Chương 71: Luôn có Người Tốt hơn

 

Thật hỗn loạn.

Đá vỡ tan thành từng mảnh khi rơi xuống đất, vươn vãi khắp phòng.

Có những đồng tiền vàng giữa các tảng đá to và những mảnh đá vụn.

“Eder, nhặt hết mọi đồng đi,” Kang Oh nói.

“Tôi hiểu rồi.”

Eder bắt đầu lượm toàn bộ chỗ tiền vàng.

“Để xem nào…”

Kang Oh đi qua giữa chỗ đá vỡ, tìm Đá phiến của Turu.

Phiến đá, giống như những vật phẩm khác mà trùm rơi ra, phát sáng, nên khá dễ tìm.

“Nó đây rồi.”

Kang Oh nhấc phiến đá lên.

[Đá phiến của Turu]

Turu được biết đến như là Thần Tri thức. Người ta nói là ông ấy cầm Cây trượng Hadurk, là biểu tượng của tri thức.

Đây là thánh tích chứa một phần nhỏ tri thức của Turu.

+ Phép màu của Turu: Những sự kiện bí ẩn sẽ thỉnh thoảng xảy ra với bất cứ ai giữ phiến đá này.

Hạng: Không thể thẩm định.

Năng lực: Tinh thần +50, Tri thức +100

Yêu cầu tối thiểu: Không

“Ồ, một thánh tích của thần.”

Thánh tích của thần là vật phẩm sẽ tăng năng lực của một người và kích hoạt năng lực của nó khi để trong hành trang.

Vì vẫn kích hoạt ngay cả khi giữ trong hành trang nên chúng khá là đắt.

Grano tiếp cận Kang Oh.

“Nó là thánh tích của thần à?”

“Vâng. Ông muốn xem qua không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Grano bắt đầu xem xét Đá phiến của Turu.

“Đây là…!”

Ông ấy có vẻ kinh ngạc.

“Có gì hả?”

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?

“Có chữ khắc trên phiến đá này.”

“Được rồi…có vấn đề gì với việc đó à?”

Việc người ta khắc chữ lên đá hay tường không phải việc gì hiếm cả.

“Nó nói là, ‘Sự thật nằm ở ảo ảnh bất tận.’,” Grano nói.

“’Sự thật nằm ở ảo ảnh bất tận.’ Đó chắc chắn…”

“Không phải nó đang nói đến ốc đảo ẩn sao?” Kang Oh xác nhận.

Đúng vậy. Chữ khắc trên Đá phiến của Turu quả thật nhắc đến ốc đảo ẩn.

Nhưng sao câu này lại được khắc trên Đá phiến của Turu?

“Đúng thật. Dường như có sự liên kết nào đó giữa Turu và ốc đảo ẩn…” Grano đáp lại, nhưng tâm trí lại lưu lạc ở đâu đó.

“Hmm. Tôi có thể giữ phiến đá trong lúc này không? Đương nhiên cậu vẫn sẽ là chủ sở hữu của vật phẩm này rồi,” Grano nói.

Kang Oh đã tự mình đánh bại con golem. Do đó, phiến đá thuộc về Kang Oh.

Tuy nhiên, Grano muốn nghiên cứu thêm về Đá phiến của Turu.

“Được rồi, như vậy có lẽ điều là tốt nhất,” Kang Oh đồng ý.

Do Grano đã công nhận cậu là chủ sở hữu của phiến đá, không có vấn đề gì khi cho mượn trong thời gian ngắn cả.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Grano lấy phiến đá, đi đến chỗ tảng đá to và ngồi xuống.

Ông ấy bắt đầu xem xét phiến đá bằng cặp mắt tinh tường.

Kang Oh nhìn đi chỗ khác và thấy Eder.

Eder đang bận nhặt tiền vàng và cho vào túi treo ở thắt lưng. Tuy nhiên, có khá nhiều nên có vẻ sẽ mất một lúc để nhặt hết.

Cuối cùng, Kang Oh quyết định giúp một tay.

Kang Oh và Eder nhặt từng đồng xu một như nhặt lúa vậy.

Mất kha khá thời gian để cả hai xong việc.

“Có 617 đồng vàng.”

Eder đưa cậu túi vàng đầy đến miệng.

“Trời.”

Kang Oh nhận cái túi nặng trịch và cười toe toét.

“Tôi nhặt được 383 đồng, nên tổng cộng có chính xác 1,000 đồng.”

Con Golem Đá đã để lại cả một gia tài đáng giá 1,000 vàng.

“Haa, phải chi ngày nào tao cũng kiếm được 1,000 vàng từ mày…dù tao nghĩ là không thể rồi.”

Kang Oh nhìn đống đá vỡ đầy luyến tiếc và vuốt ve nó nhẹ nhàng.

Con Golem Đá sẽ hồi sinh lại, nhưng sẽ không thưởng cho họ 1,000 vàng nữa.

Con trùm đã tích trữ được 1,000 vàng trong lõi sau kha khá thời gian.

Nếu trùm không bị giết hoặc không người chơi nào dọn hầm ngục thì của cải sẽ tích trữ một cách tự nhiên.

‘Mà cũng không thể than trách gì được. Sau cùng thì đó là cách mình kiếm sống mà.’

Kang Oh hưởng lợi từ hệ thống; cậu sẽ tìm hầm ngục ẩn, giết trùm, và hy vọng kiếm được chuyến săn thuận lợi. Nói cách khác, cậu là một thợ săn hầm ngục.

“Cậu Kang Oh,” Eder gọi.

“Hả?”

“Hehe, về chuyện tiền lương của tôi…”

Eder xoa tay vào nhau và dần mỉm cười. Quá rõ ràng cậu ấy muốn gì. Kang Oh không có ý định ép buộc cậu ấy.

“Của cậu đây.”

Kang Oh đưa cậu ấy chính xác 3 vàng/”

“Hôm nay cậu kiếm được kha khá tiền. Không thể cho tôi thêm chút nữa hả?”

“Không muốn.”

“Tại sao!?”

“Chính xác thì cậu đã làm gì? Tôi làm mọi thứ mà.”

‘Ít nhất ông Grano cho tôi ít thông tin về con trùm; ông ấy nói cho tôi biết nó là Golem Đá, nhưng cậu thì đã làm gì?’

“Cậu thậm chí không để tôi có cơ hội của mình nữa!”

Eder cãi lại cậu.

‘Không phải là tôi không cố làm gì. Chỉ là cậu quyết định tự làm mọi thứ thôi.’

“Có khác biệt lớn giữa muốn làm việc và thật sự làm, nên nếu muốn tiền thưởng thì làm gì xứng đáng với việc đó đi!”

Kang Oh kiên quyết.

‘Phải đảm bảo cậu ta học được vài thói quen tốt mới được.’

Giống như một người mẹ không nhún nhường khi con mình muốn mua đồ chơi vậy.

Tiền công 3 vàng của Eder chỉ là lương cơ bản thôi.

Nên nếu muốn tiền thưởng thì cậu ấy phải làm gì đó đáng với việc đó!

Kang Oh nói rõ ý mình với Eder.

“Cậu thật sự quá đáng mà.”

Eder tức giận quay đi.

Kang Oh nói với theo, “Cậu mà cố trộm tiền hay vật phẩm rác là tới công chuyện với tôi. Đừng quên là tôi có thể biết tỏng cậu lần trước đó.”

“A hèm.”

Kang Oh là một CEO vô đạo đức, và một lần nữa, Eder, người cấp dưới, là người đồng nghiệp đáng thương.

* * *

Đội của Kang Oh cưỡi lạc đà ra khỏi hẻm núi Turu.

Họ được chào đón bởi các đụn cát bất tận. Lũ lạc đà băng qua sa mạc trong khi ngáp ngắn ngáp dài.

Psssss.

Cát bay tứ tung, và một con Sandurion vùi mình bên dưới ló đầu ra.

Lũ Sandurion, về cơ bản là lũ cuốn chiếu to cỡ tay người.

Nhưng con Sandurion này khác những con khác.

Đầu tiên, nó theo dõi sát họ từ phía sau và thứ hai, cặp mắt sáng của nó tỏa ra màu xanh biển.

Tuy nhiên, một khi đội của Kang Oh băng qua đụn cát rồi, màu xanh trong mắt nó biến mất.

Vào lúc đó…

Có một cái lều khổng lồ dựng cách xa Ốc đảo Hapdala.

Có 20 người mặc đồ giống nhau ở bên trong, với Modune ở giữa.

Tên thuộc hạ tiếp cận hắn.

“Ngài Modune. Chúng rời hẻm núi Turu rồi,” người đàn ông nói.

“Chúng trông giống như đang đi đâu?” Modune hỏi.

“Dựa trên hướng chúng đi thì có vẻ như chúng đang trở về Ốc đảo Hapdala.”

“Hmm. Giờ cứ tiếp tục quan sát chúng bằng lũ Sandurion.”

“Hiểu rồi ạ.”

Một khi tên râu ria rời đi, cánh tay phải của Modune lại gần. Bản thân hắn cũng có một bộ râu rậm rạp.

“Ngài có nghĩ chúng đã tìm ra ốc đảo ẩn không? Nếu có thì chúng ta nên điều động Đơn vị Hồng Sa ngay lập tức…”

“Không,” Modune ngắt lời.

“Xét tới thời gian Grano bỏ ra ở Hẻm núi Turu thì không có vẻ thế. Chúng không thể nào tìm ra và khám phá ốc đảo ẩn trong khoảng thời gian ngắn thế được. Nên giờ bảo Đơn vị Hồng Sa đợi sẵn đi.”

Đơn vị Hồng Sa là nhóm lính đánh thuê hoạt động trong sa mạc ở phía bắc Sa mạc Bariton.

Chúng chỉ gồm 100 thành viên, nhưng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu trên sa mạc.

“Tôi hiểu rồi.”

Cánh tay phải của hắn cúi đầu.

“Không cần phải vội. 20 pháp sư côn trùng của chúng ta đã đặt lũ Sandurion khắp sa mạc rồi, nên Grano không thể thoát khỏi tầm tay chúng ta đau.

Pháp sư côn trùng có thể triệu hồi hoặc nuôi côn trùng và dùng chúng để chiến đấu.

Bản thân Modune là một pháp sư côn trùng, và có 20 pháp sư côn trùng nữa dưới trướng hắn.

“Nhưng nếu chúng dùng cuộn giấy về thành hay phép dịch chuyển khi phát hiện ra ốc đảo ẩn thì sao?” cánh tay phải hỏi.

“Đó là lý do mà nhóm của Grano không được biết chúng ta đang nhắm vào chúng.”

Với năng lực của một pháp sư côn trùng của mình, Modune đã giăng một tấm lưới vô hình khắp Sa mạc Bariton.

Nhưng nếu Grano biết về cái bẫy của hắn thì có khả năng Grano sẽ cố trốn mà không tìm ốc đảo ẩn nữa.

Nếu không thì họ có thể tìm ốc đảo ẩn và lập tức rút lui.

Do đó, Modune bí mật theo dõi đội của Kang Oh trong khi đợi cơ hội tấn công.

“Ta sẽ nhớ điều đó.”

Cánh tay phải của hắn cúi đầu.

“Tốt. Đảm bảo giám sát bọn kia đàng hoàng đó. Mi đi được rồi.”

Modune vẫy tay, ra hiệu cho hắn rời đi.

“Vâng thưa ngài.”

Một khi tên thuộc hạ rời đi, Modune bắt đầu vuốt ve sinh vật bên cạnh.

Nó là một con nhện to cỡ con người.

Con nhện giống như nhện tarantula, nhưng màu đỏ.

Có vẻ thích thế, con nhện đỏ cạ vào tay hắn.

“Một thợ săn giỏi biết cách đợi đến khi con mồi dính bẫy. Giống như nhện vậy.”

Modune cười gian xảo.

Tuy nhiên!

Nhện có thể là thợ săn, nhưng không là gì hơn con mồi của chim cả.

* * *

Kang Oh và Eder đang nghỉ ngơi trong trại ở Ốc đảo Hapdala.

Rồi Grano vào lều.

Ông ấy đột nhiên niệm phép, bao trùm đội của Kang Oh trong một tấm màn xanh.

“Ông làm gì vậy?” Kang Oh hỏi.

“Tôi có tin về Modune từ tháp phép thuật. Phép này sẽ giữ không cho âm thanh lọt ra ngoài,” Grano nói.

Modune đang nhắm vào họ, nên có khả năng họ họ bị nghe trộm. Do đó, Grano đã dùng biện pháp phù hợp để đề phòng.

Grano ngồi xuống và hé lộ thông tin mình có được từ tháp phép thuật.

“Modune là pháp sư đánh thuê ở khu vực sa mạc phía đông. Tuy nhiên, vài năm trước ông ta là thành viên của Vương quốc Arabas.”

Vương quốc Arabas nằm ở phần phía đông của lục địa Arth.

Khi đế quốc Altein sụp đổ do dân chúng nổi dậy, nửa phía đông lục địa Arth đã khôi phục lại hệ thống cai trị quân chủ, tạo ra ba vương quốc riêng biệt.

Vương quốc Arabas là một trong số đó..

“Vậy ý ông là Modune đang được Vương quốc Arabas hỗ trợ à,” Kang Oh nói.

“Đúng. Nhưng ông ta không được hỗ trợ nhiều,” Grano nói.

“Sao lại thế?” Kang Oh hỏi.

“Sa mạc Bariton là vùng trung lập. Nếu Vương quốc Arabas gửi số lượng lớn quân lính đến đây thì Vương quốc Delas hoặc Baiyan sẽ không để yên đâu.”

Vương quốc Delas và Baiyan, cũng giống như Vương quốc Arabas, nằm ở phía đông.

Theo sau sự nổi dậy của dân chúng, những vương quốc này chưa từng xung đột lớn gì với nhau cả.

Tuy nhiên, nếu một trong ba làm như mình thích và cố gia tăng sức mạnh thì hai vương quốc còn lại sẽ không ngồi yên mà nhìn.

“Vậy Modune đem theo bao nhiêu thuộc hạ từ Arabas?” Kang Oh hỏi.

“Chưa tới 150,” Grano đáp.

“Tin đó đáng tin chứ?” Kang Oh hỏi.

Biết về kẻ thù quan trọng, nhưng biết thông tin có đúng không còn quan trọng hơn.

Sau cùng thì thông tin sai có thể dẫn đến thảm họa mà.

“Không thể nào tự túc ở sa mạc được. Đó là lý do vì sao người ta thường mua hoặc trộm hàng hóa. Tuy nhiên, chúng chưa từng trộm gì cả. Nếu có thì giờ tin đồn đã lan ra rồi. Điều này nghĩa là chúng tự mang theo đồ của mình. Khi tôi hỏi một thương nhân mình quen, ông ấy nói tôi biết là gần đây có một nhóm đã đem theo một lượng thức ăn và nước lớn,” Grano nói.

“Chắc chắn là nhóm của Modune rồi,” Kang Oh nói.

“Chắc rồi, do các thương nhân nói với tôi là chưa từng thấy họ trước đây. Chỉ có Modune và thuộc hạ của mình mới có thể mang theo toàn bộ chỗ hàng đó, xét đến việc thương nhân không nhận ra chúng.”

“Vậy ý ông là lượng hàng chúng mang theo đó chỉ đủ cho 150 người?”

Grano gật đầu.

“Hmm. Chúng là loại người gì nhỉ…”

Họ biết chúng có bao nhiêu người. Tuy nhiên, không thể ước chừng sức mạnh và cấp độ của chúng được.

“Sa mạc nhỏ hơn cậu tưởng đó, nên chúng ta sẽ tìm ra thông tin mình cần sớm thôi,” Grano nói.

Ông ấy là dân bản địa của Sa mạc Bariton. Do đó, ông ấy có mạng lưới thông tin khá hiệu quả.

Mạng lưới thông tin của Grano chắc chắn sẽ gom được thêm ít thông tin chi tiết nữa về nhóm của Modune.

“Tôi hiểu rồi. Vậy…giờ chúng ta nói về ốc đảo ẩn thôi nhỉ?”

Ốc đảo ẩn, vốn được đồn đại là chứa lượng châu báu khổng lồ.

Chính xác thì nó nằm ở đâu?

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel