Chương 7 : Một thế giới bị cai trị bởi cái ác và những thằng khờ.

Chương 7 : Một thế giới bị cai trị bởi cái ác và những thằng khờ.
4.9 (97.86%) 28 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

||| Người dịch: Nekko.            |||

||| Người biên tập: Lam Sói.   |||

||| Người tạo bảng: Lam Sói.  |||

 

 

Chiếc xe ngựa chuyển bánh rời khỏi lâu đài, và bắt đầu đi xuống con đường dốc.

Sau khoảng mười phút băng qua rừng, một nhà tù ma quái xuất hiện.

Cơ mà tôi nói thế thì có hơi hình tượng hóa một chút, đây thực ra là nơi trú ẩn mà Necro đã nhắc đến trước đó.

Những bức tường được bao phủ trong dây thép gai đã tách biệt hoàn toàn nơi này với thế giới bên ngoài.

Mấy tên lính được trang bị súng trường đầy đủ đang đứng trên đỉnh của những bức tường canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.

 

“Ông không định bỏ tù tôi đấy chứ, hả?”

 

Necro nhanh chóng đáp lại lời nói đùa của tôi.

 

“Bỏ tù? Bỏ tù ai cơ? Chúng ta tới đây để thử nghiệm vài thứ một lát thôi.

À mà, lại nói, một sát nhân như cậu chắc hẳn phải quen với những nơi thế này rồi, phải không? Cậu có cảm thấy như trở về nhà sau chuyến nghỉ mát không?”

“Không hề.”

 

Tôi ngoái lại nhìn trước khi tiến vào nơi trú ẩn.

Sử dụng mắt nổi để nhìn từ trên cao xuống, tôi có thể thấy tòa lâu đài nằm trên vách đá tệp với đường chân trời.

Giờ đang là mùa thu nhưng bãi biển ở đây nhìn như thể đông đã đến rồi vậy.

 

“Có phải đó là?”

 

Tôi chỉ tay về phía đại tá.

Mới nãy còn thấy ông ta hậm hực bỏ ra khỏi lâu đài mà giờ đã theo ngay sau bọn tôi.

 

“Lờ ông ta đi. Vốn dĩ ông ta thuộc về một tiểu đoàn khác cơ.”

“Tiểu đoàn?”

“Ông ta là chỉ huy của Tiểu Đoàn Chinh Phạt Đệ Nhất, còn ta là chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm.”

 

Tôi có nghe được chút ít lúc còn ở văn phòng, nhưng có vẻ nền quân sự đang ngày càng phát triển.

Họ đang có ý định trích ra một phần quân đội để hạ gục anh hùng và các chiến sĩ trong cuộc nổi loạn.

Nhưng mà… phải chăng mối quan hệ giữa bọn chúng không được tốt lắm?

Tại sao các chiến sĩ lại không hội quân với anh hùng?

Nếu chúng từng là những người đồng chí vào sinh ra tử, thì sẽ chẳng có gì lạ nếu tất cả cùng tham gia vào cuộc nổi loạn.

 

Kì lạ làm sao.

 

Tôi theo sau Necro tiến vào nơi trú ẩn, và nhìn quanh một lượt.

Thiết kế hiện đại ghê…

Họ đã nói rằng rất nhiều người từ những thế giới khác đã được triệu hồi.

Phải chăng họ đã để những người đó tự xây nên nơi trú ẩn này?

Có một lối đi lên tầng hai dành riêng cho lính gác, và một khu dành cho các tù nhân ở tầng một.

 

“Chuẩn bị đến đâu rồi?”

 

Một người lính đáp lại câu hỏi của Necro.

 

“Đã xong. Sáu cái đang sẵn sàng.”

 

Họ đang nói về cái gì vậy?

 

“Ui da!”

 

Tôi đột ngột khuỵu xuống khi vừa quay mặt sang hướng khác.

 

“Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Thấy chán rồi hay sao?”

“…Không có gì đâu.”

 

Tôi hướng ánh nhìn về phía trước rồi đứng dậy.

Các khớp của tôi dường như vẫn còn cứng khiến tôi khó mà đi lại được.

Cơ mà đó thực sự không phải lí do khiến tôi ngã.

 

“Chính xác thì ngài đã lượm cái thứ phế vật này từ đâu về vậy, hử?”

 

Ngay khi đại tá làm vẻ hả hê trước cũ ngã, Necro liền quay lại nhìn tôi.

 

[Lão chó đẻ đó. Ta đã đập lão một trận tơi bời nếu lão không phải một sĩ quan cùng trong quân đội với ta rồi. Đừng để ý tới lão ta làm gì. Tạm thời cố chịu đựng một chút.]

 

…Đây là?

Hắn ta đâu có mở miệng nói.

Giọng hắn được truyền trực tiếp vào đầu tôi.

 

[Ah, xin lỗi, xin lỗi. Ta quên chưa nói. Cái này được gọi là liên kết linh hồn. Ờm, giống thần giao cách cảm ấy. Cậu biết cái đó mà, phải không? Thần giao cách cảm á? Nó cũng gần giống thế]

 

Tôi phải kiếm một cuốn từ điển vào một lúc nào đó, nếu được.

Có quá nhiều thứ tôi chưa biết về thế giới này.

 

“Giờ thì~ xem ra mọi người tụ họp đông đủ cả rồi. Chúng ta bắt đầu chứ?”

 

Necro gật đầu về phía tên lính ở gần đó.

 

“Mang chúng vào.”

 

Tên lính canh quay người lại, rồi gạt cái cần gắn ở trên tường.

 

Chrr! Drr! Chwaa! Drrr!

 

Cánh cửa trước mặt chúng tôi phát ra tiếng của dây chuyền kim loại đang chuyển động và rồi nó bật mở.

 

“Ra giữa nào! Nhanh! Nhanh!”

 

Người đầu tiên được mang tới là một bác gái đang run lẩy bẩy.

Không nghi ngờ gì nữa, bác ấy là một thường dân.

Dựa vào đống thường phục mà bác ấy đang mặc, cùng đống nước mắt đang giàn giụa trên mặt… chắc hẳn bác ấy đã bị bắt cóc tới đây hay sao đó.

Một đứa bé, một cô gái, một ông lão và một bà lão được đưa ra giữa sân cùng với bác gái vừa rồi.

 

“E hèm… Những gì cậu phải làm lúc này rất~là đơn giản.”

 

Necro chỉ về phía đám người ở giữa sân.

 

“Cho chúng ta xem kĩ năng của cậu. Tất nhiên, ta thì thấy rồi, nhưng các cấp trên cũng muốn được tận mắt chứng kiến nó, nữa? Cậu đã làm mấy trò này nhiều rồi mà phải không. Cứ thoải mái mà bung lụa đi.”

 

Tôi ngước lên nhìn.

Tôi có thể thấy các quan chức ngồi trên đang cụng ly với nhau.

Người đang đội vương miện hẳn là vị vua thực sự của đất nước này.

Thấy được nụ cười đê tiện của ngài thủ tướng đang ngồi trên cao, tôi chợt hiểu ra chuyện gì đang diễn ra tại cái đất nước này.

Quốc vương đứng sau điều khiển mọi thứ trong khi ngài thủ tướng bù nhìn đứng ra giả vờ nắm quyền.

Bởi lẽ khi làm vậy, quốc vương có thể ngăn chặn được việc dân chúng bắt đầu một cuộc cách mạng.

Chừng nào dân chúng còn thiếu quyền lực để tìm ra sự thật, họ vẫn sẽ còn cảm thấy tự do dẫu có bị bỏ tù đi chăng nữa…

 

“Hah…”

 

Tôi vuốt mặt.

Tại sao thế giới này lại toàn chứa chấp cái ác và bọn khờ thế nhỉ…?

 

*

 

Winton Marcilis.

Chỉ huy của Tiểu Đoàn Chinh Phạt Đệ Nhất.

Là một người có công trong việc đánh bại quỷ vương cùng với anh hùng, nhờ có sự ưu ái của nhà vua mà hắn ta có được vị trí như ngày hôm nay.

Winton là một người từng sát cánh bên anh hùng trải qua nhiều trận chiến.

 

“Hiện thân cao quý của vị anh hùng vĩ đại không phải thứ mà một người chưa tiếp xúc với ngài ấy ở khoảng cách đủ gần có thể hiểu được đâu!”

 

Đó là câu mà hắn thường nói trước khi vị anh hùng khởi xướng cuộc nổi loạn.

Lí do duy nhất hắn ta tham gia vào cuộc chinh phạt lần này là để bí mật giúp đỡ anh hùng.

 

“Ui da!”

 

Thằng hề trước mặt đủ sức để tự hạ được hắn.

Hắn ta đã rất ngạc nhiên khi thấy gã hề chặn được lưỡi kiếm với hai ngón tay, nhưng chắc hẳn đó là nhờ vào năng lực của Necro.

 

“Chúng đang đùa á. Giết anh hùng sao? Với cái thứ phế vật đó?”

 

Hắn nổi giận đùng đùng.

 

“Chính xác thì ngài đã lượm cái thứ phế vật này từ đâu về vậy, hử?”

 

Hắn cũng đã nhận được báo cáo.

Người được triệu hồi lần này là một tên sát nhân.

Việc cái thứ rác rưởi này đang cố giết anh hùng vốn đã kinh tởm lắm rồi, đã thế nó lại còn được gán cho cái danh ‘tên sát nhân mạnh nhất’, nghe mới nực cười làm sao.

Hắn ta không thể ngăn bản thân mình cười phá lên.

Danh hiệu mạnh nhất vốn chỉ dành riêng cho anh hùng mà thôi.

 

‘Thật không thể chấp nhận đươc!’

Hắn không thể chấp nhận chuyện đó, không thể đồng tình, lại càng không thể bỏ qua được.

Thằng hề đó dám giết anh hùng sao…!

 

“E hèm… những gì mà cậu phải làm lúc này là…”

 

Thằng hề đó đang nghe lời giải thích của Necro.

Đôi mắt trắng dã, cháy xém của hẳn che giấu đi ánh nhìn thực sự, điều này khiến cho đại tá phát hoảng.

 

“Cho chúng ta xem kĩ năng của cậu. Tất nhiên, ta thì thấy rồi, nhưng các cấp trên cũng muốn được tận mắt chứng kiến nó, nữa? Cậu đã làm mấy trò này nhiều rồi mà phải không. Cứ thoải mái mà bung lụa đi.”

 

Đầu Necro bẻ ngược về đằng sau một cách kì quái ngay khi hắn vừa dứt lời. Cứ như thể hắn ta vừa bị bắn vào ngay giữa trán vậy.

 

“Ngài Necro…?”

 

Qua cách sử xự lập dị mà hắn thường thấy ở kẻ đó, Winton cho rằng hành động này hoàn toàn bình thường.

Nhưng khi thấy đầu gối của Necro bị bẻ cong và máu tuôn ra từ trán, hắn liền rút ra một khẩu súng lục.

 

‘Gì thế…? Một kẻ nào đó vừa tấn công bằng kĩ năng à? Lúc nào? Ở đâu? Làm thế nào?’

 

Gã hề thản nhiên đứng trước mặt Necro, cứ như thể nó chẳng cảm thấy gì trước cái chết của hắn vậy.

Winton chĩa súng về phía thằng hề.

Ông ấy không có bằng chứng, nhưng lại có cảm giác tình hình hiện tại là do một tay tên đó gây ra.

 

‘Nó đã sử dụng… kĩ năng?’

 

Winton lập tức phủ nhận giả thuyết vừa rồi.

Hắn không phải thuật sĩ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mana.

Hắn hẳn đã nhận ra nếu gã hề sử dụng kĩ năng của nó.

 

“Ế? Necro! Làm sao thế này! Ai đó, giúp với!”

 

Một tên lính nghe được giọng nói tuyệt vọng của gã hề lập tức chạy đi tìm sự giúp đỡ.

Lúc đó, Winton đã nghi ngờ sự hoài nghi của mình.

 

‘Tên hề này không liên quan sao? Vậy là ta đã hiểu lầm? Tất cả chỉ vì ta đã để cảm xúc lấn át lí trí ư?’

 

Hắn thường bị rối trí vào những lúc phải suy nghĩ nhiều.

Nếu bây giờ mà giết gã hề, thì cả danh tiếng sự ưu ái quốc vương dành cho hắn sẽ bị ảnh hưởng.

Winton nhanh chóng tiếp cận tên hề.

Nếu không vì nó đã ‘ngã’ trước đó, Winton đã không cho rằng nó là một sinh vật sống ‘chậm chạp’.

Và rồi.

 

“Kẻ địch tấn công! Chúng ta cần phải rút…!”

 

Một lần nữa Winton cảm thấy rối trí khi ông ấy cố chạm tới cánh tay của tên hề.

 

‘Tại sao ta lại đang nhìn lên trần nhà thế này?’

 

Bức tường bên kia đang bắt đầu tan ra như một viên kẹo dẻo bị nướng.

 

‘Cái gì… thế…’

 

Ngay cả khi đã mất đi ý thức, hắn vẫn không thể hiểu được.

Người đàn ông cho tới phút chót vẫn không thể trở thành thuật sĩ chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đã chết như thế nào.

Đó là ý niệm cuối cùng thoáng vụt qua đầu hắn trong lúc não tủy đang chảy ra ngày một nhiều…

 

*

 

Tôi nhặt lấy khẩu súng lục từ thi thể của đại tá.

Vừa nhặt tôi vừa cảm thấy hài lòng về bản thân vì lúc nãy đã diễn khá tốt.

Đúng như tôi nghĩ, làm giả biểu cảm khó thật đấy.

 

Đing.

 

Tôi ngẩng đầu lên và tìm kiếm một lối thoát gần đây bằng con mắt nổi.

Ngài thủ tướng và quốc vương đã di tản đi chỗ khác từ lâu.

Tất nhiên, tôi không có hứng thú với việc đuổi theo bọn chúng.

Bây giờ, ưu tiên trước hết là phải thoát ra cái đã.

Không cần thiết phải bắt quốc vương làm con tin.

 

Cạch.

 

Tôi kiểm tra xem mình còn bao nhiêu đạn, rồi ẩn mình.

Tôi có thể được tiếng bước chân đang tiến lại gần. Bốn người tất cả.

Ba tên cầm súng, và một tên cầm kiếm.

Tại sao chúng không sử dụng vũ khí giống nhau nhỉ?

Tên cầm kiếm lợi hại thế cơ à?

Hay là cách chiến đấu của tên đó giống với đại tá-

Tôi đưa tay ra nắm lấy cổ một tên rồi bẻ gãy nó ngay lập tức. Tôi sử dụng thi thể gã đó như một tấm khiên chắn.

Đúng như những gì tôi mong đợi từ những tên lính chiến kì cựu.

Chúng bắt đầu nổ súng mà không hề tỏ ra ngạc nhiên dù rằng vừa mất đi một người đồng đội.

 

Tạch tạch tạch tạch tạch!

 

Thi thể của tên lính đã chết nhảy múa khi bị trúng đạn.

Phản xạ của bọn chúng khá nhanh, nhưng đúng như những gì tôi đã dự đoán, tâm trí con người thường dễ dao động khi phải đối mặt với cái chết.

Nếu biết tiết kiệm đạn để nhắm vào yếu điểm của tôi thì hẳn tình thế đã có lợi cho chúng hơn nhiều.

 

Cạch! Cạch! Cạch!

 

Đạn hết sau 1.5 giây.

Những tên lính bóp cò súng trong vô vọng.

Tôi ném cái xác về phía chúng, và găm vào người mỗi tên một viên đạn.

Giờ thì, chỉ còn lại một tên.

Gã cầm kiếm gia tăng sát khí với khuôn mặt đẫm máu.

Chính là nó.

Thân thể gã yếu đuối đến mức thảm hại, nhưng khi cơ thể ấy bắt đầu tỏa ra ánh sáng, hắn có thể di chuyển nhanh vượt qua khả năng của một con người bình thường.

Tôi tự hỏi gã đã mạnh hơn được bao nhiêu?

Tôi cố bắn vào tay gã sau khi né được nhát chém thứ nhất.

 

Keng!

 

Viên đạn nảy ngược trở lại với một âm thanh trầm đục.

Vậy là không chỉ khả năng thể chất đã được cường hóa…

Ánh sáng bao bọc lấy da gã mỏng và gần như không thể thấy được, chỉ thế thôi mà hắn đã mạnh tới mức này rồi.

Chỉ cần tập trung một chút là tôi có thể thấy mana đang chảy trong các mạch máu của gã.

…Có lẽ tôi nên học cách sử dụng mana trước khi giết Necro chăng?

Tôi hối hận vì đã không làm điều đó từ trước, trong khi bồi thêm một phát vào đầu gã kia.

Thứ mà tôi thực sự nhắm tới thực chất là cẳng chân của gã.

 

Crắc!

 

Cẳng chân của gã ta xoắn lại.

Bởi lẽ gã tập trung nhiều mana vào phần trên của cơ thế, nên sức phòng thủ ở chân sẽ yếu đi.

Cơ mà dù có được bảo vệ cẩn thận hơn thì tôi vẫn sẽ đả thương được nó thôi.

Gã lính ngã ra phía sau, và cố gắng bò đi.

Gã đã ném đi thanh kiếm để có thể di chuyển cánh tay về phía trước trong vô vọng.

Tôi dẵm lên cổ của gã để gã không thể chạy trốn được nữa.

 

“Urgh! Urghhh!

 

Gã ta vật lộn trong dòng nước mắt.

Hẳn là gã ta muốn sống.

Hẳn là gã ta thấy buồn khi phải ra đi như thế này.

Tôi hiểu.

Tôi hiểu mà.

Tôi giết gã ngay lập tức, để gã được giải thoát khỏi sự đau đớn.

 

(Edit: ‘hiểu mà’ cái đầu nhà ngươi ấy -_- biến thái vãi)

 

*

 

Tôi đã tìm được lối thoát nhờ sử dụng mắt nổi.

Tôi cần phải thoát ra ngay.

Theo như lời Necro thì tôi chỉ còn một tuần nữa.

Tôi cần phải tìm một thuật sĩ có khả năng kéo dài sự sống trước khi hết thời gian.

Tôi quẹo qua chỗ góc cua, và lập tức đứng hình khi thấy một cô gái tựa thần bảo hộ đứng trước mặt mình.

Ngay giữa lối thoát là một cô gái tóc nâu đang tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp.

Dựa vào độ tuổi thì có vẻ cô ấy là một học sinh trung học-

Nguy hiểm.

Cơ thể tôi lập tức đưa ra cảnh báo.

Tôi đã đi sai hướng.

Tôi không nên gặp ‘nó’.

Trước khi bị phát hiện, tôi cần té gấp…

 

“Có phải là Ngài Sát nhân không đó?”

 

Thánh nữ giơ tay chào tôi.

 

“Ê! Chào! Rất vui được gặp! Tên tôi là Morto Hai! Để cho gọn, anh có thể gọi tôi là Haihai được không?”

 

Nhỏ nháy mắt.

 

“……”

 

Tôi không thể di chuyển được, cứ như là một con ếch đang nhìn vào mắt con rắn vậy.

 

“Ế? Sao lại không có tác dụng nhỉ?”

 

Thánh nữ nháy mắt với tôi lần nữa.

Thậm chí nhỏ còn dùng miệng làm ra thêm mấy âm thanh ghê ghê nữa.

Tôi liền chớp lấy cơ hội và-

 

Crắc! Krrr!

 

Sau khi thu hẹp khoảng cách năm mét chỉ với một bước, tôi bẻ gãy xương sườn con bé và xé da nó ra.

Nụ cười của nhỏ thánh nữ lập tức trở nên méo mó vì đau đón.

Với đòn tấn công này, tôi đã nắm chắc phần thắng.

Tôi nắm chặt lấy trái tim đang đập của con bé.

Và.

 

“Bắt được rồi nha.”

 

Không phải lời tôi nói.

 

Crắc! Krrr!

Thánh nữ biểu diễn kĩ thuật tương tự với cơ thể tôi.

 

Huoo!

 

Từ cái lỗ trên cơ thể tôi thoát ra một ngọn lửa xanh.

Nỗi đau đớn, thứ vốn được cho là không tồn tại trên cơ thể của một xác chết, lại đang chạy dọc từ đầu đến chân tôi.

Tại sao lại…?

 

Tôi cố nén đau đớn, và nhìn xuống cơ thể của con bé.

Lượng máu lớn mất đi khiến quần áo nó nhuốm một màu đỏ thẫm.

Sao nó vẫn còn sống được?

 

“Ahahaha, ahahahaha♬. Ngài khá là đần đó, thưa Ngài Sát nhân. Liều lĩnh đến mức nắm lấy ngực của một cô gái như thế này… những kẻ dâm ô cần phải bị trừng phạt, ngài nghĩ thế không?”

 

Con nhỏ đó nở nụ cười trong khi máu chảy xuống khóe miệng của nó.

Nó nâng cánh tay phải lên.

Mùi hoa mộc lan toát ra từ mái tóc nâu của nhỏ đó lan tỏa vào không khí.

 

“Ánh sáng -“

 

Tay nó tỏa ra ánh sáng trắng.

Ánh sáng mờ nhạt lập tức biến thành một luồng sáng chói sau khi được truyền vào một lượng lớn mana.

Vậy ra đây là kết cục của tôi…

Ánh sáng trắng làm mờ nhạt đi tất thảy thế giới xung quanh, chỉ còn lại tôi và thánh nữ.

Ánh sáng trắng lóa mắt khiến tôi nghĩ về một thứ và nở nụ cười.

Hiển nhiên đây là kết cục của những kẻ phản diện.

 

“Chói lóa—!!”

 

Cả thế giới biến thành một màu trắng xóa, như hòa tan với chất giọng trong trẻo của thánh nữ.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel