉ về bị cấm cưỡi ngựa được. Không, vì như vậy, cậu quyết định thúc ép bản thân hơn nữa.

Cậu mặc bộ giáp nặng vào chạy quanh sân tập như điên, vung kiếm và đâm thương lung tung. Kết quả là, lũ hình nộm tập luyện tã tơi cả.

“Không có thanh kinh nghiệm như một trò chơi thực sự đúng là bực bội thật.”

Nếu không tìm thấy niềm vui trong tập luyện thông qua việc lên cấp gần đây, cậu chắc chắn đã bỏ cuộc rồi.

“Tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Quả là một người lính hạng nhất. Cậu đáng được thưởng.”

“Ngoài sự thật là một kỵ binh đang lăn lộn trên đấy như một con chó bình thường, cậu ta trông như một người lính mẫu mực vậy.”

“Đúng rồi, nếu cậu ta mà là lính bộ!”

Những kỵ binh khác cười thầm và chế nhạo cậu, nhưng họ không công khai can thiệp vào việc luyện tập của cậu

Dù gì cũng không có tình đồng đội, nên đương nhiên là họ nhìn cậu chằm chằm như thể cậu thậm chí không thuộc đơn vị của mình.

“Cứ để cậu ta làm gì mình muốn. Dù gì cũng không lâu nữa đâu. Hắn ta dần dần sẽ bị cấp trên gọi và sẽ bị gửi đi nơi nào đó khác thôi.”

Hơn nữa, thân phận ngoại nhân của Kim Seon-Hyeok là một nhân tố nữa ngăn cậu hòa nhập với những người khác. Cậu có thể là một thành viên của đội quân như họ, nhưng cậu chỉ cần làm việc đến khi trả hết lại những gì mình nợ hoàng tộc. Cả cậu và những cặp mắt đang nhìn chằm vào cậu đều biết rằng cậu khác biệt.

“Lũ khốn. Nếu định như thế, sao không bắt đầu luôn đi?”

Dù nói vậy, không phải Kim Seon-Hyeok muốn những kỵ sĩ khác chấp nhận mình hay gì. Thật ra, cậu khá hài lòng với tình hình của mình hiện tại, khi mà chẳng có gì chủ động ngán đường mình cả.

Cậu tiếp tục luyện tập, các kỵ sĩ khác quan sát chế nhạo cậu lần này đến lần khác và những người lính khác nghĩ rằng cậu khá thú vị. Và với điều đó, cậu trở thành thành viên của Trung đoàn số 24, nhưng đồng thời, cậu cũng không phải.

“Chậc. Tôi nghe nói cậu đang tập luyện một mình mấy ngày nay à? Tôi nghe nói rằng kỵ binh đặc biệt tự hào và không chấp nhận những người khác.”

“Anh, vui lên đi. Em chắc họ sẽ dần chấp nhận anh nếu anh tiếp tục tập luyện chăm chỉ thôi.”

Kang Jeong-Tae, Park Soo-Hong, và các đồng đội khác cảm thấy tiếc thương cho cậu và đến động viên.

“Anh sao rồi?”

“Đừng hỏi. Anh cần lo cho mấy tên này với tư cách đội trưởng, và đau đớn dữ lắm.”

Khi bị hỏi về tình hình, Kang Jeong-Tae giải thích với biểu hiện tự hào. Thấy anh ta lo lắng về việc cuối cùng cũng được nâng lên thành bậc trung, dường như anh ta hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới. Điều này không chỉ áp dụng với Kang Jeong-Tae. Những người khác cũng vậy.

“Dù gì cũng không có cách nào để chúng ta quay về cả, nên anh sẽ cần phải ráng sống ở đây thôi. Một khi hết nghĩa vụ ở đây, anh nghĩ tới việc rời khỏi đây và bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình. Dù gì, anh vẫn là một người hiện đại với kinh nghiệm sống ở thế kỷ 21, nên chắc sẽ có chuyên môn mà mình tận dụng được.”

“Thật à? Em định sẽ cứ ở đây. Theo như em nghe nói, quân lính cũng không bị đối xử tệ. Nhiều người bên ngoài đang bị chết đói lắm.”

“Đó cũng không phải ý tồi. Sự đối đãi mà chúng ta nhận được sẽ tốt hơn rất nhiều thậm chí là chỉ ở bậc trung.”

Những ngoại nhân nói chuyện vui vẻ với nhau rời đi, và Kim Seon-Hyeok bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ của mình. Lời nói của Kang Jeong-Tae cứ vang vọng trong đầu cậu.

“Đặt cược hết tất cả ở đây…”

Sự trùng hợp là một thứ rất lạ. Thật ra, trước khi bị đem đến thế giới này, cậu đã cân nhắc nghiêm túc việc trở lại binh sĩ chuyên nghiệp khi thời gian nghĩa vụ quân sự sắp kết thúc.

Mẹ cậu, người thân ruột thịt duy nhất của cậu, đã qua đời khi cậu còn đi nghĩa vụ rồi, và với Kim Seon-Hyeok, cuộc sống xã hội dường như khá chán nản. Đến một mức độ nào đó, cậu nghiêng về ý kiến ở lại trong quân đội. Cậu không thể không thấy trớ trêu khi đối mặt với khả năng trở thành quân lính chuyên nghiệp ở một nơi bất kỳ nào đó.

“Có lẽ số của mình là làm lính rồi…”

Cậu đang lẩm bẩm than phiền, nhưng rồi nhanh chóng cười. Ít nhất có con đường để thành công ở đây. Nếu cậu được định phải sống trong quân đội, có kẽ cậu cũng nên làm thế ở đây, nơi có khả năng cao để thành công.

Không như ở thế giới kia, nơi không có ai hỗ trợ cậu cả, ở đây, cậu được vương quốc chống lưng. Không chỉ thế, cậu đã thức tỉnh thành người cưỡi rồng, một class đầy hứa hẹn mà đã bắt đầu thể hiện tiềm năng vài ngày trước. Miễn là cậu tiếp tục phát triển, việc cậu trở thành quý tộc và hướng đến một cuộc sống thành công ở thế giới này sẽ không quá xa vời.

Nếu có vấn đề gì, đó là không như ở Hàn Quốc bình yên, thế giới này đầy chiến tranh.

“Lũ khốn Noctein. Xâm lăng và đối xử đất nước chúng ta như phòng khách nhà chúng vậy.”

“Hãy kiên nhẫn, tôi chắc chắn sẽ có lệnh chính thức từ cấp trên không sớm thì muộn thôi.”

Kim Seon-Hyeok không nói chuyện với ai trong trại lính cả, nhưng không phải là cậu không thể nghe lỏm những cuộc nói chuyện của họ. Thấy đội kỵ binh ngày càng dễ nổi cáu, cậu có cảm giác rằng những trận chiến thật sự không còn xa nữa.

‘Ít nhất cũng sống sót đã.’

Sinh tồn, không phải thành công, cần phải là ưu tiên trước mắt. Và để sinh tồn, đầu tiên cậu cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu có thể lo lắng về những chuyện khác sau.

“Hấp!”

Kim Seon-Hyeok giữ chặt ngọn thưởng trong tay và lao về trước.

Trọng lượng của bộ giáp nặng mà vốn là gánh nặng lúc trước giờ thật ra lại giúp tâm trí cậu thoải mái. Cậu rút cây thương lại, vung xung quanh, và đâm lại khi cậu cảm thấy cơn gió nhẹ nhàng cuộn quanh đầu ngón tay mình.

“Hấp! Haat!”

Kim Seon-Hyeok hoàn toàn tập trung vào những chuyển động đơn giản. Với điều đó, một ngày trôi qua, rồi một tuần, và rồi một vài ngày nữa.

– Đã nhận được kỹ năng mới như là kết quả của việc tập luyện siêng năng.

– Đã tạo ra kỹ năng mới, Thương thuật cơ bản của vương quốc.

– Thương thuật cơ bản của vương quốc đã được thêm vào danh sách kỹ năng.

– Kỹ năng này có thể được cải thiện và phát triển thông qua việc sử dụng liên tục.

– Độ thông thạo với thương đã tăng như là kết quả của kỹ năng này. Tốc độ và sức tấn công đã tăng nhẹ.

Nghe âm thanh đột ngột trong đầu, cậu muộn màng chú ý và theo bản năng mở cửa sổ trạng thái.

[Kim Seon-Hyeok]

– Cấp 2

– Người cưỡi rồng

– Thuộc tính độc nhất: Gió

– Sức mạnh 19 / Thể lực 18 / Nhanh nhẹn 21

– Kỹ năng sở hữu

o Thuần hóa Rồng

o Cưỡi Rồng

o Lao tới

o Thuật cưỡi ngựa Tập sự

  • Thuật cưỡi ngựa Tập sự + Lao tới = Lao tới Vụng về

o Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp nhất)

“Hở?”

Cậu tạo ra một âm thanh kinh ngạc khi thấy kỹ năng thương thuật cơ bản của vương quốc chiếm một chỗ trong danh sách kỹ năng của mình.

Kỹ năng có thể tạo ra như thế này à?

Kim Seon-Hyeok đã nhận được rất nhiều thông tin khi nghe những gì Kang Jeong-Tae và những ngoại nhân khác nói khi họ đến thăm. Dù vậy, dù nghĩ nhiều đến thế nào, cậu cũng chưa từng nghe những người khác nói đến việc nhận được kỹ năng theo cùng cách trên. Kỹ năng của họ là kỹ năng chuyên biệt của class khi lên cấp.

Suy ngẫm một lúc, Kim Seon-Hyeok nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa cậu và những người khác. Không ai khác có class bị ràng buộc bởi tốc độ phát triển chậm cả. Rõ ràng là họ sẽ có lợi thế về đặc tính class của mình khi tìm ra con đường nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ hơn, và họ không có lý do gì để theo đuổi việc tập luyện thêm cả. Chỉ có cậu là không thể phát triển đàng hoàng những đặc điểm của class và bị buộc phải trải qua quá trình luyện tập khác thường.

“Hm…”

Thật tuyệt khi khám phá ra một cách mới để phát triển, nhưng cậu không đặc biệt cảm động về quá trình. Do đó, cậu không biết mình có nên vui hay không nữa.

Hơn nữa, một thứ khá rõ ràng. Thế giới đang buộc cậu phải làm việc cật lực.

“Chết tiệt…”

Dù nhận được kỹ năng mới, Kim Seon-Hyeok đang bắt đầu thấy buồn.

“Nhưng ít nhất cũng có gì đó.”

Cậu buộc mình cười dù gian nan. Sau cùng, cậu đã là một trung sĩ trong Quân đội Đại Hàn Dân Quốc, và cậu sinh ra để làm công việc đơn giản, lặp lại mà.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel