Chương 71: Chiếc nhẫn

Chương 71: Chiếc nhẫn
4.8 (95.56%) 18 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Tomoki, Iwahashi Tomoki! Đợi đã, nhóc có nghe gì không vậy?

“Tui đã nghe và hiểu rõ cả rồi. Thời điểm mà kẻ địch lơ là cảnh giác nhất chính là lúc này, khi mà hậu quân ta đang chậm chạp rút lui. Tui sẽ mở đường cho cô nên làm ơn im lặng giùm cái!” (Tomoki)

Con rồng phóng lên phía trước còn nhóm Hibiki thì đuổi theo sml ra.

“Cuộc rút lui vẫn chưa hoàn tất và nếu chúng ta làm gì đó như là khai chiến lần nữa, nó chỉ tổ làm gia tăng thiệt hại cho phe ta thôi. Bên địch đã được triển khai và đang án binh bất động rồi, không cách nào mà nhóc có thể mong bọn chúng sơ suất tí nào được đâu!

“Nếu như chỉ một chút là quá đủ! Chúng ta đang ở trên chiến trường đấy. Ai cũng đã sẵn sàng để chết. Hibiki-san, cô quá yếu đuối rồi đó!”(Tomoki)

“Đừng có nhây nữa! Những gì nhóc muốn đạt được chỉ tổ làm quân ta thêm hỗn loạn mà thôi! Chúng ta nên tìm đường thoát khả thi và xem chúng ta có bao nhiêu đơn vị có thể sử dụng được…”(Hibiki)

“A geez! Ồn ào quá! Cô không hiểu hả?! Anh hùng là vị lãnh đạo dẫn dắt mọi người đến sự cứu rỗi! Bằng cách này mới có thể cứu được nhiều người hơn! Cái nào có lợi hơn chẳng phải quá rõ ràng rồi sao! Chúng ta là độc nhất vô nhị! Là những người được chọn! Cô muốn đâm đầu để chết thì cứ việc. Tui không quan tâm đến sự thõa mãn cá nhân đó. Tui sẽ làm luôn phần anh hùng Limia cho cô nên khỏi lo há!” (Tomoki)

Nhóm Hibiki đang đi trên con đường mà hậu quân nên rút lui và Tomoki thì đang cưỡi trên con rồng để di chuyển. Tốc độ của họ khá rõ ràng và khoảng cách giữa họ càng ngày càng được nới rộng ra.

Lời của họ không thể truyền đến tai nhau được. Trên con đường mà họ đang đi chỉ sót lại những tàn tích bị thiêu rụi. Kể cả tốc độ của họ không thể so sánh như khi họ đang chiến đấu, nhưng sự khác biệt giữa một con rồng và một con người thì không thể nào xóa bỏ được.

“Cái tên này. Chẳng phải anh hùng nên động viên quân lính, và đứng trên chiến trường như một người tiên phong là điều nên làm sao? Đối với tên đó, thằng sửu nhi ấy chỉ đang cứu bản thân mình thôi. Mình không chấp nhận điều đó.

“Nhưng Tomoki-dono cũng có cái đúng mà. Nếu chúng mình mất cậu, Hibiki, trong trận chiến này, hàng ngàn người mà lẽ ra cậu có thể cứu sẽ không được cứu. Tính mạng của cậu quan trọng gấp ngàn lần so với số quân lính mà chúng ta đang cố gắng để giúp đỡ ở đây mà”(Naval)

“Naval, thôi đi. Mình không muốn nghe gì nữa. Mình sẽ không hỏi luôn. Bởi vì mình vẫn muốn tiếp tục đồng hành với cậu” (Hibiki)

“Hibiki-dono…” (Bredda)

Hibiki lắc đầu trước lời của Bredda.

“Đây là con đường của anh hùng. Em hiểu điều anh muốn nói. Rằng chúng ta phải sống sót bằng bất cứ giá nào. Nhưng em lại không thích thế. Vả lại, đây cũng có thể gọi là cách để sống sót trong tình huống thập tử nhất sinh. Giữa cuộc chiến với tướng quỷ, nếu có một đường thoát ở đâu đó, chúng ta sẽ rút ngay lập tức. Đó là những gì em nghĩ mặc dù em biết kiểu nghĩ này có hơi lạc quan quá.” (Hibiki)

Cô biết đây là cách nghĩ mơ hồ, nhưng dù vậy, cô gái không muốn phải trực tiếp nói ra từ miệng mình một cách tuyệt vọng. Không có hoạt động trinh sát đúng đắn nào được tổ chức cả. Nên ít nhất cô ấy muốn có chừng đấy hy vọng. Nó cũng là sự ngây thơ của Hibiki, người đã được nuôi lớn trong cái xã hội hiện đại trước đó.

“Nó chẳng thay đổi cái sự thật rằng chúng ta đã bốc trúng cái thăm đen đủi rồi, nhưng phải có người nào đó thực hiện nó. Có khả năng tướng quỷ sẽ bao vây số quân còn lại. Nếu em bảo anh rằng đó là trách nhiệm của anh hùng, điều đó hoàn toàn đúng.Yareyare” (Wudi)

Wudi. Anh ta có thể đã chứng kiến cách hành động anh dũng của Hibiki, có vẻ như anh đã lên dây cót tinh thần cho những gì sắp xảy ra.

“Mình sẽ cố hết sức. Mình cũng sẽ không gục giữa trận như lần trước đâu!”(Chiya)

Chiya. Nhớ lại lúc chiến đấu với Hắc Nhện và lúc cô bị loại khỏi vòng chiến và để một mình Hibiki gánh team, cô liền bộc lộ ý chí chiến đấu mạnh mẽ.

“Mình xin lỗi, người anh hùng mình chọn là Hibiki. Mình sẽ đồng hành cùng cậu cho đến lúc cuối cùng.” (Naval)

“Anh cũng vậy, anh sẽ không bị đánh bại một cách thảm hại như lần trước đâu. Chúng ta là một nhóm năm người đã đẩy lùi Hắc Nhện Tai ương cơ mà. Thứ như tướng quỷ, chúng ta sẽ xử hắn bằng cách nào đó thôi.” (Bredda)

Naval và Bredda.

Tomoki, trong khi thiêu chết bọn quỷ binh với hỏa lực vô đối, giảm tốc độ của mình lại và Hibiki xác nhận vị trí của cậu.

Tên đó đang chờ mình à, hay là đang gặp khó khăn gì rồi. Mặc kệ cái nào cũng được, mình vẫn không chấp nhận cách xử sự của thằng nhóc đó. Hibiki quyết định trong lòng mình.

Sau khi tăng tốc lên một mức nữa, cô gái chạy xuống ngọn đồi thoải và tìm thấy người lính truyền tin. Cô liền chạy đến nơi anh ta đang đứng.

“Đ-Đây là Anh hùng-sama! Như mệnh lệnh, chúng tôi đang rút tất cả binh lính ra khỏi đây!”

Cảm thấy xúc động khi được anh hùng giáng trần từ thiên đường vỗ vai mình, cậu thông tín viên liền đứng thẳng và chào kiểu nhà binh.

“Cám ơn vì đã vất vả. Tôi xin lỗi vì đã liên tục thay đổi mệnh lệnh liên tục nhưng, tôi muốn anh gửi thông điệp đến từng chỉ huy của mỗi đơn vị. Ngừng rút lui và hội quân trong im lặng. Tôi và Anh hùng Gritonia sẽ mở đường thoát nên hãy đi theo chúng tôi.”(Hibiki)

“Đó là…”

“Tôi hiểu. Họ không thể thay đổi hướng đi một cách đột ngột như vậy. Nhưng làm ơn. Với lại, hãy truyền đạt điều này đến quân Đế Quốc nữa. Trong tình huống này, không còn phân biệt Đế Quốc hay Vương Quốc nữa. Chúng tôi chắc chắn sẽ mở đường cho mọi người” (Hibiki)

“…Vâng, đã rõ thưa cô!”

Anh ta hít thật sâu rồi từ từ thở ra.

Nhìn sau lưng người đàn ông đang nhanh chóng lan truyền thông điệp, Hibiki cũng hít một cái thật sâu.

Cô khẽ khép đôi mắt mình, thay vì tiếp tục thở, cô hình dung tương lai. Đây là một thói quen mỗi khi cô chuẩn bị thi đấu kendo với một đối thủ mạnh.

“Đi nào!” (Hibiki)

Tổ đội Hibiki băng qua con đường đầy xác chết mà Tomoki đã thông thoáng. Thiệt là bực mình, nhưng cái thứ sức mạnh hủy diệt này thật xứng đáng để ca ngợi, là những gì cô gái đang nghĩ. Có lẽ đây là một chiến công vi diệu đến mức mà cô sẽ chẳng bao giờ làm được. Ít nhất là không thể trong một khoảng thời gian ngắn thế này.

Xét đến độ linh hoạt của con rồng mà Mora đã gọi, cùng với sức phòng thủ vững vàng của Ginebia đang cưỡi lên nó, và hỏa lực vi diệu của Tomoki, người đang sử dụng thánh báu và nó cũng đang buff cho độ phòng vệ của Ginebia và Hỏa Quang pháp của Tomoki, và người đã tiến hành sao chép kho chứa (vô tận) và tạo ra hàng loạt Golems với thuật giả kim, là Yukinatsu

Cách mà bọn họ phá hủy vô vàn kết giới mà bọn quỷ dựng lên và xuyên thủng phòng tuyến của chúng quả là khốc liệt. Miễn là mấy cái kết giới không chống lại được, người duy nhất có thể ngăn sự tiến công của họ là người với khá nhiều sức mạnh trong tay. Nói ngắn gọn, nó có nghĩa là bọn họ thỏa sức mà quẫy tung chảo và tỏa sáng vô hạn định khi cho bọn quỷ binh ăn hành liên tiếp.

Có bao nhiêu người đang cảm thấy bất an bởi sự thật rằng tên này chỉ mở đường để đảm bảo an toàn cho riêng thằng nhóc đó. Đây là những gì Hibiki nghĩ trong khi ngoái nhìn ở phía xa ở sau lưng.

“Đây là hai bọn cuối cùng!” (Tomoki)

Kể cả đơn vị địch đang đứng trước quỷ tướng bốn tay được trang bị khá là khủng vẫn bị thiêu chết bởi Hỏa Quang Pháp được phóng ra từ cây thương của Tomoki. Và ngọn lửa mà Nagi (con rồng) thở ra đủ để làm thịt xông khói bọn quỷ ngu đến mức dám lại gần. Trông có vẻ như nó đang phóng ra một lưỡi dao gió vô hình.

Còn bọn khác nghĩ rằng bám vào con rồng đang bay trên không để ngăn cản chuyển động của nó thì bị đập và phân tán khắp nơi nhờ mấy con Golems. Con người, quái vật; những búp bê vô hồn mang nhiều hình dạng khác nhau không cho phép bất cứ thứ gì tiếp cận.

“Qủa là một tên anh hùng khiếm nhã mà. Cứ như đám trẻ ranh phá hỏng một buổi tiệc ấy.”

Vừa thả cánh tay hắn xuống, tên khổng lồ da màu tím sẫm nắm tay lại thành một nắm đấm Với chiều cao khoảng ba mét khiến hắn bị coi là nhỏ bé trong tộc Khổng lồ, nhưng những thớ cơ nổi lên trong cơ thể và hào quang vô địch lan tỏa ra đã chứng tỏ rằng hắn chính là tên quỷ xứng đáng với danh hiệu tướng quân.

Lời nói của hắn đến vị anh hùng mang đầy sức nặng, nhưng lại rất bình tĩnh. Và sự hiện diện của bốn cái nắm đấm cũng đã kinh dị lắm rồi.

“Bọn này chẳng quan tâm gì đến phần khiếm nhã hay gì hêt. Chẳng lẽ nhà ngươi bị đập đầu ở đâu hay sao mà tính chơi tay không khi chiến đấu hả?” (Tomoki)

Tomoki liền phóng ra một tia sáng thay cho lời chào hỏi.

“Mun!!”

Tên quỷ tướng, bằng một tay, đánh chặn tia Hắc Quang đang vỡ vụn.

Sau khi va chạm, tia sáng biến mất. Nhưng cánh tay để đánh chặn đòn tấn công đó đã bị đốt cháy đen thui và mất đi hình dáng ban đầu của nó.

“…Như mong đợi, một hit sẽ không đủ huh. Nhưng mà, đối thủ của ngươi là người kia cơ. Nên ta muốn nói lời từ biệt trước. Cơ mà ta chẳng thể nào thua nếu ta phải đấu với ngươi đâu, nhưng ta phải giữ lời hứa mà, ngươi biết đấy!” (Tomoki)

Cái tên đầy ngạo mạn Tomoki và những người khác liền thay đổi hướng đi, tránh xa mặt trận nơi mà quỷ tướng đang đứng và bắt đầu tấn công bọn quỷ binh ở bên cánh tả.

“Ta sẽ không để ngươi làm điều đó!Mu! “

Tên quỷ tướng cố theo chân Tomoki, nhưng cảm thấy gì đó và hắn lập tức nhìn sang hướng con đường mà Tomoki đã xuất hiện.

Thứ gì đó được bao bọc bởi ánh trăng lưỡi liềm màu đỏ thẫm đang dần tiến tới. Cứ như đang đuổi theo Tomoki, người đang cưỡi trên lưng con rồng vậy.

“Hoh~, con nhóc này mới giống chiến binh nè. Ngươi có học cách nói chuyện chưa đấy?” (Tên bốn tay)

Thì thầm trong khoái chí, tên quỷ tướng phân tán đòn công kích màu đỏ bằng một tay. Dáng vẻ của Hibiki vung một thanh kiếm bao bọc trong Xích Quang đã hiện diện trước mắt. Trong đợt tấn công đó, nó chẳng buồn gãi ngứa cho hắn. Đây là bằng chứng cho sự khác biệt sức mạnh hoàn toàn giữa Tomoki và Hibiki.

“Ta để ngươi chờ lâu rồi? Nếu cái tên đến trước có làm gì bất kính thì ta xin lỗi nhưng…” (Hibiki)

Có lẽ hắn không còn xem trọng đến vị nam anh hùng chỉ mới đến lúc nãy nữa, với nụ cười ác liệt xuất hiện trên khuôn mặt gã, dáng vẻ của hắn khi chờ Hibiki đến quả thật là oai phong lẫm cmn liệt.

“Nah, tên đó thật là giống tụi anh hùng hân tộc. Bởi vì mặc dù lời của ta có đến tai hắn, nhưng bắt đầu một cuộc trò chuyện là bất khả thi luôn mà” (Tên 4 tay)

Mỉa mai thật.

“Việc nhà ngươi nghĩ đó là phản ứng bình thường mà hân tộc sẽ làm khiến ta bực mình thật.“(Hibiki)

“Vậy ngươi hãy chứng minh đi. Nhưng, không phải bằng lời nói, mà hãy sử dụng kĩ năng của nhà ngươi.” (Tên 4 tay)

Đối mặt với tên khổng lồ đang giương nắm đấm về phía trước, Hibiki nhìn mặt hắn và chuẩn bị thanh bastard sword (Trans: bác nào biết tên của thanh này xin góp ý nhé)

“Tất nhiên, ta sẽ làm thế. Ta là Anh hùng Vương quốc Limia, Otonashi Hibiki” (Hibiki)

“Chà, chà, lịch sử nhỉ. Ta là tướng quân của Qủy binh đoàn số ba, á khổng nhân Io” (Io)

Tên quỷ tướng với hai con mắt mở to trong khoảng 1 giây trước màn tự giới thiệu của Hibiki, đáp trả lại bằng lời giới thiệu của riêng hắn.

“Bọn ta có thể bị áp đảo về quân số, thế nhưng, bọn ta sẽ thắng. Nhìn bọn ta thế này thôi nhưng xét cho cùng, bọn ta đã đẩy lùi Hắc nhện Tai ương đấy” (Hibiki)

“Con nhện huh. Ta đã nghe báo cáo về nó rồi. Có vẻ các ngươi cũng khá đấy. Vả lại, đừng có hiểu nhầm về quân số ở đây. Ta đảm bảo chỉ có mỗi mình ta sẽ đấu với anh hùng và tổ đội của ngươi thôi. (Io)

“?! Khoan đã, một cánh tay bị thiêu cháy đen thui rồi mà hắn vẫn chém đến thế à?”(Hibiki)

Nhìn cái cánh tay cháy thành than mà có lẽ hắn sẽ không đời nào dùng được, cô gái đứng hình trong sự bất ngờ.

“N, ah, cái này còn chẳng đáng để gọi là bất lợi nữa. Fuhm” (Io) (Trans: tiếng kêu thôi không có nghĩa gì đâu)

Những vết nứt nhỏ xuất hiện trên cánh tay đen thui ấy. Với chỉ một lần quay (tay), lớp da bị cháy bong ra và một cánh tay mới xuất hiện như chưa có gì xảy ra.

“…Đó có phải là, hồi phục cấp tốc đấy à?” (Hibiki)

“Chuẩn không cần chỉnh. Ừ thì, mức này vẫn chưa bằng cái cấp độ mất nết của con Hắc nhện, nên có lẽ ta không có như mong đợi của các ngươi đâu.

“Ngươi làm ta gợi nhớ đến mấy cái kí ức không mấy vui vẻ gì cho lắm. Với lại, có vẻ như ngươi hiểu biết khá nhiều và dựng lên cái bẫy cũng ấn tượng đấy!” (Hibiki)

“Lần này có nhiều thứ gây áp lực lên ta mà. Ta không chiến đấu cho riêng mỗi mình ta đâu. Cái bẫy đó là ý tưởng của con nhỏ hồ ly tự nhận mình là chiến thuật gia mới ghê chứ.” (Io)

Sự khinh miệt từ Hibiki được đáp trả bởi những lời xin lỗi. Khả năng phục hồi của hắn không phải là một thứ mà hắn đã được nhận để gây phiền nhiễu cho kẻ địch nhưng đó là một kĩ năng bẩm sinh của hắn và kế hoạch lại được dựng lên bởi một người khác.

Bản thân hắn lại thích chiến đấu một cách công bằng bằng cách so sánh kĩ năng của hai bên. Hắn thật sự là một chiến binh ăn sâu vào trong lõi luôn rồi.

“Ngươi đang nói rằng người chịu trách nhiệm cho việc này là kẻ khác hả? Chẳng phải nó là một kế đầy bẩn thỉu sao?” (Hibiki)

“Fufufu, ngươi đang kích động ta đó hả? Không phải là ta muốn trốn tránh trách nhiệm nhá. Với lại, ta dự định trở thành bậc anh hùng bằng cách đánh bại hàng ngàn hân tộc đấy ngươi biết không? Để cho những chiến công vuột mất khỏi tầm tay là không cần thiết. Nếu ta thu nhận nhiều cấp dưới hơn nữa bằng cách thăng cấp bậc của ta, ta sẽ không thể chiến đấu theo cách ta muốn. Đó là điều duy nhất ta muốn nói.” (Io)

Bỏ ngoài tai những lời của Hibiki, Io khoe ra một cái nhẫn đơn giản nhưng chất lượng cao đeo trên ngón tay bự chà bá lửa của hắn.

“Cái gì thế? Nhẫn đính hôn à?” (Hibiki)

“Không, không, đừng có giỡn. Ta FA mà lị. Đây là một vật mà ta vừa nói trước đó nà, thứ mà đã đẩy lên cho ta đó. Chúng bảo ta dùng thứ này để tỉa anh hùng đấy. Bây giờ cả hai bọn bây đều vô tầm hết rồi, đã đến lúc để sử dụng nó đây. *Ghjkop \ kkjjgf*” (Io)

Với những từ ngữ kì lạ mà hắn thốt lên như tín hiệu, chiếc nhẫn vỡ vụn như thể nó được làm từ đất sét.

“…Cái quái..?” (Hibiki)

Sức mạnh bên trong cô cảm giác như bị rò rỉ ra ngoài. Cái thể lực và sức mạnh mà cô nhận được từ phước lành Nữ thần, cô gái cảm thấy như nó đang tuôn ra khỏi cơ thể mình. Không chỉ thể, Bạch Lang, vị linh thú bảo vệ cô gái, cũng mờ nhạt dần và biến mất.

“Hoh. Nó có tác dụng thật kìa. Với thứ này, ta có thể thấy thế giới của chúng ta sẽ đi đến vinh quang” (Io)

Tên khổng lồ, khi thấy con sói biến mất, mất to mắt hắn ra và trưng ra một nụ cười hài lòng.

“Ngươi…vừa làm gì hả?” (Hibiki)

“Ta chỉ…thanh trừng cái phước lành của các ngươi. Có vẻ nó chỉ tác dụng trong khoảng thời gian ngắn thôi. Ta đã nín thở đấy nhưng có vẻ nó đã hoạt động tốt rồi. Kết quả thật là tuyệt vời.”

“Nhà ngươi thổi bay sức mạnh thần linh chỉ bằng một cái nhẫn thôi hả?!” (Hibiki)

“Gía của nó ở trên trời và nó chỉ được dùng 1 lần. Một sản phẩm chưa hoàn thiện chỉ có thể sử dụng trong những tình huống hạn chế và khẩn cấp. À mà, mang trên mình thứ như lời nguyền “4 lần”, ngươi thật sự nghĩ rằng bọn ta chỉ ngồi một chỗ cắn móng tay thôi sao? Trước tiên, ngươi nghĩ rằng bọn ta bị giảm phân nửa trong trận này ư? Xin thứ lỗi khi nói ra điều này nhưng bọn ta đã nghĩ ra biện pháp đối phó với lời nguyền này rồi. Để có thể nghĩ ra kế hoạch đối đầu với cùng một kẻ thù từ 10 năm trước, kể cả một thằng đần cũng không bao giờ làm vậy ngươi biết chứ?”(Io)

“Uh” (Hibiki)

Cũng đúng. Nếu mình bị tác động bởi lời nguyền “4 lần”, mình sẽ cố làm cái gì đó để giải quyết nó trước, cũng là thứ mà Hibiki đã nghĩ.

“Bây giờ, Hibiki và những người khác. Bắt đầu thôi. Cứ thỏa sức phô diễn cái sức mạnh bá cháy của các ngươi. Chứng minh cho ta thấy đó là sức mạnh đáng để làm đối thủ với Qủy Vương.

Một giọng nói đầy phấn khởi vang vọng khắp chiến trường.

Hibiki và Naval tiến lên như câu trả lời của mình. Trong một tình huống oái oăm mà thông thường một người khác đã phải rút lui, trận chiến giữa quỷ tướng và anh hùng bắt đầu.

_____

“Hibiki, cái bà cô đó làm cái quái gì vậy?!”

Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tomoki vang lên ở ngay trên con rồng đang lượn trên bãi chiến trường.

Cơ thể cậu trở nên nặng trĩu. Cứ như là cái bo đỳ cậu trở nên nặng nề hơn hẳn trước đó, như một giới hạn mà cậu đã áp đặt lên bản thân mình. Nhưng cái đó không quan trọng. Vấn đề là cây thương lẫn Ngân Hài cũng như áo giáp đều không hề phản ứng.

Cái vòng cổ được sử dụng như kho chứa vẫn được kích hoạt. Nhưng thực tế mọi thứ khác đều không hề hoạt động. Bộ giáp mà cậu hầu như không cảm thấy một tí trọng lượng nào và đã cho thấy nhiều tác dụng trong việc phòng thủ, bây giờ đã trở thành một bộ giáp nặng cân. Khi chuyện này xảy ra, cả bộ đồ bằng cao su mà cậu đang mặc bên trong áo giáp cũng khá là bất tiện.

Mọi vũ khí mà cậu cố triệu hồi từ cái nhẫn của mình chỉ đơn thuần là không hề phản ứng chút nào. Thứ duy nhất vẫn còn đáp lại là một thanh kiếm mỏng.

Với cậu, một người chưa hề quen với việc cận chiến, thứ trang bị này là vô cmn dụng. Nó còn chẳng phải là vũ khí để dùng khi đang ở trên lưng rồng nữa.

Người chịu trách nhiệm cho sự bất thường này có lẽ là tên tướng quỷ. Ở trường hợp trên, nó có nghĩa là chuyện này xảy ra là do sự ngu xuẩn của Hibiki mà thôi.

(Sức mạnh của Nữ Thần bị phong ấn à?! Mới con boss mở đầu thôi mà đã thế này thì có ổn không trời?! Hay đúng hơn là, nếu mình không sử dụng được sức mạnh mà Nữ Thần đã ban cho mình , thì chẳng phải…Qủy nhãn (Trans: Bác nào quên xem lại chap 31 nhé) cũng gặp vấn đề luôn à?! Mình phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt!) (Tomoki)

Nhưng Tomoki, người đã nghĩ đến điểm đó , để ý đến một sự thật quan trọng. Rằng nếu sự phù hộ của Nữ thần đã biến mất, thì điều kiện tiên quyết cho cuộc chiến này cũng đi luôn. Tomoki nhìn lên bầu trời.

(Đừng nói là,..có lẽ nào…có lẽ nào…có lẽ nào! Năng lực bất tử của mình cũng tiêu cmnl rồi à?!) (Tomoki)

Máu dồn lên đầu Tomoki.

Chẳng phải đùa đâu. Nếu thật sự là thế thì trận đánh đêm này hoàn toàn vô nghĩa rồi còn gì. Đó là bởi nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, ít nhất cậu vẫn còn năng lực bất tử chống lưng. Đó là vì sao cậu đồng ý tham gia chiến dịch quy mô lớn thế này.

Cậu không chắc lắm, nhưng với chừng đó lý do cũng đã quá đủ. Sự thật là cậu có thể đi chầu ông bà chỉ từ một viên đạn lạc vào lúc này.

Nỗi sợ cái chết bắt đầu chiếm lấy cậu ta.

(Không ổn, nếu mình cứ nán lại nơi này, mình sẽ chết mất! Nhưng nếu mình cảm thấy lo lắng và trở về….Dù sao thì, mức độ thiện cảm mà mình đã cẩn thận gầy dựng lên, nếu mình rút lui vào lúc này…Chà, chẳng hề gì. Nếu mình thoát khỏi cái tình hình này, mình có thể trả thù chúng bất kì lúc nào. Kể cả Nagi, nếu lỡ như nó chết, mình chỉ cần bắt con khác là được. Mình phải rút khỏi đây dù có dùng bạo lực đi chăng nữa! (Tomoki)

Chưa hề nhận thức được cái chết, vì trước đó cậu đã nhận được trang bị ở cấp độ cao nhất và đã chứng tỏ bản thân một cách mãnh liệt trên chiến trường. Dù cho lé vờ của cậu có cao đến mấy, cậu vẫn chưa hề được trải nghiệm cảm giác đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cái phản ứng này không có gì bất ngờ cả.

Đến tận lúc này, khi cậu nghĩ rằng luôn có khả năng cậu bị ăn đạn từ phía địch, cậu ta sẽ chỉ đi vào ban đêm khi mặt trăng ló dạng.

“Tomoki, chuyện gì thế?”(Ginebia)

“Ginebia, tình hình thay đổi rồi! Chúng ta sẽ quay lại sớm nhất có thể đến nơi mà Lily đang ở!”(Tomoki)

Ginebia, người đã quan tâm đến Tomoki, đáp lại bằng một tiếng hét.

“N-Nhưng còn Hibiki với mấy người khác thì sao? Và quân đội từ Đế Quốc nữa? Chị nghĩ nếu chỉ là yểm trợ từ sau, thì chúng ta vẫn có thể tiến hành một cách thận trọng mà”(Yukinatsu)

“Im đi Yukinatsu! Tui đang lo lắng cho sự an toàn của Lily đây này. Tui có dự cảm chẳng lành. Dù sao thì, nhanh lên đi! Nagi, nhanh lên!”(Tomoki)

Nói dối trắng trợn. Về Lily và dự cảm không lành vớ vẩn. Bây giờ, cậu chỉ cầu cho sự an toàn của bản thân mình thôi.

“Onii-chan?”(Mora)

Cạn lời trước sự thay đổi quá ư là đột ngột, Mora chỉ dám lầm bầm. Đây là lần đầu cô bé thấy được mặt khác của cậu ta.

Nhìn Tomoki, người đã bắt đầu lảm nhảm về việc trở về cứ như người mất hồn vậy, cả ba người bạn đồng hành bắt đầu nghi ngờ. Nhưng ba người ấy đã chấp hành mệnh lệnh rút lui lần trước rồi, dù cho cậu có trở nên mất kiên nhẫn và bạo lực, không có cách nào để từ chối tại thời điểm này được cả.

“Nhanh lên! CHÚNG TA SẼ RA KHỎI ĐÂY!” (Tomoki)

“V-Vâng. Nagi, chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Cố hết sức nha!”(Mora)

“Không có cách nào khác. Có vẻ như chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu cho đến khi Tomoki bình tĩnh lại đã. Ginebia, mình trông cậy vào cậu đó. Mình cũng sẽ sẵn sàng mắc nợ để giải phóng số lượng lớn Golem và những bản sao khác đây!”(Yukinatsu)

“Đã rõ!”(Ginebia)

Cả ba, những người bị ảnh hưởng bởi quỷ nhãn tới mức như đã trở thành tù nhân, bây giờ đã được giải thoát tạm thời khỏi cái lời nguyền nhưng tất cả hệ quả chồng chất cho đến bây giờ đã trói buộc cơ thể họ. Như những gì Tomoki đã dự định, những xúc cảm yêu đương đã dồn lại giờ đây đang ràng buộc họ.

Trong khi cuộc chiến khốc liệt giữa Hibiki và Io tiếp tục diễn ra, Anh hùng Gritonia vượt qua phòng tuyến của địch và hướng đến trại chỉ huy của Đế Quốc, đến cái lều mà Công chúa Lily đang chờ đợi.

Nếu họ ít nhất có thể vượt qua hàng ngũ quân địch, thì sẽ không còn trở ngại nào nữa. Có vẻ như kể cả khi quân đội quỷ tộc được triển khai ở phía sau của quân liên minh, bọn chúng vẫn chưa thể kiểm soát tình hình ngay lúc này.

Thời gian cần thiết để bay đến khu trại mà họ đã hành quân từ đó thì không lâu cho lắm.

“Tomoki-sama, ơn trời anh vẫn ổn! Ah, thật là nhẹ nhõm quá!”

Dù có bị thương, cuối cùng Nagi cũng bay đến đích và tất cả sự mệt mỏi trong người khiến nó còn không thèm gấp cánh lại và cứ thế nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Nhìn vị anh hùng đi xuống, Lily nhanh chóng chạy đến và ôm chầm lấy cậu ta, trong khi thốt ra những lời vui mừng cho sự trở về của cậu.

Tomoki, vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, mất hết sức lực trong nhẹ nhõm. Mồ hôi tuôn ra từ khắp nơi cùng một lúc và cơ thể cậu không ngừng run rẫy

“Công chúa điện hạ, thần đã bất cẩn để một lỗi như vậy xảy ra, xin người hãy tha thứ cho thần!” (Ginebia)

Ginebia quỳ gối xuống và tạ tội với Công chúa Điện hạ, người vẫn tiếp tục ôm lấy vị dũng giả. Vì đã hứa hẹn chiến thắng trước khi hành quân và sau đó chỉ mỗi bản thân bọn họ trở về, trông thật là khó coi quá đi mà.

“Ginebia, chuẩn bị báo cáo tình hình đi. Đến lều của mình nào. Ai đó, tới đây và chăm sóc cho con rồng của Mora đi. Nó đã kiệt sức lắm rồi. Mora, cảm ơn em vì đã cứu tất cả mọi người.” (Lily)

“Tte, đợi đã! Không có phần cho thần à?!” (Yukinatsu)

Yukinatsu. Nhìn thấy Công chúa đưa ra những chỉ dẫn ngay tức khắc nhưng lại không nhắc đến mình ở đâu cả, Yukinatsu trưng cái bản mặt tsukkomi (Trans: vẻ mặt chán nản ấy mà, kiểu chù ụ một đống) kể cả khi người đối diện là Công chúa điện hạ. Hành động đó chứng minh hai người đã thân thiết đến mức nào.

“Yukinatsu, nhìn lại bản thân đi kìa, có vẻ như cậu đã tốn kha khá chi phí rồi đấy. Nhưng việc cậu đã chọn tình bạn thay cho tiền bạc đã khiến mình vui lắm. Nếu cậu đưa cho mình danh sách đầy đủ những thứ cậu cần sử dụng, mình sẽ chu cấp hết tất cả nên cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Đi đi và nghỉ cho thỏa đáng vào nhé” (Lily)

“Tiền bạc trong thời khắc nguy hiểm đó chẳng đáng gì cả. Quan trọng hơn, trong tình huống này, chúng thần cần một người có thể nhìn tổng quát chiến trường và đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng. Người có thể làm được chứ?”(Yukinatsu)

Yukinatsu trông như thanh niên nghiêm túc vãi ra và Ginebia ngẩng đầu lên và đồng tình.

“Mình hiểu. Đó là lý do tại sao mình đang ở đây. Dù gì thì cuối cùng chúng ta cũng phải trở lại ngay lập tức thôi. Tomoki-sama, cùng đi nào. Làm ơn kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra nhé” (Lily)

Lily liếc nhìn chiến trường khốc liệt. Và sớm quay lưng lại và trở về khu trại của mình.

Trong khi nghe báo cáo từ Ginebia, Lily vừa trấn an và động viên Tomoki, cô vừa an ủi và chữa lành cho cậu. Cô cũng xác nhận tình hình chiến trận từ lời của cậu.

(Nó đã hoàn toàn trở thành một cuộc chiến vô vọng rồi huh. Ở trường hợp này, không quan trọng là Đế quốc bị thiệt hại đến đâu, điều quan trọng là phải rút lui. May mắn thay, Anh hùng Vương Quốc có vẻ như vẫn còn chiến đấu, nên cứ để Vương Quốc quân làm tấm khiên đỡ đạn của chúng ta. Sức mạnh Vương Quốc cũng sẽ bị chia nhỏ ra, nên một hòn đá trúng hai con tờ rim. Nghĩ lại thì, nếu Anh hùng Limia mất mạng ở đây, tương lai sẽ dễ dàng hơn nhưng…thế này thì hơi tham lam quá. Dũng giả của mình bằng cách nào đó đã trở về vô sự và chúng ta cũng phần nào hiểu được cách di chuyển và chiến thuật của bọn quỷ tộc. Kết quả thế này đã ngon lành rồi. Ngay từ đầu, chúng ta có thua cũng chả sao, nên cứ để vậy đi. Với lại, Đế Quốc bây giờ cũng sẽ…Fufufufu) (Lily)

“Tomoki-sama, anh đã trải qua nhiều rồi. Cũng chỉ bởi vì em thiêu khả năng thu thập tin tức mà em đã bắt anh vượt qua bao nhiêu chông gai thế này. Em thật sự xin lỗi!” (Lily)

“Lily. Không sao đâu, kể cả Limia cũng mù tịt mà. Quan trọng hơn là, đúng ra anh phải ở lại và hợp tác với dũng giả Limia mới phải? Với hai người bọn anh, khả năng thắng đã có thể cao hơn rồi”(Tomoki)

“Không! Con nhỏ Hibiki ngu ngốc đó là sự nhạo báng đối với anh hùng. Sự tồn tại của anh hùng ban phát hi vọng khi đang sống. Phải bỏ mạng để thỏa mãn cái tôi cá nhân chính là bỏ mặc nghĩa vụ của mình. Tomoki-sama là người đặc biệt, nếu anh được cứu bởi cả ngàn binh lính thì đó vẫn là cái giá quá rẻ. Đó là một quyết định đúng đắn. Làm ơn hãy tự tin về bản thân hơn nhé.” (Lily)

“…Anh hiểu rồi. Em nói đúng! Nếu anh chết, thì nó sẽ là cái chết vô nghĩa đúng không?! Cảm ơn Lily, anh có thêm tự tin rồi và anh sẽ trở nên mạnh hơn nữa!”(Tomoki)

“Yeah, cứ mạnh mẽ theo cách anh muốn. Lily sẽ luôn ở bên cạnh anh nà Tomoki-sama” (Lily)

(Nếu phước lành hộ vệ của Nữ Thần bị tước bỏ, trong tình hình này, thì chẳng đáng để sử dụng “thằng này” tí nào. Nhìn khả năng tương thích của pháp cụ mà hắn đang sở hữu, mình nghĩ tăng lượng chứa mấy item có ích còn tốt hơn nhiều. Cứ nhét một đống vũ khí bên trong cái nhẫn chứa mà hắn thậm chí còn không thèm dùng cũng sẽ chỉ ngáng đường mà thôi. Rắc rối thật. Cái cảnh hắn trở về sao mà thảm hại đến sa mạc cả lời luôn ấy. Việc dọn dẹp sẽ mệt lắm đây. Được ban phước với hoàn cảnh cũng như sở hữu trang bị và lé vờ như thế, hắn ta vẫn run như cầy sấy mới ghê chứ. Nữ thần đã “ban” cho chúng ta một thằng Anh hùng rởm rồi) (Lily)

Cô ấy lại ôm Tomoki lần nữa. Trong khi ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng mà ba người bạn đồng hành kia không hề có.

(Đa số những quân lính Đế Quốc tận mắt chứng kiến vị anh hùng thảm hại cong đuôi bỏ chạy đều đã chết rồi. Còn nếu mà chúng quay lại, thì chúng ta sẽ biến chúng thành những vật thí nghiệm. Làm thế thì kết quả cũng như nhau thôi. Phải giết người diệt khẩu. Khẩu súng vẫn bị phát nổ và để hoàn thành nó, xét cho cùng thì chúng ta vẫn cần nhiều người khác nữa. Không quan trọng bao nhiêu người, nó sẽ không là vấn đề. Còn pháo đài Stella, cứ để yên trong ba tháng…Không, khoảng nửa năm đi. Dù cho đây là kế hoạch của bọn chúng, chúng ta đã tiến công đến tận cổng thành của bọn quỷ rồi. Nếu bên mình đàm phán thật nuột nà thì chúng ta có thể câu thêm chút thời gian) (Lily)

Lily sắp xếp những dòng suy nghĩ của mình.

Chiến dịch tái chiếm Pháo Đài Stella thất bại. Sử dụng Anh hùng Limia, người đã quyết định giữ chân kẻ thù, quân Đế Quốc rút khỏi mặt trận. Quân đội Vương Quốc thì đợi anh hùng của họ thoát ra và yểm trợ như hậu quân trong khi rút lui. Vừa thoát khỏi cái bẫy của bọn quỷ tộc một cách sít sao, vị Dũng giả Gritonia xin lỗi thần dân và hứa hẹn sự trở lại của mình.

Đây là kết quả của chiến lược hiện giờ, Công chúa kêt luận và thao túng thông tin thật sự mà chính quân đội cô nên biết. Liên lạc với sĩ quan bên Vương Quốc, họ đồng ý với quá trình rút quân toàn diện.

Với lượng thông tin mơ hồ và không tài nào liên lạc với tiền tuyến, tin tức về việc Anh hùng Gritonia là người duy nhất trở về được Công chúa sử dụng như một vũ khí và, thao túng trong bóng đêm, và kết quả hiện ra ngay lập tức.

Hành động của Hibiki đã bị phản pháo hoàn toàn. Thông tin về vị Anh hùng được công khai không phải là nói dối, là những gì Công chúa Đế Quốc làm họ và sĩ quan Limia nghĩ khi nhận được tin này, trong khi khóc lóc và tung hô quyết định của Hibiki, vui mừng chấp nhận nghĩa vụ làm hậu quân. Không chỉ vậy, một đơn vị gồm những người thanh niên nghiêm túc đứng lên và xin phép được đi giải cứu vị nữ Anh hùng và được cấp trên chấp thuận. Công chúa Lily, có lẽ cô ta không nghĩ điều này sẽ gây rắc rối đến kế hoạch của cô hay nếu cô ấy từ chối, cô ta sẽ bị nghi ngờ, nên chỉ khóc ra nước mắt và tung hô lòng can đảm của họ trước khi khởi hành.

Do đó, khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám, cuộc rút quân toàn diện của quân liên minh bắt đầu.

ーーーーー

~ Kuroshi ~

ーーーーー


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel