Chương 7: “Tuyên Dương” Trước Toàn Trường – Trải Nghiệm Lần Đầu

Chương 7: “Tuyên Dương” Trước Toàn Trường – Trải Nghiệm Lần Đầu
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 7 : ‘Tuyên dương’ trước toàn trường – trải nghiệm lần đầu

Nhóm Bảo Minh không hổ danh là lũ phạm tội nhiều lần. Hứa Đình Sinh không biết chúng làm thế nào mà khi kiểm tra, dù người bên phòng giáo vụ đã rà soát từng tên một nhưng cứ khi tới lượt thằng cầm dao thì chúng lại bị trả về cho thằng kiểm tra rồi, thế là bọn họ chẳng thể nào tìm được hai con dao đó, dù tốn rất nhiều thời gian.

 

Còn về tình hình vụ xô xát, cả hai bên đều khai những lời như nhau, bám sát theo chuyện Hứa Đình Sinh đề ra lúc nãy, mọi sự hoàn toàn giống hệt. Hoàng Á Minh và Phó Thành muốn gánh một phần tội với Hứa Đình Sinh nhưng bị cậu trừng mắt cho lui về, vì việc nhận thêm thương vong là hoàn toàn vô nghĩa.

 

Tra khảo đơn, tra khảo nhóm, rồi lại tiếp tục chia ra để hỏi. Các vị bên phòng giáo vụ tuy từng trải nhưng dù dùng hết mọi cách thì lời khai của mấy tên tội phạm kia vẫn giống hệt nhau. Thế là sự tình được kết luận là do cãi nhau dẫn đến ẩu đả. Hứa Đình Sinh là thằng mở đầu, cậu động thủ trước, hạ gục 3 người rồi sau đó mới kéo theo hai người bạn và lũ còn lại vào vụ ẩu đả.

 

Vào khoảng tiết hai ca học sáng, ngoại trừ Hứa Đình Sinh ra, những người còn lại đều đã được về lớp. Bị phạt thì là chắc chắn rồi. Hình phạt trước đó của nhóm Bảo Minh đã được ‘thăng cấp’, cơ bản là chúng sẽ ‘ở lại chơi với các em lớp dưới’; nếu còn gây thêm rắc rối thì sẽ bị ‘khuyên ở nhà phụ giúp bố mẹ’. Còn về 2 cước của Hoàng Á Minh và Phó Thành coi như đã được bỏ qua, thế nên theo kinh nghiệm làm chủ nhiệm của Hứa Đình Sinh thì họ cùng lắm thì bị “phê bình”, cao lắm thì cũng chỉ bị “cảnh cáo”

 

“Còn cậu, Hứa Đình Sinh?” người bên phòng giáo vụ đứng quanh Hứa Đình Sinh, người cuối cùng còn ờ lại.

 

“Dạ.”

 

“Đúp lớp.”

 

“Trời ạ, không thể nào-vụ này mà trường Trung học Phổ thông Lệ Bắc cũng nghiêm trị đến thế sao?” Hứa Đình Sinh thầm rủa, theo phán đoán của cậu, ẩu đả kiểu này cùng lắm là ‘hạ hạnh kiểm’ mà thôi.

 

Cậu muốn hỏi thêm, nhưng chủ nhiệm phòng giáo vụ lên tiếng trước “Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gây chuyện đâu, chuẩn bị lên cột cờ đi.”

 

Hứa Đình Sinh cau mày, tận lực nhớ lại xem có chuyện gì “Trước đó mình có làm cái gì à? Chẳng nhớ được gì cả.”

……

 

Như thường lệ, sau tiết hai hôm thứ Hai là tiết chào cờ, sau đó những giáo viên được chọn hoặc những học sinh ưu tú được chọn làm đại biểu sẽ lên ‘đọc diễn văn dưới cờ’ đầy khích lệ. Cuối cùng, những lãnh đạo sẽ phát biểu, đưa ra tổng kết tuần, hoặc đôi khi là tuyên bố một vài thông báo.

 

Và đôi khi, những học sinh phạm lỗi nghiêm trọng cũng sẽ được lên cột cờ, sau đó hành vi sai trái của họ sẽ bị phê bình trước toàn trường và rồi tự kiểm điểm bản thân các thứ.

 

Trong tiền kiếp, Hứa Đình Sinh chưa bao giờ được lên cột cờ thế này cả, dù là phạm lỗi hay được tuyên dương cũng đều không có.

 

Trên bục cờ, trưởng phòng giáo vụ  cầm micro, hắng giọng một cái và nói “Trong tuần vừa rồi, biểu hiện của các học sinh cũng không đến mức tệ…ngoại trừ một vài cá nhân cứ phải là con sâu làm rầu nồi canh…Phương diện tốt hôm nay thầy không nói. Giới thiệu với toàn thể nhà trường, lớp 12-10, Hứa Đình Sinh.”

 

Hứa Đình Sinh cúi đầu đi lên bục,và ngoan ngoãn đứng vào vị trí.

 

“‘Thành tích tốt’ mà Hứa Đình Sinh đã đạt được là gì? Trò Hứa, sao trò không tự mình nói nhỉ?” trưởng phòng giáo vụ nói giễu.

 

Hứa Đình Sinh im lặng..

 

“Xấu hổ quá nói không được sao? Thế để tôi giúp nhé. Việc đầu tiên. Hai tuần trước, một ai đó đã uống rượu trên mái kí túc xá nam ngay giữa đêm khuya, uống say mèm và hát trên mái nhà, rồi còn ném vỏ chai từ trên đó xuống, suýt…suýt nữa thì bay qua cửa sổ kí túc xá nữ phía đối diện. Hành động gì thế này? Đây là đùa nghịch lưu manh, là…quấy rối. Ai đã làm việc này? Chính là người đang đứng trước mặt các em đây. Trò Hứa, có muốn nói gì không?” Trường phòng giáo vụ từ từ khoái trá nói, suýt chút nữa thì nói cái từ thường đi kèm với quấy rối (tình d*c). Khiến cho đám học sinh ngồi phía dưới cười vang.

 

Mặt của cậu Hứa nhà ta nhăn lại như ăn phải mướp đắng, và đỏ như ruột dưa hấu nữa.

 

“Mình có hành động như thế nữa hả? Mất mặt quả; chắc không phải bị tội oan đâu nhỉ? Sao lại thế này…Trong kí ức tiền kiếp của mình hoàn toàn chẳng có gì về vụ này cả.”

 

Dù có bị oan hay không, thì đây cũng chẳng phải là lúc để cậu có thể giải bày

 

“Nếu đúng là mình làm thì nói lưu manh cũng chẳng sai…nhưng mà quấy rối thì hơi quá rồi”, Hứa Đình Sinh nghĩ trong hổ thẹn.

 

Khi thấy biểu cảm hối hận và đau khổ của Hứa Đình Sinh, trưởng phòng giáo vụ cũng không nói tiếp về vấn đề này nữa mà sang cái khác, “Việc thứ hai. Chế độ xin nghỉ học của nhà trường rất là nghiêm minh. Học sinh không thể vi phạm, còn giáo viên…càng không nên bao che. Tuy nhiên trò Hứa Đình Sinh của chúng ta, chỉ nhét một tờ giấy vào văn phòng rồi coi đó là đã xin phép nghỉ, sau đó thì biến mất tận một tuần. Các em có biết lí do nghỉ học của trò ấy là gì không?… Trò Hứa, tới đây tự mình nói với các thầy cô và các bạn đi.”

 

Về vấn đề này thì phần lớn những người ngồi dưới đều đã biết rồi, những người chưa biết thì đã đi hỏi bạn cùng lớp. Thấy micro đưa tới miệng, Hứa Đình Sinh chỉ mím môi không lên tiếng, và nhớ lại rằng mình thực ra đã là một người đàn ông trưởng thành tuổi 30. Cái tình huống ngớ ngẩn gì đây trời!

“Tôi muốn cậu nói thì cậu phải nói”, trưởng phòng giáo vụ lên giọng.

 

Hứa Đình Sinh chỉ có thể nói nhỏ “Thế giới này rộng lớn như vậy nên em muốn trải nghiệm nó.”

 

“Nói to rõ ràng vào.”

 

“Thế giới này rộng lớn như vậy nên em muốn trải nghiệm nó.” Hứa Đình Sinh nói to lại câu nói ấy.

 

Thực ra thì cậu muốn nói, thế giới này rộng lớn như vậy nên tôi ‘đã trở lại’ để trải nghiệm nó đây. Khi nói như vậy thì cậu thanh niên đây thực sự chỉ muốn kiếm lỗ mà chui xuống cho xong, những khó hiểu là phía dưới lại vang lên tiếng khen ngợi mà phần lớn là giọng nữ. Cậu suýt thì quên là thời đại này nếu người có sở hữu chút tài văn nghệ là sẽ được coi trọng.

 

“Nói hay lắm; thế giới này rộng lớn như vậy, chỉ khi tốt nghiệp và vào được một trường đại học tốt tôi mới đi trải nghiệm nó. Nếu không tập trung học hành thì cậu muốn trải nghiệm thế giới thế nào đây? Về nhà nằm úp mặt xuống đất vàng lưng hướng trời cao mà ngắm khoai lang đi… Trò Hứa, chuyện này sẽ coi như là cậu bùng học 5 ngày”, Trưởng phòng giáo vụ kết thúc vấn đề thứ hai.

 

“Vấn đề cuối cùng. Chỉ mới sáng nay, đánh nhau, ẩu đả…Chắc hẳn nhiều học sinh đã được chứng kiến rồi, người đã động thủ gây ra cuộc náo loạn sáng nay là là trò Hứa. Phải, trò Hứa rất dũng cảm, một mình xông pha vào giữa 8 kẻ địch. Rốt cuộc thì cậu muốn bao nhiêu đối thủ? Bộ cậu coi đây là đài đấm bốc chứ không phải trường học hả?”

 

Chiếc micro lại được đưa đến trước miệng, bỗng một giọng nói chẳng hợp với tình huống này chút nào vang lên trong đầu Hứa Đình Sinh, ‘Ta muốn đấu với 10 tên!’ của Chân Tử Đan. Tất nhiên cậu không thể nói thành lời. Không thể để chuyện này đi xa hơn nữa mới được; đứng trên này thêm một phút nữa cũng đã là hành xác nhau rồi.

 

Sợ rằng ông trưởng phòng giáo vụ sẽ tiếp tục dây dưa không tha cho mình, Hứa Đình Sinh tự kiểm điểm “Em sai rồi. Em thật ngang bướng và ngỗ nghịch, lại còn dốt nát đến tức cười. Em có lỗi với nhà trường, làm các bạn học thất vọng, và phụ kỳ vọng của các thầy cô giáo…Em chắc chắn sẽ trở nên ngoan hơn và chăm chỉ học hơn, cố gắng kiếm điểm tốt ở bài kiểm tra hàng tháng tới, cả bài thi vào đại học, và đạt được thành tích tốt hơn để báo đáp công ơn dạy dỗ của nhà trường và các thấy cô giáo đã dạy em…đặc biệt là thầy Chu.”

 

Hứa Đình Sinh đã chứng kiến rất nhiều học sinh phải tự kiểm điểm trong kiếp trước, do đó cậu cũng có thể làm việc này. Cậu còn đặc biệt nhắc tới thầy Chu ở cuối vì trước đó trưởng phòng giáo vụ có nói ‘giáo viên không nên bao che cho học sinh’ là đang trực tiếp nhắc tới thầy, khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình đã làm thầy Chu thất vọng.

 

Thời gian trôi qua, và vì lời tự kiểm điểm của Hứa Đình Sinh cũng rất thành khẩn nên ông trưởng phòng giáo vụ cũng không nói gì thêm nữa, ngay lập tức tuyên bố án phạt. Hình phạt tổng quát cho những hành vi vi phạm của Hứa Đình Sinh là bị kỷ luật, ‘đúp lớp’. Đồng thời ông cũng tuyên bố luôn những án kỷ luật cho những học sinh liên quan tới vụ ẩu đả, và mong rằng những học sinh khác sẽ coi đây làm gương.

 

Hoàng Á Minh và Phó Thành đều chỉ bị cảnh cáo.

 

Buổi chào cờ cuối cùng cũng kết thúc.

 

Hứa Đình Sinh cúi đầu, đau khổ lê bước về lớp dưới vô số ánh mắt cảnh giác và những lời xì xào bàn tán.

 

Khi đi qua phòng giáo viên, thầy Chu vỗ vai cậu, nói “Học hành chăm chỉ nhé, về hình phạt cứ để thầy lo.”

 

Hứa Đình Sinh có ý định xin lỗi mấy tên gây rối mà cậu đã ‘mời’ lên cột cờ trong kiếp trước.

 

Quá mất mặt, thế này thật là quá mất mặt. Đặc biệt là vấn đề đầu tiên; thật sự quá đáng. Hứa Đình Sinh gục xuống bàn, không dám ngẩng đầu lên. Với cái tâm hồn 31 tuổi của mình mà phải đối mặt với mấy cái chuyện này thì làm sao mà bình tĩnh được. Thậm chí còn mất mặt là đằng khác ấy chứ.

 

Thế nhưng, phản ứng của các học sinh khác lại hơi khác so với tưởng tượng của Hứa Đình Sinh.

 

Vào cuối tiết 3, vài cậu bạn tới vỗ vai cậu “Đình Sinh, thế là quá thu hút rồi.”

 

‘Thu hút’-cụm từ này đã hoàn toàn biến mất trong từ điển của Hứa Đình Sinh. Theo cậu, trở nên ‘thu hút’ chẳng khác nào tự sát, là kiểu tự nhiên đi khoe khoang chỉ lũ ngốc mới làm. Ngược lại, tỏ ra vừa khiêm tốn lại vừa ngầu mới đích thực là con đường đúng đắn, là vương đạo.

 

Thế nhưng trong niên đại này lại khác. Nói một người ‘thu hút’ hoàn toàn chẳng có chút ý xấu nào trong đó.

 

Trong mắt những người khác, đặc biệt là nữ sinh, Hứa Đình Sinh thật sự quá là ‘thu hút’ rồi.

 

Con gái thời này có 2 loại : một là loại ưa lãng mạn, thích con giai biết hát, chơi bóng đá và đi đánh nhau.

 

Hát thì khỏi nói, ở thời đại này thì cũng rất thu hút trong mắt con gái. Và tuy các nữ sinh không biết Hứa Đình Sinh hát hay hay dở, nhưng việc cậu uống say hát hò giữa đêm khuya trên mái nhà cũng rất là đặc trưng rồi.

 

“Mình nghe nói cậu ta còn biết chơi ghi-ta đấy, còn nhà trường bắt được cậu ấy cũng là do cái ghi-ta bị bỏ lại trên sân thượng.”

 

“Hểể, mình muốn nghe cậu ấy chơi ghi-ta và đứng trên mái nhà hát cho một mình mình.”

 

Và những lời đồn cứ tiếp diễn mà Hứa Đình Sinh không hề hay biết. Nếu biết rằng nhà trường bắt tội mình do cây ghi-ta thì cậu sẽ gào lên đòi công bằng. Bởi rõ ràng cậu không hề biết đánh ghi-ta chứ đừng nói là vừa đàn vừa hát.

 

Còn về bóng đá, tại FIFA World Cup 2002 do Hàn – Nhật làm chủ nhà, tuyển quốc gia Trung Hoa cũng đã lần đầu tiên lọt được vào vòng chung kết, tạo nên một cơn sốt bóng đá khắp toàn quốc. Mặc dù suốt 3 trận vòng bảng, đội tuyển quốc gia không hề ghi được bàn nào, nhưng ở các trường học, bóng đá hiện tại còn phổ biến hơn cả bóng rổ. Về Hứa Đình Sinh, cậu thường chơi ở vị trí giữa sân, mang áo số 10. Con gái rất thường xem cậu ta chơi bóng, và do sự hiểu biết ít ỏi về bóng đá khi do chỉ tham gia cho có phong trào, họ xem số 10 là số áo của người giỏi nhất.

 

Đánh nhau. Đây là thời điểm những loạt phim du côn nổi tiếng của Hồng Công ở trong các rạp chiếu của những trấn nhỏ hoàn toàn cháy vé, sự phát triển hàng ngày của Internet cũng góp phần lan truyền hiện tượng này. Do đó, trong ảo tưởng của phái nữ, nam nhi nên uống máu ngựa để vượt qua ngưỡng cửa sinh tử, nhanh chóng trả ân trả oán với kẻ thù. Họ nên vừa đẹp trai lại vừa ác độc như Trần Hạo Nam, lại nên giống Lưu Đức Hoa, đập vỡ kính trưng bày áo cưới để lấy bộ váy cưới đẹp nhất cho Ngô Thanh Liên, rồi mặc cho mũi chảy máu mà mang nàng đi đua xe.

 

Do đó, với đám con gái, trai hư như thế rất dễ thương. Con trai được phép đánh nhau nhưng phải thuộc vào nhóm “côn đồ bên ngoài nhưng tốt bụng bên trong”. Con trai không thể là con quạ đen hay là chó nhà có tang, mà phải là Trần Hạo Nam, là kiểu ‘kẻ xấu tốt bụng chính trực’. Hứa Đình Sinh liệu có đủ tiêu chuẩn?

 

Chắc chắn là chuẩn không cần chỉnh, vì nhóm Bảo Minh đã luôn mang tiếng là bọn côn đồ, là một đám có hình tượng phản diện có ấn tượng sâu đậm trong tâm trí người khác. Với việc đánh lại bọn chúng, Hứa Đình Sinh rõ ràng là người đúng. Ngay cả học sinh siêu gương mẫu như Đàm Thanh Linh cũng đã khen Hoàng Á Minh “Đánh hay lắm”.

 

Việc Hứa Đình Sinh bị ‘đẩy xuống đất và cho ăn đòn’ đều được mọi người bỏ qua, vì chẳng phải như lời ông trưởng phòng giáo vụ đã nói đó sao? Rằng cậu ta đã một thân một mình gây chiến với tận tám người.

 

“Theo nguồn tin của mình là cậu ấy đã nhanh chóng hạ được tận 3 tên chỉ dựa vào sức của bản thân đấy.”

 

“Còn theo tin của mình thì có một nữ sinh đứng sau kéo tay áo cậu ta đấy. Dù không rõ cô gái đó là ai, những kiểu gì cũng rất xinh cho xem. Cuộc đánh này hẳn là vì giành nữ sinh đó đây, tức giận gây xung đột cũng chỉ vì mỹ nhân.”

 

“Thật lãng mạn quá đi, giá mà tui là nữ chính nhỉ!”

 

Và còn loại con gái thứ 2: ngoan hiền, chăm học, thích nam sinh học giỏi, và cho rằng người không có chút tài nghệ nào thật không thể chấp nhận được, hay viết lách không ra gì cũng không được.

 

“Cậu Hứa Đình Sinh đó chỉ mới lớp 10 mà đã có bài viết được đăng lên Báo Thanh Niên Tiệm Hải rồi đấy.”

 

“Mình lại thấy ‘thế giới này rộng lớn như vậy nên em muốn trải nghiệm nó’ mới hấp dẫn ấy.”

 

“Muốn là đi nghỉ luôn; mình không biết cậu ấy có thiếu bạn đồng hành không nhỉ?”

 

“Chưa gì đã muốn yêu rồi.”

 

“Ha……”

 

“Nghe nói tại phòng giáo viên cậu ta đã nói sẽ vào top 20 toàn khóa bài kiểm tra hàng tháng kế tiếp đấy. Mình thật sự mong rằng cậu ấy sẽ thành công quá-lúc đó mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.”

 

“Hoặc là sẽ như lời cô Hống nói ấy. Rằng học lực của cậu ta chẳng ra gì cả, và rất nhiều người đang đợi chuyện này biến thành một vở đại hài kịch đấy.”

 

“Giờ cậu ta đứng trước ánh đèn sân khấu thế này thì kiểu gì chẳng có người nói thế. Thực ra thì không đạt được mục tiêu cũng chẳng sao cả; có tiến bộ cũng được rồi.”

 

“Mình thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm được, đến lúc đó thì chắc chắn đám người kia sẽ tức chết đi mà.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel