Chương 7 – Quản Lí và Phát Triển

“Cuộc thi định kì sắp tới là về quản lí phải không?” Kai hỏi. “Hay là mảng phát triển?”

“Tớ nghĩ là quản lí,” Nanaka ngập ngừng bảo cậu.

“Nếu vậy thì chúng ta vẫn…” còn cơ hội, cậu lạc trôi vào suy nghĩ của chính mình. Lỡ như nó mà là cuộc thi phát triển, thì họ sẽ chẳng làm được gì cả.

Tất cả mọi câu lạc bộ game xã hội trên cả nước sở hữu ứng dụng được ghi nhận bởi BOX đều tham gia vào các cuộc thi định kì với mục tiêu cải thiện khả năng phát triển của tất cả các bên liên quan. Các câu lạc bộ được đọ sức với những câu lạc bộ với trình độ gần tương đương khác, sử dụng thứ hạng trên BOX làm thước đo ghép cặp. Có hai loại cuộc thi: quản lí và phát triển.

Mảng phát triển yêu cầu mỗi đội tạo ra một ứng dụng mới hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn. Nó tương tự như kiểu hackathon, nơi các lập trình viên và thiết kế đồ họa viên tụ tập lại thành các đội nhỏ để phát triển phần mềm. Cả hai đội sẽ nhận được chung một đề bài cơ bản và hạn phát triển chót, và sẽ phải phát triển một trò chơi mới dựa trên những chỉ dẫn đó. Tất nhiên, việc tạo ra một app mới tinh phải nói là kiệt sức cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Đối với Câu Lạc Bộ Game Xã Hội Trường Meikun, ở vào tình trạng hiện tại, điều đó chẳng khác nào bị đưa vào đoàn diễu hành đến chết trước cả khi bắt đầu.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cuộc thi quản lí sẽ kiểu dễ như ăn bánh; tuyệt đối sẽ không như vậy. Xét đến trường hợp game console (game điện tử cầm tay), nếu như ta có thể đáp ứng mọi lời hứa có ngoài nhãn hộp và phát triển hoàn tất mọi tính năng cho nó, thì về cơ bản thế là xong. Ngày nay, thường có thêm các bản vá lỗi hoặc nội dung thêm thuộc dạng tải về được vẫn cần phải được phát triển. Nhưng, chí ít, trường hợp nội dung tải về thường đã được lên kế hoạch tính từ khi thời gian phát triển bắt đầu.

Về khía cạnh đó, game xã hội phải nói là cực kì khác biệt. Phát triển là một quá trình không có hồi kết; luôn luôn có một dòng nội dung mới không ngừng chảy cần phải được tạo ra. Hàng tháng—đôi khi thậm chí hàng tuần—cần phải có một sự kiện giới hạn thời gian mới được chạy, hoặc một chương mới trong cốt truyện chính được thêm vào, trong khi không ngừng phải sửa chữa các vấn đề được báo cáo thông qua phản hồi người dùng. Nếu như một trò chơi tiếp tục tồn tại trong thời gian dài, đến một lúc nào đó thậm chí sẽ có cả một bản cập nhật lớn để đại trùng tu lại toàn bộ cơ sở cốt lõi của trò chơi để cho mọi thứ không bị cũ kĩ. Tất cả những công việc xoay quanh duy trì một game xã hội được gói lại gọn gàng trong một cụm từ “quản lí.”

Như vậy, một cuộc thi quản lí dựa trên ứng dụng đã tồn tại sẵn được ghi nhận trong BOX. Trong khi hạn phát triển chót thì vẫn có, không có đề bài nào được đặt ra bắt buộc cái gì cần phải được làm, bởi người dùng của mỗi trò sẽ muốn những điều khác biệt từ khâu quản lí của trò chơi. Một số trường có thể chọn cách bổ sung một banner (biểu ngữ) gacha mới, trong khi các trường khác có thể đi theo hướng mở event (sự kiện). Nếu như game có vấn đề về cân bằng, thì việc đại tu lại thiết kế cấp độ của trò chơi cũng sẽ được tính vào cuộc thi.

Cuối cùng, cả hai đội sẽ được chấm điểm bởi những chuyên gia trong ngành. Trường nào được chấm là đã quản lí game của họ tốt hơn sẽ dành chiến thắng.

“Aoi-san,” Kai nói, “kế hoạch quản lí gần đây nhất của chúng ta trông như thế nào?” Thông thường, việc sửa đổi kế hoạch quản lí chỉ vì có một cuộc thi định kì đang sắp xảy ra là một việc làm không tốt. Tuy nhiên, lần này thì khác: việc để thua trong cuộc thi đã được gắn trực tiếp với sự tiếp tục của câu lạc bộ. Việc câu lạc bộ biến mất, về bản chất, cũng chính là sự chấm dứt hoạt động của trò chơi. Với rủi ro cao như vậy, việc phải xem xét lại bất cứ kế hoạch có sẵn nào là cần thiết.

Để làm thế, Kai cần biết kế hoạch như thế nào đã được đặt ra. “…Aoi-san?” cậu hỏi lại.

Kể từ lúc Aya và Eru rời khỏi phòng, Kai và Nanaka đã ngồi đối diện nhau, qua một chiếc bàn. Nhưng từ lúc cậu hỏi câu này, Nanaka không còn nhìn vào mắt cậu nữa. Trông cô như một chú cún con đang bị mắng.

Kai tự nhiên có một cảm giác deja vu, như kiểu đã thấy cảnh này ở đâu rồi. Khoảng lúc cậu mới gia nhập câu lạc bộ game xã hội Tsukigase, Akane đã bảo cậu nghĩ ra mười kế hoạch khác nhau cho một sự kiện, nhưng cậu đã chỉ nghĩ ra được một nửa con số đó. Chỉ tới lúc Nanaka ngẩng đầu dậy và nói, “Xin lỗi… Chúng ta không có gì cả.” thì cậu mới nhận ra bản thân mình cũng từng giống như cô ấy lúc này.

“…Hả?” cậu hỏi.

“Chúng ta không có… kế hoạch nào cả,” cô thừa nhận, bằng cách nào đó thậm chí thu lại còn nhỏ hơn từ ‘cún con bị mắng’ thành ‘ốc sên bị rắc muối’ ngay trước mắt cậu.

“K-không phải tớ đang trách cậu đâu!” Kai nói, vội trấn an cô để cô không tan chảy ra và hoàn toàn biến mất. Rồi cậu hỏi thêm chi tiết và phát hiện ra Câu Lạc Bộ Game Xã Hội Trường Meikun không hề có bất cứ kế hoạch quản lí nào cả, như cô vừa nói.

Để bắt đầu, trò chơi của họ chỉ mới được phát hành vài tháng trước; họ đã kiểu vừa vặn chắp vá nó lại được ngay trước kỉ nghỉ đông. Có vẻ như là, chuyện giải thể đã được bàn tán vào khoảng thời gian đó và bằng cách nào đó họ đã nặn ra được một sự phát hành trước kì nghỉ để trì hoãn nó lại.

Nhưng không ai có thể làm ra một game hay với một khung phát hành gượng ép dã man như vậy. Hạn chót thì quan trọng đấy, và trước áp lực của hạn chót gần kề thì cái khó ló cái khôn là chuyện bình thường, nhưng đó là một câu chuyện khác so với hoàn toàn bỏ ngang khâu phát triển. Và kết quả là, game xã hội của Trường Meikun, Miracle Stage, đứng gần bét bảng trong bảng xếp hạng.

“…Sự thật là, tớ không chơi game xã hội,” Nanaka thừa nhận. “Ý là, kiểu tớ đã từng chơi RPG trên TV các thứ, nhưng…”

“Ừm… Vậy tại sao cậu lại tham gia câu lạc bộ game xã hội?” Kai hỏi, và rồi ngay lập tức hối hận cái cách mình đặt câu hỏi. Cậu đã tưởng Nanaka sẽ còn tìm cách để trở nên còn nhỏ bé hơn nữa.

Nhưng trái với mong đợi, trông cô chẳng buồn chút nào. Trên thực tế, trông cô lại còn có chút vui hơn khi chợt đứng dậy khỏi ghế và bật một cái máy tính ở góc sau phòng. Nó là cái Eru đã dùng lúc nãy, nên có vẻ như mật khẩu là dùng chung.

Desktop khởi động lên hiển thị màn hình nền là bức vẽ hai cô gái cực kì dễ thương. Thậm chí phông nền của bức vẽ cũng được rót đầy tình thương vào mỗi chi tiết, và chất lượng chung của hình ảnh cao tới nỗi nếu dùng nó làm key visual (hình ảnh chủ đạo) cho game thì cũng chẳng ai thắc mắc gì.

“Trông có dễ thương không?” Nanaka hỏi.

“…Có, có dễ thương,” Kai đồng tình. Cậu chưa bao giờ thấy những nhân vật này, nên cậu đoán chúng là nguyên bản.

“Eru vẽ cái này đấy, biết không,” cô bảo cậu. “Chúng tớ đã là bạn với nhau từ lúc còn nhỏ. Chúng tớ thường chơi game và vẽ chung, và lúc nào cũng quấn quít lấy nhau. Lúc đó, chúng tớ đã hứa với nhau sẽ cùng làm ra một game.”

“Và bởi vậy hai cậu mới tham gia câu lạc bộ game xã hội?” Kai đoán.

“Ừ. Nhưng… Tuy Eru thì đang cố hết sức, tớ lại không làm được gì cả…” Nanaka buồn bã nói. “Bởi vậy nên…”

“Đó lại càng là lí do để chúng ta cố hết sức mình,” cậu nói, nghĩ lại về những lời Eru đã thốt ra lúc cô rời khỏi phòng. Cô đã gọi Kai là một tên dối trá khủng khiếp, nhưng cũng thêm Nanaka là một kẻ dối trá, bởi cô ấy đã không làm tròn trọng trách của người lên kế hoạch dù cả hai đã hứa sẽ làm game cùng nhau. Nên là, suy ra, không chỉ có mỗi cậu—Nanaka cũng là một kẻ dối trá.

“Đúng! Tớ sẽ cố hết sức!” Nanaka đồng tình, chân thành đáp lại cậu như một đứa trẻ con.

Kai gần như cảm thấy ngại khi trông thấy ánh nhìn kiên quyết của cô bạn. Vậy chưa đủ, cậu quyết định. Không, không đủ một tí nào đâu. Chính lúc này Nanaka đang, mở lòng ra để đối mặt trực tiếp với vấn đề của câu lạc bộ, nên với tư cách cộng sự của cô, Kai nghĩ mình không nên ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cậu hít thở sâu để hoàn lại tâm trí mình, và quyết định mình sẽ nói chuyện theo kiểu chuyên nghiệp nhất có thể để đầu óc không bị nghĩ linh tinh. “…Được rồi,” cuối cùng cậu lên tiếng. “Trước tiên, tớ muốn nắm bắt tình hình hiện tại của chúng ta.”

“Ý cậu là sao?” Nanaka hỏi.

“Mấu chốt trong cuộc thi quản lí là bổ sung những cải thiện và sửa chữa phù hợp,” Kai giải thích. “Về phần đó, đầu tiên tớ muốn kiểm tra DAU hiện tại và những số liệu tương tự khác.”

Kai không nghĩ mình đã nói cái gì đó xa vời quá, nhưng có một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu Nanaka. Ít nhất thì, biểu hiện trên mặt cô có vẻ có ý như vậy.

“Ừm… Vậy cậu có trang góc nhìn quản trị viên không?” cậu gợi ý.

“Góc nhìn quản trị viên?”

Linh tính mách bảo cậu rằng quả này không xong rồi. Nhưng giờ thì đã quá muộn để bỏ chảy, và đâm lao thì phải theo lao thôi. “…Aoi-san, giờ tớ sẽ cho cậu nghe một vài cách gọi tắt,” cậu bảo cô. “Cậu sẽ cho tớ biết chúng viết tắt cho cái gì nhé được không?”

“Hở?” Nanaka nói. “Kiểu đố vui ư?”

“Đầu tiên: KPI.”

“Hửm, có thể là… Kappa Power Island?” Nanaka nói, đoán mò.

Kai thấy chóng mặt. Cậu chưa bao giờ mong đợi cô ấy lại nói ra nên một sinh vật thần thoại Nhật Bản. Kappa thì có nghĩa quái gì trong Tiếng Anh trời, cậu tự hỏi. “…Tiếp theo là DAU,” cậu nói to.

“Ồ, cái cậu nói hồi nãy… Ờooo, Đờ ra gừn (Dragon)!” Nanaka hớn hở nói. “Èn (And)… Ăng cồ (Uncle)?” Có lẽ vì cô ấy tự tin vào câu trả lời của mình, nhưng từ “dragon” có một lực khá tốt. Tất nhiên, từ đó không chính xác, cơ mà thì.

‘Dragon and uncle,’ Kai nhăn nhó nghĩ. Chuyện cổ tích xứ nào đây. Rồi, cậu tiếp tục ra câu đố, nói, “ARPU.”

“‘Ay-arr-pee-you?”’ Nanaka lặp lại theo cậu. “Tớ nghĩ ‘R’ và ‘P’ chắc là role-playing, còn…”

“…Cảm ơn rất nhiều,” cậu nói. “Vậy là ổn rồi.”

“Trông cậu không có ổn lắm đâu, Shiraseki-kun! T-Tớ có nói gì đó kì quặc lắm sao?”

Mà thì cũng chịu thôi, Kai quyết định. Xét cho cùng, Nanaka đã tự mình nói: cậu ấy thực sự chẳng biết tí gì về game xã hội cơ mà. Đã vậy rồi, chính ra nếu cô mà hiểu được biệt ngữ quản lí thì có khi còn kì hơn ấy chứ. Bởi vậy điều này không lạ chút nào. Nó không hề lạ một tí nào cả, cơ mà—

“Vụ này… chắc sẽ khó đây,” cậu lẩm bẩm, để sao cho Nanaka lo lắng không nghe thấy được.

 

Họ quyết định thám thính đối thủ một chút trước khi bước vào công việc chuẩn bị của mình… Hay, đúng ra đó là kế hoạch, nhưng cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì nhiều.

Câu lạc bộ đối phương thuộc một trường ở quận Aomori, và game xã hội của họ đang bấu víu lấy đáy sàn của bảng xếp hạng. Chi tiết của phép tính thứ hạng không được công bố rộng rãi, nhưng đội phân tích dữ liệu ở Tsukigase ước tính rằng nó lấy doanh thu ròng làm cơ sở rồi tính đến cả người dùng đang hoạt động và người dùng đơn vị mới nữa.

Kai có hơi lo rằng có thể họ sẽ gặp phải lỗi kĩ thuật nào đó và bị đưa ra đối đầu với một đội ở tít cao so với trình độ của mình, nhưng trông thấy điều này mang lại cho cậu một sự nhẹ nhõm nho nhỏ. Nếu cả hai đội đều ở quanh cùng một thứ hạng, thì tức là vạch xuất phát cũng như nhau. Giờ thì, họ chỉ cần phải làm tất cả những gì mình có thể.

“Mấy cái DAU và APRU tớ mới nói lúc nãy có liên quan đến phân tích KPI trong game xã hội,” Kai giải thích.

“…Thưa giáo sư, ‘phân tích kây-pi-ai’ có nghĩa là gì ạ?” Nanaka hỏi với giọng đáng thương hại.

“Phân tích KPI là… Nói thế này có hơi đơn giản hóa quá, nhưng giả sử mục tiêu của cậu là thu về 1 triệu yên doanh thu,” Kai nói, cố giải thích. “Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta thu thập dữ liệu từ những người chơi game của chúng ta và phân tích nó để tìm ra xem mình cần phải làm gì.”

“Thì ra phân tích KPI là như vậy,” cô trầm trồ. Đến một lúc nào đó, Nanaka đã lôi vở ra và bắt đầu ghi chép lại những điều cậu nói. Kai không nghĩ mình đang nói gì đó cao siêu lắm, nên việc cô ghi chép và gọi cậu là ‘Giáo sư’ có hơi xấu hổ một chút.

Cậu chờ cô ghi xong rồi mới tiếp tục. “Tớ sẽ cố gắng làm phép so sánh dễ hiểu nhất có thể,” cậu hứa. “Mà chúng chỉ là so sánh thôi, nên sắc thái có hơi khác so với thực tế. Aoi-san,” cậu nói tiếp, “cậu được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra thử môn Tiếng Nhật gần đây nhất?”

“Ờ, thì, ờm…” Nanaka lắp bắp còn mắt thì đảo như rang lạc. Nghĩ lại thì, cô học cùng lớp với Kai, và ở trường này những học sinh thông minh thì thường được xếp vào các lớp danh dự. Về cơ bản, vì cô không ở một trong các lớp danh dự ấy… nên là, nói chung không cần phải nói nữa.

“…Ờm, nếu cậu không muốn nói thì,” Kai nói nhẹ, “không nhất thiết phải là môn Tiếng Nhật.”

“Các môn khác của tớ cũng không kh— 62 điểm,” cuối cùng cô thốt lên. Khi nhận ra lúc giữa câu mình đã nói nhiều hơn mức cần thiết, Nanaka liền vùi mặt vào lòng bàn tay.

Vốn đã biết hai người học chung lớp, Kai không dừng lại để cười mà cứ thế nói tiếp. Cũng không phải cậu ở vào vị trí có thể cười nhạo cô ấy. “Đây chỉ là ví dụ thôi, nhưng giả vờ như mục tiêu của cậu là đạt 80 điểm trong bài kiểm tra thử kế tiếp,” cậu nói. “Mục tiêu cuối cùng này là cái chúng ta gọi là ‘KGI’ trong khâu quản lí game xã hội. Nó viết tắt cho ‘Key Goal Indicator.’ (Chỉ số mục tiêu chính) Đơn giản nó là số đo cho cái chúng ta cần phải đạt được.”

“…Nó giống như KPI lúc nãy sao?” Nanaka thắc mắc.

“Để xem… KPI nối tiếp từ đây,” cậu nói. “Bài kiểm tra thử môn Tiếng Nhật luôn được cấu thành theo cùng một kiểu: phần thứ nhất là đọc hiểu nghị luận xã hội, thứ hai là đọc hiểu nghị luận văn học, và thứ ba với thứ tư lần lượt là văn học cổ điển và văn học cổ điển Trung Quốc. Nghe có đúng không?”

“Đúng.” Nanaka đồng ý.

“Để đạt được 80 điểm KGI đã đề ra, bạn Aoi-san giả thuyết này sẽ cần phải chia nó ra thành các bước cụ thể.”

“Các bước… cụ thể?”

“Ừm… kiểu…” Kai nói, bắt đầu cảm thấy hơi mông lung. Nanaka rõ ràng không hiểu cậu đang nói gì cho lắm, bởi mặt cô có vẻ khó hiểu, trông hơi nghiêng về một bên. Cậu biết cứ để cô ấy mông lung thế này thì cô ấy sẽ không bao giờ trở thành người lên kế hoạch được.

Kai luận ra đơn giản là cô ấy chưa hình dung được, nên cậu bèn vắt óc ra để tìm cách làm nó dễ hiểu hơn. “Nói đơn giản, cậu đặt ra cho bản thân những mục tiêu nhỏ hơn,” cậu nói. “Chẳng hạn, trước tiên cậu bắt đầu từ trả lời đúng 100% các câu hỏi có liên quan đến từ vựng ở phần văn học cổ điển; kiểu kiểu vậy. Nó như kiểu tích lũy dần từng bước để đạt đến mục tiêu lớn.”

“Ồ, thì ra là như vậy!” Nanaka thốt lên. “Kiểu để bước vào ăn kiêng trước khi hè đến, ta có thể cắt giảm ăn vặt giữa các bữa ăn chính.”

“Chính xác,” cậu đồng ý. “Đó là cách chúng ta lấy mục tiêu lớn—KGI—và chia nó ra thành những mục tiêu nhỏ hơn, sẵn sàng được hoàn thành hơn được gọi là ‘KPI.’ Cái này viết tắt cho ‘Key Performance Indicator,’ (Chỉ số hiệu suất chính) và là một tham số để đo lường thành tích.”

“Ờm…” Nanaka nói, tự nhiên tỏ vẻ không chắc.

“Thử nghĩ KGI như kiểu vạch đích và KPI là các biển báo dẫn đường chúng ta đi đến vạch đích đó.”

“…Vậy nếu làm được hết tất cả các KPI, thì cũng đồng nghĩa với hoàn thành KGI phải không?” Nanaka hỏi.

“Đúng chính xác. Nhưng nếu có thể dễ dàng hoàn thành tất cả mục tiêu đề ra, thì chúng ta đã chẳng có khó khăn gì rồi,” Kai bảo cô. “Bởi vậy, đối với tất cả mọi mục tiêu—mọi KPI—chúng ta tiến hành phân tích để tìm ra cách tốt nhất để hoàn thành chúng.”

“A! Thì ra nó liên kết với phân tích KPI như vậy.” Nanaka cười toe toét, vỗ tay như vừa giác ngộ, còn Kai thì gật đầu đáp lại.

“Giờ thì trở lại với game xã hội,” cậu gợi ý. “Cuộc thi quản lí là một cuộc đua để xem ai có thể cải thiện game của họ nhiều hơn, nên không cần phải nói cũng biết chúng ta cần phải cải thiện MiSt. Tuy có hơi bất chợt, cơ mà Aoi-san, cậu nghĩ MiSt cần gì để trở thành một game tốt hơn?”

“Hừm,” Nanaka hừm kiểu trầm ngâm và bắt đầu suy nghĩ. Kai nghĩ cứ thế này thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ đưa ra được câu trả lời, nhưng rồi cô với lấy tablet trên bàn và bắt đầu bấm bấm trong lúc chơi MiSt. Cô lạc trong suy nghĩ một chút trong lúc chơi, và rồi đột nhiên ngừng tay lại.

“Tớ không… Tớ không biết phải giải thích thế nào, nhưng có cảm giác MiSt khó chơi hơn các trò khác,” Nanaka nói.

“………Ra vậy,” Kai nói, quá ngạc nhiên tới nỗi phản ứng của cậu chậm trễ hơn so với ý định ban đầu.

Nanaka tưởng sự ngắt quãng của cậu tức là mình đã sai, hoặc kiểu cậu phát bệnh với câu trả lời của mình, và bèn hoảng hốt cố giữ thể diện.

Nhưng khi Kai nói tiếp “Tớ cũng nghĩ vậy,” trông cô cực kì nhẹ nhõm. “Chỉ là,” cậu nói tiếp, “Tớ muốn làm nó cụ thể hơn một chút. Thử nghĩ theo hướng ngược lại, những phần nào của các game khác mà cậu cảm thấy nó dễ chơi?”

“Tớ cũng chơi LW nữa, và… tuy game đó có cả đống thứ khác nhau diễn ra cùng một lúc, tớ lại không cảm thấy khó chút nào,” Nanaka thừa nhận. “Kiểu tớ có thể dễ dàng biết cái nào nằm ở đâu… Hừm, có khi kiểu người ta làm sao để mình có thể chơi cho dù chẳng biết cái gì đang diễn ra ấy? Hay là… gì đó?”

“Về cơ bản điều đó nghĩa là UI và những dòng chỉ dẫn đã được làm tốt,” Kai bảo cô.

“Ồ, ồ! Tớ biết ‘UI’! Nanaka nói. “Nó là ‘User Interface’ (Giao diện người dùng)! Trong MiSt, nó giống như kiểu cái nút đề gacha này… Nhưng tớ không nghĩ mình đã từng nghe cụm từ ‘dòng chỉ dẫn.’”

“Trong LW, có một menu Thăng cấp và một menu Tiến hóa, phải không? Cậu không thể tiến hóa một nhân vật cho đến khi họ đạt cấp độ tối đa, nhưng cậu có bao giờ để ý một cái nút xuất hiện để đưa cậu từ menu Thăng cấp sang menu Tiến hóa nếu như cậu tăng cấp tối đa cho nhân vật ở màn hình Thăng cấp không?”

“Tớ có!”

“Cái đó gọi là dòng chỉ dẫn,” Kai giải thích. “LW có nhiều cơ chế, vậy nên nếu như UI không tốt, ta sẽ chẳng thể biết được cái gì là cái gì cả. Chưa kể, họ còn vạch ra một con đường để người dùng có thể làm điều họ muốn dễ dàng hơn—muốn tiến hóa sau khi tăng cấp tối đa nhân vật chẳng hạn—và tất cả những điều đó khiến nó dễ chơi hơn.”

“Wow!” Nanaka nói, và cô bắt đầu vỗ tay như kiểu vừa chứng kiến một màn ảo thuật đánh lừa thị giác.

Mấy điều này chỉ là kiến thức thông thường đối với bất kì ai ở Tsukigase, nên được bày tỏ lòng ngưỡng mộ cho việc giải thích nó làm Kai cảm giác như kiểu mình đang thực sự dùng ảo giác để đánh lừa Nanaka.

“…Và đối với trường hợp của MiSt…” Kai nói, nói tiếp trong lúc nhặt cái tablet từ trên bàn. Nanaka có bảo cô không chơi game xã hội nhiều, nhưng cậu nghĩ chắc hẳn cô đã từng chơi rất nhiều game console. Nếu không, việc cô nói MiSt ‘khó chơi’ sẽ rất là kì lạ.

Chưa kể, cô ấy hoàn toàn chính xác. Khi Kai xuyên màn đêm để chơi game hôm qua, phải nói là từng thớ thịt trên người cậu đã bị rúng động. Những dòng chỉ dẫn của game này không thể được miêu tả bằng những từ như ‘tốt’ hay ‘tệ,’ mà nó kiểu—vãi cả cứt, mới chỉ kiểu thôi. Ồ, với cả UI cũng kì quặc thực sự.

“Đầu tiên,” cậu nói, “ta ấn vào màn hình tiêu đề và được chuyển đến menu chính… nhưng dù có nhìn kiểu gì thì cái nút để chuyển đến menu gacha cũng quá to, cậu nghĩ vậy không?”

MiSt được tạo ra để phù hợp với màn hình xoay ngang, và trên màn hình chính của nó, phía bên trái được dành riêng cho splash art của nhân vật. Cũng có cả các nút cho menu chính, xếp hàng dọc theo phần dưới của màn hình. Đây có thể được coi là khuôn mẫu tiêu chuẩn, nếu không vì cái nút gacha kì quặc kia.

Danh sách menu ở phía dưới bao gồm mấy thứ như Buổi Hòa Nhạc, Bài Học, Danh Sách Thành Viên, và Cửa Hàng. Mấy cái này đều hợp lí, bởi đó là các phần của trò chơi. Nhưng trong số chúng, có một nút—nhãn hiệu ‘Gacha’—to hơn tất cả mớ còn lại. Mà cũng không chỉ to hơn một cỡ chữ. Nó ít nhất phải to hơn ba cỡ chữ so với bất kì nút nào khác.

“Giờ chuyển sang thăng cấp nhân vật…” Kai nói, tiếp tục ấn. “Đây, để tớ thử thăng cấp một người. MiSt có concept giống như LW, có dòng chỉ dẫn người chơi sau khi họ thăng cấp một đơn vị.”

Cậu nhấp vào nút Bài Học và chuyển sang một màn hình khác. Sau khi cậu thăng cấp một đơn vị—ồ, có thể là gì đây?—một cái nút để đưa người dùng đến gacha xuất hiện.

Nanaka khoanh tay lại và vùi mặt vào cánh tay mình, hiểu rằng một khi đã thấy một menu trong MiSt, thì về sau cái nào cũng vậy. Và không chỉ riêng mỗi màn hình thăng cấp: sau khi hoàn thành một chương cốt truyện; sau khi tiến hóa một đơn vị; sau khi chơi một buổi hòa nhạc… bất kể có là cái gì, cái nút gacha vẫn luôn chầu trực ở đó, chỉ đợi đến khi kết thúc. Nói chung là, khía cạnh gacha đang được đẩy lên quá mạnh. Mạnh tới nỗi, thực sự, làm ta phải nghĩ rằng đầu óc đám người làm ra MiSt bị long mất một vài con vít.

“Aoi-san,” Kai đồng tình, “như cậu nói, việc trò chơi này khó chơi là hoàn toàn hợp lí.”

“…Ừa, đúng vậy.” Nanaka trông thật thất thần, đến mức Kai thấy hồn cô đang lìa khỏi xác. Gốc rễ của vấn đề chắc nằm ở con bé lập trình viên cuồng gacha đó, nhưng việc người lên kế hoạch đã không thể kiềm nó lại cũng có nghĩa Nanaka lãnh một phần trách nhiệm.

“Nhưng nay đã có những vấn đề đập vào mắt như vậy, điều đó có nghĩa chúng ta càng dễ đặt ra mục tiêu hơn,” cậu gợi ý. “Aoi-san, cậu nghĩ giờ cậu có thể xác định KGI và KPI của chúng ta chưa?”

“Ồ, phải rồi! Ừmm… KGI sẽ là ‘Khiến trò chơi dễ chơi hơn,’ còn KPI sẽ là ‘Cải thiện UI’ và ‘Tái sắp xếp lại dòng chỉ dẫn’… Chắc vậy.”

Một cách lí tưởng, KGI và KPI sẽ được đặt ra một cách cụ thể hơn, thành những mục tiêu mang tính định lượng hơn, đến mức có thể được chia ra thành số và kí tự. Chẳng hạn, “Tăng doanh số 20% so với tháng trước” sẽ là một mục tiêu hoàn hảo. Phân tích là bất khả thi nếu không có những con số kiểu như vậy, và cũng sẽ chẳng chắc mục tiêu đã được chạm đến hay chưa.

Trong trường hợp ý tưởng “tái sắp xếp lại dòng chỉ dẫn” của Nanaka, nhất thiết phải có nghiên cứu để xem người dùng truy cập vào mỗi trang bao nhiêu lần để rồi xem mục tiêu của họ có tạo được hiệu ứng đáng kể nào không. Từ đó, con số những thứ phải xem xét sẽ nối tiếp như đô-mi-nô đổ. Để hiểu số lượng truy cập của người dùng, họ cần phải biết có bao nhiêu người chơi game của họ mỗi ngày—Daily Active Users (DAU) của họ—và vân vân. Từ đó, họ sẽ tiếp tục tìm ra những thứ chi tiết hơn để phân tích.

Nói chung, phân tích KPI được thực hiện trong quá trình phát triển và quản lí game xã hội được thành lập dựa trên các số liệu thống kê, chẳng hạn như DAU, để phân tích hiệu suất. Trên thực tế, những số liệu đó là thứ duy nhất có thể được coi là biển báo dẫn đường, giống như cách Kai giải thích cho Nanaka lúc nãy.

Ở cấp độ cơ bản nhất, con số không nói dối. Cho dù một vài cải thiện hay sửa lỗi có nhận được phản hồi cực kì tích cực trên mạng xã hội, nếu việc sửa chữa đó thực sự không hiệu quả, những con số đằng sau KPI sẽ không ngại nói ra sự thật mất lòng. Đã có trường hợp người ta hiểu sai những con số và bổ sung những thay đổi sai lầm, hoặc quá tin tưởng vào con số và bị nó đốt ra tro. Nhưng theo nguyên tắc chung, con số không nói dối, đó là lí do tại sao cần phải chia KPI thành các con số bất cứ khi nào có thể.

Tuy nhiên, giờ thì không có lí do gì phải chỉ ra cho Nanaka điều đó, Kai quyết định. Nói gì thì nói, câu trả lời của cô ấy không phải là sai. Chỉ là câu trả lời ấy còn nhiều điều để mở rộng thêm nữa, và những cái đó luôn có thể được học trên quãng đường của họ.

Nên thay vào đó, Kai gật đầu trước câu trả lời của Nanaka, và đáp lại cô mỉm cười vui vẻ với cậu.

 

Hai người họ tiếp tục nói chuyện trong phòng câu lạc bộ cho đến sáu rưỡi, rồi cùng nhau về nhà.

Từ Trường Meikun về Ga Niigata, lựa chọn thực tiễn duy nhất là đi bằng tàu hỏa. Nói thật thì cũng có một tuyến xe buýt chạy theo đường đó, nhưng bến xe buýt gần nhất xa hơn bến tàu hỏa gần nhất.

Song ngay cả vậy, bến tàu hỏa đó cũng có vấn đề riêng của nó, đó là số lượng tàu đến và đi cực kì ít ỏi. Chưa kể, mỗi tàu lại chỉ có đúng vài toa, nên lúc nào nó cũng chật ních học sinh.

Giả như đây mà là Tuyến Yamanote ở Tokyo, họ có thể chỉ phải đợi vài phút là con tàu tiếp theo sẽ đến, nhưng ở Niigata, thì không có chuyện đó. Nếu để lỡ chuyến tàu lúc 7 giờ tối đến Ga Niigata, họ sẽ bị buộc phải đợi gần nửa tiếng cho một con tàu khác. Bởi vậy con đường họ đi lúc nào cũng đầy ứ học sinh, lứa đang trên đường về nhà sau khi hoạt động câu lạc bộ vào khoảng thời gian này.

“Cảm ơn nhé, Shiraseki-kun,” Nanaka nói, tự nhiên lên tiếng cảm ơn làm Kai bị giật mình trong lúc hai người đi bộ về nhà.

Cậu quay sang trái nhìn cô và đập vào mắt cậu là ánh hoàng hôn buông xuống. Mặt trời bị mắc sau đường viền của những ngọn núi, và chiếu sáng lên cảnh thôn quê bao bọc ngôi trường. Xung quanh cậu, bóng của đám học sinh trên đường ra ga trải dài ra, phấp phới tới lui dọc theo con đường.

“Ừm… Cậu đang nói về gì vậy?” Kai hỏi.

“Về tất cả mọi thứ cậu dạy tớ hôm nay!” Nanaka thốt lên. “Tớ nhận ra… Quả đúng là mình thực sự chẳng biết gì cả.”

“Cái đó không đáng phải cảm ơn đâu,” cậu ngại ngùng lẩm bẩm.

“Không, không phải thế! Shiraseki-kun, cứ mỗi khi tớ bị mắc dù chỉ một chút, cậu đã ngay lập tức làm phép so sánh để tớ hiểu, đúng không? Tớ nghĩ điều đó rất tuyệt vời!” cô chân thành khẳng định. “Cứ như kiểu cậu đang bảo, ‘Người lên kế hoạch là phải như thế này!’ vậy. Nó không chỉ có mỗi là lên kế hoạch!”

“Người ta đúng là hay hiểu sai như vậy thật,” Kai đồng ý. Việc nghĩ ra kế hoạch một phần quan trọng của việc làm người lên kế hoạch, nhưng có kế hoạch rồi để đó thì cũng chẳng giúp được ai cả. Nó có thể là số, hoặc chữ, hoặc bất cứ thứ gì, nhưng chỉ bằng cách cắt nghĩa khái niệm một cách lô-gic thì hình ảnh mơ hồ của kế hoạch mới có thể biến thành một bản thiết kế đi vào hoạt động. Chỉ khi đó những thành viên trong đội khác mới có thể hiểu ý nghĩa đằng sau một kế hoạch. Khi đó, và chỉ khi đó, người lên kế hoạch mới có thể tiếp tục với công việc đầu tiên của mình. Việc gói gọn trách nhiệm của người lên kế hoạch chỉ mỗi trong nghĩ ra kế hoạch là không thể tưởng nổi.

Sau khi đã quyết định tập trung vào UI và sửa dòng chỉ dẫn—nói cách khác, Cải Thiện Khả Năng Sử Dụng—cho cuộc thi, Kai đã giải thích một vài biệt ngữ quan trọng Nanaka cần phải biết trong công việc phát triển game xã hội. Nanaka không có tí kiến thức làm việc nào cả, như bản thân đã tự nói, và Kai cảm thấy việc dạy cô không hề phí thời gian.

Cậu thấy tiếc cho việc không thể giải thích những thứ như DAU và các thuật ngữ xoay quanh KPI khác bằng con số thực tiễn, nhưng không may thay, câu lạc bộ game xã hội Trường Meikun không có nổi một cái gọi là trang góc nhìn quản trị viên. Những tính năng có trên trang quản trị viên cứ mỗi đội phát triển một khác. Nhưng nói chung, sẽ có một vài phương thức để quản lí và cập nhật thông báo trong game, cũng như một phương thức dễ dàng để kiếm tra các số liệu cần thiết giúp đo KPI, như là DAU.

Không kể đến góc nhìn quản trị viên, họ thậm chí còn chẳng có môi trường thử nghiệm tách biệt để thử các bản cập nhật mới trước khi ra mắt. Cái câu lạc bộ này đầy những thứ thiếu sót. Và rồi lại còn chấm mút thêm: nếu lo xa, vấn đề lớn nhất hóa ra lại là minh họa viên duy nhất của cả câu lạc bộ, Eru, hiện đang quạu không muốn làm việc.

“Cậu nghĩ Kuroba-san có tới câu lạc bộ đầy đủ không?” Kai cân nhắc.

“Hừm… Tớ nghĩ một lát rồi cậu ấy sẽ ổn thôi,” Nanaka nói. “Nhưng trong trường hợp tệ nhất, tớ sẽ làm gì đó để thuyết phục cậu ấy!” Có lẽ chính bản thân cô cũng không chắc kế hoạch này có mang lại kết quả không, bởi năng lượng thấp hơn mức bình thường của Nanaka đang phản bội ngụ ý tích cực trong câu nói của cô ấy.

Nếu họ có dư dả thời gian, thì hy vọng là cơn thịnh nộ của Eru sẽ hạ nhiệt dần theo năm tháng. Cơ mà với cuộc thi đang sừng sững ngay trước mắt, họ không có thời gian để thong thả chờ cô ấy.

“Nếu định cải thiện UI và các dòng chỉ dẫn, chúng ta chắc chắn sẽ cần những yếu tố đồ họa mới,” Kai cảnh báo. “Thành ra nếu minh họa viên không có mặt, có khi chúng ta không thể làm được gì cả.”

“Ồ, nếu vậy thì không sao đâu!” Nanaka bình thản đáp. “Tớ là người đã vẽ mấy cái UI mà, nên tớ làm được.” Rồi cô tự hào nói thêm, “Bởi vậy tớ biết UI nghĩa là gì!”

Kai ngừng lại một khắc vì sốc. “…Aoi-san,” cuối cùng cậu hỏi, “cậu biết vẽ ư?”

“Không đẹp bằng Eru,” cô bảo cậu. “Nhưng… nếu cố gắng thì tớ có thể xử lí mấy thứ kiểu như UI đồ này nọ.”

Kai nghĩ lại về lúc cô bảo cậu hai người từng chơi và vẽ chung với nhau lúc nhỏ. UI của MiSt không hề thuộc dạng chất lượng thấp; nó lấy mô-típ hoa lá cành từ chủ đề gái pháp thuật và kết hợp cùng tính thực tế của chủ đề thần tượng để hòa mình vào worldbuilding (kiến tạo thế giới) của game. Nó nằm ngoài trình độ của một người chỉ thỉnh thoảng mới vẽ vời này nọ, nên có thể Nanaka đã vẽ rất nhiều lúc cô ấy còn nhỏ. Có khi cô ấy thậm chí còn vẽ hàng ngày, giống như Eru vậy.

Vì có quá nhiều học sinh trên đường ra ga, họ bị buộc phải đi từ từ và chỉ vừa tới khi con tàu lăn bánh vào. May thay, họ tìm được chỗ trống đủ cho hai người ngồi và ngồi cùng nhau trên toa tàu hỏa.

Toa tàu chật ních từ đầu đến cuối với học sinh cao trung, nên không còn nhiều chỗ trống nữa khi họ ngồi xuống. Phần rìa đùi của hai người dính chặt vào nhau, và Kai có thể cảm nhận sự âm ấm từ thân nhiệt của Nanaka qua lớp vải quần của mình.

Không ổn, cậu quan ngại nghĩ. Thế này không ổn rồi. Càng để ý đến nó, cái cảm giác ấm áp đó càng len lỏi vào tâm trí cậu, nên cậu bèn quyết định nói về cái gì đó khác để không nghĩ đến nó nữa.

Tất nhiên, với năng lượng kiểu đó thì cậu chẳng thể nói được gì có ý nghĩa. “Aoi-san, cậu thật tuyệt vời,” là câu tốt nhất cậu nghĩ ra được.

“Hở?” cô nói. “Tự nhiên nói gì vậy?”

Đâu đó bên trong, cái từ “tuyệt vời” đã chạy thoát ra từ mồm cậu, để rồi giờ Nanaka có thể nhặt nó ra vì sự vô nghĩa của nó. Nhưng thay vì nhặt từ cậu nói ra, trông Nanaka lại có vẻ tò mò nhìn thẳng vào mặt cậu. Cô hơi thấp hơn Kai, và theo lẽ tự nhiên ngước nhìn về phía cậu.

Dễ thương, Kai nghĩ. Chỉ có thể diễn tả cậu ấy theo cách đó thôi. Không thể đáp lại ánh mắt của cô, cậu cố tình nhìn thẳng phía trước trong lúc giải thích, “Ý tớ là, việc cậu có thể vẽ.”

“…Không hề đâu,” Nanaka phản đối. “Eru giỏi hơn tớ rất nhiều. Tớ không thể sánh bằng—”

“Cậu sai rồi,” Kai nói, ngắt lời cô, và Nanaka có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự bác bỏ của cậu. “Việc một người lên kế hoạch như cậu có thể vẽ ra đồ họa chất lượng cỡ đó thực sự rất tuyệt vời,” cậu chân thành bảo cô. “Tất cả những người lên kế hoạch trình độ cao tớ biết đều có một kiểu vũ khí bí mật nào đó: một số người có kĩ năng thuyết trình cực kì thuyết phục; một số khác thì có khả năng kiến tạo thế giới thú vị và có chiều sâu… Cụ thể thì mỗi người một khác, nhưng… Aoi-san, cậu có một vũ khí. Bởi vậy nên, cậu, ờm, tuyệt vời.”

Trách nhiệm của người lên kế hoạch thì đa dạng, và thậm chí còn có những người đến mức nói rằng tất cả mọi thứ không thuộc mảng lập trình hay đồ họa đều rơi vào hạng mục đó. Kai có thể hiểu được lập luận của những người đó. Hay nói đúng hơn, bất cứ ai làm người lên kế hoạch cho game xã hội rồi đến một lúc sẽ hiểu được điều đó. Nghĩ ra kế hoạch, chải chuốt những chi tiết cụ thể, trình bày tài liệu, liên lạc với các đội bên ngoài, và phản hồi lại người dùng tất cả đều được mong đợi từ một người lên kế hoạch, cùng với đó là thiết kế cấp độ và trình độ quản lí dữ liệu điêu luyện.

Một số người nhìn nhận điều này theo hướng tiêu cực và gọi những người lên kế hoạch đơn giản là ‘người chạy việc,’ điều mà sai theo bất cứ cách hiểu nào; yếu tố của việc làm người chạy việc trong vai trò của người lên kế hoạch.

Nhưng hồi ở Tsukigase, mỗi người lên kế hoạch khiến cậu nghĩ rằng người này thật tuyệt vời đều có một vũ khí đưa họ lên một đẳng cấp vượt xa một người chạy việc đơn thuần. Lẽ dĩ nhiên họ có thể làm tất cả mọi thứ, bởi mỗi người họ đều sở hữu một vũ khí độc nhất giúp họ nổi bật so với những người ngang hàng khác.

UI mà Nanaka đã tạo ra có chất lượng cao, và chỉ có thể được làm ra bằng sự thấu hiểu sâu sắc trò chơi gắn liền với nó. Cô than thở về sự thiếu sót khả năng làm người lên kế hoạch của mình, nhưng ấy là bởi cô chưa bao giờ có cơ hội được học những điều căn bản, và ấy là một vấn đề sẽ tự mình được giải quyết khi có thêm học tập và kinh nghiệm.

Nhưng Nanaka vốn đã sở hữu một kĩ năng mà các người lên kế hoạch khác không có—kĩ năng vẽ. Cô vốn đã có trong tay một vũ khí để tự vệ khỏi những thứ guồng ép cô thành một người chạy việc bình thường, và điều đó phải nói là tuyệt vời.

“Tự nhiên được cậu khen vậy làm tớ xấu hổ quá…” cô lẩm bẩm.

“X-Xin lỗi,” Kai vô ý xin lỗi. Trong lúc cậu nhìn má Nanaka đang đỏ lên vì xấu hổ, cậu thấy bí ẩn khi mà mình, chính bản thân mình, thậm chí còn đang ngày càng xấu hổ hơn cả cô ấy.

“A—” Nanaka gõ nắm tay vào lòng bàn tay như vừa giác ngộ ra. “Thế, Shiraseki-kun, vũ khí của cậu là gì?”

“Tớ…” cậu nói, giọng lạc đi.

Không có ý đồ đen tối gì đằng sau câu hỏi của Nanaka. Cô có một niềm tin trong sáng rằng cậu, cũng có trong tay một vũ khí tuyệt vời. Nói gì thì nói, cậu cũng đã từng là một người lên kế hoạch ở trường cao trung game xã hội tốt nhất trên cả nước.

“Tớ… không biết vẽ,” Kai ép mình thừa nhận, nghĩ lại về ngày đầu tiên sau khi chuyển trường, khi Nanaka đưa cậu đi loanh quanh để xem các câu lạc bộ khác nhau. Đã không có nổi một câu lạc bộ cậu muốn tham gia, cũng như bất cứ gì cậu có thể làm: đó là con người được biết đến với tên gọi Shiraseki Kai.

“Tớ không thể viết ra một câu chuyện thu hút người dùng,” cậu nói tiếp. “Tớ không sở hữu óc phân tích với khả năng dự đoán sự thành bại của một trò chơi dựa trên một sự thoáng xê dịch KPI, và tớ không có cảm quan để thiết kế ra một cấp độ ai cũng sẽ thấy thích thú.” Rồi cậu lôi một cái laptop và bốn chiếc điện thoại từ trong cặp ra đặt lên đùi mình. Đây là tất cả những gì Shiraseki Kai có.

“—Nghe đây, Shiraseki,” cô lên lớp cậu. “Cậu nên tận hưởng game xã hội hơn bất cứ ai khác. Mỗi ngày, vô số app lặp lại quá trình thử và sai. Hãy để trái tim cậu rung động theo từng cái một. Điều quan trọng nhất là bị làm cho rung động, và không quên rằng mình đã từng rung động. Tôi không thể hứa nó sẽ trở thành vũ khí, nhưng nó sẽ trở thành con đường của cậu, và của riêng mình cậu—”

Kai vẫn nhớ những lời của Akane.

“Tớ quyết định gắn liền với game xã hội hơn bất cứ ai khác,” cậu bảo Nanaka. “Chơi chúng nhiều hơn, bị làm cho rung động bởi chúng nhiều hơn, ngưỡng mộ chúng nhiều hơn, ghen tị nhiều hơn, và tận hưởng chúng hơn bất cứ ai. Chiếc laptop này có ghi chép báo cáo hàng ngày của mọi game xã hội tớ chơi. Nó không phải thứ gì to tát, nhưng… đây là vũ khí của tớ.”

Đối với một người lên kế hoạch ở trình độ Akane, vũ khí của Kai có khi còn chẳng đáng bỏ công sức ra để đánh cắp. Nếu như vũ khí của họ là tên lửa và vũ trang, thì của cậu cùng lắm là con dao ghẻ. Và ngay cả vậy, nó lại còn là con dao bé, cùn, sứt mẻ chẳng có nhiều tác dụng. Thế nhưng, Kai vẫn nắm lấy nó chắc nhất có thể, và vùng dậy. Trong suốt khoảng thời gian cậu dành bên những thiên tài xuất chúng ở Tsukigase, ý chí và niềm tự hào của cậu chưa bao giờ thay đổi.

“Shiraseki-kun…” Nanaka mở lời hỏi, đặt tay lên chiếc laptop. “Nè, cho tớ xem được không?”

“Hở? Nhưng đây là thứ tớ viết cho riêng mình,” cậu phản đối, “nên không chắc là đọc nó sẽ vui đâ—”

“Tớ muốn xem! Ồ, nhưng nếu cậu không cho thì, không sao cả. Dù sao nó cũng là vũ khí quý giá của cậu mà.” Tất cả những gì Nanaka làm là nói một điều bản thân thấy hiển nhiên, và đối với cô, nó chỉ là một câu nói bình thường.

—Nhưng Kai thì lại bị rung động đến mức không tin nổi. Cậu có một thứ chẳng đáng để bị đánh cắp, ấy vậy, cô lại công nhận chính bản thân nó là một vũ khí. Sự công nhận đó ngấm vào một nơi sâu trong lồng ngực cậu.

Đáp lại, Kai nhấc mấy cái điện thoại lên và mở laptop ra. Tiếng máy tính khởi động nhỏ xíu lặng lẽ bị nhấn chìm vào tiếng con tàu lắc lư lọc cọc. “Ừm… Chẳng hạn,” cậu nói, “đây là báo cáo về các sự kiện của D&P.

“Có bao nhiêu vậy?” Nanaka muốn biết.

“Tớ có tất cả mọi thứ, từ sự kiện đầu tới cuối,” Kai bảo cậu. “Tớ chắc chắn để ghi lại mọi thứ có thể. Đối với sự kiện, tớ phân tích chúng một cách tổng thể, rồi tiếp đến là thiết kế phần thưởng xếp hạng và cách các màn hình menu đan cài vào nhau… Nếu có bất cứ gì có thể được ghi lại, tớ chắc chắn sẽ lưu lại ghi chép về nó.”

“K-Khoan đã, cậu chi tiết đến mức này ư?!” cô rít lên.

Bảng tính cậu có trên màn hình chứa các con số, biểu đồ, và ảnh chụp màn hình, tất cả cùng với chú thích đính kèm và chi chít vào nhau. Cậu đã thiết kế để chính mình có thể đọc được, nên nó không hẳn là một tài liệu đàng hoàng, nhưng Nanaka thì lại dán mắt vào màn hình.

“Vậy còn tệp này?” cô hỏi.

“Đó là dữ liệu về gacha của StrikeMon.”

“…Cái này cũng có tất cả mọi thứ từ lúc phát hành chứ, phải không?” cô thắc mắc.

“Phải. Tớ chỉ có thể làm được vậy thôi, nên là…”

“…V-Và tất cả những tệp khác này, chúng đều dài như mấy cái này hả?”

“Đúng, là vậy,” Kai thừa nhận.

“Thật là tuyệt vời!” cô la lên, ầm ĩ đến mức mấy học sinh khác xung quanh phải quay ra nhìn, nhưng bản thân Nanaka lại đang quá phấn khích không để ý. “Cậu bảo tớ tuyệt vời,” cô bộc bạch. “Nhưng Shiraseki-kun, cậu còn tuyệt hơn cả tớ gấp nhiều lần!”

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel