Chương 7: Người Hùng vừa là kẻ bám đuôi vừa là Thần chết – P1

Chương 7: Người Hùng vừa là kẻ bám đuôi vừa là Thần chết – P1
4.9 (97.73%) 88 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

「Hah… Hah… Hah… Hah…」

Người đàn ông đang chạy như bị ma đuổi, hắn mặc nhiên bỏ ngoài tai thế sự.

Hắn băng qua nhiều lối đi chật hẹp, nơi mà những phần còn lại của thân và cành cây héo khô, đang chắn hết cả tầm mắt. Như lẽ đương nhiên, máu đang nhỏ giọt từ vô vàn vết xước trên khắp cả tay và chân của hắn.

Mặc dầu vậy, hắn không còn tâm trí đâu mà lưu tâm đến những thứ tầm thường như thế.

Những vết thương vẫn còn rỉ máu khắp người, mà lại bị xem là “thứ nhỏ nhặt”. Dường như nỗi sợ tột độ đã  làm mất đi cái khả năng suy luận của con người. Nói chính xác hơn, tất cả những gì hắn còn lưu giữ vào thời điểm này, chính là bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Nó đang gào thét trong tâm trí hắn, rằng ‘nếu mày muốn sống, mày không được dừng chạy’. 

(Chết tiệt… Tệ thật, TỆ QUÁ, SHIEEEET!!)

Đến thở còn không kịp, mặc cho những lời khẩn nài từ cơ thể, bộ não vẫn đang mải miết ra lệnh rằng hắn phải cố lờ nó đi và cứ vắt chân lên mà chạy.

Những ký ức đáng sợ  liên tục ùa về trong tâm trí hắn như nhắc nhở hắn phải tiếp tục chạy

Người đàn ông đang thi hành công vụ thường nhật, như mọi khi, hôm nay vốn dĩ cũng như bao ngày khác.

Khu ổ chuột này luôn chào đón đông đảo nhiều thành phần, những người phải miễn cưỡng chấp nhận cuộc sống lẩn khuất trong bóng tối.

Tội phạm khét tiếng đang đào tẩu, những đứa trẻ mồ côi, bọn quý tộc mất đi địa vị trong cuộc tranh quyền đoạt chức, nhà buôn gặp nhiều thất bại trong sự nghiệp, mạo hiểm giả không còn khả năng chi trả những khoản nợ kếch xù, và những người dân bình thường vốn dĩ đã nghèo túng. Tất cả đều nằm trong số những loại người thường xuất hiện trong mấy khu xập xệ này đây.

Khu ổ chuột trở thành một dạng thử thách gắt gao dành cho những người nắm giữ nhiều bí mật, rồi cuối cùng phải bỏ trốn đến đây, và nó sẽ thay đổi con người ta cả về nhân hình lẫn nhân tính.

Tuy nhiên, ở cái nơi tăm tối ấy, luật lệ vẫn luôn được duy trì.

Những khu tồi tàn này đây, vẫn luôn chiếm giữ tầm quan trọng riêng biệt. Nếu chúng không tồn tại, đủ loại thành phần sẽ tràn vào thành phố, gây rối trật tự trị an.

Có lần, nhiều tên hiệp sĩ dở người đã thành công phá hủy rồi chiếm giữ một khu ổ chuột. Tuy nhiên, trái với cái mong ước hão huyền của chúng  rằng nền kinh tế thị trường sẽ có nhiều chuyển biến tích cực nhờ vào sự biến mất của các khu ổ chuột; ngờ đâu tình hình trị an cả vùng lại trở nên tệ hơn, kéo theo việc nhiều thương gia không tài nào dám bén mảng đến thành thị. Từ sau bận đó, mọi chuyện cứ tiếp diễn trên cái đà tụt dốc không phanh.

Bởi lẽ ấy, một điều luật bất thành văn đã được ban hành. Dân cư thành thị phải hạn chế tối thiểu việc can dự vào chuyện của những khu ổ chuột, trừ khi sự can thiệp trở nên hết sức cần thiết.

 

Miễn là bạn không vô tình lạc bước vào mấy khu ổ chuột, thì đừng lo sống trong một thành phố có khu ổ chuột cuộc sống của bạn và trật tự an ninh trong thành phố ấy thậm chí còn tốt hơn thành phố không có khu ổ chuột gấp nhiều lần.

Thế cho nên, nhiều vụ việc trong khu ổ chuột thường được quan trên xem xét qua loa, đại khái, như đã được định sẵn; đến một giới hạn nào đó. Mặc dù sự tồn tại của khu ổ chuột là không thể chối cãi, nhưng giả như cư dân của nơi tồi tàn dám can thiệp với vùng nội ô quá mức giới hạn, chính quyền thành phố cũng như quốc gia sẽ ban hành nhiều biện pháp trừng phạt thích đáng.

Dĩ nhiên, không ai lại muốn trực tiếp xâm phạm lãnh thổ của người kia cả. Đây cũng là lý do vì sao những kẻ đứng đầu nhà nước  có thể quản lý được người trú ngụ ở khu ổ chuột.

Bọn chúng đứng đằng sau điều chỉnh mật độ dân số, và duy trì hiện trạng của khu tồi tàn.

Mặt khác, tránh cho mấy chuyện lộn xộn phiền hà ở khu vực này lan đến vùng nội ô là điều then chốt.

Để đổi lấy việc thu nhận những vấn đề phiền toái, một hiệp ước ngầm đã được xác lập, rằng những chuyện xảy ra trong khu ổ chuột nếu mức độ nguy hại của chúng không vượt quá mức giới hạn đối với chính quyền, sẽ được cho qua.

(TL: biết rồi nói mãi)

Tóm gọn lại, khu ổ chuột được đặc cách xem như vùng tự trị.

Bởi lẽ ấy, tận dụng thành thục kỹ năng học được lúc còn là điệp viên, hắn được giao nhiệm vụ điều tra những lối vào khu ổ chuột của kinh thành, bởi một tên cốp to cộm cán.

Nếu hắn vô tình bắt gặp một gã nguy hiểm, hắn sẽ nghiên cứu những đặc điểm tiêu biểu của kẻ đó, rồi báo cáo lại với cấp trên.

Giả như hắn tìm thấy những tên quý tộc, bọn nhà giàu, hay con trai của một kẻ có thế lực lớn mà có thể làm nguy hại đến khu ổ chuột, hắn sẽ bảo vệ an toàn cho họ.

Bằng cách này, hắn ngăn chặn khu ổ chuột khỏi việc vi phạm các điều luật bắt buộc, đồng thời, tránh những cuộc thanh trừng nghiêm trọng có khả năng xảy ra. Nếu khu ổ chuột này biến mất, hắn cũng mất đi nơi trú ngụ hiện tại của bản thân.

Vì vậy, khi hắn thấy cậu nhóc đến nơi này từ hướng đại lộ, như mọi lần, hắn đưa cậu vào danh sách mục tiêu cần được giám sát.

Cậu ta có lẽ chỉ mới qua tuổi 15. Mái tóc đen, thân hình mảnh khảnh, và cậu đang mặc bộ quần áo độc một màu đen sẫm. Mặc dù chất lượng vải có vẻ khá tốt, đây không phải là kiểu trang phục thường thấy trong kinh thành.

Ít ra, cậu nhóc trông không giống một kẻ có thế lực lớn, và khi nhìn vào nhân dạng thì chắc chắn cậu ta không phải là một tên nghèo túng do vỡ nợ, hay một tên tội phạm đáng nguyền rủa. Cậu có thể thuộc tầng lớp quý tộc hay là một thương gia đến từ thị trấn khác, nhưng người đàn ông không thể đánh giá tầm ảnh hưởng cũng như năng lực của cậu. Tuy nhiên, hắn biết cậu nhóc không phải người bình thường.

「Trông như thế này thì chắc nhóc có chịu vài vết thương nặng cũng chả sao đâu nhỉ…」

Người đàn ông đang tự nhủ với chính mình, ngay lúc ấy, vài tên lưu manh xuất hiện từ trong con hẻm và bao vây người khách không mời mà đến. Rồi thì, cậu nhóc sẽ bị tấn công, bị đả thương và được người đàn ông cứu thoát, như thông lệ.

Hắn, cùng với mấy tên côn đồ đằng kia, đã thỏa thuận từ trước. Nói cách khác, đây là một kiểu tiếp cận match-pump [1].

(Thím edit dẫn link xuống phía dưới giúp mình)

(Match-pump là một phương pháp làm việc đạo đức giả. Bạn gây ra một vấn đề xấu, trong khi đảm bảo không ai biết bạn là nguyên nhân vụ việc, rồi lại đưa ra các giải pháp cho họ và bạn sẽ được xem như là một vị cứu tinh.)

Bằng cách trao cho bọn chúng tiền thưởng theo định kỳ, trong trường hợp hắn phán xét kẻ xâm nhập được quyền giữ lại mạng sống, đến thời điểm thích hợp hắn sẽ bay ra loạn đả với bọn côn đồ, rồi chúng sẽ giả đò thua mà chạy trốn, đưa kẻ xâm nhập vào tình thế nợ tên gián điệp ơn cứu mạng.

Sau đó, hắn sẽ yêu cầu người được cứu thoát rời khỏi khu ổ chuột, như vậy  nạn nhân cũng sẽ không hoàn toàn căm thù cư dân nơi này.

Ngay lúc mà cậu nhóc bị bẻ gãy vài ba cái xương, chắc sẽ là thời điểm thích hợp” là điều mà hắn nghĩ khi chuẩn bị sẵn sàng để can dự vào trận đánh. Trong lúc hắn vẫn còn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất để ngăn cản mấy tên côn đồ, diễn biến kế tiếp làm hắn chết đứng như trời trồng.

「Huh? GAAAAAAGH!?」

Tiếng kêu thét vang vọng khắp chốn. Người đàn ông, trong phút chốc, không thể tin được quang cảnh trước mắt mình.

Mấy tên lưu manh, vừa nãy còn định tấn công cậu nhóc, đã đổ gục xuống và đang cúi gập người trên nền đất. Thậm chí khi sử dụng giác quan của một gián điệp, bằng nhãn lực xuất sắc qua quá trình luyện tập gian khổ, hắn vẫn không thể hoàn toàn nắm bắt tình hình hiện tại.

Cậu nhóc dễ dàng đánh bại bọn côn đồ, trên gương mặt còn mang vẻ thờ ơ; trông như cậu còn chẳng thèm bận tâm đến cái cảnh tang thương trước mắt. Chẳng biệt tự lúc nào, trong bàn tay cậu nhóc, xuất hiện một công cụ sắc bén có thể được dùng như ám khí; và dùng lưỡi của thanh đoản kiếm ấy, cậu nhóc cắt ngọt cánh tay của tên đầu lĩnh đang nằm sõng soài trên nền đất để ngăn hắn khỏi chạy trốn. Và rồi, lúc cậu nhóc ra tay trảm thủ, tên gián điệp bắt đầu chạy.

Chẳng cần phải giải thích dài dòng.

Hắn cảm nhận được rằng mình không phải đối thủ của cậu nhóc.

Lực chiến dường như còn vượt hẳn những tên hiệp sĩ đứng đầu vương quốc. Ý chí cứng rắn đến độ có thể lấy mạng người không chút mảy may do dự, gần như vô nhân tính, đó chính là đặc điểm của kẻ xâm nhập lần này.

Hình bóng cậu ta tựa như một vị tử thần đang thu gặt linh hồn của những kẻ xui rủi được chọn.

Hắn không biết rằng bọn lưu manh đã khai tất tần tật về mối quan hệ của bọn họ hay chưa, nhưng có một điều chắc ăn như bắp, là một khi cậu nhóc đã để ý đến hắn, khả năng hắn phải đi bán muối là 100%. Dù gì đi chăng nữa, bản năng sinh tồn của người đàn ông này vẫn còn tốt chán, bởi lẽ hắn hiểu rõ rằng còn đứng tồng ngồng nơi ấy là chết chắc.

Hắn cố gắng băng qua cây cầu xập xệ nhanh nhất có thể. Tên cựu gián điệp, thấy rằng việc tự tay xử lý cậu nhóc là bất khả thi, và đang bị kiềm nén bởi nỗi sợ, đang nhanh chóng rút lui để báo cáo lại với cấp trên.

Một quãng thời gian đã trôi qua từ khi người đàn ông bắt đầu tháo chạy, và hắn đã đến được khu chợ của nơi này.

Con đường đang bày bán đầy hàng hóa thô thiển, mà không thể nào sánh được với chất lượng của những mặt hàng trung bình ở thủ đô. Hắn rảo bước đến tòa nhà tọa tại góc phố.

Nội thất thô sơ của tòa nhà được gia cố bằng thép môn, và ở cả hai mặt cửa, có hai tượng đá đầu người mình thú đang giữ nhiệm vụ canh gác.

Bức tượng đang nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh như tiền, hệt như bề mặt đá lạnh băng màu xám của chúng.

「「Mật khẩu là gì?」」

「Haaa, Haaa, 『Vạn năng thược thi đích lạp sắc.』」

(TL: Ahihihi – chìa khóa chủ của bãi rác)

「「Thông qua.」」

Hai bức tượng trả lời đồng bộ sau khi xác nhận mật khẩu chính xác. Tên cựu gián điệp vừa thở dài nhẹ nhõm, vừa đẩy hai cánh cửa sắt để bước vào bên trong.

Căn phòng bên trong được bày trí rất ngăn nắp và sạch sẽ, một điểm dị biệt trong khu vực này; hầu hết đều là đồ đạc và hàng hóa giá trị, tô điểm cho nội thất căn phòng thêm phần tráng lệ, thậm chí có thể sánh được với dinh thự của một quý tộc tầm trung.

Chính giữa căn phòng, những cựu hiệp sĩ và mạo hiệm giả được thuê làm bảo vệ, đang thư thả đánh bạc.

「Nnn? Làm gì mà khích động vậy Jack?」

「Nè nè, thông cảm với người ta chút đi. Hắn ăn bậy nên bị tào tháo rượt ấy mờ hay là hắn chuẩn bị lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đấy thôi mà!」

「Ê, màyyyy… Đừng có lợi dụng tình thế mà bày trò gian lận!!」

「Tch, mắt quái như mắt mèo!」

Được gọi tên và được bao quanh bởi tiếng cười nói của đồng nghiệp, hắn cảm thấy thanh thản hơn hẳn, nỗi sợ cũng vơi đi phần nào. Dù sao thì hắn đã đến được nơi an toàn, dường như toàn bộ sự căng thẳng vừa nãy đã tan biến vào hư không.

「Tao cần gặp sếp, có việc khẩn cấp.」

Dù có cảm thấy bình tâm hơn chăng nữa, hắn có nghĩa vụ phải báo cáo với cấp trên về tên nhóc kia ngay lập tức.

Không chắc mục tiêu của cậu nhóc là gì, nhưng việc cậu ta không phải đứa trẻ đi lạc bình thường đã rõ rành rành. Dù cho tầm ảnh hưởng của một con người riêng rẽ chỉ là cát bụi, nhưng trên vị thế một cựu điệp viên giàu kinh nghiệm, không thể qua loa ‘đánh giá một quyển sách qua trang bìa’, bởi bản thân hắn cũng không thể lường trước được liệu sức tác động của tên nhóc này đến khu ổ chuột lớn đến mức nào

「Gì cơ? Chính quyền phái bọn hiệp sĩ đến đây sao?」

「Tao không nghĩ vậy… Chuyện này bàn sau đi.」

Tự nhủ rằng hắn không thể nào giải thích tình hình một cách xác đáng, là một điệp viên, hắn quả quyết rằng báo cáo không chính xác là vô dụng, không nên vội vàng phát biểu suy nghĩ bản thân làm chi.

Những bậc thang phát ra âm thanh cót két khi hắn bước lên. Tại góc đại sảnh, hắn đứng đó và bắt đầu gõ cửa.

「『Ai đó?』」

「Sếp, là tôi Jack đây. Có thông báo khẩn cấp.」

「『Cửa không khóa, vào đi.』」

「Tôi xin phép vào phòng.」

Lúc hắn nhẹ nhàng đẩy cửa và bước vào bên trong, một người đàn ông trạc 30 tuổi với máy tóc bạch kim dài thượt và đang đeo kính ở một bên mắt, toát lên vẻ thông thái, chăm chú đọc sách bằng đôi mắt phượng dài của mình ( trans: mắt phượng là mắt dài với hơi hẹp nha. =]] hẹp giống kiểu híp mắt lại ấy]]

「Tôi vừa đọc tài liệu vừa nghe cậu nói được không?」

「Tất nhiên rồi, thưa Sếp.」

Hắn trả lời như vậy, không phải vì thông tin hắn sắp sửa báo cáo đây không hệ trọng, nhưng do hắn tin rằng người đàn ông này có đủ khả năng để đưa ra quyết định khôn ngoan trong khi vẫn đang làm việc khác.

「Hô, dường như là chuyện quan trọng nhỉ. Cậu ngồi xuống ghế sofa mà từ từ nói chuyện.」

Không biết người đàn ông kia có nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề chỉ qua vài lời nói từ cấp dưới hay chưa, nhưng giọng điệu của Sếp vô cùng nghiêm túc.

「Vậy thì, tôi xin phép…」

Hắn vừa dựa lưng vào ghế sofa, vừa nghĩ cách báo cáo thông tin cho xác đáng. Toàn bộ quá trình diễn biến của sự việc đang được chiếu nhanh qua tâm trí, và hắn sắp sửa mở miệng.

Tuy nhiên, trước khi hắn có thể nói được gì, sếp hắn đã mở lời.

「Hừm, Jack, cậu đã mắc sai lầm.」

Điếng người trước câu từ của sếp hắn 『Cậu đã mắc sai lầm』, thậm chí trước cả hắn kịp khi báo cáo lại toàn bộ câu chuyện, hắn lâm vào cảnh bế tắc. 

「Ý, Ý Người là gì….」

「Hế nhô, ngươi có phải là sếp của khu ổ chuột này hông nè?」

Ngay lúc hắn mở miệng định hỏi, cánh cửa bị đạp bung ra, vang lên tiếng ‘batan’ rõ to, làm lu mờ đi câu hỏi của hắn.

Sát khí của kẻ xâm nhập tràn ngập cả căn phòng, khiến thân thể hắn tự động co rút lại. 

Kẻ xâm nhập đang tỏ vẻ hồ hởi phấn khởi, như một người bạn thân lâu năm được ai đó mời đến chơi nhà. Tay phải hắn đang giữ thủ cấp của bức tượng đá giữ cổng, và trong bàn tay còn lại, hắn đang kéo lê một cựu mạo hiểm giả- đồng nghiệp của tên gián điệp, với tứ chi bị kéo dãn ra quá mức bình thường…

「Nè, cảm ơn vì đã dẫn đường cho tớ rất nhiều. Chuyện cậu làm lúc trước, mình sẽ cho qua hết. Ahihi」

Cậu trai mang điệu cười của tử thần, đang đứng ngay đó.

 

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel