Chương 70 : Quyết định và Tin nhắn

Chương 70 : Quyết định và Tin nhắn
4.7 (94.35%) 46 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Nà-Này, điều này nghĩa là sao!?”

“Chúng em đã sao gì sai sao-degozaru!?”

“… Cô dâu, anh đã nói là…”
“Touya-san!?”

 

Cả bốn người đứng dậy và nghiêng người về phía tôi. Chết tiệt, tôi nói sai rồi!

 

“Chờ-, chờ đã ! Ý anh là “bây giờ”.Ý anh là anh sẽ không cưới “lúc này”!”

 

Khi họ nghe tôi nói, mọi người đềucó vẻ như đã bình tĩnh lại đôi chút. Tốt, có vẻ như họ nghe được những gì tôi nói.

 

““Bây giờ”? Vậy, sau cùng thì anh cũng sẽ cưới hêt cả bốn tụi em chứ?”

“Đúng vậy. Trừ phi các em không muốn, anh sẽ cưới cả bốn người làm vợ.”

 

Khi tôi trả lời Elsie, mọi người có vẻ đã bình tĩnh và về lại chỗ ngồi.

 

“Anh thích cả bốn người các em như nhau và sẽ giữ lời hứa lấy các em làm vợ. Nhưng, sẽ không phải “bây giờ”. Anh vẫn còn trẻ lắm, hoặc anh nên nói là anh cũng khoong muốn mình bị kiệt sức.”

“… Ý anh là sao-degozaru?”
(TL: Yes! What does he mean?)

 

Bối rối, Yae hỏi lại tôi.

 

“À thì, anh vẫn chỉ mới bước nửa bước để trở thành một người đàn ông. Anh vẫn chưa đủ trưởng thành để gánh vác một người khác, anh cũng chưa từng phải suy nghĩ sâu xa đến vậy. Cho nên anh muốn chờ lâu hơn một lúc nữa cho đến khi anh có thể bình tĩnh chấp nhận các em.”

 

Đây là sự ích kỷ của tôi. Tôi muốn làm mọi người hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ như vậy là không đủ. Rất nhiều thứ không đủ. Sự quyết đoán, lòng can đảm, tình yêu, tri thức và nhiều điều khác.

 

Ý tôi là tôi sẽ không để mình mãi ích kỷ như vậy, tôi chỉ muốn họ cho mình một chút thời gian, đến khi tôi trở thành một người đàn ông xứng đáng với họ. Nếu họ vứt bỏ tôi thì đó là lựa chọn của họ. Tôi sẽ để họ chọn lựa.

 

“… Anh biết không? Những lời đó thật sự rất là thuận tiện đó. Nhưng em hiểu những gì anh muốn nói.”

 

Elsie thốt ra những lời đấy trong khi thở dài. Cô ấy trông có vẻ bị sốc. Đúng vậy, dù cho bạn có nhấn mạnh là vì hôn nhân thì cũng thay đổi sự thật rằng bạn là một tên vô tích sự đang trốn tránh nó. Có lẽ vậy. Bây giờ tôi đang cố cướp lấy sự tự do của họ bằng tình huống của mình. Nếu phải nói về mình, tôi sẽ nói rằng tôi là một gã tồi.

 

“Liệu anh có biết là điều này rất bất công không? Anh không định nói là anh biết rằng tụi em sẽ không thể bỏ anh mà đi sao?”

 

Tôi bị những ánh nhìn khinh bỉ xăm soi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa quá tự kỷ tới mức đó. Nhưng khi tôi nghĩ về nó sau cuộc nói chuyện thì việc tôi bị vứt bỏ sẽ không xảy ra cùng lúc.

 

“Họ nói rằng ai rơi vào lưới tình trước thì người đó là kẻ thua cuộc –degozaru.”

 

Cười cay đắng, Yae vỗ vỗ vai Elsie. Người cô vỗ vai thì lại phồng má “Puuuu” và quay đi chỗ khác.

 

“… Dù cho Onee-chan có chia tay với Touya-san, em vẫn mãi đợi anh. Đợi ngày Touya-san biến em thành cô dâu của anh.”

“Này,chị không có nói là sẽ từ bỏ được chứ!?”

 

Lindsey cười người chị đang luống cuống của mình. Ơn trời, họ chỉ đùa thôi.

 

“Em cũng không có vấn đề gì cả. Bởi vì khi mọi người đều đã xác nhận tình cảm của mình, nó sẽ chỉ sâu đậm thêm theo thời gian mà thôi. Nó sẽ như vậy cho đến lúc bùng cháy.”

“Em cũng sẽ làm hết sức để khiến anh yêu em hơn.”

 

Tôi vô tình mỉm cười khi nghe Yumina nói. Từ lúc này chúng tôi không chỉ là đồng bạn, chúng tôi là một gia đình, những người yêu và hôn thê. Tôi phải trở nên đáng tin cậy hơn. Và rồi, tôi phải trưởng thành để có thể cầu hôn các cô gái này, sau khi đã tự tin hơn, dù chỉ sớm một ngày.

 

“Vậy thì, nếu mọi người đều là hôn thê của Touya-san, tại sao chúng ta không xếp hàng và lần lượt nhận nụ hôn của phu quân từng-người-một?”

““““Eeh!?””””

 

Yumina vỗ tay kêu vang một tiếng.Nice Idea! Con bé đang nói cái gì? (TL: Nice Idea giữ nguyên từ bản tiếng Nhật )

 

“Kh-Kh-Không phải là quá sớm để làm vậy sao!?”

“Điều đó, kể-kể cả dù chúng ta đã hứa hôn, chúng ta cũng nên giữ kẽ hơn-degozaru…!”

 

Elsie đỏ bừng mặt trong khi cứ phây phẩy tay mình. Tương tự, mặt Yae cũng đỏ ửng lên. Tôi có thể hiểu tình trạng của Yae, nhưng không ngờ là Elsie cũng kiểu “truyền thống” luôn.

 

“Nhưng, hai chị biết đấy em đã nhận được nó ngày hôm qua.”

““tsu~!?”“

 

Nghe tiếng Yumina thì thào, Elsie và Yae đột nhiên xoay mặt sang cô với tốc độ chóng mặt! Mà… tôi đúng là có làm vậy nhưng…

 

“Em-,Em cũng được vậy luôn… Chỉ-, chỉ ở trên trán, vậy thôi…”

““tsu~!?””

 

Khi Lindsey thận trọng giơ tay, một lần nữa, với tốc độ còn kinh khủng hơn trước, Elsie và Yae quay mặt về phía cô ấy. Ừ thì, tôi cũng làm vậy thật, nhưng mà…

 

“V-Vậy,Vậy,Vậy, Tui-,Tụi này nữa, anh cũng phải làm vậy với tụi này nữa!”

“Chuyện đó… Em cũng muốn nữa -degozaru…”

 

Kiểu phát triển gì thế này!!! Mới phút trước không phải chính em đã nói là phải giữ mình sao?

 

Kuu, không thể từ chối được… Tôi đã quyết định sẽ chấp nhận tất cả.

 

Vươn tay kéo Elsie lại gần. Người cô ấy run lên trong thoáng chốc nhưng rồi lại thả lỏng xuống. Đặt tay lên má cô ấy, tôi đưa mặt lại gần hơn…

 

“Đúng-đúng như em nghĩ, thật quá xấu hổ!!”

“Kufuaa!?”

 

Cô ấy nói vậy rồi tống một đòn đẩy, đâm thẳng vào bụng tôi.Và như vậy, tôi lại bất tỉnh lần thứ hai trong ngày. Tôi muốn nghe một lời xin lỗi cho mỗi lần chuyện này xảy ra… Tôi đã nghĩ như vậy trong khi sự tỉnh táo đang trôi đi.

 

“U…?”

“Ngài tỉnh chưa ạ?”

 

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trên giường. Khi tôi không nhận ra thì trời đã tối. Chiếc đèn đang phát sáng nhàn nhạt trong phòng và Shisuka đang ngồi cạnh giường trong bộ đồ hầu gái.

 

“Shisuka…? Chuyện gì vậy, ý tôi là bộ đồ đó…”

“Tôi đã mượn nó từ Lapis-sama. Nếu tôi sẽ phục vụ cho chủ nhân thì đồng phục là cần thiết.”

 

Điều này làm tôi nhớ lại, từ khi chúng tôi trở lại, tôi đã để Shisuka lại… Cũng không phải là do tôi quên cổ, nhưng mấy sự kiện ảnh hưởng đến cả đời kia cứ dồn dập ập tới… Hoặc là tôi phải nói rằng, không phải người khơi mào là kẻ này sao

 

“Vậy cô đến đây làm gì vậy?”

“Tôi đến đây để thực hiện Yobai ạ.”

 

Rít một tiếng, tôi giật lùi tới góc giường. Tôi lập tức hết ngái ngủ, đầu óc tỉnh táo ngay tức thời. Trinh tiết của tôi đang gặp nguy ư!?

 

“Chỉ là đùa thôi. Hôm nay thì không phải vì chuyện đó.”

 

Ý cô là gì khi nói hôm nay,hôm nay thôi! Cô gái này, thật sự, dam dang!

 

“Hôm nay tôi chỉ đến để nói chút chuyện. Có một tin nhắn gửi cho chủ nhân”

“Tin nhắn…? Từ ai?”

“Giáo sư Regina Babylon”

 

Từ vị thiên tài của thời kỳ cổ đại, người tạo ra Shisuka và Vườn Trời? Chuyện này là sao?

 

Khi Shisuka đưa tay phải làm như để đo mạch đập ở cổ tay trái cô ấy, phần ở bên trong cổ tay trái mở ra, và cọng cáp, giống như loại được ở trong được kéo ra.

 

“Wa”

 

Khi tôi thấy như vậy, tôi lại một lần nữa ý thức được rằng cô gái này là một người máy. Shisuka kéo nó ra và đưa tôi phần đầu của đồ kết nối

 

“Eh ? Tôi phải làm gi với cái này?”

“Ai biết! Vị chủ nhân mới sẽ hiểu, đó là những gì giáo sư đã nói.”

 

Dù cô nói như vậy thì… Thật đáng tiếc, tôi chỉ là con người và tôi chắc chắn là không có bộ phận nào để kết nối với nó. Cô đang bảo là tôi để nói vào miệng à?… Là vậy phải không!?
(TL: anh nghĩ là còn cái khác…
Edit: Điệt)

 

Hình dáng của cái này… Không thể nào! Nhưng mà tôi không nghĩ ra gì khác ngoài nó.

 

Tôi lấy chiếc xì-mát-phôn từ túi áo khoác đang treo trên tường ra và gắn đồ kết nối mà Shisuka đưa vào. Nó vừa!!

 

Pipo, nó phát ra một âm thanh lạ, một thanh bán trong suốt hiển thị trên màn hình và chầm chậm kéo dài màu xanh. Khi thanh đạt 100% thì màn hình điện thoại sáng lên.

 

“Cái-Cái gì thế!?”

 

Khi mà ánh sáng bớt gắt lại, có một người khoảng chừng 15cm xuất hiện trên màn hình điện thoai.
(Edit: Ơ, đậu. Hologram à?)

 

Trông có vẻ như trong suốt và giống một bức hình, tuy nhiên tôi khá chắc là điện thoại tôi không có chức năng như thể hiện hình ảnh 3D nào cả.

 

Hình ảnh 15cm của một cô gái hơn 20 mặc chiếc áo khoác trắng và đeo kính tròn, ngậm trong miệng thứ như xì gà hoặc giống vậy. Mái tóc vàng của cô ta để dài và rối bù trông khá là lôi thôi. Áo khoác và váy ở dưới áo khoác cũng trông nhăn nhó cẩu thả,điều đó càng tăng sự bết nhác lên.

 

“Đây là Giáo sư Regina Babylon.”

“Cái người này…?”

 

Khuôn mặt trông khá uể oải của vị giáo sư bỗng tươi lên là cười đầy xấu xa. Eh?

“Yo-yo, xin chào. Ta là Regina Babylon. Đầu tiên thì, cho ta gửi lời cảm ơn vì đã chăm sóc cho Shisuka và [Vườn Trời], Mr. [Mochizuki Touya]”

“… Eh?”

 

Đây là sao? Làm sao một người sống từ gần 5000 năm trước biết tên tôi?

 

Cơ mà nếu nghĩ kỹ hơn, tại sao cái thiết bị kết nối lại cùng loại với cái điện thoại của tôi? Giống như là cô ta đã biết hết từ đầu vậy.

 

“Cậu hiểu mà. Suy đoán của cậu khá là chính xác đó. Cũng là tự nhiên khi cậu tò mò thôi.Bởi vì cậu là [Loại người đó].”

 

Cô nói là loại người đó… Liệu cô ta biết rằng tôi không phải người thế giới này? Bà giáo sư này là ai rứa???

 

“Ta sẽ không trả lời câu hỏi của cậu. Cậu sẽ phải tự tìm kiếm nó cẩn thận mà thôi.”

 

Sau khi nói vậy, vị giáo sư tự nhiên lật váy mình lên. Cái quần chíp màu đen có ren đập thẳng vào mắt tôi.

“Cái tôi thích nhất đấy!”

“Tôi hiểu rồi!!”

 

Tôi vứt cái điện lên trên giường. Cái khỉ gì mà [loại người đó] chứ! Tự ý gọi tôi là [loại người đó]! Tôi hoàn toàn không có hỏi về cái quần nhỏ của cô, tôi cũng không tò mò về nó, được chứ!?

“Ha-ha-ha. Đùa thôi, đùa thôi. Chỉ là một trò đùa nho nhỏ. Đừng quá để tâm đến nó.”

 

Hình ảnh vị giáo sư cười toe toét hiện lên trên giường. Trong khi đó, cô ta vẫn cứ giơ váy mình lên và vẫn cứ show hàng. Cái người này, đúng như tôi nghĩ, thật sự là quái đản.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel