Act 1 – Chương 7: Ma thuật

Act 1 – Chương 7: Ma thuật
4.9 (97.85%) 65 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sau giờ học.

Do đã được giảng viên giờ toán bảo đến chỗ cô sau khi học xong nên hiện lúc này Rio đang đứng trước phòng thí nghiệm của cô ấy.

Phòng thí nghiệm tọa lạc tại một trong các căn phòng nằm ở tầng hầm của thư viện.

Rio lấy tay gõ lên cửa phòng.

“…”

Không một lời hồi đáp.

Cậu thử gõ cửa thêm lần nữa.

Ở lần này thì tiếng gõ vang đến có thể nghe được từ phía bên kia căn phòng rồi.

Thế mà buồn nỗi đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng.

 

(Có ai trong đó không vậy?)

 

Rio tiếp tục gõ, lần này cậu dồn thêm vào chút sức vào.

 

“Xin lỗi. Sensei ơi!”

“Da—! Xin lỗi đã khiến em phải chờ. Chỗ này hiện nhìn đỡ hơn chút rồi! E-Em là Rio phải không? Sao thế?” (*)

——*Cách nói của cô ấy mang theo tính trang trọng dù đọc hơi quái quái một tí nhé.

 

Trán của Rio suýt chút nữa là được cánh cửa “hôn” rồi. Cũng là nhờ vào phản xạ thần thánh của mình nên cậu mới không phải thấy cảnh đầu mình toàn sao.

Hình ảnh hiện ra trước mắt của cậu là cô gái xinh đẹp thanh nhã đang uống trà bên cạnh khung cửa sổ.

Cảnh tượng vô cùng hư ảo trước mắt khiến cho Rio phải một thoáng sững sờ.

 

“A—vâng. Hôm nay trong giờ học, Sensei có nói với em là sau khi học xong thì đễn chỗ cô để tiếp nhận bài học bổ sung.”

“Ahh–, là thế à. Chắc hôm nay em đã cực lắm nhỉ. Cô lo nghĩ đến lượng kiến thức mà em có nên cô chỉ muốn xem xem em đang đứng tại chỗ nào mà thôi, nhưng cuối cùng lại làm em mất mặt như thế.”

 

Cô nói với vẻ mặt mang theo sự hối tiếc.

Rio không có phản ứng gì với người cô đang mang sự ân hận trước mắt cả.

 

“À, không. Dĩ nhiên là Sensei sẽ thấy cần tìm hiểu về lượng kiến thức mà một học sinh học bổng có là bao nhiêu rồi. Đáng ra em mới là người phải nói lời xin lỗi vì đã làm Seisen bỏ đi thời gian quý báu của mình để chỉ dạy cho em ấy chứ.”

 

Đôi mắt cô gái mở lớn sau khi nghe được câu trả lời của Rio.

 

“Hê~ Dù em là một đứa trẻ dân thường nhưng em lại cực kỳ thông minh so với số tuổi của mình ấy nhỉ? Em có thật bảy tuổi không đấy?”

“Vâng đúng ạ. Sensei, cô cũng rất nhỏ tuổi mà đúng không? Em rất ngạc nhiên đấy, một người trẻ như cô lại đã là một giảng viên đứng lớp.”

“Vậy sao? Cô đã 12 tuổi rồi. Đúng là cô mới ở cái tuổi có thể tốt nghiệp khóa tiểu học mà thôi. Chỉ là cô đã học nhảy cóc một vài lớp nên thực ra hiện giờ thì cô đã tốt nghiệp qua giáo trình tiên tiến luôn rồi.”

 

Nhờ vào câu nịnh nọt của Rio, cô gái đã trở nên niềm nở và lắm lời hơn trước.

 

“Sự thật là, trong khi cô chỉ mải mê cắm đầu vào nghiên cứu thì đứng lớp trong lúc rảnh rỗi đã cho cô một khoảng xả hơi đấy.”

 

Bọc trong lớp áo choàng, cô kiêu hãnh phồng ngực ra. Rio cảm thấy có thấy có chút thú vị với hành động của cô ấy.

 

“Quả thực rất ấn tượng đấy ạ.”

“Ehehe~ À, em chỉ vừa chuyển vào thôi nên cô vẫn chưa có dịp giới thiệu bản thân cho em biết. Cô là Celia(*). Celia Claire. Cô xuất thân là một quý tộc nhưng cô không khoái mấy cái nghi thức đâu nên em cứ hành xử như bình thường cũng không sao cả đâu.”

——-*Có 2 cách đọc Celia/Seria. Eng thì dùng Seria nhưng riêng mình lại thích Celia hơn.

 

“Vâng, tên của em là Rio. Rất vui được gặp mặt cô.”

“Hai~ Hai~ cô cũng rất hân hạnh được gặp em, Rio. Mà đừng đứng hoài đó chứ, em vào đây đi.”

 

Celia ra hiệu kêu Rio đi vào.

 

(H-Hỗn độn quá…)

 

Cậu vô thức nhìn lấy hai lần tình trạng như có cơn bão vừa đi qua của căn phòng.

 

“Ah, có lộn xộn đôi chút. Đây, em có thể ngồi trên chiếc ghế này.”

 

(…đôi chút á?)

 

Có gì đó cực kì sai lầm trong câu nói đó nhưng cậu thấy giả bộ ngó lơ nó đi thì hơn.

Khi Rio ngồi vào chỗ, Celia kéo một miếng giấy ra rồi đặt nó lên bàn.

 

“Được rồi, trước hết, em có biết các chữ số là sao không?”

“Em biết.”

“Hmm, vậy có tám quyển sách. Em đã đọc xong sáu quyển trong số đó. Hỏi em còn bao nhiêu quyển sách chưa đọc?”

 

Celia đưa ra một bài toán đơn giản cho Rio giải.

 

“Hai.”

 

Rio trả lời ngay tức khắc.

 

“Ara, em có thể tính nhẩm sao? Thế còn phép cộng thì sao?”

 

Nhận được câu trả lời không ngờ tới, Celia hỏi Rio.

Tại thế giới này, những người dân thường không thể thực hiện những phép tính đơn giản mà không có sự giúp đỡ của thiết bị tính toán được.

 

“Được ạ.”

“Thế, như này thì sao?”

Celia viết cùng một câu hỏi lên mặt giấy nhưng ở lần này là dưới dạng số.

 

“Em không biết, đó là gì ạ?”

 

Do Rio không thể đọc ra được nên cậu chẳng thể hiểu nổi công thức được viết là gì.

“E~tou… Ra là em có thể làm tính nhưng lại không biết đọc các chữ số sao?”

“Đúng là thế ạ.”

 

“Ôi trời, cái tổ hợp kì quái gì đây… Ma~ cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Dù gì thường dân thường không có đủ tiền để mua giấy mà.”

 

Celia nhìn Rio với vẻ bị sốc.

 

“Được rồi, vậy giờ cô sẽ dạy cho em về các chữ số nhé. Cô sẽ viết các số từ 1 đến 9. Em hãy ghi nhớ hết chúng nhé.”

 

Nói xong, Celia nhanh chóng viết những chữ số lên giấy.

Chữ số không đến nỗi khó gì cho lắm.

Đưa mắt chăm chú nhìn, Rio chỉ cần vài chục giây là đã ghi nhớ sạch sẽ toàn bộ.

“Em đã nhớ xong rồi.”

“Ế, xong rồi á? Vậy em hãy viết ra các số từ 1 đến 9 đi.”

 

Quay mặt giấy lại, Celia chuyển tờ giấy sang Rio.

Rio viết xuống một cách chính xác những con số ấy.

 

“Chính xác. Nét chữ lại còn thanh nhã như vầy nữa…”

“Um… Cô có thể chỉ cho em số 0(*) luôn để em sử dụng cho việc tính toán của mình không?”

——-*Hệ thống số La Mã không hề có chữ số 0

 

“….Em hiểu cả khái niệm của số 0 sao? Thông hiểu về kí hiệu, chữ số và cả toán học như thế này sao… được rồi…. Đây.”

 

Rio nhờ Celia viết con số xuống mặt giấy để cậu có thể nhớ được nó.

 

“Ra nó là như thế này. Cảm ơn cô nhiều. Hỏi thêm nữa sẽ làm em hao phí thời gian của Celia-sensei mất. Em lấy tờ giấy này đi được không?”

 

Vì trông Celia có vẻ đang bận làm việc gì đó và chuyện cậu cần hỏi cũng đã xong nên Rio nghĩ tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây.

 

“Ch-Chờ một chút! Em có thể lấy tờ giấy đi nhưng cho cô xem qua nó một cái được chứ? À, cô cũng muốn ghi thêm một số câu hỏi luyện tập nữa nên em khoan hãy đi đã!”

9

Rio chùn bước trước một Celia đang ngả người đến quá sát vào cậu.

Lấy ra một tờ giấy mới, Celia nhanh nhẹn ghi vắn tắt một số bài toán.

Có 50 bài toán kết hợp tất cả 4 phép tính căn bản.

 

“Em bắt đầu đi.”

 

Nhìn lướt qua nội dung, Rio nhận ra các bài toán trong ấy dễ cực kì.

Chỉ trong 5 phút, cậu đã giải quyết xong hết bọn chúng.

Nhìn cậu lướt qua các bài toán chỉ làm cho sự bất ngờ của Celia ngày càng tăng lên.

 

“Em xong rồi.”

 

Ngay khi vừa nhận được tờ giấy, Celia liền bắt đầu kiểm tra các câu trả lời của cậu.

Cô không cần phải nhìn kĩ qua mỗi đáp án để biết được kết quả số bài tập của Rio là gì.

 

“Tất cả những câu trả lời đều đúng cả…”

 

Vừa nói như thế, một nụ cười chua chát nổi lên trên khuôn mặt của Celia. (cỏ: hee~ kế hoạch níu kéo của Sensei thất bại)

 

“Mà, với cấp độ bài toán chỉ thể này. Học sinh nào trong lớp cũng có thể xử lý được nhỉ?”

 

Lời của Rio khiến cho Celia không nén nổi tiếng cười vang.

 

“Ha,haha… haha… đúng là có vài học sinh làm được như thế này. Tuy nhiên, cùng lớp như em thì chỉ có một số người làm được mà thôi. Hơn nữa là, kĩ năng tính nhẩm mà em có thì không có một học viên nào trong đây với tới trình độ của em cả.”

 

Đến khi đó Rio mới nhận ra.

Cho dù là tầng lớp quý tộc thì chỉ có những ai có năng lực học tập tử tế mới được đưa đến trường.

Sự thật là, đó chỉ là cách để cho họ khoe khoang các người con của mình có kiến thức thế nào mà thôi.

Nếu thật là thế thì không khó hiểu tại sao Rio lại bị hiểu lầm.

 

“Hah… sắp tới chuyện sẽ mệt lắm đây…”

 

Cảm thấy bực mình, Rio cất mình khỏi chỗ ngồi.

 

“Được mà. Cô có thời gian mà nên em đừng bận tâm. Nói chuyện một chút nhé.”

 

Celia ghìm chặt hai vai của Rio lại hòng ngăn cản cậu rời đi.

Một hương hoa dễ chịu lướt nhẹ trên cánh mũi của Rio.

 

“Em chính là cậu nhóc mồ côi sống ở các khu ổ chuột cho đến gần đây đúng không?”

 

Tin đồn về lai lịch của cậu có vẻ đã đến tai các giảng viên rồi à.

 

“Vâng, là em ạ.”

 

Không có việc gì phải giấu giếm nên Rio thành thực trả lời cho cô ấy.

 

“Không phải là vì cô khinh thường gì em nhưng với cách nói chuyện vô cùng nhã nhặn cùng việc thông thạo các phép tính của em, làm thế nào? Làm sao lại có thể?”

Celia tiếp tục nói nhanh hơn với chất giọng bị kích thích.

Ngoài nụ cười đáng yêu rất đúng với số tuổi của cô ấy ra thì cảm xúc mãnh liệt của Celia làm cho Rio khó mà từ chối cô được.

 

“E~tou, em đã nghiên cứu rất kĩ để có thể nói được đúng chuẩn trong thời gian ở tại Học viện Hoàng gia này. Người mẹ của em có cách nói chuyện rất trịnh trọng nên em đã dùng mẹ làm hình mẫu trong cách nói của mình. Mẹ cũng là người đã dạy cho em về các phép tính căn bản và nói rằng nó có thể có hiệu dụng trong tương lai của em đấy.”

 

Tất nhiên là cậu đang chém.

Ngoại trừ phần biết được cách nói chuyện từ người mẹ của cậu là không sai ra.

Trong kí ức của Rio, mẹ của cậu có cách nói chuyện rất tuyệt và không hề phù hợp xíu gì với một du hành giả cả.

Cậu bồi hồi nhớ lại bản thân bị mắng như thế nào khi cậu sử dụng những ngôn ngữ tục tĩu nói chuyện.

Từ mẹ mà cậu đã có thể phát triển được cách ăn nói nhã nhặn này.

Nhưng còn về học được toán học từ mẹ hoàn toàn là một lời nói dối.

Làm sao mà cậu nói ra được là cậu học được nó từ kiếp trước được cơ chứ.

Rio quyết định nói dối mà mặt không đổi sắc.

 

“À vậy à, ra là từ người mẹ đã mất của em. Có khả năng trước kia bà ấy là một quý tộc chăng? Mà bất kể ra sao thì bà ấy đúng là một người tuyệt vời đấy. Cô xin lỗi vì đã hỏi như thế nhé.”

 

Cảm thấy thật không đúng khi gợi lại chuyện người mẹ đã mất của Rio, tâm trạng của Celia biến chuyển sang cảm xúc hối lỗi.

 

“Không sao đâu. Em đã tách biệt được cảm xúc của mình ra khỏi vấn đề này rồi.”

“Nhưng mấy chuyện như vầy… Haa~ được rồi. Với lứa tuổi này mà em điềm đạm đáng kinh ngạc luôn ấy.”

 

Celia không hoàn toàn bị lời nói của Rio thuyết phục.

Nhưng cô thấy thật không nên đào xới lại quá khứ của Rio nên cô không nhắc lại chuyện đó nữa.

Cô ấy có vẻ khá chu đáo đó nhỉ.

 

(Ra quý tộc như cô ấy cũng có tồn tại sao…)

 

Tất cả những quý tộc mà cậu gặp đến lúc này đều tỏ ra cái vẻ ngạo mạn hoành tá tràng dẫn tới định hình nên thành kiến của Rio đối với bọn họ.

Thế nhưng vẫn có những sự ngoại lệ như Celia tồn tại.

 

“Celia-sensei cũng rất chín chắn mà.”

“Ế, ara, vậy sao? –Ra là. Rio có thể thấy sao?”

 

Rất rõ ràng câu nói của Rio đã thuận lợi được tiếp nhận.

 

(Cô ấy dễ nắm giữ đến không ngờ đấy…)

 

Thật khó cho Rio không có cảm xúc đó khi chứng kiến cô ấy đang mủi lòng đến như thế.

 

“Err… Ma~, bỏ qua vụ đó đi, với kĩ năng toàn học của em thì em vừa nhảy lên đứng đầu lớp rồi đấy. Khá là không ngờ khi nghĩ đến chuyện chỉ vừa không lâu trước thôi em còn không thể đọc được chữ số nữa mà nhỉ.”

 

Quay lại chủ đề ban đầu, Celia quay lại thái độ nghiêm túc trước kia.

 

“Em có còn cần đến học thêm giờ toán nào nữa không? Vì dù sao trong suốt thời gian ba năm tới em sẽ chỉ gặp những vấn đề tương tự trong khóa tiểu học này mà thôi.”

 

Tất cả buổi giảng tại Học viện Hoàng gia đều là bắt buộc nhằm quyền lợi của các học viên quý tộc do vì nhiệm vụ mà họ đã thường xuyên vắng mặt trong lớp.

Dù thế nhưng không phải tất cả bọn họ đều như thế; những học viên siêng năng vẫn đến tham dự vào lớp học.

 

“Haha, vậy không được đâu ạ. Em sẽ bị những học sinh khác phản đối mất.”

 

Cậu sẽ không được nhìn với thái độ thân thiện nếu như cậu không hiện mặt trong lớp.

 

“Ah~ Cô hiểu. Quả thực mệt thật ấy nhỉ. Mấy mối quan hệ là một vấn đề đấy, nhất là trong tầng lớp quý tộc nữa.”

 

Có lẽ nhớ tới những thứ nhức đầu của tầng lớp quý tộc, vẻ khó chịu lộ trên khuôn mặt của Celia.

 

“Không phải Sensei cũng là một quý tộc sao?”

“Ma~ cô đoán là thế đấy.”

 

Trong lòng chua xót khiến biểu cảm và giọng nói của Celia vụn nát cả ra.

Bộ dạng cẩu thả của cô ấy làm cho đôi chân tay thon trắng của cô ấy phơi bày ra bên ngoài. Chúng phát ra sự quyến rũ lôi cuốn không hề phù hợp với độ tuổi của chủ nhân của mình.

Trong căn phòng tĩnh lặng biệt lập, cô gái trẻ thường trực kia không còn thấy đâu nữa. Quả thực, sự chênh lệch trong vẻ ngoài của cô ấy đúng là một trời một vực.

Chiếc váy gần như cuốn lên hoàn toàn của Celia như đang bảo Rio đi phạm tội đi.

 

“Tiện đây thì Sensei, cô nói là chủ đề nghiên cứu của cô là ma thuật nhưng cụ thế thì nó ra sao ạ?”

 

Celia yếu ớt nhẹ lòng lại và lắng nghe câu chuyển chủ đề của Rio.

 

“Ara, em có hứng thú với ma thuật sao?”

“Vâng.”

 

Thấy Rio quả quyết đáp lại, Celia lấy ra một tinh thể trong suốt với những mẫu hình phức tạp chạm trên mặt từ chiếc kệ nằm bên.

Vào khoảnh khắc Celia đặt tay lên nó, một luồng sáng trắng liền tỏa ra từ viên tinh thể.

 

“E~tou, cái này là?”

 

Đưa mắt nhìn, Rio đặt câu hỏi về viên tinh thể được đặt trên bàn.

Ngay khi Celia rời tay khỏi tinh thể thì luồng sáng phát ra từ nó cũng biến mất.

 

“Một vật đánh giá được tiềm năng ma thuật của một cá nhân nào đó; một công cụ ma thuật với tên gọi là Tinh thể ánh linh. Các mẫu hình đã được chạm khắc thẳng lên bề mặt của nó cùng với bột từ đá ma thuật. Tinh thể này là một tạo tác độc nhất vô nhị trên đời nên nó mắc đến bỏng tay đấy.”

“Đá ma thuật là sao ạ?”

“Đá ma thuật là vật chất được các quái vật nắm giữ bên trong cơ thể của bọn chúng và nghe đồn rằng đó cũng chính là lõi của các quái thú ấy. Viên đá chính là lí do gây cho chúng từ một con ong biến đổi thành quái thú như thế. Khi chúng chết đi, chúng sẽ không để lại bất kì gì cả ngoại trừ những viên đá ma thuật đó… Trên một giả định khác thì bảo là tất cả quái vật đều được sinh ra bên trong các mê cung.”

“Quái vật, đá ma thuật, mê cung…”

 

Đó là những từ ngữ thú vị mà cậu vẫn không thể hiểu được hết về ý nghĩa của nó; cậu chỉ lẩm bẩm thông qua việc biết được cái tên của chúng mà thôi.

 

“A, cuộc trò chuyện của chúng ta đã trật bánh khỏi chủ đề ban đầu rồi. Mà dù sao thì, Tinh thể ánh linh sẽ phản ứng lại với năng lượng ma thuật chạm đến bề mặt của nó. Dù chỉ một lượng ma thuật nhỏ nhất thì nó vẫn sẽ phát ra ánh sáng. Nên tinh thể này còn có cái tên khác là Đá đo lường nữa đấy.”

 

Celia đưa ra lời giải thích về cái tên và tác dụng của viên đá.

Tất cả mọi người đều sở hữu năng lượng ma thuật nhưng ở mỗi người khác nhau thì lưu lượng của năng lượng này cũng khác nhau.

Có một vài người không thể dùng được chút xíu ma thuật nào cũng là do không có đủ năng lượng ma thuật mà ra.

Công cụ ma thuật này sẽ được sử dụng để đánh giá điều đó nếu như một ai đó có nhu cầu.

 

“Tùy theo màu sắc của ánh sáng, em sẽ nhìn ra được em có tài ở loại ma thuật nào. Đối với một ma thuật sư thì chuyện này sẽ phán định kiểu loại cho bọn họ.”

 

Nghe xong lời của Celia, Rio tràn trề phấn khích nhìn viên đá tinh thể.

Bỏ cái quá trình phán định tiềm năng ma thuật của một người nào đó sang một bên thì tại sao phải dùng cái cách lòng vòng thế này để xem một người nào đó có năng lượng ma thuật hay không chứ?

Rio cảm thấy chuyện này thật kì quặc.

 

“Hee~, ra năng lượng ma thuật không thể nhìn thấy bằng mắt thường được sao?”

 

Rio nghĩ rằng năng lượng ma thuật mà cậu nhìn được dưới dạng ánh sáng phát ra từ con người có thể thấy được bình thường bằng mắt người.

Vậy nên cậu mới đặt câu hỏi về công dụng của Đá đo lường.

Gián tiếp đưa ra sự nghi vấn của mình xong, Rio tập trung tầm mắt về hướng Celia.

Rất nhiều học sinh trong Học viện Hoàng gia được ban tặng cho một lượng ma thuật dồi dào nhưng ánh sáng bao quanh Celia thì lại đáng kể hơn tất cả.

Nhân đây thì, sau một chút luyện tập thì hiện giờ Rio đã khống chế được sự cảm quan luồng sáng ấy rồi.

Thủ thuật là cứ dùng ma thuật che đi cặp mắt của cậu là xong.

 

“Với các năng lượng ma thuật không có tạp chất thì ta có thể nhận thấy được một cách mơ hồ nhưng chuyện nhìn được bằng mắt thường là không thể nào. Tuy nhiên trong lúc đọc chú thuật thì  ta có thể nhìn thấy được ánh sáng của nó đấy.”

 

(…Quái. Thế còn ánh sáng lờ mờ mà mình thấy là cái gì đây? Chỉ có mỗi mình là thấy được thôi sao? Cả cám giác về ánh sáng này nữa… là cái gì vậy chứ?)

 

“Nè! Em hãy thử đi.”

Celia giục cậu chạm tay vào viên tinh thể và một luồng sáng trắng bắt đầu tỏa ra.

 

(Y như của Celia-sensei. Là ánh sáng màu trắng. Là nó đã phác họa nên năng lượng ma thuật sao? Ánh sáng trắng liền tỏa ra từ tinh thể ngay khi mình vừa chạm tay vào nó. Về phần mình thì ánh sáng trắng mờ ảo mà mình nhìn thấy kia đúng là năng lượng ma thuật thật sao?)

 

Cậu bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc trong đầu mình.

Ở phía bên cạnh, Celia đang nhìn chằm chằm vào luồng sáng từ viên tinh thể phát ra với cặp mắt nhẹ ánh màu kinh ngạc.

 

“Ô nó đang phát sáng này! Hơn nữa còn là ánh sáng trắng đại diện cho thể đa diện nữa cơ chứ! Ánh sáng đó có nghĩa là em có thể sử dụng bất kỳ loại ma thuật nào miễn là em đã khống chế được thông thạo năng lượng ma thuật của chính mình đấy. Cũng giống như của cô luôn! Kiếm ra được một người tỏa ánh sáng trắng là như mò kim đấy bể đấy nhé.”

 

Celia đứng bên Rio cười phá lên xong nở một nụ cười.

Về các thể ma pháp gia thì ngoài thể pháp sư ra thì còn lại chính là thể chiến binh.

Pháp sư sẽ tỏa ra ánh đỏ trong khi chiến binh sẽ là ánh màu xanh.

 

“E~tou, cảm ơn cô nhiều lắm. Thể đa diện sao? Không hiểu sao em thực chưa nắm bắt được cảm giác này cho lắm.”

“Ừm, em chưa cảm nhận được ma thuật đâu. Phải qua cảm quan ma thuật, thao khống ma thuật và Nghi lễ Giao kết thì em mới sử dụng ma thuật được.”

“Em hiểu rồi. Vậy em cần phải làm gì để lĩnh hội được ma thuật ạ?”

“Cách đơn giản nhất chính là có người nào đó khác truyền ma thuật của họ vào cơ thể của em; em sẽ có cảm giác rất là khó chịu tuy nhiên vẫn có một số người thì không cảm thấy được gì cả. Tiếp sau đó thì em cần phải học được cách khống chế nguồn năng lượng ma thuật đó nữa.”

“Em hiểu rồi. Xin lỗi cô nhưng em còn một câu hỏi nữa, Nghi lễ Giao kết là cái gì vậy ạ?”

 

Vì muốn xua đi hết mọi nghi hoặc, Rio nhờ Celia giải nghĩa thêm một keyword (*) nghe lạ tai khác.

——* ý chỉ Nghi lễ Giao kết.

 

“N~, định nghĩa một cách tổng quát thì Nghi lễ Giao kết là một nghi lễ mà khi ấy em sẽ khắc lên cơ thể mình một dòng kí tự với mục đích can thiệp vào dòng chảy của tự nhiên. Có đôi chút rắc rối nhưng đó là biện pháp hữu hiệu nhất rồi. Học mở đầu thì sẽ có chút ru ngủ do chỉ toàn là lý thuyết cảm quan ma thuật không thôi, nhưng khi đến lớp nâng cấp, chúng ta sẽ tiến đến Nghi lễ Giao kết. Nên em hãy chờ đến khi đó nhé.”

 

 

~~~~Chap sau: Thất bại. Đọc tên cũng đã thấm thấm rồi nên ko review gì trước nhá~~~~

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel