“Golem hở…”
Lõi của golem vừa là nguồn năng lượng vừa là điểm yếu của nó và được bao bọc trong đá, bùn, xương,…
Kang Oh đã từng đấu với golem trong Arth trước đây rồi.
“Hoài niệm thật nhỉ Eder?” Kang Oh nói, liếc nhìn Eder.
Cậu gặp Eder lần đầu trong một hầm ngục ẩn và khi đó, Eder đã dùng dạng golem xương và chiến đấu chống lại Kang Oh.
“Đúng thật.”
Eder gật đầu.
Một khi đã chọn đồng hành cùng Kang Oh, cậu ấy không thể dùng Golem Xương được nữa.
Dùng dạng đó cần lượng xương lớn.
Cậu ấy không thể cứ thế mà mang theo nhiều xương thế theo mình được và họ cũng không bao giờ đi săn ở nơi có nhiều xương cả.
“Ông từng đấu với Golem Đá chưa?”
Kang Oh nhìn chằm chằm vào Grano.
“Có.”
“Nó thế nào?” Kang Oh hỏi.
“Chúng cứng lắm. Cứng hơn cậu tưởng nữa. Tôi đã không thể xuyên qua được lớp giáp của nó và đã bỏ cuộc giữa chừng.”
Grano đã đấu với Golem Đá rồi và đã rút lui do kiệt sức. Dù ông ấy thử kiểu gì cũng không thể xuyên qua được cơ thể con Golem Đá.
Nó cứng tới cỡ đó đó.
“Nó tấn công mạnh cỡ nào?”
Kang Oh hỏi liên tục để lấy thông tin mình muốn.
“Mạnh lắm, nhưng cũng chậm nữa.”
“Nó có năng lực hay kỹ năng đặc biệt nào không?”
“Thi thoảng nó ném đá vào tôi. Tôi không chắc nó còn năng lực nào khác không nữa.”
“Ông có gì khác có thể cảnh báo chúng tôi, hay có gì cần nói cho chúng tôi biết không?” Kang Oh hỏi.
“Không.”
Grano lắc đầu.
“Tôi hiểu rồi. Eder,” Kang Oh gọi.
“Vâng?”
“Điểm yếu của con golem chắc chắn phải là lõi của nó đúng không?”
Eder khá rành golem, vì cậu ấy đã từng tự mình làm golem trong quá khứ mà.
“Đúng vậy. Lõi là mọi thứ với một con golem.”
“Được rồi. Quá rõ ràng là phòng thủ của con golem không phải đùa, nên dùng hết mọi thứ nhé.”
Eder là Nguyền Hiệp sĩ!
Cậu ấy có thể niệm chú thuật Ruined Ramparts để giảm phòng thủ kẻ thù đi phân nửa. Không chỉ thế, còn cơ số những chú thuật khác để giảm năng lực kẻ thù đi nữa.
Hơn nữa, bộ Huyết Hiệp sĩ cũng có thể giảm phòng thủ con golem.
Do đó, Kang Oh đặt toàn bộ hy vọng vào Eder.
“Tôi sẽ làm hết sức,” Eder trả lời, tạo dáng nghiêm của quân đội.
“Ông Grano, nếu giữa trận chiến có thấy lõi con golem thì xin hãy tấn công ngay nhé.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Vừa đi vừa điều chỉnh tiếp đi.”
Một khi Kang Oh nói xong, đội của cậu đi qua lối vào: cái lỗ dẫn vào hầm ngục ẩn.
Bên trong tối hù nên Grano vào trước.
“Xin hãy theo sát tôi.”
Grano đưa viên đá phát sáng lên trước, cúi đầu xuống và đi vào.
Eder theo sau ông ấy, và Kang Oh vào cuối cùng.
Lúc đầu, Nơi Kiểm tra Tri thức nhỏ đến nỗi họ phải cúi đầu để qua được.
Tuy nhiên, càng đi đường hầm càng mở rộng.
Dần dần, trần cao hơn, cho phép họ thẳng lưng không chút vấn đề, và đường hầm trở nên đủ rộng để hai người có thể đi song song nhau.
Thêm nữa, không có con quái nào cả.
“Tôi thấy cuối đường rồi,” Eder nói.
Họ thấy lối ra tỏa ra ánh sáng.
Tuy nhiên, có bia đá ở trước lối ra.
“Có gì đó viết ở đây nữa này.”
Kang Oh chỉ vào tấm bia.
“Nó ghi, ‘Lòng can đảm giúp hoàn thiện tri thức.’,” Grano dịch ra.
“Nếu được gặp Thần Tri thức Turu, tôi sẽ chụp cổ ông ta và nói, ‘Nếu có gì thì nói cmn (cái này mình tự thêm vào nhé :3 ) luôn đi.’” Kang Oh nói.
“Chắc chắn nghĩa là chúng ta phải chứng minh lòng can đảm của mình bằng việc chiến đấu với con golem, do chúng ta đã chứng minh tri thức của mình rồi,” Grano nêu lên ý kiến của mình.
“Ừ, nhưng không phải sẽ thật tốt nếu ông ta cứ viết luôn ra như thế à?”
“Người thời đó nghĩ nếu ý nghĩa của thứ gì đó bị ẩn đi thì nó sẽ tỏa sáng hơn,” Grano nói.
“Thật hả?” Kang Oh hỏi Eder.
“Tôi chịu.”
“Ý cậu là sao? Bản thân cậu cũng khá già rồi mà.”
Eder đã làm ma lâu đến nỗi cậu ấy quả thật khá già rồi.
“A hèm. Tôi không già đến mức đó đâu.”
Eder kịch liệt phản đối, bắt chéo tay thành hình chữ X.
“Tôi khá chắc là cậu già lắm rồi.”
“Tôi không có già!”
Grano xem Kang Oh và Eder tranh cãi và mỉm cười.
“Hô, hô. Xin kiềm chế bản thân đi. Chúng ta cần tập trung vào nhiệm vụ phía trước đã,” Grano nói.
“Được rồi,” Eder nói khi căm ghét liếc nhìn Kang Oh.
“Đi thôi,” Kang Oh la lên, né ánh mắt hình viên đạn của Eder.
Đội của Kang Oh đi đến lối ra đang sáng rực.
* * *
Màu ưa thích của Kang Oh, không ngạc nhiên chút nào, là màu của vàng. Cậu thấy một quả bóng giữa không trung tỏa ra ánh sáng màu vàng.
Nó chắc chắn là lõi của con Golem Đá.
Cái lõi khá to; đường kính trông khoảng hơn 2m.
Kuooh.
Nó bắt đầu sáng dần lên, và rồi bắt đầu xoay.
Rầm rầm.
Đá nằm ngổn ngang trên sàn bay lên và bao quanh cái lõi.
Rồi…
Kang Oh lập tức lao tới.
“Hở?”
“Cậu Kang Oh?”
Eder và Grano có vẻ sốc.
Đến lúc họ nhận ra chuyện đang xảy ra thì Kang Oh đã cách họ một quãng rồi.
Khi lao tới, Kang Oh cầm sẵn quỷ kiếm.
Ngắm.
Cậu cắn răng và vung tay hết sức.
Bắn!
Quỷ kiếm rời tay cậu.
Vút.
Quỷ kiếm chẻ đôi không khí và bay về phía mục tiêu.
Mục tiêu? Rõ ràng là lõi con golem.
Thanh kiếm vượt qua chỗ đá trong gang tấc.
Bùm!
Thanh kiếm cắm vào cái lõi đang trôi nổi, tỏa sáng.
Các mảnh sáng đỏ bắn ra từ khu vực bị ảnh hưởng. Ánh sáng vàng mà nó tỏa ra bắt đầu nhấp nháy.
Nhưng cái lõi vẫn không rơi xuống đất; nó vẫn ở trên không với quỷ kiếm của Kang Oh cắm vào.
Tuy nhiên, tốc độ đá tập trung quanh nó đã chậm lại.
‘Không đủ sát thương.’
Mắt Kang Oh lóe lên.
Ném quỷ kiếm không đủ để phá hủy cái lõi.
Không còn lựa chọn nào khác, Kang Oh đạp đất.
Cậu nhảy lên không trung và đáp lên trên mấy tảng đá.
“Hấp.”
Kang Oh nhảy lần nữa. Cậu nhảy từ tảng đá này sang tảng khác.
Cậu nhảy liên tục giữa các tảng đá cho đến khi sẵn sàng cho cú nhảy cuối.
“Haaht!”
Kang Oh đạp mạnh và nhảy lên không.
Cậu nhảy đến chỗ cái lõi, nơi vẫn còn bị quỷ kiếm cắm vào.
Kang Oh chìa tay ra, rút ngắn khoảng cách đến chui kiếm.
Tuy nhiên, trọng lực kéo cậu xuống và cậu bắt đầu rơi.
‘Một chút nữa thôi!’
Nắm.
Kang Oh chỉ vừa may nắm được vào chui kiếm.
“Haa, haa.”
Kang Oh lấy hơi.
Cậu bằng cách nào đó ngăn được cú rơi của mình bằng cách nắm vào chuôi kiếm như thể đang nắm vào nhánh cây.
Tuy nhiên, có đá bay đến từ mọi phía. Cứ đà này, cậu sẽ bị nghiền nát thậm chí trước khi có thể chiến đấu nữa.
Kuheong!
Kang Oh dùng Bahamut’s Roar, làm cho năng lượng hổ tuôn tràn khắp người.
“Ăn cái này đi!”
Kang Oh dồn lực vào tay cầm kiếm.
Ánh sáng vàng tỏa ra từ thanh kiếm đen tuyền của cậu.
Tempest Tiger!
Một luồng khí hình hổ tỏa ra từ mũi kiếm.
Luồng khí lập tức vồ vập cái lõi.
Sức mạnh của nó khá ghê gớm khi không có khoảng cách với kẻ thù. Cú va chạm dữ dội khiến cái lõi rung lên.
Các mảnh sáng đỏ bùng nổ ra từ cái lõi.
Cuối cùng…!
Rắc. Rắc!
Một khi nó bắt đầu nứt thì không thể dừng được.
Bùm!
Cái lõi phát nổ.
Nhưng có lý do mà cái lõi phát ra ánh sáng vàng.
Vàng tuôn ra từ nó như cái giỏ vỡ ra trong ngày hội thể thao. Trong làn sóng vàng cũng có đá phiến nữa.
[Nó là trùm mà chỉ rơi ra một vật phẩm.]
[Đã rơi ra Đá phiến của Turu.]
Dù tin nhắn hệ thống bật lên, Kang Oh không có thời gian để đọc kỹ.
Một khi cái lõi phát nổ, kiếm của cậu rơi ra và cậu cũng bị cuốn đi nốt.
Ngay lúc này cậu đang rơi khá là nhanh.
Hơn nữa!
Đá lúc nãy tập trung quanh cái lõi cũng rơi.
Cứ đà này, Kang Oh sẽ chết vì cú rơi hoặc bị nghiền chết.
‘Mình không thể để điều đó xảy ra được.
Kang Oh cầm lấy quỷ kiếm bằng cả hai tay.
“Heup.”
Cậu đâm kiếm vào một trong những tảng đá đang rơi.
Tảng đá không dừng lại và tiếp tục rơi xuống đất.
Két!
Kiếm cậu tạo ra số ‘1’ dài trên đá.
Vào lúc này, Kang Oh ngừng rơi và chỉ đơn giản là treo mình trên kiếm.
Kang Oh nhìn quanh.
Cậu thấy tảng đá hoàn hảo để nhảy xuống. Kang Oh nắm chuôi kiếm bằng cả hai tay và kéo ra.
Thịch!
Kang Oh bật khỏi tảng đá.
Dùng lực đó, Kang Oh an toàn đáp lên một tảng đá đang rơi.
Tuy nhiên, đầu cậu sớm bị thứ gì đó che phủ.
“Chết tiệt,” cậu nhìn lên và chửi thề.
Cũng có lý thôi. Tảng đá to nhất cho đến giờ đang rơi lên tảng đá cậu mới đáp xuống mà.
Kang Oh nhanh chóng nhìn quanh và cố tìm cách thoát khỏi tình huống này.
Vào lúc đó, Kang Oh thấy một giọt nước khổng lồ. Đủ to để cậu chui vào.
“Cậu Kang Oh, vào trong giọt nước đi!”
Cậu nghe tiếng Grano la hét.
Cái bóng bắt đầu đen dần, nên cậu biết mình không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Rồi…
Thình!
Tảng đá to rơi xuống tảng đá cậu vừa mới đứng.
* * *
Pop.
Giọt nước vỡ tung và Kang Oh chui ra người ướt đẫm.
“Hoo, suýt chút thì toi.”
Grano thở phào nhẹ nhõm.
Kang Oh đã lao được vào giọt nước trước khi bị nghiền chết.
Sau đó, Grano đã điều khiển giọt nước, di chuyển nó ra khỏi đống đá rơi và giải cứu cậu.
“Cậu ổn chứ?” Grano hỏi.
“Vâng, tôi ổn,” Kang Oh kiểm tra cơ thể và đáp lại.
“Sao cậu lại làm thế?” Eder hỏi.
Cậu là người đề nghị cả đội chiến đấu cùng nhau, vậy mà lại tự mình lao lên.
“Nghiêm túc đó, sao cậu làm thế?”
Grano đã bảo họ là con trùm là Golem Đá, nhưng khi đến, lõi của nó đã nằm trơ trọi và đang trong quá trình biến hình.
Kang Oh biết đó là cơ hội tấn công của mình. Nếu lõi của golem bị nứt thì nó không thể di chuyển nữa.
Tuy nhiên, nếu cậu trì hoãn việc tấn công thì sẽ mất cơ hội của mình, vì chỗ đá sẽ hoàn toàn bao phủ cái lõi.
Do đó, cậu không có thời gian giải thích hay thuyết phục họ về kế hoạch của mình.
Cậu đã đưa ra quyết định và chạy tới; thời gian là vàng, nên cậu ném kiếm.
Viễn cảnh tốt nhất là cái lõi vỡ luôn vì cú ném đó.
Tuy nhiên, cái lõi đã không vỡ hoàn toàn, nên Kang Oh không còn lựa chọn nào ngoài nhảy lên mấy tảng đá.
Rồi cậu chỉ may mắn nắm được vào chuôi kiếm và phá hủy hoàn toàn được cái lõi.
Thêm nữa!
“Thấy kẻ thù biến hình ngay trước mặt thì ai đời lại đợi cho hắn biến hình xong đúng không?”
Mỗi khi nhân vật chính trong truyện tranh biến hình hoặc hợp thể, kẻ xấu sẽ luôn luôn chỉ đứng đó nhìn.
Dù đó là cơ hội tốt nhất để giết nhân vật chính.
Kang Oh khác với lũ ngô đó. Nếu có cơ hội vàng để giết đối thủ thì cậu sẽ nắm lấy mà không cần phải hỏi.
“Nhưng ít ra cũng phải nói cho chúng tôi trước chứ,” Eder càu nhàu.
“Nếu nói thì thì tôi sẽ lỡ mất cơ hội. Tôi chỉ vừa may phá hủy được cái lõi thôi đó,” Kang Oh nói.
“Dù thế nào thì cậu Kang Oh an toàn và con golem đã bị phá hủy, vậy chúng ta đi tiếp chứ?” Grano đặt tay lên vai Eder và nói.
“Được rồi.”
Eder gật đầu.
Vậy chúng ta xem xem có gì rơi ra không nhé?” Grano cười toe toét nói.
Grano điều đình cho Kang Oh và Eder để họ không phát triển bất cứ sự thù ghét không cần thiết nào với nhau.
“Mình trúng độc đắc rồi.”
Cậu nhớ lại làn sóng vàng đã trào ra từ cái lõi và cười tươi.
Việc cậu nhắm vào cái lõi một mình rõ ràng là nguy hiểm.
Nhưng vì Kang Oh đã mạo hiểm và phá hủy cái lõi, cậu đã có thể hạ gục con Golem Đá khó nhằn một cách dễ dàng.
Hơn nữa, phần thưởng thật ngọt ngào. Cậu trúng độc đắc rồi.
‘Liều ăn nhiều là thế này chứ đâu nữa!’
[1] Từ chap này mình sẽ đổi từ “thông thái” thành “tri thức”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.