Chương 7 : Tắm cùng con gái cưng

Chương 7 : Tắm cùng con gái cưng
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chỉ đơn giản như vậy, ba người chúng tôi liền được ngủ lại qua đêm trong dinh thự sang trọng này.

Chúng tôi được tiếp đón rất nồng nhiệt bằng một bữa tiệc thịnh soạn.

Đây cũng là điều tất nhiên, vì suy cho cùng tôi cũng là người cứu mạng phu nhân của Bá Tước Otto kia mà.

Tôi đặc biệt được người quản gia cùng những cô hầu gái tận tình đứng kế bên để phục vụ.

“Ân nhân của Phu Nhân cũng chính là ân nhân của chúng tôi.”

Bọn họ nói đã với tôi như vậy đấy, đồng thời họ rất tận tâm phục vụ chúng tôi như thể những người hầu cận trung thành.

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, một cô hầu gái đã chuẩn bị sẵn cho tôi vài bộ quần áo để thay đổi cùng với một tách cà phê.

Tất nhiên, mấy bộ quần áo đó hoàn toàn mới toanh, và thậm chí chúng đều đã được là phẳng phiu. Có vẻ như đây đều là hàng hiệu được may bởi bàn tay của những thợ may hàng đầu Đế Đô. Mỗi một bộ đều đáng giá cả tháng lương của cô hầu gái.

Kế đó, bữa sáng được dọn lên cùng với một tờ menu, và chúng tôi được cùng ngồi ăn sáng với các thành viên nhà Otto.

Bữa sáng gồm những lát bánh mì được làm hoàn toàn từ lúa mạch và đã được phết lên rất nhiều bơ.

Chúng tôi có thể thoải mái ăn cùng với mứt và mật ong nếu muốn, và thậm chí họ còn phục vụ cả trứng cá muối khi tôi muốn ăn mặn.

Đúng là gia đình Bá Tước có khác.

Dù đã sống hơn một ngàn năm, nhưng rất hiếm khi nào tôi được ăn sang như thế này.

Nói chơi vậy thôi, chứ trừ việc có thể ăn thỏa thích món món trứng cá muối thì những món khác cũng không có gì đặc sắc cho lắm.

Tôi được hỏi muốn ăn món trứng theo kiểu nào, nhưng thật ra cũng chỉ có từng ấy lựa chọn như là trứng luộc, ốp la hoặc trứng khuấy.

Chưa kể, thịt lợn muối cùng xúc xích ăn kèm tuy cũng là hàng thượng đẳng, nhưng chúng cũng chẳng khác những thứ chúng tôi ăn thường ngày là bao nhiêu.

Dù cho thân phận là quý tộc, nhưng xem ra họ không phải thuộc dạng người có thể ăn sơn hào hải vị như cơm bữa.

Bữa ăn của họ cũng chả khác những thường dân như chúng tôi là mấy.

Cơ mà tôi thấy có chút không thoải mái lắm khi tự đem bản thân, một Thiên Niên Hiền Giả, đặt ngang hàng với thường dân.

Sau khi dùng xong bữa sáng, chúng tôi vẫn còn khá nhiều thời gian để giết trong lúc chờ ăn trưa.

Bởi vì nhà Otto có một cái thư viện rất lớn nên tôi quyết định vào tham quan một thoáng.

Fiona thì đang cùng mấy đứa trẻ nhà Otto đọc sách tranh và chơi đùa.

Mấy tiếng đồng hồ đối với tôi, một người đã sống cả ngàn năm, chỉ tương đương vài cái nháy mắt. Nhưng với Fiona, vài tiếng này chắc hẳn là rất quý báu và sẽ để lại nhiều kỉ niệm khó quên cho con bé. Vấn đề này cũng không khó để đoán…

Xem ra mấy đứa trẻ đang rất là vui khi được cùng nhau chơi đùa xung quanh dinh thự.

Trông thấy cảnh đó, tôi cũng cảm thấy vui lây, đồng thời tôi chợt nghĩ đến một chuyện.

“Fiona có thể sẽ cần một người bạn.”

Đây cũng là chuyện thường tình mà thôi, do bởi Fiona rất hiếm khi được đi ra ngoài chơi. Tuy là ở trong nhà có rất nhiều đồ chơi cùng búp bê làm bạn với con bé, nhưng lại hoàn toàn thiếu vắng bóng người.

Trong nhà mặc dù còn có một con Rối Cơ Khí (V_Meta: chắc muốn ám chỉ Chloe), nhưng dù cho có cảm xúc như con người đi chăng nữa, cô vẫn không thể nào đảm nhiệm vai trò của một đứa trẻ đồng lứa với Fiona.

Dưới chân núi nơi tôi sống tuy có một ngôi làng nhỏ, nhưng nếu muốn đi đến đó thì cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Vả lại đa số dân làng thường sẽ tỏ ra sợ sệt và kinh nghi khi đối diện với một tên Thiên Niên Hiền Giả vô danh và cuồng nghiên cứu như tôi.

Và hệ quả kéo theo đó là không có một đứa trẻ nào trong làng chịu làm bạn với con gái tôi cả.

“Cũng đã khá lâu rồi mình mới lại thấy Fiona cười đùa vui vẻ đến như vậy.”

Nhìn thấy con gái lần đầu tiên có bạn bè để chơi cùng khiến trong đầu tôi dấy lên nhiều suy nghĩ, và chẳng mấy chốc thì giờ ăn trưa cũng đã đến.

Tuy rằng bữa trưa không phải là những món ăn xa xỉ gì, nhưng chắc chắn rằng những đầu bếp đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Dù cho nơi này cách biển rất xa, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn có thể kiếm được hải sản về và làm ra món súp nghêu cho bữa trưa. Hơn thế nữa, mùi vị của nó ngon đến nỗi cứ như thể được một tay đầu bếp đỉnh cấp của nhà hàng năm sao nấu ra, và thậm chí còn ngon hơn cả những món Chloe nấu.

Có một chuyện tôi cần phải nói đến, đó chính là Chloe không có ngồi ăn chung với chúng tôi kễ cả bữa sáng lẫn bây giờ. Cô ấy chỉ đứng cạnh tôi và Fiona, còn trên miệng thì lúc nào cũng nở một nụ cười.

Nhân tiện cần nhắc lại một việc, Chloe là một con Rối Cơ Khí. Cô ấy không cần thức ăn. Nói đúng hơn là cô ấy không cần ăn.

Thể trạng của Chloe cho phép cô có thể hoạt động trong nhiều tháng liền chỉ bằng nguồn năng lượng của viên Hiền Giả Thạch-Ngụy.

Tôi cũng đã làm rõ điểm này cho nhà Otto hiểu.

Chuyện Fiona là Homunculus tôi tất nhiên sẽ giữ bí mật tuyệt đối, nhưng còn thân phận Rối Cơ Khí của Chloe một khi tiết lộ ra thì cũng không gây hậu quả gì.

Ở thế giới này số lượng Rối Cơ Khí tuy không tính là nhiều, nhưng cũng không đến nỗi bị liệt vào dạng quý hiếm.

Thế nhưng mà, một con rối có cảm xúc như con người và đặc biệt nhạy cảm như Chloe là một trường hợp ngoại lệ.

Chưa kể, làm gì có con Rối Cơ Khí nào có khả năng ăn nói châm chọc như cô ta.

Trong khi bản thân đang thong thả tận hưởng món súp nghêu, Chloe chợt mở miệng cười nói với tôi:

“Chloe thấy Ngài có vẻ như đang rất thỏa mãn, còn hơn cả khi ăn món súp nghêu do chính tay em nấu nữa. Có đúng vậy không Chủ Nhân ?”

“…………..”

Tôi tự khỏi không biết từ khi nào thì cô ấy thành ra như vậy.

Tôi cố gắng nhớ thật kĩ lại, nhưng rõ ràng là lúc mới tạo ra Chloe, cô ấy rất trong sáng và ngoan hiền kia mà.

Khi bị tôi gạn hỏi, cô ấy liền dùng tay khẽ che miệng, cười hô hô và nói “Đều do Ngài tưởng tượng ra mà thôi, thưa Chủ Nhân.” Sau đó nhanh chóng chuồn mất tăm.

Cô ấy có nói là muốn đi gặp những cô hầu gái khác trong dinh thự và học hỏi kinh nghiệm từ họ.

Chả biết có phải là do chẳng còn chuyện gì hay ho để một con Rối Cơ Khí giết thời gian hay không.

Sau khi nhắc nhở Chloe không nên gây phiền phức cho người khác, tôi mới cho phép cô ấy rời đi.

Chloe dành cả buổi trời chủ động đi tìm hiểu bí mật về lễ nghi tiếp khách của nhà Otto, và đến cuối cùng cô cũng thành công moi được bí quyết nấu món súp nghêu từ tay đầu bếp.

Trong khi một ngày của những người lớn cứ như vậy trôi qua, màn đêm cũng đã bắt đầu kéo đến.

Hóa ra bữa tối lại là một bữa tiệc rất thịnh sọan với thịt là chủ yếu.

Đúng như tôi đã nghĩ, khi có khách ở lại qua đêm thì bữa tối sẽ được chuẩn bị thịnh soạn hơn thường lệ.

Fiona đã rất ngạc nhiên khi trông thấy miếng thịt bò mềm đến nỗi có thể cắt ra một cách cực kì dễ dàng.

“Ba ơi, miếng thịt này nó mềm như bơ vậy. Đây thật sự là thịt ạ?”

Nói như thế quả thật có chút kì lạ.

Đúng là miếng thịt bò ấy rất mềm và có vị béo ngậy như bơ.

Có vẻ như mọi thứ đã được mua chuyển phát nhanh từ một nông trại chuyên nuôi bò, và những miếng thịt hẳn là đã được bảo quản trong một nhà kho chuyên dụng.

Đây đúng là mặc hàng chỉ Quý tộc mới có thể ăn, và hoàn toàn không thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác gần chỗ tôi sống. Tất nhiên đây là suy nghĩ của riêng tôi.

Sau khi dùng bữa tối xong, tôi được đề nghị đi tắm.

Trong bồn tắm đã được đổ đầy nước nóng.

Ở nhà chúng tôi đương nhiên cũng có bồn tắm, nhưng mà bồn tắm nhà Otto thì lại ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Trông nó cứ như chiếc bồn tắm trong cung điện thời xưa vậy.

Nhà Otto cũng có cho xây một khu như vậy tại nhà tắm công cộng trong thị trấn.

“Ba ơi, thật là tuyệt quá đi ! Con chưa bao giờ thấy cái bồn tắm nào lớn như vậy cả.”

Fiona hưng phấn nói, nhưng để con bé không chạy loạn trong nhà tắm, tôi nhẹ nhàng giữ lấy hay vai của con bé.

Chuyện sẽ rất là tệ nếu như con bé vô tình bị trượt ngã và bị thương trong nhà tắm.

Sau khi cảnh báo cho Fiona về việc đó, hai cha con chúng tôi vui vẻ ngâm mình vào trong bồn tắm.

“Bồn tắm nhà chúng ta không đủ lớn cho cả hai người cùng tắm đúng không ba?”

“Ừm, đúng đó con.”

Fiona đang chơi trò bắn súng nước bằng tay. Không biết có phải do Chloe dạy cho con bé cách chơi không. Trông con bé bắn súng nước cũng khá điệu nghệ.

Thấy vậy, tôi liền tham gia cùng con bé. Cơ mà, dù rất muốn làm đối thủ của Fiona, nhưng thật sự tôi rất vụng trong trò này.

Không còn đường lùi, tôi quyết định dùng phép “Thủy Lưu” để điều chỉnh hướng bắn của tia nước.

Tia nước do tôi tạo ra ngay lập tức bắn trúng má Fiona. Tất nhiên là tôi đã điều chỉnh lực bắn của tia nước xuống đến mức tối thiểu.

Thấy vậy, con bé liền khen không ngừng miệng “Tuyệt quá! Tuyệt quá đi!”

Và rồi nhân cơ hội này, Fiona liên tục nài nỉ tôi dạy Ma Pháp cho con bé, nhưng tôi thấy hiện tại vẫn còn quá sớm.

Nhưng mà, khi trông thấy con bé vẫn vui vẻ tiếp tục mấy trò nghịch nước, trong lòng tôi chợt dấy lên tâm sự.

Chả biết Fiona còn có thể tắm chung với tôi được bao nhiêu lần đây.

“Trong tương lai khi Fiona trưởng thành, nếu tôi còn đề nghị tắm chung thì chắc con bé sẽ xem tôi như một người cha lòng lang dạ thú mất.”

Đêm nay, tôi lại hiểu rõ thêm một chút tâm tình của những bậc làm cha trên đời này.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel